Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Heeyeon, ừ, cô yêu Jeonghwa lắm. Cô yêu em hơn cả bản thân của mình. Cô còn không tiếc rẻ từng giọt máu của mình để cứu sống em.

Nhưng, dạo này, ba cô bảo cổ phần và ngân sách của công ty đang bị thiếu hụt trầm trọng.

Ba cô cho người điều tra trong thầm lặng. Cứ ròng rã như vậy suốt 3 tháng mà không có 1 chút manh mối nào.

Sáng sớm hôm đó, cô bước vào phòng định nằm cùng em. Và khi mở cửa, cô thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang cầm chiếc điện thoại nghịch.

Cô tính hù em một chút nên đứng ngoài cửa. Trong phòng, em đang vội vàng bấm một dãy số vào ô quay số. Cầm điện thoại áp vào tại một lúc thì đầu dây bên kia nghe máy.
- Alô, ông già hả, mọi chuyện thế nào rồi. - Jeonghwa cất tiếng nói trước.
- Ừm, cũng khá là ổn định. Ngân sách bên DN đang sụt đáng kể.
- Vậy được rồi, tạm biệt, tôi còn phải làm chuyện khác.

Cô đứng ngoài nên đã nghe thấy hết. Không tin vào tai và mắt mình, cô vội đưa tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc.

Người cô yêu và trân trọng nhất, chính em đã khiến tập đoàn của ba cô bị giảm chất lượng. Cô về phòng và ngồi khóc. Tiếng khóc chứa đầy vẻ thảm sầu, có phần tức giận.

Em như nghe thấy tiếng khóc của cô, vội mở cửa phòng mình chạy thật nhanh ra ngoài. Tiếng bước chân của em đã làm kinh động đến cô, cô nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, giả vờ ngủ. Gương mặt còn sót lại 1 chút nước.

Em mở cửa nhẹ nhàng vào phòng cô. Tiến thẳng đến giường và khẽ lật chăn ra, phát hiện cô còn ngủ. Em quan sát khuôn mặt như tượng tạc của cô, phát hiện còn đọng lại vài giọt nước mắt. Vì cô còn đang ngủ nhưng chỉ là giả vờ nên em cứ nghĩ cô khóc là do gặp ác mộng.

Nằm lên giường cùng cô, vòng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh,  em bất giác mỉm cười. Tại sao Heeyeon lại khờ thế chứ, chính em là người gây họa cho công ty ba cô mà cô lại không biết. Heeyeon ngốc quá.

Cảm thấy hơi ấm từ bên cạnh bắt đầu chuyền ra, cô khẽ động đậy mi mắt, vờ như mình mới ngủ dậy. Vòng tay qua eo em, đáp trả lại cái ôm đó, cô lại bật khóc nhưng là khóc trong lòng. Cô cảm thấy thật thất vọng khi người con gái mình yêu lại là người gây ra việc đại họa cho công ty của ba cô.

Tạm gác lại các suy nghĩ ấy, cô mỉm cười với người bên cạnh, nói lời chào buổi sáng. Nằm được một lúc, cô muốn dậy lắm, nhưng trong vòng tay ấm áp ngoài mức cho phép này cứ khiến cô phải nằm lại giường.

Em cũng đâu khác gì, em nằm trong vòng tay của cô mà tự cảm thấy có lỗi. Việc làm cổ phần sụt giảm là do ba cô bắt cô phải làm chứ cô đâu muốn. Chẳng có ai muốn người mình yêu sống trong nghèo khổ cả.

Cuối cùng, cô và em quyết định xuống giường. Cô vào vệ sinh cá nhân còn em thì ở ngoài nghịch điện thoại cô. Bấm vào phần danh bạ, em lướt một lúc nhưng không thấy tên mình. Em lục tung cả cái danh bạ lên, hóa ra, cô đưa em vào danh mục đặc biệt mà phải là người biết pass điện thoại cô mới mở được. Nhìn vào cái tên hết sức thân thương "Jjong Jjong xinh đẹp" mà cô đặt cho em, lòng em càng cảm thấy có lỗi hơn.

Sau đó 1 vài hôm đắn đo, cô quyết định sẽ nói thẳng với ba cô rằng, Jeonghwa chính là người đã khiến công ty lâm vào cảnh khốn đốn như hiện nay. Cô mong ba cô tha thứ cho em, nhưng không, ba bắt cô phải cắt đứt mối quan hệ này với em, cô bất ngơi lắm.

Cô thực sự buồn, nhưng cũng chính vì em mà cô phải ăn mì gói hàng tháng để có tiền thuê ngôi nhà mà em với cô đang ở. Đã mấy ngày nay, cô tự nhốt mình trong phòng mà không ăn uống gì, mặc cho em có kêu la.

Khi đã quyết tâm sẽ tiếp tục yêu em, cô gọi điện cho ba cô để nói ra tâm tư của mình. Ba cô không những không đồng ý, mà còn bảo cô cự tuyệt. Ông mắng cô là bất hiếu, vô ơn, còn dọa là sẽ xóa tên cô ra khỏi gia phả.

Cô không muốn bất hiếu với người cha đáng kính của mình, nhưng cũng không muốn chính em và mình đau khổ. Đúng rồi, cô phải tập cách quên em đi.

Từ hôm đó, cô luôn cố tránh mặt em mọi lúc mọi nơi. Khi em gọi thì cô chỉ quay lưng lại, khoác tay chị Hyojin của cô mà đi. Nhưng đằng sau mỗi lần đó chính là sự đau khổ đến tột cùng.

Đêm định mệnh ấy, cô gọi em ra bờ sông Hàn. Cô đến trước, ngồi tại chính cái ghế mà cô đã nói lời yêu với em. Lướt qua, ánh mắt cô hiện lên vẻ đượm buồn.

Chờ một lát thì em đến, hôm nay em xinh lắm. Jeonghwa của cô mặc một chiếc áo phông trắng tay lửng, kết hợp với chân váy bút chì và giày bata, môi đánh chút son từ cây son cô tặng nữa chứ. Nhìn thấy em như vậy, cô thật không muốn rời xa em một tí nào.

Nhưng đã quyết rồi thì phải làm cho trót. Cô bảo em ngồi xuống ghế, mình thì cũng ngồi bên cạnh. Nén hết nỗi đau, cô bật ra vài tiếng, giọng nói tưởng chừng như sắp khóc:
- Jeonghwa à! Mình chia tay đi.
- Hả, tại sao? - Gương mặt em thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Vì sao á, vì tôi chán cô rồi. - Heeyeon đang cố gắng kìm lại, nếu không sẽ đau lòng mà khóc mất
- Đừng, nhưng mà em yêu chị, chị đừng như thế chứ!!  - Đến lúc này thì Jeonghwa bất ngờ thực sự.
- Thôi, tôi với cô chấm dứt tại đây, tạm biệt.

Nói xong lời nói đó, Heeyeon lòng đau như cắt mà chạy thật nhanh về nhà. Em thì đứng bên bờ sông gào khóc nức nở, sao ông trời lại bắt em sinh ra trong cái xã hội chỉ sống vì vật chất mà không màng đến tình cảm vậy.

Thực ra là cô chưa về nhà. Heeyeon chạy đến quán rượu quen thuộc, gọi 1 chai vodka cùng vài chai soju để quên sầu. Cô cứ nốc, nốc toàn bộ chỗ rượu đấy vào dạ dày. Trái tim của cô đang bị tổn thương đến tột cùng. Tại sao, đến 1 lời xin lỗi cô cũng không thể nói với em cơ chứ. Nước mắt cô lại chảy dài trên má, cô thực sự đau, đau lắm. Cô lụy Jeonghwa quá rồi.

Còn em, sau khi nghe lời chia tay, em cũng chỉ còn cách chạy về nhà mà khóc nức nở. Mặt em đỏ bừng, mắt ướt đẫm, nước mắt vô thức chảy dài, vị mặn chát của nó thấm vào môi em. Trông em bây giờ thật thảm hại, chiếc áo phông của em ướt đẫm nước mắt.

Đêm đó, có 2 người khóc vì nhau.
Cô khóc vì cô còn thương em, và em khóc vì em còn yêu cô nhiều lắm.

_________
End chap 1 nà, có góp ý gì thì mấy cậu cứ cmt ở bên dưới, tớ sẽ tiếp thu và chỉnh sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro