Chap 1
Rè.....rè...
"Giữa lòng thành phố Seoul đông đúc kia- nơi mọi người đang tất bật với những lo toan thường nhật mà đánh mất đi ước muốn ban đầu, có mấy ai sẽ quay đầu nhìn lại mình của quá khứ đến nay đã mất gì và được gì..
Có thể là chẳng ai thèm quay đầu lại.
Nhưng hồi ức ngọt ngào và tươi đẹp của tuổi trẻ cuồng nhiệt sẽ mãi ở đâu đó trong tâm trí ta.
Ta sẽ đi về đâu giữa bộn bề cuộc sống , ta sẽ là ai giữa dòng người.
Có thể ta sẽ chẳng là ai cả khi trăm năm qua đi ta sẽ hoá thành hạt bụi mà hoà vào lòng đất mẹ nhưng mong rằng khi ta nhắm đôi mắt lại sẽ có thể hiện lên thứ gọi là hồi ức tươi đẹp...
Hãy sống khi còn có thể!
Mong bạn sẽ trải qua một ngày vui vẻ !
Chương trình radio đến đây là hết .
Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Tôi là MC Kang..."
Tạch..
Người phụ nữ ở độ tuổi trung niên với mái tóc xoăn nhẹ đang tất bật làm bữa sáng cho cả gia đình, đây là công việc yêu thích của bà: chăm sóc cho gia đình yêu quý bên các con, bên chồng mình ;con gái cả của bà vừa thông minh lại xinh đẹp tình cảm với bạn trai hạnh phúc công việc ổn định bà còn mong chờ gì hơn nữa chứ!
Nghĩ đến con gái cả lòng bà vui hẳn lên nhưng đứa con gái út của bà..
Âm thanh từ chiếc cầu thang cũ kĩ vang lên một cách vội vã. Người trên lầu như thể một cơn lốc tí hon đang càng quét chiếc câu thang nhà bà .
-Ya! Kim Doyeon con có thể chậm rãi hơn được không! Một tháng nay sáng nào mẹ cũng phải chịu đựng con đấy!!!
Đáp lại lời trách móc của bà là nụ cười tươi như ánh mặt trời của cô gái đối diện,nó hơi nghiêng đầu, mang theo chút ngơ ngác của buổi sáng sớm mà đáp lại :
-Con hứa sáng mai sẽ thức sớm hơn ạ.
-Con lại đi đến đó à Dodo mẹ nghĩ ...
Lời của bà Kim còn chưa nói hết thì Doyeon đã lén lút phi như cơn gió mà biến mất khỏi căn phòng .
- Biết ngay mà , lúc nào cũng ..
Mặt bà biến sắc một chút như chợt nghĩ ra điều gì, bà chạy vội ra cánh cửa đã mở toan từ bao giờ.
- Ya!!! Dodo con lại không ăn sáng đã đi !! Này Dodo!
Tiếng kêu thất thanh của mẹ Kim vang vọng trong không gian trơ trọi hoà theo dòng người tấp nập rồi biến mất đi .
Thân ảnh cô gái cao gầy trên thân khoác chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua đùi cùng chiếc quần jean bạc màu như cơn gió cuối thu nhẹ nhẹ lướt qua dòng người. Trên khuôn mặt tươi đẹp của tuổi trẻ ấy từng giọt mồ hôi nhễ nhãi trên trán nương theo gò má mà lăn xuống cái cổ thon dài rồi mất hút .
Doyeon theo con đường nhỏ quen thuộc luồn lách qua hàng người đông đúc ở quảng trường trung tâm.
Rồi đột ngột bước chân nó ngưng lại.
Cảnh tượng này đã diễn ra như thế rất nhiều lần rồi đến nỗi nó cũng chẳng thể đếm ra.
Chỉ là nó mãi sẽ nhớ đến một ngày kia.
Trời cuối thu se se lạnh, đám đông thanh niên tụ lại nhìn về phía màn hình đang phát một đoạn quảng cáo ngắn ... Hình như lại sắp có thêm một nhân tố mới trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt này rồi.
Nó lướt qua đám đông, trong lòng con bé mười sáu tuổi chất đầy những suy nghĩ về tương lai, tương lai của nó rồi sẽ thế nào?sẽ tựa như những bông tuyết mùa đông nhanh tàn mang đến sự lãnh lẽo cô quạnh hay sẽ như ngọn nến nhỏ cháy mãnh liệt rồi liệm đi khi cống hiến hết mình hoặc có thể nó sẽ sống như chị mình an toàn, bình dị...
Trong dòng suy nghĩ như tình trạng đường phố Seoul kia, nó như thể tìm thấy chút gì đó le lói qua đại não, rồi giây phút vô tình mà lại tựa như được sắp đặt từ rất lâu nó nhìn thấy một cô nàng trên màn hình to lớn của quan trường.
Một cô nhóc..
Một bé con...
Hoặc là một thứ gì khác to lớn sẽ đi theo cuộc đời nó mãi mãi..
Một thực tập sinh mới được giới thiệu dáng người nhỏ bé tựa như bao người, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng cũng cái hình dáng ấy lại giống như một nụ hoa nhỏ đang từ từ hoá hình thành một bông hoa nở rộ xinh đẹp.
Nó thấy hình ảnh cô nhóc cười tươi đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng non, khuôn miệng nhỏ nhoe rộng ra để lộ những chiếc răng trắng sáng, giọng nói của nhóc ấy cũng tựa như dáng hình nhỏ bé đó tươi sáng trong trẻo lại mang theo chút mới mẻ để lộ những đặc tính của một cô nàng sắp đến độ tuổi trưởng thành....
Đôi lúc nó đã tự nghĩ lại có gì đặc biệt ở cô nhóc đó sao? một chiều cao khiêm tốn một khuôn mặt bầu bĩnh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng từng có.. không ,cô nhóc đó chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là khi nhìn thấy cô nhóc tập luyện vất vả những động tác nhảy khuôn miệng nở nụ cười mãn nguyện đôi mắt cười cong cong lên , trong lòng cô chỉ còn suy nghĩ cô nhóc đó khi cố gắng trong rất ... tốt đẹp.
Và nó như tìm thấy một giọng nói thôi thúc mình hãy như cô bé ấy .. mang hết tâm tư mà cố gắng cho tương lai của chính mình .
Có lẽ biết đâu đấy nó sẽ trở thành một người như cô bé....
Hoặc trở thành người bên cô bé...
Hàng chữ đen bên góc trái hiện lên dòng chữ vừa đủ để mọi người nhìn thấy.
'Thực tập sinh Choi Yoojung'.
///////
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Vẫn câu nói cũ mình ngu văn thế nên là rất xin lỗi nếu mình viết fic khiến bạn cảm thấy thật tệ.
Mong rằng nó sẽ hay!
Dodaeng ❄️🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro