Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Trương Gia Nguyên lúc mới bắt đầu đóng phim diễn vai nam thứ trong phim thần tượng não tàn. Sau khi từ tuyến 3 trở thành tuyến 2, hắn bắt đầu đóng vai nam chính trong phim não tàn. Trương Gia Nguyên đóng qua vô số bộ phim não tàn, nhưng hắn chưa thấy bộ phim nào trong số đó có thể não tàn bằng chuyện tình yêu của hắn và Nhậm Dận Bồng.

Thời điểm Trương Gia Nguyên rời đi, Nhậm Dận Bồng dựa vào khung cửa lạnh lùng nhìn hắn. Nhậm Giai Giai túm lấy một góc áo của Nhậm Dận Bồng, nói một câu: "Ba, hẹn gặp lại." Sau đó bị Nhậm Dận Bồng hung hăng gõ một cái lên đầu, bảo nó không được gọi linh tinh.

Di động vang lên thông báo nhắc nhở, trợ lý của hắn đang nôn nóng chờ ở dưới lầu, sợ không cẩn thận lại bị paparazzi bắt gặp cảnh thần tượng hẹn hò đêm khuya. Nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng nguyện vọng làm đại minh tinh tư liên với chị dâu ngoài ngành Nhậm Dận Bồng của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thực hiện được. Thời điểm muốn xoay người rời đi hắn bị Nhậm Dận Bồng gọi trở lại, vừa quay đầu đã thấy Nhậm Dận Bồng ném một cái khẩu trang mới vào mặt. Trương Gia Nguyên yêu thích nhất dáng vẻ vừa mạnh miệng lại vừa mềm lòng của Nhậm Dận Bồng, nhịn không được quay trở về đặt một nụ hôn lên gương mặt anh. Sau đó chuẩn bị rời đi, bước hai bước lại nhớ ra cái gì đó, quay lại thơm một cái lên trán của Nhậm Giai Giai.

Nhậm Giai Giai không biết mẹ của nó có cảm thấy nụ hôn của Trương Gia Nguyên ghê tởm hay không, dù sao thì nó cũng rất hưởng thụ.

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên bước hẳn vào thang máy mới đóng cửa lại, ngẩn ngơ dùng đầu ngón tay chạm lên nơi mà Trương Gia Nguyên vừa hôn, sau đó lại giống như bị điện giật mà rụt tay lại rồi lắc đầu, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn bắt cả Nhậm Giai Giai bên cạnh cũng phải lau trán. Nhậm Giai Giai cầm khăn lông chà sát khuôn mặt nhỏ, ai oán mà nói với mẹ nó: "Mẹ, nghiêm trọng đến vậy sao? Con cảm thấy giữa hai người đâu có thâm thù đại hận gì. Ba lặng lẽ rời đi lúc buổi tối hẳn cũng rất mệt."

"Làm xong bài tập chưa?"

"Mẹ, chúng ta đang nói chuyện của ba mà."

"Ngày mai kiểm tra rồi, đã ôn tập kĩ chưa?"

"Ba của con tuy rằng nhìn qua không giống kiểu đàn ông đáng tin cậy cho lắm, nhưng con cảm thấy ba khá tốt. Mẹ, có thể suy nghĩ một chút..."

"Có biết rằng ngày mai còn phải đi học không?" Nhậm Dận Bồng nói, "Hiện tại, lập tức, tắm rửa, đi ngủ."

Có người nói chuyện cũ của Dương Anh Cách cùng Lý Duệ Dương là sách báo xuất bản, Hồ Vũ Đồng cùng Điền Hồng Kiệt là mấy mẩu truyện trên Tấn Giang, Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh là rác phẩm không thể miêu tả. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm dấu răng trên ngón tay mình, nghĩ rằng hắn và Nhậm Dận Bồng đại khái là tiểu thuyết tình cảm in lậu bán tràn lan trên sạp hàng vỉa hè, tiêu đề là Phương Bắc Có Gia Nhậm, mở ra là Loạn Thế Gia Nhậm, kết cục là Nguyên Lai Nhậm Thức.

Trợ lý đưa cho hắn băng gạc che đi dấu răng của Nhậm Dận Bồng.

Trợ lý từ khi biết rằng Nhậm Dận Bồng trở lại đã nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở Trương Gia Nguyên cẩn thận một chút, Trương Gia Nguyên khi đó vô cùng ngoan ngoãn mà nói, được.

Được cái đầu ấy. Trương Gia Nguyên vừa nhận được mật báo của Phó Tư Siêu từ Wechat, nghe tin Nhậm Dận Bồng trở về lập tức từ khách sạn chạy ra, thiếu chút nữa đi cả dép trong nhà ra ngoài. Trợ lý sốt ruột hoảng hốt tới cản hắn: "Cậu như vậy thì làm sao có thể ra ngoài! Bị chụp được thì làm sao? Có thể bình tĩnh chút được không?"

Trương Gia Nguyên mặt không biểu tình xoay người trở về, vừa đi vừa nói, "Quả thật là không thể như vậy mà đi ra ngoài." Trợ lý cho rằng Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cải tà quy chính, lạc đường biết quay đầu, có chút mềm lòng mà nghĩ hay là đợi đến khi quay phim xong có thể xin đoàn phim cho Trương Gia Nguyên một chút thời gian. Kết quả là cảm động còn chưa xong đã thấy Trương Gia Nguyên vừa trang điểm bước ra, mặc quần áo đen từ trên xuống dưới thêm một cái khẩu trang, nhìn kĩ còn thấy tóc hắn đã được vuốt keo chải chuốt kĩ càng.

Trương Gia Nguyên đụng phải chuyện gì liên quan đến Nhậm Dận Bồng đều sẽ phát điên, trợ lý nghĩ thầm, cứu không nổi.

Nhậm Dận Bồng thật sự giống một quả bom hẹn giờ, trợ lý tuy chưa từng tiếp xúc qua nhưng đã biết đại danh đỉnh đỉnh. Thời điểm mới xuất đạo, mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều dán mặt vào điện thoại đọc mấy bài viết trên douban cùng video trên Kuaishou của Nhậm Dận Bồng. Cũng không biết Nhậm Dận Bồng kiếm ở đâu ra nhiều caption sến súa như vậy. Người bình thường sẽ không thấy cảm động vì những thứ châm ngôn tình yêu rỗng tuếch này, nhưng Trương Gia Nguyên lại khác. Trương Gia Nguyên là một nam sinh thuần khiết vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt của tuổi dậy thì, cho nên lý luận về tình yêu dị dạng của hắn mỗi ngày đều vì Nhậm Dận Bồng mà điều chỉnh. Càng ngày, lý thuyết về tình yêu đơn phương được thiết kế riêng dành cho Nhậm Dận Bồng của Trương Gia Nguyên càng hoàn thiện.

Trợ lý không phải chưa từng đưa ra lời khuyên, nếu đã yêu nhau tới mức không dứt được như vậy thì chi bằng sao tác một chút. Trương Gia Nguyên lại như đinh đóng cột mà từ chối, tiếp tục thể hiện kỹ năng bán hủ đẳng cấp của mình lên những người khác. Đường của bát gia có thể phát cho tất cả mọi người, chỉ không phát cho cpf Gia Nhậm.

Trợ lý lại nhớ tới một buổi chiều đáng sợ khi gã đang ngồi ăn cơm trưa còn Trương Gia Nguyên bên cạnh mở đi mở lại đoạn video Nhậm Dận Bồng mặc áo len ngồi trên thảm cỏ kéo đàn cello. Gã nghĩ rằng mình sẽ bị tiếng cello ám ảnh suốt quãng đời còn lại.

Giữa buổi phỏng vấn, MC hỏi hắn tay bị làm sao, có phải là bị thương trong lúc đóng phim hay không. Trương Gia Nguyên "a" một tiếng, ảo não mà nói: "Gần đây tôi có nuôi một con thỏ, lúc dỗ nó thì bị cắn. Hoá ra con thỏ tức giận cũng có thể cắn người."

"Là giống thỏ nào vậy? Gia Nguyên gần đây đang ở đoàn phim mà vẫn có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc nó sao?"

"Thỏ vườn Trung Quốc, rất trắng." Trương Gia Nguyên vuốt ve băng gạc trên tay.

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiếp theo, trợ lý giúp Trương Gia Nguyên sửa sang quần áo. Năm phút trước gã đã nhanh trí giúp Trương Gia Nguyên tìm được một con thỏ vừa trắng vừa tròn để phòng bị. Đoạn nói chuyện vừa nãy của Trương Gia Nguyên, người không biết sẽ nghĩ rằng hắn thật sự nuôi một con thỏ, người đã biết đều hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, "Trương Gia Nguyên, tôi nói với cậu một lần cuối cùng, đừng có gặp chuyện liên quan đến Nhậm Dận Bồng là lại bắt đầu nổi điên."

"Em không có." Trương Gia Nguyên nói, giọng điệu vô cùng oan ức.

Nếu so sánh với thời điểm Nhậm Dận Bồng bỏ trốn năm đó, Trương Gia Nguyên hiện tại quả thật chỉ là thần kinh có chút không bình thường, còn chưa tới mức điên điên khùng khùng. Trợ lý không muốn hồi tưởng lại cái ngày mà Nhậm Dận Bồng biến mất. Khi đó Trương Gia Nguyên nổi điên đem toàn thế giới nháo đến long trời lở đất, dáng vẻ giống như đào ba thước đất cũng phải đào ra Nhậm Dận Bồng. Nhưng cố tình tất cả mọi người đều không biết phải làm sao để liên lạc với Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên cuối cùng đành phải ngồi trong nhà Mã Triết vừa uống bia vừa khóc lóc, ôm chặt Mã Triết đem nước mắt nước mũi toàn bộ trét lên quần áo anh, vừa khóc vừa nói: "Em yêu anh... hức... Bồng Bồng."

Mã Triết không dám cử động, anh chỉ có thể hối hận biết thế hôm nay không mặc bộ quần áo đắt tiền này. Sau một buổi tối khóc đến tê tâm liệt phế, hai giờ sáng, Trương Gia Nguyên lại làm loạn đòi về kí túc xá Ngân Hà. Mã Triết ngàn dặm xa xôi đưa người trở về. Sau khi đến nơi, Trương Gia Nguyên lại ngồi ở căn phòng trang trí bằng đèn ngủ ngôi sao của Nhậm Dận Bồng ôm Vũ Tinh khóc như điên. Vũ Tinh bị Trương Gia Nguyên doạ đến mức váng đầu phải vào nhà vệ sinh nôn. Từ Dương tiếp tục tiếp sức cho Vũ Tinh, bị Trương Gia Nguyên bám dính. Trương Gia Nguyên còn một vừa hai phải đòi nghe "Người theo đuổi ánh sáng". Phó Tư Siêu cầm di động bật lên cho Trương Gia Nguyên xem, Trương Gia Nguyên nói không được, phải có tiếng đàn cello. Cuối cùng Phó Tư Siêu bất đắc dĩ đành phải lôi đàn contrabass của mình ra kéo một khúc. Trương Gia Nguyên nghe xong lại càng đau lòng. Trương Gia Nguyên bởi vì Nhậm Dận Bồng phát điên một ngày, những người xung quanh không liên quan đều bị Trương Gia Nguyên tra tấn đến suy nhược thần kinh.

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên sốt cao một trận, nhìn trông có vẻ bình thường trở lại nhưng thường xuyên ngơ ngẩn giống như người mất hồn. Trợ lý an ủi hắn, nói rằng không chừng ngày mai Nhậm Dận Bồng sẽ lại xuất hiện. Trương Gia Nguyên ôm gối nói, Nhậm Dận Bồng bỏ chạy chính là không cần hắn.

Nhậm Dận Bồng không còn cần hắn nữa.

Ban đầu khi Trương Gia Nguyên mới bắt đầu đóng phim, vai diễn đều là nam phụ lốp xe dự phòng siêu cấp. Người ta thường nói rằng nam chính được nữ chính yêu, nam phụ được khán giả yêu. Công ty đại khái là nhìn thấy Trương Gia Nguyên còn nhỏ, cho nên muốn xây dựng hình tượng "thuần ngọc nam" (nam sinh thanh thuần trong sáng). Kết quả trong ba chữ đó chỉ có duy nhất chữ "nam" là dính dáng đến Trương Gia Nguyên.

Công ty lại bắt Trương Gia Nguyên sao tác cp nam nữ, dù sao thì hắn cũng là thiên tài xào cp, cp nam nam có thể khiến người ta high chết, cp nam nữ cũng không phải là không thể. Kết quả Trương Gia Nguyên bắt đầu ăn miếng trả miếng, đem cp biến thành tình chị em xã hội chủ nghĩa. Có một lần trợ lý đi tìm Trương Gia Nguyên, thấy Trương Gia Nguyên cùng cô nàng nữ chính xinh đẹp quyến rũ trốn trong một góc lén hút thuốc, hai người vừa phì phèo nhả khói vừa mắng chửi Wajijiwa. Sau đó, gã yên lặng bàn bạc với quản lí, nói không cần cưỡng ép Trương Gia Nguyên xào cp nữa.

Nhưng dù sao Trương Gia Nguyên vẫn tương đối nghe lời. Wajijiwa cảm động, nói có mấy kịch bản không tồi, quay xong lập tức trở thành đỉnh lưu. Trương Gia Nguyên vừa thấy nhân vật của hắn đều là thụ, đen mặt quay sang hỏi quản lý, giới giải trí nước ta thật sự có nhiều người không nhét miếng độn giày mà vẫn cao hơn hắn, cường tráng hơn hắn đến như vậy hay sao? Quản lý nói không sao cả, trong lúc tuyên truyền bạn diễn của cậu có thể đi giày độn mà, thời đại bây giờ đóng vai thụ dễ bạo hơn.

Trương Gia Nguyên liền chạy tới cùng Wajijiwa nói chuyện, nói rằng mấy người có biết một quyển tiểu thuyết tên là "Trở về thời cấp ba của cha mẹ tôi" không, mấy người đi tìm Nhậm Dận Bồng, tôi cùng anh ta diễn, siêu thoại lập tức bay lên top 5. Không chỉ là hút thuốc tư liên, hắn sẽ đem chuyện tình yêu máu chó của mình và Nhậm Dận Bồng tràn ngập toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, chiếm lĩnh cả ổ dưa lẫn hoa viên*. Hơn nữa Trương Gia Nguyên hắn sẽ cống hiến kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao nhất cuộc đời, còn Nhậm Dận Bồng chỉ cần đứng đó trừng mắt một cách tự nhiên là được. Tuy nhiên, công ty từ chối. Thứ nhất, bọn họ không biết Nhậm Dận Bồng sau khi hết hợp đồng đã chạy đi đâu, thứ hai là sợ Trương Gia Nguyên nổi điên. Ý định nhờ công ty tìm kiếm Nhậm Dận Bồng của Trương Gia Nguyên bị dập tắt, hắn điên cuồng lao vào đóng phim thần tượng, thể loại sở trường là nam chính mặt đơ và nữ chính tiểu bạch thỏ, hơn nữa còn cứng đầu cứng cổ dùng khẩu âm Đông Bắc đọc từng câu thoại "anh yêu em". Trương Gia Nguyên thề sẽ không sử dụng diễn viên lồng tiếng, hắn nói rằng đó là đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên.

Chỉ là nữ chính tiểu bạch thỏ trong phim thần tượng lớn lên thế nào vẫn là tâm địa thiện lương, từ đầu đến cuối đều chân thiện mỹ. Còn cái vị kia nhà hắn, không có chân không có thiện chỉ có mỹ. Trợ lý trào phúng nói, cậu không thuần không ngọc chỉ có nam, chẳng phải là cùng Nhậm Dận Bồng tuyệt phối hay sao?

Trương Gia Nguyên nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, giơ ngón cái tỏ vẻ tán thành.

Nhậm Dận Bồng nằm trên sô pha, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chuyển kênh sang bộ phim truyền hình của Trương Gia Nguyên. Hương bạc hà trên người Trương Gia Nguyên vẫn còn lưu lại trên sô pha. Anh thoải mái mà lim dim hai mắt, đã rất lâu rồi thân thể chưa được thả lỏng như vậy. Khi còn ở nước ngoài, Nhậm Dận Bồng không phải chưa từng có tâm tư tìm đàn ông để giải quyết nhu cầu sinh lí. Bạn bè giới thiệu cho anh một người đàn ông rất cao còn biết chơi guitar. Người đàn ông kia nghe nói Nhậm Dận Bồng thích nghe đàn guitar, liền ôm guitar đến nhà Nhậm Dận Bồng đàn hát, đàn được một nửa cảm thấy không khí phù hợp thì kéo tay của Nhậm Dận Bồng, lại bị Nhậm Dận Bồng mạnh mẽ đẩy ra. Nhậm Dận Bồng liến thoắng nói xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại, sau đó đá cả người cả đàn ra khỏi cửa.

Người bạn nọ gọi điện thoại đến, giọng điệu có chút bực bội: "Bồng Bồng, cậu làm cái gì vậy?"

Nhậm Dận Bồng xin lỗi nửa ngày, tật nói lắp lại tái phát, lăn qua lộn lại mãi cũng không nói được hết ý.

"Tớ hỏi cậu không hài lòng ở chỗ nào, cậu thích vóc dáng cao, đàn guitar, người này không phải thoả mãn hết điều kiện rồi sao?"

Nhậm Dận Bồng khẽ cắn môi, nói: "Tớ thích hát lệch tông."

Người bạn im lặng một lúc, chuyện lùm xùm của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cậu ta có nghe qua: "Tớ lập tức bay về Trung Quốc bắt cóc Trương Gia Nguyên đến đây hát Biển Vũ Trụ cho cậu nghe có được không? Cả thế giới chỉ có một mình cậu nghe Biển Vũ Trụ sẽ không tắt nứng."

Bởi vì cả thế giới chỉ có một mình anh hiểu "đem cả sa mạc đều biến thành biển" có nghĩa là gì, Nhậm Dận Bồng trong lòng lặng lẽ phản bác.

Kỳ thật Nhậm Dận Bồng không chỉ nghe Biển Vũ Trụ một lần, anh từng nghe phiên bản không lời, cũng nghe qua cả bản có lời. Thời điểm Trương Gia Nguyên chơi guitar thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài, biểu cảm nghiêm túc, mỗi lần đàn xong sẽ vươn tay ra nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng những lúc như vậy cũng thật ngoan ngoãn cùng hắn mười ngón đan vào nhau. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi mà họ không gây sự với nhau. Nhậm Dận Bồng vĩnh viễn thích tay guitar fingerstyle Trương Gia Nguyên, bởi vì Trương Gia Nguyên đó hoàn toàn thuộc về Ngân Hà, hoàn toàn thuộc về anh.

Nhậm Dận Bồng liếm ngón tay của chính mình, tự làm khuếch trướng, vừa nghĩ đến thanh âm của Trương Gia Nguyên vừa tự an ủi. Khác với những lúc nô đùa ở trước màn ảnh, tiếng thở của Trương Gia Nguyên trầm thấp hơn nhiều. Anh rúc vào trong ổ chăn, dùng ngón tay tự thoả mãn dục vọng của bản thân, không hiểu vì sao lại cảm thấy uỷ khuất. Thiên tính của omega khiến cho anh đột nhiên nhớ Trương Gia Nguyên vô cùng.

Đằng trước bắn ra tinh dịch, sau khi cao trào vẫn cảm thấy vô tận hư không. Nhậm Dận Bồng lấy ống tiêm từ tủ đầu giường, thành thục tiêm thuốc ức chế vào cơ thể. Loại thuốc ức chế phổ biến trên thị trường đối với anh đã mất đi hiệu lực, anh chỉ có thể tăng thêm liều, nhưng tác dụng phụ và tính ỷ lại cũng tăng theo. Nhậm Dận Bồng biết rằng việc này sẽ không hiệu quả, nhưng anh không còn cách nào khác.

Sau đó anh nhận ra mình đã yêu Trương Gia Nguyên, hoặc là nói, đã sớm yêu trước cả khi hận, nhưng đến khi phát hiện ra thì mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên đã trở thành một cuộn chỉ rối tung.

Nhậm Dận Bồng không phải chưa từng thử cẩn thận xem lại vấn đề, chẳng hạn như đăng một vài thứ khó hiểu lên mạng, chẳng hạn như nói những điều mà người bình thường chẳng thể tưởng tượng ra trên Kuaishou. Anh nói rằng anh muốn hoa tươi, Trương Gia Nguyên đem hoa tới, nhưng là hoa giả. Nhậm Dận Bồng ôm bó hoa giả, hỏi Trương Gia Nguyên lấy nó ở đâu.

Trương Gia Nguyên thản nhiên nói, đi loanh quanh toà nhà nhìn thấy tiện tay lấy. Sau đó hắn bắt chéo chân bắt đầu hút thuốc, khói nhả ra đập vào mặt Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng nheo mắt lại, anh không thích mùi khói thuốc, Trương Gia Nguyên lại luôn cố tình hút thuốc ở trước mặt anh.

"Cậu bớt hút thuốc một chút không được hả?" Nhậm Dận Bồng nói, "Giống như ít bán hủ một chút thì sẽ chết sao?"

"Nhưng mà em học được cái này ở chỗ anh, nếu không đem ra ứng dụng với những người khác thì rất phí phạm đó, Bồng Bồng là sư phụ của em mà." Câu nói của Trương Gia Nguyên giống như một cây kim đâm sâu vào trong lòng Nhậm Dận Bồng, "Cùng nhau đi làm cùng nhau tan làm, mặc đồ đôi, chỉ chụp một người, tất cả đáp án đều là người đó. Bí kíp bán hủ bốn bước."

Nhậm Dận Bồng nghĩ, lần sau trời mưa, ai sẽ là người vì Trương Gia Nguyên mà nâng tán dù đây.

Cont.

*Hoa viên 花园: Một diễn đàn trên douban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro