Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ăn uống cùng Gia Nhậm

Mốc thời gian của chap này hơi lộn xộn, các câu chuyện xảy ra rải rác từ đầu đến khi hai người chính thức bí mật hẹn hò trong doanh.
————————————————————
12. Có một lần chương trình mang dưa hấu đến cho các thực tập sinh liên hoan với nhau. Khi mọi người túm tụm lại quanh mấy chiếc bàn, Nhậm Dận Bồng cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng đầu lên gọi Trương Gia Nguyên.

Có ai đó vội ngăn anh lại, tốt bụng nhắc nhở Trương Gia Nguyên không thích ăn dưa đâu. Mọi người xung quanh nghe được thì đều cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là đồng đội cùng công ty lại hoạt động chung một ban nhạc, nhưng có cần phải xã giao đến mức mà người kia thích gì, ghét gì còn không rõ như vậy không.

Nhưng thật ra chỉ có Nhậm Dận Bồng tự hiểu, anh gọi Gia Nguyên đến là để nhờ cậu dùng bàn tay lực điền đó bổ dưa chứ nào có mời cậu ăn. Mấy hộp kem anh lén nhờ staff mua hộ vẫn còn đang được giấu trong tủ lạnh để dành cho cậu kia kìa.

Cuối cùng thì Gia Nguyên vẫn đến hoàn thành nhiệm vụ bổ đôi quả dưa ra cho mọi người rồi lau tay, chuồn sang chỗ khác với mấy người bạn cùng phòng. Cả quá trình cậu và Nhậm Dận Bồng không liếc nhau đến một cái, làm cho những người xung quanh phải ái ngại nhìn sang Nhậm Dận Bồng.

Bồng Bồng cũng không quan tâm lắm, anh cúi đầu cho một miếng dưa hấu vào miệng, khe khẽ cười, ngọt thật đấy.

Nhậm Dận Bồng ăn một bụng dưa no nê rồi thì đi nhà vệ sinh rửa tay, không ngờ mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên cũng đang ở trong đó hút thuốc. Cậu vừa nhìn thấy anh thì hơi nhíu mày, dụi thuốc đi, Bồng Bồng không thích mùi thuốc lá.

Anh cũng chỉ liếc cậu một cái sau đó tiến tới bồn rửa tay. Gia Nguyên nhìn theo anh, cái nhìn như thiêu đốt khiến cho Nhậm Dận Bồng hơi mất tự nhiên, anh ngó xung quanh, khi đã chắc chắn là không có ai ngoài bọn họ thì mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên không đáp, rút từ trong túi quần ra một gói khăn ướt sau đó lại gần, đưa tay lên chùi vết nước dưa hấu dây ra trên cổ áo anh. Cậu lầm bầm trong miệng.

"Anh ăn uống kiểu gì thế hả? Bẩn hết áo rồi đây này..."

Nhậm Dận Bồng đứng im cho cậu lau, vết nước màu đỏ trên áo trắng không thể dễ dàng làm sạch, Gia Nguyên sau một hồi nỗ lực cũng chỉ có thể làm mờ đi. Cậu vo tờ giấy ướt lại ném vào thùng rác, chỉnh lại cổ áo anh cho phẳng.

"Đem đi giặt sạch mới hết được."

"Ừ, anh sẽ đi giặt."

Trương Gia Nguyên nghe anh nói thì gật đầu, hướng về phía cái má trắng trẻo mềm mềm của Nhậm Dận Bồng hôn một cái rồi mới xoay người đi ra, còn cẩn thận dặn anh đợi một lúc rồi hẵng ra ngoài.

13. Trương Gia Nguyên được chương trình sắp xếp ghi hình cho cuộc thi nấu ăn ở trong doanh. Nhìn thấy một bàn nguyên liệu bày ra trước mặt, trong đầu cậu sớm đã tính toán sẽ nấu món gì. Ngay khi vừa được chạy đi chọn nguyên liệu đầu tiên, Gia Nguyên không ngần ngại với tay lấy đĩa ớt trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu chỉ đành chống chế rằng món ăn của mình mà không có ớt thì thật là đáng tiếc.

Cứ như vậy cuộc thi kết thúc với người chiến thắng là Tỉnh Lung, tuy vậy món cơm rang phiên bản lò vi sóng của Trương Gia Nguyên nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Ai nấy cũng đều trầm trồ không ngờ một đứa nhỏ 18 tuổi bình thường nghịch ngợm là thế lại nấu ăn ngon đến vậy.

Trương Gia Nguyên nghe xong chỉ cười, lúc trước cậu còn từng nấu nhiều món phức tạp hơn thế này, một đĩa cơm rang có là gì.

Quả nhiên nơi nào có đồ ăn là nơi tập trung đông người nhất, các thực tập sinh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì nhanh chóng kéo đến chật ních căn phòng. Trương Gia Nguyên liếc một vòng cũng không thấy Nhậm Dận Bồng đâu, thầm nghĩ hẳn là anh vẫn đang trong phòng tập, bèn lén lút múc riêng một bát cơm cất đi phần anh trước khi đĩa cơm rang kia bị mọi người xâu xé hết.

Buổi tối, Quầng Thâm band lại ngồi với nhau ở trong căng tin, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc bắt đầu ngồi hát những bài tẩy não mà hai người sáng tác cùng nhau trong lúc rảnh rỗi, Trương Đằng thì lục lọi trong bếp xem có gì để bỏ vào bụng không. Chợt anh hô lên một tiếng, cầm bát cơm mà Gia Nguyên lúc trưa đã lén giấu đi trên tay đi về phía mọi người.

"Nguyên nhi không có chơi cái trò giấu đồ ăn này nhé em."

"Anh lấy cái khác mà ăn, đây là em để phần cho mình đó. Lúc trưa em đã ăn được miếng nào đâu."

Trương Gia Nguyên giành lại bát cơm, múc một thìa cho vào miệng, vị cay nồng của ớt xộc lên làm cậu suýt thì phun hết ra ngoài, vội vàng nuốt xuống, vỗ ngực ho sặc sụa.

"Nước... nước..."

"Tác hại của việc ăn mảnh đấy em ạ."

Trương Đằng đưa cho cậu cốc nước, miệng vẫn không quên cà khịa một câu. Trương Gia Nguyên vừa tu nước vừa trừng mắt nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì lại thấy một nhóm người đi vào.

Rikimaru, Santa và Nhậm Dận Bồng vừa mới trở ra từ phòng tập nhảy, bọn họ mải mê đến quá cả giờ ăn cơm, bây giờ mới đi xuống bếp để lấp cái bụng đang réo inh ỏi của mình.

Phó Tư Siêu mắt tinh tai thính, nhìn thấy ba người kia thì phấn khích vẫy tay. Chờ đến lúc bọn họ đi qua đây rồi, Phó Tư Siêu mới chợt nhận ra tình huống không ổn lắm, ái ngại nhìn sang Gia Nguyên, thấy cậu đang bình tĩnh uống nước thì mới thở phào một hơi.

"Mọi người mới luyện tập xong à?", Lâm Mặc nhìn bọn họ đều mướt mát mồ hôi thì phỏng đoán.

Rikimaru gật đầu, bẻ cái bánh vừa lấy được trong tủ lạnh ra làm ba phần rồi đưa cho Santa và Nhậm Dận Bồng mỗi người một miếng.

Trương Đằng vừa lượn một vòng trong khu bếp thấy thế thì phất tay.

"Ba người ăn tạm bánh đi, trong bếp còn đồ ăn đó, hâm nóng lên một chút là được."

Đúng lúc này Trương Gia Nguyên chợt đẩy đẩy bát cơm trước mặt mình, bĩu môi vẻ ghét bỏ.

"Sao bát cơm này cay thế nhỉ? Em nhớ là mình đâu có cho nhiều ớt đến thế."

Phó Tư Siêu nghe xong câu này thì nghẹn họng, lại thấy Gia Nguyên ẩn ý liếc mình một cái, đầu óc nhanh chóng hoạt động, bắt đầu mở miệng.

"Nguyên nhi em không ăn được cay thì đừng cố, lại sặc như lúc nãy thì khổ", đoạn lại như nhớ ra cái gì, quay sang Nhậm Dận Bồng. "Bồng Bồng thích ăn cay, hay là để Bồng Bồng ăn cái này đi."

Trương Gia Nguyên hài lòng cười thầm, ném cho Phó Tư Siêu ánh mắt tán thưởng. Nhậm Dận Bồng nghe thấy thế thì tròn mắt nhìn bọn họ. Hôm nay anh ở phòng tập cả ngày nhưng cũng nghe loáng thoáng được các thực tập sinh khác nhắc đến việc Gia Nguyên tham gia thi nấu ăn gì đó, thì ra đây là thành quả sao.

Trương Đằng ngồi một bên nhìn tình huống trước mắt, nghĩ trong bụng, ban nãy anh mày muốn ăn thì mày không cho, bây giờ lại bảo cay quá ăn không nổi. Chẳng phải bát cơm này cũng là múc ra từ cái đĩa trưa nay mày nấu à, chả lẽ để càng lâu thì cơm càng cay? Mày xạo nó vừa chứ con lươn Gia Nguyên này.

Nhưng dù trong lòng có một vạn thắc mắc thì lúc này Trương Đằng vẫn ngồi trơ mắt nhìn bát cơm kia được chuyển giao cho Nhậm Dận Bồng, xem ra Bồng Bồng thích ăn cay thật, ăn ngon lành đến thế cơ mà.

14. Tỉnh Lung ôm một túi lớn chứa toàn thức ăn vặt cùng một số thứ linh tinh khác mà các thực tập sinh nhờ anh lén mua hộ, khệ nệ bước vào phòng 801. Nhậm Dận Bồng đang ngồi ôn lại bài tập cho công diễn ba, thấy Tỉnh Lung đi tới thì vội ra giúp anh một tay. Bọn họ bày hết đồ ra xếp kín cả chiếc bàn, chuẩn bị lọc dần thành từng chồng để lát nữa các thực tập sinh khác sẽ tới lấy.

Tỉnh Lung tay thoăn thoắt lấy đồ ra khỏi túi, đến khi chạm vào hộp kem vị hạt mắc ca mà Nhậm Dận Bồng nhờ anh mua thì không khỏi bật cười. Hộp thứ tư trong tuần rồi, Bồng Bồng sẽ không định ăn kem thay cơm đó chứ.

"Bồng Bồng, vị kem này ngon cỡ nào mà em ăn nhiều quá vậy?"

Nhậm Dận Bồng lúng túng đưa tay lên xoa cổ, cười trừ.

"Cũng... cũng tạm ạ..."

Kỳ thật mấy hộp kem này anh đâu có ăn được miếng nào, đều là mang cho Trương Gia Nguyên cả. Ban đầu anh chỉ là tiện thì nhờ mua một hộp sau đó lén lút gửi cho cậu, không ngờ về sau Gia Nguyên giống như càng ăn càng không dừng lại được, chỉ trong vòng vài ngày mà đã ăn hết mấy hộp liền.

Cầm hộp kem trên tay, anh nhớ lại cái ngày mà mình bị Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh bắt gặp lén lút ở trong nhà vệ sinh, mở ra mối quan hệ gia đình đặc biệt của bọn họ. Cho đến giờ mọi người vẫn đều lấy chuyện đó ra để trêu, nhưng không ai biết rằng thật ra hôm ấy ở nhà vệ sinh không chỉ có ba người mà còn có Trương Gia Nguyên nữa.

Lúc ấy Gia Nguyên và Bồng Bồng mới bắt đầu hẹn hò bí mật ở trong doanh được vài ngày. Như thường lệ, nhà vệ sinh vẫn luôn là nơi lý tưởng để làm mấy chuyện lén lén lút lút, mà hôm đó lại còn phải bí mật hơn nữa vì Nhậm Dận Bồng mang đến cho Gia Nguyên mấy hộp kem anh đã nhờ mua được.

Nhậm Dận Bồng không hảo kem nên chọn  đồ ăn vặt khác. Khi anh vừa mới bước ra ngoài định đi rửa tay thì chợt nghe tiếng lục đục từ buồng đối diện, sau đó là một giọng nói cất lên.

"Ai đó?"

Nhậm Dận Bồng thót tim, vội quay vào ra hiệu cho Gia Nguyên im lặng sau đó vứt chai coca vào thùng, ôm theo túi đồ ăn vặt cắm đầu chạy thục mạng. Dường như người ở buồng đối diện nghe được tiếng chân của anh nên cũng chạy theo. Bồng Bồng vừa chạy vừa mong Gia Nguyên ở bên trong sẽ không bị phát hiện, phía sau anh vang lên tiếng hét.

"Đừng chạy!"

Khi ai đó đang đuổi theo bạn mà nói bạn đừng chạy thì càng phải chạy nhanh hơn. Nhậm Dận Bồng gào thét trong lòng làm ơn buông tha cho tôi, không ngờ anh vừa rẽ trái thì lại vướng ngay ngõ cụt, Bồng Bồng nghĩ phen này xong rồi, vội vàng giấu túi đồ ăn sau lưng, cố gắng chống cự đến cùng.

Người đuổi theo cũng đã tới kịp, dường như không chỉ một mà là hai lận, Nhậm Dận Bồng chuẩn bị thốt lên câu xin lỗi thì nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy rõ hai người đuổi theo mình là ai.

"Tỉnh Lung? Cam Vọng Tinh?"

"Cậu chạy nhanh thật đấy, đúng là chân dài có lợi thật mà."

Tỉnh Lung chống tay lên gối thở dốc, khó khăn nói. Cam Vọng Tinh thì vẫn còn khoẻ chán, dù sao cũng là sinh viên thể dục, bước đến vỗ vai Nhậm Dận Bồng.

"Sao anh lại chạy bán sống bán chết vậy chứ."

"Thì... thì anh tưởng là staff nào đó phát hiện anh đang ở trong nhà vệ sinh lén ăn vụng."

Nhậm Dận Bồng bối rối đáp lại, doạ chết anh rồi, biết vậy đã không bỏ chạy thục mạng.

Thế nhưng cũng nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ đó mà sau này Nhậm Dận Bồng trở thành một thành viên thân thiết của gia đình 801, còn dọn vào ở chung với bọn họ. Nói về ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên nghe xong câu chuyện rượt đuổi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, xoa đầu nói Bồng Bồng thật ngốc. Nhậm Dận Bồng nghiến răng, nếu lúc đó là staff thật chẳng phải anh đã cứu em một lần hay sao, còn ngồi đây trêu chọc người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro