Chương 32: Biến
Buổi sáng của những ngày gần hè , mặt trời nhô lên từ rất sớm . Mới 6h mà mọi thứ đã sáng tỏ . Tia nắng gắt len lỏi qua chiếc rèm ngoài cửa sổ , chiếu rọi xuống khuôn mặt trắng hồng của cô . Làm cho ai đó phải khó chịu nheo nhắm tỉnh dậy .
Cầm điện thoại lên xem giờ , cô uể oải , vừa ngáp vừa lẩm bẩm " Mới có 6h , ngủ thêm chút nữa , chút nữa thôi " . Tự nhủ bản thân như vậy , rồi lại quay xuống nằm ngủ tiếp .
Chưa đầy 1s sau ...
" Ơ nhưng mà không được , nay học nhóm , có cả Thiên Kim . Phải dậy tút tát lại nhan sắc mới được . Làm gì thì làm phải xinh hơn đứa mình ghét . Ahaha "
Nói rồi nhẩy xuống giường chạy tót đi tìm đồ làm đẹp . Nói là đồ làm đẹp thế thôi . Chứ cũng chỉ có chọn vài bộ quần áo , chọn đi chọn lại , chọn tái chọn hồi thì cuối cùng cô quyết định mặc áo phông trắng rộng kèm chiếc quần bò ngắn bó sát bắp chân , đánh tí son , cột tóc cao gọn gàng , đi đôi giày thể thao . Trông trẻ nung , năng động , nhưng không cũng rất chi là xinh đẹp .
Tí ta tí tửng vác cặp sang nhà anh học nhóm . Đến nơi thì đã thấy hội bạn của cô tụ tập đông đủ cả .
" Hello các bé , sao nay đến sớm thế " Cô
" Bọn tao không " Rùa " như mày " Bảo Châu cầm cây son quẹt qua quẹt lại , rồi liếc sang trả lời cô .
" Hứ thế là tao đã " Thỏ " nhắm rùi nhía". Cô
( góc chú thích : Rùa = chậm chạp .Thỏ = Nhanh nhẹn 😂)
" Thôi thôi được rồi vào học đi " Nhật Minh
" Ok em . Ơ mà thằng Kiệt đâu " Cô ngơ ngác hỏi , vì từ nãy giờ vào nhà anh mà không thấy anh đâu , nay cũng không thấy bố mẹ nó , mọi người đi đâu thế nhỉ . Mà nói mới nhớ sáng giờ cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gọi cô dậy . Cô thấy có chút gì đó là lạ , làm cô tự nhiên cảm thấy bất an , mặc dù không biết là bất an vì điều gì .
" Thằng Kiệt á ? Ai biết đâu . Chồng mày , mày lại đi hỏi tao " Anh Thư
" Ơ cái con này , tao đang hỏi nghiêm túc , mày cứ ..." cô
" Haha thôi được rồi không trêu cặp tình nhân chúng mày nữa , nó đi chuẩn bị đồ ăn vặt cho bọn mình rồi " Anh Thư .
" Thế 2 bác đi đâu rồi " Cô
" Bố mẹ chồng của mày vừa đi làm rồi " Nhật Minh .
" Hứ , gì mà bố mẹ chồng , chúng mày bớt trêu tao lại thì chúng mày sẽ đẹp trai và xinh gái hơn đấy " Cô
" Ui xời , cần gì bọn tao đẹp sẵn rồi , đẹp nữa sợ chúng mày đi cùng lại không cùng đẳng cấp nhể " Nhật Minh liếc sang Anh Thư .
" Chuẩn lun . Haha " Anh Thư
2 đứa đập tay ăn mừng khí thế .
Cả bọn ngao ngán đáp trả 1 câu : " Ế lâu nảy sinh bệnh ảo tưởng "
" Tao đập chết cả lũ tụi bay bây giờ chứ ế à " Nhật Minh
" Tao sẽ kiện chúng mày tội , thấy người già neo đơn khôbg cưu mang , còn chà đạp . Huhu "
Cả nhóm cười đùa vui vẻ trừ nhân vật nào đó ... vâng tiểu thơ Thiên Kim đang ngồi 1 góc giận bay màu vì những từ "Chồng mày " , " bố mẹ chồng mày "
Mà giận cứ giận , tức cứ tức . Tụi này thích khiêu khích thì cứ khiêu khích .Làm gì đc nheo nèo .
Đang nói chuyện thì Tuấn Kiệt đi vào , trên tay bưng 1 khay thức ăn , nào là nước ngọt , nào là viên chiên , xúc xích , bim bim , .....
" Aaaaa đồ ăn của tao đến rồi " Anh Thư
" Xem nào , xem nào . Uầy toàn đồ ngon thế . Thăn kiu mâu sắc bợn Kiệt nhá " Nhật Minh.
" Tao hổng ăn đồ dầu mỡ đâu,mập lắm "
Bảo Châu
" Rồi rồi vậy mày ăn bim với nước ngọt đi nha , tao thưn " Minh Thiên .
" Ọe , sến gì đâu . " cả nhóm giả vờ ói.
" Eo ơi nổi hết cả da gà , chúng mày tém tém lại đi " cô
" Kệ tụi tui . Hứ . Anh yêu nhỉ " Bảo Châu .
" Ừa em yêu " Minh Thiên
Cả hội lắc đầu ngao ngán " Bọn dở yêu nhau "
Mọi người bắt đầu tập trung học bài
Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng nhỏ , những chiếc lá rơi nhẹ bên thềm cửa .
Mọi người ngồi thành vòng tròn cùng nhau làm bài tập .Minh Anh , cô định quay sang hỏi bài Tuấn Kiệt thì cũng đúng Thiên Kim cũng đưa vở sang hỏi anh cách giải .
" Ê , Bụt bài này làm thế nào ... " Cô
" Kiệt ơi , Kim hông biết làm bài này ... " Ả
Mọi người cùng ngẩng đầu lên , nhìn cô và ả cùng anh rồi lại nhìn mặt nhau vì sự trùng hợp này .
Anh cũng nhìn 2 người , khó xử 1 lúc rồi cũng quay đưa ra quyết định giảng bài cho ai trước .
Nhưng với quyết định này của anh thì làm mọi người không những ngại nhiên mà còn phẫn nộ lớn .
Anh cầm lấy vở của Thiên Kim rồi quay sang chỉ bài 1 cách tỉ mỉ và ân cần cho ả .
Minh Anh thấy thế thì sốc toàn tập , người yêu của cô đang làm gì vậy , hành động này cùng với thái độ đó là sao ? Cô ngơ ngác , chẳng thể hiểu được . Nhưng rồi cũng cố trấn tĩnh bản thân " Không sao , chỉ là chỉ bài thôi mà . Mình không thể ích kỷ như vậy được "
Cả nhóm lại im lặng làm bài . Mọi thứ cứ tưởng chừng đơn giản như thế trôi qua cho đến khi ...
" Để tôi mở chai nước cho cô nhé , học nãy giờ mệt rồi đúng không ? Này uống chút nước đi " Anh cười nhẹ còn nháy mắt với Thiên Kim .
Chỉ 1 hành động nhỏ của anh . Đủ để làm ả vui sướng phát điên .
" Ụ , cảm ơn Kiệt nhiều nhé . Đúng là học nãy giờ , khát nước thật " Ả vừa uống nước vừa liếc sang Minh Anh đầy vẻ khiêu khích cô .
Cô nhìn thấy thế , tức giận định nói gì đó nhưng lại thôi .
" Không có gì " Anh đưa tay lên xoa đầu Thiên Kim .
Đến bây giờ thì cả hội không nhắm mắt làm ngơ được nữa . Lần lượt từng người xông lên bênh vực Minh Anh ( nghe như kiểu chiến tranh ý nhỉ )
" Này ... chúng mày , chúng mày làm gì đấy ?" Anh Thư
" Sao hả ? Không thấy hay sao mà còn hỏi " Thiên Kim vênh mặt trả lời .
" Quá đáng lắm rồi nha " Bảo Châu
" Làm gì là làm gì ? " Anh đứng dậy , đút tay vào túi quần lạnh nhạt hỏi .
" Mày bơ người yêu mày , rồi quan tâm , tình tứ với người con gái khác trước mặt Minh Anh . Nay mày bị làm sao đấy ? Bị người ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à ? " Anh Thư
" Đừng ăn nói linh tinh , Thiên Kim chả làm gì cả " Anh
" Hơ ... bênh nhau ghê nhở " Bảo Châu
Nhật Minh và Minh Thiên nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng .
" Tao thấy Anh Thư nói đúng đấy , nay mày lạ lắm " Minh Thiên
" Mày bị gì đấy Kiệt , thái độ hôm nay là sao ? " Nhật Minh
" Chả sao cả . Mắm nó còn chưa lên tiếng . Chúng mày sao nhiều lời thế ? " Anh khó chịu đáp .
" Minh Anh , mày nói gì đi chứ . Người yêu mình làm thế mà mày để im được à ? " Anh Thư
Cô im lặng , mặt đỏ lên như sắp khóc .
" Tao .. tao .. thôi chuyện có gì đâu . Chỉ là quan tâm , giúp đỡ bạn bè , có gì mà chúng mày ... chúng mày làm quá lên thế . Ngồi xuốmg học tiếp đi . " Cô cố nén nước mắt vào trong , cố giữ bình tĩnh , và vẫn cố tự dối lòng .
Anh nhìn cô ngồi xuống , thấy biểu cảm đau lòng nhưng cố tỏ ra mình ổn của cô . Ánh mắt anh có chút xót xa .
Cả hội thấy cô nói thế thì cũng đành ngồi xuống học tiếp . Bảo Châu nhanh nhẹn lôi điện thoại ra lập team chat bao gồm 4 thành viên : Bảo Châu , Anh Thư , Nhật Minh ,Minh Thiên .
Ting ting
Bảo Châu : Tức thế không biết . Nay thằng Kiệt bị gì thế hành động và thái độ đó là sao ?
Nhật Minh : Chịu
Anh Thư : Ai biết được
Minh Thiên : Mà bình thường Minh Anh nhà ta ở đanh đá , chua chanh . Bọn mình mà chọc nó mà ăn luôn cái dép . Sao nay lại hiền thế không biết . Haizzz cái con này lúc cần hung dữ thì không hung dữ .
Anh Thư : Thế mới nói đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu .Haizzz
Nhật Minh : Khôn nhà dại chợ
Bảo Châu : Không thể như thế , phải làm cho ra nhẽ mới được .
Cả hội : Yes .
_____________________
#Thỏ_Hồng
Hic dạo này iêm bận quá . Nay mới ra chap mới được . Sorry mọi người nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro