Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[The first song] I think you're still good without me

❌WARNING: Suicide Character❌
________________________________

《Unlike the sun, the moon, and the stars that I always admired- this was the day I am meant to set but never rise》

-

Tôi tự hỏi, có phải chỉ cần cứa một đường ngay trên cổ tay mình thì mọi buồn phiền sẽ theo dòng máu đỏ mà trôi đi hết không?

Ban đầu vết thương đau như bị dao cắt (theo nghĩa đen) nhưng sau đó chẳng còn cảm thấy gì cả. Có lẽ đã sớm quen rồi, mỗi một ngày trôi qua lại có thêm một phần nào đó trong tôi chết đi. Hiển nhiên đây là phần cuối cùng. Tôi không hối hận, nói đúng hơn là bên trong tôi giờ đây trống rỗng, không đau đớn, không căm phẫn cũng chẳng sợ sệt. Tôi nhìn chằm chằm vào cái nơi đang không ngừng tuôn trào kia, đếm từng giây trôi qua, lòng thầm tự hỏi rằng phải mất bao lâu để người ta hoàn toàn có thể kết liễu đời mình. Tay trái tôi dần tê dại, đầu óc cũng trở nên mơ màng.

Ting!

Tôi với cánh tay phải cũng gần như tê liệt chộp lấy chiếc di động trên bàn, thẫn thờ nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.

[Bồng Bồng sao anh chưa đến nữa? Mọi người đến cả rồi, chỉ đợi có mình anh thôi đấy]

Là Trương Gia Nguyên.

Phải rồi, hôm nay là đám cưới của Trương Gia Nguyên, người mà tôi thầm thương. Xin đừng hiểu lầm, không phải vì cậu ấy kết hôn mà tôi trở nên thế này đâu, nhưng mà cậu ấy nghiêm túc muốn tôi đến đó thật sao? Mẹ nó, có đứa điên mới đến. Mà cũng có thể là tôi điên thật rồi, tôi chợt muốn lấy thứ gì đó bịt cái đống máu này lại rồi bắt máy bay thẳng về Bắc Kinh. Sau đó, bước vào cái đám cưới được trang hoàng lộng lẫy ấy, trong tiếng la hét đầy hỗn loạn, trước mặt mọi người, trước mặt Trương Gia Nguyên và cô dâu xinh đẹp của cậu ta, giơ cánh tay đầy máu của mình lên cho bọn họ xem rồi dõng dạc tuyên bố:

"Nhìn đi Trương Gia Nguyên, anh vì em mà cắt cổ tay mình, sao em lại nhẫn tâm đi lấy người khác? Sao em lại không yêu anh?"

Lúc ấy Trương Gia Nguyên hẳn là sẽ hốt hoảng lắm, sẽ lập tức gọi cấp cứu rồi đưa tôi đến bệnh viện, nếu may mắn tôi còn có thể chết trong lòng cậu ấy. Trương Gia Nguyên sẽ khóc lóc cầu xin tôi đừng chết, sẽ hứa rằng mãi mãi ở bên cạnh tôi, chỉ cần tôi đừng rời đi và cuối cùng sẽ phải nhớ thương tôi trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Đây có phải là kết cục có hậu mà truyện cổ tích thường nhắc đến hay không?

[Bồng Bồng anh giận em sao?]

Nhưng Trương Gia Nguyên không yêu tôi, và cũng sẽ không biết về cái chết của tôi. Tôi đang ở một vùng xa xôi hẻo lánh mà tôi thậm chí còn không biết chính xác là ở đâu, dường như là một căn nhà nghỉ tồi tàn ở đâu đó gần biển. Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta có thể tìm ra xác của mình, 1 ngày, 3 ngày hay có lẽ là không bao giờ. Thật ra tôi cũng không muốn đi xa đến như vậy, chỉ là lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mình cầm con dao trên tay mất rồi.

Nghĩ lại thì cũng tiếc thật, dù sao thì tôi cũng muốn được chôn cất tử tế. Tôi nghe nói rằng những linh hồn không có chốn dung thân sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, còn tôi thì muốn gặp lại Trương Gia Nguyên ở kiếp sau. Ở kiếp sau tôi sẽ làm một cô gái thật đẹp, đẹp còn hơn vợ sắp cưới của Trương Gia Nguyên, để có thể đường đường chính chính nói lời yêu cậu, hoặc Trương Gia Nguyên có thể làm một cô gái, tôi cũng không ngại đâu, chỉ cần người đó là Trương Gia Nguyên.

Lúc còn nhỏ, tôi từng nghe bọn trẻ controng xóm bàn tán rằng trước khi chết người ta sẽ được xem một thước phim tua nhanh những khoảnh khắc của cuộc đời mình. Vậy thì của tôi ắt hẳn sẽ là một bộ phim bi kịch rẻ tiền mà ngay chính chủ còn chẳng muốn mở lên xem.

[Bồng Bồng anh trả lời em đi mà, mọi người lo lắng cho anh lắm đấy]

Thật ra lý do để tôi tiến đến bước đường cùng này không phải vì Trương Gia Nguyên, nói đúng hơn thì Trương Gia Nguyên chính là cọng rơm cứu mạng tôi trong những ngày tháng tăm tối nhất.

Tôi là người Trung Khánh, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Cha tôi là CEO của một công ty bất động sản, sống tại một trong những khu nhà đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang được săn đón nhất. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, chỉ có mình tôi là bị bỏ lại phía sau. Cho tới năm tôi lên lớp mười một, cha mẹ quyết định ly hôn, do mẹ tình cờ phát hiện cha có con riêng với tình nhân của mình, đứa trẻ đó chỉ nhỏ hơn tôi đúng 1 tuổi. Cả hai cũng dần dần ít liên lạc với tôi, có lẽ bọn họ đã thành công bỏ lại cái vật ngáng đường là tôi đây.

Ấy vậy mà vào đêm trước ngày thi đại học, cha mẹ không biết nghe tin từ đâu mà chạy đến đánh đập mắng chửi tôi, bảo tôi là cái đồ không có liêm sỉ, cái đồ đồng tính luyến ái đáng kinh tởm. Như một cặp phụ huynh mẫu mực, hết lòng yêu thương con cái. Thậm chí còn không biết ngày mai tôi có một cuộc thi quan trọng mà đánh gãy chân tôi. Máu lúc ấy cũng chảy lên láng như bây giờ, không biết là do vết thương trên người hay là do đầu tôi đập mạnh xuống đất nữa. Kết quả là khi tôi tỉnh dậy, cuộc thi đã sớm kết thúc rồi, cuộc đời không mấy tươi đẹp của tôi cũng kết thúc từ đó.

Tôi từ bỏ việc thi đại học. Căn nhà tôi ở đứng tên ba, ông lấy lại nhà rồi đuổi tôi đi. Cuộc sống của một đứa trẻ 18 tuổi, không một xu dính túi, không chỗ ở, không bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc chắc chắn là không dễ sống chút nào. Tôi muốn liên lạc với Đông Quân (bạn trai tôi), nhưng hắn ta chỉ nói xin lỗi, đồng thời cũng nói lời chia tay, bảo rằng trước giờ không hề yêu tôi, chỉ là thấy tôi quá đáng thương nên mới giúp đỡ mà thôi.

Giá như cuộc đời này có thể dễ dàng được cứu vãn bởi hai từ xin lỗi ấy thì tốt biết mấy. Những ngày tháng lăn lộn ngoài đường phố Bắc Kinh, tôi làm đủ mọi việc, từ rửa chén, phát tờ rơi, lau xe hay thậm chí là đa cấp, làm tất cả để cứu rỗi cái tấm thân đang chết dần chết mòn của mình.

Rồi tôi gặp Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngày ấy chơi chung với Đông Quân, hình như là bạn cấp 3, tôi có xem hình bọn họ chụp với nhau trên vòng bạn bè. Đối với Trương Gia Nguyên, tôi là một người bạn đồng hương đáng lẽ cậu ấy không thể nhớ mặt của Đông Quân. Vì sao là bạn đồng hương mà không phải là người yêu? Vì trừ tôi và hắn ta ra thì làm gì có người thứ ba biết đến cái mối quan hệ chó má này đâu! Thôi bỏ đi, đừng nhắc tên khốn ấy làm gì.

Câu đầu tiên Trương Gia Nguyên hỏi khi nhìn thấy tôi bị chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ vì thiếu ba tháng tiền thuê nhà đó là 'Anh là Nhậm Dận Bồng có phải không?' Và câu thứ hai, cũng là câu mà in dấu mãi trong trái tim tôi: Anh có muốn đến ở cùng em không?

Giá như tôi có thể ở bên cậu ấy mãi mãi.

Những ngày sau đó dần tốt hơn. Trương Gia Nguyên giống như nhặt được một con thỏ tàn tật từ trong ra ngoài là tôi đây. Trương Gia Nguyên cho tôi chỗ ở, cho tôi thức ăn, cho tôi hơi ấm, cậu thậm chí còn dẫn tôi vào làm cùng công ty với cậu ấy. Trương Gia Nguyên rất tốt, là một đứa nhỏ ngốc nghếch nhưng lương thiện.

Trương Gia Nguyên lần đầu ra mắt bạn gái là vào năm thứ 5 chúng tôi "sống" cùng nhau. Một cô bé xinh xắn, dịu dàng, tài giỏi, công dung ngôn hạnh, không điểm nào chê được. Nếu như không thích Trương Gia Nguyên, tôi có lẽ sẽ đập chậu cướp bông cho mà xem.

Những ngày tháng sau đó của tôi có thể xem là trôi qua trong đau khổ. Trương Gia Nguyên 2 năm trước đã nghỉ làm ở công ty cũ để theo đuổi đam mê, trở thành thành viên trong ban nhạc. Tuy sự nghiệp chưa khởi sắc nhưng đều trải qua mỗi ngày tự do tự tại. Sáng thì tập đàn, trưa thì đi ăn cùng bạn gái, tối thì đi diễn. Chẳng có thời gian ở cùng tôi. Một điểm tốt là Trương Gia Nguyên luôn trở về mỗi ngày, và không bao giờ qua đêm ở nhà bạn gái. Thứ an ủi tôi mỗi đêm chính là bóng lưng vững trải của cậu ấy ở giường đối diện cùng tiếng ngáy ồn ào đưa tôi vào giấc mộng.

Năm thứ 8 kể từ khi ở cùng Trương Gia Nguyên, cậu ấy thông báo với tôi mình sắp kết hôn. Tháng sau sẽ cưới vì bạn gái cậu sẽ xuất ngoại và cậu cũng sẽ đi cùng. Cậu ấy giải thích với tôi rất nhiều. Nhưng trong đầu tôi chỉ chạy đi chạy lại đúng một suy nghĩ: Cuối cùng thì đến cả Trương Gia Nguyên cũng rời bỏ mình.

Tôi không nhớ lúc ấy mình đã nói gì, chỉ nhớ là trong đêm đó tôi đã dọn hành lý rồi bỏ đi, thuê một căn trọ mới gần công ty không cho ai biết. Ngoại trừ Trương Gia Nguyên, tôi chẳng có bạn bè nào thân thiết cả, nên việc ấy cũng chẳng khó. Nhưng chỉ có thế thì cuộc đời của tôi đâu có quá khốn nạn đâu phải không?

Tôi làm kế toán ở công ty, sếp tôi làm ăn phi pháp và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi bị ông ta gài bẫy, trớ trêu quá phải không? Số tiền rất lớn, chả đếm được. Luật sư cho tôi thời hạn 3 ngày để trả số tiền ấy thì sẽ tìm cách giảm nhẹ tội cho tôi. Nhưng tôi là một con thỏ bị gia đình ruồng rẫy, bị người chủ mà mình yêu say đắm vứt bỏ, đào đâu ra tiền bây giờ?

Mà 3 ngày sau cũng chính là đám cưới của Trương Gia Nguyên. Chỉ có Trương Gia Nguyên là đối tốt với tôi mà thôi. Cho nên tôi mới không muốn phá hỏng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu ấy, vì nếu tôi còn ở trên đời này thêm một ngày nào nữa, có lẽ sẽ không nhịn được mà ôm bom cảm tử chạy đến chết cùng một chỗ với cậu ấy không chừng.

Ting!

Tên ngốc ấy lại nhắn rồi, mắt tôi lúc này có chút mờ, mất hồi lâu mới đọc được tin nhắn hoàn chỉnh:

[Bồng Bồng đừng làm em sợ mà! Anh giận em cũng được, nhưng đừng im lặng rồi bỏ đi như vậy có được không?]

Ting! Ting! Ting!

[Bồng Bồng!]

[Bồng Bồng!]

[Đừng im lặng vậy mà...Trở về đi, có được không? Anh đã mất tích ba ngày nay rồi, có gì khó khăn cứ nói với em, em đều sẽ giúp anh mà.]

Vậy em yêu anh đi, có được không?

Trương Gia Nguyên đúng là tên ngốc, một tên ngốc chính hiệu. Tôi đây cũng là một kẻ ngốc, vì đem lòng yêu một tên ngốc không yêu mình.

Bóng tối dần dần kéo đến, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình nền là hình chụp chung của tôi và Trương Gia Nguyên, mừng ngày đầu tiên sống chung của chúng tôi, chưa từng đổi suốt 8 năm qua. Điều an ủi duy nhất là trước khi chết tôi cũng được "ở cùng" với cậu ấy một lần cuối cùng.

Giây phút ấy tôi thầm nghĩ, giá như mình gặp cậu ấy sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro