🍒Tình yêu chốn công sở (1)
1.
" Mày không sao đấy chứ Châu Kha Vũ ?"
Trương Gia Nguyên ngồi ở bàn bên cạnh, nghiêng người một góc 45° mà quay sang hỏi han cái người vừa bị Sếp lôi vào văn phòng mắng té tát, ngay cả nhân viên bên ngoài còn nghe thấy, run rẩy mà cầu nguyện giúp Châu Kha Vũ qua cơn đại nạn.
" Không sao không sao, khóc một tháng nữa là khỏi thôi."
Châu Kha Vũ nằm ì trên bàn làm việc, lười nhác đáp lại câu hỏi thăm của người đại diện cả bộ phận nhân viên tại phòng gửi tới cậu, hai tay gối đầu làm điểm tựa mà nghiêng qua chỗ khác thầm giấu ý cười hiện trên mặt.
"Một tháng nữa là hết kì thực tập rồi nhỉ ? Mày tính như nào ?" Trương Gia Nguyên hỏi tới.
"Tao ở lại công ty." Châu Kha Vũ đáp.
"Vãi. Mày không sợ nghe Sếp mắng cả phần đời còn lại à ?" Trương Gia Nguyên nghi vấn.
"Tao thích nghe mắng nên mới ở lại đó, giọng Sếp hay vl mà lại."
Châu Kha Vũ vẫn còn nằm đó vừa giở giọng trả lời mang vài phần cợt nhả, không nhìn còn không biết khuôn mặt cậu bây giờ trông vô cùng lưu manh, còn khẽ liếm nhẹ môi khi Trương Gia Nguyên nhắc tới người Sếp vừa lên giọng mắng cậu vang ra cả văn phòng.
"Mày bị điên gòi."
Trương Gia Nguyên khó hiểu mà quay lại hướng bàn làm việc, song cậu cũng không có ý hỏi sâu đến quyết định của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ: " =))))"
.
"Châu Kha Vũ cậu mau vào văn phòng cho tôi."
Giọng nói trong trẻo mang chút khàn khàn vang đều trong chiếc điện thoại bàn được đặt trên bàn làm việc của Châu Kha Vũ khiến tất cả nhân viên tại đó đều không mấy ngạc nhiên trong vài giây rồi lại tiếp tục xoay quanh công việc vẫn còn dang dở.
"Lại nữa rồi. Tháng này là lần thứ 7 rồi đó, Châu Kha Vũ quá thảm."
"Một tuần nữa là hết hạn thực tập rồi, ai ngờ tuần nào cũng bị réo lên 2 đến 3 lần chứ."
"Thấy cũng tội mà thôi cũng bất lực."
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn vài nhân viên sẵn giọng khóc thương cho phận đen đủi của Châu Kha Vũ, ai ai cũng cảm thấy vô cùng thương tâm, dù gì cái họ thấy được là Châu Kha Vũ chỉ vừa mới có năm 3 đã bắt đầu chọn công ty này mà đi thực tập, vừa mới trãi đời lại gặp ngay chàng Sếp vô cũng kĩ tính và cầu toàn như Lưu Vũ thì cũng quá là...ừm ừm tự hiểu đi nhé.
2.
"Anh nói xem bây giờ mọi người trong công ty đều cảm thấy thương xót em rồi kia kìa."
Trong phòng khách của một căn hộ nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố tầm 2 kms, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa mà quấn chặt hai chiếc chăn dày cộm. Thật ra là vào cuối năm thời tiết cũng quá là đáng sợ rồi đi, lạnh cóng cả người, trong nhà có bật máy sưởi nhưng cả thân vẫn cảm thấy lạnh ngắt; Lưu Vũ đang cuộn chăn nằm một bên ghế mà xem bộ phim kinh dị vừa tải về lúc nãy, còn Châu Kha Vũ thì ừm...đang chạy deadline, hạn nộp báo cáo là vào 23:59 phút hôm nay.
"Không phải là do em nhân cơ hội anh gọi để lén lút gặp nhau à, bây giờ còn quay sang trách ngược lại anh." Lưu Vũ cuộn tròn người thành một con sâu, lười biếng mà đáp lời Châu Kha Vũ, song mắt vẫn đang hướng về chiếc máy chiếu mini anh vừa săn được trên Taobao, giá chỉ bằng một nửa nếu mua trực tiếp, quá hời.
"Xong rồiiiiii." Nói đoạn Châu Kha Vũ giật tung tấm chăn lông ấm áp, gấp màn hình máy tính rồi đẩy nó qua một nơi khác. Vươn vai thả lỏng toàn bộ khớp vai đang mỏi nhừ, thuận thế kéo luôn tấm chăn mà Lưu Vũ đang trùm kín mít khiến anh giật mình xém chút nữa rơi xuống tấm thảm được lót dưới nền đất lạnh lẽo.
"Ối giồi ôi." Lưu Vũ vừa trở người lại liền thấy một cánh tay săn chắc kéo mạnh cậu nằm vào lòng người bên cạnh. Hai cánh tay vòng qua eo ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn dán sát vào người của mình, đầu dần tìm đến nơi hõm cổ quen thuộc mà bắt đầu dụi vào nhè nhẹ, mỗi lần hắn làm xong báo cáo đều sẽ kéo anh vào lòng mà nũng nịu.
Châu Kha Vũ: "Nhưng anh có cho em ôm ôm hôn hôn ở công ty đâu."
Lưu Vũ: "Anh không có cái gan đấy đâu, nào né ra cho anh xem nốt tập phim cái coi."
Châu Kha Vũ: " Không chịuuuu. Anh ơiii."
Lưu Vũ dù đang bị làm phiền tới công cuộc giải trí cuối tuần, tuy vậy vẫn cất giọng nghe em người yêu làm nũng.
Lưu Vũ: "Anh đây mà."
Châu Kha Vũ: "Em muốn làm." Hắn vừa nói vừa cố ý dụi sâu vào phần cổ của anh, đầu lưỡi không yên phận dần thưởng thức cần cổ trắng ngần được phô ra trước mắt.
Lưu Vũ: " Ngày mai có cuộc họp định kì, quan trọng lắm, còn có đối tác ở nơi khác đến nữa, phải thật hoàn chỉnh tiếp đón họ. Em nghe hiểu mà có đúng không ?"
Âm giọng thập phần nhẹ nhàng trong trẻo mang chút khàn khàn của Lưu Vũ cất lên, như đang xoa dịu cái người đang cực kì ham muốn ở phía sau. Hôm nay quả thật không được.
Châu Kha Vũ: "Chỉ một lần thôi. Nhé ?"
Lưu Vũ: " Lần trước, lần kia, lần kia nữa, à không, lần nào em cũng đều nói như này hết. Kết quả sáng hôm sau anh ngay cả giường còn không xuống được. Em cảm thấy ngoài anh ra còn có ai bởi vì đêm qua quá kịch liệt mà hôm nay xin nghỉ làm không ?"
"Có chứ sao lại không. Chỉ một lần thôi à, anh ơiiiii." Châu Kha Vũ mặc cả.
"Tối mai anh dành cả đêm cho em. Hôm nay không được là không được." Lưu Vũ tuy nhẹ giọng dỗ người yêu nhưng giọng điệu vẫn mang vài phần đanh thép, Châu Kha Vũ không chịu cũng phải chịu.
"......"
"......"
"Hôn anh." Lưu Vũ cất giọng.
Nói rồi anh quay cả người lại đối mặt với hắn, hai bàn tay đã được sưởi ấm từ nãy đến giờ đưa nhẹ lên hai bên má của Châu Kha Vũ mà áp vào, từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai cánh môi đang dần trở nên lạnh cóng.
Khoảng cách bằng 0.
Châu Kha Vũ khẽ siết nhẹ lên vòng eo của Lưu Vũ, hắn thuận tay sờ mó xung quanh song vẫn không dám làm trái lời anh, hôm nay quả thật chỉ nên ăn chay thôi, nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy quá uất ức, môi của anh lúc nào cũng là nhất. Vừa mềm vừa ngọt vô cùng câu người, mỗi lần hôn anh Châu Kha Vũ đều không muốn dứt ra.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào vào khoảng khắc cuối đêm, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều vô cùng dịu dàng mà hôn lấy người kia, vô cùng trân quý. Đương nhiên chỉ là những lúc cả hai không có ý định lăn giường nên nụ hôn mới nhẹ nhàng như này thôi, vì họ đều sợ, sợ rằng sẽ không kìm được mà vồ lấy nhau mất, rồi cái yêu cầu kia sẽ trôi vào dĩ vãng, eo của anh rồi sẽ đau.
"Được rồi, đi ngủ thôi." Lưu Vũ là người đầu tiên dứt ra sau nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, tuy vậy cả cánh môi của anh cũng bị sưng tấy lên một chút. Dứt lời, anh dứt khoát vớ lấy tấm chăn chạy một mạch vào phòng ngủ, cư nhiên bỏ mặc tên cún to xác xém chút nữa không kiềm lại động tác mà đã làm càn.
"Tối nay không ngủ được mất, Lưu Vũ là đồ lưu manh."
---------------------------------------
*Tác giả: Wõ lãi la ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro