chap 6
Mỗi một thứ tồn tại trên đời này luôn có một sứ mệnh riêng của nó !
Mà chắc chắn rằng nó- Kim Doyeon trong một phần sứ mệnh của mình phải bảo vệ Choi Yoojung.
Nấm lùn là một mớ hỗn độn giống như nó.
Chỉ có điều có thể gọi em là một mớ hỗn độn vui vẻ và biết cách khiến mọi người lơ việc em là một mớ hỗn độn mà tiến đến gần hơn với em, chui tọt vào trong mớ bồng bông của em và không thoát ra được.
Nó chịu chết ở trong đây đã hơn một năm !
Lúc đầu nó phản kháng lắm chứ nhưng rồi mọi phản kháng của nó cứ như là một cây kẹo bông to đùng bị hòa tan hoàn toàn một cách không thể đơn giản hơn khi chạm vào nước mắt của em.
Nó đành chịu chết.
Mặc dù cái chết này không thật sự tệ đến thế. Nó thậm chí còn có chút ngọt ngào rất nhẹ nhàng lướt qua nó. Nhưng hãy làm ơn khiến Choi Yoojung bớt bạo lực hơn đi !!!
Nó không tập nhảy đến chấn thương ,nó không luyện tập thể hình đến mệt mỏi ,càng không nhịn ăn đến đói lả đi ,nhưng nó sắp bị những lần giỡn vui vẻ của em làm đau đến chết!
Nó tự hỏi trong cơ thể nhỏ bé ấy là lực lượng kinh người gì mà có thể khiến những cú vỗ vai mà em cho là thân thương ấy lại có thể chan chứa như thế .....
CHAN CHỨA NƯỚC MẮT CỦA NÓ!
Nó than phiền về cuộc sống bên em , về số phận hẩm hiu của cuộc đời khi đẩy nó vào mớ quy chuẩn của một idol nhưng nó biết nếu không có em nó sẽ không có gì cả.
Từ rất lâu nó đã biết điều này.
Có thể là từ lúc nhìn thấy bóng dáng em trên màn hình mà chả một lần nó buồn nhìn ngắm..
Có thể là hình ảnh nghiêm túc quên cả bản thân khi tập luyện mà nó hay ngồi ngó qua khung cửa...
Cũng có thể là lúc giọt nước mắt em rơi lấp đầy hết khoảng trống trong não bộ nó khiến nó hoảng loạn..
Cũng có thể là những cú đánh đầy đau thương kia như những mũi tiêm nho nhỏ lan truyền khắp nơi trong cơ thể nó để mỗi khi nhớ đến nó có chút tê dại không tên...
Hoặc là những trò ngu ngốc của em, những trò chơi vô bổ mà em với nó thường chơi khiến nó hạnh phúc đến lạ thường làm nó cứ cảm tưởng như nếu không có em chắc hẳn đời nó sẽ không trọn vẹn.
Một nửa của nó không cần phải tìm kiếm đâu xa...
Một cây nấm lùn đã đủ để lấp đầy chỗ trong đời nó rồi.....
Bất giác nó mỉm cười ...
- này Dodo ! Đang nghĩ gì thế!
- Ya ! Tớ đã bảo cậu không được chọc ghẹo tớ bằng cái tên đó cơ mà !
Miệng nó méo xệch đi.
Em bụm miệng cười khúc khích như thể chỉ cần thấy nó là một điều gì đó rất ngộ nghĩnh.
- cậu là Dodo thật kia mà ! Không thích gọi cậu tên khác đâu ! Cậu gọi tớ là Yoodaeng tớ có ghét đâu!
Mặt nó nhăn nhó hơn.
- tên cậu dễ thương cơ mà còn tên tớ ...
- tên cậu cũng dễ thương cơ mà ngu ngơ - Dodo - Doyeon rất hợp nhe !
Tiếng cười em như tiếng chuông nơi nhà thờ quét sạch sành sanh những nỗi lo lắng hay cơn tức giận nhỏ nhoi kia.
Thôi thì tha cho nấm lùn lần này .
Nó là một người hào phóng kia mà!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của em đỏ ửng lên vì cơn cười sặc sụa kia, giống như một quả đào tròn tròn hồng hào đôi mắt vì cơn cười có chút ươn ướt làm em trông tươi ngon như chờ người thu hoạch ...
Đôi môi em.....
Nhìn thật ngọt...
Nó tự hỏi liệu em có vị như một quả đào thật sự không?
Em sau cơn cười sảng khoái đó, đang nhanh tay lau đi khoé mắt ươn ướt của mình , tên cao khều này lúc nào cũng có thể khiến em thật vui vẻ .
Cảm giác có nó ở bên em thật tốt đẹp !
Sẽ không cần khóc thật lớn cũng không ai quan tâm ..
Sẽ không cần tẩy trang mà sẽ có tên cao khều làm giúp..
Sẽ không cần đối diện với lo lắng một mình ..
Sẽ có người vì mình làm nhiều hơn chính mình..
Kim Doyeon là một tên ngốc tốt nhất!
Còn rất xinh đẹp!
Doyeon nhà ta có đôi mắt to long lanh ánh nước có khuôn miệng rộng cười rất tươi mỗi đau khổ sẽ không gián xuống thế gian này đâu ít nhất là với em bởi vì em có Doyeon ! Cậu ấy cao nên sẽ gánh hết cho em !
Nó là Doyeon của em !
Em nhít người vươn nửa thân trên về phía của tên Dodo kia.
Môi mấp máy nhẹ hình như muốn nói đều gì.
Em và nó đang trên cùng một chiếc giường nhỏ nơi ktx nên chỉ một cử động nhẹ của em nó đều có thể thấy rõ ràng, em đang muốn nói điều gì với nó.
- này cậu muốn nói gì à!
- cậu đoán thử đi ! Chẳng phải cậu tự hào rằng hiểu tớ lắm cơ à ! Đoán xem!
Nó nửa thật nửa đùa. Thật sự thì có lẽ người muốn là nó cơ chỉ là ...
Có chút ...
- cậu muốn hôn tớ chứ gì! Nhìn người con gái xinh đẹp như tớ cậu cầm lòng sao được.
Nó nhướn mày đắc ý như thường để cố xoá đi chút hồng hồng trên đôi má.
Em nhướn mày nở nụ cười không giống bất kỳ nụ cười thường ngày nào, nói một câu tựa như ma chú trong quảng đời của nó :
- cậu đúng rồi ! Tớ muốn hôn cậu.
Em nằm thẳng xuống chiếc giường không thèm nghiêng vai về phía nó nữa. Còn nó đại não lúc này như một nồi cháo đặc sệt nóng hổi mà không thể nào suy nghĩ gì.
Màn đêm êm lặng cứ bao trùm lên em và nó như thế .
Bất ngờ một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi đầu hè vang lên.
- tớ không biết cách hôn, nên là.. có thể không?
Cả người nó như rung bần bật khi vừa nói xong câu đó .
Sao nó lại có thể nói cái quái gì vậy?
Không gian lại im lặng đi.
- tớ cũng không biết .. có thể thử một chút..
Não của nó như thể cùng lúc nổ tan theo từng lời em nói...
Giỡn thôi ! Đừng tin ! Kim Doyeon đừng tin !
- này . Em đánh vào tay nó
-không hôn?
Nó có thể nghe tiếng nước bọt của mình như tên chết khát nào đó liên tục ừng ực .
Nhanh như cắt nó hôn em.
Một nụ hôn rất nhẹ . Môi nó chạm vào bờ môi em và môi em thực sự giống như một quả đào ngọt ngào thơm ngát .
Khi hai đứa buôn nhau ra. Em bật cười .
- môi cậu như cậu vậy lạnh ngắt.
- nào có !!!
Nó chạm tay lên môi mình .
- mềm mềm ấm ấm cậu không cảm thấy sao ?
Nó cảm thấy em mình thật không biết thưởng thức gì cả nhưng có lẽ nó vẫn sẵn sàng cho em biết mùi vị của đôi môi nhỏ nhắn kia.
- môi cậu ngòn ngọt đấy cậu biết không ! Mềm nữa .. nó ngưng một lát lại nói rất nóng, môi cậu nóng lắm luôn ấy.
- Haizz mừng vì ít ra cậu có gì đó đặc biệt .
Em nhếch môi .
- buồn vì cậu vẫn như thế nhạt nhẽo lạnh buốt.
- tớ đã bảo không lạnh cơ mà cậu dám thử lại không!
Nó chẳng thèm để em cất tiếng đã lao vào môi em.
Nụ hôn có chút vội vã và cuồng nhiệt hơn .
Nó chỉ biết áp môi mình vào đôi môi em thật lâu như để bày tỏ đôi môi mình rất tốt !
- thấy chưa ! Tuyệt mà phải không tớ tự hào vào môi tớ lắm đấy !
Đôi má em ửng hồng hơn, có chút hỗn độn sau cuộc chiến đấu nhỏ không đáng để gọi là chiến đấu kia.
- cũng được ...cậu đừng đắc ý.
Nó mỉm cười biết ngay mà Kim Doyeon này tuyệt nhất !
- chẳng có gì có thể làm tớ suy sụp ngay bây giờ.
- ồ thật sao . Em cười tinh quái.
- tớ rất tiếc, nhưng tớ có chuyện khiến cậu hụt hẫng ngay và luôn đấy !
- hửm.. chuyện gì?
- nhóm nhạc mới của công ty như cậu đã biết có tớ, cậu và một người nữa cố định.....
- người đó là............. Lua.
- aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét của nó vang vọng trong đêm hoà cùng tiếng cười vui tai của em cứ như thế mà vang vọng trong màn đêm buồn tẻ.
/////////////
Cảm ơn vì đã đọc.
Bộ shortfic này của mình đã kết thúc rồi !
Mình thích couple này lắm !
Nhưng mình không nghĩ sẽ họ sẽ là người yêu của nhau kiểu
Bạn thân thì hơn, người yêu thì không phải, người thân thì cũng không nốt mặc dù cảm giác người thân mình cảm thấy rất cao .
Nó giống như tri kỷ ấy kiểu họ thực sự là một nửa của nhau nhưng ai nói một nửa phải là tình yêu chứ !
Đó mình viết fic này chính là muốn nói vậy đó !
Mong mọi người vui vẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro