Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love At First Sight

#doanvan
#laixe

🌱Visual tiểu Bạo hôm qua làm toi ngất lên ngất xuống mấy lần ó =))))))🌱

🌱Love at first sight🌱

_________________

Trong ánh đèn mờ ảo chiếu vào từng ngóc ngách bên trong một quán Bar nổi tiếng giữa Trung tâm thành phố Thượng Hải phồn hoa, Châu Kha Vũ đi cùng với Trương Gia Nguyên và Patrick đang ngồi ở một bàn khá rộng ở tầng 2 của quán, vị trí vừa đủ để quan sát tất tần tật mọi hoạt động đang diễn ra tại đây. Cái này có thể nói là sở thích của Châu Kha Vũ, mong muốn kiểm soát được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong tầm mắt của mình.

Hôm nay hắn diện cho mình một thân full đen, áo sơ mi bên trong vừa khít ôm trọn bờ vai rộng săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Đi cùng với đó là chiếc quần da bó sát vào cả hai chân vừa thon vừa dài của Châu Kha Vũ, bên cạnh đó tay áo có phần săn lên lộ ra phần khủy tay kết hợp với bàn tay tuyệt mỹ.

Dáng ngồi gác chồng chân lên nhau, cả lưng dựa vào thành ghế mà hơi ngả ra phía sau, vừa vặn khoe ra phần xương quai xanh cực kì câu người, trên tay còn có một ly Whisky đang được chậm rãi thưởng thức mà tên phục vụ vừa mang ra cho hắn, khí chất bá vương tỏa ra xung quanh Châu Kha Vũ khiến các cô nàng không chỉ ở tầng 2 mà những mỹ nữ vừa bước vào phía dưới tầng một cũng vì một màn này mà phải ngước nhìn lên trên.

Châu Kha Vũ vừa vặn đón nhận những ánh mắt thèm thuồng phát từ những người kia, cũng như tỏ ra bản thân không hề để ý đến. Duy chỉ có một người từ khi bước vào cùng hai người khác đến lúc này vẫn không hề để mắt tới hắn dù chỉ một lần. Bản tính chinh phục bắt đầu trỗi dậy khiến Châu Kha Vũ không ngừng tò mò về người đang ngồi đối diện với Bartender ở dưới tầng 1.

Trên tay của người nọ vẫn đang vân vê một ly Vodka vừa được đưa đến.

Khẩu vị không tệ.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ di chuyển xuống phía dưới của người mà hắn đang để ý. Dáng người trông có vẻ nhỏ nhắn, cần được bảo vệ trong lòng. Tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt của người đó khiến Châu Kha Vũ suýt chút nữa thì bị câu hồn đi mất, quả thật vô cùng xinh đẹp.

Dùng hai từ xinh đẹp này để mô tả một người con trai khiến Châu Kha Vũ có chút cảm thấy tự giễu. Nhưng giả sử thằng đàn ông nào nhìn phải góc nghiêng mê người kia mà không thốt lên hai từ đấy thì Châu Kha Vũ tự thề với lòng sau này sẽ không chơi bời nữa, thật sự rất đẹp.

Quan sát một hồi, Châu Kha Vũ cảm thấy gout thời trang của mỹ nhân này thật sự rất ổn đó. Người ấy hôm nay trong mắt Châu Kha Vũ giống như một chú cáo trắng nhỏ nhỏ ấy, đúng rồi, là một tiểu hồ ly, cảm giác vô cũng ranh mãnh, lại vô cùng mê người. Một chiếc áo sơ mi lụa màu đen cùng màu với hắn, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo dạ dáng dài, hai bên còn đính thêm một dòng ánh kim tạo cảm giác hút mắt vô cùng, bên dưới là chiếc quần tây không kém phần thanh lịch.

Phần nữa bởi vì kiểu tóc vuốt lên một bên của người đấy, lộ ra vầng trán và khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế bên lớp da trắng sứ như sáng bừng cả khu vực mà người đó đang an vị. Ánh đèn sáng tối liên tục đổi chỗ cho nhau khiến cho phần nhan sắc đang bị che khuất kia càng khiến cho Châu Kha Vũ phải đỏ mắt.

Châu Kha Vũ cuối cũng cũng không nhịn thêm được nữa rồi, hắn từ từ đứng dậy rồi bước xuống từng bậc của cầu tahng mặc cho khuôn mặt nghi ngờ của hai người bạn đang đi cùng với hắn, một đường hướng thẳng tới cái người kiều mị mà hắn đã quan sát từ đầu cho đến lúc nãy đây.

"Xin chào người đẹp, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Phần nhan sắc còn lại cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng, Châu Kha Vũ không giữ nổi niềm vui trong lòng mà cười nhẹ, khóe môi khẽ cong thành một đường vòng cung.

"Có thể, dù gì cũng không phải chỗ của tôi."

Thấy có người đẹp trai thanh tú đến chào hỏi mình, Lưu Vũ cũng không hề bài xích mà cho phép người nọ ngồi ở bên cạnh mình, ngược lại còn cảm thấy có chút hứng thú với người kia. Dù gì thì tên này cũng hợp gout anh quá rồi, cả người cao cũng gần 1m90 ấy nhỉ, chân lại còn rất dài, thon nữa; dáng người lý tưởng của anh đây mà. Nhưng có được hay không lại là chuyện khác.

Lưu Vũ theo phép lịch sự mà nở một nụ cười xã giao đầy rạng rỡ.

"Tôi tên Châu Kha Vũ, có thể làm quen cùng người đẹp đây không?"

"Tôi là Lưu Vũ."

Vừa cất lời, Lưu Vũ vừa đưa bàn tay ra gợi ý để cả hai cùng bắt tay nhau làm quen, Châu Kha Vũ không hề từ chối mà vươn tay nắm lấy đáp lại. Đúng lúc Lưu Vũ muốn rút tay về thì vẫn không thấy người kia có chút nào là buông nhẹ ra, ngược lại càng lúc càng siết chặt lấy. Dần dần chuyển đổi tư thế mà nắm lấy bàn tay của anh vân vê dịu nhàng, còn không quên hôn nhẹ xuống một cái.

"Chút nữa anh rãnh không?"

Âm giọng trầm khàn nam tính lần nữa cất lên, tuy vậy Lưu Vũ cũng vừa vặn nhận ra ý tứ câu từ của người nọ không giống với hai câu trước kia, lần này có phần quyến rũ lại có chút dụ hoặc, mà người Châu Kha Vũ đang muốn hướng đến lại là anh, vậy thì có gì mà để từ chối đây. Lưu Vũ cười thầm trong lòng.

"Anh sẽ làm mất nhiều thời gian của tôi lắm sao quý ngài Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nhận thấy được sự khiêu khích trong lời nói của Lưu Vũ, ngầm hiểu là anh đã đồng ý đi cùng mình, nhưng lại nghi hoặc ràng hắn không được, quả thật là hỏi thừa rồi. Bàn tay thon dài vươn lên từng ngón từng ngón lên sợi dây chuyền được Lưu Vũ đang mang trên cổ, bắt đầu nắm lấy rồi vuốt ve mặt của sợi dây, đồng thời cũng trao cho Lưu Vũ một ánh mắt gian xảo mà đè lên người anh.

"Có mất nhiều thời gian hay không còn phụ thuộc vào ngài Lưu đây ngày mai có bận việc gì không thôi."

Nói rồi hai quý ngài rời đi trong sự ngơ ngác của bốn con người đang chống cằm quan sát từ nãy đến giờ, cùng với mấy ánh nhìn ghen tị đến đỏ mắt của nhiều mỹ nữ đã thầm để ý cả hai ngay từ lúc đầu.

.

"Ha...ưm-"

Chiếc xế hộp được đậu ở một khu đất hoang cách trung tâm thành phố không xa, nơi đây đặc biệt ít người qua lại, huống hồ nếu có trông thấy một chiếc xe ô tô đậu ở đây thì cũng chẳng buồn để ý đến mà không biết rằng trong khoảng không gian chật hẹp phía bên trong đang diễn ra một trận cuồng hoan nồng nhiệt của hai cơ thể trần trụi.

Lưu Vũ vươn tay có ý đẩy nhẹ cái người cao lớn đang không ngừng đè lên người cậu mà cọ xát phía bên dưới, đôi môi châu phấn độn đang được Châu Kha Vũ chăm sóc một cách kĩ càng, không để cho Lưu Vũ nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, cảm giác như hắn đang trân quý từng khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể ôm Lưu Vũ vào lòng.

Đến khi Lưu Vũ không còn dưỡng khí, hắn mới tiếc nuối mà buông tha cho đôi môi đang đỏ lịm vì sưng tấy đang hơi chu ra mà phơi bày trước mặt. Nhưng trong tích tắc lại không ngăn được cơn ái tình mà lần nữa cúi xuống ngậm lấy viên châu tròn trịa, Lưu Vũ lần nữa bị cuốn vào cơn khát tình của Châu Kha Vũ. Hắn dùng 4 ngón tay nâng cằm khuôn mặt của anh lên một chút, đủ để quan sát tất thảy biểu cảm được phơi bày trên mặt của anh.

Thật đẹp.

Khuôn mặt vì khó khăn hít thở mà trở nên đỏ ửng hai bên má, đôi mắt một mí to tròn bên trên phủ một tầng nước mờ nhạt, nước mắt sinh lý lăn xuống một dòng nhỏ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cách đây nửa tiếng bây giờ hoàn toàn bị rối lên bởi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Ngón cái theo đà đặt lên khóe môi lần nữa cạy mở mà áp đôi môi của hắn vào môi anh, hắn lại lần nữa đưa lưỡi vào, càn quét một lượt bên trong khoang miệng, lần nữa hút sạch dưỡng khí của Lưu Vũ.

Bàn tay yên vị còn lại cũng bắt đầu không giữ được nữa rồi, mấy ngón tay quen đường quen nẻo mà chạm vào cần cổ trắng ngần, miết nhẹ nơi xương quai xanh phơi ra đầy gợi cảm, lại trượt dài xuống hai khõa anh đào trước ngực mà day day, nụ hôn kéo dài từ nãy đến giờ mới có dấu hiệu chấm dứt.

Màn chính bây giờ mới được bắt đầu.

Châu Kha Vũ dần tách ra khỏi người Lưu Vũ, đương nhiên là chỉ có phần trên thôi, ngắm ngía cả người anh từ trên xuống dưới, sau đó dụi cả đầu của hắn vào hõm cổ của Lưu Vũ mà hít lấy hương hoa nhài vẫn còn vương nhàn nhạt sau lớp áo sơ mi lụa đen ánh, hắn chậm rãi phả một hơi thở nóng ấm vào bên tai khiến Lưu Vũ giật mình mà rên nhẹ.

"Anh cảm thấy chúng ta có thể kéo dài thời gian trong bao lâu đây?"

"Ngày mai tôi không có việc gì bận hết đâu."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế thì cười khẩy một cái, cái điệu cười ranh mãnh này của hắn hoàn toàn lộ ra cố ý cho Lưu Vũ nhìn thấy, hắn vươn người mở một ngăn hộc trong xe, trên tay lấy ra một lọ gel bôi trơn đã vơi đi gần một nửa. Lưu Vũ thấy thế cũng ngấm ngầm mà hiểu được một chút về con người kia, hắn cũng là tay chơi.

Bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, giật phăng cúc áo, mạnh mẽ mà tiến đến xâm chiếm người đang nằm bên dưới thân mình, đôi mắt hắn trở nên tối sầm khi trông thấy cơ thể trắng ngần tuyệt mỹ của Lưu Vũ, gằn giọng mà hắt ra một hơi.

"Vậy đêm nay của chúng ta sẽ khá là dài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro