suspicions
Seokjin đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Kim Taehyung ôm chặt Min Yoongi khi chiếc khinh khí cầu đang dần hạ xuống mặt đất. Ừ thì, có lẽ sáng nay hai đứa nó đã làm hòa, nhưng thế quái nào lại ôm nhau tình cảm quá mức nhanh như thế được? Không những nhanh mà còn có chút...ừm...mờ ám...Không biết có phải do anh đa nghi quá không, nhưng mà anh thấy cách Taehyung nhìn Yoongi rất khác biệt so với cách thằng bé nhìn mọi người trong nhóm, khác biệt theo hướng anh nghĩ là khó tin nhất, tình yêu. Còn cả chuyện hai đứa nó dạo gần đây thân thiết đến bất bình thường, nếu không nhầm thì ngay hôm qua thôi, Taehyung và Yoongi cũng là hai người trở về khách sạn muộn nhất. Anh ủng hộ tình yêu đồng giới và sẵn sàng ủng hộ hai người kia nếu như họ là những người bình thường, nhưng không phải ai cũng chấp nhận, chưa nói đến họ là người nổi tiếng nhất cử nhất động đều bị soi mói bàn ra tán vào, nếu thôi, chuyện anh nghĩ là có thật, anh cũng không biết sẽ có sóng gió nào ập đến nữa. Đến tận khi hai người kia bước ra khỏi khinh khí cầu với mấy lời trêu ghẹo từ mọi người trong nhóm, Seokjin mới kéo nổi mình ra dòng suy nghĩ kia, khôi phục lại nụ cười trên gương mặt đã có phần xám xịt, anh sợ không, sợ chứ.
Kim Taehyung, Min Yoongi, tốt nhất là đừng có mối quan hệ nào quá hạn.
-----------------------------------------------
Tuy đã cố xua đi nhưng Seokjin vẫn không thể trốn khỏi sự đeo bám của những suy nghĩ thoáng nảy ra khi anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung nhìn Yoongi khi chiều. Lấy lí do mình hơi choáng khi đi khinh khí cầu, Seokjin đã nhờ Jungkook lái xe đưa cả nhóm về khách sạn, mà thật sự anh cũng không còn tâm trạng mà lái xe nữa, khi trong đầu toàn chuyện kia. Là anh cả trong nhóm, anh không nỡ nhìn bất cứ đứa em nào của mình phải chịu mạt sát, nếu suy đoán của anh là giả thì mọi chuyện sẽ chẳng còn vấn đề gì to tát, nhưng nếu là thật, cố gắng che giấu là điều duy nhất anh có thể làm. Trong đầu anh nhanh chóng vạch ra một kế hoạch, anh dự định sẽ chuốc cho cả nhóm say mèm rồi lừa bọn họ đi ngủ, nhân lúc hai người kia đang say sẽ hỏi thẳng, vì anh biết chắc hai đứa nhóc này khi say có gì sẽ nói đấy.
" Hôm nay ăn tối ở nhà hàng khách sạn nhé, anh mày nghe nói đồ ăn ở đấy cũng ổn lắm."
Seokjin lên tiếng đề nghị, ăn tối ở nhà hàng khách sạn cũng nằm trong một phần kế hoạch của anh, đơn giản vì ở đây vẫn thuộc khuôn viên của khách sạn họ đang ở, bảo mật thông tin rất tốt.
" Ừm cũng được, hôm nay choáng quá, em còn đi đâu nữa là ngất thật mất." Hoseok nhún vai đồng tình trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
" Haha, hyung có muốn xem lại cái video mà hyung chửi thề vì sợ không, èo ơi em thề luôn Hobi hyung lúc sợ anh ấy mà biết bao nhiêu từ bậy bạ là anh ý phun ra bằng hết ấy." Jungkook đang lái xe cũng phải hóng hớt quay xuống chọc ghẹo Hoseok, còn định mở điện thoại ra khoe chiếc video rất 18+ kia với cả nhóm.
" Biết rồi, lần trước anh cũng giả ma dọa ông ý một lần mà sốc luôn, không nghĩ Jung đội trưởng lại bậy bạ đến thế luôn đấy nhaaaaaaa." JImin cười cười ghẹo Hoseok đang ngồi cạnh mình.
" Im đi, mấy đứa thử là người sợ độ cao đi xem có sợ không?" Hoseok chẳng thèm mở mắt ra, vẫn cứ là vừa nhắm mắt vừa xắt xéo đáp trả.
" Đúng không Taehyungie?"
" Hả? Cái gì cơ?" Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang vô cùng tâm đắc xem đi xem lại mấy tấm ảnh cậu chụp được khi ở trên khinh khí cầu, tâm trí rõ ràng là đang lơ lửng trên trời nên chẳng chú ý đến cuộc hội thoại của mọi người, ngơ ngác tắt phụt điện thoại đi ngẩng lên, không để ý đến hành động vụng về của mình đã bị Seokjin thu trọn vào tầm mắt.
" Anh bảo là người sợ độ cao như chúng ta có khổ riêng, đúng không?" Hoseok lặp lại lời mình nói khi nãy.
" À...ừ...đúng thế." Taehyung gãi gãi đầu trả lời, tay nhanh chóng mở khóa điện thoại mình tiếp tục cắm mặt vào ngắm nghía bức hình.
Yoongi đang ngồi cạnh cậu, dễ dàng nhìn thấy cậu đang xem gì trên điện thoại, anh đỏ mặt huých nhẹ vào tay Taehyung, hơi nghiêng đầu nói nhỏ chỉ để cho hai người nghe được.
" Tắt đi, lỡ bị phát hiện bây giờ."
Taehyung bật cười nhẹ, tiện tay vòng qua eo kéo anh ngồi xích vào cạnh mình thêm, dùng cái chất giọng quyến rũ chết tiệt thì thầm bên tai Yoongi.
" Anh phải khen đẹp em mới tắt."
" Điên vừa thôi." Yoongi ngại ngùng quay đi khi lần nữa nhìn thấy tấm ảnh cậu cuốn lấy môi anh mãnh liệt dưới ánh nắng hoàng hôn, đẹp đến ngẩn ngơ.
Tất cả những hành động thân mật của hai người, tuy khuất sau những hàng ghế nhưng đều đã lọt hết vào mắt Seokjin. Anh quay lên, thở dốc, suy đoán của anh, phần trăm đúng càng ngày càng cao rồi.
---------------------------------------------------
Cả nhóm về đến khách sạn khi đã hơn bảy giờ tối, vì Namjoon cũng đã gọi điện báo khách sạn chuẩn bị bữa tối từ trước nên khi về đến nơi chỉ cần vào ăn thẳng. Seokjin đặc biệt gọi thêm khá nhiều rượu, rượu mạnh.
" Taehyung, chú sang bên kia ngồi đi, anh hôm nay phải so tửu lượng với Yoongi lần nữa, hôm qua uống trước nhiều quá nên say trước." Seokjin khẽ đập nhẹ vào vai Taehyung khi cậu đang yên vị bên cạnh Yoongi, nháy mắt.
Yoongi tất nhiên là không đồng ý, đời nào anh chịu để cho Seokjin hành hạ cái dạ dày của mình thêm chứ, hôm qua do bản tính hơn thua với Taehyung nên miễn cưỡng đồng ý, từng là bạn cùng phòng với Seokjin anh sao lại không rõ Seokjin bị chứng đau dạ dày. Yoongi lắc lắc đầu nói.
" Không, hôm nay anh đừng có uống nữa, định để thủng dạ dày anh mới chịu thôi hả?"
" Thôi nào, tranh thủ ở đây anh mới có thời gian uống với mấy đứa, về Seoul rồi lịch trình kín mít không có thời gian đâu." Seokjin cười xòa, vỗ thêm vài cái nữa vào vai Taehyung ý muốn cậu đứng dậy nhường chỗ cho mình.
" Mà không uống thì thôi, anh muốn ngồi với Yoongi cũng không được hả? Taehyung chú mày nhấc đít lên sang kia ngồi đi."
Seokjin đanh đá đập cái bộp lên vai Taehyung, tất nhiên vẫn là đùa vui với nhau. Taehyung hơi hụt hẫng, ánh mắt lướt vội qua Yoongi rồi cũng chịu đứng dậy nhường ghế cho Seokjin. Yoongi cũng chỉ đành dùng ánh mắt an ủi cậu một cách lén lút, sau đó cùng Seokjin nói chuyện trong khi chờ đồ ăn được mang lên. Jimin ngồi bên cạnh Taehyung, ngửi thấy mùi chua lòe ở đâu đó gần đây, ừ thì, ngồi bên cạnh cậu là một hủ giấm di động đấy thôi. Cả bữa ăn Taehyung hầu như chỉ cắm đầu vào uống rượu, làm Yoongi lo sốt vó, vội gắp đồ ăn sang bát của cậu, ân cần đến nỗi làm cả nhóm ngạc nhiên.
" Em ăn gì đi Taehyung, uống nhiều mà không ăn gì dễ say lắm."
" Yoongi hyung dạo này quan tâm đến Taehyungie thế." Jimin hướng mắt nhìn anh, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt đã có chút hoài nghi.
" Đúng rồi đấy, Yoongi hyung dạo này suốt ngày đi chung với Taehyung hyung thôi, hôm nọ ở Seoul hẹn đến Jeju đi ăn thịt cừu xiên nướng với em mà toàn ở khách sạn, em biết thừa đấy nhé anh toàn hẹn đi chơi với Taehyung hyung, hôm qua còn uống rượu với anh ấy mãi mới về." Jungkook vô tư vừa ăn vừa nói, không để ý đến ánh nhìn phức tạp của Jimin và sự im lặng bất thường của Seokjin đang ngồi cạnh mình.
" À...có gì đâu...anh với Taehyung dạo này đang sáng tác chung một bài hát nên hay đi cùng để bàn thêm thôi." Yoongi kiếm vội một lý do, chân dưới gầm bàn khều nhẹ chân Kim Taehyung đang ngồi đối diện mình.
" Đúng thế, mọi người cũng biết mà em đang chuẩn bị cho album solo của em, hì hì sẽ kết hợp với Yoongi hyung đấy." Taehyung cười cười sau khi nhận được tín hiệu của anh, tiện miệng thêm luôn vế 'kết hợp với Yoongi hyung' vào, thành công khiến Yoongi tròn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng bày ra dáng vẻ 'tất nhiên rồi' để phối hợp với cậu.
" Này nha Kim Taehyung, anh mày mới là người dạy chú sáng tác đấy nhé, chú định cho anh ra chuồng gà đấy hả?" Namjoon hờn dỗi nhìn Kim Taehyung lại vừa nốc thêm một chén rượu, tại sao thằng bé này không mời anh hợp tác cùng vậy hả, dạy nó rồi bây giờ nó quên luôn mình rồi, trái tim này tổn thương đấy nhé.
" Em mới chuẩn bị thôi, yên tâm ai em cũng mời hợp tác mà..." Taehyung xua xua tay trấn an, nhưng ngay lập tức nhận về một rổ hờn dỗi.
" Ai thèm hợp tác với mày?"
" Ai thèm hợp tác với hyung?"
Jungkook và Jimin khinh khỉnh nhìn cậu, đồng thanh trả lời. Taehyung giật giật khóe miệng, hai cái người này bị làm sao vậy?
-------------------------------------------------
Sau gần hai tiếng ngồi nốc rượu, cả nhóm cuối cùng cũng say bí tỉ gục hết xuống bàn, còn lại mỗi Yoongi và Seokjin vẫn cụm ly được với nhau. Seokjin mặt đỏ gay, nhận lấy li rượu Yoongi vừa rót, một hơi uống hết thẳng, lèm bèm nói.
" Yoongi, anh hỏi chú câu này, có hơi tế nhị đấy..."
Yoongi vừa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa gật gật đầu ra ý anh cứ hỏi đi. Seokjin sau khi nhìn quanh bàn chắc chắn tất cả đều đã mất sạch ý thức thì mới yên tâm, từ tốn.
" Em và Taehyung...có điều gì giấu nhóm không?"
" Hả...ý anh là sao cơ?" Yoongi thoáng sững sờ, anh không ngờ là Seokjin lại hỏi câu này. Có phải anh ấy đã nhận ra điều gì rồi không, hay là đã biết hết chuyện giữa anh và cậu?
" Ý anh là gì...em biết mà."
" Nhưng là giấu chuyện gì mới được...Em và Taehyung...chẳng có chuyện gì phải giấu cả..." Yoongi lắp bắp, vội rót cho mình thêm một li rượu nữa để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì nói dối của mình.
" Phải không?"
" Anh say rồi, toàn hỏi mấy câu lung ta lung tung..." Yoongi lắc lắc đầu, một mực cho rằng Seokjin đã uống say, đang định đứng lên đi ra ngoài thanh toán thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa.
Là Kim Taehyung, cậu vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng vì men rượu. Yoongi vội vàng đi đến cạnh cậu vỗ lưng, quên luôn vẫn còn một người tỉnh táo ở trong phòng, sự lo lắng, ân cần rõ đến nhìn qua cũng thấy. Seokjin thở dài, thế này mà còn chối cái gì nữa, e là sẽ thật sự có một cơn sóng ngầm sắp ập tới. Tất nhiên Seokjin chưa thể khẳng định hoàn toàn chuyện này được và cũng chẳng nói ra như vậy đâu, anh loạng choạng đứng dậy, nói với Yoongi vẫn đang ân cần vỗ lưng cho Taehyung.
" Em đưa Taehyung về phòng đi, không cần thanh toán đâu tiền ăn công ty lo, anh gọi người khách sạn đến khuôn lũ này về phòng cho."
" À...vâng, anh cũng về nghỉ đi, hôm nay anh uống nhiều rồi, à mà anh đau dạ dày thì gọi em luôn đấy."
Yoongi gật đầu đồng ý, không quên dặn dò Seokjin, sau đó khó nhọc dìu Taehyung đi. Seokjin cũng định dìu cậu giúp Yoongi nhưng liền bị anh từ chối thẳng thừng, cái gì mà đã say rồi còn bày đặt giúp ai, đi được nửa đường lại lăn quay ra đấy thì Yoongi cũng chịu chết không dìu nổi hai con người cao gần mét tám này về đâu. Thế đấy, là anh cả mà toàn bị đứa nhóc kém mình ba tháng nạt, mất hết uy nghiêm của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro