Oneshot
1. Về chuyện khai giảng
Khi Nhậm Dận Bồng nhận được thư báo nhập học từ ban du học sinh quốc tế Hogwarts, mùa hè khi ấy đã sắp sửa kết thúc. Ba cậu nghe nói Hogwarts mới mở một lớp trao đổi dành cho học sinh ngoại quốc bèn ngay lập tức tìm cách đưa cậu xuất ngoại. Hơ, biết sao được, chả rõ ai khiến giới phù thủy hai năm trở lại đây lại nổi như thế này, không ra ngoài mở mang học hỏi đánh bóng bản thân, sau này làm sao có thể lấy vợ nuôi gia đình.
Tốn mất một phen để hoàn thành giấy tờ, tình hình dịch bệnh của giới Muggle khiến giới phù thủy bắt đầu tiến hành kiểm soát giao thông, bột Floo cùng chổi bay không được sử dụng để di chuyển giữa các quốc gia, do đó chỉ còn cách bay đến London rồi tới trường bằng cách ngồi tàu Tốc hành từ Sân ga 9¾.
Vài ngày trọ tạm trong quán Cái Vạc Lủng trước hôm nhập học, một đám học sinh cũng học ở lớp trao đổi sinh lần lượt tới, trong đó cũng xen lẫn vài ba khuôn mặt châu Á.
Nhậm Dận Bồng liếc mắt bèn bắt gặp một cậu đầu nấm mặc sơ mi xanh nhạt giữa nhóm học trò.
"Xin chào, tui tên Trương Gia Nguyên, tên của bồ là gì?" Đầu nấm tới chào hỏi cậu.
"Nhậm, Nhậm Dận Bồng." Gửi cứu, cái tật nói lắp khi chào hỏi người lạ bao giờ mới sửa được đây.
"Nhậm Ý Bồng?"
"Không phải "Ý", là "Dận", "Dận" trong Triệu Khuông Dận* ấy."
"Dận trong Triệu Khuông Dận là Dận nào cơ? Trời đất phức tạp quá vậy, sau này tui gọi bồ là Bồng Bồng ha."
"Được..."
Cậu nhóc hoạt bát tên Trương Gia Nguyên này có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh như chú cún con, sống mũi cao thẳng, chân tay cũng thon dài. Bồng Bồng không nhịn được liếc nó vài cái, Trương Gia Nguyên trông đẹp trai thật, chỉ thua mình có chút xíu. Nếu như cậu ta không mở miệng nói chuyện, tựa hồ trông còn rất có văn hóa.
Trong đám du học sinh còn có một bạn đến từ Trung Quốc nữa, tên Phó Tư Siêu, nước da hơi sạm, Nhậm Dận Bồng thấy cậu ta giống mấy loài gặm nhấm.
Bởi vì cả nhóm đều là người Trung Quốc, mà hình như Trương Gia Nguyên có chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn Phó Tư Siêu thì quen với việc làm nũng với tất cả mọi người xung quanh, cho nên cả ba người tụi cậu chớp mắt bèn như hình với bóng.
2. Về chuyện nhập học
Trước hôm nhập học, ba đứa rủ nhau ra Hẻm Xéo đổi tiền và mua sắm mấy món dụng cụ có trong danh sách nhà trường yêu cầu. Khó mà tin được 2021 rồi mà phù thủy Anh quốc vẫn còn sử dụng đồng Galleon, thứ tiền tệ vừa nặng lại khó mang theo, đũa thần cũng y hệt, cảm giác nhét vào túi trước hay túi sau đều rất kì cục.
"Mấy cái người nước ngoài này thật chẳng biết theo kịp thời đại gì cả!" Trương Gia Nguyên châm chọc.
À đúng rồi, tụi cậu còn ghé qua tiệm đũa phép của Ollivander mua cây đũa của riêng mình. Đũa của Nhậm Dận Bồng được làm từ cây nhạc ngựa, lõi của nó được làm từ gạc của thỏ sừng nai*. Cậu vô cùng hài lòng với nó, thôi thì gỗ đào trừ tà, hơn nữa cậu hãi nhất là dòng ma quỷ. Nghe nói ma ở Hogwarts có thể tùy ý bay tới bay lui trong trường! Sợ chết đi được.
Có điều Bồng Bồng không biết, thực ra cây nhạc ngựa không phải dòng gỗ đào.
Đũa phép của Trương Gia Nguyên được làm bằng gỗ cây linh sam với lõi được làm từ tóc của Rougarou, một loại chất liệu thực hiếm thấy. Vì thế Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân ngầu đét, còn bắt Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu thừa nhận điều ấy.
Ngồi tàu đến ngày hôm sau trời đã chập tối, sự kiện đầu tiên của buổi lễ nhập học chính là phân nhà, trước khi bắt đầu phân nhà Nhậm Dận Bồng liên tục căng thẳng, cậu sợ bản thân bị phân vào nhà Slytherin, nghe nói chỗ đó chuyên đào tạo ra mấy tên vô lại khét tiếng. Chiếc nón phân loại phân vân một hồi giữa hai nhà Gryffindor và Ravenclaw, rốt cuộc xếp cậu vào Gryffindor, nó nói rằng Nhậm Dận Bồng ít nhiều sở hữu một trái tim quả cảm. Còn về Trương Gia Nguyên, chiếc mũ vừa mới chạm vào tóc của nó liền bật ra chữ Gryffindor ngay tắp lự! Còn mình Phó Tư Siêu thì được phân vào nhà Hufflepuff- biểu tượng của lòng trung thành và sự chăm chỉ.
Nghe bảo hai nhà này hai mươi năm về trước dốc nhiều sức quyết chiến với Chúa tể Hắc ám, Nhậm Dận Bồng vô cùng vui vẻ nghĩ, về sau có thể điền cái này trong sơ yếu lý lịch, ừm.
Phòng ngủ của du học sinh là phòng hai người, bởi đó hai cậu bạn bắt đầu chuỗi ngày ăn cơm chung đi học chung đi vệ sinh chung rất ư là khăng khít, cộng thêm Phó Tư Siêu chuyên môn trốn sang chơi.
3. Về chuyện thú cưng
Một ngày cuối tháng Chín, Trương Gia Nguyên nhặt được một con thỏ xám béo ú cạnh rìa Rừng Cấm, bộ lông trên người nó rối tinh rối mù, che kín hai con mắt, thoạt nhìn đần không chịu được.
Vậy mà mắt Trương Gia Nguyên vẫn tự đắp filter khen: "Thỏ con đáng yêu quá đi.", tắm táp sạch sẽ thơm tho cho nó, quyết định nhận nuôi nó, còn đặt tên nó là Trương Giai Giai.
Một tối nọ trong phòng nghỉ, Trương Gia Nguyên làm một phép Biến không quá thành công lên Trương Giai Giai, khiến nó nom hệt một cây lau nhà sặc sỡ.
Nhậm Dận Bồng tức xì khói, cậu mắng Trương Gia Nguyên đầu cậu có phải bị lủng lỗ rồi không, tuy Trương Giai Giai xấu thật nhưng làm gì có phụ huynh nào chê con mình xấu, mắc gì cậu phải vất vả làm cho Trương Giai Giai đẹp lên làm gì, nó đã xấu sẵn nay còn xấu hơn.
Trương Gia Nguyên ấp úng thanh minh không phải, bản thân nó dạo này đến thời kỳ nổi loạn nên muốn nhuộm tóc, song lại không dám thực hành lên bản thân nên mới tìm một sinh vật có lông thử trước.
Được đấy, Nhậm Dận Bồng cạn lời.
Sau đó Trương Gia Nguyên lục đục đi giải quyết ban đêm, nó bắt gặp Nhậm Dận Bồng đang lôi Trương Giai Giai làm mẫu thử bùa chú.
"Bồ đang làm gì đó Bồng Bồng?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Không có gì!" Nhậm Dận Bồng quay đầu bực dọc đáp.
"Mình phải đi ngủ đây."
Trương Gia Nguyên khỏe như cọp, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu. Thế là dưới chênh lệch thể lực đến áp đảo, Nhậm Dận Bồng vẫn phải khai thật.
Chuyện là Nhậm Dận Bồng cảm thấy răng cửa của mình quá lớn, cười lên trông hơi mất mỹ quan, lại không muốn đeo niềng răng, nên cậu chợt nảy ra sáng kiến muốn dùng Bùa Thu Nhỏ để làm răng cửa bé đi, song lại không dám thực hành lên bản thân nên mới tìm một sinh vật răng thỏ thử trước.
Ngày hôm sau, Phó Tư Siêu biết chuyện liền bảo tụi cậu rằng, thế giới phù thủy có tồn tại loại thuốc nhuộm có thể làm cho tóc của bản thân mấy bồ thay đổi mỗi ngày một màu, cầu xin mấy bồ đừng hành hạ Giai Giai nữa, lông trên người nó sắp trụi sạch cả kia kìa. Còn chuyện của Bồng Bồng, Phó Tư Siêu nói chỉ cần đến phòng y tế của bà Pomfrey một giây thôi là có thể thu nhỏ tức thì.
Từ đó về sau, Nhậm Dận Bồng thấy bên người mình dường như có thêm một quả bóng disco, hôm nay là màu xanh lam, hôm sau là màu cam, hôm sau nữa là màu xanh lục, ai mà ngờ được được thuốc nhuộm tóc của giới phép thuật ngoài thay đổi màu sắc còn có thể phát quang nữa chứ.
Về chuyện răng cửa của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên kiên quyết ủng hộ sự tồn tại của răng thỏ, không cho phép Nhậm Dận Bồng thực hiện bất kỳ hành động chỉnh răng nào. Nó còn tuyên bố nếu Nhậm Dận Bồng đi sửa răng, nó sẽ ngồi chết Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng hoài nghi có phải Trương Gia Nguyên sợ cậu làm răng xong sẽ đẹp trai hơn nó hay gì, hừ, mình không làm răng cũng đẹp trai hơn cậu.
4. Về đồ ăn
Bồng Bồng dạo gần đây sụt mất mấy ký, không phải do cậu giảm cân, mà do đồ ăn người Anh nấu quá khó nuốt, cậu thà nhịn đói còn hơn phải ăn đồ dở òm. Tại sao các bạn học người nước ngoài có thể đánh chén hăng say thế nhỉ, Bồng Bồng thật sự không hiểu nổi. Cho dù nhà ăn của trường sau khi nhận thêm du học sinh có mở rộng thực đơn các món đặc sản từ các quốc gia khác, Bồng Bồng vẫn đinh ninh rằng trong nhóm các đầu bếp chưa từng có ai đặt chân đến Trung Quốc.
Ôi, nhớ món gà cay mẹ làm quá đi thôi.
Hôm nay lúc ăn cơm Trương Gia Nguyên lôi một lọ Laoganma không biết chui từ đâu ra, Nhậm Dận Bồng lập tức quỳ tại trận, ớt chưng trộn cơm rang ngon phát khóc, cảm ơn Laoganma, cảm ơn Trương Gia Nguyên, cậu quyết định rằng dịp về nhà nghỉ hè sẽ tới chùa Cam Lộ khấn bái cho hai đứa, cầu nguyện cả hai đều thọ ba trăm tuổi.
Nguyên ca xua tay nói, chuyện vặt này có gì đâu, Bồng Bồng vui tui cũng vui lây. Nào qua đây Bồng Bồng, gà nướng hôm nay không tệ, bồ ăn nhiều nhiều chút nha.
Trời đất, cậu ấy biết ăn nói ghê. Nhậm Dận Bồng vừa chén một mạch tám bát cơm, vừa trộm nghĩ.
Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh nói xen vào, Nhậm Dận Bồng à bồ có phải bị ngốc không, chùa Cam Lộ là để cầu tử.
Nhưng ớt chưng cũng chỉ có thể kìm nén được ham muốn nhất thời, chứ không hoàn toàn giải quyết được khát khao to bự chảng của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên phát hiện Nhậm Dận Bồng dạo gần đây toàn nhìn chằm chằm Trương Giai Giai nuốt nước miếng, sau vài bận như thế cuối cùng nó chịu không nổi, bèn chất vấn cậu rốt cuộc đang có ý đồ gì.
Nhậm Dận Bồng phụng phịu nói cứ nhìn thấy Trương Giai Giai là lại muốn ngoạm đầu của nó, ở quê mình món đó nổi tiếng lắm, ăn cũng ngon nữa. Trương Gia Nguyên bực tới nỗi muốn cốc cậu một cái cho hả giận, nhưng lại không nỡ, chỉ đành xoa xoa nặn nặn hai bên má, Phó Tư Siêu đứng cạnh ôm Trương Giai Giai còn tưởng bản thân mình bị mù.
Ngày hôm sau vừa tan học Trương Gia Nguyên mất tăm mất tích tận hai tiếng, lúc quay về cả người đầy mùi đồ ăn, khẽ meo meo gọi Nhậm Dận Bồng ra ngoài một lát.
Tụi cậu băng qua ba dãy hành lang, năm cái cầu thang, cuối cùng dừng lại trước một bức tường nằm ở cuối tòa lâu đài.
Trương Gia Nguyên đưa tay cù một quả lê trong bức tranh treo tường, quả lê phát ra tiếng cười khúc khích, sau đó biến thành một cái tay nắm cửa.
Nó cầm tay nắm đẩy cửa vào bên trong, Nhậm Dận Bồng đang núp đằng sau Trương Gia Nguyên ló đầu ra nhìn, ngó thấy khung cảnh đằng sau cánh cửa bèn reo đầy kinh ngạc.
Hóa ra chỗ này là nhà bếp của Hogwarts!
Lúc này đã là buổi tối, trong bếp vẫn còn sót lại mấy Gia tinh vẫn chưa tan làm đang dọn dẹp, chúng niềm nở đem cho hai đứa mấy món đồ ngọt với hoa quả.
Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, ra hiệu cho Nhậm Dận Bồng mở cái lồng chụp bằng bạc trước mắt cậu.
Là món thịt xào ớt cậu thích ăn nhất!!! Thì ra Trương Gia Nguyên mất tích hai tiếng liền để tới đây nấu món này!
Nhậm Dận Bồng lệ rơi đầy mặt, vừa ăn vừa khen Trương Gia Nguyên nức nở, nào thì Trương Gia Nguyên cậu tốt quá, hu hu hu, ngon lắm ngon lắm.
Trương Gia Nguyên vốn không ăn được cay, cơ mà nhìn hai má Nhậm Dận Bồng phồng lên toàn thịt với thịt, bản thân giống như đang nếm mật, cảm giác thỏa mãn như sắp vỡ òa trong lòng nó.
Trương Gia Nguyên không nói cho Bồng Bồng biết rằng nó đã phải dò hỏi bao nhiêu người mới tìm được nhà bếp của trường nằm ở chỗ nào.
Nó chỉ bảo thế này, Bồng Bồng, sau này bồ muốn ăn đồ Trung Quốc chỉ cần nói tui là được, đích thân tui sẽ nấu cho bồ ăn, cơ mà bồ đừng nói cho Phó Tư Siêu biết, thằng chả ăn nhiều lắm.
Còn về chuyện nửa tháng sau Nhậm Dận Bồng lỡ miệng để lộ bí mật nhỏ này cho Phó Tư Siêu biết, làm cậu ta giận dữ tìm Trương Gia Nguyên tính sổ để rồi bị nó treo lên đánh thì, sau này hẵng nói đi.
5. Về hoạt động ngoại khóa
Mười bảy mười tám đúng là cái ngưỡng lớn nhanh như thổi. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng bắt đầu nhổ giò, khuôn mặt vốn tròn bụ cũng dần mất đi nét ngây thơ vốn có, hai thiếu niên thân cao như cây ngọc sóng vai đi trên đường đủ khiến một vài người phải nán lại chốc lát.
Trương Gia Nguyên để ý dạo này hay có mấy kẻ lén lút dòm trộm bạn thân của nó, lại còn toàn là đực rựa, ây xì, phiền phức.
Nhậm Dận Bồng chẳng hề hay biết gì, chuyện cậu quan tâm nhất mỗi khi tan học là trưa nay ăn món gì, tối nay ăn món gì.
Môn sở trường của Nhậm Dận Bồng là Độc dược, cậu nói cách thức pha chế độc dược giống như đang nấu lẩu vậy, cậu tin chắc mỗi người con Trùng Khánh đều có thể thành thạo kỹ thuật này.
Trương Gia Nguyên tuy rằng bình thường nó hệt như một tên ngốc thích khoác lác, nhưng thành tích của nó cũng không tệ tí nào. Sở trường của nó là môn Bay, nó khoái cái cảm giác bay lượn trên không trung.
Mà tiết Bay đầu tiên Nhậm Dận Bồng suýt nữa thì rơi xuống đất từ độ cao 10 feet trên không, từ đó trở đi nhìn thấy loại hình bay lượn này chỉ biết nhăn nhó từ chối, Trương Gia Nguyên cũng không cho cậu đụng đến cán chổi.
Ngoại trừ giải đấu chính thức do trường tổ chức, còn xuất hiện một vài cuộc thi Quidditch giải trí nho nhỏ được tổ chức bí mật bởi đám học trò.
Trương Gia Nguyên thi thoảng cũng tham gia, đội trưởng nói nó có sức mạnh đáng gờm, cực kì phù hợp làm một Tấn thủ.
"Đánh gãy hết mũi tụi ranh này thôi!"
Đối thủ của trận hôm nay là Slytherin, cái tên Tầm thủ Audes Moore kia tuy vóc dáng thấp bé nhẹ cân, nhưng lúc tấn công đã nhanh còn mạnh mẽ.
Trước khi bắt đầu thi đấu hai bên bắt tay nhau, Trương Gia Nguyên ý vị thâm trường dòm hắn một cái, á à, thằng này không phải cái thằng hay nhìn chằm chằm mông của Nhậm Dận Bồng bằng cặp mắt săn mồi ở hành lang hay sao.
Trận đấu bắt đầu, Trương Gia Nguyên như thể đang so kè với ai, nó liên tục đánh quả Bludges về phía cầu thủ đối phương trong khi đang bảo vệ đồng đội nhà mình, đồng thời nhân lúc Tầm thủ hai phe truy đuổi trái Golden Snitch nện thẳng quả Bludger giữa mặt cái cậu Moore, để cho đội Gryffindor tranh thủ thì giờ.
Mũi của Audes Moore không bị gãy, nó chỉ nhìn to hơn trước mà thôi.
Tiếng còi vang lên, Tầm thủ Gryffindor bắt được Golden Snitch trước.
Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu trên khán đài hét lên như hai con gà cao su, giây đầu tiên Trương Gia Nguyên hạ cánh xuống mặt đất liền chạy vội tới cho nó một cái ôm thật bự.
Nhậm Dận Bồng thậm chí còn dùng một khoản tiền lớn mua biểu ngữ với pháo bông từ tiệm phù thủy Quỷ Quái nhà Weasley, thế là mấy chữ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ngầu nhất lấp la lấp lánh trên sân đấu hai ngày liền.
Mặc dù cảm thấy cái biểu ngữ này có chút mất mặt, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất vui.
Nhậm Dận Bồng thì nghĩ, bộ dáng khi vận động của Trương Gia Nguyên ngầu thật đấy.
6. Về bất ngờ
Cuối tháng Mười một cuối cùng cũng có cơ hội đến làng Hogsmeade chơi, Nhậm Dận Bồng bắt Trương Gia Nguyên phải cam đoan rằng nó sẽ không dắt mình tới cái Lều Hét nổi tiếng trong làng, cậu sợ bị ma nhập.
Cười khùng, Lều Hét vốn làm gì có ma. Mà nhìn từ góc độ nào đó, bản thân trường Hogwarts đã là một cái nhà ma cực khủng kìa.
Có điều chỗ nào Bồng Bồng không muốn đi nó cũng không ép cậu đi, cho dù nó rất muốn tới xem thử. Thế là Trương Gia Nguyên dắt theo Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu tới Tiệm Công tước Mật, các loại kẹo gây tò mò trong đó thật sự rất nhiều, có mấy loại còn ngọt đến mức chết người. Sau khi nếm trúng viên Bertie Botts vị gỉ mũi và bị thương vì ăn kẹo Pepper Imp, Nhậm Dận Bồng quyết định đánh một sao cho cái tiệm này. Trong khi đó Trương Gia Nguyên lại khoái mấy cái món kẹo dị dị này lắm, nên Nhậm Dận Bồng thầm quyết định sẽ tặng nó một túi bánh kẹo to đùng làm quà Giáng sinh.
Sau khi đi hết con phố, cả ba đứa cùng đi tới quán Ba Cây Chổi uống bia bơ. Uống xong cả người ấm áp quay về trường, vui vẻ biết bao.
Sau khi tạm biệt Phó Tư Siêu quay về ký túc xá phải tạt qua ngã rẽ có pho tượng kỵ sĩ Trung cổ, hai người tụi cậu bắt gặp một đôi học sinh mặc đồng phục hình con quạ đang hôn nhau.
Đáng lẽ có thể lặng lẽ rời đi không quấy rầy bọn họ, chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên cái tên đầu óc tối dạ thế mà vô thức huýt sáo, sau đó nó dùng thứ tiếng Anh của người Dinh Khẩu vừa liến thoắng "sorry sorry please go on" vừa kéo Nhậm Dận Bồng vọt lẹ, Nhậm Dận Bồng thậm chí còn không biết rốt cuộc hai đứa cậu xấu hổ hơn hay cái đôi tình nhân kia mới xấu hổ hơn.
Hai đứa thở hồng hộc chạy về phòng nghỉ. Nhậm Dận Bồng nhớ lại cảnh tượng hai đứa mới bắt gặp.
"Gia Nguyên, ban nãy... Ban nãy hai người kia hình như đều là nam sinh..."
Nhậm Dận Bồng lúng túng liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, cảm thấy lỗ tai của mình đang nóng dần.
Trời má ơi, sao tai cái cậu này cũng đỏ lên rồi.
7. Về chuyện mở mang đầu óc
Giờ Độc dược hôm nay giáo sư Slughorn mang theo đủ loại dược, trong đó có một lọ tình dược, loại dung dịch này được coi là hàng cấm trong trường, nhưng giáo sư vẫn để cả lớp tiến lên ngửi thử rồi mô tả lại.
Nhậm Dận Bồng kể cậu ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ nồi lẩu, mùi sữa tắm của Trương Giai Giai, và mùi the của bạc hà... Nói đến đây Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhận ra cái gì, lập tức che miệng, khuôn mặt trắng bóc bỗng đỏ ửng.
Tiếc là giáo sư không hỏi Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng trong lòng âm thầm nuối tiếc, không biết Trương Gia Nguyên đã ngửi được những mùi gì nhỉ? (Lưu ý: Mỗi người sẽ ngửi thấy mùi hương khác nhau.)
Đêm hôm đó Nhậm Dận Bồng nằm mơ, trong mơ cậu bị một người với khuôn mặt bị che phủ bởi sương mù ôm lấy, cái tên che kín mặt này nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, chậm rãi tách ra, hai người quyến luyến không rời. Lát sau hắn dịu dàng lại mạnh mẽ ép Nhậm Dận Bồng nới rộng thân thể, đem vật cứng nóng tiến vào bên trong.
Lớp sương mù trên khuôn mặt kẻ nọ theo cơn cực khoái dần dần tan biến, hắn có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh như chú cún con, sống mũi cao thẳng, trên người còn có mùi bạc hà dễ chịu... Chờ đã! Sao trông hắn giống Trương Gia Nguyên vậy!
Nhậm Dận Bồng bật dậy, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang nằm ngủ chổng vó trên chiếc giường bên cạnh. Muộn phiền tuổi dậy thì bây giờ mới bắt đầu tới, bởi vì bản thân cậu cứng sau khi cùng cái trên Trương Gia Nguyên trong mơ kia âu âu yếm yếm, Nhậm Dận Bồng bỗng thấy bất an. Tại sao lại như vậy chứ, cậu đường đường chính chính là thẳng nam! Không phải đồng tính nha! Hơn nữa cậu to con như thế này, mắc gì phải nằm dưới! Không hợp lý tẹo nào!
Thế là Nhậm Dận Bồng bắt đầu bước vào trạng thái mất ăn mất ngủ, cũng bắt đầu tránh né Trương Gia Nguyên, ngay cả khi lên lớp cũng không ngồi cạnh nó, thức ăn ngon Trương Gia Nguyên nấu cậu cũng không ăn. Lần này đến cả Phó Tư Siêu cũng thấy có gì không ổn, Nhậm Dận Bồng hứng thú nhất với chuyện ăn uống cơ mà! Cậu ta kéo Nhậm Dận Bồng đến ký túc xá của mình tâm sự, hỏi cậu và Trương Gia Nguyên rốt cuộc có chuyện gì thế, có phải hai đứa cãi nhau hay không bla bla,...
Nhậm Dận Bồng ấp a ấp úng, để đảm bảo bản thân sẽ không tiết lộ cái gì, Phó Tư Siêu vội đáp: "Tớ lấy chiều cao thề với bồ, tớ sẽ không nói với bất cứ ai, nếu không tớ sẽ không cao một mét tám!"
Sau khi nghe Nhậm Dận Bồng kể lại giấc mơ của mình, Phó Tư Siêu bèn lăn ra cười ngặt nghẽo (đương nhiên Nhậm Dận Bồng đã lược bớt phân đoạn r18), cậu ta nói "Bồng Bồng Tử à, bồ không biết đấy chứ, trường mình áng chừng có hai mươi cặp đồng tính, đất nước này đến cả không khí cũng ngập tràn mùi gay, chuyện này rất bình thường Bồng Bồng, love is love, đồng tính luyến ái có khác gì dị tính luyến ái đâu mà."
"Về phần bồ với Trương Gia Nguyên, Bồng Bồng này, chẳng lẽ bồ không biết nó luôn nhìn chằm chằm bồ sao? Sự thiên vị của nó dành cho bồ còn chưa đủ rõ hay sao? Còn bồ thì toàn vô thức làm nũng với Trương Gia Nguyên, vui vẻ để lại trên người nó đủ loại dấu ký, tớ thấy hai bồ không phải đang rất hưởng thụ đó sao?"
Nhậm Dận Bồng cứng họng "Đó là bởi vì tụi mình là anh em tốt!"
Phó Tư Siêu thở dài một hơi, đáp lại: "Bồng Bồng này, bồ tự suy nghĩ thật kỹ đi, không muốn nghe miệng bồ nói gì, tớ muốn nghe tiếng nói từ trái tim của bồ cơ."
8. Về phiền não
Sau lần trò chuyện với Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng bắt đầu không trốn tránh Trương Gia Nguyên nữa, thói quen tuy vậy nhưng rất đáng sợ, với lại Nhậm Dận Bồng cũng nhớ mấy món Trương Gia Nguyên nấu.
Hơ, có điều cái cậu Trương Gia Nguyên này dạo này càng ngày càng kì cục, giờ lên lớp Nhậm Dận Bồng nhiều lần liếc xéo qua đều phát hiện cậu ta đang ngẩn người nhìn mình. Lúc xuống cầu thang nhất định phải ôm lấy eo mình, bảo rằng sợ mình bị té, lúc ăn cơm còn giúp mình lau miệng, nói cái gì kì cục kiểu Bồng Bồng à môi bồ mềm ghê ha, làm mặt mình đỏ hết cả lên.
Phiền não.
Trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư dạy cho mọi người cách gọi Thần Hộ mệnh, đây là một loại bùa chú thượng đẳng, rất khó, giáo sư nói để triệu hồi được Thần Hộ mệnh nhất định phải tập trung tinh thần, nghĩ tới một chuyện vui vẻ nhất, nó mới có thể xuất hiện được.
Ngoại trừ Nhậm Dận Bồng, cả lớp ai cũng triệu hồi được Thần Hộ mệnh của riêng bản thân.
Cái tên Trương Gia Nguyên kia nhìn thế mà thoắt cái đã có thể gọi ra Thần Hộ mệnh, hình dáng giống một con sói con vui vẻ chạy nhảy tung tăng, giống y hệt bản thân của nó.
Tan học Nhậm Dận Bồng rầu rĩ hỏi nó có bí quyết gì không, Trương Gia Nguyên đăm chiêu nhìn đôi mắt của Nhậm Dận Bồng, xoa xoa mái đầu ủ rũ của con thỏ trước mắt nó, bảo: "Tui nghĩ đến khuôn mặt của Bồng Bồng á, sau cái nó tự dưng xuất hiện."
Nhậm Dận Bồng câm nín, trời má, sao cái cậu này phiền quá vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ, biết ghẹo trai quá ha.
Tại sao mình không gọi được Thần Hộ mệnh chứ? Nhậm Dận Bồng bắt đầu nhớ lại mấy chuyện linh tinh của mình với Trương Gia Nguyên, có điều từ đầu đến cuối cứ như thiêu thiếu cái gì đó, mãi chỉ phụt được ra một ít khói trắng từ đũa phép. Nhậm Dận Bồng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào thông nổi, rõ ràng kỷ niệm giữa mình và Trương Gia Nguyên đều rất vui vẻ mà.
Ai, lại sắp tới giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo rồi, thật là hao tâm tổn trí quá đi mất, mỗi ngày sau khi tan học đều luyện tập trong phòng nghỉ, thế mà chẳng tiến bộ tẹo nào. Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất phiền não.
9. Về lễ Giáng Sinh
Giáng sinh chẳng mấy chốc đã đến, bên trong tòa lâu đài theo thông lệ bày đầy các món trang trí xanh xanh đỏ đỏ, mấy lối rẽ thi thoảng còn có các Gia tinh ngẫu nhiên bắn pháo giấy vào người qua đường.
Nhậm Dận Bồng đứng trong ký túc xá còn đương chọn dở bộ y phục cho buổi dạ hội, Phó Tư Siêu đột nhiên ôm Trương Giai Giai chạy tới, bảo cậu Trương Gia Nguyên có chuyện muốn gặp, nó đang chờ ở tòa tháp phía đông nam.
Ban công tòa tháp cũng bày lủng lẳng mấy món trang trí Giáng sinh, trên bệ cửa còn treo rất nhiều nhánh tầm gửi, Trương Gia Nguyên đứng dưới chùm tầm gửi, mắt trông thấy Nhậm Dận Bồng từng bước từng bước đi về phía nó.
"Bồng Bồng, tui có điều này muốn nói với bồ." Trương Gia Nguyên trừng trừng nhìn cậu.
Ánh mắt hôm nay của Trương Gia Nguyên có chút hung hăng, Nhậm Dận Bồng bị nhìn tới nỗi phát gượng, cậu hơi muốn chạy trốn.
Song Trương Gia Nguyên không cho cậu cơ hội bỏ chạy, nó nắm lấy tay cậu, đồng thời lồng chúng lại với nhau.
Trương Gia Nguyên có một chuyện nó đã giấu trong lòng từ rất lâu, nếu không mau nói ra nó sẽ nổi điên mất.
Trương Gia Nguyên thủ thỉ: "Bồng Bồng à bồ biết không, lần đầu tiên nhìn thấy bồ ở quán Cái Vạc Lủng, tui đã nghĩ, cái cậu này sao lại dễ thương thế nhỉ, vừa nói vừa lóng nga lóng ngóng, da thì trắng, lại dễ ngượng, thật muốn một mông ngồi chết bồ lắm."
"Về sau tui không thể nào không khỏi muốn rằng, tui muốn đối xử tốt với bồ, muốn nấu đồ ăn ngon cho bồ ăn, muốn chọc cho bồ vui, trông cái vẻ ngốc nghếch dễ hài lòng của bồ, tui nhận ra trên đời này không còn chuyện gì có thể khiến tui vui vẻ hơn được nữa."
"Bồng Bồng à bồ biết không, cái hồi bồ tránh mặt tui, tui đã rất khó chịu, coi như bồ thật sự muốn né tui đi, cơ mà tui vẫn không tài nào thôi nhớ bồ, nhớ đến nụ cười của bồ, dáng vẻ dễ thương ngơ ngơ của bồ, dáng vẻ chăm chú học tập của bồ, hai cái má phồng lên lúc ăn cơm của bồ, dáng vẻ giận dỗi bực mình của bồ... Lúc nào tui cũng rất thích."
"Làm sao bây giờ đây Bồng Bồng ơi, tui không muốn làm bạn với bồ nữa, tui muốn sở hữu tất thảy của bồ, ngày nào cũng muốn tới phát điên, cứ như bị bệnh ấy." Trương Gia Nguyên nói như thế.
"Thế nên Bồng Bồng à, bồ có thể chữa cho tui được không?" Đôi mắt to của Trương Gia Nguyên chớp chớp,
"Tui thích bồ, Bồng Bồng, bồ có thể thích lại tui không?"
Nhậm Dận Bồng bị dồn sát thương đến choáng váng, bắt đầu nhược ngữ nữa rồi.
"Gia Nguyên... Mình... Cái đó... Cậu..." Nhậm Dận Bồng sốt sắng, tật xấu này bao giờ mới sửa được đây.
May mà Trương Gia Nguyên không hối cậu trả lời ngay, nó lẳng lặng chờ thần Tình yêu đưa ra phán quyết cuối cùng.
Nhậm Dận Bồng hít sâu một hơi, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện trong tim.
Bởi vậy cậu quyết định nghe theo tiếng lòng của mình.
"Gia Nguyên, mình... Mình cũng thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi."
Thần Tình yêu chung quy vẫn thật lương thiện, trong lòng Trương Gia Nguyên phảng phất một quả bóng bay hạnh phúc, quả bóng căng phồng to đến nỗi sắp sửa nổ tung.
Nó liến thoắng nói Bồng Bồng Bồng Bồng Bồng Bồng, bồ có biết không, ở Anh ấy, có một cái truyền thống đó là đứng dưới cây tầm gửi thì nhất định phải hôn, nếu không thì sẽ bị vận rủi đeo bám.
Nhậm Dận Bồng trợn tròn hai mắt, cậu nghi ngờ Trương Gia Nguyên đang nói hươu nói vượn, tuy nhiên cậu không có chứng cứ nào cả.
Có điều cậu vẫn ngả người về phía trước, thế là Trương Gia Nguyên đã có được nụ hôn mà nó thiết tha mong đợi.
10. Về Thần Hộ mệnh
Lại đến tiết Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, lần này Nhậm Dận Bồng thoáng chốc đã triệu hoán ra Thần Hộ mệnh của riêng cậu.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên trở thành bạn trai của cậu là đã vui tận chín tầng mây rồi!
Nhân thể nói một chút, Thần Hộ mệnh của Nhậm Dận Bồng là một con thỏ nhỏ, quanh thân được bao phủ bởi quầng trăng non, đánh giá của Trương Gia Nguyên về nó là, thỏ con của bồ, dễ thương hơn Trương Giai Giai nhiều.
-------------
(*) Triệu Khuông Dận: Tống Thái Tổ tên thật là Triệu Khuông Dận, tự Nguyên Lãng, là vị Hoàng đế khai quốc của triều đại Nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 960 đến năm 976. (Nguồn: Wikipedia)
(*) Loài thỏ sừng nai xuất hiện trong "Fantastic Beasts and Where to Find Them".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro