Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiếc máy bay từ từ chạm mặt đất, lăn dài trên đường băng rộng thênh thăng. Tiếng tiếp viên hàng không một lần nữa vang lên, thông báo đã hạ cánh thành công, mọi người cũng lục tục rời khỏi ghế ngồi, di chuyển dần ra lối xuống. Trong khoang thương gia bây giờ chỉ còn hai người là Taehyung và Yoongi, cậu nhìn anh đang chật vật đứng lên thì bật cười, tay vòng xuống bế bổng Yoongi lên. Yoongi giật mình, suýt thì hét toáng lên.

" Ya Kim Taehyung, thả anh xuống!"

" Không phải anh không đi nổi sao, để em bế anh xuống."

" Thả anh xuống, có người nhìn thấy bây giờ." Yoongi đập đập vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung, căng thẳng ngóng ra phía cửa, sợ có người đi vào bắt gặp cảnh này.

" Anh sợ cái gì, mình làm tình ở đây anh còn không sợ thì em bế anh có gì mà sợ."

Taehyung thản nhiên nói, tay vẫn bế Yoongi không chịu buông, mặc kệ sự phản kháng như mèo cào của anh.

Yoongi nằm gọn trong lòng Taehyung, bất lực thôi không phí sức nữa. Bạo lực không giải quyết được thì phải dùng sắc đẹp thôi, anh hùng nào mà qua nổi ải mĩ nhân. Anh ngước đôi mắt long lanh tưởng chừng có nước cùa mình lên, nép vào lồng ngực cậu, dụi dụi mái đầu đen nhánh, thút thít.

" Daddy...thả em xuống đi...Daddy không thương em nữa à..."

Cõi lòng Kim Taehyung như được phủ một lớp mật ngọt sau câu nói của Yoongi, cúi xuống âu yếm hôn lên mái tóc mượt mà của anh, khàn giọng đáp.

" Bé cưng thật biết lấy lòng daddy mà..."

Nói rồi Taehyung thật sự đã thả Yoongi xuống, tuy nhiên vẫn ôm lấy eo nhỏ của anh phòng nếu anh không cẩn thận mà ngã.

Yoongi bước xuống máy bay trong tình trạng hai chân run run đi không vững, lỗ nhỏ đang cố gắng kẹp chặt lại ngăn dòng tinh dịch đặc quánh của Taehyung trực trào ra. Chẳng là khi anh đang định vào nhà vệ sinh để lấy thứ đó ra thì tiếp viên lần nữa thông báo mọi người thắt dây an toàn vì máy bay chuẩn bị hạ cánh. Và anh chẳng có cơ hội ra khỏi chỗ ngồi nữa, đành ấm ức nhéo một cái vào eo Taehyung, ánh mắt hờn dỗi. Taehyung cũng biết tại sao bé cưng của mình lại dở võ mèo ra nên chỉ cười nhẹ, vòng tay qua xoa xoa an ủi, dẫn anh đi từng bước.

____________________________________

Cả nhóm đã di chuyển về đến khách sạn đặt trước, câc thành viên đều rất sung sức vì họ đều đã ngủ một giấc ngon lành trên máy bay, còn Kim Taehyung mặc dù không ngủ nhưng vì đè được Yoongi ra ăn sạch nên tinh thần cũng rất sảng khoái, và chỉ còn một người không ổn, chính là Yoongi. Anh vừa nhận được thẻ phòng liền vội vã kéo vali vào thang máy, chẳng thèm đợi bất kì ai mà đóng luôn cửa lại, một mình bỏ lên phòng. Sáu người còn lại vì đứng dưới sảnh tám chuyện khá lâu nên ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Yoongi đâu nữa. Seokjin hơi bực, móc điện thoại ra định gọi cho Yoongi hỏi tội thì liền bị Taehyung ngăn lại.

" Thôi hyung, Yoongi hyung trên máy bay không ngủ được tí nào hết đâu, chắc anh ấy còn mệt nên đi nghỉ ngơi chút, kệ anh ấy đi."

Seokjin nghe xong những điều Taehyung vừa nói cũng đành gật gù cho qua. Chẳng là anh định đến Jeju sẽ lại làm một chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm anh em luôn mà có vẻ Yoongi vẫn còn mệt sau chuyến bay nên đành thôi vậy, sức khoẻ thằng bé vẫn là quan trọng hơn. Anh nhún vai, hỏi.

" Thôi được rồi, có ai mệt nữa không, còn mệt thì đi nghỉ đi, tối nay đi chơi sau, được chứ?"

" Được ạ, ya vai em mỏi quá đi mất..." Jungkook vừa nói vừa xoa xoa bả vai mình, nhăn nhó nhìn Hoseok đang nhe răng cười với mình.

"...Tại anh hết đấy, cười cái gì mà cười, aigoo đau chết vai em mất, ngủ gì mà ngủ say thế, người ta đẩy ra bao nhiêu lần cũng không biết..." Jungkook tiếp tục phàn nàn về người anh ngủ không biết trời đất là gì, gục thẳng lên vai cậu ngủ đến nỗi vai cậu tê rần cả đi. Và còn ai ngoài Jung đội trưởng nữa.

" Được rồi, anh xin lỗi...tại mệt quá ấy mà.." Hoseok gãi gãi đầu cười, tay lấy luôn chiếc vali nặng trịch của Jungkook để tạ lỗi.

Quay trở lại với Yoongi, anh đang vất vả ngồi trên nắp bồn cầu, mặt đỏ bừng, khó khăn dùng chính ngón tay của mình đâm sâu vào lỗ nhỏ của bản thân, kéo ra từng chút chất màu trắng đặc sệt mà Taehyung đã bắn vào trong khi còn ở trên máy bay. Hai chân mở rộng, lỗ nhỏ hồng hồng đang co rút, tham lam hút lấy chính ngón tay của anh, Yoongi thở dốc một hơi, xấu hổ khi vô tình nhìn bản thân mình dâm mỹ qua chiếc gương nhà tắm. Dưới sàn nhà đã nhớp nhép một bãi chất màu trắng kia, chứng tỏ Kim Taehyung đã bắn vào trong anh nhiều như thế nào. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Yoongi giật thót mình, vội dừng lại hành động của mình, im lặng nghe ngóng mà quên mất phòng khách sạn cách âm. Phải cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba, Yoongi mới nhớ ra, lật đật mặc lại quần, tạt vội nước lên gương mặt đang đỏ bừng của mình, chạy ra nhìn ra cái mắt mèo ở cửa phòng xem xem ai ở ngoài đó.

Trước cửa phòng anh là Kim Taehyung đang đứng dựa lưng vào tường chờ đợi, Yoongi thở phào một hơi, nhanh nhẹn mở cửa. Taehyung bước vào bên trong, nhìn mèo nhỏ mặt mũi vẫn còn tia đỏ, áo quần xộc xệch thì bật cười trầm thấp, ép bé cưng của mình vào cánh cửa, hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ Yoongi.

" Cưng vừa làm gì thế?"

Yoongi hờn dỗi đẩy cậu ra, phụng phịu quay đi không thèm nhìn cái tên ở đối diện mình.

" Em sang đây làm gì?"

" Em sang giúp bé cưng nhà mình thôi." Taehyung cười cười, bế bổng Yoongi lên, tự nhiên đem anh vào nhà tắm lại.

Đặt anh ngồi trên bồn rửa mặt đã xả đầy nước, Taehyung quì xuống, đối diện với nơi tư mật của anh, nhẹ nhàng cởi chiếc quần vướng víu của anh ra, tiện tay cởi luôn cả áo. Yoongi xấu hổ nhắm chặt mắt không dám nhìn, để mặc Taehyung tùy ý hành xử. Ngón tay thon dài lướt tới trước lỗ nhỏ, quen thuộc ma sát bên ngoài trước một chút, để tới khi Yoongi nức lên một tiếng cầu xin.

" Lấy ra nhanh đi...anh không chịu nổi đâu..."

" Anh vội gì chứ cưng ơi? Ướt hết tay em rồi..." Taehyung ranh mãnh đưa bàn tay dính đầy chất lỏng trong suốt của anh lên trước mặt, vươn lưỡi ra liếm lấy.

" Ưm...dễ nuốt hơn tinh dịch nhiều..."

" Thôi đi...em làm gì thì làm nhanh lên.." Yoongi nóng bừng cả tai khi nghe những lời nói dâm đãng của Taehyung về mình, chân đá nhẹ vào vai cậu, đưa tay lên ôm khuôn mặt đã đỏ bừng.

Taehyung thôi không trêu chọc anh nữa, đẩy chân anh mở rộng ra thêm, hai ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ ngập nước, khua đảo một vòng rồi kéo ra theo một chút chất màu trắng. Yoongi mềm nhũn người, tựa lưng vào tấm gương lạnh toát phía sau, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên nào hết vì anh biết bây giờ mà lỡ miệng thôi sẽ liền bị Taehyung đè ra đâm chọc, anh không thể cứ nằm liệt trên giường suốt cả chuyến đi chơi đâu, đúng không?

Cứ thế, Taehyung hết lần này đến lần khác kéo những dòng tinh dịch của mình ra khỏi người Yoongi, ngón tay khuấy động vách tràng bên trong không ngừng khiến anh chỉ muốn hét lên vì sự tra tấn đáng ghét này. Không biết qua bao lâu, bồn rửa mặt đầy những chất lỏng màu trắng, Yoongi cũng mệt lử, hai chân buông thõng trên vai Taehyung, nơi tư mật chẳng có sự che chắn nào cứ lồ lộ trước mắt cậu. Taehyung nuốt nước bọt, xả hết nước trong bồn đi, từ từ cọ rửa cho anh, xong xuôi liền ôm anh vào trong phòng ngủ. Suốt cả một quá trình cậu không hề động chạm tới anh, khiến Yoongi cảm thấy hơi lạ. Sau khi đã yên vị trên giường với bộ quần áo thoải mái, Yoongi mới mở lời nói.

" Em lạ thật đấy."

" Em lạ chỗ nào chứ?" Taehyung ngồi bên giường khẽ vuốt tóc anh, hỏi.

" Em không động vào anh."

" Không động, thế bây giờ em động nhé." Taehyung khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Yoongi.

" Không, đừng!" Yoongi nghe vậy liền đưa tay lên ôm ngực, anh hỏi vậy vì thấy lạ thôi, không phải muốn bị đè ra đâu.

' Được rồi, anh nghỉ đi, em có việc phải ra ngoài." Taehyung tắt ngúm luôn cái đèn, cậu biết cách tuyệt nhất để Yoongi nghỉ ngơi chính là ngủ, mà anh khi ngủ rất ghét ánh sáng. Hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại Yoongi bên trong.

--------------------------------------------------------

Khi Yoongi thức dậy thì cũng đã 6 giờ tối, anh sảng khoái vươn vai một cái, với bật cái công tắc điện ở đầu giường, ngồi dậy. Hẳn thì giờ này mọi người cũng chuẩn bị đi ăn, nghĩ vậy nên anh cũng nhanh chóng sửa soạn chút rồi đi xuống sảnh chờ của khách sạn. Đúng như Yoongi đoán, cả nhóm đã tụ tập ở đó nói chuyện rôm rả. Thấy đứa em thứ đã xuống, Seokjin vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh, thậm chí sợ anh không thấy còn nhảy cẫng lên, miệng hét ầm cả cái sảnh.

" MIN YOONGI! Anh ở đây nè!"

Yoongi nhăn nhó, vội chạy lại chỗ cả nhóm, chỉ thiếu điều không nhảy lên bịt miệng Seokjin thôi. Seokjin cười hề hề, khoác vai anh ra vẻ roommate thân thương hỏi thăm.

" Chú đỡ mệt chưa, nghe Taehyung nói chú mất ngủ? Lại uống cà phê chứ gì, anh mày nói bao nhiêu lần rồi đừng có uống cà phê khi đi máy bay, haiz thằng nhóc khó bảo!" Seokjin nói một tràng dài, hoàn toàn không có cơ hội cho Yoongi cơ hội chen miệng vào thanh minh. Chắc anh phải thật sự nhường chức lead rapper cho Seokjin rồi.

" Rồi rồi em xin lỗi, lần sau em không thế nữa..." Yoongi hùa theo câu chuyện của Seokjin, thôi thì cứ hiểu lầm là anh uống cà phê nên mất ngủ đi, vậy cũng tốt, đỡ phải bịa ra lí do.

Yoongi ngoảnh đi ngoảnh lại tìm cái tên họ Kim kia mà lại chẳng hề thấy bóng dáng. Anh thắc mắc quay sang Namjoon đứng cạnh mình vẫn đang đeo hearphone, đập nhẹ vào cánh tay của cậu.

" Namjoon, Taehyung đâu rồi? "

" À...thằng bé chiều nay vừa báo cho em nó đi gặp người quen ấy mà, chắc không về kịp để đi ăn cùng nhóm đâu, mình đi trước thôi anh!" Namjoon tháo hearphone ra, gãi gãi đầu sực nhớ đến chuyện Taehyung nhắn với mình, vừa là trả lời Yoongi cũng vừa hướng Seokjin thông báo.

" Thế mà chú chẳng báo anh sớm , mắc công đứng đây nãy giờ muỗi đốt nát chân anh mày!"

" Ở đây làm gì có muỗi, anh điêu vừa thôi." Cậu út Jungkook ngay lập tức lên tiếng bắt bẻ.

" Nhóc con không nên cãi người lớn."

" Em lớn rồi, ai là nhóc con chứ!"

" Thì nhóc là nhóc con chứ ai."

Và thế là hai người lớn tuổi nhất nhóm và bé nhất lại được dịp đấu khẩu inh ỏi khắp chặng đường đi đến nhà hàng để ăn tối, khiến cả nhóm phải than thở với nhau qua group chat vì hai vị họ Kim và họ Jeon kia ồn hết cả phần đám còn lại rồi.

----------------------------------------------------

Yoongi chán nản ngồi gảy gảy mấy miếng kim chi trong đĩa cơm, Kim Taehyung đi vắng đúng lúc ghê nhỉ, đi đúng vào lúc anh cần có cậu ở bên cạnh. Không phải là anh không thân thiết với những thành viên còn lại, mà vì thiếu đi một người luôn ở bên cạnh nói luyến thoắng những chuyện trên trời dưới bể cho anh nghe, thiếu đi cái người thi thoảng lại quay sang chòng ghẹo khiến anh phát cáu cũng hơi buồn. Yoongi thở dài một hơi, trệu trạo nuốt một thứ gì đó có lẽ là đồ ăn xuống bụng. Anh vẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà các thành viên khác kể, và cả tiếng mắng mỏ không có tí hiệu lực nào của Seokjin, thi thoảng cũng bật cười nhẹ vì vài câu đùa ông chú của người anh cả đang ngồi ngay bên cạnh. Seokjin cũng cảm thấy được Yoongi hôm nay trầm lắng hơn bình thường, huých nhẹ vào anh, hỏi.

" Yoongi, hôm nay chú làm sao thế?"

" Em ổn mà, chỉ không có hứng ăn uống thôi." Yoongi nhún vai trả lời Seokjin, vẫn tiếp tục chọc ngoắn vào đĩa thức ăn của mình.

" Đồ ăn không hợp khẩu vị á, để anh bảo quản lí đổi nhà hàng khác, chúng ta giàu mà." Seokjin buông một câu đùa giỡn sau đó tự cười ha hả, có lẽ để chống quê. Yoongi nhếch nhẹ khoé miệng, ông anh đã có lòng hỏi thăm, mình cũng nên cười phụ hoạ chút để đáp lễ.

" Không cần đâu, em thấy hôm nay không có hứng ăn thôi, chắc tại lúc trên phòng đói quá, em gọi đồ ăn của khách sạn hơi nhiều nên giờ no không muốn ăn thêm." Điều này thì Yoongi nói thật, khi Taehyung rời đi được khoảng tầm 30 phút thì anh đã gọi đồ ăn của khách sạn vì đói, sáng tới giờ mới nhét vào bụng vài miếng sandwich khi sáng chứ có kịp đi ăn trưa đâu.

" Hửm, chú gọi đồ của khách sạn rồi á hả, review đi xem nào, đêm nay lỡ mà đói anh cũng gọi thử." Seokjin nghe đến chuyện ăn uống liền sáng mắt lên, nhanh chóng bỏ dở đĩa tôm hùm, quay qua nhìn Yoongi với ánh mắt mong chờ.

" Thì cũng ổn, ăn trong lúc đói cũng ăn được..."

Với một con người có tinh thần ăn để sống như anh thì Yoongi chỉ có thể review đến đó thôi. Hẳn là số phận biết anh chẳng mặn mà nổi với cái chuyện ăn uống nên mới đưa đẩy anh đi làm thần tượng thay vì làm một food reviewer nhỉ. Tất nhiên câu trả lời cụt lủn ấy của Yoongi không thể thoả mãn được Seokjin, anh nhăn mặt đòi hỏi.

" Review chân thực hơn xem nào Yoongi, chú ở chung với anh bao nhiêu năm mà không tiếp thu được tinh hoa về ẩm thực hả?"

" Em chịu, anh thích thì ăn thử đi, trình độ có hạn anh phải thông cảm chứ."

____________________________________

Ăn tối xong, khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian tự do của mỗi người. Các thành viên đều có những lựa chọn khác nhau, Jungkook và Namjoon thì rủ nhau đi cháy phố, à nói vậy cho oai thôi chứ hai người đi uống cà phê, còn bộ đôi SeokSeok thì lập kèo đi nhậu, còn Jimin và Yoongi là chọn ở lại khách sạn. Khi ở trong thang máy lên phòng riêng, Jimin đã bắt chuyện với Yoongi về chuyện Taehyung bỏ cả đám đi ăn, một mình đi chơi không thèm hỏi thăm gì đến anh em. Yoongi đang cơn phiền muộn ở trong lòng, tuôn sạch sành sanh những nỗi giận hờn của mình ra với Jimin. Và thế là trong thang máy nọ có hai người đang cật lực nói xấu Taehyung, hẳn là Taehyung ở nơi nào đó cũng hất xì nhiều lắm.

Tạm biệt Jimin, Yoongi dùng thẻ mở khoá cửa phòng của mình. Anh bước vào trong, thất thểu ngã lên giường, kiểm tra mục tin nhắn lần thứ N. Vẫn không có một dòng tin nhắn nào được gửi đến. Anh lưỡng lự một hồi, sau đó liền soạn đi một dòng tin nhắn.

" Sao em còn chưa về?"

1 phút...2 phút...rồi cả 5 phút đã trôi qua, vẫn chưa nhận lại được hồi âm. Yoongi phát cáu, lại soạn tiếp một tin nhắn nữa.

" Em còn chưa về anh sẽ đi ngủ đấy!"

Nhắn xong liền quăng chiếc điện thoại đáng thương ra một góc giường, lăn lộn qua lại chờ đợi. Vẫn không - có - một - cái - thông - báo - nào! Min Yoongi tuyên bố dỗi luôn Kim Taehyung nhé, cái đồ vô tâm, bỏ anh ở lại mà đi chơi với người quen, người quen nào mà còn quan trọng hơn cả Yoongi hả, hả? Lại còn không thèm trả lời tin nhắn cơ, bận gì mà cả tin nhắn của anh cũng ngó lơ, hay đi chơi với em nào rồi? Nghĩ đến đây Yoongi bỗng nhiên giận đùng đùng, dở trò tấn công đối phương bằng mọi hình thức. Kakao talk còn không trả lời sao, đã thế anh sẽ nhắn qua Instagram, Instagram mà cũng không được, còn email, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng...v...v... mà, anh chẳng ngại bank cho Taehyung 10.000 won để kèm theo vài dòng ghi chú đâu.

Nghĩ là làm, Yoongi mở Instagram lên, và đập vào mắt anh ngay đầu tiên là cái gì? Vâng, anh đã đoán không nhầm, Taehyung thật sự đã đi chơi với "em nào" đấy, còn ngang nhiên đăng bài lên Instagram đây này. Ừ thì em nào ở đây là Park Seojoon, bạn thân của Taehyung từ khi cậu đóng phim Hwarang. Nhưng mà trọng điểm ở đây là cậu bỏ rơi anh để đi chơi với người khác, cộng thêm tư thế chụp ảnh rất thân thiết nữa. Yoongi đã nhìn chằm chằm vào bước hình được đăng bởi tài khoản @thv hơn 3 phút rồi, nếu mà ánh nhìn của anh xuyên thủng được đồ vật thì cái điện thoại trên tay anh sẽ thủng một lỗ rất to. Yoongi nghiến răng nghiến lợi, ai cho phép chụp ảnh bá vai bá cổ nhưng vậy hả, ai cho anh khoác tay lên vai Taehyung của tôi, vai của Kim Taehyung chỉ có thể để chân của Min Yoongi này gác lên thôi!

Yoongi bực bội, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ trả đũa khá trẻ con. Anh vào bài viết của Taehyung, bình luận một câu: " Seojoon hyung ngầu thật đóooo.", sau đó lại vào trang cá nhân của anh Seojoon like liên tiếp mấy bài viết. Hừ, làm thế cho bõ ghét!

Kim Taehyung, tối nay về đây chết với tôi!

______________________________________

Lâu rồi không đánh úp, how do you feel right now =))))) 3k3 từ cho một chap truyện, vì quá dài so với mọi khi nên tui cắt H sang chap sau, chị em thông cảm cho hạ an nha, thức khuya chạy dl cũng mệc lắm, spoil luôn H chap sau ở ban công nhen, mấy plot chị em cmt tui sẽ trả dần dần nên cứ yên tâm, khum ai bị bỏ quên đâu =))))))

P/s: Yoongi đang dần có tình cảm với Taehyung gùi đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro