28.
Tôi chỉ muốn nói là, Trương phú hào sẽ không làm các cô thất vọng ~
Lưu Vũ đang vui vẻ hóng chuyện chợt thấy ánh mắt Trương Hân Nghiêu nhìn mình không đúng lắm. Mới vừa rồi còn rầu rĩ ôm đầu, hiện tại đã lóe lên tia gian xảo, còn nhếch miệng cười rất là không lương thiện.
Lưu Vũ lập tức giả bộ vô tội cắm cúi ăn, nhét thịt tôm lẫn phomai béo ngậy đầy trong miệng.
"Này, tôi bảo... Giúp tôi một việc đi... "
Đúng là trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí!
Lưu Vũ vừa nghe Trương Hân Nghiêu nói đã đem tôm hùm trong miệng nhè ra.
"Aizzz cái thằng nhóc nàyyy!!! "
Trương Hân Nghiêu tức muốn thổ huyết, nhịn không được chồm người qua bàn vươn tay véo má Lưu Vũ.
"Ah đau... "
"Biết lỗi chưa? "
Lưu Vũ ôm má sữa bị véo đỏ ửng, nước mắt lưng tròng lùi về phía sau. Trương Hân Nghiêu cũng thu lại dáng vẻ hùng hổ ban nãy, chuyển tông giọng sang cầu cạnh.
"Đi mà ~ giúp tôi một tí đi 🙏🙏🙏 Cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu ~"
"Anh... Muốn tôi giúp cái gì? "
Dù sao ăn cũng ăn của người ta, uống cũng uống của người ta, không giúp thì nghe có vẻ vô ơn quá.
Miễn đừng vô lý quá là được...
"Giả làm người yêu tôi đi... "
"Không. "
Lưu Vũ dứt khoát lắc đầu. Vô ơn thì vô ơn.
"Giúp tôi đi, một tối thôi. Rồi cậu muốn gì tôi cũng cho... "
Sao nghe cứ sai sai kiểu gì ấy nhờ...
Lưu Vũ tính lắc đầu, ai dè Trương Hân Nghiêu chơi trò ăn vạ.
"Cậu mà không đồng ý tôi quỳ ra đây đấy! "
"Anh... Anh đừng có mà quá đáng... "
"Trương Hân Nghiêu tôi chả được cái nước gì, chỉ được mỗi cái nói là làm! "
Nói rồi Trương Hân Nghiêu đẩy ghế đứng phắt dậy, điệu bộ chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn Lưu Vũ đến nơi khiến Lưu Vũ sợ hết hồn. Mấy thực khách bàn xung quanh đã tò mò nhìn về phía bọn họ.
Lưu Vũ mặt mũi đỏ bừng, vừa tức vừa ngượng. Biết vậy đã không thèm đi cùng cái người này!!!
"Anh vô liêm sỉ!"
"Vô liêm sỉ trên thương trường cũng là một loại năng lực không phải tự nhiên mà có đâu. Tôi quỳ thật đấy nhé? "
Một đầu gối của Trương Hân Nghiêu đã chạm đất, cặp thực khách người ngoại quốc bàn đối diện nhìn bọn họ, mắt sáng rỡ vui vẻ bình luận.
"Oh, what are they doing? "
"Maybe he's going to ask him to marry him... "
Lưu Vũ không giỏi tiếng Anh lắm, nhưng cậu loáng thoáng nghe được từ "marry". Lại thêm Trương Hân Nghiêu cố ý đùa dai, dùng tiếng Anh nói với cậu.
"I want to spend the rest of my life with u ~"
Lưu Vũ đương nhiên không hiểu, cậu hiện tại chỉ muốn cầm quyển menu đập thẳng vào bản mặt đẹp trai kia.
"Anh đứng lên ngay! "
"Cậu đồng ý thì tôi đứng. "
"Vậy anh cứ quỳ ở đó đi nhé. "
Lưu Vũ đeo cặp, vội vàng đứng lên tính tẩu thoát. Ai ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn... Không, phải nói là Trương Hân Nghiêu quá vô sỉ. Anh ta vậy mà dám ôm chân cậu kéo lại.
"Xin em, tha thứ cho anh đi mà... Anh biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không dám ong bướm lăng nhăng nữa... "
"Anh... Anh... "
Lưu Vũ thật sự cạn lời. Bị Trương Hân Nghiêu ôm cứng hai chân khiến Lưu Vũ đứng không vững lảo đảo suýt ngã, phải chống hai tay lên vai Trương Hân Nghiêu ổn định thăng bằng.
"Được rồi! Tôi đồng ý! Anh mau buông ra! "
"Thật chứ? Không lừa tôi nhé? "
"Anh còn mặt mũi nói câu đó? "
Mặt mũi là cái gì? Trương Hân Nghiêu không quen.
Dù Trương Hân Nghiêu đã thề hứa đảm bảo không dưới 10 lần rằng bà anh hiền lắm thì Lưu Vũ vẫn cực kỳ xoắn xuýt. Lừa dối người lớn là tội nặng lắm đấy.
Để chuẩn bị cho màn kịch hoàn hảo, Trương Hân Nghiêu ngồi trong xe lột luôn chiếc áo len đang mặc đưa cho Lưu Vũ.
"Anh muốn làm gì? "
Lưu Vũ cảnh giác lùi về phía sau.
"Áo bạn trai, chưa nghe bao giờ à? "
"Ai mà biết mấy cái quỷ quái đó... "
"Lạc hậu quá đi à, bình thường cậu giải trí kiểu gì thế, không xem phim bao giờ à? Mà thôi mặc lẹ đi, bà tôi tinh ý lắm. Làm không đến nơi đến chốn là lộ ngay. "
"Ư... "
Lưu Vũ biểu tình cự tuyệt, tràn đầy ghét bỏ tròng cái áo len sặc mùi của Trương Hân Nghiêu vào người.
Trương Hân Nghiêu xoa cằm nhìn Lưu Vũ trắng tròn một cục lọt thỏm trong chiếc áo len rộng rình của mình, trong lòng nhen nhóm một cảm giác hài lòng khó tả.
"Ừm... "
"Anh lại muốn làm cái gì nữa? "
"Hay là... Không thì... Cậu cho tôi hôn một cái nhé... "
"Điên à??? Còn lâu! Anh đừng có mượn gió bẻ măng! "
"Nhầm rồi, là được nước lấn tới chứ. Mà không phải ý đó, tôi chỉ muốn ngụy tạo chút chứng cớ là hai đứa mình yêu nhau thôi, bà nội tôi tinh ý lắm, cậu cứ ấp a ấp úng kiểu gì cũng lộ ngay...Nha ~ một cái thôi... "
"Không. Nửa cái cũng không. "
Cái người này xem cậu là đồ ngốc chắc!
Lưu Vũ khoanh tay bực bội ngồi sát về phía cửa xe. Trương Hân Nghiêu đành thôi không kì kèo nữa, nhưng vẫn không buông bỏ ý định đen tối.
Hai người ghé qua chợ mua ít hoa quả bánh trái, sau đó cùng về nhà Trương Hân Nghiêu.
Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, Lưu Vũ có chút mệt. Nhóc con ngồi trên xe gà gật một hồi liền dựa đầu vào cửa xe ngủ mất. Ngủ đến là ngon lành, còn cất tiếng ngáy nho nhỏ.
Trương Hân Nghiêu đậu xe trong gara, nhìn cần cổ trắng nõn của Lưu Vũ bởi vì tư thế nghiêng đầu của cậu mà lộ ra khỏi cổ áo hẳn một đoạn, uốn cong như đài hoa. Trương Hân Nghiêu vô thức nuốt khan, gương mặt giống như bị mê hoặc ghé lại ngày một gần.
Viền môi nóng cháy áp lên da thịt mát lạnh như gốm sứ, khi rời đi để lại trên da thịt trắng nõn một vệt đỏ ửng chói mắt.
Lưu Vũ sau khi bị chiếm tiện nghi vẫn ngủ ngon lành, còn chóp chép miệng nhỏ như đang ăn gì đó.
Trương Hân Nghiêu không nhịn được phì cười, dùng ngón tay cưng chiều gạt nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Ngốc thật. "
Bonus một chút cần cổ ngon lành khiến anh Nghiêu và chúng cá chảy dãi chỉ muốn cắn míng 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro