Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS

Hồi ức của Solji
• Ngôi kể: 1 (Solji - Tôi)
~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn hẳn là còn nhớ hồi tôi và Heeyeon đi phượt ở biển chứ?

Thực ra.....

Trong lúc chúng tôi đi trên đường về, Heeyeon đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 cẳng chân của cậu ấy vỡ nát và phần đầu bị chấn thương nặng.

Tôi đã lập tức gọi cấp cứu và các bác sĩ đã cố hết sức có thể để giữ được mạng sống của cậu ấy lại.

Nhưng người tính sẽ không bằng trời tính. Cậu ta đã ra đi, không một lời chăng trối.

Tôi lúc đó đã vô cùng tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng gia đình cậu ta đã cố ngăn cản tôi khi tôi có ý định cắt mạch máu tự tử. Ừ đúng, tôi còn cả thanh xuân, còn cả tương lai dài trước mắt.

Nói thì hay lắm mà tôi đâu có làm được, tôi vẫn yếu đuối lắm...

Cái hôm sau khi cậu ta mất, tôi đến lớp, bạn thân của cậu ta đã gục xuống bàn mà khóc nức nở, tôi nhìn cô ấy mà tôi thấy xót.

Thấy tôi không khóc, cô ấy mắng tôi, chửi tôi rằng tôi là 1 đứa vô cảm, vô nhân tính, người yêu qua đời mà tôi không khóc lấy một giọt nước mắt.

Cô ta đâu có hiểu được rằng, hôm qua, tôi đã khóc đến mức sưng hết cả mắt, tôi khóc hết buổi tối, không ăn, không ngủ. Tôi còn định tự tử kia mà. Lúc ở viện, xác cậu ta được tôi tiễn đi, tôi đã cố để níu lại, tôi gào thét ầm ĩ mà chiếc xe vẫn cứ lăn đi. Tim tôi đau đớn, lòng tôi quặn thắt. Nói chung là khó tả.

Dần dần, nhiều học sinh vào lớp hơn và mọi người cũng dần sụt sùi, mắt đỏ hoe khi nhìn vào cô bạn của Heeyeon ( gọi là Wonyoung nhé) gục đầu xuống nức nở. Thế rồi, cả lớp khóc như chưa từng được khóc. Cậu ta ra đi vào lễ Giáng Sinh, ngày 24/12. Cậu còn trẻ, cậu đã ra đi quá sớm, cậu là 1 nhân tài của trường, cậu chưa làm bất cứ thứ gì nên tình nên tội ở cái thế giới này mà sao, thượng đế lại bắt cậu ấy phải chết? Tôi còn chưa kịp hưởng hết sự yêu thương từ cậu ta mà, chúng tôi mới yêu nhau có 3 ngày thôi....

Giờ thì các bạn hiểu những gì mà author viết ra từ sau cuộc đi chơi đó rồi chứ? Đó là do tôi quá đau đớn nên đã tự viết nên câu chuyện của chính bọn tôi....

Tôi tự tưởng tượng ra cuộc sống của tôi và Heeyeon trong những ngày tháng cuối đời tại bệnh viện....

Các bạn hiểu tại sao, cái kết thúc chuyện nó lại cụt lủn rồi chứ?

Nó như cuộc tình của chúng tôi vậy, không có hồi kết nhưng lại ngắn ngủi và dễ phai mờ...

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi câu chuyện về cuộc đời của chúng tôi. Cảm ơn author đã viết lại cuốn Nhật kí của tôi thành một thứ gì đó mà thời nay gọi là fan fiction, tên của tôi và Heeyeon cũng vô tình trùng với tên của 2 thành viên trong 1 girlgroup vô cùng nổi tại Đại Hàn Dân Quốc này thì phải? Để tôi nhớ xem nào... À, là EXID phải chứ? Chúc nhóm mãi thành công, mãi phát triển, công đồng fan mãi ủng hộ, yêu thương nhóm, cùng nhau tạo ra những kí ức thật đẹp, thật khó phai nhạt nhé!

Cảm ơn!
Người viết
Heo Solji
Hàn Quốc, ngày 10 tháng 1 năm 1989
_________________

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro