Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày trước giáng sinh

một điều jihoon học được từ kì nghỉ này : nếu bạn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và bắt đầu thắc mắc về sự ngại ngùng kì lạ giữa mình với bạn thân, thì có lẽ vài câu đùa vô tri có thể cứu vãn tình hình
_______________________________

Jihoon nheo mắt lại khi ánh nắng lướt qua khuôn mặt. Trời vừa sáng, mặt trời lấp ló giữa những ngọn núi trắng xoá, toả hơi ấm khắp thung lũng và cư dân trong vùng. Jihoon khẽ gầm gừ, dùng cả bàn tay để che mắt khỏi ánh nắng. Hắn lật người nằm thẳng lưng xuống nệm vì cánh tay trái bắt đầu tê rần do trọng lượng của bản thân. Tư thế ngủ sai lầm, hẳn rồi. Khi chuẩn bị chìm vào cơn mơ lần nữa, thì cánh tay trái đáng thương chạm phải một vật - chính xác là cái đầu gối. Bọc kín chăn ngồi ngay cạnh hắn

Giờ là lúc ký ức đêm qua ùa về

Jihoon mở to mắt ngay tức khắc. Hắn quay về phía bóng người bé xíu ở trong cái kén làm bằng chăn. Hyunsuk mỉm cười chào đón

"Chào buổi sáng, Hoonie"

Người được nhắc tên mau chóng ngồi dậy, lia mắt nhìn Hyunsuk cẩn trọng một lượt để rồi thấy cái đầu như tổ quạ của anh. Tóc anh chỉa ra đủ hướng như vừa ngồi trên ghế điện. Jihoon kìm nén tiếng cười trong cổ họng

"Cậu khoẻ hơn rồi ha?"

Bạn hắn vừa ngáp vừa gật đầu

"Sao trông cậu vẫn đo đỏ thế? Đây này"

Jihoon nói rồi chạm vào vết ửng hồng mờ nhạt trên má Hyunsuk để kiểm tra thân nhiệt

"Và hơi ấm đấy, có chắc là cậu ổn không?"

"Này! Tớ bình thường mà"

Hyunsuk ngại ngùng xoay mặt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Rồi một giây sau lại ngoảnh mặt thì thầm

"Đói"

À ha, bạn hắn trở lại rồi này. Vẻ thanh thuần này kéo lên nụ cười nhếch lên trên mặt Jihoon

"Lẽ ra tớ nên đoán được. Cậu như heo con thèm ăn ấy"

"Ê, xin lỗi đi. Tớ chỉ là người trưởng thành khoẻ mạnh thôi nhé"

"Rồi rồi tớ công nhận"

Sau khi kéo căng mấy thớ cơ cứng ngắc, Jihoon bước ra khỏi giường rồi xỏ dép vào. Hắn với tay lấy áo choàng ngủ trong tủ khoác lên, tiện tay lấy thêm cả một cái cho bạn mình. Rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hyunsuk để dẫn anh ra ngoài

Nếu có gì đó kì lạ trong hành động của Jihoon, thì xin lỗi, tên ngáo ngơ hắn chả có biết cái gì đâu

______________________________

Bà Park gần như lao đến ngay khi bóng dáng Hyunsuk xuất hiện trong phòng ăn. Chiếc bàn hình chữ nhật dài đặt giữa phòng - dẫu chỉ bằng một nửa bàn ăn ở đại sảnh đường Hogwarts nhưng lượng đồ ăn có thể nói là ngang ngửa. Sau khi bị dồn những dĩa cơm, chất đạm cùng cả mớ trái cây, Jihoon thấy bạn hắn sắp bể bụng tới nơi. Người bạn nhỏ lén lút liếc nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp cầu cứu. May mắn thay, sau một vài lí do cắc cớ, cả hai thoát khỏi mớ cằn nhằn của người lớn

Hoá ra thời tiết hôm nay không tệ như hôm qua. Bầu trời trong xanh, không có mây do đó mặt trời ở vị trí trung tâm giữa màu xanh và mang lại tia nắng ấm. Jihoon đắm mình trong tiết trời hoàn hảo và không khí trong lành khi bước ra hành lang ở sân sau, nhìn ra hồ nước đóng băng lấp lánh và tuyết phủ trên cỏ

"Tớ nghĩ rằng tớ nên đi hít thở không khí một xíu"

Hyunsuk đột ngột nói, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của Jihoon

"Cậu chắc chưa? Không phải cậu đang-"

Nhưng Hyunsuk đã bước ra khỏi hành lang. Đôi ủng nhúng xuống nền tuyết, tạo ra những vết giày trên từng bước đi. Anh trấn an Jihoon bằng nụ cười nhẹ trước khi thong thả tản bộ về phía hồ. Hắn chỉ có thể đứng đó quan sát anh

"Con nên nói với mẹ"

Sự xuất hiện của bà Park khiến Jihoon quay đầu lại. Hàng mi bà khẽ rung động khi đồng tử lướt qua bóng dáng Hyunsuk ở phía xa

"Ý người là sao?"

Jihoon cau mày nhưng bà chỉ nghiêng cằm về phía trước, gật đầu với bóng dáng đang được ánh nắng chiếu vào. Rõ ràng rằng mẹ hắn đang có ý tốt gì đó nhưng chết tiệt, không hiểu sao lại chọc trúng dây thần kinh nào đó của hắn

"Ồ, giờ thì người đổi ý à?"

Jihoon cau có

"Chuyện gì nữa? Sau khi cố tìm người thừa kế phù hợp từ một gia đình hoàn hảo đến độ hai người loại bất kỳ ai con mang về nhà!"

Bà Park đảo mắt trước khi đáp trả thằng con mình

"Anh mang về những chú hề, Park Jihoon. Tôi vẫn ám ảnh với cái tên luôn trưng cái mặt kỳ dị nhăn nhó như thể bị táo bón 24/24"

Jihoon rên rỉ, gãi gãi sau đầu

"Ờm... có hơi phức tạp nhưng mà do Hamada Asahi muốn diễn kịch câm nên-"

"Ý mẹ là, bố mẹ chỉ muốn một người hoàn hảo, tốt tính, chăm chỉ và nếu có thể thì được sinh ra trong gia đình giàu có ổn định"

"Đấy con bảo m-"

"Nhưng - nhấn mạnh chữ nhưng - nếu không được vế sau thì ít ra cũng là người bình thường, tốt tính và chăm chỉ. Mẹ đòi hỏi quá nhiều à, cục cưng?"

Jihoon trốn tránh ánh mắt van nài của mẹ. Nhiều quá chứ gì nữa, nhất là với nỗi thất vọng của gia đình là hắn đây. Thay vào đó, hắn đưa mắt nhìn bạn thân mình, người đang lơ đễnh chụp ảnh với cái hồ

"Và mẹ nghĩ rằng người đó luôn ở đây nhỉ?"

Bà Park nói thêm trước khi bỏ mặc Jihoon một mình. Bóng dáng nhẹ nhàng của bà mờ dần, tầm nhìn của Jihoon hướng thẳng về phía trước. Khung cảnh xung quanh hắn không có gì ngoài ánh đèn mờ ảo, được điểm thêm bông tuyết do gió thổi qua. Ánh nhìn xoáy sâu của hắn lâu đến mức người kia cũng nhận thấy

Khi Hyunsuk quay sang mỉm cười rạng rỡ, hô hấp của Jihoon đình trệ

aiss, cái gì vừa xảy ra vậy trời - tên ngáo ngơ rối trí

___________________________

"Vẫn lạnh à?"

"Đang là mùa đông và bọn mình đang ở giữa mấy ngọn núi tuyết. Tớ than thở cũng đâu được gì"

Hyunsuk cười toe, hất tung đám tuyết dưới chân xuống hồ

"Nhưng tớ rút kinh nghiệm rồi, Hoonie. Tớ nên mua cái áo khoác dày hơn"

Jihoon ậm ừ, vắt óc tìm giải pháp

"Tớ có thể mua cho cậu cái mới. Chắc là có cửa hàng lưu niệm ở gần khu biệt thự khác"

"Không có đâu"

"Thế cậu muốn mượn một cái của tớ kh-"

"Hoonie, dừng được rồi "

Jihoon dừng thật, dù bối rối không hiểu gì

"Dừng gì cơ?"

"Việc này. Bố mẹ cậu đâu có ở đây. Bọn mình tạm ngưng cái trò này được rồi"

Hyunsuk nở nụ cười gượng gạo

"Cậu không thấy mệt à?"

"Không"

Hình như hắn trả lời hơi nhanh. Hyunsuk vừa giật mình vừa bối rối. Và không nói nên lời, thế nên Jihoon phải giải thích trước khi có hiểu lầm xảy ra

"Nhìn này, tớ là người nhờ cậu đến đây nên nếu cậu bị ốm, thì đây là cách tớ lấp liếm* để không thấy có lỗi hiểu chưa? Và có thể tớ là thằng ngu ngốc với khuôn mặt thiếu đánh đẹp trai nhưng không phải là thằng đầu pùi đâu"

*dick move : hành động chơi xấu, ăn gian

"Với cả, chỗ đó của tớ không hung tợn lắm đâu. Nó khá thân thiện đấy nhé. Theo lời nhận xét của nhiều người"

Không khí căng thẳng tan bớt, Hyunsuk cười lớn

"Cá là mấy người đó đều có tinh thần hiệp sĩ"

Hyunsuk đáp trả, sẵn tiện chọc ngoáy danh sách người yêu cũ dài như cái sớ của Jihoon

"Những chiến binh quả cảm! Giờ thì tránh ra nhường chỗ cho ngài sư tử đi!"

"Có mà hoàng tử của vương quốc toàn kẻ ngốc nghếch vô tri thì có!"

Tiếng cười đùa vang vọng khắp thung lũng. Jihoon cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Như không gì có thể kéo tụt tâm trạng hắn. Tự do cười nói và la hét với mọi câu đùa khùng điên. Đứng giữa ngọn núi và chẳng ai soi mói. Đứng trước người bạn này, Jihoon tự do trở thành bất cứ ai mà hắn muốn

Hắn chưa bao giờ biết được cảm giác được chấp nhận lại dễ chịu đến thế

"Cơ mà, thú thật với cậu..."

Hyunsuk hạ giọng trước khi bắn ánh mắt ân hận đến Jihoon

"Công nhận trời lạnh thật"

Jihoon la làng

"Đấy dm biết ngay. Để tớ đi lấy cái áo khoá-"

Nhưng hắn không di chuyển được nữa - khi mà có cả cơ thể đổ ập lên lồng ngực hắn ngay giây tiếp theo. Hyunsuk gục mặt vào vai Jihoon, nép cơ thể hơi run lên thân hắn. Người bạn nhỏ khát khao hơi ấm và Jihoon đương nhiên sẽ thoải mái đáp ứng. Mẹ kiếp hắn thậm chí muốn đưa cả mặt trời cho anh nếu có thể. Đánh cắp nó khỏi bầu trời, gói ghém lại, và tặng Hyunsuk làm quà giáng sinh

Jihoon sẽ trao anh mọi thứ, tất cả, bất cứ thứ gì

"Xin lỗi, Hoonie, tớ-"

"Không sao đâu"

Jihoon thì thầm, ghì chặt Hyunsuk và truyền hơi ấm. Vì hắn vừa nhận ra rằng hắn sẵn lòng cho anh bất cứ điều gì anh cần, nhiều hơn so với bất kỳ ai khác

ôi cái gì vừa xảy ra thế này - lần thứ hai trong ngày, tên ngố này lại vướng vào thắc mắc

____________________________

Tối nay, dinh thự nhà Park náo nhiệt hơn tối hôm trước. Bắt đầu bằng

"Hãy chơi một trò chơi nào mọi người!"

"Ôi dẹp đi"

Nếu ánh mắt có thể giết người, dám chắc Jihoon sẽ là nạn nhân đầu tiên. Ánh mắt bà Park đủ sắc để bay xuyên cái phòng khách và khoét lủng một lỗ trên tường. Sống trong cái khổ nó quen, thằng con trai bà miễn nhiễm với thứ này

"Phu nhân, con nghĩ con đã trưởng thành so với cái trò tìm ông già noel trốn trong khu rừng sau biệt thự rồi. Ta có thể bỏ qua phần này rồi đi ngủ được không?"

Bà Park ngang nhiên phớt lờ thằng con trai đang mặt sưng mày xỉa, dời sự chú ý lên người ngồi cạnh bà, người đang thích thú xem kịch vui

"Hyunsukie, con muốn chơi trò này không? Truyền thống của nhà Park đó"

Không trả lời

"Ai tìm được ông già noel đầu tiên sẽ được một triệu won và một chiếc tất chứa đầy kẹo"

"Sukkie cậu đừng có m-"

"Dì ơi con tham gia"

"Sukkie!"

Jihoon lườm nguýt Hyunsuk, người đáp lại hắn bằng ánh mắt ngây ngô như em bé mới sinh

"Dì đưa tớ chiếc tất, Hoonie. Tớ iu mấy cái tất"

"Và tiền"

"Đây không hiểu cậu nói gì hết"

"Cậu có phải là người than với tớ trời lạnh đéo chịu được không vậy?"

"Giờ tớ cảm thấy như hạ về"

Hyunsuk khúc khích như đứa con nít háo hức lấy kẹo. Và khi bà Park hô bắt đầu, anh lao vào rừng mà không nghĩ ngợi gì thêm

"Sukkie, đợi đã! Con mẹ nó cậu thậm chí có biết đường đâu!!"

Jihoon chạy theo sau, băng qua sân sau mờ mịt của biệt thự và vào rừng thông. Ánh sáng căn bản không chiếu nổi vào đây. Jihoon phải giảm tốc, điều chỉnh tầm nhìn trong bóng tối vài giây trước khi tăng tốc như cũ. Hắn cẩn thận tránh mấy cành cây và đống tuyết chất đống trên lá. Nhưng tầm nhìn yếu ớt của hắn không thể tìm thấy ai giữa những tán cây thấp thoáng

"SUKKIE!"

Hắn gọi

"CHOI HYUNSUK!"

Hắn hét to hơn khi thứ duy nhất đáp lại hắn là tiếng vọng của bản thân

"Chết tiệt, cậu đâu rồi?"

Tim Jihoon đập loạn, hắn hoảng sợ khi tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn mình. Nếu cậu ấy đi lạc thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu cái lạnh tiếp tục bao trùm khiến cậu ấy run rẩy, và ngất xỉu trên mặt tuyết

"SUKKIE!"

Jihoon hét tới mức đau phổi, lao qua cánh rừng một cách cuồng loạn như kẻ điên. Hắn không biết mình chạy trong bao lâu. Đến khi nhìn thấy ai đó không ở quá xa, tim hắn muốn rớt cả ra ngoài, có phải là-?

"Sukkie-"

Nhưng hình ảnh đó dần lớn hơn khi Jihoon lại gần, và nếu bạn thân hắn không có khả năng biến hình thành đàn ông trung niên với bộ râu trắng giả trong trang phục ông già noel che đi cái bụng căng tròn, thì đây hẳn là bố hắn. Người gần như tươi cười rạng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Jihoon

"Con tìm ra rồi! Quả không hổ danh là con trai ta!"

"Yeah, suốt 25 năm thì cái này không có gì bất ngờ"

Jihoon lầm bầm

"Có lẽ bố nên trốn sâu trong núi hơn!"

Ông Park thốt lên. Quá vui vẻ so với tâm trạng chua chát của Jihoon

"Goes beyond the trees
Ventures into the caves
Hid between the bats with glowing eyes in the darkness with mysterious shadows lurking there
Húuuuuu"

"Gần mười cái chi nhánh công ty của bố không cần ai quản hay sao mà bố có thời gian rảnh rỗi bày cái trò trẻ con này giữa đêm vậy?"

"Wa ha ha! Con vẫn cọc cằn như mọi khi, chả bao giờ thay đổi"

Ông cố với tay véo má thằng con nhưng bị nó thẳng thừng đập vào tay như đập ruồi

"À, ta nghĩ nhóc đi cùng con bỏ lỡ mất ta rồi"

"Sukkie?"

"Đúng đúng, chắc thằng bé bị sự quyến rũ của ta hù chớt!"

"Thưa ngài, chỗ này tối đen như mực, có khi cậu ấy tưởng ngài là kẻ giết người hàng loạt hay cái thân cây biết đi"

"Jihoon! Bố con đâu phải là kẻ giết người hàng loạt! Biết bố là ai không?"

"Làm ơn đừng n-"

"Là kẻ hủy diệt ngũ cốc! Wa ha ha!"

*chơi chữ với serial killer và cereal killer

Và Jihoon bỏ đi mất dạng. Khỏi thắc mắc mấy câu đùa cà chớn của Jihoon ở đâu mà ra, xem gen của hắn lấy từ ai đi kìa

Jihoon thở dài thườn thượt, đi sâu vào khu rừng nghiệt ngã. Vài phút sau, cuối cùng mặt trăng quyết định giúp đỡ hắn khi chiếu sáng lên một mảng đất không tuyết. Ngồi ngay giữa là cậu bạn thân đang quay lưng về phía Jihoon. Hắn phanh gấp để xoa dịu trái tim đang đập mạnh và thở phào nhẹ nhõm. Bạn hắn vẫn ở đấy, ơn chúa, Jihoon không biết làm sao nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại

Nhưng cảm ơn trời đất là một chuyện, nghịch ngu là chuyện khác. Jihoon đam mê với việc xuất hiện hoành tráng, nếu có hỏi thì hắn sẽ đổ thừa ảnh hưởng từ mẹ. Thế nên thay vì gọi Hyunsuk như bao đứa bạn bình thường khác, hắn lặng lẽ rón rén bước gần hơn phía sau anh và rồi

"HÙ!!!"

Như một lời tiên tri vũ trụ, Hyunsuk hét to đến mức tất cả loài chim trong rừng sợ hãi bay lên. Còn về màng nhĩ của Jihoon, chà, hắn nghĩ một trong số chúng lủng cmnr

Hyunsuk quay đầu lại và nổi cơn thịnh nộ, giáng cho Jihoon mấy cú đấm vô cùng xứng đáng vào ngực

"Tên khốn chết tiệt! Sao phải doạ tớ cái kiểu đấy!? Cậu muốn tớ chết sớm lắm hả!?"

Jihoon cố gắng dừng lại trong cơn cười không kiểm soát. Cho đến khi thấy đôi mắt rưng rưng của Hyunsuk, hắn vẫn không ngừng trêu

"Cậu khóc đấy hả"

Bị nói trúng tim đen, Hyunsuk phủ nhận ngay lập tức, càu nhàu trong tiếng nức nở

"Tớ không có"

"Có, cậu đang khóc mà"

"Không có!"

"Có!"

"Không có!"

"Không!"

"Có - khoan ý tớ là không!"

Jihoon cười khúc khích trong khi cánh tay hắn bị Hyunsuk nhéo đỏ bừng

"Im đi! Tớ chỉ cố tìm ông già noel rồi đ-đi lạc thôi"

Giọng Hyunsuk nhỏ dần. Anh nhanh chóng quay mặt ra hướng khác, tránh mặt Jihoon. Ngày nào không chọc Hyunsuk hắn chịu không nổi

"Được rồi mà, giờ về thôi. Ông già noel được tìm thấy rồi"

Jihoon nói, nắm tay phải của Hyunsuk và dẫn anh về phía biệt thự

"Tìm ra rồi á?"

"Yup. Cậu đang đứng cạnh người chiến thắng đây"

Nhận ra mình thua cuộc, Hyunsuk không khỏi bĩu môi phồng má như đứa trẻ giận dỗi. Cảnh tượng làm Jihoon ngứa ngáy hết cả tim

"Đừng lo, cậu có thể lấy cái tất"

Hyunsuk ừ hử

"Và cả tiền"

Jihoon nói thêm

"Ew, tớ có phải ăn mày đâu"

"Ai bảo cậu ăn mày? Tiền của tớ tiền của cậu. Không phải mấy người yêu nhau toàn thế à?"

"Đấy là đã kết hôn"

"Như nhau cả. Đằng nào bọn mình cũng sẽ thế"

Sau đó là một khoảng lặng im. Chỉ có tiếng bước chân của cả hai trong bóng tối. Phải mất hai phút Jihoon mới nhận ra sai lầm của mình. Quả là chúa hề

"À ý tớ là-"

"Tớ sẽ lụm tiền"

Hyunsuk cắt ngang, cười vui vẻ

"Nếu cậu không phiền, anh iu"

Jihoon sững sờ trước đôi mắt sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối của Hyunsuk. Tuyệt vời, như hắn từng nói, Hyunsuk luôn như vậy. Ai may mắn mới có được cậu ấy. Chỉ có kẻ ngu mới đi từ chối

Bất kỳ ai - kể cả Jihoon

Khi bàn tay hắn nắm lấy tay Hyunsuk càng thêm chặt, hắn vẫn không nói thành lời. Có lẽ cũng chẳng bận tâm đến sự mềm mại nơi các ngón tay lướt qua đốt tay để sưởi ấm lẫn nhau. Hay trong giây phút nào đó, Jihoon chợt cảm thấy băn khoăn khi nghĩ đến việc bàn tay Hyunsuk bị người khác nắm lấy. Có lẽ hắn không nhận ra rằng hắn chẳng buông tay Hyunsuk trong suốt quãng đường trở về biệt thự, ngang qua phòng khách, hành lang cho đến tận phòng ngủ. Lý do duy nhất để tách đôi bàn tay cả hai là lúc đi tắm thôi

Những dòng chảy suy nghĩ kéo đầu óc Jihoon vào rối rắm khiến hắn vùi đầu vào gối. Là vì những cử chỉ thân mật ấy hay bởi vì cả hai thật sự chỉ là bạn thôi

Tên ngốc nghếch nào đó tự hỏi vì sao

___________________________

thật sự thì chương này có rất nhiều đoạn mình chỉnh sửa so với bản gốc. bản gốc chửi thề và dirty joke nhiều lắm nên mình chỉ chỉnh lại cho bớt tục hơn và vẫn giữ nguyên nếu có thể giải thích nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro