5.
"Ối! Châu Kha Vũ ngươi làm cái gì thế?!!"
Lưu Vũ đang ăn thì đột nhiên bị Châu Kha Vũ ôm chầm lấy, đầu hắn dựa sát ngực y, hai tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy Lưu Vũ.
Lưu Vũ giãy không ra, khó chịu uốn éo thân mình. Y muốn biến về chân thân, nhưng nếu thế đĩa quả trên tay sẽ rơi mất, rất đáng tiếc.
Cái tên thư sinh này cứ làm ba cái trò khùng điên gì không biết!
"Lưu Vũ, gả cho ta đi. Mỗi ngày đều có quả ngon cho ngươi ăn. "
"Tại sao ngươi cứ chấp nhất với vấn đề này thế? "
"Vì chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi... "
Châu Kha Vũ không nói dối. Chỉ Lưu Vũ mới giúp được hắn.
"Ngươi không phải có gì khuất tất chứ? Không phải muốn lừa gạt thứ gì từ ta chứ? "
Lưu Vũ nheo mắt thỏ nghi hoặc.
"Ta có thể lừa thứ gì từ một con thỏ? "
Châu Kha Vũ phì cười.
"Được. Tốt nhất là như vậy. Nếu sau này ta phát hiện ra ngươi dám lừa dối, nhất định không tha cho ngươi. "
Châu Kha Vũ cười, từ chối cho ý kiến.
Rất lâu rất lâu về sau, Lưu Vũ đứng trước Châu Kha Vũ, dùng thân phận hèn mọn đối diện hắn, cúi đầu cười khổ.
"Thượng thần, ngài còn muốn thứ gì từ một con thỏ như ta nữa... Ta đã chẳng còn thứ gì đáng giá nữa rồi ... "
"Lưu Vũ... "
"Ta đã đưa ngài hết đấy thôi. Nội đan của ta, mạng của ta, thân thể của ta... tình cảm của ta... Hiện tại, ta thật sự chẳng còn gì nữa đâu... "
Lưu Vũ mân mê vạt áo, trong giọng nói lộ ra vẻ tủi thân, khiến người ta rất muốn vỗ về, chở che.
Châu Kha Vũ tiến lên một bước, ôm Lưu Vũ vào lòng. Y không tránh né, nhưng cũng chẳng đáp lại.
"Lưu Vũ, ta sai rồi... "
Châu Kha Vũ siết Lưu Vũ trong vòng tay, hắn không cảm nhận được chút độ ấm nào cả.
Da dẻ Lưu Vũ trắng như hòa vào tuyết, gương mặt không chút huyết sắc, thân thể lạnh lẽo như đặt trong hầm băng.
Cũng dễ hiểu thôi. Lưu Vũ đã mất đi nội đan, chịu thương tổn từ hàn độc, tu luyện lại từ đầu có bao nhiêu khó khăn?
Một vạn năm qua, là trải nghiệm như thế nào?
Hiện tại thứ giúp Lưu Vũ duy trì mạng sống cũng như hình dạng, không phải một viên nội đan ấm áp như mọi sinh linh khác, trong thân thể y chỉ có một viên tuyết đan, là Tiết Bát Nhất cực khổ van xin một vị thần y, giúp hắn làm ba việc, suýt thì lấymạng đổi mạng cho Lưu Vũ.
Cho nên tính mạng này, y rất trân trọng.
"Ta không nghĩ tới, thứ bọn họ cần lại là nội đan của ngươi... "
Lưu Vũ nhắm mắt, dựa vào ngực hắn, giống như rất lâu rất lâu trước đây bọn họ vẫn hay làm.
Không nghĩ tới cũng phải thôi, vì người Châu Kha Vũ quan tâm vốn đâu phải y, hắn muốn cứu người hắn yêu, người hắn yêu cần nội đan của y, nên hắn cần y. Ngay từ đầu thứ Châu Kha Vũ cần không phải là Lưu Vũ, mà là tính mạng của Lưu Vũ.
"Ngài không sai. Ngài vì người mình yêu, ta cũng vì người mình yêu. Chỉ tiếc rằng ta không phải... "
"Không, là ngươi. Lưu Vũ, vẫn luôn là ngươi."
"Vậy sao? " Lưu Vũ dễ dàng thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ta không tin. "
Chỉ có đồ ngốc mới đi tin tưởng kẻ tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Nói vậy, Lưu Vũ đúng là một con thỏ ngốc, rất ngốc, nhưng hiện tại y thông minh lên rồi.
Y sẽ không bao giờ, tin Châu Kha Vũ nữa.
Lưu Vũ nghĩ điều gì đó, đột nhiên phì cười.
"Thượng thần, có phải chỗ ngài lại cần thứ gì đó, muốn lừa lấy từ chỗ ta phải không? "
"Không phải, Lưu Vũ... "
Lưu Vũ lắc đầu.
"Ta sẽ không tin ngài nữa đâu. Chúng ta kết thúc đi thôi. Ta muốn theo La Ngôn về nhà... "
"Lưu Vũ, ta biết ngươi giận ta, nhưng hiện tại trần gian hỗn loạn, ngươi không thể về đó được. Chỉ có ở lại đây ta mới có thể bảo hộ ngươi chu toàn... "
"Bảo hộ chu toàn? " Lưu Vũ bật cười, nụ cười nở rộ như đóa tuyết hoa trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt. "Ngài còn nhớ cái ngày ngài đem ta đến lò luyện đan, tin tưởng giao ta cho đám Thiên y, để bọn họ móc nội đan của ta ra không? Ngài lấy tư cách gì mà nói câu đó? Thật nực cười. "
Ánh mắt Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ tràn ngập thù hận, căm phẫn, nhiều nhất là không cam lòng. Ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại muốn lấy mạng ta. Bây giờ nói ngươi muốn bảo vệ ta, há chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao?
Châu Kha Vũ, dừng lại đi thôi. Chuyện cười nhạt nhẽo như vậy, ta thà bị điếc cũng chẳng nguyện ý nghe.
"Nếu ngài không chịu thả La Ngôn, ngày mai ta sẽ cướp ngục. "
Lưu Vũ phất tay áo, quay lưng bước đi.
"Lưu Vũ. Đừng làm vậy. "
Lưu Vũ không phải đang thương lượng với hắn. Y chỉ đang thông báo lại thôi. Lưu Vũ biết hiện tại Châu Kha Vũ sẽ không động đến y.
Châu Kha Vũ, ta xem ngươi ngăn cản ta kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro