
29
Kết thúc ngày quảng bá đầu tiên, cả nhóm vội vã lên xe riêng rời khỏi trường quay. Đã hơn mười hai giờ đêm, thành viên nào cũng mệt mỏi, ê ẩm cả người sau một ngày chạy lịch trình. Trong xe tối um, ánh sáng le lói duy nhất là từ điện thoại của Taehyung. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt chăm chú đọc những dòng chữ dài ngoằng trên màn hình, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo của anh, dịu dàng vỗ nhẹ từng nhịp. Yoongi tựa đầu lên vai cậu, ngoan ngoãn ngủ ngon. Nhìn người yêu lớn đã say giấc, Taehyung khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của anh, thấp giọng nói với anh quản lý của nhóm.
- Sejin hyung, chút nữa anh cứ đánh thẳng xe vào gara nhé, không cần phải dừng ở ngoài đâu, mọi người đều mệt cả rồi, để họ đi bộ thêm một đoạn nữa chắc chắn sẽ cáu nhặng lên mất.
- Ừm, anh tưởng chú cũng ngủ rồi, hoá ra vẫn còn thức hả?
Sejin ậm ừ đồng ý.
- Vâng, giờ này mọi hôm em vẫn chưa ngủ mà, nên chắc quen giấc rồi..
Taehyung cười xoà, nhanh tay tắt màn hình điện thoại sau khi cậu nghe thấy tiếng Yoongi khe khẽ vang lên. Sợ anh bị sáng sẽ tỉnh dậy, cậu vội vỗ về người trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu anh yêu chiều. Trong xe lại trở về bầu không khí tĩnh lặng như ban đầu, chiếc xe lăn bánh trên cung đường yên ả, rất nhanh sau đó đã đưa cả nhóm trở về kí túc xá. Taehyung khẽ khàng cởi chiếc áo khoác trên người mình phủ lên đầu anh, trước khi ánh đèn trong xe bật mở. Ánh sáng đột ngột khiến mọi người chói mắt, thành công đánh thức các thành viên trở dậy, duy chỉ mình Yoongi vẫn đang ngủ ngon lành. Sejin đợi cho tất cả mọi người đã ra khỏi xe rồi mới từ từ đánh xe trở về nhà, chỉ là anh không nhìn thấy được cảnh cậu áp út ân cần bế ngang người vị anh thứ ra khỏi xe, cùng cả nhóm đứng đợi thang máy. Seokjin dù ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra được cặp gà bông kia lại phát cẩu lương cho cả nhóm, anh bĩu môi lầm bầm.
- Yoongi sướng thật nhỉ, ngủ cũng có người bế về tận giường, chẳng bù cho anh mày vất vả sớm hôm tự mình lặn lội đi sớm về khuya...
Jungkook vật vờ dựa vào tường, mắt nhắm mắt mở nhưng cũng ham tiếp chuyện.
- Hyung, hay để em bế hyung về nhá, hôm sau hyung bế lại coi như mình huề.
- Khỏi đi, anh lạ gì kiểu bế của chú mày nữa. Quăng anh như bao cát, kiểu đấy anh mày không gãy lưng thì cũng què tay, còn mày giờ nặng như heo, anh bế không nổi...
- Thang máy mở rồi kia kìa, hai người có đi vào không thì bảo đấy?
Namjoon đến là đau đầu với cặp đôi anh cả - em út này, xua tay mời hai vị kia đi vào trong. Taehyung thấp giọng cười, cũng theo cả nhóm bước vào trong. Thang máy rất nhanh đã đưa cả nhóm về kí túc xá, cánh cửa nhà vừa mở ra cả bọn đã vội ùa vào trong, tốc biến về phòng đánh vội một giấc. Taehyung vẫn ôm lấy Yoongi, đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh ra. Căn phòng tối thui vì cậu chẳng hề bật điện nhưng Taehyung vẫn dễ dàng đi lại, đặt Yoongi đang say ngủ lên chiếc giường êm ái của anh. Yoongi trong tiềm thức không còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh khẽ nhăn mày, khoé miệng mấp máy nói mớ.
- Tae...Taehyung...
Taehyung hẵng còn đang lục trong tủ đồ của anh xem có bộ đồ nào dễ chịu để thay cho anh hay không, nghe tiếng anh gọi trái tim liền mềm nhũn, mặc kệ tất cả phi ra đóng nhanh cánh cửa phòng rồi phóng lên giường ôm gọn Yoongi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi hơi người yêu. Màn hình điện thoại đã hiển thị một giờ sáng, vội tắt rồi ném nó sang một bên, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
7 giờ sáng.
" Ya hai cái đứa này dậy mau, xe sắp tới đón rồi đấy, đã khó gọi rồi lại còn khoá trái cửa!! Kim Taehyung Min Yoongi dậy ngay cho anh mày!!!"
Seokjin gào đến đỏ cả mặt trước cửa phòng của Yoongi, thêm đó là Namjoon cũng đang bất lực spam hết cuộc gọi đến tin nhắn cho hai người trong kia. Xui làm sao cả Kim Taehyung lẫn Min Yoongi đều có thói quen tắt thông báo khi đi ngủ, và dĩ nhiên hai người này chẳng mảy may ảnh hưởng gì khi Namjoon có spam cả trăm cuộc gọi. Hoseok cùng Jungkook và Jimin đang tìm loạn các ngăn bàn ngăn tủ trong nhà chiếc chìa khoá dự phòng phòng Yoongi, thành ra cả nhà sáng nay trở nên loạn xì ngậu. Tiếng Seokjin gầm rú, tiếng tổng đài thuê bao, tiếng lục xục...tất cả tạo thành một mớ hỗn độn đích thực. Trong cái tình cảnh loạn cào cào ấy, chợt cánh cửa phòng Yoongi bật mở, đứng sau đó là gương mặt ngái ngủ của Yoongi, anh càu nhàu.
- Làm cái gì mà ồ...
- Làm cái gì? Gọi hai đứa mày dậy chứ làm cái gì? Lần sau dặn thằng nhóc nhà chú mày đừng có khoá trái cửa, cả nhóm còn lạ gì chuyện hai đứa ngủ chung nữa...còn nữa, bật cái báo thức hay thông báo gì đấy lên, Namjoon gọi muốn cháy máy cho hai đứa rồi đấy!!
Seokjin được dịp xả, cơ miệng hoạt động hết công suất, xả chữ liên hoàn làm Yoongi không kịp phản biện. Đứng phía sau anh là Kim Taehyung cũng vừa mới tỉnh dậy, nheo mắt nhìn Seokjin mới sáng ra đã làm loạn trước cửa phòng nhà mình, cậu từ tốn lên tiếng.
- Được rồi, lỗi của em, anh đừng mắng anh Yoongi nữa...lần sau không khoá là được chứ gì...
- Tốt nhất trong thời gian này hai đứa tách ra ngủ riêng đi, chứ hôm nào tụi bây ôm nhau ngủ là anh mày lại khàn giọng gào mất...
Seokjin liếc cả hai người, sau đó quay ra phòng ăn. Namjoon cũng lật đật chạy theo anh cả, không quên ném lại vài câu trách móc nhưng chủ yếu là cho Taehyung, còn Yoongi hả, anh chưa muốn chết đâu mà dám động vào vị này. Yoongi nhìn hai người kia đi mất, khoé môi không khỏi cong lên, nhưng vẫn cố giấu, cau mày nói với Kim Taehyung đang luồn tay qua eo mình ôm lấy.
- Nghe thấy gì chưa? Từ mai ngủ riêng, khi nào hết đợt quảng bá thì mới được sang phòng anh!
- Ơ không! Sao lại thế? Đến anh cũng nghe Jin hyung à?
Taehyung méo xệch mặt, lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý. Yoongi khó khăn lắm mới cởi được vòng tay đang siết lấy eo mình, nghiêm giọng.
- Jin hyung nói đúng đấy, mình tách nhau ra đi, hôm nào em sang ôm anh ngủ anh lại không dậy nổi!
- Nhưng hôm qua em có làm gì anh đâu!
Cậu chu mỏ cãi lại.
- Ý anh là em ôm anh ngủ ngon quá, chứ làm gì là làm gì?
Yoongi ngượng chín mặt, véo nhẹ vào tay cậu một cái. Anh quay lưng bước vào phòng vệ sinh, để lại Kim Taehyung đang cười ngốc đứng một mình ở ngoài cửa phòng. Yoongi vừa nói vì cậu ôm anh nên anh ngủ rất ngon sao...?
...
Sau buổi sáng đầy biến động thì cả nhóm cuối cùng cũng giằng co nhau tới được đài ghi hình để tiếp tục quảng bá. Taehyung đã make up thay đồ xong xuôi, ngồi thu lu ở một góc nghịch điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, Taehyung cau mày khi bắt gặp tiêu đề bài báo như sau: " Bắt gặp thành viên V (BTS) bí mật dùng bữa trưa với một nhân vật nữ bí ẩn, phải chăng đã đến lúc nói chuyện yêu đương sau khi đã đặt đỉnh cao sự nghiệp?" Taehyung khẽ run rẩy, click vào bài báo giật tít ấy. Và những bức ảnh trong bài báo đã làm cậu thẫn thờ. Đây chính là ảnh chụp lại hôm Kang Jang Mi hẹn cậu đến nhà hàng, cô ta đã cam đoan nhà hàng này tuyệt đối an toàn cho giới nghệ sĩ, vậy mà vẫn bị chụp lén. Bài báo còn viết rõ rằng nhà hàng hôm đó được bao toàn bộ, vì thế nhân vật nữ bị bắt gặp chính là đối tượng cậu gặp mặt. Taehyung nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng thản thốt nhận ra, cậu bị cô ả gài vào bẫy rồi. Nhà hàng đó khá nổi tiếng trong giới giải trí, nên độ bảo mật là hoàn toàn có thể tin tưởng, ấy thế mà bài báo này lại có thể chụp lén được Taehyung, lại bắt được cả góc mặt chính diện của cậu, còn nhân vật nữ kia lại chỉ chụp phía sau lưng. Chưa kể đến tại sao lại có thể biết được ngày hôm ấy nhà hàng được bao toàn bộ, nếu không phải ai đó cung cấp thông tin thì cánh báo chí sao có thể biết, mà sự thật là ngày hôm ấy nhà hàng không hề được bao trọn, chỉ duy tầng mà Kang Jang Mi dùng bữa cùng Taehyung là không có lấy một bóng người. Suy đi tính lại cậu chỉ có thể nêu ra một khả năng, chính Kang Jang Mi là người sắp xếp mọi thứ, chính cô ta cài người chụp lén nhưng lại khôn khéo không để lộ mặt của mình, đẩy Taehyung vào scandal ngay trong đợt comeback. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới một mình cậu, mà còn ảnh hưởng tới cả nhóm nữa. Nghĩ đến đây, Taehyung tức run người, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Khốn khiếp, không ăn được thì phá hôi, đáng lẽ ngày hôm ấy cậu phải bóp chết con ả lăng loàn này!
Yoongi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh đưa mắt nhìn quanh phòng chờ của nhóm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhìn đi ngó lại mới nhận ra cậu lại chui vào trong góc làm gì đó, anh liền tươi tỉnh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhẹ nhàng hỏi.
- Lại trốn ra đây lên reply bình luận của Army chứ gì...hôm nay các bạn ấy lại khen chúng ta đẹp đôi nữa hả...?
Vừa nói anh vừa lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn của Taehyung, tươi cười thì thầm vế sau với cậu. Liếc mắt tới tiêu đề bài báo Taehyung đang đọc, Yoongi chợt biến sắc. Vội kéo xuống đọc nội dung, anh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chẳng phải đây chính là cái ngày Taehyung bị Kang Jang Mi hạ thuốc sao? Nhà hàng đó nổi tiếng về an ninh bảo mật cao, cớ gì cậu lại bị chụp lén? Nhận ra người bên cạnh mình đang run lên, Yoongi đè xuống cảm xúc tức giận, nhẹ nắm lấy tay cậu, anh trấn an.
- Không sao đâu, cả nhóm đều biết sự thật là gì, mọi người không trách em đâu. Chuyện này một phần là do Bang Sihyuk, cũng lại trong đợt comeback của chúng ta, ông ta chắc chắn sẽ không để im...
- Anh...chuyện này, do Kang Jang Mi gài bẫy...
Taehyung thở hắt ra một hơi, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu khó khăn nói ra điều mình đang nghĩ. Yoongi khẽ cau mày, nhưng cũng rất nhanh đáp lại.
- Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Chỉ có cô ta tự sắp xếp hoặc cung cấp ảnh thì mới có bài báo này, an ninh xung quanh nhà hàng này anh dám đảm bảo là tuyệt đối an toàn, lúc anh đi vào bảo vệ còn tra hỏi cả danh tính của anh, nên không có chuyện báo chí hay fan cuồng có thể lẻn vào được.
Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu, rành mạc tiếp.
-Bây giờ em cần phải bình tĩnh. Các bạn fan còn đang đợi chúng ta ở ngoài kia, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng biểu diễn được, em biết không? Chuyện này tạm thời cứ quên đi, nhé?
Taehyung nhìn anh, nơi đáy mắt đã dịu đi ý nghĩ muốn giết chết cô ả kia. Cậu lên tiếng, giọng khàn đặc.
- Em chỉ sợ...
- Anh ở đây, mọi người đều ở đây cùng em mà...Không ai có thể tổn thương được em cả, khi mà anh còn ở đây. Nắm tay anh khi nào em cần, được không?
Nhìn người yêu ân cần đến vậy, Taehyung không kiềm chế được xúc động mà ôm chầm lấy đổ gục xuống vai anh, cả người run lên tội nghiệp. Các staff nhìn hai người đầy khó hiểu, cho đến khi Yoongi để ý rồi xua tay ra hiệu đừng làm phiền cậu lúc này. Namjoon cũng hoang mang nhìn hai người kia, vô thức trượt tay vào Twitter. Lướt được vài bài đăng, mặt mày Namjoon cũng đổi sắc, vội lay mạnh Seokjin đang ngồi cạnh mình, đưa cho anh đọc bài đăng mình vừa nhìn thấy. Hoseok nhíu mày nhìn hai vị có tiếng nói nhất trong nhóm đều đã tái mặt, cũng tò mò mở điện thoại ra xem. Rất nhanh, mọi người ai cũng đã hiểu lí do tại sao Taehyung lại gục lên vai Yoongi như vậy. Phòng chờ của BTS rơi vào khoảng lặng.
....
Lâu quá rồi mới gặp lại nhau ha, tại không thấy ai giục nên tui tưởng mọi người cũng quên rồi, hôm nọ mới thấy có bạn cmt giục chap mới nhớ ra ó =)))))
Hè rồi, hứa ra chap đều ạ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro