một ngày sau giáng sinh
kì nghỉ kết thúc. đến lúc park jihoon phải đối mặt với thực tại. bởi hạnh phúc của bạn thân hắn là thứ cần ưu tiên hơn tất thảy, dù có là cảm xúc của hắn đi chăng nữa
_____________________________
Giấc ngủ không chắp vá nổi trái tim tan nát của những kẻ thất tình
Jihoon cảm thấy đầu óc râm ran như mất đi ý thức, liên tục như thế cho đến tận khi bình minh ló dạng. Đôi mắt đỏ ngầu trở nên cay xè khi tia nắng lấp ló qua cửa sổ. Hắn rủa thầm, đưa tay xoa bóp cái đầu nặng nề vì thiếu nghỉ ngơi
Khác hoàn toàn so với người bên cạnh
Hyunsuk ngủ trong yên bình, hệt như thung lũng tuyết êm dịu vào sáng sớm. Mi mắt mềm mại cùng làn da trắng, vệt đỏ nhạt đổ lên má và sống mũi, hơi thở nhẹ nhàng giữa đôi môi bĩu ra. Và chẳng hề hay biết gì về ánh nhìn mãnh liệt của người bạn rầu rĩ bên cạnh
Đây là ngày thứ ba cả hai ngủ cạnh nhau, Jihoon đã quen với việc Hyunsuk say giấc cùng giường với hắn. Jihoon quen với mái đầu rối tung của anh, quen với hơi thở buổi sáng, quen với nụ cười lười biếng của anh khi vừa tỉnh dậy và nhìn thấy hắn. Và không thể tin được việc mình sắp mất tất cả mọi thứ khi kì nghỉ này kết thúc
Tệ hơn nữa là, Jihoon không thể tin rằng hắn sắp mất đi Hyunsuk vào vòng tay kẻ khác. Hắn sẽ không còn được chứng kiến cảnh đầu bù tóc rối của anh, hay tiếng ngái ngủ buổi sớm, thậm chí là nụ cười ngọt ngào. Bởi Jihoon không còn là người đầu tiên Hyunsuk nhìn thấy mỗi khi anh tỉnh giấc nữa, mà là một kẻ khác. Cái suy nghĩ chết tiệt ấy khiến hắn giận sôi máu, kéo căng khớp hàm, ghì chặt lấy tấm ga giường nhàu nát trong lòng bàn tay
"Hoonie ơi?"
Jihoon dời ánh mắt sang người làm suy nghĩ hắn thành một mớ bòng bong. Hyunsuk nhìn hắn đầy tò mò và mơ màng sau giấc mộng. Có lẽ sự giận dỗi vô cớ của hắn đánh thức anh
"Cậu dậy chi sớm vậy?"
Hyunsuk hỏi, không biết rằng Jihoon sắp nghĩ tới việc khoá mẹ cửa không cho anh về nhà
"Bữa sáng lúc chín giờ lận đúng không? Thế thì ngủ tiếp thôi"
Hyunsuk nói, xoa xoa lên mắt trước khi ngáp rồi quay sang hướng khác. Nhưng Jihoon tay nhanh hơn não kịp nắm lấy cổ tay Hyunsuk trước khi anh hoàn toàn quay mặt đi. Hắn đột ngột kéo người bạn nhỏ vào lòng khiến anh kinh ngạc
"Này Hoonie—"
"Trời lạnh"
Jihoon kiếm cớ, siết chặt vòng tay quanh Hyunsuk khiến anh bối rối. Nhưng anh không phản kháng hay ngọ nguậy, chỉ đông cứng người giây lát rồi lại thả lỏng. Hyunsuk áp mặt vào khuôn ngực săn chắc, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lần nữa
Điều khiến Jihoon mơ mộng hão huyền rằng nếu Hyunsuk nghe được con tim hắn đập nhanh thế nào thì anh sẽ hiểu được. Có lẽ anh sẽ từ bỏ ý định rời khỏi ngọn núi tuyết này và chọn ở trong vòng tay của Jihoon
Jihoon gục mặt vào mái tóc của Hyunsuk, say mê mùi hương và hơi ấm từ cơ thể anh. Phải chi thời gian có thể ngưng đọng lại
Hắn hẹp hòi ích kỷ thế đấy
____________________________
Nhưng thời gian không thiên vị bất kỳ ai
"Nói cheese nào!"
Buổi sáng vẫn đến, cùng bữa sáng, thu dọn hành lý và một pô ảnh cuối trước căn biệt thự. Jihoon không có tí năng lượng nào để nở nụ cười giả tạo trước camera. Hắn chỉ đứng im, nghiêm chỉnh như một pho tượng, cho đến khi mẹ hắn xem ảnh và nhặng xị lên
"Park Jihoon! Trông anh như bị ai chọc vào mông vậy! Chán không cơ chứ!"
"Wa ha ha! Nó mới là thằng đi chọc mông người khác thì có!"
"Cười lên hiểu chưa?! Và đứng lại gần Hyunsukie xem nào!"
Jihoon lặng lẽ thở dài, xích lại gần Hyunsuk cho đến khi cánh tay họ dính chặt vào nhau. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, nặng nề nhẩm tính xem mình còn lại gì sau kì nghỉ trước khi cảm giác được những ngón tay nhỏ đan lấy tay hắn. Jihoon trố mắt, quay đầu nhìn Hyunsuk, người nở nụ cười toe toét với hắn
"Trời lạnh mà, đúng không?"
Đây thật sự chỉ là một hành động ngây thơ, vì người bạn nhỏ của Jihoon vẫn nghĩ rằng cái lạnh đang bao quanh hắn, từ lúc bình minh đến bây giờ. Trong khi sự thật là Jihoon muốn ước thế giới trở về kỉ băng hà chỉ để có cớ ôm và gần gũi với Hyunsuk
"Giờ thì hoàn hảo rồi!"
Giọng bà Park vang lên và Jihoon không hề hay biết rằng một bức ảnh đã được chụp vào lúc hắn không nhìn vào camera. Jihoon quá tập trung nhìn vào người bên cạnh và lạc lối trong suy nghĩ hắn sẽ để mất anh sau vài tiếng nữa thôi
"Xem mắt cún u mê của nó đi kìa! Wa ha ha!"
Bà Park cười đồng tình với chồng mình
"Được rồi, về nhà thôi nào mọi người!"
"Đi thôi Hoonie"
Hyunsuk kéo Jihoon về phía xe, và hắn chỉ có thể gật gù, tranh thủ nắm chặt bàn tay nhỏ hơn khi hắn còn có thể trước khi đồng hồ đếm ngược về con số không
Khi chiếc Range Rover của gia đình rời khỏi khu biệt thự, Jihoon nhìn nó lần cuối. Một ánh nhìn thật lâu vào nơi yên bình, nơi tình yêu của hắn chớm nở
và rồi chóng tàn
____________________________
Nhà Park đưa Hyunsuk về nhà trước. Chiếc Range Rover dừng lại trước khu chung cư sáu tầng, nằm giữa khu vực kinh doanh và khu chợ, thuận tiện cho việc đi làm và mua sắm. Đó là lí do Hyunsuk chọn nó ngay từ đầu, thuê một căn phòng như studio kể từ ngày chuyển khỏi nhà bố mẹ sau khi tốt nghiệp
Jihoon biết. Hắn đã ở đó từ chiều khi Hyunsuk đắn đo quyết định, cho đến tối muộn khi anh mở mấy thùng vận chuyển. Hắn ở đó khi Hyunsuk quyết định sơn căn hộ mới toanh màu tím nhạt. Hắn cũng ở đó khi Hyunsuk quyết định đổi nó thành màu xanh đậm hai năm sau
Jihoon luôn ở đó vì Hyunsuk mặc dù từ chỗ này đến khu dân cư cao cấp tốn nửa tiếng lái xe. Tại sao?
Vì Hyunsuk là b̶ạ̶n̶ ̶t̶h̶â̶n̶ của hắn
"Hoonie ới?"
Jihoon choàng tỉnh khi Hyunsuk lắc lư cánh tay hắn. Anh lo lắng nhìn bạn mình bất động sau khi mang hành lý trên xe xuống vỉa hè trước toà chung cư
"Gặp lại con sau nhé, Hyunsukie"
"Thỉnh thoảng ghé ăn tối nhé con trai! Wa ha ha!"
Ông bà Park nhìn ra từ cửa sổ xe, vẫy tay với anh. Hyunsuk cúi đầu cảm kích
"Con cảm ơn cô chú!"
Hyunsuk vẫy tay lại, quay sang phía Jihoon cười xoà
"Cảm ơn cả cậu nữa, Hoonie. Hẹn sau nha—"
"Để tớ giúp"
Câu từ được nhảy ra trước khi não Jihoon kiểm duyệt
"Giúp gì cơ?"
Hyunsuk hơi nghiêng đầu sang một bên
"Mang hành lý lên lầu. Cậu ở tận tầng bốn mà"
"Tớ có mỗi một cái vali. Tớ tự lo được mà"
"Cứ để tớ đi"
"Không sao mà, Hoonie—"
"Nhưng tớ là bạn trai cậu!"
Giọng Jihoon lấn át cả những tiếng ồn trong khu phố, khiến Hyunsuk giật mình. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý định dù sự xấu hổ đang len lỏi. Hai bàn tay nắm chặt hai bên, cố điều chỉnh trái tim đập dồn dập. Vì hắn chỉ còn lại chút ít thời gian - có thể là vài phút - trước khi Hyunsuk thuộc về người khác. Thế nên Jihoon sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào hắn có, ngay cả khi phải dối lừa bản thân
"Tớ được phép giúp bạn trai tớ, đúng chứ?"
Jihoon bước nhanh về phía bố mẹ trong xe, cả hai đều nghe tiếng hắn to và rõ ngay từ đầu. Thằng con trai họ không có ý định che giấu sự nóng nảy tí nào
Bà Park lập tức ra hiệu 'ok', đưa ánh nhìn thấu hồng trần về phía con trai bà
"Đương nhiên rồi tình yêu! Bọn ta sẽ để con ở lại!"
Một giây sau, chiếc Range Rover lao vút đi, cuốn theo làn gió đông
Lần đầu tiên sự im lặng bao trùm lấy hai người, và nó quá ngột ngạt. Quá nhiều thứ để tỏ bày, nhưng lại quá ít thời gian. Vì vậy, Jihoon bật dậy và giật lấy chiếc vali của Hyunsuk trước khi chủ nhân nó kịp phản đối. Họ bước vào toà nhà và xui xẻo là, sự ngột ngạt này vẫn nối tiếp. Khiến chuyến đi trong thang máy của cả hai kéo dài lâu hơn bao giờ hết
Và Hyunsuk trở thành người mở đầu ngay khi Jihoon bước vào căn hộ
"Okay, giờ thì bọn mình không trong tầm mắt bố mẹ cậu nữa. Cậu bị làm sao nói mau?"
Không phản hồi
"Tớ biết cậu cả cuộc đời luôn rồi đấy nhé Hoonie. Cậu nghĩ cậu lừa được tớ hả? Tớ biết cậu có vấn đề từ sáng rồi!"
Hyunsuk đi vòng vòng đến khi đối mặt với Jihoon, kẻ giả vờ bận bịu nghía mấy món đồ trong căn hộ dù hắn biết rõ từng thứ như nắm trong lòng bàn tay. Một cái giường đơn, một cái tv, một cái ghế sofa tím, một cái bàn học và một cái tủ hai cánh. Hắn là người dọn dẹp sắp xếp chứ ai
"Jihoon à"
Hyunsuk gọi lại, giọng đều đều và nghiêm túc
Jihoon thở hắt, nhìn thấy mỗi anh trong mắt
"Không có gì đâu, Sukkie"
"Thật không?"
"Thật mà"
Hyunsuk còn chả thèm tin lấy một giây. Anh khoanh tay nghi ngờ, bắt đầu chọc ngoáy
"Cậu có nhận ra là cậu thường lảm nhảm ít nhất một nghìn từ trong chưa đầy một giờ không? Còn hôm nay cậu gần như chưa bật ra cái cụm danh từ nào"
Lớp mặt nạ của Jihoon vỡ tan, hắn mỉm cười, nghĩ rằng thôi thì, dù chuyện gì xảy ra với họ sau vụ này, có lẽ ít nhất tình bạn của cả hai vẫn bền chặt
"Thôi nào, cậu tốt nhất đừng có mà nói xạo nữa. Có chuyện gì xảy ra?"
"Cậu không gọi cho tên đấy à?"
Đến lúc đối mặt với sự thật. Jihoon hít thở sâu
"Gọi ai?"
Hyunsuk thúc giục, không hiểu lắm
"Người mà cậu thích"
Jihoon cười nhạt
"Cậu đã nói cậu muốn tỏ tình ngay khi trở về đúng không?"
Hyunsuk gật đầu
"Vậy thì làm đi, Sukkie. Nhưng ngay bây giờ, ngay trước mặt tớ"
Mắt Hyunsuk mở to thiếu điều muốn rơi ra ngoài. Anh há hốc mồm kinh ngạc
"Gì??"
"Để tớ nói chuyện với hắn trước"
"Nh-nhưng tại sao?"
"Vì tớ muốn biết tên đó là người như thế nào, Hyunsuk à!"
Lần nữa, cảm xúc lại chi phối hắn. Jihoon thấy mình lớn tiếng một cách không cần thiết vì cả hai cách nhau có nửa mét. Hàng xóm có thể sẽ sang gõ cửa nhưng kệ mẹ đi. Mấy người đó đâu có phải sống trong ân hận của việc nhận ra tình cảm muộn màng đâu chứ
Trong khi Jihoon bận rộn tìm kiếm tình yêu trong suốt cuộc đời, tình yêu đã bên cạnh hắn từ lâu
"Tớ muốn biết kiểu người mà cậu chọn, Sukkie"
Jihoon rên rỉ, ép buộc từng câu chữ ra khỏi miệng dù nó có vị như axit, đau đớn và đắng ngắt
"Tớ muốn biết ai là người mà cậu sẵn sàng đợi chờ, lỡ như hắn làm chuyện không tốt sau lưng cậu—"
"Cậu ấy không phải người như thế đâu mà Hoonie—"
"Ai biết được? Sao cậu có thể thích tên đó?"
Khi Hyunsuk đáp lại với khuôn mặt tủi thân, Jihoon nhận ra hắn đã vượt quá giới hạn. Dù cúi đầu hối hận, hắn vẫn không lùi bước
"Để tớ nói chuyện với hắn ta trước đã, Sukkie—"
"Rồi sao nữa?"
"Và tớ sẽ đảm bảo rằng tên đó tốt với cậu"
Vì hắn có thể làm gì được nữa đây. Jihoon không thể thay đổi tâm tư của Hyunsuk hay quay ngược thời gian. Nên tên đáng thương buộc phải chứng kiến Hyunsuk hạnh phúc bên kẻ khác. Điều duy nhất hắn làm được là bảo đảm niềm hạnh phúc của anh luôn luôn như vậy, không như thứ tình cảm mong manh của hắn
"Sukkie, tớ muốn chắc chắn rằng hắn sẽ quan tâm chăm sóc đến cậu"
Jihoon nhẹ nhàng cất tiếng khi đặt tay lên má Hyunsuk
"Bằng cách đó, hắn sẽ không dẫn cậu đến ngọn núi tuyết vì bọn mình biết rằng cơ thể cậu không chịu nổi cái lạnh"
Hyunsuk dựa má vào lòng bàn tay Jihoon, mỉm cười ngọt ngào và Jihoon mỉm cười đáp lại dẫu hắn đang buồn thối ruột
"Tớ muốn đảm bảo rằng hắn cũng sẽ nắm tay cậu khi ánh sáng vụt tắt, để cậu không lạc lối và sợ hãi. Cũng nhắc nhở hắn chuẩn bị bữa ăn đầy ắp vì cậu luôn rất đói vào buổi sáng. Và tốt hơn hết là hắn nên là một tên nhảy giỏi, Sukkie, vì cậu nhảy như hạch - à cả hai chúng ta đều thế"
Hyunsuk cười khúc khích và Jihoon ước hắn cũng có thể. Có điều, sự xáo trộn trong lồng ngực hắn quá dữ dội và khủng khiếp, ép ra một giọt nước khi hắn chớp mắt
Jihoon không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Điều này có thể phá hỏng tình bạn của họ nhưng nước mắt hắn cứ rơi. Trọng lực thắng. Và miệng Hyunsuk sẽ không thể khép lại nếu nhìn thấy
Nhưng câu chuyện cần được tiếp tục, vì nhân vật chính là Hyunsuk, không phải Jihoon. Vì thế, hắn quệt đi đôi má ướt, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, lần cuối trước khi hắn biến mất khỏi cuộc đời Hyunsuk
"Sukkie, cậu là bạn thân nhất của tớ, nên tất cả những gì tớ muốn là cậu được hạnh phúc. Chỉ có thế thôi"
Jihoon thu tay lại, nhét vào túi áo khoác và chờ đợi. Hyunsuk vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào người bạn cao hơn mình trong sự kinh ngạc. Nhưng Jihoon không thể nhìn thẳng vào mắt anh nên hắn cúi cằm xuống, hơi thở dịu đi và nhắm mắt lại. Tiếp tục đếm ngược trong đầu. Từng giây phút lúc bấy giờ
Năm - tiếng vải sột soạt
Bốn - âm thanh màn hình điện thoại mở khoá
Ba - tiếng gõ lộp cộp của bàn phím
Hai - khoảng lặng lúc chờ đợi cuộc gọi được kết nối
Một - chuông điện thoại Jihoon vang lên
Ủa?
"Tớ nghĩ là tớ dồn hết dũng khí chỉ để tỏ tình với một tên ngốc"
Jihoon ngẩng đầu lên, thứ chào đón hắn là Hyunsuk đỏ mặt với nụ cười kéo đến tận mang tai
"Hoonie, tớ yêu cậu"
Chỉ với ba từ có thể khiến hắn run rẩy đầu gối, mất cân bằng. Thế giới của Jihoon luôn xoay vòng nhưng ở trung tâm ấy luôn là Hyunsuk, người chắc chắn không bao giờ thay đổi và đã đợi chờ hắn suốt thời gian qua
Nước mắt hắn rơi thêm khi sự thật được phơi bày, nhưng lần này, Hyunsuk kịp thời chặn lấy. Ngón tay nhỏ vuốt ve má Jihoon, kéo đầu hắn xuống để ánh mắt cả hai chạm nhau
"Nếu cậu muốn nói chuyện với tên đó, thì đừng nhìn đâu xa ngoài cái gương, Hoonie. Nhưng tớ nói rồi, cậu ấy không phải loại người như thế. Cậu ấy là người tử tế mà. Có thể là có hơi nhiều người yêu cũ so với gu của tớ nhưng tuổi trẻ mà, bọn mình đều còn trẻ. Và cậu ấy khiến tớ vui vẻ, với mấy câu đùa kệch cỡm cà chớn—"
Hyunsuk cười sảng khoái và chết dở Jihoon cũng thế. Thật sự dễ chịu, được hạnh phúc bên cạnh hyunsuk thật dễ chịu, như được hít thở vậy
"Cậu ấy khiến tớ hạnh phúc, Hoonie"
Hyunsuk tiếp tục
"Đủ để tớ sẵn sàng chờ đợi cậu ấy. Ngay cả khi tớ không biết người ta có bao giờ xem tớ hơn mức bạn bè không nữa"
"Có mà!"
Jihoon vội vã đáp lời, thở dốc
"Tên đó đúng là thằng ngu, Sukkie, cậu nói đúng. Nhưng giờ tên đó hiểu ra rồi, và đang ở ngay đây"
Jihoon tựa trán cả hai vào nhau và thở phào
"Tớ ở đây, Sukkie, và tớ sẽ không bao giờ rời đi đâu cả"
Một lời hứa dịu dàng - dịu dàng như cách ngón tay hắn lướt qua má Hyunsuk, bàn tay còn lại kéo anh lại gần cho đến khi không còn kẽ hở. Không cần phải giấu giếm câu từ, không cần kiềm nén cảm xúc, chỉ còn hai người cùng bên nhau qua tương lai phía trước. Và với những suy nghĩ ấy, Jihoon đặt lên môi mềm của Hyunsuk một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác như đây là tất cả những gì hắn khát khao bấy lâu
Jihoon kéo dài nụ hôn thêm sâu, nếm trải sự mềm mại và hương vị của anh, b̶ạ̶n̶ ̶t̶h̶â̶n̶ cả thế giới của hắn, tới khi tách nhau ra để thở. Chút ửng hồng đồng đều trên má của cả hai, nhưng với Hyunsuk lại xinh đẹp hơn hết khi anh ngước lên nhìn hắn cùng nụ cười ngượng ngùng. Trước ánh nhìn đấy, trái tim hắn muốn giãy nảy. Mà khoan đã, suýt thì quên mất
"Tớ yêu cậu"
Jihoon thầm thì trong lúc chôn đầu mình vào cổ Hyunsuk và hít lấy hít để mùi thơm của anh
"Tớ nghĩ tớ luôn như thế, chỉ là tớ không biết gọi nó là gì. Tớ chỉ biết là suy nghĩ để mất cậu vào tay tên—"
"Tên khốn với khuôn mặt đẹp trai gợi đòn"
"Ừ ừ nó đó, thật sự muốn đánh chết mẹ nó ghê"
Jihoon cười hùa với Hyunsuk
"À thì, ít ra giờ tớ biết tại sao suy nghĩ để cậu thuộc về ai khác lại đau đớn đến thế. Tớ không muốn đâu. Nên đừng bao giờ rời đi mà"
"Sẽ không, Hoonie. Tớ hoàn toàn thành thật lúc nói rằng tớ muốn bọn mình luôn bên cạnh nhau—"
"Đến khi đau ốm già cả và chán ngấy đối phương"
Jihoon mỉm cười
"Suốt đời luôn nhỉ?"
"Mãi mãi về sau"
Một khoảng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc từng nhịp. Trước khi bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng cười lớn của hai đứa nó
"Má ơi, trong vài giây tớ còn tưởng bọn mình đang ở trong lễ đường đấy, Sukkie"
"Giờ quả này thành thứ tởm lợn nhất bọn mình từng nói rồi nhé Hoonie"
"Đánh bại câu 'nhưng tớ biết cậu và cậu siêu tuyệt vời' luôn á hả?"
Jihoon tự thấy ấn tượng với sự sến súa của bản thân hắn
Hyunsuk cười còn lớn hơn
"Chứ còn gì nữa!"
" Thế thì không phải là giáng sinh, mà là giáng sến*"
*bản gốc chơi chữ christmas với cringe-mas
"Aw, giờ thì có tặng bạn trai mới của cậu nụ hôn mừng giáng sến không đây?"
"Thật ra tớ có thể làm nhiều thứ hơn là hôn hít"
Jihoon nở nụ cười ranh ma, dính chặt môi cả hai lại, ôm Hyunsuk thật chặt như sưởi ấm anh khi tuyết bên ngoài bắt đầu rơi
Từ giờ về sau, nhà Park có thêm một vị khách cố định cho kì nghỉ giáng sinh hằng năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro