Chap 2
Những âm thanh của xe cộ cũng tiếng nói của đám đông người qua đường như đánh thức nó từ nơi sâu thẳm trong tâm trí về lại hiện thực ...
Hôm nay cũng như mọi hôm khác nó đang ở một phòng tập nhảy.
Mười sáu năm sống trên đời này nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tập nhảy cả cũng chưa bao giờ nghĩ trong đầu mình, trong tương lai, trong tuổi trẻ ngắn ngủi về sau mình _ Kim Doyeon ước mơ thành idol.
Đó quả là một điều ngu ngốc hài hước .
Thế nhưng nó lại đang làm điều
ngu ngốc ấy một cách quyết tâm đến lạ lùng.
Mẹ nó- bà Kim yêu quý ngay khi nghe được chính miệng đứa con út ngốc Dodo của mình nói những lời mà chắc hẳn rất nhiều đứa bé đã nói với ba mẹ nó ở xứ sở Kim Chi này rằng:
-Con muốn trở thành idol.
- Kim Doyeon con ổn không? con có làm sao không hả??? ôi trời con tôi!.
Bà lao ngay vào nó khi vừa nghe xong câu nói trên lướt nhẹ khắp người nó miệng lẩm bẩm vài lời cầu nguyện rồi vươn một tay lên trán nó tay còn lại bà đặt lên trán mình ' rõ ràng là không có bệnh mà !'
Nó biết rằng bà Kim yêu quý sẽ rất shock nhưng nó không nghĩ bà Kim sẽ phản ứng như thế này ,mặc dù nó biết nếu ai đó như nó đến nói những lời tương tự với gia đình mình có lẽ sẽ có chút .... thú vị ... hơn cả nhà nó.
Nó không phải mẫu người dành cho con đường idol.
Chắc rồi.
Nó không phải là đồ xấu xí nhưng nó là đồ lười nhác và bộn bề trong thế giới riêng điên cuồng của nó.
Hoàn toàn nó không hợp với giới idol đến mức bà Kim chắc rằng hẳn là nó sẽ bị đá đít khỏi bất cứ công ty nào với cái đức hạnh này .
Nó là đứa con ngô nghê của ba mẹ nó.
Đó là lí do xác đáng nhất cho câu hỏi của vài ba họ hàng xa lắc lơ nhà nó về việc nó một cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp chiều cao tốt lại không thử nghĩ đến một vài công việc tuyệt vời như ...idol.
Mẹ nó sẽ chỉ cười trừ và dẫn sang chuyện khác.
Bà biết đứa tính con gái yêu của mình mà!
Nó gần như sắp phát hoảng vì phải cố gắng giải thích và thể hiện quyết tâm to lớn của mình với ngành giải trí trước sự chất vấn đầy tính học thuật và thực tế sống động của mẹ nó bà Kim yêu quý _ một quý bà thông thái đến lạ thường.
Nhưng rồi bà Kim yêu quý vẫn là bà Kim yêu quý ! bà ủng hộ nó một cách có thể gọi là nhiệt tình vì ích nhất đứa con ngáo ngơ phá phách đã có được một ước mơ có thể gọi là ước mơ trong đời!
Việc này nên dù được hoan nghênh dù nghe... ???
Dodo của bà vui là được!
Bà Kim dù chấp nhận việc tưởng chừng vô cùng kì lạ đến với nó, nhưng không có nghĩa bà nghĩ nó sẽ theo đuổi một cách nghiêm túc ước mơ này.
Đứa con gái không biết gì về nhảy múa lúc nào cũng nghĩ trò ngơ ngơ điên điên sẽ đến đâu chứ ! Bà chỉ mong con bé không nên bỏ cuộc quá sớm để bé Dodo nhà bà có thể trải nghiệm qua cảm giác cố gắng đạt được ước mơ .
Mong là mọi chuyện sẽ được như thế.
Sau mười sáu năm nuôi dạy Kim Dodo nhà bà lần đầu tiên bà cảm thấy có lẽ mình chưa hiểu hết về đứa trẻ này.
Nó đã cố gắng đến phòng nhảy trong hơn một tháng nay dù bà không nghĩ việc tập luyện của con bé là khả quan nhưng nó là một sự bền bỉ đáng kinh ngạc với Dodo.
Một tháng nay ngày nào khi con bé không có tiết học trên lớp cũng thức dậy từ 7h có khi bỏ cả bữa sáng thân thương mà bà làm, để đến phòng tập nhảy đến lúc mặt trời mất hút đi để lại một bầu trời đêm thì bé con của bà mới về đến nhà. Thân thể con bé tàn tạ đến mức bà có chút đau lòng nhưng khi nhìn thấy Dodo vẫn ngày ngày kiên trì như thế làm trái tim già cỗi của bà cũng loé lên một tia sáng nhiệt huyết của thời trẻ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể có trở lại.
" Dodo à nhất định phải cố lên nhé!"
///////////
Cảm ơn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro