3.
Cẩm nang ứng xử của Giai Giai: Không ngoan sẽ bị ba ném xuống đất.
Là một học sinh tiểu học đang ngồi trên ghế nhà trường, từ nhỏ Nhậm Giai Giai đã được dạy là không nên tin tưởng lời nói của người lạ, đặc biệt là không được tin lời người lạ bỏ tiền mua kẹo cho nó.
Hơn nữa nó từ chối bị gọi là cây búa, nghe thật không thục nữ chút nào. Cho dù người đàn ông lạ mặt này rất đẹp trai, đẹp trai không khác gì mẹ của nó là mấy thì cũng không được.
Nhậm Giai Giai xoa hai tay, nói với Trương Gia Nguyên: "Lừa đảo."
Trương Gia Nguyên đeo lại khẩu trang, xê dịch một chút, song song với với Nhậm Giai Giai đang ngồi xổm bên cạnh. Hắn nâng cằm: "Không sao, chúng ta ngồi đây cùng nhau chờ mẹ con."
Dù sao cũng đã đợi mấy năm, đợi thêm vài phút cũng không tính là gì.
Sau khi đỗ xe, Nhậm Dận Bồng vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng tạp hoá đối diện trường học, từ xa đã thấy hai bím tóc nhỏ của Nhậm Giai Giai, còn có một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang ngồi xổm nói chuyện với con gái mình. Dáng vẻ của người đàn ông kia quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức kể cả có hoá thành tro anh cũng có thể nhận ra. Máu trên cơ thể anh dường như đông cứng lại, tựa như lại cảm nhận được mùi hương bạc hà ngột ngạt. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên có một loại xúc cảm muốn quay đầu trở về xe chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng Nhậm Giai Giai vẫn còn ở đó... tóm lại anh vẫn không thể làm ra cái loại chuyện thất đức như bỏ mặc con gái mình ở trước cổng trường được.
Nhậm Dận Bồng hít thật sâu một hơi, băng qua phố tìm Nhậm Giai Giai. Nhậm Giai Giai nhìn thấy Nhậm Dận Bồng, hết sức vui vẻ mà vẫy tay, "Mẹ!"
Trương Gia Nguyên vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng đang bước dần tới. Ánh mặt trời chiếu lên những sợi tóc màu đen của Nhậm Dận Bồng, anh đã gầy đi rất nhiều. Nhậm Giai Giai cảm thấy không khí không đúng cho lắm, chỉ có thể càng ngày càng nhỏ hô lên: "Mẹ."
Trương Gia Nguyên mặc kệ Giai Giai gọi hai tiếng mẹ, tâm trạng không biết vì sao đột nhiên trở nên vui vẻ rất nhiều, khóe miệng nhịn không được mà cong lên. Đại khái là cái loại người như Nhậm Dận Bồng bị gọi là mẹ khiến hắn có cảm giác thật mới mẻ.
"Chờ lâu rồi." Nhậm Dận Bồng thật tự nhiên mà đỡ lấy cặp sách của Nhậm Giai Giai, cố ý đến không thể cố ý hơn nữa coi Trương Gia Nguyên, cái người so với anh còn cao hơn như không khí, chỉ là đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy biểu lộ Nhậm Dận Bồng hiện tại vô cùng căng thẳng, "Về nhà thôi."
Trương Gia Nguyên nắm chặt cổ tay của Nhậm Dận Bồng, hắn biết rõ câu "Chờ lâu rồi" của Nhậm Dận Bồng là nói với Nhậm Giai Giai, nhưng vẫn cố ý trả lời: "Chờ đã lâu, Bồng Bồng."
Trương Gia Nguyên nghĩ rằng trả lời những câu hỏi không thuộc về mình đã dần trở thành thói quen của hắn. Trước đây, người khác hỏi Nhậm Dận Bồng về Hồ Vũ Đồng, hắn không biết xấu hổ mà đáp lại. Hiện tại, Nhậm Dận Bồng hỏi con gái hắn, hắn vẫn cứng đầu cứng cổ cố tình tranh trả lời trước.
"Chuyện của chúng ta lúc khác nói, tôi đưa Giai Giai về nhà trước."
Trương Gia Nguyên làm sao có thể đồng ý. Trên thực tế, hiện tại chuyện duy nhất hắn muốn làm chính là đè Nhậm Dận Bồng xuống, tốt nhất là trực tiếp lấy dây xích đem người xích lại, khóa chặt cổ chân, chỉ để cho anh ở trong phòng hoạt động, không thể nào tiếp tục chạy trốn.
Trong lòng Nhậm Dận Bồng luôn có tâm tư sợ hãi muốn trốn tránh, lần này gặp được Trương Gia Nguyên, tâm lí đó càng trỗi dậy mãnh liệt. Trương Gia Nguyên đoán không sai, anh lại muốn chạy trốn. Mới vừa rồi trong đầu anh đã suy nghĩ kĩ, nhanh chóng trở về thu dọn hành lí trong nhà Vũ Tinh sau đó mang theo Nhậm Giai Giai bỏ chạy. Lực tay của Trương Gia Nguyên rất lớn, chỉ khi Trương Gia Nguyên cố tình nhường thì Nhậm Dận Bồng mới có thể thắng, mà hiển nhiên giờ phút này Trương Gia Nguyên cũng không có ý định buông tay.
Anh gần như nói bằng giọng khẩn cầu, biểu cảm giống như cái ngày bị phát hiện đoạn chat "cậu ta hưởng thụ còn tôi ghê tởm". Trương Gia Nguyên biết rằng ngoại trừ khi cười, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể trưng ra cái bộ dạng khiến người ta khó chịu này.
"Trương Gia Nguyên, cậu bình tĩnh một chút, buông tay ra trước đã."
"Không muốn."
"Buông ra"
"Không."
"Trương Gia Nguyên!"
"..."
Nhậm Giai Giai nhìn mẹ của nó cùng người đàn ông trẻ tuổi siêu cấp đẹp trai lôi lôi kéo kéo đấu võ mồm, nó đột nhiên ý thức được cái người tên Trương Gia Nguyên này có lẽ không lừa nó, khả năng xác thật là người cha mà từ khi sinh ra nó chưa từng thấy mặt. Nó không phải chưa từng nghĩ tới ba mình, nhưng mỗi khi nó hỏi Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng vẫn luôn không nói. Trẻ con cái gì cũng không biết, nhưng nó có thể nhìn ra được mỗi lần đề cập đến ba nó, Nhậm Dận Bồng vô cùng đau lòng.
Nó không muốn Nhậm Dận Bồng đau lòng như vậy, cho nên nó không thể nhắc đến ba nữa. Bởi vì Nhậm Giai Giai từng đọc mấy quyển tiểu thuyết máu chó, nó phỏng đoán ba của nó có thể là ngoại tình, hoặc là thân mang bệnh nặng. Tóm lại ba của nó, hoặc là một người đàn ông rất xấu xa làm tổn thương mommy của nó, hoặc là một người đàn ông cực kỳ bi thảm bởi vì tương lai tốt đẹp của mommy mà bất đắc dĩ lặng lẽ rời đi.
Nhưng rõ ràng Trương Gia Nguyên nhìn qua cùng với hai từ xấu xa hoặc bi thảm chẳng có cái quái gì liên quan. Nó có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cổ tay của Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên nắm chặt thành vệt, vẫn theo phản xạ có điều kiện cảm thấy mà thật tức giận, lấy hai nắm tay nhỏ đánh Trương Gia Nguyên. Tuy nhiêm nắm đấm của nó nào có thể làm Trương Gia Nguyên cảm thấy đau ngứa. Nó không biết đằng sau lớp quần áo của ba ruột nó tất cả đều là cơ bắp, chỉ cần một quyền cũng có thể quật ngã chú Vũ Tinh.
Trương Gia Nguyên bị đôi mẹ con này làm cho vừa buồn cười vừa bực bội, đứa lớn trừng mắt lườm hắn, đứa nhỏ đánh hắn. Hắn cúi xuống bế Nhậm Giai Giai lên, một tay bên kia vẫn nắm chặt cổ tay Nhậm Dận Bồng, "Bồng Bồng hẳn là lái xe tới ha, xe của anh đỗ ở chỗ nào?"
Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên kéo đi, cổ tay của anh có chút tê, nhưng anh không rảnh bận tâm, anh không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này, rõ ràng Trương Gia Nguyên vẫn luôn im hơi lặng tiếng suốt mấy năm xa cách. Nhậm Giai Giai ở trong lồng ngực Trương Gia Nguyên giãy dụa. Trương Gia Nguyên rốt cuộc bị Nhậm Giai Giai làm cho mất hết kiên nhẫn: "Còn không im là ba ném con xuống đất đấy."
"Cậu hung dữ với trẻ con làm gì?" Nhậm Dận Bồng không vui.
Trương Gia Nguyên nhìn anh tươi cười: "Bồng Bồng, nếu anh cũng định giãy dụa thì..."
Nhậm Dận Bồng có chút nản lòng mà nghĩ, chẳng lẽ anh sinh ra chính là để bị Trương Gia Nguyên ăn tươi nuốt sống? Nhậm Giai Giai ngồi ở phía sau, Trương Gia Nguyên thật tự nhiên duỗi chân ngồi vào ghế lái. Nhậm Dận Bồng đau đầu xoa bóp thái dương ngồi ở ghế phụ nhìn Trương Gia Nguyên đang giúp anh thắt dây an toàn. Bộ dạng ôn nhu săn sóc lúc này của Trương Gia Nguyên đúng thật ra dáng một người chồng tốt.
Nhậm Dận Bồng mặc niệm trong lòng, tất cả đều là giả.
Căn hộ của Vũ Tinh có thể tính là sạch sẽ gọn gàng, ít nhất so với kí túc xá của Ngân Hà bọn họ khi xưa rõ ràng ngăn nắp hơn nhiều. Trương Gia Nguyên ngồi ở bên trái sofa, Nhậm Dận Bồng ngồi thật xa ở bên phải, khoảng cách giữa hai người tựa như cả dải ngân hà. Nhậm Giai Giai không dám ngồi ở giữa, đành phải khoanh chân ngồi trên sàn nhà nhìn Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng.
Mẹ của nó và cha ruột nó quả thật trời sinh một đôi, kể cả khi có ngồi cách nhau thật xa vẫn có thể thấy sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người. Mẹ của nó trên mặt có rất nhiều nốt ruồi, cảm giác vô cùng đơn thuần trong sáng ngây thơ. Còn ba của nó chỉ có một nốt ruồi lệ, cùng với mẹ nó hoàn toàn trái ngược, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy lạnh lẽo.
Có điều sau khi tỉ mỉ quan sát Trương Gia Nguyên một hồi, Nhậm Giai Giai cảm thấy Trương Gia Nguyên không phải loại hình có thể khiến cho người mẹ có trái tim thiếu nữ của nó rung động. Mẹ nó xem ra có vẻ thích mấy tên lớn tuổi hay ra vẻ làm màu hơn, chí ít thì mẹ của nó cũng chỉ bị loại đàn ông lớn tuổi văn nhã bại hoại đó lừa gạt.
Trương Gia Nguyên không giống như thế, hắn không đặc biệt thích ra vẻ. Thỉnh thoảng hắn sẽ tuôn một ngụm tiếng Đông Bắc doạ mẹ nó và doạ cả nó. Dáng điệu lúc xách cặp cho nó cũng thân thiện, dễ gần, giống như xách giỏ rau đi chợ. Nhậm Giai Giai cảm thấy điểm màu mè duy nhất trên người Trương Gia Nguyên hôm nay là bộ trang phục đen từ đầu đến chân, để lộ ra cơ thể mảnh khảnh.
Nhậm Dận Bồng muốn nói gì lại thôi, cuối cùng quay sang nhìn Nhậm Giai Giai: "Giai Giai, con đi vào trong phòng có được không?"
"Trương Gia Nguyên thật sự là ba của con sao?"
"Không phải." "Đúng vậy." Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên cùng lúc mở miệng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng.
Mẹ của nó nói không thì chính là có. Nhậm Giai Giai thở dài, xác nhận Trương Gia Nguyên chính là cha ruột của mình, lăn vào phòng quyết định học thêm kiến thức về Trương Gia Nguyên. Lúc ở trên xe nó đã lấy đồng hồ thông minh ra tìm hiểu một ít, cha của nó là một idol có chút tiếng tăm, còn đóng mấy bộ phim thần tượng.
Trương Gia Nguyên trước nay chưa từng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ Nhậm Dận Bồng là sự tồn tại lương thiện nhất, hắn cho rằng Nhậm Dận Bồng là tiểu kỹ nữ thiện lương nhất thế gian.
Mà kẻ nghiện là hắn lại đem lòng say mê tiểu kỹ nữ.
Không ai có thể giống như Nhậm Dận Bồng bày ra được cái biểu tình vừa lẳng lơ vừa chảnh choẹ lại ngây thơ trong trắng. Trương Gia Nguyên thế mà lại vô cùng yêu thích dáng vẻ này của anh. Chính bản thân Nhậm Dận Bồng cũng không biết rằng thứ biểu cảm này của anh có thể khiến cho cậu bé trong quần Trương Gia Nguyên nhảy disco.
Nhậm Dận Bồng dựa lưng vào sô pha. Trương Gia Nguyên nhổm dậy trực tiếp di chuyển tới bên người Nhậm Dận Bồng, đầu gối chạm vào nhau. Nhậm Dận Bồng không còn chỗ nào để trốn, muốn đứng lên lại bị Trương Gia Nguyên ôm vào trong lòng. Trương Gia Nguyên thân mật mà cọ lên cổ của anh.
"Em rất nhớ anh đó Bồng Bồng."
Nhưng Trương Gia Nguyên không ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng dắt Nhậm Giai Giai trở về trong lòng lại nổi lên một chút hi vọng. Cho nên, hắn cố chấp nghĩ rằng Nhậm Dận Bồng sẽ không đi xoá bỏ đánh dấu. Lần này Nhậm Dận Bồng lại hung hăng đánh hắn một bạt tai. Trương Gia Nguyên mười mấy tuổi từng bị Nhậm Dận Bồng tát đến đỏ mặt sưng mũi, Trương Gia Nguyên hai mươi mấy tuổi vẫn là bị Nhậm Dận Bồng đánh cho chẳng ra hình người.
Nhậm Dận Bồng đẩy đầu của Trương Gia Nguyên ra, tuyến thể của anh nóng muốn chết. Nếu như Trương Gia Nguyên lại tiếp tục làm tới khẳng định anh sẽ bị cưỡng chế động dục. Trương Gia Nguyên ôm rất chặt, lưng của anh kề sát vào ngực Trương Gia Nguyên, tựa hồ còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn.
Hoặc là kia căn bản không phải tiếng tim đập của Trương Gia Nguyên, mà là của chính bản thân anh, bùm bùm. Nhậm Dận Bồng từng dõng dạc tuyên bố với Tưởng Đôn Hào, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh rằng, đời này anh sẽ không làm nai con chạy loạn* nữa, nai con đã sớm bị đâm chết mấy năm trước rồi. Kết quả là hiện tại con nai sắp trở thành thực vật này lại giống như đang giật giật móng chân.
Nhưng anh không nỡ đẩy Trương Gia Nguyên ra, hương bạc hà quen thuộc thật dễ chịu, dễ chịu đến mức Nhậm Dận Bồng muốn xoay người lại rúc vào trong lòng Trương Gia Nguyên làm nũng. Khi còn ở nước ngoài anh từng lén chạy tới siêu thị mua rất nhiều kẹo bạc hà, thậm chí còn mua cả một chậu cây bạc hà thật. Nhưng những thứ đó đều không phải hương vị bạc hà trên người Trương Gia Nguyên. Cuối cùng kẹo bạc hà hết hạn sử dụng, còn lá bạc hà bị Nhậm Dận Bồng hái xuống làm mặt nạ dưỡng da.
Trương Gia Nguyên không có gan làm bậy. Thời niên thiếu, hắn từng dám làm tình với Nhậm Dận Bồng ở trước mặt Tỉnh Lung. Nhưng hiện tại cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng không dám chơi Nhậm Dận Bồng trong khi con gái mình chỉ ở cách một cánh cửa. Nhưng bên dưới không ngừng biểu tình. Hắn để Nhậm Dận Bồng ngồi ở trên đùi, Nhận Dận Bồng ngay lập tức cảm nhận được cách một lớp vải dệt có một vật cứng đang cọ xát kẽ mông của mình.
Nhậm Dận Bồng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương ngập tràn trong phòng khách, ảo não mà nghĩ: Xong đời rồi.
Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng không tiếp tục động tác, nhưng hắn biết Nhậm Dận Bồng hứng lên rồi, nhất định bên dưới chảy rất nhiều dâm thuỷ, quần lót cũng ướt, có lẽ trong lúc cọ xát đã đi vào kẽ mông.
"Bồng Bồng, bên dưới này rất khó chịu." Trương Gia Nguyên nhìn hai vành tai đỏ như sắp chảy máu của Nhậm Dận Bồng, nhẹ nhàng nói.
Nhậm Dận Bồng có khả năng đặc biệt, vô luận bị Trương Gia Nguyên chơi bao nhiêu lần vẫn có thể vĩnh viễn e thẹn giống như một nàng trinh nữ chưa từng kinh qua thế sự.
"Vào nhà tắm, đừng làm ở đây."
Ở bồn rửa tay trong nhà tắm của Vũ Tinh có một chiếc gương rất lớn. Trương Gia Nguyên nhìn thấy chiếc gương lớn như vậy có chút sửng sốt: "Vũ Tinh cũng thật đỏm dáng ha."
Nhậm Dận Bồng không rảnh quan tâm đến chuyện Vũ Tinh đỏm dáng hay không đỏm dáng. Anh không thật sự muốn làm tình cùng Trương Gia Nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ dưới đất khẩu giao cho hắn. Anh duỗi tay muốn cởi thắt lưng của Trương Gia Nguyên, nhưng làm thế nào cũng không cởi ra được.
Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm khó Nhậm Dận Bồng, hắn thành thạo cởi thắt lưng rồi ném sang một bên: "Những việc còn lại đành để Bồng Bồng phụ trách vậy, dùng miệng đi."
Nhậm Dận Bồng dùng răng kéo khoá quần. Trương Gia Nguyên bóp cằm của Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng bị cưỡng ép mở miệng, Trương Gia Nguyên vươn ngón tay, Nhậm Dận Bồng bỗng nảy sinh ác ý cắn hắn một cái. Trương Gia Nguyên đau đến ai u một tiếng, rút ngón tay ra, quả nhiên bên trên hằn lên một vòng dấu răng. Vợ trước chưa từng kết hôn của hắn khẽ nhếch miệng, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Trương Gia Nguyên không thích chó cũng không thích mèo, chỉ độc nhất yêu thích một con thỏ quanh năm động dục.
"Buổi tối em còn phải chạy về đoàn phim." Trương Gia Nguyên nhìn ngón tay của mình, "Anh làm em rất khó xử đấy Bồng Bồng."
Nhậm Dận Bồng vẻ mặt trà xanh, cách một lớp quần lót liêm lên quy đầu của Trương Gia Nguyên: "Mẹ nó, liên quan gì đến tôi?"
"Em nỗ lực kiếm tiền không phải là để nuôi anh sao, cục cưng?"
"Ghê chết đi được."
Thời điểm vật kia đập thẳng vào mặt Nhậm Dận Bồng, anh có chút ngây ngốc. Trong đầu anh lúc này quả thật là một mớ bòng bong. Hai người giống như kẻ thù mấy năm không gặp, vừa nhìn thấy nhau đã ở trong nhà bạn cũ tuyên dâm giữa ban ngày. Anh quỳ gối trên sàn nhà men sứ lạnh lẽo, duỗi đầu lưỡi liếm láp cậu nhỏ của Trương Gia Nguyên. Thật ra anh cũng không quá thành thạo, nhưng lại có thể làm Trương Gia Nguyên sướng muốn chết. Góc nhìn từ trên xuống quá sắc tình. Miệng của Nhậm Dận Bồng bị làm không khép lại được, phát ra thanh âm nức nở, nước bọt không thể nuốt vào cùng tuyến dịch theo khoé miệng chảy xuống, chảy tới trên cổ áo sơ mi sạch sẽ của anh.
Trương Gia Nguyên nắm lấy tóc của Nhậm Dận Bồng, cưỡng ép anh nuốt vào sâu hơn, thọc vào rút ra vài cái rồi bắn. Nhậm Dận Bồng ho khan vì bị sặc, muốn nhổ ra lại bị côn thịt của Trương Gia Nguyên chặn miệng. Sau khi thấy anh nuốt hết xuống, Trương Gia Nguyên mới mỹ mãn từ trong miệng của Nhậm Dận Bồng công thành lui quân. Nhậm Dận Bồng bò đến bồn rửa tay súc miệng. Trương Gia Nguyên tốt bụng tiến tới vỗ lưng Nhậm Dận Bồng, giúp anh lau đi tinh dịch còn vương trên khoé miệng. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn thấy chính bản thân mình cùng Trương Gia Nguyên ở trong gương. Anh mặc áo sơ mi trắng, miệng nhỏ đỏ bừng còn dính tinh dịch của Trương Gia Nguyên, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp nháp trên trán. Trương Gia Nguyên dựa vào bồn rửa tay, chậm rãi rửa ngón tay, phát hiện Nhậm Dận Bồng đang nhìn mình thì lập tức tươi cười, tựa như nụ cười năm xưa của thiếu niên mười bảy tuổi: "Bồng Bồng, dáng vẻ hiện tại của anh rất xinh đẹp."
Nhậm Dận Bồng trầm mặc lấy nước rửa mặt, hy vọng nước lạnh có thể khiến cho mình thanh tỉnh hơn. Sau đó trong âm thanh nước chảy, anh nghe thấy tiếng thở dài của Trương Gia Nguyên: "Tại sao em lại có thể thích anh được nhỉ."
Nhậm Dận Bồng suy nghĩ cả đời cũng không hình dung được nổi mình có điểm gì đáng yêu. Anh từng thử quan sát kỹ càng và phê bình bản thân từ góc độ của một người ngoài cuộc nhưng vẫn không thể nào yêu thương chính bản thân mình.
Vậy mà Trương Gia Nguyên lại đứng ở bên cạnh, bâng quơ một tiếng em yêu anh. Trương Gia Nguyên thay thế Nhậm Dận Bồng yêu thương chính mình.
Cont.
*Nai con chạy loạn: Ý chỉ nhịp tim rộn ràng khi rơi vào tình yêu đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro