Family <3
Sau khi cả nhóm ăn uống xong xuôi, Namjoon mới sực nhớ ra chuyện này. Vỗ tay cái bốp, vị trưởng nhóm bóp trán thông báo cho cặp gà bông vẫn đang nắm tay nắm chân nhau không rời.
- À, anh quên mất chưa nói với Taehyungie cái này. Bố mẹ chú sắp lên Seoul rồi đấy, để chăm con trai yêu...Hai người liệu mà hành xử, đừng có để phụ huynh biết được hay nghi ngờ đấy...
Anh nói, với ánh nhìn ba phần khinh bỉ bảy phần ghen tị nhìn Taehyung và Yoongi đang thân thiết anh anh em em. Taehyungie thở dài, cậu rầu rĩ đáp.
- Thật là...giá mà em ngất đi trong hậu trường thì đã không lớn chuyện như vậy...Bố mẹ em có tuổi rồi, lại phải vất vả lên Seoul...
- Nói cái gì vậy hả? Đây có phải lỗi của em đâu...hai cô chú dự định là bao giờ thì lên vậy Namjoon?
Anh cau mày, muốn đưa tay cốc đầu cậu một cái nhưng lại chẳng nỡ, đành trừng mắt với Taehyung đang xụ mặt bên cạnh. Hướng Namjoon, anh hỏi.
- Sáng mai cô chú sẽ từ Daegu lên...chắc tầm trưa mai là tới thôi...
Namjoon đảo mắt, nhẩm tính thời gian từ Daegu lên Seoul. Yoongi gật gù, sau đó rụt rè nhìn cậu em trưởng nhóm, ngập ngừng nói.
- À...còn chuyện scandal ấy...anh có thể đứng ra làm chứng...
- Hả, cái gì?
Lần này không chỉ có một mình Namjoon nữa, mà cả nhóm đều đồng loạt quay ra nhìn Yoongi đầy thất kinh. Anh nuốt khan, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
- Anh có người quen ở một toà soạn khá có tiếng, để chứng minh Taehyung không đi hẹn hò thì chúng ta có thể đến nhà hàng đó trích suất camera ở cổng vào mà, có hình ảnh của anh...Nếu cả hai đều có mặt ở nhà hàng vào hôm đó thì sẽ chứng minh được Taehyung không hẹn hò...chỉ cần cung cấp hình ảnh cho toà soạn đó là được...
Yoongi cố gắng hoàn thành lời của bản thân, nhưng ngay sau đó liền bị Seokjin cốc cho một cái đau điếng. Anh cả của nhóm bất lực, nghiến răng tức giận.
- Bình thường chú luôn đưa ra quyết định sáng suốt cơ mà, sao lần này lại nghĩ ra cách tồi tệ như thế hả Yoongi? Thứ nhất, nói về quyền, Taehyung có quyền được hẹn hò, thằng bé không sai trong chuyện này. Thứ hai, đã sáu ngày kể từ scandal đó bùng nổ, giờ mà cống bằng chứng cho đám báo chí để thanh minh cho Taehyung thì mọi chuyện sẽ trở nên khiên cưỡng vô cùng. Thứ ba, việc chú mày xuất hiện ở nhà hàng đấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thêm nữa lại không có hình ảnh hai đứa xuất hiện cùng nhau, lấy gì đảm bảo rằng hôm đó hai đứa cùng đến? Việc này không chỉ vô ích mà có khi còn khiến haters có cơ sở để suy diễn ra chúng ta đang bao che cho Taehyung, lừa dối người hâm mộ. Anh biết chú lo cho Taehyung, nhưng đừng vì thế mà làm việc thiếu thông minh như vậy!
Yoongi ngẩn người sau những lời của Seokjin. Namjoon cũng phải lắc đầu, thở dài thừa nhận.
- Jin hyung nói đúng đó, em biết anh lo lắng cho Taehyung, nhưng việc làm đó hết sức mạo hiểm. Chúng ta đang không có bằng chứng đủ thuyết phục, nếu bây giờ anh đứng ra làm chứng thì chỉ có hại chứ không có lợi. Nói ra điều này nghe sẽ rất quá đáng, nhưng vì việc Taehyung ngất trên sân khấu hôm nay nên truyền thông đang dần nghiêng về phía chúng ta rồi, với tư cách là trưởng nhóm, em phải nghĩ đến lợi ích chung của mọi người, bộ phận truyền thông của chúng ta đang cố đẩy bài về sức khoẻ của Taehyung để xoay chiều dư luận. Taehyung, anh thay mặt công ty xin lỗi em vì đã lấy sức khoẻ của em ra lợi dụng.
Taehyung ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trầm ngâm nghe mọi người nói. Thật vậy, nếu nói về bằng chứng thì phe cậu đang nắm phần thiệt, nếu bây giờ để Yoongi đứng ra làm chứng chắc chắn Kang Jang Mi sẽ không để yên mà tung ra thêm những bức ảnh có khi còn tồi tệ hơn. Đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, Taehyung cũng không thể để vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người được, nhất là anh. Cậu cắn răng, khó khăn mà rằng.
- Em đồng ý với phương án của công ty, chúng ta không thể mạo hiểm được. Vì em mọi người đã phải chịu đựng công kích nhiều rồi...
- Gì mà vì mình hả cái thằng này...! Sự việc như thế ai mong muốn xảy ra đâu!
Jimin lừ mắt với Taehyung, hung hăng đút một miếng táo vào miệng đứa bạn thân ngăn không cho cậu nói gì thêm. Hoseok cũng chẹp miệng, hùa theo an ủi.
- Đúng đó, đừng có tự trách, dăm ba cái tin đồn nhảm, chúng ta là ai chứ mà sợ...
...
Đúng như những gì Namjoon dự đoán, trưa ngày hôm sau bố mẹ của Taehyung đã thực sự đến Seoul, và điều bất ngờ hơn cả là bố mẹ của Yoongi cũng lên cùng. Cả nhóm còn đang quây quần trong phòng bệnh của cậu ăn gà thấy bốn vị phụ huynh đã tới nơi liền nháo nhào cả lên, người vội vàng thu dọn đồ đạc, người thì luống cuống mời bốn người lớn tuổi ngồi nghỉ. Bố mẹ Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh của con trai, mẹ cậu không khỏi rơi nước mắt, bà nắm lấy bàn tay không truyền nước của cậu, nghẹn ngào.
- Thằng bé này...lại gầy đi rồi...
Taehyung liền mỉm cười, an ủi mẹ mình.
- Con gầy là do tập luyện comback, chứ không phải vì sc...
- Em ấy chính là không chịu ăn uống đầy đủ đó hai cô chú!
Đột nhiên Yoongi lên tiếng cắt ngang lời Taehyung, quên cả bố mẹ mình cũng đang ở đây.
- Thôi đi ông tướng! Nhìn lại mình đi, mấy đứa có đứa nào là không gầy đi cơ chứ...thật là...
Mẹ Yoongi lắc đầu vỗ vào tay anh kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, dí một ngón tay lên trán anh khẽ trách móc. Năm thành viên trong nhóm bí mật nhìn nhau, như nén cười mà nói tiếp.
- Hai người Taehyungie và anh Yoongi chính là tập hăng nhất nhóm, lại còn hay bỏ bữa đó! Anh còn tố Taehyungie sao?
Hoseok cười cười, há miệng gặm lấy một miếng sườn nướng mà khi nãy hai nhà phụ huynh mang tới.
Yoongi còn đang tính bật lại nhưng ông Min lại quay sang đứa con trai út của mình, chậc lưỡi gật gù.
- Yoongi nhà bác dạo này lại còn tập chăm nhất nhóm cơ à? Đúng là chuyện lạ đấy...
- Bố!!
Yoongi bị đem ra bêu xấu, anh xấu hổ đánh tiếng với bố mình.
- Sao? Bố tưởng con lười đến nỗi mơ được làm hòn đá cả ngày chỉ nằm một chỗ thôi mà, dạo này chăm chỉ vận động vậy bố đang khen con đấy chứ?!
Cả nhóm bị lời của ông Min làm cho bật cười ha hả. Cả Taehyung đang nằm trên giường bệnh ăn từng thìa cháo mẹ cậu đút cho cũng không nhịn được, cười đến sặc cả cháo. Ho khụ khụ một lúc phải nhờ cốc nước ông Kim đưa tới mới xuôi, đến khi ngẩng lên đã lại bắt gặp ánh mắt uỷ khuất của anh người yêu, Taehyung nhe răng cười, nhún vai tỏ ra vô tội.
- Thôi ông đừng có trêu con nữa, nó mà dỗi lại bỏ về nhà thằng cả mấy hôm bây giờ...
Bà Min ngoài mặt thì đang dỗ dành nhưng lại đang tiếp tục ghẹo đứa con trai út. Yoongi cảm thấy bây giờ mình chính là bị hai vị này hợp lực bắt nạt, anh khóc không thành tiếng, hậm hực cắn mạnh một miếng vào miếng sườn nướng.
- A...đau đau đau...!
Yoongi kêu lên, đau khổ chìa ngón tay trỏ đang sưng tấy. Bà Min thở dài, không khỏi bất lực.
- Thôi đấy ăn đi không trêu nữa...ăn kiểu gì mà cắn cả vào tay thế hả thằng nhóc này...
Cả phòng bệnh lại cố gắng nín cười. Namjoon cùng Seokjin chính là hai người không nhịn cười được đầu tiên, vội mở cửa xông ra ngoài rồi mới mở van miệng được. Yoongi nghe thấy tiếng cười bên ngoài hành lang vọng vào liền đỏ bừng mặt, suýt thì gục vào vai mẹ Min khóc huhu.
...
- Hai bác với cô chú định về luôn ạ? Đã tới Seoul rồi thì ở lại đây mấy hôm đi ạ, dù sao chúng cháu cũng tạm dừng quảng bá rồi, cũng có thời gian dẫn hai bác với cô chú đi đây đi đó...
Namjoon ngạc nhiên khi biết bốn vị phụ huynh sẽ về ngay trong đêm nay. Mẹ Taehyung chỉ cười nhẹ, chỉ vào một đống đồ bổ bà mang từ quê lên.
- Hai bác với cô chú lên đây để chăm mấy đứa đấy, mấy nhà bàn bạc với nhau cả rồi. Nhưng mà lên rồi mới thấy bảy đứa chăm sóc cho nhau tốt thế này, cô chú với hai bác Min ở lại lại làm vướng tay vướng chân mấy đứa, nên về quê thôi. Đồ cô chú với hai bác Min mang lên là cho cả bảy đứa đấy, lo mà ăn hết đi nhé, cuối tháng bố mẹ Seokjinie đến kiểm tra đấy...!
Seokjin bật cười, vui vẻ đáp lời mẹ Taehyung.
- Vâng, cô chú với hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ phụ trách bắt mấy đứa này ăn bằng hết ạ.
- Cả cháu cũng ăn đi đấy Seokjin...Yoongi nhà bác cũng biết nấu ăn sơ sơ, cứ bắt nó vào nấu cùng nhé...!
Bà Min vỗ vỗ vai anh cả, lại trừng mắt với đứa con trai ruột của mình.
- Còn con đấy, tháng tới mẹ lên kiểm tra mà không về lại cân đợt Tết thì con biết tay mẹ!
- Con còn phải chụp hình cho tạp chí nữa mà...về cân đợt đấy là phải photoshop ảnh đó...
Yoongi lầm bầm nhưng vẫn bị ông bà Min nghe thấy.
- Tuỳ con, miễn là đừng có để mẹ thấy con như củi khô vác mặt về nhà là được!
Yoongi bĩu môi, tay xách túi đồ của ông bà Min theo xuống sảnh bệnh viện. Năm thành viên còn lại cũng theo tiễn bốn vị phụ huynh, chỉ để lại một mình Taehyung ở trên phòng.
Yoongi lấy điện thoại ra đặt xe cho bố mẹ mình cùng bố mẹ Taehyung, dặn dò một hồi mới lưu luyến ôm mẹ mình một cái. Các thành viên nhìn gia đình nhà Min chia tay nhau mà cảm động, còn đang tính quay người về phòng lại bị gọi giật lại. Bố mẹ hai nhà Min, Kim mỉm cười, giang rộng tay ôm lấy mấy đứa nhóc nhà mình. Sớm đã là một gia đình, còn phân biệt là bố mẹ của ai làm gì cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro