Serendipity
"Anh làm gì thế ? Thả tôi ra."
Lưu Vũ cũng không ngờ đến, chỉ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ngọt mà cũng gặp phải cái loại biến thái rình mò trước khu như này.
Cậu cố gắng hết sức gạt đi cánh tay to lớn đang nắm chặt lấy mình không buông, đồng thời hét lớn để người xung quanh nghe được mà giúp một tay trừng trị cái tên vô đạo đức giở thói lưu manh ngay giữa tiểu khu chung cư đang sáng đèn.
"Bé cưng à, tối như thế này còn ra ngoài, vả lại còn ăn mặc phong phanh thế kia không phải là mời gọi mấy thằng như tao đây à ? Mày to tiếng gì ở đây đấy. "
Cái mồm thối vừa phun ra mấy câu bẩn thiểu thì cánh tay lại vừa siết chặt thêm mà kéo Lưu Vũ đi theo hắn. Quái lạ, hôm nay đèn vẫn còn sáng thế này mà chẳng có một bóng người đi ngang qua để cậu có thể kêu cứu, chẳng lẽ hôm nay cậu lại toi đời thật ? Trinh tiết gìn giữ 22 năm cho chồng tương lai không thể bị phá vỡ bởi cái tên cặn bã này được.
Nếu có ai ở đây giúp được thì tốt quá. Huhu tôi không muốn phải như này đâu. Ai cũng được, làm ơn cứu tôi với. - Lưu Vũ thầm cầu nguyện trong lòng.
"Anh đang làm gì học sinh của tôi đấy ?"
Một thanh âm trầm ấm vang lên, giọng nói truyền đến khiến Lưu Vũ cảm giác như lần này cậu thật sự được cứu rồi, nếu người kia đã có lòng giúp thì cậu phải diễn thật tròn vai mới được.
"Thầy ơi, anh ta quấy rối em. Thầy giúp em với ạ."
Lưu Vũ vừa hét lên, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống ngay tắp lự, kèm theo chất giọng trong trẻo cầu xin người trước mặt khiến tên biến thái kia có chút chột dạ, cánh tay cũng vì thế mà buông ra.
"Em nói gì thế bé cưng, em là người yêu của anh mà. "
Hắn ta vừa nói vừa đảo mắt qua vị cứu tinh đang quan sát hắn từ nãy tới giờ mà chầm chậm tiến lại gần.
"Anh bạn này không cần quan tâm đâu."
Lưu Vũ vừa thấy tên kia buông lỏng cánh tay, ngay lập tức chạy thật nhanh vào áp vào lòng người kia, cả cơ thể nhỏ bé luồn ra sau lưng người nọ mà nấp vào.
"Thầy ơi không phải đâu, hắn ta là biến thái đấy ạ"
Đôi tay tinh tế thon dài vươn đến bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy vạt áo của mình mà trấn an, nhẹ giọng mà bảo ban cậu nhóc đang run rẩy phía sau cứ để mình lo liệu.
"Anh có biết cậu nhóc này vẫn chưa trưởng thành không ? Nếu anh cưỡng ép đứa trẻ này thì tội cũng không nhẹ đâu, vì thế trong trường hợp anh vẫn muốn làm theo "con t(r)ym mách bảo thì tôi cũng không phiền mà gọi một cuộc cho cảnh sát đến kí cái đầu ngu ngốc của anh đâu. "
Cái tên biến thái nghe thế cũng bủn rủn cả tay chân, hắn nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng, để lại hai con người đang dí sát vào nhau đứng trước cổng tiểu khu mà nhìn theo không chớp mắt.
"Hắn đi rồi, em có sao không ?"
"Dạ may mà có thầy."
Lưu Vũ nhanh chóng tách ra khỏi người kia, còn liên tục cúi đầu cảm ơn lia lịa khiến ân nhân đứng đó còn bật cười vài tiếng, bảo cậu không cần phải cảm ơn nhiều thế đâu, dặn dò lần sau ra ngoài vào ban đêm thì cẩn thận một chút vì camera tiểu khu bị hỏng rồi, ngày mai mới được sửa, vậy nên mọi người cũng đều hạn chế ra ngoài vào tối nay đấy.
Thảo nào hôm nay lại không có lấy một bóng người. - Lưu Vũ thầm nghĩ.
Chưa kịp xin phương thức liên lạc thì người kia đã đi mất rồi, Lưu Vũ còn định mời người ta đi ăn một bữa để cảm ơn cho đàng hoàng, dù gì cũng giúp cậu một việc lớn.
Thôi kệ vậy, có duyên gặp lại.
.
"Ê hôm nay có giảng viên mới đến khoa mình ấy mày."
Lâm Mặc vừa đi vừa nói, tay cầm thêm một cái bánh ngọt được chuẩn bị cho bữa trưa mà Lưu Vũ vừa mua ở căn tin cách đây 10 phút.
"Nghe bảo đẹp lắm. Là kiểu vừa soái vừa ngầu ấy, vả lại còn rất cao, tầm 1m90 chứ chả đùa, đôi chân thì siêu dài luôn. Đảm bảo nhìn xong lé hai mắt. "
"Đẹp thế cơ à ?"
Lưu Vũ trông như đang nghe Lâm Mặc lảm nhảm nhưng thực ra vẫn đang suy nghĩ về cái người hôm qua vừa cứu mình một mạng rồi mất tăm. Nhan sắc quả thật vô cùng cao. Cậu tự nhẩm trong người. Nếu gặp lại được anh ấy thì tốt quá.
Mà khoan đã, hôm qua anh ấy xưng hô với cái tên kia là thầy nhỉ ?
Vậy anh ấy là thầy giáo à ? Trẻ thế mà đã là giáo viên rồi cơ đấy, giỏi ghê.
"Ui-"
"Em có làm sao không ?"
Âm giọng trầm khàn vừa cất lên khiến Lưu Vũ đứng hình, chả lẽ nghĩ về thầy ấy nhiều quá nên sinh ra ảo giác à ? Đến mức va phải người khác mà còn lầm tưởng là thầy ấy nữa.
Ủa là thầy ấy thật nè.
Sao giống trong mơ dữ.
"Thầy..."
"Là em nhỉ, trùng hợp."
"Vâng."
Lưu Vũ vừa xác định chính xác là người kia thì khóe môi liền nở một nụ cười xinh đẹp, trong lòng ngay lập tức trở nên phấn khởi không nguôi. Mặt khác, Lâm Mặc đứng bên cạnh chẳng biết đầu đuôi câu chuyện mà chỉ biết ngơ ngơ mặt, cười cười theo hai con người đang đối mắt mà nhìn nhau chằm chằm.
"Ai vậy Vũ ?"
"Hôm qua thầy ấy giúp tao một chuyện lớn lắm, hôm nay vô tình gặp được nè."
"Aiya đừng gọi thầy, ngại lắm. Tính ra anh chỉ hơn hai em vài tuổi thôi, gọi trợ giảng là được rồi."
"Vâng...thế trợ giảng đã có người yêu chưa ạ ?"
"Hả ? Vẫn chưa...sao thế ?"
Châu Kha Vũ nghe xong câu hỏi thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu đưa ra một câu hỏi khá bất ngờ. Cậu liếc mắt qua nhìn cậu bạn đi cùng, cũng ngạc nhiên không kém mình là bao.
"Thế em theo đuổi thầy được không ạ ? "
"Mày điên rồi hả ?" Lâm Mặc đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
"Thầy vẫn chưa có người yêu không phải sao ? Vậy em theo đuổi thầy thì không có vấn đề gì đúng chứ ?" Lưu Vũ vừa hỏi, hai mắt theo đó cũng lấp lánh theo mà chờ đợi lời chấp thuận của giảng viên mà cậu thầm để ý chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua.
"Ơ...ừ...thì anh vẫn chưa có người yêu...nhưng mà..."
Lúc này Châu Kha Vũ mới thực sự quan sát Lưu Vũ, hôm qua một phần vì trời khá tối, ânh sáng cũng không được xem là sáng sủa cho lắm nên không tiện nhìn kĩ em ấy trông như thế nào. Phần nữa là do phải về vội để chuẩn bị cho màn phát biểu vào ngày đầu đi làm ở đây.
Nhìn kĩ một lát thì Châu Kha Vũ mới thực khẳng định một câu trong lòng "Người đẹp như tranh" . Quả thật vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc nâu hơi bồng bềnh tạo cảm giác vô cùng đáng yêu, làn da trắng sứ càng tôn thêm đôi môi hồng nhuận cùng với viên châu chính giữa, để ý kĩ thì mắt em ấy là mắt một mí nhưng lại to tròn đến lạ, sống mũi cũng cao ngất, tổng thể khuôn mặt không có chỗ nào để chê cả. Ngoài ra thì em ấy cũng rất có sức hút, nói sao nhỉ...khí chất, đúng rồi, rất có khí chất.
Khiến người khác đã dán mắt vào thì chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Tâm can Châu Kha Vũ động rồi. Con tim đang đập rộn ràng từ khoảng khắc Lưu Vũ cầm lấy bàn tay của cậu nâng lên mà cầu khẩn, đôi mắt long lanh như một chú mèo được chủ mang thức ăn lên cho vậy.
"Thầy ơi ?"
"Hả..ơ..." Châu Kha Vũ lúc này cũng hoàn hồn lại rồi.
"Thầy nhớ kĩ tên em nhé ạ. Lưu Vũ. Thầy có thể gọi em là tiểu Vũ, không thành vấn đề. Sau nãy mỗi ngày em đều sẽ theo đuổi thầy, đến khi nào thầy đồng ý mới thôi. Không cho phép thầy từ chối đâu nhé."
"....." Lâm Mặc đứng bên cạnh đã mất dạng từ lúc nào rồi, căn bản là chuyện này cậu không nên nghe sâu, một phần là do cậu vẫn còn đói, vẫn nên tìm Gia Nguyên đi ăn thêm thôi.
Châu Kha Vũ nghe xong lời tỏ tình của Lưu Vũ, trong lòng có ý muốn trêu chọc người nhỏ hơn một chút. Khuôn mặt dần dần áp sát vào má của Lưu Vũ, đôi tay to lớn hơn đảo chiều mà nắm chặt lại bàn tay của người đối diện, biểu cảm thoáng có chút lưu manh.
"Vậy sau khi tôi đồng ý rồi thì tiểu Vũ sẽ không tỏ tình tôi nữa sao ?"
Lưu Vũ giật mình mà ngửa ra sau, người kia theo quán tính mà đỡ đầu cậu tránh va vào bức tường phía sau, bàn tay tinh tế vừa hay ôm trọn Lưu Vũ vào lòng.
"Cho tôi xem em có thể kiên trì đến đâu đi nhóc con."
Lưu Vũ nghe lời chấp thuận ấy thế mà vui khôn tả siết, hai tay nhỏ lần nữa nắm chặt lấy đôi tay của người kia, rồi lại chầm chậm thả ra. Hai chân cũng bắt đầu lùi về phía sau như chuẩn bị cho một cuộc thi chạy tiếp sức, cả cơ thể nhỉ bé chạy vụt mất sau dãy hành lang, để vọng lại một câu nói khiến cả sinh viên tầng đấy cũng giật mình.
"Ngày mai em đến làm phiền thầy cho xem. Phải đợi em đó."
Tiếng bước chân dần khuất sau tiếng ồn xung quanh, để lại một tấm lưng đang dựa vào tường ôm bụng mà cười khúc khích lên vài tiếng, gọng kính vàng cũng vì thế mà tuột dần xuống sống mũi cao vót.
"Đáng yêu thế nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro