13 - End.
13. Rất lâu sau đó, Trương Gia Nguyên có được Nhậm Dận Bồng, có được ban nhạc Hệ Ngân Hà của riêng mình, và có được Nhậm Dận Bồng trong Hệ Ngân Hà. Ban nhạc rất thành công, được sự ủng hộ của đông đảo người mộ đạo âm nhạc. Trương Gia Nguyên muốn đến đảo Cổ Lãng Tự, tổ chức concert ở đó, kéo Nhậm Dận Bồng đến căn nhà nhỏ mình đã từng thuê, hôn lên môi anh, “làm lại” màn tỏ tình thất bại năm đó. Trương Gia Nguyên đã vẽ ra viễn cảnh rằng mình sẽ thủ thỉ với Bồng Bồng những lời yêu tuyệt vời nhất, xứng đáng được ghi vào giáo trình tán tỉnh người yêu, con số bán chạy lên đến hàng triệu. Mỗi lần hồi tưởng lại là một lần Trương Gia Nguyên đấm đầu gối, có trong mơ nó cũng không tưởng tượng được thật trùng hợp sao mà Nhậm Dận bồng cũng thích mình, lại càng không thể tưởng tượng Bồng Bồng âm trầm nhỏ nhẹ thế mà dũng cảm tỏ tình.
Nhậm Dận Bồng trải qua cuộc phẫu thuật thanh quản vào một năm trước. Hàng ngày, thứ anh luyện tập nhiều nhất chính là tên Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên như khắc sâu vào máu thịt anh, Nhậm Dận Bồng muốn có khả năng nói ra cái tên đó theo một cách trân trọng nhất.
Trương Gia Nguyên không màng tiếng nói khó nghe của Nhậm Dận Bồng, nói xui xẻo là dù anh có tắt tiếng lần nữa thì nó cũng chỉ liếc mắt là hiểu. Trương Gia Nguyên dù vậy vẫn thích nghe Nhậm Dận Bồng gọi mình hai chữ Gia Nguyên, ngày ngày đều gọi càng tốt.
Trương Gia Nguyên giúp Nhậm Dận Bồng sắp quần áo cho vào vali, mắt nhìn hai bao đàn guitar và cello đứng cạnh nhau ở góc phòng, nhìn Nhậm Dận Bồng ngủ trên chiếc giường của cả hai. Ngày hôm nay Nhậm Dận Bồng có hẹn với bác sĩ, đã ở bệnh viện cả ngày trời. Nhậm Dận Bồng tiến triển khá tốt, có thể ngưng dùng thuốc bổ cho cổ họng từ nay về sau. Ngày mai, Hệ Ngân Hà sẽ có chuyến bay đến Hạ Môn, tổ chức concert ở đảo Cổ Lãng Tự. Trương Gia Nguyên sực nhớ ra mình quên cuốn sách yêu thích của Bồng Bồng. Nhậm Dận Bồng đi đâu cũng đều mang theo cuốn sách ấy, nhưng hiếm khi Trương Gia Nguyên động đến nó. Dù sao Trương Gia Nguyên cũng rất tôn trọng sự riêng tư của Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên bước đến thư phòng, rút quyển sách từ trên giá xuống. Ngoài ý muốn, rất nhiều phong bì từ trong sách rơi lả tả xuống sàn. Trương Gia Nguyên cúi xuống gom chỗ phong bì đó lên, nhận ra phong bì được dán kín, con số phải lên đến hàng chục, không cái nào trùng họa tiết trang trí với cái nào. Trương Gia Nguyên cẩn thận xếp đống phong bì đó thành một tập, định bụng nhiều thế này chắc phải kẹp từng cái một vào mỗi trang. Mở cuốn sách ra, Trương Gia Nguyên lại càng bất ngờ hơn khi đó là một quyển nhật ký. Đúng, nhật ký của Nhậm Dận Bồng.
14. Nhật ký: Những Vì Sao
Ngày, tháng, năm
(Vì sao số 1) Lúc cây gỗ đó đập vào cổ, mình đau không thở được. Bác sĩ nói may mắn rằng sau phẫu thuật dây thanh quản của mình chỉ bị liệt, giống như người dùng giọng nói quá độ ấy. Nhưng mình vẫn cần thêm vài ba lần phẫu thuật khác để có thể nói trở lại. Buồn thật, mình lỡ hẹn cùng đi thi đại học với Phó Tư Siêu rồi.
Ngày, tháng, năm
Mình bắt đầu quen dần với việc viết nhật ký, dù sao bây giờ viết chính là cách giao tiếp duy nhất của mình. Sáng nào cũng phải uống rất nhiều thuốc. Thật khó chịu.
Ngày, tháng, năm
Phó Tư Siêu đỗ đại học, cũng rời đi rồi. Mình rất buồn. Mẹ mình bảo dù sao mình cũng sẽ tiếp tục đi học, không cần lo lắng. Mình biết chứ. Nhưng tự dưng lại chậm mất một năm.
Ngày, tháng, năm
Mỗi lần muốn bày tỏ ý kiến với thầy dạy đàn, mình lại nhận ra mình không thể nói. Cảm giác bức bối cứ dâng lên, mình đã cố đè nén xuống mà không được. Mặt mình nóng quá. Mình khóc mất.
Ngày, tháng, năm
Hôm nay là ngày nhận lớp mới, có vẻ mọi người không biết mình là người học chậm một lớp. Mọi thứ lạ lẫm quá, mình muốn trò chuyện với các bạn.
Ngày, tháng, năm
Mình kéo đàn liền năm tiếng, không nghỉ. Tay mình run rẩy rồi. Nhưng mình không biết làm gì, cũng không có gì để làm khác cả. Sao bất lực quá.
Ngày, tháng, năm
Mình làm quen được với một người bạn, tên là Trương Gia Nguyên. Cậu ấy nói nhiều cực kỳ, mình vui lắm. Trương Gia Nguyên muốn ăn kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia. Hình như hôm trước bố đi công tác có mua về hai hộp, mình sẽ mang cho cậu ấy.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên ngày nào cũng ăn bánh bao, có phải ngán muốn chết rồi không.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên nay lại ngủ trong giờ học, cũng không nói chuyện với mình.
Ngày, tháng, năm
Mình được nhờ gửi một lá thư tình cho Trương Gia Nguyên, bạn nữ ấy xinh lắm. Nhưng mà mình lại chẳng muốn đưa nó cho cậu ấy chút nào. Thật là ích kỷ.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên hóa ra còn vẽ tranh rất đẹp.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên đàn cho mình nghe, cậu ấy bảo đấy là bài cậu ấy tự sáng tác, tên “Biển Vũ Trụ”. Mình rất thích bài đó, cũng… rất thích Trương Gia Nguyên.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên rủ mình đi chơi, mình chưa bao giờ đến khu chợ ẩm thực đó dù đã sống ở thành phố này 19 năm. Trương Gia Nguyên ăn rất khỏe, cũng mua cho mình rất nhiều đồ. Lúc về, Trương Gia Nguyên còn khoác áo cho mình nữa. Tay cậu ấy vẫn luôn lạnh thế sao?
Ngày, tháng, năm
Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia đúng là hiếm ghê, cái tên Trương Gia Nguyên này ăn cũng sang thật. Mình cúp học hai buổi luyện đàn với thầy để đi tìm kem cho Trương Gia Nguyên, nhưng mà xứng đáng. Cậu ấy ôm mình, liệu cậu ấy có thích mình không?
Ngày, tháng, năm
Mình lại được nhờ gửi thư tình cho Trương Gia Nguyên, phong thư thứ bảy trong tháng. Nhưng mình không đưa cho cậu ấy. Mình chẳng muốn nhìn cậu ấy với người khác chút nào. Được rồi, mình cũng sẽ viết thư tình cho Trương Gia Nguyên.
Ngày, tháng, năm
Mình đã viết đến lá thứ tình số 8, là ngày sinh của cậu ấy. 8 lần mình không dám tỏ tình, 8 lần mình e sợ. Trương Gia Nguyên ưu tú đến vậy, liệu có để ý đến mình chăng?
Ngày, tháng, năm
(Vì sao số 129) Mình đỗ cùng một trường với Trương Gia Nguyên rồi!!!
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên nói thích mấy cái ghế trong nhà mình nên suốt ngày ở đó dù nhà cậu ấy chỉ cách có ba tầng. Dù sao thì mình cũng vui lắm.
Ngày, tháng, năm
Buổi tối mất điện, Trương Gia Nguyên nằm bò ra sàn. Mình không nhịn được liếc trộm cơ bụng cậu ấy bốn lần, thật đáng ngưỡng mộ. Trương Gia Nguyên đưa dưa hấu cho mình, cậu ấy dùng tay bổ dưa hấu, miếng dưa xấu chết đi được. Haizz, mình cũng không ngại phải lau nhà lắm đâu.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, sao mình viết với đọc trong đầu thì thuận mà nói ra lời thì khó vậy nhỉ. Mình vừa nghe lại đoạn ghi âm đọc tên cậu ấy, cứ tưởng giọng một ông già nào đó chứ.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên ngồi với bố mẹ mình tận hai tiếng rưỡi với đống giấy A4 kế hoạch chi tiết cho chuyến đi đến đảo Cổ Lãng Tự sắp tới. Bố mẹ mình rất lo, họ sợ mình đi lạc mà không hỏi ai được. Đùa chứ, mình biết viết chữ mà. Nhưng mà Trương Gia Nguyên rất kiên trì, cuối cùng cũng thuyết phục được họ.
Ngày, tháng, năm
Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, trên máy bay hay trong lớp học cũng như ở nhà, ngủ ngon lành. Tóc cậu ấy dựng đứng thành một cái chóp, buồn cười lắm. Nhưng lúc mình đang vuốt tóc cho cậu ấy thì Trương Gia Nguyên cựa mình. Mình rơi vào hốt hoảng.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên suy cho cùng đối xử với mình cực kỳ tốt. Ngày mai chúng mình sẽ tới đảo Cổ Lãng Tự. Lúc ở Hạ Môn, cậu ấy luôn chăm sóc cho mình. Liệu cậu ấy sau này trở thành bạn trai của người khác, sự quan tâm phải lớn hơn gấp bội chứ?
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên hôm qua đã chính thức trở thành người yêu của mình, haha. Hóa ra dũng khí tỏ tình của mình sau hai mươi chín lá thư có thực sự có tác dụng. Mình hạnh phúc muốn chết. Cậu ấy còn đòi mình gọi là anh Nguyên. Haha, anh Nguyên, anh Trương Gia Nguyên, vừa lòng chưa.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên lôi mình vào phòng ra mắt ban nhạc của cậu ấy, không thể tin được là có Phó Tư Siêu ở đó. Mình sốc đến không nói nổi luôn, à mình cũng đâu có nói được… Tụi mình là ban nhạc Hệ Ngân Hà.
Ngày, tháng, năm
Bố mẹ từ quê nhà lên thăm mình. Mai là ngày diễn ra ca phẫu thuật cuối cùng, nếu thành công mình có thể nói tốt hơn rồi. Mình không sợ, mình có bố mẹ ở bên, có Trương Gia Nguyên ở bên. Mình muốn nói thành lời với Trương Gia Nguyên, nói nhiều thiệt nhiều, không chỉ là ba từ đó. Trương Gia Nguyên chưa từng bày tỏ sự thất vọng vì người anh ấy yêu không nói được. Nhưng mình hiểu mà. Ừm, mỗi lần em hôn anh là một lần em nói yêu anh đó.
Ngày, tháng, năm
Hôm nay mình lén ăn kem của Trương Gia Nguyên. Không biết cái đồ keo kiệt này phản ứng ra sao, đấy là hộp vị Macadamia duy nhất trong tủ. Lần trước anh ấy đánh cả Phó Tư Siêu, đúng là trẻ con.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên buồn ngủ muốn chết vẫn nghe mình kể chuyện về con chó nhà hàng xóm. Này, không phải lần đầu tiên gặp em anh cũng kể chuyện con chó béo lông màu be à?
Ngày, tháng, năm
Mình dọn thư phòng, tìm thấy cái hộp nhỏ Trương Gia Nguyên cất kĩ trong ngăn kéo. Không ngờ được trong đó toàn là giấy note mình nói chuyện với anh ấy từ hồi trung học đến đại học, đến cả lúc chúng mình sống chung. Rõ ràng hồi đó mình không muốn xé vở nên mua giấy note con thỏ màu hồng. Trương Gia Nguyên còn chê ỏng eo. Giấy note còn được xếp theo ngày nữa. Mình khóc rồi.
Ngày, tháng, năm
Trương Gia Nguyên nói với công ty muốn thêm đảo Cổ Lãng Tự vào một trong những địa điểm của chuyến lưu diễn sắp tới. Thật bất ngờ là họ đồng ý. Trương Gia Nguyên chắc hẳn là sướng muốn khùng luôn rồi, cứ luôn miệng bảo: “Anh sẽ tỏ tình với em, lần này không được nói trước.” À há, đồ chậm chân mãi vẫn chậm thôi
Ngày, tháng, năm
(Vì sao số 801) Bác sĩ bảo mình có thể ngưng dùng thuốc. Thế là không được thấy cái mặt cau có của Trương Gia Nguyên nhắc mình uống thuốc mỗi sáng, tiếc ghê nơi. Trương Gia Nguyên có năn nỉ gãy lưỡi mình cũng chưa từng bảo anh đẹp trai, nhưng mà anh ấy vẻ mặt nào cũng đẹp, thật đó. Aida mệt quá, Trương Gia Nguyên nói sẽ dọn vali cho mình.
Trương Gia Nguyên ngẩn người, nhật ký mỗi ngày chỉ có vài dòng, không phải đều đặn hàng ngày đều có, nhưng dòng nào dòng nấy đều có tên Trương Gia Nguyên. Cuối quyển nhật ký còn có ghi chú nho nhỏ:
“Bồng Bồng nhà chúng ta không gì là không thể vượt qua, nếu tạm thời không thể nói, hãy viết những suy nghĩ của con vào đây, viết lời mình muốn nói ra giấy, ai cũng kiên nhẫn chờ con. Bố mẹ tặng con cuốn sách Những Vì Sao này cho con, hãy tự viết ra câu chuyện của mình, tự làm nên cuốn sách của mình. Những vì sao mang theo hi vọng và ước mơ của con, đừng sợ hãi. Con sẽ sớm được chữa trị, và có thể nói trở lại mà”
“Cảm ơn những vì sao hi vọng của bố mẹ. Những vì sao đã giúp đỡ ước mơ của con trở thành hiện thực rồi. Con có thể nói chuyện, có bố mẹ ở cạnh bên, có được người yêu thương con. Mong rằng những vì sao của con có thể ở cạnh, bảo vệ Gia Nguyên như vậy. Nhậm Dận Bồng rất rất yêu Trương Gia Nguyên”
Trương Gia Nguyên đọc hết tám trăm lẻ một vì sao của Nhậm Dận Bồng, đọc thêm cả những lời cuối sách. Lòng Trương Gia Nguyên hỗn loạn kì lạ, nhưng hạnh phúc. Trương Gia Nguyên ôm hai mươi chín lá thư tình của Nhậm Dận Bồng, bỏ vào chiếc hộp chứa giấy note của riêng mình, đem cả theo cùng quyển nhật ký cất vào vali. Đã hơn hơn bốn giờ sáng, chuyến bay cất cánh lúc chín giờ rưỡi. Trương Gia Nguyên trở về phòng, nằm xuống cạnh Nhậm Dận Bồng, không thể nào ngủ nổi. Trương Gia Nguyên ngắm nhìn Nhậm Dận Bồng, thầm cảm ơn ông trời đã tác hợp cho bọn họ.
Trương Gia Nguyên quyết định dùng cả phần đời còn lại hết lòng hết dạ yêu Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận bồng yêu nhau như thế.
Vĩnh viễn dài lâu.
END.
mình gõ liên tục trong hai tối, bảy tiếng đồng hồ, 15 trang word, cỡ chữ 11. gõ xong thì tay mình cũng run liên tục luôn. ban đầu mình xem STD chỉ vì thấy màn nhảy của Santa quá thu hút, sau lại yêu thích Ngân Hà, bên cạnh đó thì bạn mình cứ giục viết cho Gia Nhậm một câu chuyện nhỏ, vì cả hai trân quý quá. các tình tiết trong truyện hầu như được lấy ý tưởng từ hiện thực, các con số hay lời nói đều có ý nghĩa riêng, nếu thích mọi người có thể suy nghĩ khám phá nha. mình không quá hiểu biết về các địa danh Trung Quốc, hay những điều về âm nhạc và tương tự, đều là vừa viết vừa lết google, coi nhẹ mấy cái đó một chút. mong mọi người nếu có đọc được fanfic này, tiếp tục yêu thương Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, và có thể thì cả Ngân Hà nữa. vĩnh viễn dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro