Bạn (sắp) cùng phòng
6h30 p.m
"Píng pong..."
"Tới đây tới đây"
"Cạch-"
"Anh đây là...?"
"Tôi là Lưu Vũ, chúng ta có hẹn với nhau lúc trưa."
"À vâng, mời anh vào nhà."
Lưu Vũ bước vào căn nhà xa lạ, mà cũng chẳng phải, dù gì sau này cậu cũng ở đây 3 tháng cơ mà, đợi Lâm Mặc dọn ra rồi cả hai lại sống cùng nhau như trước...tất nhiên là không có cái người kia.
Cậu bước vào bậc thềm trước cửa, nhẹ nhàng bỏ giày ra, xếp gọn ở một góc rồi mang tất không tiếp tục đi vào. Vì căn nhà này trước đây chỉ có mỗi Châu Kha Vũ, mà hắn cũng ít khi đưa bạn về nhà nên bên trong chỉ có vỏn vẹn một đôi dép bông mang đi thôi.
Cậu bước vào thêm được vài bước rồi dừng lại, quay ra phía sau đợi chủ nhà đang khóa cửa chính, vẫn là đợi cậu ấy dẫn vào thì hơn. Mình lạ nước lạ cái, lỡ như chưa vào sống cùng mà đắc tội với người ta cũng không hay, để tìm được chỗ gần trường mà lại có cùng người quen thế này cũng không phải điều dễ dàng, Lưu Vũ hiểu được.
Châu Kha Vũ lúc này cũng dần bước theo sau rồi đi đến trước mặt, hắn nhanh nhảu mời Lưu Vũ lại chỗ ghế sofa ở phòng khách để tiện cả hai trao đổi sơ qua vài nội quy trong nhà cũng như thói quen hằng ngày, tránh trường hợp sau này xảy ra vấn đề gây mâu thuẫn.
"Anh ngồi ở đây đi." Châu Kha Vũ cất giọng.
"Cảm ơn cậu." Lưu Vũ theo đó đạp lại một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Lúc này Châu Kha Vũ mới lấy ra một bảng nội quy, cũng như đưa ra những ý kiến khi cả hai bắt đầu sống chung. Lưu Vũ đón lấy tờ giấy, điềm tĩnh mà đọc một lượt từ trên xuống dưới, không có vấn đề gì. Duy chỉ có một mục được đánh dấu sao được ghi vào cuối tờ giấy mỏng khiến Lưu Vũ dừng lại khoảng chừng là 2 giây, cậu bắt đầu đưa mắt nhìn lên người đang ngồi đối diện mình, hoài nghi mà mạo muội hỏi Châu Kha Vũ một câu.
"Tuyệt đối không có chuyện yêu đương với nhau. Tôi là trai thẳng." Lưu Vũ nương theo dòng chữ đen bóng được in trên giấy mà đọc lại một lượt, từ từ chậm rãi. Sau khi đọc xong dòng chữ kia, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút, giương mắt lên nhìn Châu Kha Vũ mà tỏ ra vô cùng bình thản, cậu đáp lại.
"Thật trừng hợp. Tôi cũng là trai thẳng."
"Nên cậu không cần thiết phải viết dòng này đâu, tôi xóa đi nhé ?"
Lưu Vũ trên khuôn mặt xuất hiện một chút ý cười, cậu vẫn đang đối mắt với Châu Kha Vũ sau câu trả lời được đưa ra của mình vừa rồi, như đang đợi một lời chấp thuận từ hắn. Lưu Vũ là kiểu người rạch ròi, chuyện có thể phân bua rõ ràng thì phải phân bua rõ ràng. Cậu vừa nói, âm giọng vừa trầm khàn dịu dàng nhưng cũng vừa uy nghiêm, khiến Châu Kha Vũ đột nhiện toát một tầng mồ hôi lạnh mà gật đầu đồng ý.
"Không có vấn đề gì nữa. Vậy cậu đưa tôi đi xem phòng thử có được không?". Lưu Vũ vừa nói vừa cười rạng rỡ.
.
"Chỗ chúng ta vừa ngồi lúc nãy là phòng khách, có lẽ anh có để ý qua rồi, tôi ở một mình nên cũng không chăm chút gì mấy, chỉ để vài món đồ cần thiết thôi. Đây là phòng tắm, trên lầu 2 cũng có một phòng được dọn hàng tuần nên anh có thể yên tâm. Bên cạnh là nhà bếp, đồ dùng nấu ăn đều đủ cả, chỉ là tôi không hay vào bếp thôi, không biết nấu cho lắm."
"Vậy sau này nhà bếp cứ để tôi chiếm đóng là được." Lưu Vũ vừa nói vừa đi một lượt quanh căn bếp, tuy không được sử dụng nhiều nhưng đồ dùng vẫn rất sạch sẽ, điểm này khiến Lưu Vũ không kìm lòng mà vui sướng, cậu vốn dĩ nấu ăn rất được.
"Haha như thế thì tốt quá, tôi được dịp ăn cơm nhà rồi."
"Bây giờ là đến phòng ngủ của tôi nhỉ."
Căn hộ của Châu Kha Vũ bởi vì ban đầu chỉ thuê có một người sống nên cũng không tính là rộng rãi. Tuy nhiên điểm cộng là có 2 tầng, cả hai phòng ngủ và hai phòng tắm, vì thế nên việc sinh hoạt cá nhân của mỗi người cơ bản không hề bị ảnh hưởng nếu có người khác cùng sống chung, Lưu Vũ lại cực kì ưa chuộng kiểu sống như thế này.
Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ lên phòng ngủ ở tầng 2, cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt Lưu Vũ đầu tiên là phòng khá sạch mặc dù không có người ở, phong cách trang trí so với phòng khách thì lại không khác nhau là bao, có lẽ cậu phải decor căn phòng theo ý mình rồi, mặc dù chỉ ở cùng nhau có 3 tháng.
" Woaaa. Phòng sạch ghê. Ngày mai tôi đến ở luôn cũng được nữa."
"Mỗi tuần đều có dì dọn dẹp mà, sạch sẽ là phải thôi."
.
"Thật sự làm phiền cậu rồi. Vậy ngày mai tôi dọn đến nhé ?" Lưu Vũ vừa bước xuống cầu thang vừa nói chuyện cùng Châu Kha Vũ. Có lẽ vì đều là con trai nên cả hai cũng khá hòa hợp, suốt khoảng thời gian đi xem tất cả các phòng đều không xảy ra bất kì tình huống ngại ngùng nào cả, tâm trạng Lưu Vũ cứ thế cũng tốt lên hẳn.
"Đoàng đoàng đoàng-"
"Gì thế ? Sắp có mưa à ?"
Châu Kha Vũ đứng ở bậc cầu thanh phía bên dưới, thấp hơn Lưu Vũ 2 bậc.
"Đoàng !!!!!!!"
"Úi !!!!!"
Lưu Vũ vừa bước xuống bậc thang tiếp theo, chân vẫn chưa chạm đất. Bất ngờ tiếng sấm nổ đoàng một cái thật lớn khiến cậu giật mình, hụt chân mà ngã nhào về phía trước, cơ thể theo quán tính cũng không cản lại được. Lúc cậu mở mắt ra, nhận thức được cả người đang bị Châu Kha Vũ ôm trọn vào lòng,hai cánh tay săn chắt đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, một tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, tay còn lại hiện đang ôm phía sau gáy mà áp chặt vào bờ ngực vững chãi, tư thế cả hai hiện giờ vô cùng ám muội.
Lưu Vũ nương theo tư thế mà mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, đặc biệt là cả hai tai trở nên đỏ hỏn một cách kì lạ, cứ như đang vét màu đỏ lên xung quanh vành tai của cậu vậy, đặc biệt Lưu Vũ ngửi được, mùi tỏa ra ở người này rất thơm. Lúc nãy cậu thật sự không có để ý lắm, hôm nay Châu Kha Vũ đang mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu nâu đậm, cần cổ trắng trẻo lộ ra vài phần nóng mắt, xương quai hàm của tên này cũng rất đẹp, còn cả yết hầu kia nữa...Lưu Vũ ngắm một lượt sơ qua, khẽ nuốt ực một cái thật nhẹ, đủ để Châu Kha Vũ không nghe thấy được.
"Cậu có làm sao không ?"
Âm giọng trầm khàn cất lên đang ở phía trên đỉnh đầu, cả người Lưu Vũ như có dòng điện chạy qua, mỗi ngón tay đang chạm vào người mình khiến cơ thể cậu trở nên ngứa ngáy. Lưu Vũ nhận thức được biểu hiện kì lạ, ngay lập tức thoát ra khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, giả vờ đảo mắt xung quanh tránh ánh nhìn trực tiếp của người kia.
"Cảm ơn cậu. Tôi về đây."
"Đoàng !!!!"
.
Mẹ nó số phận đúng là biết trêu ngươi mà, cậu thế mà lại ngủ lại ở đây đêm nay rồi, vì tối nay khả năng cao sẽ có bão, mà hiện tại trời đang mưa rất to, cơ bản nhìn ra sẽ không thấy gì hết. Thế mà Lưu Vũ lại quên béng đi mất, để bây giờ rơi vào cái cảnh éo le như này đây. Mặc dù không sớm thì muộn thì cậu cũng sống ở đây, nhưng cái này khác mà. Sao lại như này cơ chứ, vẫn chưa dọn vào nhưng lại ngủ qua đêm ở đây là sao. Lưu Vũ khẽ thở dài.
"Ừm...tuy phòng ở tầng 2 khá là sạch, nhưng hiện tại vẫn không thể để khách ngủ lại được."
Châu Kha Vũ bước ra từ phòng ngủ ở tầng 2, từ từ bước xuống. Lưu Vũ vẫn đang ngồi ở sofa phòng khách, trên tay cầm một cốc trà nóng đang nghi ngút khói. Nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, cậu cũng theo đó mà ngước nhìn lên tầng thang.
"Vậy tôi ngủ ở sofa là được rồi." Cậu bỏ tách trà xuống bàn, âm giọng trong trẻo lần nữa lại cất lên, ngữ điệu vô cũng điềm tĩnh.
Châu Kha Vũ nghe thế thì cũng ừm một tiếng rồi bước vào phòng ngủ của mình ở tầng một. Lưu Vũ thuận thế ngả lưng xuống sofa nghỉ một chút, hôm nay vì thu xếp chuyện chuyện ra ngoài mà mệt không ít. Ngay lúc cậu chuẩn bị nhắm lại mắt, cánh cửa phòng ngủ lần nữa mở toang, Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh thành sofa mà Lưu Vũ đang nằm mà nói tiếp.
"Ừm...tối nay mưa kèm sấm chớp sẽ to lắm, hay là anh vào phòng của tôi mà ngủ, giường của tôi vẫn đủ chỗ ngủ cho hai người..."
Lưu Vũ nghe thế cũng dần dà hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, anh hướng lên nhìn cái người cao lớn đang đứng trước mặt mình, đôi môi hồng nhuận có hơi chu ra phía trước. Một màn này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, hắn như thế mà khuôn mặt khẽ đỏ một mảng.
"Ừm...cảm ơn cậu."
.
Châu Kha Vũ đã ở trong nhà tắm được gần một tiếng rồi, không biết là nhìn vào gương bao lâu nữa. Trong làn khói mờ ảo hiện ra thân ảnh cao lớn vạm vỡ đang phản chiếu trong tấm gương dày đặt hơi nước. Mái tóc đen phủ xuống khóe mắt, che đi gần nửa khuôn mặt đang đỏ ửng. Đúng vậy, là hắn đã tự tát mình vài cái, quả thực ra tay không hề nhẹ. Hai cánh tay to lớn đang chống trên bồn rửa mặt, bờ vai rộng vững chải, các cơ bụng cũng dần lộ ra sau làn khói bốc lên trong phòng tắm. Đúng là mỹ cảnh nhân gian.
Tại sao hắn lại không ra ngoài ?
Đơn giản mà, có người lạ ngủ cùng nên hắn cũng trở nên ngại ngùng thôi. Có mà xạo chó nhá !!!!!
Là vì Lưu Vũ đang ngồi ngoài đó , một thân vừa tắm xong đang mặc một chiếc áo mà anh mượn của Châu Kha Vũ mà sấy khô tóc. Trước khi bước vào nhà tắm, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nhìn ra một cái, hắn phải xác định rõ cái ham muốn vừa xuất hiện khi mà lỡ nhìn trúng vào phần xương quai xanh đang hiện lấp ló bên trong chiếc áo thun rộng thùng thình của mình mà Lưu Vũ đang mặc.
Thật là câu người mà. Rõ ràng hắn là trai thẳng, không lý nào lại bị bẻ cong nhanh như này được. Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn vào gương, cảnh này đã kéo dài được 30 phút rồi, hắn cũng trở nên bất lực, chả lẽ lại muốn anh ta thật ?
Châu Kha Vũ nhớ lại. Lưu Vũ quả thật rất gầy, trông anh cũng tầm 1m75 nhưng lại trông rất nhỏ nhắn, cứ như 1m55 ấy. Còn nữa, da anh rất trắng, là kiểu trắng hồng chứ không phải như bạch tạng. Tóc của anh sau khi tắm cũng rũ xuống khóe mắt giống như hắn bây giờ vậy, nhưng khi nhìn bản thân rồi lại nhớ đến cảnh sắc lúc nãy mà mình thấy được qua cánh cửa đang khép lại quả thật không hề đem lại cảm giác giống nhau, trông Lưu Vũ vô cũng quyến rũ.
Hắn đứng bên trong nhà tắm thêm tầm 5 phút rồi bước ra, nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi dựa vào thành giường mà nghịch điện thoại, biểu tình vô cùng vui vẻ, trong lòng chợt lóe lên một tia lửa giận, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi nữa. Anh và hắn chỉ là lần đầu gặp nhau thôi, sao lại có loại xúc cảm như này chứ, hắn rũ đôi mắt đen tuyền mà đi đến ngồi trên ghế mà bắt đầu sấy tóc, cả người đều ngây ra như muốn mang cả tâm tư cuốn theo làn gió ấm.
.
Châu Kha Vũ dường như muốn phát điên lên rồi, lần đầu hắn có cảm giác chỉ cần Lưu Vũ động nhẹ thêm nữa thôi là hắn bắt đầu "cương" lên thật. Tư thế cả hai bây giờ không tính là mờ ám gì, tuy vậy mà Châu Kha Vũ lại không hề ngủ được, hắn tham lam nhìn vào khuôn mặt Lưu Vũ đang ngủ say mà không hề chớp mắt, lướt từ trên xuống dưới một cách chậm rãi, lưu lại toàn bộ đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh. Mũi cao, da trắng, môi châu xinh đẹp, tóc rũ xuống ngẫu nhiên mà cũng có thể trở thành tuyệt tác. Lưu Vũ trong mắt Châu Kha Vũ hiện tại giống như thiên sứ mà Thượng đế ban xuống cho hắn vậy. Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi.
Cổ họng Châu Kha Vũ dần trở nên khô khốc, hai mắt trở nên đỏ ngầu, đôi tay hiện rõ gân xanh vì kìm nén khá lâu. Hắn khẽ lấy tay ra khỏi tấm chăn dày, vươn đến chạm nhẹ vào mấy sợi tóc mái đang phủ trước mặt của Lưu Vũ, hắn muốn nhân cô hội này nhìn Lưu Vũ thật kĩ mà không muốn anh biết được. Ngón tay thon dài khẽ sướt qua mí mắt khiến Lưu Vũ có chút nheo lại, Châu Kha Vũ ngay tức khác rút tay về giả vờ ngủ, bên tóc mai khẽ đổ một tầng mồ hôi mỏng.
.
Được một lúc nằm yên không táy máy tay chân, Châu Kha Vũ quyết định ôm gối ra sofa mà ngủ. Hắn cảm thấy nếu Lưu Vũ cứ nằm bên cạnh thì hắn sẽ không nhịn được mà "làm" anh mất. Lúc nãy hắn còn to mồm tự nhận là trai thẳng mà, không thể để anh biết hắn bị vả mặt nhanh thế này được.
Được một lúc, cánh cửa phòng ngủ bật ra, là Lưu Vũ.
"Sao cậu lại ra đây thế ? Tôi làm phiền cậu sao ?"
"Ơ không ? Không có chuyện đó đâu." Châu Kha Vũ dường như đáp lại ngay lập tức.
"Mà anh đi đâu thế ?" Châu Kha Vũ thấy anh sau khi ậm ừ rồi đi thẳng xuống nhà bếp, rướn người qua mà hỏi.
"Ừm...Tôi hơi khát."
Châu Kha Vũ nghe thế cũng phóng xuống mà đi theo vào, hắn cũng bị khô họng. Đi từ phía sau, hắn cẩn thận lén nhìn vào sau gáy của Lưu Vũ, không dời mắt. Dần không để ý vươn tay lấy chiếc cốc thủy tinh mà khiến Lưu Vũ lọt thỏm vào trong ngực mình trong khoảng khắc mà anh quay lại. Châu Kha Vũ để ý được, Lưu Vũ đang ngại ngùng.
Hắn như mất đi dây thần kinh sợ hãi mà mạnh dạn chạm vào vành tai của Lưu Vũ, nhẹ nhàng mà vân vê, Lưu Vũ bị bị bất ngờ mà hơi rụt lại, song vẫn hướng mắt lên đối mặt với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lúc này lại bắt được thêm vài biểu cảm ngại ngùng của Lưu Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần đỏ ửng lên rồi, hai mắt trở nên long lanh như ẩn chứa cả ngàn vì sao mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh...muốn hôn không ?" Châu Kha Vũ khẽ hỏi.
"Hả ? Nhưng mà...trai thẳng..." Lưu Vũ ngập ngừng trả lời.
"Ừm...chỉ là thử... thôi à." Châu Kha Vũ bắt đầu viện lý do rồi.
"Cả hai đều là trai thẳng mà. Chỉ là thử thôi. Đúng rồi, chỉ là thử thôi." Hắn lặp lại câu nói lần nữa, lần này có vẻ lưu loát hơn lần vừa rồi.
"...ừm...chỉ là thử thôi...vậy...cậu trước hay tôi trước ?"
"Để em."
Không chờ được nữa, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lấy Lưu Vũ, nhẹ nhàng day cắn viên châu trọ trịa ở trung tâm đôi môi châu hồng nhuận quyến rũ. Lát sau hắn bắt đầu dẫn dắt rồi cạy mở khóe miệng Lưu Vũ mà đưa lưỡi tiến vào, quét một lượt quanh khoan miệng, tham lam quấn lấy lưỡi của Lưu Vũ mà bắt đầu dây dưa không dứt. Đến khi khuôn mặt của Lưu Vũ dần trở nên đỏ ửng, xuất hiện những tơ máu xung quanh đôi má đỏ hồng, anh gấp gáp đánh nhẹ vào phần lưng của Châu Kha Vũ mà anh đang ôm chặt, như ra hiệu cho hắn để anh hít thở một đoạn, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà tách môi của mình ra, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào mặt khiến trong lòng Lưu Vũ có chút ngứa ngáy, giống như khi nãy, khi mà anh ngã vào lòng hắn ở bên phía cầu thang, dường như lúc ấy cho đến hiện tại Lưu Vũ đã hoàn toàn hiểu được cảm giác lạ lẫm mà anh cảm nhận được khi bị Châu Kha Vũ chạm vào.
"Anh muốn tiến xa hơn không ? Chỉ là thử thôi."
Lưu Vũ cảm nhận được trong mắt Châu Kha Vũ lúc này hằn lên vài tơ máu bên trong tròng mắt, anh tự hỏi nếu bây giờ anh từ chối thì hắn có đồng ý mà thả anh ra không nữa. Đương nhiên là Lưu Vũ không muốn cược điều gì hết, ngay bây giờ anh chỉ khao khát mỗi thân ảnh cao lớn đang ôm sát mà hôn lấy cơ thể của mình thôi. Đúng vậy, cứ coi như lời Châu Kha Vũ nói, chỉ là thử thôi mà. Trai thẳng như anh và hắn làm sao mà thích con trai được, chỉ là thử thôi, thử thôi, thử...
.
Lớp áo phông rộng thùng thình mà Lưu Vũ đang mặc dần được cởi ra khỏi người, Châu Kha Vũ nắm lấy vứt xuống ở một góc đâu đó trong phòng, hắn cũng thuận tay cởi luôn lớp khóa quần trên người Lưu Vũ. Lần nữa đôi môi cả hai lại được lấp đầy, lần này hắn hôn tới vô cùng mãnh liệt, như muốn nuốt lấy toàn bộ dưỡng khí của Lưu Vũ, tham lam không muốn một hơi thở nào của anh trượt ra khỏi miệng hắn.
Đôi tay rãnh rỗi bắt đầu hành động, lanh lảu trượt dần từ khuôn mặt thanh tú cho đến viền tai, đi dần xuống bên xương quai hàm góc cạnh mà dừng lại vuốt ve chậm rãi. Nụ hôn dần được buông ra kéo theo một đường chỉ bạc giữa hai đôi môi đang sưng tấy vì một màn kích thích vừa rồi.
Hắn dần cúi đầu xuống hõm cổ của anh, nhẹ nhàng mà mơn trớn để lại vô số dấu hôn trên cần cổ trắng ngần, lưỡi hắn lướt qua phần xương quai xanh lồi lên đầy khiêu gợi, vẫn là nên để lại một dấu ấn màu đỏ rượu. Hắn quen đường quen nẻo mà day day một bên nụ hồng trước ngực, không ngừng liếm mút, bên nụ còn lại được chăn sóc kĩ càng bởi mấy ngón tay điêu luyện kia khiến Lưu Vũ càng ngày càng thở gấp, anh không ngờ Châu Kha Vũ lại thành thục như này, nó khiến anh phát điên mất.
"Ha...hức...nữa đi...ha."
"Anh thích không ?" Châu Kha Vũ đưa mắt lên nhìn mà hỏi anh một câu. Nhìn phản ứng từ nãy đến giờ của anh cũng đủ để hiểu rồi, nhưng Châu Kha Vũ lại ranh mãnh mà muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ Lưu Vũ.
"Th...thích lắm...ưm...ha..." Lưu Vũ khó khăn trả lời.
"Thích ai cơ ?" Châu Kha Vũ cắn mạnh vào nụ hồng khiến nó đỏ ửng lên.
"Kha...Kha Vũ....thích Kha...Vũ.." Lưu Vũ dường như bị xúc cảm xa lạ xâm chiếm toàn bộ lý trí, anh không còn đủ tỉnh táo để có thể phản bác lại câu hỏi ám muội vừa rồi kia của Châu Kha Vũ.
Vật nhỏ bên trong lớp quần của Lưu Vũ vươn lên bị kẹt lại mà khó khăn vùng vẫy, Châu Kha Vũ chạm vào của anh, kéo lớp quần phía trong mà bắt lấy vật nhỏ, bắt đầu vuốt ve không ngừng, từ chậm rãi đến đẩy nhanh tiến độ khiến Lưu Vũ không nhịn được nữa mà xuất ra, lớp nhầy màu trắng bắn ra phía trên lớp quần, trải đều ra phần ga giường bên dưới anh đang nằm lên. Lưu Vũ vì một màn này mà cả người cũng trở nên ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu cho được.
Châu Kha Vũ dần kéo xuống cánh tay đang ôm lấy mặt mình của Lưu Vũ, hắn khàn giọng mà thỏ thẻ một câu bên tai khiến Lưu Vũ cảm thấy ngứa ngáy cả người.
"Bây giờ đến lượt em."
Vừa dứt câu, Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ bắt đầu lấy ra vật "nhỏ"...mà không hề nhỏ của hắn mà đem ra trước mặt. Lưu Vũ vừa nhìn thấy đã giật mình mà lùi lại về phía sah tránh né sự xâm chiếm sắp tới của cái "hung khí" to lớn kia của Châu Kha Vũ. Nhưng không chạy được. Châu Kha Vũ ngay lập tức nắm lấy eo của anh kéo người lại, thế là lại cười với giọng điệu đầy lưu manh.
"Anh vậy mà lại muốn chạy...thật không công bằng mà. Anh thử xong rồi lại muốn triệt đường của em ?"
"Anh không có...chỉ là..." Lưu Vũ ngại ngùng đáp lại.
"Chỉ là ?"
"Anh nghĩ nó không vào được đâu...sẽ chết mất." Lưu Vũ vừa nói vừa lắc đầu ngầy ngậy.
"Sẽ không sao đâu..." Châu Kha Vũ nói xong, mấy ngón tay trượt dần xuống lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra dâm thủy mà đưa một ngón tay vào, rồi lại một ngón, một ngón nữa. Lưu Vũ dần cảm nhận được sự xâm chiếm phía dưới, cũng dần thả lỏng cơ thể mà mặc cho người phía trên tùy ý khuếch trương.
"Em vào đây...cố chịu một chút, sẽ thoải mái nhanh thôi." Hắn vừa bắt đầu tiến vào, vừa dùng âm giọng mê người mà an ủi Lưu Vũ khiến anh có chút cảm động. Nhưng khoảng khắc hắn tiến vào khiến Lưu Vũ hoàn toàn muốn quay ngược thời gian mà từ chối lời đề nghị của Châu Kha Vũ đưa ra ở nhà bếp, quá là đau đi. Xúc cảm đau đớn dần được xoa dịu bằng những cái hôn nhẹ nhàng phớt trên khuôn mặt cũng như đôi môi của Châu Kha Vũ dành cho anh, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Thay vào đó là từng đợt khoái cảm lạ lẫm mà hắn mang lại, khiến cho Lưu Vũ như phát điên lên vậy.
Anh vươn tay ôm lấy bờ vững chãi lớn mà tìm nơi an toàn để dựa vào, mấy ngón tay thuận theo cảm xúc mà cào nhẹ lên vài đường dọc theo cánh tay to lớn đang bao bọc lấy anh. Vài giọt nước mắt sinh lý theo khoái cảm mà bắt đầu tuôn ra từng giọt chảy dài bên khóe mắt, trượt xuống phần tóc mai rồi mất hẳn.
Nhịp theo từng cú thúc từ nhẹ nhàng đến kịch liệt của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ dần tìm được cảm giác mà nương theo, quả thật tên này nhỏ tuổi mà cũng quá là thành thục đi, Lưu Vũ thầm nghĩ. Còn đối với Châu Kha Vũ, dù gì cũng chỉ được anh ấy chấp nhận một lần, thì một lần này phải làm cho tới, để không phải sáng thức dậy rồi ôm đầu tiếc hùi hụi vì đêm qua buông tha anh ấy dễ dàng. Cả hai đều cố gắng đem ra những thứ tốt nhất của mình mà trầm luân trong cái khoái cảm điên rồ này.
Dần đi đến hồi kết, Châu Kha Vũ càng lúc càng đẩy hông mạnh mẽ, Lưu Vũ lần nữa sắp không chịu nổi rồi. Hắn dường như nhận ra, lấy tay xoa dịu khuôn mặt cũng như vuốt ve phần môi nóng bỏng mà an ủi.
"Đợi em một chút nữa thôi...đừng ra một mình."
"Ha...ừm...anh s...sắp không chịu n...nổi r...rồi...ha..."
"Ngoan...sẽ nhanh thôi."
Tầm một lát sau, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lên đỉnh cùng một lúc, cả hai cùng nằm xuống giường không ngừng thở dốc, dường như đều kiệt sức cả rồi.
"Anh thấy thế nào ?" Châu Kha Vũ mở lời trước.
"Ừm...cũng không tệ." Lưu Vũ giương cao khóe môi mà đáp lời.
"Lưu Vũ này..."
"?"
"Anh muốn cùng em thử tìm hiểu nhau không ?" Châu Kha Vũ quay sang, hỏi anh một câu khiến Lưu Vũ đang nhắm mắt tận hưởng cũng phải mở ra bật dậy mà nhìn hắn.
"....Chúng ta là trai thẳng mà..." Sau khi nói lời này Lưu Vũ có chút chột dạ.
"Chỉ...thử thôi...đúng rồi chỉ thử thôi à...sau này nếu anh không thích thì chúng ta quay lại làm trai thẳng...ủa không đúng...chúng ta bây giờ đều là trai thẳng mà..." Châu Kha Vũ nghe thế liền hấp tấp tìm cho cả hai một lý do, lý do mà anh và hắn đều vó thể chấp nhận được.
"Ừm...thử đi..."
Sau câu đồng thuận kia của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vui đến mức muốn bay lên trời, hắn ngồi phắt dậy bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa hôn lên đôi môi xinh đẹp, Lưu Vũ đáp lại. Cả hai chỉ ngồi rồi hôn nhau thế thôi.
Hết truyện.
____________________________
Tác giả: Lần đầu viết được hơn 4k5 từ, thui lâu lâu dỉn dỉn một lần nhỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro