Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển phòng

Lưu Vũ với Châu Kha Vũ chia tay rồi.

Lần này cả hai đều giận nhau rất lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ dọn ra khỏi phòng luôn rồi.

Căn phòng đôi duy nhất ở KTX của Into1 bây giờ chỉ còn lại một mình Lưu Vũ.

3.11.2021

Lưu Vũ up vlog cuộc sống thường nhật của mình trong một ngày.

Thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân, ăn một quả táo, ngồi trên bàn luyện chữ, đi làm, trò chuyện cùng đồng đội, thu âm, về nhà.

Đương nhiên là không có lấy một bóng dáng hay giọng nói của Châu Kha Vũ lọt vào.

Lưu Vũ tự hỏi liệu họ sẽ giận nhau bao lâu nữa đây ?

Một ngày ?

Một tuần ?

Một tháng ?

Hay một năm ?

Để rồi sau này cả hai lại chỉ là đồng đội của nhau, không hơn không kém.

Mệt rồi, vào game thôi, mấy hôm rồi cậu không vào Vương giả, chơi vài ván xả stress vậy.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên đang online trong vòng bạn bè - Thanh long bạo chúa. Cái tên trẻ trâu hết sức.

Của cậu là Một quả sầu riêng.

Thanh thông báo hiển thị giữa màn hình khiến Lưu Vũ dừng lại khoảng chừng là 2s, sau đó lại ấn vào mục Chấp nhận.

Là Châu Kha Vũ mời Lưu Vũ cùng tổ đội.

Mang mối thù hai tuần này nhìn nhau không thuận mắt, Lưu Vũ vào game thể hiện hết mình lấy le với tên người yêu cũ. Người tính vẫn không bằng trời tính, Châu Kha Vũ mỗi lần chơi game đều trở nên như cún điên, tàn sát hết người này đến người kia, khiến Lưu Vũ không có chỗ trổ tài.

Cả hai leo rank đến hơn 3 tiếng đồng hồ, quả thật như nhà phát hành khuyến cáo, game thủ không nên chơi quá 180 phút, tiểu Bạo đây là chơi vượt mức đến điên cả đôi rồi.

Châu Kha Vũ mở voice chat yêu cầu Lưu Vũ trả lời.

"Lưu Vũ anh chơi gà thế ? Không có em nên không ai luyện với anh à ?"

"Em mới gà, cả họ nhà em đều chơi gà."

"Anh lại gáy vang trời thế. Solo không ?"

"Anh sợ em chắc ?"

Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Lưu Vũ có chút giật mình, chung quy thì cậu cũng sợ ma lắm, mấy cái chuyện tâm tinh này không đùa được, với cả bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi còn gì.

"Ai đấy ?"

"Là em."

Âm giọng khàn khàn đó sao Lưu Vũ lại không nhận ra cho được, dù gì cả hai sống cùng nhau cũng 6 tháng rồi còn gì.

"Cạch-"

"Em đến đây làm gì ?"

"Không có em anh sống cũng không tệ cho lắm nhỉ?"

"Ý gì đấy ? Vào trong đi đừng đứng ngoài này."

Châu Kha Vũ cứ thế bước vào căn phong đôi trước kia hắn còn ở đây rồi.

"Ưmmm"

Lưu Vũ vừa quay lưng bước vào, cánh tay đột ngột bị kéo lại từ phía sau, cả thân bị ép sát vào tường, đôi môi bất chợt bị cuốn lấy.

Châu Kha Vũ đang cưỡng hôn cậu.

Lưu Vũ cố hết sức đẩy cái người đang ôm siết lấy eo của cậu ra khỏi người, nhưng không thành. Lực tay của người kia quá lớn đi.

Đôi tay to lớn thuận thế mà mò vào trong lớp áo ba lỗ màu đen mát mẻ mà Lưu Vũ đang mặc, quen đường quen nẻo mac bắt lấy một bên hoa đào mà day day mạnh mẽ.

"Ha...đừng...Kha Vũ"

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ lúc cửa được đóng cho tới bây giờ vẫn chưa dứt ra, cả người Lưu Vũ như bị hút hết dưỡng khí, khó khăn mà hít thở. Châu Kha Vũ thấy anh như thế mới tiếc nuối mà rời xa đôi môi đang sưng tấy, đôi mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

"Em....sao em..."

"Không phải anh nói muốn solo à ? Vậy ta làm ngay bây giờ luôn nhé ?"

"Em....anh nói là chơi game cơ mà..."

"Vậy thì anh nhầm rồi, ý em không phải là game. Mà là anh."

"Lưu manh."

"Lưu manh mà có người yêu thì em nguyện làm lưu manh."

"Chúng ta chia tay rồi, em đừng có mà quá phận."

Đôi tay Châu Kha Vũ lần nữa đưa lên khuôn mặt Lưu Vũ mà vuốt ve bên sườn má, hắn đưa mặt lại gần anh, phả một hơi thở ám muội vào bên tai mà thì thầm.

"Em cứ quá phận đấy. Đêm nay anh không chạy thoát đâu tiểu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro