Chap 3
Dù đã chơi guitar nhiều năm hơn nữa tài nghệ cũng được bạn bè xung quanh công nhận, nhưng Trương Gia Nguyên cũng vì lời nói kia của Phó Tư Siêu mà trở nên hồi hộp, quyết định sẽ tăng cường độ tập luyện lên. Ngôi trường cậu theo học vốn dĩ đã nổi tiếng bởi những sinh viên có năng khiếu nghệ thuật xuất sắc, hơn nữa CLB Âm nhạc của trường còn vang danh hơn, không ít nghệ sĩ nổi tiếng đã từng là thành viên của CLB này. Cũng vì vậy mà sự cạnh tranh để có được cơ hội trở thành thành viên càng trở nên gay gắt hơn, Trương Gia Nguyên nghĩ mình nhất định phải tạo được ấn tượng với cái người tên là Nhậm Dận Bồng.
Kết quả vòng hai có sau một tuần kể từ ngày phỏng vấn, ba người Gia Nguyên, Kha Vũ và Lâm Mặc thuận lợi đi đến vòng cuối cùng. Thời gian chờ đợi kết quả lâu như vậy cũng đủ hiểu là có nhiều người đăng ký đến mức nào. Vòng thi tài năng lại diễn ra sau đó ba ngày, thời gian luyện tập vô cùng gấp rút.
Vào ngày thi vòng cuối cùng, Gia Nguyên có mặt từ rất sớm, căng thẳng tới mức nói không ngừng nghỉ, đến mức Châu Kha Vũ và Lâm Mặc còn phải nhăn mặt nói bọn họ sắp bị ù tai mất rồi, lát nữa vào thi không nghe thấy nhạc rồi thi trượt nhất định sẽ tính sổ với cậu. Cũng may là Châu Kha Vũ và Lâm Mặc hoàn thành phần thi rất tốt, còn nhận được không ít lời khen.
Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nghe thấy gọi đến tên mình, cậu hít sâu một hơi, vẻ mặt quyết tâm xách theo đàn đẩy cửa đi vào. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Lâm Mặc ghé tai Châu Kha Vũ.
"Xem nó giống chuẩn bị đi đánh trận chứ không phải đi thi nữa."
Gia Nguyên đi thẳng một đường đến chiếc ghế ở chính giữa căn phòng, đặt đàn dựa vào ghế, xoay người cúi đầu chào, chuẩn bị nở một nụ cười rạng rỡ để gây cảm tình thì một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, người đó đang ngồi ở vị trí bàn đánh giá, còn ai vào đây ngoài nhân viên quán pub người mà đã giúp cậu xử lý tác phẩm nôn ọe đồng thời cũng là chú thiên nga kiêu hãnh độc tấu cello. Không chỉ vậy, ở ngay mặt bàn nơi anh ta đang ngồi còn viết rõ ba chữ "Nhậm Dận Bồng", chính là cái vị chủ tịch CLB Âm nhạc kiêm trưởng ban Nhạc cụ lạnh lùng dọa người trong miệng đàn anh Phó Tư Siêu. Nếu không phải vì Phó Tư Siêu đang ngồi bên cạnh người kia nhiệt tình vẫy tay với cậu hẳn Trương Gia Nguyên đã mất bình tĩnh đến mức co chân ôm đàn bỏ chạy.
Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình, nụ cười cứng đờ của cậu ta làm anh có chút buồn cười nhưng lại phải cố giữ vẻ mặt không cảm xúc, hắng giọng hai tiếng.
"Mời bắt đầu phần thi của mình, bạn học Trương Gia Nguyên."
Phải rồi, phần thi của mình, Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn, hơi run run mà ngồi xuống, tận lực né tránh nhìn về phía Nhậm Dận Bồng để không khiến mình bị phân tâm, bất lực nghĩ ông trời hẳn là thích trêu đùa cậu lắm, cậu không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
Thời gian thi chỉ vỏn vẹn ba phút nhưng lại như dài tới ba tiếng, đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Trương Gia Nguyên mới có dũng khí ngẩng đầu, đập vào mặt cậu là vẻ mặt vẻ tự hào quá đỗi của Phó Tư Siêu, nhưng đáng sợ hơn là khuôn mặt lạnh lùng của người nào đó.
"Bồng Bồng, em thấy sao?"
Mã Triết, cũng là một guitarist trong CLB đồng thời là phó ban Nhạc cụ quay sang hỏi Nhậm Dận Bồng. Với tư cách là một người chơi guitar, anh cảm thấy cậu Gia Nguyên này dù lúc mới bước vào không hiểu sao cứ đứng đờ người ra với nụ cười kì quái trên khuôn mặt, nhưng khi cậu ta chơi đàn, anh cảm nhận được tình yêu guitar và niềm đam mê âm nhạc vô cùng mạnh mẽ.
"Em thấy không tệ", Nhậm Dận Bồng gật gù, dùng bút gạch gạch mấy chữ trên tờ giấy trước mặt, "Kỹ năng ổn, biên khúc cũng khá hay, chỉ là thật sự quá căng thẳng nên toàn bộ phần thi không được ổn định..."
Còn không phải vì tôi nhìn thấy anh ở đây sao, Trương Gia Nguyên thầm than trong lòng, cảm thấy cánh cửa để bước vào CLB dường như đang dần đóng lại ngay trước mắt. Mọi người cũng không có thêm ý kiến gì, Trương Gia Nguyên cúi chào rồi mang theo đàn đi ra ngoài. Vừa mở cửa cậu đã thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang đứng đợi, hai người họ lao tới chỗ cậu, liên tục hỏi phần thi thế nào, có tốt không, nhưng sự ủ rũ trên khuôn mặt của Gia Nguyên khiến cho Kha Vũ và Lâm Mặc chưa cần cậu trả lời cũng phần nào đoán được.
Suốt một tuần sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn luôn không thể khiến cho tâm trạng của bản thân vui vẻ lên một chút nào, thậm chí cũng không chờ đợi mail từ CLB Âm nhạc. Cậu sợ khi bọn họ thông báo danh sách thành viên mới, tìm mỏi mắt cũng không thấy tên của mình, nhưng sâu trong lòng vẫn mong đợi biết đâu sẽ có phép màu. Cho đến tận lúc Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vào tận giường lôi cổ Trương Gia Nguyên dậy, dí sát điện thoại vào mặt cậu thì cậu mới nhìn thấy tên mình ngay vị trí đầu tiên của ban nhạc cụ. Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng thuận lợi trở thành thành viên của CLB. Cho dù Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng khó tin nhưng rất nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, phiền muộn mấy ngày qua cuối cùng cũng được tháo gỡ.
----------------------------------------------
Buổi gặp mặt đầu tiên của các thành viên mới diễn ra sau đó vài ngày, Trương Gia Nguyên cảm thấy thả lỏng hơn khi Nhậm Dận Bồng vắng mặt hôm đó, cậu nghe mọi người nói rằng anh rất bận rộn, hiện tại là sinh viên năm cuối lại còn vừa học vừa làm cho nên sẽ khó có thể thường xuyên đến tham dự các hoạt động chung của CLB. Như vậy còn không phải quá may mắn cho cậu hay sao, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cậu không phải ghét bỏ gì người đó, chỉ là cậu cảm thấy không thoải mái khi đối diện với anh, bởi những khoảnh khắc mà cậu cho rằng bản thân thật mất mặt đều trùng hợp bị anh ta chứng kiến.
Nhưng rồi Trương Gia Nguyên nhận được tin cậu cùng với Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh sẽ biểu diễn cùng nhau trong một tiết mục của chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập trường, cậu hận không thể quỳ xuống xin cho mình được chuyển sang nhóm của Phó Tư Siêu và một đàn anh chơi trống nào đó, ừm, tên Từ Dương thì phải? Nhưng Gia Nguyên cũng không thể ra mặt tỏ thái độ, chỉ dám biểu tình một chút kháng nghị của mình bằng nụ cười gượng:
"Em cảm thấy là... là khả năng của em vẫn chưa ổn định cho lắm, nên có thể sẽ... sẽ phá hỏng phần trình diễn của Nhậm sư huynh và Vũ sư huynh..."
Thế nhưng cái nhíu mày nhẹ của Nhậm Dận Bồng khiến cậu lập tức im bặt, quay đầu đi không dám phản bác thêm nữa, chỉ đến khi buổi họp kết thúc, mọi người lục đục đứng dậy đi về cậu mới lén lút kéo Phó Tư Siêu ra một góc, thì thầm với anh.
"Anh à, việc chia nhóm biểu diễn này là rút thăm ngẫu nhiên hay sao vậy, em cảm thấy người như Nhậm sư huynh hẳn sẽ không muốn em cùng nhóm với anh ấy..."
"Em nói gì thế?", Phó Tư Siêu tròn mắt, "khi bọn anh bàn nhau việc chia nhóm, chính Bồng Bồng đã nói rằng, fingerstyle mà cậu ấy muốn là Trương Gia Nguyên em đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro