Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muse


Chẳng phải nói, sau lần náo loạn trong studio ấy, Yoongi đã nghỉ luôn chuyện sáng tác chung với Kim Taehyung, kể cả cậu có hứa hẹn sẽ không đè anh ra lần nữa. Tất nhiên, bài hát chung của hai người cũng theo đó mà đổ bể, nhưng có vẻ Kim Taehyung chẳng có gì là tiếc nuối về chuyện đó cả. Và tần suất cậu đè anh ra chơi trò xếp hình cũng dày đặc hơn hẳn, khi Yoongi mệt lử gối đầu lên cánh tay cậu sau một trận lăn giường, cậu lại tiết lộ lí do.

" Em sáng tác xong rồi, anh có muốn góp giọng không? "

" Từ khi nào chứ? Sao em không nói với anh? "

Yoongi ngạc nhiên ngước lên nhìn người đang cười mỉm, trán liền nhận được một nụ hôn cưng chiều.

" Thì bây giờ em nói đây, anh thu âm nhé? "

" Ít nhất em cũng phải cho anh biết trước chứ..." Anh cau mày, chống tay ngồi dậy, khoang tay trước ngực hờn dỗi.

" Nói cho anh cái này nhé...mỗi lần làm với anh, em lại có hứng sáng tác..."

Taehyung ghé sát tai anh thì thầm, kèm theo một nụ cười không thể đểu hơn. Yoongi đỏ bừng mặt, kéo chăn quấn quanh người mình, lắp bắp.

" Đồ...đồ...biến thái nhà em..!"

Cậu bật cười nhìn phản ứng có chút ngốc nghếch của anh, dang tay kéo cả người đang cuốn chăn tròn một cục kia vào lòng, chu môi hôn chóc một cái lên má anh, cố tình trêu đùa.

" Thật mà...nói sao nhỉ...anh là muse của em đấy..."

Yoongi ngại ngùng cúi mặt, để mặc cho cậu càn rỡ trên mặt mình. Không nói thì thôi, nói ra làm người ta thích quá đi mất...

Ngay sau hôm đó, danh bạ của Kim Taehyung liền lưu thêm một cái tên: 'my muse'.

...

Khoảng đâu đó ba ngày sau, Yoongi một thân đen từ đầu tới chân bí mật tới nhà riêng của Taehyung. Bọn họ vẫn sống trong kí túc xá chung của nhóm, nhưng các thành viên ai cũng đều đã mua trước cho mình một hoặc vài căn hộ riêng cho mình, tỉ dụ như Hoseok khi mấy lần mua đi bán lại rồi trở thành đại gia bất động sản của nhóm lúc nào không hay. Và tất nhiên thì Taehyung cũng đã tậu cho mình một căn hộ cao cấp ở Gangnam, chỉ có các thành viên mới biết được căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cậu. Thực ra lí do Taehyung không muốn cho công chúng biết cũng dễ hiểu thôi, bọn họ sẽ làm rùng beng lên rồi bàn ra tán vào, và tên cậu sẽ bị mang lên réo trên hàng chục tờ báo với 7749 tiêu đề khác nhau, ví dụ như ' BTS V mua nhà mới, trở thành hàng xóm của XXX, YYY ' hay là ' BTS V bất ngờ tậu nhà mới trị giá hàng tỷ, nội bộ BTS có lục đục ? Liệu BTS có thân thiết hay chỉ là sự ảo tưởng của ARMY? ' hoặc tồi tệ hơn sẽ là ' BTS V mua nhà mới, nghi vấn chuẩn bị cho chuyện đại sự cả đời '. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã phát sợ rồi. Vậy nên Yoongi mới phải bịt kín từ đầu đến chân đến nhà bạn trai nhỏ để không bị paparazzi phát hiện. Vừa bấm chuông cửa, Yoongi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn quanh, rất nhanh sau đó cánh cửa liền bật mở. Kim Taehyung ló mặt ra, thoáng nhìn thấy anh đã cười hề hề, nhanh nhẹn kéo tọt Yoongi vào trong, bắt đầu ôm ấp hôn hít không ngừng như lâu lắm rồi không gặp, dù mới chỉ hôm qua bị anh mắng cho một trận rồi đá ra khỏi phòng vì tội động dục lúc nửa đêm. Yoongi bất lực không mắng nổi con hổ dính người này, chỉ đành né tránh mấy cái hôn liên tiếp của cậu, thiếu điều dơ tay muốn bốp cho một phát vào cái mỏ cứ chu ra liên tục của Taehyung.

" Nàoooo, tránh raaaa, em thiếu hơi đấy à ? "

Yoongi nhăn nhó, hết né lại tránh.

Taehyung lại càng được đà, cứ rúc vào hõm cổ anh cọ tới cọ lui, lí nhí.

" Thiếu, lúc nào cũng thiếu hơi anh. Ước gì lúc nào cũng được ở cạnh anh nhỉ, thơm quá..."

Yoongi khó hiểu, chu mũi lên hít lấy hít để. Trên người anh làm gì có mùi gì mà thơm cơ chứ ?

" Anh có xịt nước hoa đâu mà có mùi, đồ nịnh hót nhà em ! "

" Chỉ có em mới ngửi thấy thôi, anh thấy chưa chỉ có người yêu anh mới tìm ra mấy điểm đặc biệt này của anh, không còn ai giống em đâu nhé..." Taehyung cười hì hì, hôn chụt một cái lên trán Yoongi cưng chiều.

Sự thật là Taehyung quả thực có ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên người anh. Kể cả khi anh có nhễ nhại mồ hôi, mùi hương ấy vẫn chứ toả ra làm cậu mê mẩn. Sẽ không quá khi nói Kim Taehyung nghiện mùi cơ thể của Yoongi đâu.

" Đừng có nói với anh hôm nay em gọi anh sang đây chỉ để hôn hít thôi đấy nhé ? "

Yoongi nhướn mày chất vấn, anh dạo gần đây cũng chẳng bận bịu gì đâu, nhưng nếu chỉ dành một ngày để ôm ấp hôn hít nhau thì tẻ nhạt quá, lăn giường có khi còn vui hơn.

" Nếu em nói là đúng thì anh có bỏ về không ? " Taehyung cà trớn trả lời, biểu cảm rất ư là ngứa đòn.

" Em thử ? " Yoongi cao giọng thách thức.

Taehyung cười xoà, cúi người bế ngang người yêu lớn tuổi nhà mình lên đi vào trong, bám sau là cục than đen xì Kim Yeon Tan đang chạy theo sủa inh ỏi.

" Ya Kim Yeon Tan, im lặng nào. "

" Gâu gâu.."

" Holly nhà anh cũng không sủa nhiều như nó. " Yoongi càu nhàu.

" Sắp thành người một nhà rồi, còn nhà anh nhà em gì nữa..."

Cậu cười hắc hắc trêu trọc anh, hiển nhiên là Yoongi da mỏng lại đỏ mặt rúc vào lòng người yêu, lí nhí.

" Cái gì mà người nhà chứ..."

...

Yoongi ngại ngùng ngồi trước khung tranh vẽ của Taehyung, nửa trên cơ thể đã thoát y, làn da trắng nõn cứ thế mà phơi bày trước mắt cậu. Taehyung nheo mắt, nét chì cứ vẽ ra rồi lại tẩy đi, chết tiệt thật cậu không thể tập trung vẽ khuôn mặt anh khi anh bán khoả thân như thế được.

Yoongi cụp mắt nghịch ngợm những ngón tay của mình trong khi chờ Taehyung hoạ lại anh. Chẳng biết cậu đang vẽ đến đâu, chỉ thấy đôi mày rậm của cậu khẽ nhăn lại, tiếng tẩy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch đến kì lạ. Yoongi nhướn mắt nhìn người đối diện, không biết có nên mở lời hay không. Trùng hợp đúng khi ấy Taehyung cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn mất vài giây. Yoongi gãi gãi đầu, cười gượng nói.

" Bật chút nhạc lên nhé, ngồi không anh hơi chán.."

" Tae..? "

" À...ừm...để em bật..." Cậu máy móc tìm chiếc điện thoại bị bỏ lẫn đâu đó trong đám dụng cụ vẽ của mình, tùy hứng bật lên một bản nhạc cổ điển. Tiếng nhạc du dương vang lên, phần nào giảm đi sự gượng gạo giữa hai người, Yoongi dần thoải mái hơn, anh thả hồn vào bản nhạc, ngũ quan tinh tế dường như cuốn hút hơn bình thường. Phía sau lưng anh cũng là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng bây giờ trong mắt Taehyung, nghệ thuật chính là Yoongi.

Nghệ thuật là lẽ sống của cậu, cũng là lẽ sống của anh, họ có thể dâng hiến cả cuộc đời cho nghe thuật, âm nhạc. Vào thời khắc này, Taehyung biết rõ bản thân có thể đem trọn trái tim và linh hồn mình trao tặng cho người trước mắt. Min Yoongi là lẽ sống, đức tin của Kim Taehyung.

Người ta thường nói nghệ sĩ rất đa tình, vì họ dễ dàng rung động trước những gì được coi là biểu tượng của nghệ thuật, hoặc họ tự cho rằng đó là nghệ thuật. Vậy nên nói chuyện yêu đương với nghệ sĩ sẽ rất khó thành, nhưng nếu hai người nghệ sĩ đem lòng yêu nhau thì sao ? Là một cái kết viên mãn hay chỉ là rung động nhất thời, Taehyung chẳng quan tâm nữa, chí ít thì bây giờ Yoongi là tất cả đối với cậu, chí ít thì bọn họ đang thuộc về nhau, thế là đủ rồi.

Ước gì thời gian đừng trôi nữa, để tôi mãi ngắm nhìn em ở dáng vẻ xinh đẹp này.

Nét chì nhẹ nhàng hoạ lên giấy từng đường nét mềm mại, gương mặt của anh hiện dần lên trên trang giấy hơi ngả vàng. Taehyung không phải là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cậu lúc này đủ tự tin để vẽ nên một Min Yoongi đẹp không tì vết, hơn cả những bức ảnh tạp chí được chau chuốt kĩ càng. Yoongi đẹp nhất khi anh là chính anh.

Càng vẽ, ngọn lửa muốn chiếm hữu trong cậu càng nhen nhói. Taehyung cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu vớ vội chai nước suối bên cạnh tu một hơi, cơn nóng vẫn không thuyên giảm. Ánh mắt dán chặt lên người anh, đôi mắt mơ màng, môi hồng mọng nước, xương quai xanh tinh xảo...tất cả nhưng đang dụ hoặc cậu tới đem anh đánh dấu thành của riêng. Yoongi là suối nguồn của cậu, cậu cần anh để dập tắt ngọn lửa vô hình trong người. Bỏ dở bức tranh, Taehyung bước nhanh tới chỗ Yoongi đang ngồi, nâng cằm anh lên mạnh mẽ hôn xuống.

Yoongi có chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp, vòng tay ôm lấy người phía trên, rướn người dâng môi lên cho nụ hôn thêm sâu, thoả mãn tận hưởng kĩ thuật hôn đến điêu luyện của cậu. Taehyung ôm ghì lấy anh, đè anh xuống dưới thân, tay mân mê đường cong quyến rũ. Dù có chạm qua bao nhiêu lần, Yoongi vẫn cứ mê người như vậy, làm sao Kim Taehyung thoát khỏi liều thuốc phiện mang tên Min Yoongi đây ?

Nhạc du dương, hoà với tiếng rên rỉ kiều diễm của Yoongi tạo nên một bản hoà âm mê hoặc đến chết người. Anh cho cậu nhìn thấy thiên đường ảo mộng trong chốc lát, rồi lại kéo cậu trở về chốn trần tục đầy cán dỗ. Yoongi chính là thiên thần, cũng chính là ác quỷ.

____________________________________

Không có H đâu, đừng hóng nữa :)))

Vui vui up chap mà nhìn tương tác hết vui rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro