Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Bảo Châu - Minh Thiên

Hôm nay là thứ mấy ????
Chắc chắn là thứ 2 !!!!

Ờ thì là ... nay là thứ 2 đó mọi người . Ahihi , anh lại chở cô đi học trên con đường quen thuộc .

Vào đến lớp , chưa kịp thở thì ....

" AAAAA Tao nhớ chúng mày quá đi , mới có 1 ngày không gặp , mà tao cứ ngỡ như hàng vạn thập kỷ vậy . Nói đi , chúng mày có nhớ tao không ? " lại là giọng điệu chảy ra đường , mật ong , sữa ,.... của nàng Bảo Châu. Và đáp lại tấm lòng của Bảo Châu là loạt đồng thanh có tâm nhất quả đất .

" Khôngg " Cả lớp

" Ahuhu , tại sao ? Tại sao chứ ? Sao chúng mày tàn nhẫn với tao như vậy .Nếu cuộc đời là bộ phim ngôn tình , tao sẽ giết chết con tác giả ( ơ... nhơi nhột ạ ) Bảo Châu vừa nói , vừa giả vờ khóc .

" Mày đọc ngôn tình nhiều quá , điên luôn rồi à " Nhật Minh lấy cuốn sách gõ vào đầu Bảo Châu 1 cái

" Khéo khi nó nghĩ mình là nữ chính cũng nên " Minh Anh khinh khỉnh vừa nói ,vừa quay về chỗ ngồi của mình .

" Nó là tiểu tam còn nghe được chứ nữ chính cái nỗi lòng gì ? " Anh Thư hùa theo .

" Hahahaha " cả hội đập tay nhau thích thú ăn mừng vì khịa được bánh bèo của lớp . Mặc cho ai kia đang đứng tức xì khói .

" Chúng màyyy .... tao thề nay tao không giết chúng mày . Tao không phải là người " Bảo Châu hét lớn .

" Ờ thì bình thường mày cũng có phải là người quái đâu " Minh Anh dửng dưng trả lời .

Nói xong cô nhận ngay viên phấn trắng vào trán , tiếp đó Bảo Châu từ đâu chạy đến như chú hổ bánh bèo , muốn ăn tươi , nuốt sống bọn cô . Cả lớp chạy tán loạn . Và sau 1 hồi mèo đuổi chuột , mà thật ra là hổ đuổi sư tử thì đúng hơn ,mèo chuột gì lũ chúng nó . Toàn dạng " chúa tể trường học " thì .. cả lũ mệt nhoài , ai về nhà nấy, nằm bò ra bàn học .Vẫn nghe tiếng thút thít ở dãy tổ 2 . À bọn tretrau yêu nhau đang dỗ nhau ý mà .

" huhu . Bọn nó ăn híppp tao ..hức hức " Bảo Châu

" Thôi ... thôi được rồi . Nín đi , tao thương , tao thương nha " Minh Thiên .

Đấy . Nghe mà nổi hết da gà , cả lớp mới đầu cũng ói mửa ,phẫn nộ ghê lắm . Mà dần cũng thành quen rồi .

À nói nãy giờ , quên chưa kể . Bảo Châu và Minh Thiên thành 1 cặp rồi đó nha . Quá trình ra sao á hả ???? Là như vậy nè !!!!

Ngày xửa , ngày xưa , xưa ơi là xưa , nói đúng ra vừa tháng trước thôi . Hề hề .

Bảo Châu đang định đi bar . Nàng mặc 1 chiếc váy bó sát , hơi hở hang 1 chút xíu . Vừa bước ra cổng , đã bị 1 lực kéo lại .

" Ôi mẹ ơi . Mày định dọa chết tao à Thiên " Châu

" Lên thay đồ đi , váy này thiếu vải quá , không được " Minh Thiên nói với vẻ mặt khó chịu .

~ Phụtt ~

Sặc nước miếng ạ . Ôi từ bao giờ mà thằng nhãi này lại để ý cách ăn mặc của mình thế . Bảo Châu nghĩ thầm . Tiến về gần phía Minh Thiên . Đưa tay sờ lên trán cậu .

" Không sốt , nhiệt độ ổn định mà " Bảo Châu

" Mày làm cái quần gì vậy ? Bỏ cái tay ra coi " Minh Thiên

" Nay mày ăn trúng bả chó à ? Khi không lại cáu lên với tao . Tao mặc cái gì thì mặc xác tao đi . Quân tâm làm gì ? Mặt thì nhăn như đít khỉ ý .
Hứ " Bảo Châu .

" Thì tại .... tại mày mặc bộ đó không hợp . Chứ tao thèm quan tâm mày làm gì ? Minh Thiên .

" Hừm ... đúng rồi . Tao mặc không hợp . Chỉ có em Diệu Nhi xinh đẹp , body chuẩn của mày , mặc mới đẹp thôi " Bảo Châu

" Hả ? Mày nói gì vậy ? Diệu Nhi ? Trời ạ , tao đã nói bao nhiêu lần rồi mày không tin , tao và em ấy chả có gì cả . Chỉ là bạn bè bình thường thôi " Minh Thiên .

" Tình yêu nào mà chả xuất phát từ tình bạn " Bảo Châu bĩu môi .

" Tao thề đấy " Minh Thiên

" Mà sao tao phải quan tâm đến chuyện của mày chứ ? Tao và mày có là gì của nhau đâu , mày yêu ai mặc xác mày . Tao đi quẩy đây "

" Tao yêu mày " Minh Thiên

Bảo Châu định bước đi , thì nghe tiếng gì đó , làm cô khựng lại .

" Hả ... màyyy nói ... gì .. gi cơ ? Bảo Châu .

" Tao nói là tao yêu mày , tao rất yêu mày , yêu mày hơn yêu bản thân tao . Tao đã thầm thích mày từ năm lớp 6 , nhưng sợ mày không thích tao , sợ tao không đủ tốt nên không dám mở lời" Minh Thiên nhắm chặt hai mắt hét lớn . Câu cuối thì cậu dần mở mắt ra ,nhìn cô bằng ánh mắt có chút bi thương , nhỏ giọng hỏi
" mày ... có thích tao không dù chỉ là 1 chút ít thôi?" .

Bảo Châu có hơi bất ngờ , cô ngẩn người ra 1 lúc . Rồi không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

" Con trai gì mà nhát gái thấy sợ .Có tỏ tình thôi mà cũng ... "

Nói rồi cô đi đến vòng tay qua , ôm chặt lấy cậu .

" Đồ ngốc , tao cũng yêu mày "

" Mày .. nói thật hả ? Không đùa tao chứ " Minh Thiên .

" Mày đúng là đại ngốc , ngốc hơn cả con Minh Anh nữa . Tao đùa mày làm gì . Tao cũng thích mày từ năm ấy , nhưng không nói ra . Tao sợ mất giá" ( chắc bây giờ thì không mất giá , vừa nghe tỏ tình xong , cười như con dở , chạy lại ôm người ta khư khư giữa đường . Chắc không mất giá đâu ha , đúng thế không đâu , không nhé các bạn :)) )

Thế là bánh bèo và đại ngốc của 10A1 đã thuộc về nhau .

Mắm and Bụt của 10A1 cũng đang tay trong tay hạnh phúc .

Giờ chỉ còn bà già Anh Thư và cụ non Nhật Minh là ê sắc . Haizzz . Không sao . Có lời bài hát , gì ấy nhể ??? À à . " Độc thân không phải là ế , mà đang tìm người tử tế để yêu . Độc thân khác ế , vì trong tư thế ngẩng cao đầu " ( đồng cảm với 2 bạn trẻ . Vì con tác giả cũng đang ế . Ahuhu )

Lời của Nhật Minh và Anh Thư and con tác giả :

" KHÔNG CHƠI VỚI MẤY ĐỨA CÓ NGƯỜI YÊU "

Đúng thế , mầy đứa có người yêu cần phải cách ly .

______________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
À mà đang trong những ngày dịch Covid 19 . Mọi người nhớ hạn chế đi ra đường , có đi nhớ đeo khẩu trang vào nhé . Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nữa ạ . Sức khỏe là trên hết . Chúc mọi người an toàn trong mùa dịch này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen