finish jeju time
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Jeju, nên việc dành cả một buổi sáng chỉ để ngủ nướng trên giường là một điều vô cùng lãng phí thời gian, theo Seokjin là thế. Vì vậy, dù muốn hay không thì cả nhóm cũng vẫn bị ông anh cả réo ầm ĩ trên cả nhóm chat chung lẫn chuông cửa phòng, không xách mông dậy không được. Yoongi ngái ngủ làu bàu bước xuống giường đi mở cửa khi tiếng chuông cửa réo lần thứ ba trong buổi sáng, vẫn chưa hề nhận ra từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn luôn ở phòng của Taehyung chứ không phải phòng của mình. Còn tên chủ phòng nào đó thì vẫn đang ung dung nằm ôm gối ngủ ngon ơ, hẳn là vẫn còn mộng mị về cái đêm nóng bỏng hôm qua. Cánh cửa phòng bật mở, cũng là lúc khuôn mặt hí hửng của Seokjin ngó vào. Yoongi tỉnh cả ngủ, vội vàng đóng sập cánh cửa trước mặt lại, vừa hoang mang vừa lo lắng ngồi phịch xuống cắn cắn móng tay. Chết thật chứ, sao anh lại quên được đêm qua mình qua đêm với Kim Taehyung ở phòng này, cái đêm nóng bỏng ấy...
Chết tiệt Min Yoongi nghĩ đi đâu thế hả, sao lại nghĩ về chuyện xấu hổ đó trong cái hoàn cảnh cũng xấu hổ không kém này chứ...
" Ding dong." Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Yoongi day day trán bất lực, anh nói dối không giỏi, mà lỡ bị nhìn thấy mặt rồi không nói dối cũng không được.
" Ai bấm chuông thế anh?" Kim Taehyung chỉ mặc mỗi quần dài bước ra khỏi phòng ngủ, nhíu mày hỏi Yoongi đang ngồi ôm đầu rũ rượi trước cửa phòng.
Yoongi ngước lên, suýt thì xịt máu mũi. Anh bật dậy phi tới đẩy Kim Taehyung đang bán khoả thân vào trong phòng, cục súc lẩm bẩm.
" Mặc áo vào ngay, sớm ra đã làm yêu nghiệt hại nước hại dân, anh Jin đang đợi bên ngoài đấy, vào giả vờ đang ngủ đi anh sẽ nói với anh ấy em hôm qua say rượu anh phải ở lại chăm."
" Hôm nào em chẳng say, anh dọn qua phòng em luôn đi." Taehyung cười cười, hôn chụt một cái vào môi Yoongi, chẳng thèm vội vã nằm lăn xuống giường như lời anh nói.
Anh ái ngại nhìn tên dáng nằm của tên người yêu của mình, một chút say rượu cũng không có! Có ai say rượu mà nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhắm hờ quyến rũ, cánh tay gân guốc tự vò rối tóc, đặc biệt là bán khoả thân trên không?
Ừm...thực ra Yoongi à, đó hoàn toàn là dáng vẻ một người vừa tỉnh dậy sau cơn say, nhưng hình như anh chỉ tập trung trọng điểm vào việc người yêu anh bán khoả thân thì phải...
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Yoongi cuống cuồng chỉnh đốn lại quần áo trên người, ném một cái lườm sắc lẻm về phía tên yêu nghiệt đang nằm trên giường nhìn anh rồi cười ngẩn ngơ, trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói thêm một câu mà anh biết chắc Kim Taehyung sẽ chẳng thèm nghe đâu.
" Mặc áo vào đi đấy!"
Cánh cửa phòng ngủ sập lại sau lưng, Yoongi hít một hơi thật sâu, tâm trung tinh thần cao độ cho lời nói dối sắp tới của mình, bước ra mở cửa.
" Cạch."
" Làm cái gì mà lâu thế, anh đợi chú mãi, Taehyung vẫn đang ngủ hả?" Seokjin bước vào trong phòng, bắt đầu giở giọng trách móc y hệt mẹ anh, không có biểu hiện gì là bất ngờ khi thấy Yoongi có mặt ở phòng của Taehyung cả.
" À...vâng...hôm qua thằng bé say quá nên em ở lại đây chăm nó, lười về phòng nên ngủ ở sofa luôn..." Yoongi gãi gãi đầu, nói ra những gì anh đã dự tính trong đầu từ trước, mong là Seokjin sẽ không nghi ngờ gì.
Seokjin cười nhẹ, anh biết những gì Yoongi nói chỉ có một nửa là sự thật. Nếu thằng bé thật sự ngủ ở sofa thì sẽ phải có chăn hoặc gối ở đây, mà nhìn Yoongi hẳn là vừa mới tỉnh dậy, chưa đủ tỉnh táo mà thu dọn chăn gối ở đây nhanh đến thế. Mấu chốt là tai của Yoongi đã đỏ lên rồi, dấu hiệu đặc trưng khi thằng bé đang nói dối. Thực ra, Seokjin sẽ không quá ngạc nhiên nếu giữa hai người này có mối quan hệ nào đó, chỉ là anh không nghĩ lại nhanh đến thế thôi.
" Em vào gọi thằng bé đi, hôm nay ra biển chơi lần cuối." Seokjin cười cười nói với Yoongi, lấy điện thoại ra bấm nhưng cũng chỉ để che giấu bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh.
" Vâng." Yoongi gật đầu, anh quay người đi vào trong phòng, nên chẳng thể nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc xen lẫn lo lắng của Seokjin phía sau được.
" Cạch." Tiếng mở cửa phòng vang lên rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, Yoongi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, để mặc cho cánh tay của Taehyung cuốn chặt lấy thắt eo mình.
" Sao thế, Jin hyung không nghi ngờ gì chứ?"
Taehyung hỏi, trong khi vẫn đang mân mê vòng eo nhỏ nhắn tinh tế như ngọc của anh người yêu.
" Chắc là không... còn em nữa dậy nhanh lên!" Yoongi phát cáu đẩy Kim Taehyung ra khi cậu bắt đầu chuyển hướng tay lên trên, anh đứng dậy chống nạnh.
Taehyung cười, một nụ cười mà Yoongi khá chắc là hơi đểu, hoặc là rất đểu. Cậu vô cùng không tình nguyện ngồi dậy, nhoài người lấy chiếc áo ở cuối giường mặc vào, từng động tác cố tình chậm chạp đến mức Yoongi suýt thì nhảy bổ vào làm hộ, và tất nhiên, tặng kèm thêm mấy câu chửi thề rất nghệ.
" Được rồi, giờ thì đi ra ngoài đi, ra cho Jin hyung đỡ nghi xong vệ sinh cá nhân sau cũng được."
Yoongi nói, trong khi tay đã vặn khoá cửa phòng. Bằng một cái tốc độ chết tiệt nào đó, Kim Taehyung mới khi nãy còn khiến anh phát điên lên vì lâu la mà giờ đã đứng ngay cạnh anh, không để cho Yoongi lên tiếng đã cúi xuống ngấu nghiến hôn anh.
Yoongi bất ngờ đến nỗi quên luôn việc cửa phòng vẫn còn đang mở hé, đứng đơ người tiếp nhận nụ hôn đầy lưỡi của cậu. Taehyung mê mẩn hôn anh, đến khi dứt ra môi Yoongi đã có chút sưng, đỏ mọng.
Cậu liếm môi, ngón tay khẽ vuốt nhẹ khoé môi ướt át của anh.
" Morning kiss."
Sau đó nghênh ngang đẩy cửa phòng đi ra ngoài, để lại một Min Yoongi vẫn ngơ ngác đứng trong phòng ngủ.
" Thằng nhóc chết tiệt này."
Đến chính Yoongi cũng không biết, trên môi anh vừa phảng phất một nụ cười.
--------------------------------------------------------
Xe lại đưa cả nhóm đến với bãi biển hôm trước, may thay lần này Seokjin đã kịp tóm cậu út lại để chụp ảnh kỉ niệm trước khi cậu chàng lao xuống biển lần nữa. Sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nếu như Jungkook và Jimin không dành hết chỗ đứng cạnh Yoongi, và tất nhiên, bạn trai nhỏ làm sao chịu để cho bạn trai lớn nhà mình đứng cạnh hai người kia chứ không phải mình được. Thế nên mới có cuộc hội thoại chí choé này.
" Taehyung hyung né ra đi, em muốn đứng cạnh Yoongi hyung."
" Taehyung phắn sang kia đứng đi, mày đứng cạnh Yoongi hyung suốt rồi còn gì."
" Không nhé, chim cút hết cho ông, đứng đúng theo đội hình đi hai đứa này!" Taehyung đanh đá kéo Yoongi lại cạnh mình, hung hăng nhìn hai người kia.
" Đứng theo đội hình gần 10 năm rồi chứ ít gì, phắn ra ông đứng cạnh Yoongi hyung một lần xem nào!"
Yoongi bất lực khi bản thân như một món đồ chơi bị ba thằng nhóc giành giật. Khó hiểu thật chứ sao anh lại đi yêu một thằng nhóc trẻ trâu kém mình tận hai tuổi mà vẫn phải nằm dưới nhỉ? Nó vô lý đến nỗi sau này khi đã công khai với cả nhóm thì mọi người đôi khi vẫn tò mò hỏi đi hỏi lại anh có thật sự bị đè không ấy.
Seokjin giật giật khóe miệng nhìn đứa em thứ dùng ánh mắt cầu xin giải thoát nhìn mình, chuyện gì cũng đến tay anh. Anh ho nhẹ một tiếng, đằng hắng giọng với ba con người trẻ con kia.
" Lắm chuyện quá, Yoongi ra đây đứng cạnh anh với Hobi này, mỗi chuyện đứng ngồi mà mất thời gian kinh!"
" Vâng."
Sau đó Yoongi thật sự đã đi qua đứng với Seokjin và Hoseok. Taehyung đen mặt, lầm bầm mắng thầm hai tên lắm chuyện kia, vùng vằng mãi mới chịu đứng vào chụp hình kỉ niệm.
" Hai, ba... cười nào.."
" Cậu quần vàng áo xanh lá cười tươi lên nào, hai ba chụp lại nhé..."
Vâng, cái cậu quần vàng áo xanh lá mặt đang xị ra kia chính là Kim Taehyung hai mươi bảy tuổi đang giận dỗi vì không được đứng cạnh người yêu đấy thưa quý vị. Yoongi ngó sang nhìn tên nằm trên trẻ trâu nhà mình liền không nhịn được cười, cái thân hình cao một mét bảy chín trưởng thành không ăn nhập tí nào với bộ quần áo cậu đang mặc trên người, lại càng không ăn nhập chút nào với gương mặt đang trề môi ra hờn dỗi kia. Kim Taehyung, ra dáng người nằm trên chút đi!
" Chờ đã, Namjoon đổi chỗ cho anh đi." Yoongi cố gắng nín cười, yêu cầu đổi chỗ với Namjoon để đứng cạnh ai đó.
" Ứ ừ Yoongi hyung thiên vị nhá." Jungkook thấy vậy cũng liền đòi quyền lợi, cậu cũng muốn được đứng cạnh Yoongi hyung của cậu cơ.
" Chút nữa dẫn em đi ăn cừu xiên nướng được chưa?" Yoongi nhún vai nói với Jungkook, rồi lại quay lại nói thầm với tên đang cười toe toét cạnh mình.
" Vừa lòng em chưa, cười cho tươi vào."
" Vâng."
-----------------------------------------------
Taehyung thỏa mãn nắm tay Yoongi kéo anh xuống biển chơi, nhưng chưa kịp chạm chân xuống nước đã bị anh giật phắt tay ra. Yoongi là chúa ghét nước, cả nhóm ai cũng biết điều này, nên chẳng có chuyện anh chịu xuống biển chơi mặc dù chuyến đi này là đi Jeju đâu. Nhưng Taehyung vẫn một mực tin với sức mạnh của tình yêu anh sẽ vì cậu phá lệ xuống chơi một lần nên bắt đầu nài nỉ với một tông giọng hết sức kinh dị.
" Đi mà hyung, xuống chơi một chút thôi màaaaaa."
" Một chút thôi."
" Không, không bao giờ, anh ghét xuống nước, ướt hết quần áo lại phải về khách sạn tắm xong thay tốn thời gian lắm." Yoongi nhăn mặt từ chối, ngồi ì trên bãi cát tỏ ý nhất quyết sẽ không xuống biển.
" Anh mà không xuống thì em bế anh xuống đấy!" Hết năn nỉ nổi, Taehyung liền chuyển sang cách đe dọa, mà chính cậu cũng chẳng biết có dọa nổi Yoongi không nữa.
Yoongi trải chiếc khăn giã ngoại anh vẫn còn ôm theo ra nằm, chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của Taehyung, nhếch mép đáp.
" Giỏi thì làm."
Taehyung há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu im lặng đứng nhìn con mèo lười nhà mình vẫn đang nằm nhắm mắt tắm nắng, quyết tâm lôi bằng được anh xuống nước. Cúi xuống ôm Yoongi vào lòng theo kiểu công chúa, Taehyung bật cười khi nghe thấy một tràng chửi thề từ miệng anh.
" Đm thả anh xuống Kim Taehyung!"
" Bố đấm bỏ mẹ mày bây giờ, thả xuống!"
" Đm Kim Taehyung anh giết mày!"
Tất nhiên cả nhóm không thể nào không nghe thấy giọng chửi nặng tiếng địa phương của Yoongi và tiếng cười khanh khách của Taehyung được, riêng Jimin và Jungkook thì há hốc miệng khi thấy Taehyung bế theo Yoongi từ từ đi xuống biển. Seokjin trực tiếp hóa đá luôn, không còn nghi ngờ gì nữa hai đứa này chắc chắn có gian tình rồi, đến mức này mà Min Yoongi chưa xổ võ ra thì đúng là kì lạ hết sức.
Yoongi sắp khóc đến nơi rồi, chửi cũng không được mà năn nỉ cũng không được, thật sự anh không muốn phải về khách sạn tắm rửa lần nữa đâu. Nhưng mà Kim Taehyung hình như chính là không định tha cho anh. Tay vẫn quàng chặt qua cổ cậu, Yoongi rít lên khi nước biển từ từ bao lấy người mình, ướt nhẹp và lạnh buốt.
" Trời ạ lạnh chết anh rồi!"
" Chút nữa sẽ hết lạnh thôi mà, đấy anh thấy chưa xuống biển đâu có đáng sợ đâu đúng không?" Taehyung từ nãy tới giờ vẫn chưa hề buông tay, cười cười nói với Yoongi cứ như nói với trẻ lên ba.
" E hèm...chúng tôi chưa có tàng hình đâu..." Namjoon ho khan một tiếng nhắc nhở, đảo mắt nhìn cánh tay vẫn khoác qua cổ Taehyung thân thiết hơi quá mức của Yoongi.
" Ừm...thả anh xuống nhanh Kim Taehyung!" Yoongi gằn giọng nói, suýt nữa thì anh quên mất cả đám vẫn đang nhìn hai người họ.
Taehyung lóng ngóng thả anh xuống, Yoongi cũng vừa vặn buông tay khỏi cổ cậu, ùm...anh rơi thẳng xuống nước mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết.
Dẹp mẹ đi không người yêu người thương gì hết!
-------------------------------------
Hi lâu rồi không gặp :> phải gần 1 tháng rồi ấy nhỉ =)) z mà vẫn có mấy ả khum sửa được cái nết đọc chùa à =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro