
💔
"Seung Cheol à, mau qua đây!"
Giọng nói của em vang lên như một thanh âm tuyệt vời của tạo hoá. Chúng thuần khiết, ngọt ngào khiến tôi chỉ muốn đắm chìm vào mãi mãi. Em tựa như một thiên thần, còn tôi chỉ là một người giản dị, với một mong muốn giản dị...là được yêu em!
Em và tôi là bạn, không, là bạn thân. Hai chữ bạn thân trước đây thật sự tôi rất trân trọng, yêu thích nó đến nhường nào. Nhưng nay, em biết không, nó như con dao hai lưỡi cứa mạnh vào trái tim tôi. Nhìn em cười nói với người khác, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Đến lúc nghĩ lại thật nực cười, tôi có tư cách để khó chịu ư?
Để tôi kể em nghe một câu truyện cười, khi còn nhỏ, tôi vẫn tự hỏi: Sao trên đời lại có những thằng hề, ăn mặc sặc sỡ, làm những trò ngốc nghếch để mua tiếng cười của người khác?
Đến khi yêu em, tôi biết mình cũng chẳng khác gì một thằng hề. Ngày qua ngày bên em với hai từ "bạn thân", lắng nghe tình yêu của em, an ủi em mỗi nghi trái tim tan vỡ...
Em thích lang thang trong đám đông, em sợ cô đơn, con tim em rất dễ yếu mềm, rất dễ tan vỡ. Nếu gặp phải chút sóng gió, bên em có rất nhiều người (trong đó cũng có tôi). Em sợ nhất khi màn đêm buông xuống, em nói đêm là nỗi cô đơn.
Nhưng trời cũng phải tối, người cũng phải có lúc li biệt, chẳng ai bên mãi ai.
Cảm giác cô đơn ai rồi cũng phải trải qua, không chỉ riêng em mà cả tôi cũng không tránh khỏi. Niềm vui và nỗi buồn của em, chỉ có tôi thấu...
Tôi đoán em đã biết tình cảm của tôi,nhưng đã bao giờ em muốn biết lí do vì sao tôi không nói?
Vì tôi sợ! Vì tôi sợ rằng tình yêu qua đi rồi chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Vì thế đã tự dặn lòng diễn cho thật tốt, để có thể bên em, chăm sóc em, quan tâm em dù biết mai này sẽ chẳng là gì của nhau.
Em biết không, chúng ta như một quân cờ, trong một bàn cờ đã được sắp đặt với những bước đi trớ trêu.
Chúng ta - bạn bè, tiến một bước là người yêu, người yêu lùi một bước thì không thể làm bạn, còn tiến một bước lại thành người xa lạ... Từ bạn thành người yêu thì dễ, nhưng từ người yêu xuống làm bạn thân thì lại khó biết bao.
Tình yêu của tôi đối với em thật nực cười, chỉ cần nói ra sẽ mất em vĩnh viễn. Vậy thì cần gì phải nói ra cơ chứ, đi bên lề hạnh phúc của em như vậy cũng đủ rồi, phải không?
"Seung Cheol à, anh ấy tỏ tình với tôi rồi! Cuối cùng thì tình đơn phương của tôi cũng được báo đáp!"
Giọng nói của em lại vang lên nhưng chúng lại không như trước, không ngọt ngào, không mang lại hi vọng cho tôi, cũng không giống như sự tưởng tượng của tôi hằng đêm. Câu nói của em đè nặng trong lòng tôi, như hàng trăm mũi dao "mổ xẻ" trái tim tôi. Em đã có tình yêu của mình, còn tôi, vẫn sẽ đợi em!
Tôi rất muốn đến gần em hơn, nhưng chỉ sợ khi đến gần thì sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Không đủ tư cách để níu kéo em, ao ước biết bao nếu có thể cho em biết rằng : Tôi rất thích em!
Tôi cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng thích em đây? Ở bên em tựa như vầng thái dương, hạnh phúc không muốn chia ly, vì em tôi có thể làm tất cả, nhưng lần này hãy để tôi làm trái lòng mình, mà rời xa em...
"Yoon JeongHan, tôi yêu em!"
Choi SeungCheol
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro