Chương 6 : Tớ thừa nhận tớ yêu cậu
Quả là anh nhớ không nhầm,trường Quốc Tế chính là ngôi trường mà Minh Khánh đang học . Chưa hết vì muốn cho học sinh của 2 trường làm quen với nhau trước ,để chuyến đi được vui vẻ hơn .Các thầy cô đã đưa ra ý kiến cứ mỗi 1 lớp của trường Thpt Nguyễn Du ( trường của anh và cô học ) sẽ ghép với 1 lớp của trường Quốc Tế ( trường Minh Khánh học ) để đi chung 1 xe .Và lớp 10A1 của anh và cô ghép với lớp 12A1 của Minh Khánh .Haizz...đúng là do ông trời sắp đặt mà.
Sau khi điểm danh xong ,tất cả học sinh đi lên xe của lớp mình .Cô và anh ngồi gần nhau, hàng ghế bên trên là Nhật Minh và Anh Thư ,hàng ghế bên dưới là Minh Thiên và Bảo Châu .Cả hội mang rất nhiều đồ ăn lên xe ,nào là bim bim ,nước ngọt, bánh mì ,xúc xích ,có cả cam quýt các kiểu...,...,..
Đang mải mê xử lý đống đồ ăn cùng lũ bạn ,thì có người đi đến chỗ cô
" Hi mấy đứa ,chúng ta lại gặp nhau rồi" và không ai khác ,người đó chính là Minh Khánh.
" Ơ...sao anh lại ở đây ? " Cô
" Anh là học sinh trường Quốc Tế mà ,lần đầu gặp ,anh đã giới thiệu rồi ,em không nhớ sao " Minh Khánh
" À à ..hì ..e quên ..." Cô
" Ồ ... vậy là lần này anh cũng đi dã ngoại chung sao ? Rồi xong ,kiểu này lại sắp có biến rồi " Nhật Minh
" Là sao ? " Minh Khánh cau mày khó hiểu
" À ..haha ..không có gì đâu ,bạn em nói linh tinh ý mà ,anh đừng để ý làm gì " Anh Thư
" Ồ, vậy thôi ,anh về chỗ ngồi của mình đây" Minh Khánh
" Ok anh " cô cười với Minh Khánh .
" Này cậu cười cái gì chứ ,có gì vui mà cười" Anh
" Hả ?? Không lẽ tớ không được cười ?Không cười thì khóc à ?" Cô
" Ừ ! Không được cười ,phải khóc cho tớ" Anh
" Hỏi chấm ?" Cô
" Này ăn đi ,cậu nói nhiều quá " Anh vừa nói ,vừa đút múi cam vào miệng cô
" Xì...đồ ông già khó tính " Cô
" Ai ông già ? Ai khó tính .Cho nói lại" Anh
" À không ..hihi ..bff siêu cấp đẹp trai của tớ dễ thương mà nhỉ ? Bóc cam cho tớ ăn tiếp nhé " Cô
" Không phải nịnh " Anh
" Khì khì..."Cô
Xe xuất phát được 1 lúc thì cô dựa vào vai anh ngủ ngon lành .Anh nhìn cô ngủ ,,khẽ mỉm cười ,đưa tay vén mấy sợi tóc xỏa xuống mặt cô .
Tất cả những hành động ,lời nói của anh và cô từ lúc lên xe cho đến lúc xuống xe đều được Minh Khánh nhìn và nghe thấy hết .Anh có chút khó chịu. ~ họ thân với nhau đến vậy sao?~ Minh Khánh nghĩ thầm.
Cuối cùng thì cũng đến nơi .Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu du lịch làng Cù Lần cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km ,trong 1 thung lũng nhỏ ,nơi này thu hút đông đảo khách tới thăm ( đã có ai đi Đà Lạt và ghé qua nơi này chưa ạ ?).Mọi người ai cũng cảm thấy thích thú với Vẻ đẹp thiên nhiên ,phong cảnh hữu tình ...rừng thông ,dốc đá,núi rừng ,hồ nước cả con suối chảy bên đồi .
Học sinh sau khi cắm trại ,thì tập trung ăn uống rồi nghỉ ngơi .Để lấy sức chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi vào buổi chiều .
* Buổi chiều *
Nhà trường mua vé cho các em học sinh vào chơi các trò chơi tập thể trên bãi cỏ xanh rộng như: kéo co, bịt mắt bắt dê ,nhảy bao bố,...,....
Mọi người ai cũng chơi rất vui .
Đến tối , 2 trường tổ chức đốt lửa trại .tất cả các thầy cô giáo ,và các bạn học sinh sau khi hát múa quanh đống lửa ,thì ngồi xuống kể chuyện ,hết truyện cười rồi đến truyện ma .Cô và anh ngồi gần nhau kế bên tay phải của cô là đám bạn Anh Thư ,Nhật Minh ,Bảo Châu ,Minh Thiên ,còn kế bên tay trái của anh là Minh Khánh với mấy anh chị lớp12 .Lúc nghe kể chuyện ma ,cô ôm chặt tay anh ,thỉnh thoảng nghe đến đoạn kinh dị quá ,cô lại dụi đầu vào vai anh .Kết thúc phần kể chuyện ,thầy cô cho học sinh hoạt động tự do tại chỗ .Nên cả đám ngồi tám chuyện .
" A..Sao lạnh thế nhở ? Ngồi cạnh đống lửa vẫn thấy lạnh " Cô xoa xoa tay
" Đưa tay đây " Anh nói rồi cầm lấy 2 bàn tay cô ,đưa lên gần miệng rồi thổi hơi vào tay cô để truyền hơi ấm .
" Đỡ cóng tay chưa ?" Anh
" Um...hihi " Cô nhìn anh cười tươi
Hội bạn của cô và anh nhìn thấy thế liền nhảy vào trêu :
" Ui giời ơi Minh ơi tao cũng bị cóng tay" Anh Thư
"Ơ thế à? để tao truyền hơi ấm cho nhá ...phù ..phù...hết cóng chưa ?" Nhật Minh
" Um .hết rồi mày ạ " Anh Thư
"......haha....haha....."
" Hừm... Chúng mày thích chết không ?" Cô
" Haha.Có đấy .rồi mày làm gì được bọn tao" Minh Thiên
" Đúng rồi haha ...Thiên ơi ! Châu cũng bị cóng tay nhé ..." Bảo Châu
Bảo Châu chưa kịp nói hết câu thì cả đám đã phải chạy tán loạn không là bị cô và anh cho 1 trận tơi bời .
Cả hội của cô và anh đang chạy nô đùa vui vẻ mà chẳng hề biết Minh Khánh khi thấy cô và anh thân thiết như vậy ,vừa bực tức ,vừa có chút đau lòng .Đứng dậy bỏ về trại của mình..
Đến tối chuẩn bị đi ngủ ,cô định rủ Anh Thư và Bảo Châu đi vệ sinh ,Nhưng chẳng thấy ai cả ,không biết họ đã đi đâu ,nên cô đành phải đi 1 mình .Lúc quay lại cô không may bị vấp phải cục đá to nên bị chật khớp không đứng dậy được ."A...đau quá "Cô vừa đau ,vừa sợ ,không biết phải làm sao thì bỗng có người đi tới
" Là ..là ai ..vậyy ? "Cô run sợ ,miệng lắp bắp hỏi .
" Đừng sợ ,là anh ,Minh Khánh đây ,em bị sao vậy ?" Minh Khánh
" Minh Khánh ? Sao anh lại ở đây ?" Cô
" Anh đi ra ngoài nghe điện thoại ở gần đây ,rồi nghe có tiếng người ,nghe giống giọng của em nên đi lại xem thử" Minh Khánh
" À .. ra vậy ,e bị vấp cục đá nên bị ngã ,giờ chân đau quá không thể đứng lên được " Cô
" Em có sao không ?Đưa chân đây anh xem nào ? " Minh Khánh
Rồi Minh Khánh nhấc chân cô lên ,không biết anh ta đã làm gì với cái chân của cô ,mà nó đỡ đau hẳn .
" Ý ..đỡ đau rồi nè,cảm ơn anh nha " Cô
" Hmmm...chỉ định cảm ơn xuông thôi sao ?Phải trả ơn anh cái gì đi chứ" Minh Khánh
" DẠ ??? À ..hì...vậy anh muốn em trả ơn anh bằng cách nào đây " Cô
" Hi...anh đùa đấy .Thật ra thì................( Minh Khánh nói với cô chuyện gì đó )
Sau đó Minh Khánh dìu cô về khu cắm trại
" Cậu bị sao vậy ?" Anh nhìn thấy Minh Khánh dìu cô đi nên chạy lại đỡ cô từ tay Minh Khánh .
" Tớ không sao ,vì nãy tớ hơi cất cẩn nên bị ngã ,đau 1 chút thôi ,không sao đâu.Cũng may là có anh Minh Khánh đưa tớ về " Cô
Anh nhìn Minh vẫn là giọng lạnh lùng đó " Cảm ơn anh vì đã giúp bạn tôi " Nhưng lần này ánh mắt của anh nhìn Minh Khánh có chút vẻ biết ơn.
" Đi ,tớ đưa cậu về trại " Anh
*Về đến trại của cô *
" Sao cậu hậu đậu vậy ,để ngã chật cả khớp chân ,lớp rồi mà như trẻ con..không biết tự lo cho bản thân gì cả" Anh nhìn vào chân cô ,có chút xót xa ,trách cô .
Cô biết là mỗi lần cô mà bị gì ,anh cáu lên với cô cũng chỉ vì anh lo lắng cho cô ,nên cô nhìn anh cười rồi nói
" Hì hì... tại tớ không để ý ,mà chỗ đó còn tối nữa ,không nhìn thấy rõ đường nên mới thành ra vậy ...tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng,lần sau hứa sẽ không bất cẩn như vậy nữa " Cô
" Còn cười được " Anh
" hì...thôi xin lỗi mà ,à mà này tớ kể cho cậu nghe chuyện này .anh Minh Khánh nói là thích tớ ,và còn hỏi là tớ có thể cho anh ấy cơ hội để theo đuổi tớ có được không ?Tớ thấy anh ấy cũng dễ thương ,tính tình hòa đồng ,tốt bụng nên đã đồng ý cho anh ấy cơ hộ ,nhưng chỉ là cho anh ấy 1 cơ hội để tìm hiểu ,chứ chưa đồng ý làm người yêu . Cậu thấy sao ?" Cô
"...."
Anh im lặng 1s ....2s...3s...
"Này...cậu sao vậy ?" Cô
" À không có gì ,tớ nhớ ra là mình có chút việc chưa làm ,cậu ngủ trước đi ,mai gặp nhé " Anh
" Ơ..." Cô
Anh chạy thật nhanh ra ngoài ,trốn vào 1 góc tối.Anh sợ ..sợ còn ở lại ,cô sẽ thấy anh khóc ...đúng vậy là anh đang khóc .Con người mạnh mẽ ,lạnh lùng,ít nói ,nam thần của các fan girl chưa bao giờ khóc vì bất cứ điều gì ,nay lại rơi nước mắt vì cô .
~ Tại sao chứ ? Lúc trước cậu được rất nhiều người theo đuổi và tỏ tình ,nhưng dù họ có đẹp trai đến đâu ,tài giỏi như nào cậu cũng đều từ chối .Vậy sao lần này cậu lại cho người đó cơ hội ?À mà không đúng ,cậu tìm được 1 người tốt như vậy ,chắc chắn anh ta cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên nên cậu mới đồng ý cho anh ta cơ hội theo đuổi cậu .Như vậy tớ phải vui chứ nhỉ ? Sao tớ lại khóc chứ ? Tớ bị gì thế này .... ........Có lẽ là vì tớ đã yêu cậu mất rồi(Anh cười chế giễu bản thân ).Tớ nghe người ta nói rằng không nên yêu người bạn thân khác giới của mình ,vì sợ đến 1 ngày nào tình yêu không có ,mà tình bạn cũng chẳng còn .Đúng vậy,vì sợ như thế nên bao lâu nay ,tớ vẫn luôn sống giả dối với cảm xúc thật của mình .Luôn tự nói dối bản thân là tớ không thích cậu ,chỉ là cậu là bạn thân quan trọng nhất của tớ ,nên tớ mới dành tình yêu thương cho cậu . Và luôn dặn lòng là không được thích cậu .Nhưng cuối cùng thì lí trí tớ cũng không thể thắng nổi con tim .Ngày hôm nay tớ thừa nhận tớ yêu cậu,Minh Anh ~ anh nghĩ thầm~
______________ Còn ______________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro