Yoongi x Taehyung | chờ ngày lời hứa nở hoa
prompt 21 từ zizi
.
kim taehyung ngồi cả ngày bên khung tranh vẽ cạnh cửa sổ, đối diện tiệm hoa của anh nhà văn kiêm người yêu dở người của ảnh. ngay cạnh khung tranh là một cái bàn, trên đó là một quyển sách vẫn còn đang mở vào một tách cà phê sữa (ít cà phê và nhiều sữa, nhiều lúc anh nhà văn tự hỏi rằng liệu có nên gọi đó là một cốc sữa cà phê hay không khi thức uống của người yêu ảnh cứ như pha một cốc sữa rồi cho cà phê vào làm gia vị) nóng nhưng đã sớm nguội ngắt.
nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ tối, anh hoạ sĩ đứng dậy cầm tách đi thay bằng một ấm trà, vừa đi vừa lẩm bẩm "yoongi, anh sống có hạnh phúc không?" tiệm hoa của anh nhà văn đóng cửa cả hai năm hơn rồi, còn anh hoạ sĩ vẫn luôn đợi chờ như thế.
.
"ôi trời ơi coi nè, người là người trưởng thành nhà sực nức mùi tiền mà ngồi thơ thẩn đợi bồ tới héo mòn thân xác." anh cảnh sát vừa mở cửa bước vào đã giở giọng chanh chua chọc ngoáy bạn bè.
"ờ còn đỡ hơn cái dòng khoái đi tạo nghiệp lại còn chân ngắn quá nên không có bồ." anh họa sĩ cũng chẳng vừa, đốp lại một cú thiệt đau.
"thôi không nói nữa, tui đi làm đồ ăn. anh họa sĩ đẹp trai nhất thế giới vantae cứ ngồi đó ngóng trong nhà văn lang thang agus đi ha."
taehyung không thèm trả lời, nhìn bức tranh cửa hàng hoa còn dang dở, bức này là bức thứ hai mươi ba rồi. có mỗi cái cửa hàng hoa cổ lỗ sĩ đóng cửa hai năm trời, mà "anh họa sĩ đẹp trai nhất thế giới" ngày nào cũng ngồi vẽ thiệt tỉ mỉ, vẽ hoài vẽ hoài. giờ còn đúng một bức nữa là muốn đủ cảnh sắc hai mươi tư giờ trong ngày của cái cửa hàng đó luôn rồi mà anh họa sĩ vẫn vẽ miết.
"à tae này, hôm nay tao ngửi thấy mùi linh lan trên đường đi làm ấy, liệu có phải là yoongi không nhỉ?" anh cảnh sát jimin vẫn đứng trong bếp, nói vọng ra ngoài.
"không, tao đã nói bao lần là chỉ có tri kỉ mới có thể ngửi thấy mùi hoa của nhau nhỉ ? đó chỉ đơn thuần là mùi đến từ một tiệm hoa nào đó thôi." taehyung thản nhiên đáp lại, tay thì tay vẫn vẽ, mắt thì mắt lại nhìn đăm đăm vào cửa hàng đối diện không rời.
"à này hôm nay hoa của tao nở rồi, nó là hoa gì vậy ? tao thấy nó nhưng tao không biết, người yêu mày là chủ cửa hàng hoa nên chắc mày cũng biết chút ít chứ ?" jimin mang theo mâm cơm đặt ra bàn, chân cứ thẳng bước là đi tới luôn chỗ cửa sổ đặt giá tranh có anh họa sĩ đang ngồi kia, kéo áo xuống một chút, để hình hoa trên bả vai anh lộ ra.
"hoa dành dành." anh họa sĩ chỉ cần nhìn qua một tí là nhận ra ngay. "mày có nghe thấy mùi hương gì không?"
"có, tự dưng sáng nay đang trong ca trực thì tao nghe thấy mùi hoa thơm lắm, mà không biết hoa gì, không biết từ đâu ra luôn." anh cảnh sát thành thật kể lại, nói gì thì nói anh đó giờ có biết rõ mấy vụ hoa cỏ tri kỉ rườm rà này đâu. nghĩ tới đây anh cảnh sát lại buồn đời hết sức, trước giờ anh có yêu đương với ai đâu, mà đùng một cái anh sắp gặp tri kỉ luôn rồi, không có tí nào gọi là kinh nghiệm yêu đương để phòng hờ hết trơn.
"vậy là sắp tới lúc gặp mặt rồi, ráng mà ăn diện cho đẹp đẽ để người ta có bất thình lình xuất hiện cũng không có hết hồn vì mày lôi thôi quá đi nha." hóa ra cái anh họa sĩ đẹp trai nhất thế giới này thù dai dễ sợ, này là đang móc mỉa lại cho huề cái vụ ban nãy đây nè.
"xì, xách mông lên đi ra ăn cơm đi ba. không ông nhà văn kia về thấy ba héo hon gầy mòn thì lại trách tui tại sao ổng nhờ rồi mà lại không thèm chăm ba dùm ổng." đánh cái bốp vô vai taehyung, anh cảnh sát thẳng tay nắm áo anh họa sĩ kéo ra bàn ăn. mấy hôm nay jimin có việc bận không qua nhà, taehyung lại uống cà phê trừ cơm rồi.
.
mỗi người trên thế giới đều có một kí hiệu đặc biệt ở một nơi bất kì để đánh dấu thời gian gặp được tri kỉ của mình, kí hiệu ấy mang hình ảnh một nhành hoa, khi thời điểm đã định đến thì đóa hoa sẽ nở. thời gian hoa của mỗi người nở là không thể xác định, tùy vào từng người sẽ có những thời gian khác nhau. có người hoa nở ở tuổi mười bảy rực rỡ sắc màu, có người hoa lại nở ở tít tận tuổi bốn mươi trầm lặng. khi hoa nở, tùy theo mỗi loại hoa của cặp đôi mà sẽ có mùi hương tỏa ra, thu hút đối phương.
taehyung và yoongi là một cặp tri kỉ.
cả đám bạn chơi chung không ai ngờ hai người là một cặp, đầu tiên là vì hai người khắc khẩu nhau quá trời. nhiều lúc cả bọn đi chơi chung, anh min yoongi ngồi một góc bên này, anh kim taehyung lại ngồi một xó bên kia, cách xa nhau cả thước, về sau đám bạn lôi lôi kéo kéo thì cái cặp tình nhân tình ngải lạ đời này mới ngồi gần nhau. mà có ai biết đâu, anh nhà văn với anh họa sĩ ngồi xa nhau là tại cái mùi hoa linh lan gần nhau thì nó nồng nàn tới sợ, thành ra hai ảnh không dám ngồi gần. lỡ đâu cái mùi làm bay mất lí trí, rồi có cái gì xảy ra giữa bàn dân thiên hạ không ai chịu trách nhiệm dùm cho.
xong sau này trong đám bạn mới có một người biết, là cái anh cảnh sát chân ngắn chút xíu, bạn thân ơi là thân của anh họa sĩ kia kìa. mà lúc biết cũng là lúc cái anh nhà văn kia bỏ chạy đi trốn tình yêu của đời ảnh, thành ra chưa kịp hết sốc tâm lý tại sao mà hai cái con người khác nhau quá trời này yêu nhau cho được (thậm chí còn là tri kỉ của nhau luôn!) đã phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho một anh họa sĩ lớn già cái đầu còn không biết chăm lo cho mình, ngóng trông bồ về mà bỏ ăn bỏ uống.
mà nói tới chạy trốn, không hiểu sao cái anh nhà văn kia đang yêu đương nồng thắm thì chơi kì vậy đó. bỏ con giữa chợ, đi mà không nói với người yêu tiếng nào, để lại có mảnh giấy kêu anh họa sĩ chờ ảnh, rồi còn không để lại cách liên lạc đàng hoàng mà chơi cái kiểu trò chuyện lạ lùng bằng nghệ thuật, mà anh họa sĩ cũng đồng ý luôn mới ghê. mỗi tháng anh nhà văn sẽ đăng một câu truyện lên blog của ảnh, trong đó sẽ là những cái mà anh nhà văn muốn nói cho anh họa sĩ nghe, còn anh họa sĩ sẽ trả lời lại bằng một bức tranh đăng trên blog về cái gì đó mà tóm tắt được câu trả lời của ảnh. mà dĩ nhiên là trừ cái cặp bồ bịch kì cục này thì không ai biết được cái ám hiệu của hai ảnh đâu.
hôm nay là ba mốt tháng mười rồi, ngày mai anh nhà văn sẽ lại lên kể một câu chuyện cho anh họa sĩ cho xem.
.
"ê tae, tae, tae! tao gặp được tri kỉ của tao rồi nè." anh cảnh sát vừa mới mở cửa nhà đã la lên oai oái, như muốn cả thế giới này biết ảnh sắp thoát kiếp cô đơn lẻ loi vậy.
"tae... hyung?" jimin đứng cả hình vì thấy bạn của mình - anh họa sĩ đẹp trai nhất thế giới - đang ngồi trước màn hình máy tính và... khóc ?
taehyung đang khóc, vì câu truyện mà anh người yêu nhà văn mới đăng lên.
"trên thế giới này, có những điều khó tin đến mức không thể viết nên được, cũng có những điều, chỉ nói thì không bao giờ trở thành trọn vẹn. như tình mình nhẹ nhàng, cả thế giới đều không thấy, cả thế giới đều không biết, chỉ có đôi ta mới hiểu rõ sự tình.
yoongi không có bất cứ trông đợi nào về soulmate trong truyền thuyết chỉ với một bông hoa không biết bao giờ nở. lại càng không thích về soulmate khi mỗi người đều sẽ tỏa hương theo khoảnh khắc hoa bắt đầu nở rộ, tức là - hai người có chung một loại hoa sẽ có chung một mùi hương. mà đối với yoongi, mỗi người như mỗi loại hoa khác nhau, sẽ có một màu sắc riêng, một mùi hương riêng, có chung mùi chẳng khác nào làm mất đi sự đặc biệt của mỗi người.
ấy thế mà taehyung xuất hiện.
em ấy chỉ vô tình đi ngang, gieo vào tim yoongi một hạt mầm nhỏ bé. ban đầu cứ nghĩ là cỏ dại. đến khi quay lại thấy cả rừng hoa.
như gặp nhau từ muôn vạn kiếp trước, thuộc về nhau đến hàng nghìn kiếp sau, hai người hòa hợp đến không tưởng. hóa ra, kẻ im lặng, người năng nổ lại là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh của nhau.
em bảo với yoongi rằng hiểu rất rõ về em, và anh cũng tin là thế.
taehyung không giấu anh bất kì thứ gì, kể cả những ước mơ có phần hơi quá trẻ con so với số tuổi hai ba của em. anh cũng đáp lại em, tạo nên những mẩu đối thoại khá là nhảm nhí mà cũng sến súa quá trời, giả dụ như :
"anh, anh, anh! anh bán hoa chắc anh biết hoa của tụi mình là hoa nhài mà đúng hong. vậy anh có biết ý nghĩa hoa nhài không anh?" taehyung tự nhiên từ đâu bay ra sấn sấn tới anh người yêu, nói một tràng dài.
" biết." yoongi đáp có một chữ ngắn gọn cụt lủn.
"anh, anh, anh. nói em nghe với." nghe anh người yêu trả lời vậy em hào hứng hẳn ra.
"em thuộc về anh." anh người yêu cũng hùa hùa, nhướn người lại nói nhỏ vào tai em.
mặt em đỏ bừng bừng, đưa tay đánh cái bốp lên vai yoongi rồi chạy đi mất. mà yoongi bị đánh nên ngố hay gì không biết, đứng đó nhìn theo em người yêu ngại ngùng mà cười hì hì;
"tae, đừng chụp tôi nữa"
"ơ cái anh này, người yêu em đẹp, người yêu em xinh, người yêu em ăn ảnh. em lại còn có tài năng chụp ảnh siêu siêu đẹp thì em phải chụp nhiều thiệt nhiều về treo khắp phòng. để sau này con cháu nó thấy chồng của ba, của ông nó hồi đó đẹp trai quá trời chứ."
"thế như em nói thì tôi chỉ đẹp có lúc đó thôi á?"
"đâu có đâu, yoongi của em vẫn đẹp chứ, yoongi của em là đẹp nhất, chỉ là lúc đó không còn đẹp trai nữa, mà là đẹp lão đó! một ông lão đẹp trai!"
những mẩu đối thoại xảy ra nhiều đến mức mà anh seokjin - người anh họ của taehyung nhưng quen thân với cả hai người cứ bảo "hai đứa bây nói chuyện cứ như tụi trẻ con nói với nhau.". mà cả hai người mặt không đỏ, tim không đập, chân không run, chỉ cười cười rồi nói với anh "cái đó là cái riêng của tụi em chứ bộ."
vào những ngày mưa rì rào bên khung cửa, hai người ngồi trên sofa nhỏ giữa nhà, taehyung sẽ gối đầu lên đùi yoongi, bốn mắt nhìn nhau thật lâu. rồi taehyung sẽ kể cho yoongi nghe về những nơi em xa xôi muốn đến, những gì em muốn ngắm và muốn làm ở nơi ấy.
"yoongi ơi, em muốn chúng ta được đến hà lan. đến amsterdam để xem những kênh đào nổi tiếng nè, xem ngôi làng cổ tích đẹp nhất thế giới giethoorn hay những đồi cỏ rộng lớn với cỏ dại, hoa và cây gỗ rừng. ở đó còn có vườn hoa lớn nhất thế giới trồng cả triệu bông hoa tulip nữa! ui người ta bảo ở đó đẹp lắm, em cũng thích mấy thứ cổ tích nữa ý. sau này chúng ta cùng nhau đi được không?"
"em muốn đến hà lan chỉ để ngắm những thứ đó thôi sao? vậy thì tôi sẽ không cho em đi đâu, đến đó lỡ em bỏ tôi đi mất thì thân già này sẽ buồn lắm."
"cái anh già này, ngắm cảnh cũng là một thú vui chứ bộ. với cả anh không thấy rằng netherland nghe rất giống neverland sao? em tin rằng khi đến đó ta sẽ có được sự tự do thật sự, như peter pan không lo âu tự do bay lượn vậy."
"biết đâu được khi đến đó ta có thể tìm thấy neverland thì sao, cùng nhau ở đó thì chúng ta sẽ không bao giờ già đi nữa, em sẽ có thể ở bên anh thật lâu, thật lâu."
"tae, dù không ở neverland, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thật lâu."."
"giả dối ghê mà, nói vậy xong cũng trốn đi mất hút luôn chứ có ở đâu." anh họa sĩ đắm chìm trong mớ chữ trên màn hình, đọc vừa lau nước mắt vừa lèm bà lèm bèm, không để ý xíu gì tới đứa bạn phía sau đang thờ thẫn vì sốc.
quay đầu ra sau, anh họa sĩ thiếu điều thì hồn bay đi mất. bạn bè gì như ma như quỷ đứng phía sau mà không thèm nói lời nào (mà thiệt ra là nãy anh cảnh sát la oái oái rồi còn anh có thèm nghe đâu).
"trời đất ơi hết cả hồn hà! mày là người hay là ma, là quỷ mà vô nhà không nói tiếng nào hết trơn vậy!" anh họa sĩ nãy do hết hồn thành ra bật ngửa té xuống dưới, liền phủi mông đứng dậy mà hét vào mặt anh cảnh sát.
"đồ điên!" anh cảnh sát cũng không vừa đứng hét lại. "nãy tao gọi mày quá trời mày có thèm nghe đâu, mày bận khóc lóc rồi nói nhảm chứ bộ!"
taehyung cứng cả họng, ừ thì nó nói đúng mà, thôi kệ cho qua đi.
"ủa rồi mày qua tìm tao làm gì?" cảm thấy hơi nhục, kim taehyung đành lại bàn trà ngồi uống trà hỏi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ hỏi.
"ờ. chuyện là tao gặp được tri kỉ của tao rồi á." park jimin cũng đi ra chỗ bàn trà ngồi xuống, nói cho bạn giò dài nghe tin động trời.
mà chuyện thì đúng là động trời thiệt, tính ra tiến độ của bạn giò ngắn nhanh ghê, hồi kim taehyung nghe được mùi hoa xong là cả mấy tháng sau mới biết mặt mũi tri kỉ của mình ra sao, mà park jimin đây chỉ cần có đúng một tuần lễ là biết rồi.
nghe xong anh họa sĩ suýt phun trà đang uống trong miệng ra, mà thiết nghĩ trà là trà hoa nhài, trà thơm, trà ngon, trà bổ nên thôi không phun được, ráng nuốt hết vô rồi nói "ồ nhanh vậy? ai thế"
"một em trai nhỏ hơn tụi mình hai tuổi á, ẻm đang làm nhiếp ảnh gia. tên jungkook" chuyện là hai người quen nhau không có lâu lắm đâu, đúng ra là bạn bè thông qua yoongi, nhưng mà hợp cạ hợp ý dễ sợ nên đâm ra thân thiết chỉ thua tri kỉ chút xíu thôi, bởi vậy nên là cái chi cũng nói nhau nghe hết á, thành ra anh cảnh sát thành thật kể cho anh họa sĩ nghe hết trơn, mà anh cảnh sát kể về tri kỉ của anh cho bạn xém tri kỉ nghe với con mắt sáng rực như ai lắp đèn pha vô mắt ảnh làm anh họa sĩ hơi bị ngứa mắt.
"chời chời coi nó kìa, mắt lấp la lấp lánh luôn, mấy đứa có bồ thiệt khó hiểu." ngứa mắt quá là phải nói, mà nói thì lại quên mất là mình cũng là dân có bồ.
"ờ, ai kia cũng thấy tin của bồ rồi khóc lóc lum la, mấy đứa có bồ thiệt khó hiểu." nắm được trọng điểm là đốp lại cái rụp, một cú sút tuyệt vời.
"e hèm.. mà nãy mày nói ẻm tên jungkook đúng không?"
"ờ, rồi sao?"
"phải jeon jungkook hồi đó học khoa nhiếp ảnh đại học Seoul không?" kim taehyung nghe tên jungkook thì thấy quen quen mà giờ mới nhớ ra.
"ủa đúng rồi, sao mày biết hay vậy?" park jimin nghe xong thì ngớ cả người "ui trời đất ơi đừng nói là mày quen ẻm luôn nha, sao ai mày cũng quen hết vậy?"
"ừa có quen ẻm, trước tao có học nhiếp ảnh á mày nhớ không ? ẻm là hậu bối của tao á, mà tao không có thân với ẻm. tao biết jungkook là hậu bối do một lần thấy anh yoongi nói chuyện với ẻm nên hỏi thôi." hóa ra cái thế giới này bé xíu xìu xiu, đi vòng vòng là gặp được toàn người quen.
"ê vậy sẵn lát nữa mày đi chung với tao luôn đi, tao với ẻm hẹn đi cà phê, ẻm kêu về rủ thêm bạn đi nữa tại sợ hai đứa ngại."
"trời đất mẹ ơi coi kìa, đi hẹn hò mà dắt bạn theo. vậy là giờ mày muốn tao đi theo để kéo bạn của ẻm ra chỗ khác khỏi làm bóng đèn của hai bây chứ gì."
kim taehyung hiểu tính park jimin lắm thành ra nói có lệch đi đâu được, park jimin bị nói trúng tim đen cũng chỉ cười toe toét, xách thằng bạn mình đi thay đồ rồi chạy tót đến chỗ hẹn.
.
lần nữa nhắc lại, thế giới này nhỏ tới không thể tin được, có những thứ tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên.
taehyung gặp lại yoongi, khi đến quán cà phê mà jungkook và jimin hẹn nhau.
ừ, người bạn jungkook dắt đến là yoongi đó.
taehyung luôn hình dung một ngày yoongi quay lại tìm em, khi anh chưa già, còn em thì chưa cũ. hoặc là khi anh đã quá già, còn em đã quá cũ.
và rồi taehyung đã gặp lại được yoongi. khi anh chưa già, khi em chưa cũ. khi anh vẫn chạy, còn em vẫn chờ.
dưới ánh nắng xuân, ấm áp lan tỏa, mùi hương hoa nhài trải đều trong không khí nhưng trong đó còn có cả mùi gỗ thơm đặc trưng của em, mùi cỏ ngai ngái sau mỗi cơn mưa của anh nữa. những dòng ký ức cũ theo mùi hương đi sâu vào trí óc hai người, đem taehyung và yoongi về những miển xưa cũ.
"yoongi, yoongi, anh có biết truyền thuyết về những kí hiệu tri kỷ trên tay chúng ta không?"
taehyung thủ thỉ hỏi anh như thế vào cái ngày anh chuẩn bị rời xa em, anh bảo rằng anh chỉ biết chút xíu đoạn cuối thôi, em kể cho anh nghe đi, và rồi em bắt đầu kể
chuyện ngày xưa có một vị đức vua nọ đem lòng yêu một chàng trai là thường dân. theo thông lệ xa xưa, tình yêu của một người hoàng tộc và dân thường đã không thể chấp nhận được, đây lại còn là tình yêu đồng giới, thứ bị xem như là một tội ác.
cũng vì lẽ đó mà hai người chẳng thể ở bên nhau một cách đường hoàng, nên người thường dân đã nghĩ ra cách để hai người gặp nhau. chàng trai ấy lúc nào cũng mang theo bên người một đoá hoa nhài, để khi đến nơi hẹn gặp, vị hoàng đế có thể dễ dàng tìm ra chàng.
nhưng rồi sự việc cũng không giấu diếm được lâu, khi mỗi lần trở về từ nơi hẹn, trên người đức vua lại thoảng hương nhài. họ tìm ra chàng trai mang theo đoá hoa nhài ấy, rồi họ cũng phát hiện ra thứ tình cảm cấm kị của chàng trai và vị đức vua của họ. thế là hai người lạc mất nhau, chàng trai nọ bị hoả thiêu, trước lúc lên giàn, chàng có nói điều gì đó với đức vua, nhưng không một ai biết.
không lâu sau đức vua cũng qua đời, suốt quãng thời gian còn lại ngài luôn nhớ về người tình của mình, nhớ hương hoa nhài thoang thoảng mỗi lần gặp nhau.
không ai rõ thực hư lý do vì sao đức vua qua đời, có người kể đức vua vì nhớ nhung người tình mà lâm bệnh nặng, có người lại nói đức vua chết vì tuổi già. nhưng họ đều biết, lúc chết, đức vua vẫn nắm chặt trong bàn tay mình cánh hoa năm nào người tình để lại.
"vậy em có muốn biết chàng trai ấy đã nói gì với đức vua không?"
"chàng trai nói : "chờ anh nhé, ta sẽ gặp lại nhau, vào ngày lời hứa nở hoa"."
và rồi anh đi mất.
để giờ gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, hương hoa nồng nàn, tình yêu còn đó.
"chào người yêu, lâu rồi không gặp."
"bây giờ, chúng ta có thể nắm tay nhau rồi chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro