{49}
Không có khuyết điểm ❤️❤️
Liuyu_
tổng duyệt có sự cố 1 chút, hay là các cậu ko cần đợi tớ về trước đc ko?
Linmo_ hả, sự cố à, có lâu ko?
Liuyu_
cũg khá trễ đấy 🥺🥺
Huyetao_ à thì ko sao, bọn tớ đợi đc.
Liuyu_
có chắc là đợi đc ko?
Nine_ đc mà, yên tâm.
Liuyu_
tớ biết rồi, nếu mà thấy lâu quá thì về ktx trc đi nhé, lỗi của tớ mà nên có về trc tớ cũg ko giận các cậu đâu.
Huyetao_ bọn tớ đợi đc mà.
Liuyu_
tớ off đây, 👋👋.
-------------
Lưu Vũ đang trong phòng Hội trưởng, chuẩn bị về, tay cầm điện thoại định nhắn tin cho mấy người kia để báo cho họ một tiếng, đang loay hoay thì đèn điện đột nhiên tắt khiến anh giật mình, phía ngoài có một bóng người đang dần tiến đến anh, do tối quá nên anh vẫn chưa xác nhận rõ là ai, trên tay người kia đang cầm là chiếc bánh kem, vừa đi đến vừa hát chúc mừng sinh nhật, người kia đã đứng trước mặt anh đèn lại sáng trở lại.
" Chúc mừng sinh nhật anh"
" La Ngôn, em chưa về sao? "
" Em đợi anh đấy, muốn chúc mừg sinh nhật anh"
" Em lm anh giật mình, xém tí nữa rớt tim ra ngoài"
" Rớt tim ra ngoài càg tốt, em nhặt hộ tim anh rồi giấu đi"
" Em còn trêu anh đấy à? "
" Anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi"
" Em cũg thật là "
Lưu Vũ chắp tay ước nguyện rồi cuối đầu thổi nến.
" Quà tặng anh này"
" Em làm anh thấy ngại đó dù gì cũg cảm ơn em nha, trễ rồi cũng nên về rồi nhóc, anh còn có hẹn"
" Giờ này anh còn có hẹn với ai à, chắc người đó quan trọng với anh lắm".
" Ba người bạn của anh đấy, họ tổ chức sinh nhật ở ngoài cho anh, họ đang đợi anh đấy".
" Em mới chạy về ktx lấy quà cho anh, em thấy bọn họ về ktx rồi mà"
" Ủa vậy hả, chắc tại đợi anh lâu, nãy anh có bảo nếu đợi lâu thì về trước, mà sao ko ai báo cho anh tiếng vậy nè, lm xém xí nữa là anh đến chỗ hẹn rồi"
" Em có chuyện muốn nói"
" Chuyện gì vậy, quan trọng ko nhóc"
" Có... "
" Anh... "
" Sao vậy? "
" Thật ra em... "
Lưu Vũ tỏ ra khó hiểu ko biết có chuyện gì mà nhóc phía trước cứ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại ko.
" Sao vậy, khó nói vậy sao nhóc? "
La Ngôn như lấy hết dũng khí ôm chầm lấy vóc dáng nhỏ bé phía trước, Lưu Vũ bị ôm đột ngột hơi hoang mang, dường như anh cũg đang dần hiểu ra điều gì đó.
" Em, em.... sao vậy? "
" Em thích anh"
Lúc La Ngôn nói ra câu đó, càg siết chặt anh hơn, Lưu Vũ ở trong lòng người cao lớn kia có chút ko ổn, đập nhẹ lên vai người kia, người kia mới bắt đầu thả anh ra. Lưu Vũ nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy hi vọng, anh cũg ko biết nên làm gì cho phải, thật khó xử.
" Em lm anh khó xử à... "
" Anh...chúg ta mới quen biết nhau thôi mà, sao em... "
" Anh tưởng em đùa, ko tin là em thích anh thật sao? "
" Anh ko có ý đó...,anh xin lỗi, nhưg anh chỉ xem em như một người bạn, một em trai tốt"
" Anh ko cần phải xin lỗi, em cũg đã lường trước anh sẽ trả lời như vậy, dù sao em cũg chỉ muốn nói ra điều trong lòng, để cho anh biết mà thôi"
" Anh xin lỗi"
" Ây anh đừg có tỏ ra mình có lỗi như vậy, em buồn đấy, dù sao chúg ta vẫn là bạn, phải ko anh? "
" Tất nhiên rồi"
" Anh đừg có mà tránh mặt em đấy"
" Anh biết rồi".
" Trễ rồi, chúg ta về ktx nào, em đi cùg anh, nhanh lên ko ktx đóng cửa là ở ngoài luôn đấy"
" À được, anh biết rồi"
Trải qua chuyện vừa rồi, Lưu Vũ cũng chẳng còn nhớ ra việc mình phải nhắn tin để báo cho bạn của anh, cứ thế đi về cùg La Ngôn, tâm trí anh cũng chẳng còn suy nghĩ đc gì?
Anh cũg ko hề biết rằng vẫn còn một người nào đó đang đợi anh, đợi rất lâu rồi.
----------
*** Hơn 4k vote rồi, tặg các cô 1 chap trước khi đi ngủ nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro