jeju time part 2
Taehyung bước vào phòng, dựa vào cánh cửa ngồi thụp xuống, nặng nề thở ra một hơi. Cậu nhìn xuống nơi đũng quần chật chội vì vật của bản thân đã cương cứng, bất lực ôm lấy mặt. Mới động chạm một chút mà đã muốn đè anh ra đến vậy, ngày tháng sau này phải làm sao đây? Cậu chống tay đứng lên, liêu xiêu đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen xả thẳng nước lạnh xuống người. Taehyung rùng mình vì cái lạnh, mái tóc ướt nhẹt rủ xuống, từng giọt nước lăn dài trên gò má ửng hồng lên vì dục vọng. Cậu chống tay lên tường, nhìn vào trong gương, đối diện với cậu là một Kim Taehyung đang khao khát ái dục, đáy mắt ẩn hiện tia dục vọng nguyên thủy. Nước lạnh lùng chảy xuống, che mờ đi tầm nhìn trước mắt, giờ đây trong cậu chỉ có hình ảnh Min Yoongi phóng đãng cưỡi lên trên người mình, nỉ non bên tai những lời rên rỉ tha thiết.
" Mẹ kiếp, Yoongi em điên rồi!"
Thốt lên một câu chửi thề, Taehyung vội vã cởi đồ ra, bàn tay to lớn tự nắm lấy gậy thịt của bản thân, xốc điên cuồng. Nhắm mắt lại, hình ảnh Yoongi yêu kiều cuốn lấy cậu lấp đầy tâm trí. Anh trao cậu từng nụ hôn nóng bỏng, từng cái nhún khiêu khích, đôi chân tội lỗi kia quấn chặt lấy eo cậu không buông. Tay vẫn lên xuống đều đặn, Taehyung thở dốc khi nhớ đến cái khoái cảm mà mới hôm trước anh đem lại cho cậu. Không, cậu muốn nhiều hơn như thế này. Cậu muốn lỗ nhỏ khăng khít kia của anh hút chặt lấy gậy thịt của mình không buông, muốn lỗ nhỏ ấm nóng của anh bao bọc lấy thân dưới của mình, muốn
miệng nhỏ của anh tận tình săn sóc vật nam tính của cậu. Cậu muốn Yoongi.
" Yoongi...Yoongi...em muốn anh...cưng...ơi ..."
Taehyung thì thầm gọi tên anh, mắt vẫn nhắm nghiền, trong đầu toàn là bóng hình quyến rũ của Yoongi. Từng tiếng rên nỉ non của anh thoang thoảng vọng lên, đem linh hồn khốn khổ của Taehyung ra dày vò.
" A...mạnh nữa...Tae...Dad...daddy...sâu quá..."
" Nhanh...lên...anh...a...yêu...em...Tae à ..."
"..."
Từng đoạn kí ức hoan ái của cậu và anh lao đến lướt qua trí óc Taehyung ngày càng dồn dập, tay chuyển động nhanh hơn, cậu ngửa cổ, cố gắng mường tượng anh đang thật sự bị cậu làm đến mê man, đang thực sự sóc nảy anh trên gậy thịt của mình. Khẽ gầm một tiếng, cậu bắn tinh dịch của mình lên vách tường đối diện. Taehyung quì gục xuống, đôi mắt chầm chậm mở ra. Dòng nước lạnh vẫn tuôn xuống người cậu, mà chẳng thể xoa dịu được cái nóng bừng bừng trên cơ thể. Ngồi bất động để nước dội một lúc lâu, Taehyung mới chịu đứng dậy, tắm rửa qua loa một chút rồi đi ra khỏi nhà tắm.
Khốn thật, chỉ cách nhau một vách tường mà lại không thể chạm tới.
__________________________________
7 giờ sáng, tiếng nhạc chuông báo thức vang lên, kéo xệch Taehyung ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Cậu bực bội đưa tay tắt ngúm cái báo thức phiền phức, đạp chăn bước khỏi giường. Đêm qua là một đêm mất ngủ với Taehyung, cậu phải vào nhà vệ sinh tự xử đến ba lần, vì cứ hễ đặt lưng lên giường liền lại nhớ đến anh, cơn thèm khát dục vọng lại bùng lên. Khi phải đi ngủ với tình trạng dựng đứng lúc ba giờ sáng, Taehyung đã phát cáu định sang phòng anh đòi nợ, thế mà vừa bước đến cửa phòng mình lại thôi. Ba giờ lôi con nhà người ta ra đâm chọc, mất nhân tính quá. Khoảng 20 phút sau, Taehyung mở cửa phòng đi ra khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, lên đồ đi chơi chất lừ, trên mặt còn đeo thêm một cái kính râm đen to đùng. Khi yên vị ngồi trên bàn ăn, Taehyung đã phải đối mặt với những ánh nhìn kì lạ đến từ những người anh em cùng nhóm. Seokjin là người đầu tiên lên tiếng.
" Taehyung, chú tháo cái kính ra đi, đã
đi đâu mà đeo sớm thế?"
Taehyung đưa tay chỉnh lại cái kính lên cao hơn, máy móc nói, ánh nhìn thật sự sau đôi kính đen xì kia đang hướng đến một con mèo nhỏ đang ngồi thu lu gặm bánh mì một góc.
" Không, em đeo cho nó ngầu."
" Ngầu á, khiếp chú thì ngầu với ai?" Hoseok cười cười, đưa tay định giật chiếc kính của Taehyung xuống.
" Hyung, em rất ngầu đó!" Taehyung né tránh, lên giọng đùa cợt nhưng vẫn khư khư giữ cái kính trên mặt.
" Kệ nó đi, ăn nhanh lên còn ra sân bay, muộn bây giờ mấy thằng này!" Seokjin vừa nói vừa gõ ầm ĩ hai cái nắp xoong vào nhau để kéo Jimin ra khỏi cơn ngái ngủ làm cả nhóm giật bắn mình.
" Park Jimin! Chú còn không ăn là anh đổ đi hết đấy!"
Vẫn là tiếng hét quãng 6 của Seokjin vang lên, kèm theo một loạt âm thanh than vãn của các thành viên vì chói tai. Taehyung nhanh chóng xử lý xong bữa sáng của mình, cười giả lả nhét đĩa của mình vào tay Jungkook cũng vừa mới ăn xong, nhờ thằng bé rửa hộ, ba chân bốn cẳng chuồn ra phòng khách ngồi trước. Một lát sau, tiếng lục đục ở trong bếp cũng nhỏ dần, chứng tỏ cả nhóm đã ăn xong bữa sáng, Taehyung nhanh nhảu hỏi trưởng nhóm Namjoon.
" Hyung, em gọi xe đến nhé?"
" Ừ, gọi đi, ra sân bay nhanh còn kịp, 9 giờ 30 là bay rồi!" Namjoon gật gù, xem giờ trên cái đồng hồ có giá hơn 1 tỷ ở cổ tay mình.
______________________________________
Cả nhóm thuận lợi ra đến sân bay, vì đây là lịch trình kín nên chẳng có giới truyền thông đến làm phiền bọn họ, cũng không có các fan đến tiễn. Yoongi bồn chồn nhìn bóng người cao lớn đi phía trước mình, từ sáng tới giờ Kim Taehyung chưa hề hé miệng nói với anh câu nào, ngay cả khi anh cố tình bắt chuyện cũng phớt lờ đi không đáp. Kim Taehyung, là đang giận dỗi anh sao, vì hôm qua lúc cậu đang cao hứng thì bị anh đuổi về phòng? Yoongi có chút buồn cười, hôm qua anh cũng không khá khẩm hơn cậu đâu, cũng khát tình mà không dám đòi hỏi nhiều vì hôm nay còn phải đi sớm, không thể làm đè nhau ra rồi 8, 9 giờ sáng còn ôm nhau ngủ được. Haiz, vì đại cục cả thôi.
" Này, ai ngồi ghế A161 thế?" Taehyung nhìn xuống ghế bên cạnh mình, lên tiếng hỏi.
" Không phải anh, anh ghế số A170 cơ." Hoseok đáp lại, mắt vẫn ngó quanh tìm chỗ ngồi của mình.
" Hopi hyung, ngồi cùng em rồi, em ghế A169 đây!" Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hoseok, trên tay cậu nhóc còn cầm theo một cuốn truyện tranh.
Seokjin chống nạnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
" Anh mày đã dặn bao nhiêu lần rồi, lần sau đi đâu thì dò cặp trước đi, mắc công lên máy bay rồi mới tìm chỗ, giờ thấy mệt chưa?"
" Thế anh ngồi với ai?" Namjoon hỏi lại, vẫn đang tìm ghế của mình.
"À...anh mày á, chưa có xem." Seokjin đáp lại tỉnh bơ.
Taehyung nhìn người anh cả với ánh mắt khinh bỉ, sau đó tiếp tục hành trình tìm bạn ngồi cùng.
" Số A161 ở đâu, mình số A162 đây, bạn ở nơi nào mau tìm đến với mìnhhhhhhh."
Jimin gào lên, sau khi nhìn thấy được tờ vé điện tử của Yoongi.
" Yoongi hyung số A161 này, ảnh cứ ngơ ngơ đi tìm chỗ từ nãy luôn ấy!"
" Gì, anh tưởng anh số MB450, ủa...?"
Yoongi gãi gãi đầu, vuốt qua vuốt lại màn hình điện thoại.
"MB450...là chuyến bay này ông ơi, đùa chứ mình ngồi khoang thương gia lấy đâu ra MB?" Jimin bất lực đỡ trán giải thích cho Yoongi hiểu.
" Thì anh quên tí, lâu rồi chưa đi máy bay thương mại..."
Yoongi cười hi hi ha ha bước tới chỗ ngồi của mình, ngồi phịch xuống cạnh Taehyung im bặt từ nãy đến giờ.
" Sao em tránh mặt anh?'
" Em không có..."
" Thật không, từ sáng đến giờ em không nói chuyện với anh."
" Có vẻ em không muốn ngồi cạnh anh nữa luôn?"
Yoongi nhìn chằm chằm Taehyung, có chút nhớ nhung gương mặt này, đưa tay định tháo kính của cậu xuống. Taehyung lập tức né tránh anh, đẩy anh ra xa, nói.
" Tạm thời anh đừng chạm vào người em!"
" Hả?"
______________________________________
Hứa luôn chap sau có H, H nặng luôn, 2 chap không H hạ an cũng ngứa tay lắm =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro