
Mèo Anh lông dài và Chó Alaska
Lưu Vũ là một chú mèo nhỏ.
Cũng không tính là nhỏ, bởi vì khi cậu nằm xuống sàn nhà, chiếc lưng như liền trải ra trở thành một tấm thảm để người khác tùy ý vuốt ve, xoa xoa lên phần lưng mềm mại.
Nhưng hôm nay hình như cậu có hơi xui rồi.
Chủ nhân trong lúc dẫn cậu đi dạo dưới khuôn viên quanh chung cư nơi cô ấy đang sống, thì đột nhiên cậu không thấy chủ nhân ở đâu nữa. Bình thường chủ nhân vẫn thường hay dặn dò cậu trong lúc vuốt lông mềm để cậu thiếp đi hay nói rằng, cậu không nên chạy loạn khi cô ấy để lạc mất cậu, bởi vì cậu biết được cô chủ này của cậu có cái tính hay quên trước quên sau, nên khi được cô ấy chăm sóc thì cậu đã bị lạc không ít lần, lạc nhiều cũng thành quen.
Lưu Vũ bình thản đi lại gần một cột đèn đang phát sáng, bởi vì đã đi được một đoạn khá "dài" cho nên đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng bị mỏi nhừ. Chú mèo với bộ lông có màu trắng như tuyết đang chậm rãi thả lỏng cơ thể lên phần xi măng láng mịn mà nằm xuống, hai chi trước cũng nương theo mà có hơi duỗi ra một chút. Dáng vẻ cứ như chủ nhân của cậu mỗi sáng thức dậy đều duỗi cả người.
Nhưng mà hôm nay chủ nhân có lẽ đã quên mất mình đã lạc mất bảo bối hơi lâu rồi. Lưu Vũ cứ nằm yên ở đó mà đợi được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người đâu, đôi mắt màu xanh dương long lanh mà có đôi chút muốn híp lại.
Thật muốn ngủ mà.
Chiếc mèo với dáng nằm kiêu sa cứ thế mà lại ngủ thật.
Trên đầu cứ có cảm giác có gì đó ngọ nguậy, Lưu Vũ liền mở mắt ra nhìn xem xem ai phá mất giấc ngủ của mình, chủ nhân thật lâu a.
Chú chó có phần lông rậm rạp, nhưng khi cọ cọ lên chóp mũi của Lưu Vũ thì lại mang lại cho cậu cảm giác mềm mại vô cùng.
Lớn quá.
"Sao cậu lại nằm ở đây thế ? Chủ nhân của cậu đâu ?"
Lưu Vũ khẽ uốn mình một lần nữa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn chú cún to xác kia mà trả lời: "Tớ bị lạc." Đoạn, cậu có hơi dùng chiếc chân nhỏ nhắn mà liếm qua mấy đợt vì khát nước.
"Sao cậu không tự về ? Cậu không nhớ đường sao ?
"Chủ nhân tớ dặn không được chạy lung tung khi bị lạc mất. Còn cậu ?"
"Tớ tự chạy đến đây sau khi thấy cậu. Chủ nhân sẽ chạy đến ngay thôi, anh ấy chạy chậm hơn tớ nhiều."
Lưu Vũ vẫn đang liếm chân nhỏ không ngừng, một ánh mắt vẫn còn đó chút kiêu ngạo mà nhìn sang chú cún to hơn mình mấy phần mà hỏi tới.
"Cậu tên là gì ? Tớ là Lưu Vũ."
"Châu Kha Vũ. Chủ nhân đã gọi tớ như thế."
"Ừm...cậu cao thật đấy."
"Tớ sao ? Nhìn kĩ thì...cậu có hơi "nhỏ con" nhỉ ?"
"Cậu không cần mỉa tớ, ăn uống thoải mái nên mới dễ thương như này đấy. Đừng có mà cười."
"Hihi. Lông cậu dài thật đấy, lúc nãy tớ cọ cọ vào xem thử cậu có chết chưa nhưng may thật, cậu vẫn còn sống."
"Cậu thẳng thắn thật đấy. Nếu tớ mà cao hơn cậu thì có khi tớ lao vào đấm chết cậu rồi."
"Tính lóng như kem ấy. Mà cậu bao tuổi rồi ? Trông "phì nhiêu" thế này cơ mà."
"Tớ 3. Còn cậu ?"
"Tớ 2 tuổi rưỡi, sắp lên 3 rồi."
"Cậu nhỏ hơn tớ, nhưng lại cao như thế, hằng ngày chủ nhân của cậu cho cậu ăn những gì ?"
"Tớ ăn thức ăn bình thương thôi."
"Cậu nói đi, tớ muốn ăn thử xem có cao như cậu không. Để còn đấm thẳng mặt cậu cho bỏ tức."
"Tớ ăn thức ăn cho cún."
"Thế thì thôi. Thay vì chết đi thì tớ chịu lùn một chút cũng được."
"Nói chuyện với cậu vui thật đấy. Bình thường chẳng có ai cùng tớ nói quá 3 câu cả."
"Nếu như chủ nhân không để lạc mất tớ thì tớ sẽ không cùng cậu nói đến câu thứ 3 đâu."
Cún nhỏ nghe thế liền ỉu xìu. Lưu Vũ thấy mình hình như cũng có hơi quá trớn, bản thân Châu Kha Vũ lại tự chạy đến đây an ủi cậu như vậy, liền thay giọng mà nhỏ nhẹ một câu.
"Nhưng nói chuyện với cậu cũng vui đấy, cún nhỏ."
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ thích nói chuyện với mình liền cảm thấy vui vẻ trở lại ngay, đôi mắt bình thường đã híp lại nay lại càng híp hơn vì cười tít cả mắt.
"Châu Kha Vũ." Tiếng người nói vọng tới.
Lưu Vũ nghe thế liền nằm ườn xuống lại lần nữa, dù sao cũng đến lúc Châu Kha Vũ rời đi rồi. Nhưng không ngờ tới được, Châu Kha Vũ cứ thế mà nằm ngay bên cạnh mèo con, còn cẩn thận vươn ra một chùm lông để Lưu Vũ tựa vào.
"Sao lại chạy đến đây rồi ? Bạn của chú mày đây à ? Chào heo con."
Lưu Vũ nghe thế liền nhận ra, cái điệu bộ nói chuyện của Châu Kha Vũ chắc chắn là học từ người này rồi, chẳng có chút tinh tế nào cả. Liền cao ngạo mà chẳng thèm liếc mắt.
Châu Kha Vũ một bên làm đệm cho Lưu Vũ, một bên vì lời chào khiếm nhã kia của chủ nhân mà kêu lên một tiếng khá to, đủ để người kia im lặng.
"Hì hì. Anh đùa thôi. Mèo nhỏ, chủ của em đâu rồi ?"
Lưu Vũ vẫn tức giận mà im lặng không kêu lên tiếng nào, đành để Châu Kha Vũ "tiếp đãi".
"Vậy anh ngồi đây cùng hai đứa vậy. Đợi chủ em tới rồi anh sẽ về."
Nghe đến đây, trong lòng Lưu Vũ có chút buồn bực. Bình thường cậu vẫn luôn không có bạn, vì mấy vật nuôi nhà hàng xóm bảo cậu không thân thiện cho nên không thèm chơi cùng cậu. Hôm nay cùng Châu Kha Vũ nói chuyện vui như thế, thật không muốn tách ra mà.
"Meoww..."
"Dễ thương quá đi mèo nhỏ à."
"Cậu sống ở phòng bao nhiêu ?" Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ.
"Tớ có phải con người đâu mà hỏi. Phòng tớ có đèn đẹp lắm, xung quanh cũng có nhiều hàng xóm nữa." Lưu Vũ thành thật đáp lại, cậu vẫn đang tựa cả thân vào tấm thảm mềm mịn đang đỡ cho mình kia lười biếng suy nghĩ trả lời.
"Phòng nào mà chả như thế, cậu ngốc thật đấy."
"Cậu mới ngốc."
...
"Tiểu Vũ, em đây rồi. Tạ ơn trời đất."
Tiếng một cô nàng cất lên, Lưu Vũ nhận ra âm giọng quen thuộc mà khẽ ngồi dậy, chân nhỏ nhanh chóng chạy đến bên người kia, để lại một Châu Kha Vũ cùng chủ nhân vẫn còn đang ngơ ngác.
"Chủ nhân của tớ đến rồi."
"Vậy phải tạm biệt cậu rồi sao ?"
"..."
Hai người chủ lần đầu gặp nhau nhưng thay vì ngại ngùng thì lại có chút bất ngờ mà nhìn nhau. Lưu Vũ dùng đuôi xoa xoa viền mắt, rồi lại dùng châm liếm qua liếm lại được một lúc, mới biết rằng họ là bạn cũ gặp lại.
Cả hai trao đổi gì đó ở chiếc điện thoại trên tay, cô gái cười nói thẹn thùng, chàng trai đối diện cũng như thế. Châu Kha Vũ lần nữa nằm xuống gần chiếc cột sáng đèn, khẽ vươn bộ lông dày mà ấm ra cho Lưu Vũ lần nữa nằm lên, đôi mắt bấy giờ lại lim dim lần nữa.
Châu Kha Vũ lần nữa hỏi đến: "Vậy sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau có đúng không ? Tớ muốn gặp cậu lần nữa."
Lưu Vũ nghe xong khẽ hé mắt nhìn chú cún đang nhìn mình với ánh mắt long lanh kia, lòng kiêu ngạo bỗng chốc hóa thành gì đó rồi bay đi mất, chỉ để lại bên tai một lời nói thoáng qua.
"Tớ cũng muốn gặp lại cậu, Châu Kha Vũ."
"Tiểu Vũ. Tớ gọi cậu là tiểu Vũ nhé, được không ?"
Lưu Vũ lần nữa ngắm nghiền mắt lại, chỉ thỏ thẻ đáp lại một từ ngắn ngủn, nhưng lại khiến Châu Kha Vũ lần nữa cười tít cả mắt rồi.
"Được."
_27/3/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro