Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung x Yoongi | Chờ

Prompt 50 - từ zizi
.

1. Kim Taehyung là?

“Yoongi, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn chót cho ca khúc chủ đề của album ra mắt cho Sungwoo, cậu nhớ hoàn thành đúng hẹn đấy. Anh gọi cho cậu mà không được, cũng đoán cậu không nghe máy vì muốn tập trung, nhưng dù sao anh cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Thế nhé, nếu có gì khó khăn cứ gọi tới công ty, mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ em hết sức có thể. – 11:00 AM”

“Em nhớ rồi. Anh đừng lo. Giờ em chuẩn bị từ studio về đây. – 11:00 PM”

Nhấc điện thoại gửi một tin nhắn trả lời tin nhắn thoại của anh Jin, tôi không khỏi thở dài.

Nhìn lại màn hình máy tính lần cuối để chắc chắn các phần nhạc mới hoàn thành tối nay đã được lưu lại, tôi mới tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi mở cửa studio chuẩn bị ra về.

Mới thế mà đã 11 giờ đêm, quá giờ hẹn với Taehyung cũng hai giờ rồi, chẳng biết cậu có còn ở nhà không.

Nghĩ đến Tae, trong lòng tôi bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút.

Tôi thường hay trêu đùa gọi mối quan hệ của chúng tôi là quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, mỗi lần bản thân có chuyện không vui lập tức sẽ tìm đến cậu. Ngược lại, bất cứ khi nào cậu cần một nơi để trốn khỏi ánh đèn cũng có thể tìm đến tôi.

Trong giới nghệ thuật đầy rẫy cạm bẫy này, tìm được một tri kỷ như thế quả thật không dễ dàng. Nhưng cũng vì thế, tin đồn xoay quanh chúng tôi không thiếu. Theo sự tăng lên về số lượng ca khúc tôi bán ra cùng với số lượng buổi diễn của Taehyung, dần dần sẽ có những phóng viên quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn để tìm kiếm và thu hút độc giả cho họ. Tuy nhiên, họ không phải lúc nào cũng thông qua con đường thương lượng với công ty để lấy lịch phỏng vấn.

Có một vài người không ngần ngại theo sau xe mỗi khi chúng tôi rời khỏi công ty trở về nhà. Chỉ có điều chẳng ai vượt nổi tay lái anh quản lý Sejin, hay có khi là chính Taehyung. Thế nên dần dà, việc cùng hai người họ vượt qua và lẩn khuất khỏi tầm mắt đám phóng viên đã trở thành niềm vui cuối ngày của tôi.

Tôi vốn tưởng hôm nay cũng vậy, cho đến tận lúc ngồi vào chiếc xe quen thuộc mà chỉ thấy anh Sejin ở ghế lái mới biết Taehyung đã biến mất.

Công ty có nhận được thư xin nghỉ phép của cậu, nhưng ngoài Chủ tịch, chẳng ai biết nội dung cụ thể là gì.

Ngay cả tôi cũng không.

"Anh còn tưởng Taehyung thân với cậu thế, phải nói với cậu trước tiên chứ?”

Phải, tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng rốt cuộc lại không phải vậy.

Cho tới khi về đến nhà, tin nhắn từ cậu mới được gửi tới.

“Anh, em nghỉ phép một thời gian, anh nhớ tự chăm sóc tốt cho mình.”

Taehyung, rốt cuộc cậu có chuyện gì?

Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì để cho tôi là người được thông báo cuối cùng?

2. Không có Taehyung, mỹ vị dường như chẳng còn là mỹ vị.

Về cơ bản, các ca khúc b-side trong album ra mắt của Sungwoo đã được tôi hoàn thành, chỉ còn bài chủ đề là chưa có ý tưởng gì. Taehyung hiện tại lại xin nghỉ phép đột ngột, không có hàng xóm ồn ào như cậu, nghĩ đến chuỗi ngày bình lặng quá mức trước đây, không hiểu sao chính tôi cũng sợ hãi, liền gọi cho anh Jin đề nghị cùng Sungwoo sang Nhật vài ngày, vừa để thư giãn, vừa để tìm cảm hứng.

Và vừa để tôi chứng minh, rằng không có Taehyung, tôi vẫn ổn. Và việc “tự chăm sóc tốt cho mình” hoàn toàn nằm trong khả năng, chứ không đáng để cậu phải nhắc nhở như thế.

"Anh Yoongi, bao giờ thì chúng ta ra ngoài ạ?"

Đang mải tìm góc chụp sao cho vừa đủ sáng vừa phản ánh được tiện nghi của cả căn phòng, tiếng Sungwoo lại đột nhiên vang lên bên tai khiến tôi một phút giật mình quay người, tay cũng lỡ ấn luôn nút chụp ảnh ở phần mềm trò chuyện.

Hỏng bét, chưa kịp chỉnh sửa cái gì đã gửi luôn đi mất rồi.

Thở dài ảo não, cũng không đủ can đảm nhìn lại bức ảnh nhòe mờ chính mình chụp, tôi lập tức dứt khoát tắt màn hình, lôi kéo Sungwoo đang chán đến sắp ngủ gật ra ngoài.

Vừa xuống máy bay, nhận phòng xong xuôi, cả hai đã lăn ra giường ngủ cả cho nên hiện tại, điểm đến đầu tiên được chúng tôi lựa chọn chính là một quán ăn gần đây được fan Nhật đề cử nhiều trên SNS.

Một quán thịt cừu xiên nướng không quá lớn, nhưng đủ kín đáo và theo ảnh chụp thì không gian còn khá đẹp và thoải mái. Chưa kể mới đi đến gần, tôi và Sungwoo đã thấp thoáng thấy hàng người quy củ xếp hàng phía trước cửa ngay lối vào.

"Có xếp hàng, có đồ ăn ngon. Xem ra chúng ta đi không nhầm chỗ rồi."

Tôi vô thức buột miệng, lập tức làm cậu nhóc bên cạnh ngạc nhiên.

"Anh, anh từng tự đi mua đồ ăn sao?"

Đương nhiên là có, nhưng mà rất hiếm. Bởi vì kén ăn, khi trước tôi thường chỉ đặt bữa từ một cửa hàng quen thuộc. Về sau quen Taehyung, tôi thậm chí còn không phải rời khỏi studio cũng có đồ dâng tới cửa.

Những điều kia là một lần Taehyung thuận miệng trong lúc sắp xếp đồ ăn ra bàn nhỏ ở một góc phòng làm việc đã nói với tôi. Chính tôi cũng không hiểu sao lại ghi nhớ chúng.

Cuối cùng, tôi chỉ đành ậm ừ cho qua rồi chuyên tâm xếp hàng, cũng không có ý định nói thêm gì với Sungwoo phía sau nữa.

Phải đến gần nửa giờ sau, tôi và Sungwoo mới thuận lợi bưng hai suất ăn lên tầng hai, yên vị trong một gian nhỏ bên cửa sổ hướng thẳng ra biển.

Đến đây thì một vấn đề nữa lại phát sinh.

Tôi không hiểu nổi chính mình đang bị làm sao. Trong khi Sungwoo thì vừa mới hí hoáy chụp lại vài bức hình về suất ăn của cậu nhóc, hiện tại đã bắt đầu đánh chén mỹ vị thì tôi lại ăn chẳng nổi. Nhìn đĩa lớn trước mặt, bụng tôi không rõ vì sao bắt đầu phản chủ mà cuộn lên.

"Anh Yoongi sao còn chưa ăn?"

Giá mà tôi biết thì hay quá.

"Không biết nữa, tự dưng lại đầy bụng. Cứ để một lát chắc sẽ hết thôi, em cứ ăn trước đi."

Cuối cùng bữa ăn lẽ ra nên vui vẻ lại kết thúc trong lặng lẽ.

Đương nhiên, tôi - một kẻ cuồng lên kế hoạch sẽ không quên dự định của mình. Đến cuối cùng, tại nhóm kín của công ty, mọi người chỉ thấy một Min Yoongi đang tự do tận hưởng cuộc sống biết bao nhiêu.

Không ai biết phía sau tấm hình tươi tắn kia là cả một sự nỗ lực to lớn của tôi. Nỗ lực để không cảm thấy chán nản, để không chỉ nghĩ đến một mình Taehyung.

Đúng vậy, không có Taehyung, tôi vẫn ổn.

3. Không có Taehyung, giai điệu dường như hễ thấy tôi là bỏ trốn.

Nhân vật chính trong bài hát chủ đề dành cho album ra mắt của Sungwoo là một chàng trai mắc bệnh mù màu. Bởi căn bệnh bẩm sinh, suốt thời thơ ấu chàng trai đã lớn lên trong mặc cảm tự ti, tự tạo cho mình một vỏ bọc, chủ động xa cách mọi người. Mãi đến khi cô gái xuất hiện với tính cách lạc quan tươi sáng cùng kiên trì giúp đỡ, chàng trai mới dần dần từ việc biết ơn cô mà chịu mở lòng mình với mọi người. Cô gái đã cho chàng trai thấy một thế giới mới hoàn toàn đầy màu sắc.

Đấy là ý tưởng của Sungwoo.

Lúc tôi mới nghe đến còn nhăn mặt thật sâu, không tài nào hiểu nổi. Cha mẹ cậu nhóc kia ở đâu mà không đưa cậu bé đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi cả bao nhiêu người thân quan tâm mà không bằng một cô gái?

Nhưng Sungwoo đối với vấn đề này lại kiên quyết cực kỳ. Với mỗi câu hỏi của tôi, cậu nhóc đều đưa ra những câu trả lời rất thông minh. Ngẫm lại mới thấy, những lời giải thích ấy nếu được đưa vào phần Behind the song, dám chắc những thiếu nữ nghe được sẽ cảm động tới phát khóc.

Cho nên tôi đồng ý.

Thế nhưng việc đến ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa có ý niệm gì trong đầu làm tôi thật sự không thoải mái.

Bị làm sao vậy không biết.

Chuyến đi này lẽ ra phải là một kỳ nghỉ thật vui vẻ. Tôi sẽ sáng tác thêm nhiều thật nhiều ca khúc, quan trọng nhất là hoàn thành bài chủ đề ấn tượng, giúp Sungwoo ra mắt thành công và khiến mọi người phải công nhận khả năng của em ấy. Tôi cũng sẽ tận hưởng tất cả những gì có thể ở đây, bao gồm cả mỹ vị, màu sắc, âm thanh,... Nhìn chung là một cuộc sống mở, hoàn toàn khác bốn bức tường nơi studio mà tôi dành cả chục giờ đồng hồ nhìn ngắm và gắn bó mỗi ngày.

Nhưng rõ ràng đời không như là mơ.

Ngày đầu tiên là ăn không vào.

Ngày thứ hai là sáng tác không nổi. Kể cả khi tôi đã cố gắng thức cả đêm chỉ với việc ngồi bên cửa sổ lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng và tưởng tượng ra một cuộc sống không màu sắc, chỉ có âm thanh của cái cậu nhân vật chính kia.

Đúng là có một khoảng thời gian vài âm điệu đã lướt qua tâm trí tôi, nhưng chúng vô cùng rời rạc và tôi chẳng cách nào bắt lấy được.

Thế lại càng làm tôi điên tiết.

Làm sao thế nhỉ?

Nếu Taehyung ở đây, có lẽ cậu sẽ giúp được gì đó. Dù tôi cũng không hiểu tại sao.

Chúng tôi không hẳn là thường xuyên nói chuyện hay tâm sự gì, trái lại, chỉ tìm đến nhau khi có chuyện. Chúng tôi chỉ đơn giản là cùng đến từ Daegu, gặp nhau khi cả hai đều chưa có danh tiếng, biết nhau vì là hàng xóm, thỉnh thoảng có giúp đỡ nhau vài chuyện nhỏ nhặt thường ngày và rồi thời gian giúp chúng tôi thoải mái với sự hiện diện của người còn lại. Thế nhưng cứ hễ cậu nói gì đó, kiểu gì rồi trong lòng tôi cũng gợn lên vài thứ.

Chính là vài thứ mà tôi cần để bắt đầu một chuỗi giai điệu mang đặc trưng Min Yoongi.

Nhưng giờ thì cậu đang biến mất không lý do, và tôi thì đã tự hứa sẽ chăm sóc tốt mình, bằng một chuyến đi hạnh phúc. Viên mãn. Hoàn hảo.

Và đương nhiên là không có cậu.

Nhưng giờ thì xem ra mọi thứ không ổn cho lắm rồi.

4. Không có Taehyung, chẳng hiểu sao lòng tôi chỉ toàn lo lắng.

Ngày thứ hai ở Nhật, sau một đêm đầu tiên thức trắng cùng nỗ lực tìm kiếm một chút giai điệu, tôi ốm.

Một cách hoàn toàn không ngờ tới.

Tôi không, Sungwoo cũng không.

Sungwoo vẫn giữ thói quen chạy thể dục buổi sáng dù chúng tôi giờ đang ở Nhật nên đã rời phòng nghỉ từ sớm. Còn tôi, sau nỗ lực không thành mới mệt mỏi nhắm mắt định nghỉ ngơi vài tiếng, chờ đến trưa đi ăn gì đó thật ngon rồi chiều dẫn Sungwoo tham quan con đường anh đào mới mở dạo gần đây.

Tôi hoàn toàn chẳng ngờ lần chợp mắt này là đến tận chiều muộn. Hơn thế tôi còn ngủ rất không yên ổn.

Tôi mơ. Giấc mơ kỳ lạ quá đỗi.

Chi tiết cụ thể thì sau khi tỉnh dậy đã bị tôi quên đi phân nửa, nhưng cảm giác hoảng hốt còn đọng lại tương đối rõ ràng.

Tôi mơ thấy mình lạc lối giữa những con đường bất tận, không biết phải đi đâu, không biết con đường trước mặt dẫn tới đâu. Trời thì đã tối và rõ ràng xung quanh thì chẳng có nơi nào có thể nghỉ chân được.

Tôi mơ thấy Taehyung, thấy cậu đi không xa phía trước, không nhanh, nhưng tôi lại không sao đuổi theo được. Tôi mơ thấy mình gọi cậu một tiếng lại một tiếng, nhưng cậu không những không hề quay đầu mà còn đẩy nhanh tốc độ rời đi.

Lúc nhìn theo bóng lưng người phía trước, trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác hết sức khó chịu, không sao hiểu nổi. Tôi đoán đó hẳn là cảm giác bị bỏ rơi.

Nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi. Kể từ khi lớn lên, tôi vốn không thường hay mơ về cảm giác này nữa. Thế mà lần này,...

"Anh Yoongi?"

Phải mất một lúc để tôi tỉnh táo lại từ cơn mộng mị, quay đầu nhìn ra cửa sổ và phát hiện trời đã tắt nắng. Phải mất một lúc nữa để tôi húng hắng ho vài tiếng rồi gượng cười với cậu nhóc đang lo sốt vó bên giường.

"Làm nhóc sợ rồi hả? Anh không sao."

Nhưng Sungwoo rõ ràng không tin là thế.

"Anh, mọi người thường nói những người không hay ốm thì đến lúc đổ bệnh tình trạng còn nguy hiểm nhiều hơn người khác. Hay là anh đi bệnh viện đi?"

Bệnh viện? Sẽ không. Từ ngày ba mẹ vì tai nạn qua đời, tôi đã không còn thường xuyên tới đó nữa. Đến đó chỉ làm tôi cảm thấy bất an, thậm chí đến mức phát bệnh.

Nhưng không thể trách Sungwoo, người biết bí mật này ngoài ông bà tôi cũng chỉ có Taehyung.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, tôi lại bất giác nhớ tới bóng lưng cậu, buồn bực không nói thành lời.

Vừa buồn bực, lại vừa lo lắng.

Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?

Còn tôi, cũng có chuyện gì?

5. Taehyung trở về rồi?

"Anh ấy sẽ không đi đâu, Sungwoo."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã có người trả lời. Sungwoo ngoái đầu nhìn người mới bước vào, thở ra đầy nhẹ nhõm, lập tức đứng lên nhường ghế.

"Em thật sự không giỏi chăm sóc người khác, cũng có rất nhiều điều về anh Yoongi em không rõ nên mới đánh bạo làm phiền anh, không sao chứ?"

"Không sao. Giờ để anh lo, em đi mua chút đồ về đây đi, lát anh nấu bữa tối."

Taehyung khe khẽ lắc đầu cười, nhìn theo Sungwoo tới khi cửa được đóng lại rồi mới quay về nhìn đến tôi. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt cậu làm tôi không thể nhìn thẳng.

Rời đi hơn một tuần, nhìn cậu cũng không có vẻ thay đổi mấy, chẳng giống như tôi.

Tôi bỗng dưng buồn bực, cộng thêm mệt mỏi nhắm mắt vừa lúc nghe giọng Taehyung trầm trầm bên cạnh.

"Ngủ một chút cũng tốt, lát nấu xong đồ em gọi anh dậy. Hôm nay em sẽ ở đây."

.

Tôi đã suy nghĩ thật nhiều, trằn trọc từ lúc lên giường sau bữa tối vài giờ.

Tôi nhớ lần đầu tiên biết Taehyung, cũng chính là lần đầu nghe tiếng cậu qua radio. Tôi của khi ấy chỉ vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul không lâu, sự nghiệp còn chưa tiến triển gì, dù có anh Seokjin luôn có gắng tạo điều kiện thì bản thân vẫn không tránh khỏi cảm thấy lạc lõng mỗi khi đêm về. Thế nhưng hôm đó thì khác. Vô tình mở trúng kênh radio mà Tae làm phát thanh chính, nghe được tiếng người cùng quê làm tôi cảm thấy ấm áp hơn không biết bao nhiêu. Cũng từ đó, mở radio kênh của cậu đã trở thành một trong những thói quen hằng ngày của tôi, kéo dài cho tới tận bây giờ.

Tôi nhớ lần đầu gặp Taehyung. Đó là một trong nhiều đêm tôi mất ngủ, cũng là lần đầu tôi mở cửa nhà lúc nửa đêm mà bắt gặp người khác đang co ro ngay bên ngoài. Taehyung quên chìa khóa. Và cậu nhóc ấy ngốc đến nỗi không biết nhấn chuông những căn hộ bên cạnh để tìm đến sự giúp đỡ. Sau này khi đã thân quen, tôi mới hỏi cậu nếu không phải lần đó tôi vô tình mở cửa đi đổ rác, có phải cậu sẽ chịu chết cóng bên ngoài? Chỉ là lần nào Tae cũng cười, nói với tôi đó là duyên. Và rằng “ngồi gần một giờ hứng lạnh để đổi lấy chiếc áo ấm nhất từ trước đến giờ” từ tôi khi ấy, cũng đáng.

Tôi nhớ lần đầu vô tình bắt gặp cậu đang nhìn chăm chú bản nhạc đặt trên bàn trong phòng làm việc của mình, ngân nga vài nốt trầm vang êm dịu, bỗng nhiên cảm thấy hợp tai hơn bất cứ ai. Đó cũng là lý do tôi đưa cậu tới chỗ anh Jin, hy vọng anh cho cậu một cơ hội.

Tôi luôn cảm thấy, Taehyung có thể làm tốt mọi thứ. Cậu càng xứng đáng có được sự công nhận, yêu thương và quan tâm từ tất cả mọi người. Cho nên bấy nhiêu điều nhỏ nhặt tôi từng làm cũng chẳng đáng kể là bao. Không có tôi, rồi cũng sẽ có người khác.

Cho nên việc cậu bỏ đi mà không nói gì với tôi, cũng không sao cả.

Không sao hết.

Nhưng thực tế hình như lại không giống vậy. Nếu thật sự không sao, tôi đã chẳng phải đắn đo nhiều như thế này chỉ để hỏi xem lần này cậu đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về là vì sao, liệu có đi nữa không, dẫu thừa biết người cần hỏi đang nằm ngay sau lưng, chỉ cách mình một khoảng ngắn.

"Anh ngủ chưa?"

Chưa.

Nhưng tôi nín thinh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, đều đều giống như đã say ngủ từ bao giờ.

"Phải rồi, mệt mỏi một ngày, anh chắc là đã ngủ. Vậy cũng tốt, em về đây vốn là vì lo lắng cho anh, vì nhóc Sungwoo kia còn chưa chăm sóc người khác bao giờ."

"Ngày mai em sẽ đi sớm, định chào anh nhưng anh ngủ mất rồi thì thôi vậy. Không sao, vậy thì em có thể nói ra những lời em luôn muốn nói."

"Thật ra em rất nhớ anh. Thật ra em rất thích anh, Yoongi."

"Nhưng em biết, với anh công việc quan trọng hơn nhiều."

"Mà kể ra thì không nói cũng là may, vì lần này đi em cũng chưa biết có về không. Nếu thành công, em sẽ về, còn không có lẽ em sẽ ở lại đó luôn. Bởi vì em cũng chỉ mong anh có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của mình."

"Dù sao anh cũng phải sống thật tốt nhé."

6. Nhận thức.

"Anh Yoongi, anh Yoongi, dậy thôi, nằm nhiều sẽ đau người đấy."

Mãi đến gần sáng tôi mới chợp mắt, hiện tại đột nhiên bị Sungwoo lay tỉnh liền không khỏi cau mày thật chặt. Nhưng chỉ vừa quơ tay ra sau, chạm tới khoảng giường trống trơn, tôi đã lập tức nhớ ra Taehyung. Cậu hôm qua nói sẽ đi sớm.

Sẽ rời khỏi đây. Không biết có trở về không.

"Sungwoo, mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi sáng ạ."

"Taehyung đâu?"

"Em cũng không biết, lúc em dậy tập thể dục, anh ấy vẫn còn đây nhưng hơn bảy giờ em về thì anh ấy đi rồi."

Chết tiệt.

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều hơn, với lấy áo khoác mỏng, khẩu trang, mũ, điện thoại, ví rồi lập tức lao ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của cậu nhóc đằng sau.

Ngay cả khi tôi đã yên vị trong taxi trên đường đến sân bay gần nhất, nơi có Taehyung, bàn tay giấu trong túi áo vẫn không ngừng run lên.

Tại sao tôi phải chờ cậu tự nói ra, tự giải thích mọi thứ, trong khi chính bản thân mình có thể đi hỏi cậu?

Tại sao tôi phải bận tâm mình có vị trí như thế nào trong lòng cậu, bận tâm xem ngoài tôi cậu còn bao nhiêu người khác để có thể chia sẻ?

Tại sao cậu chỉ biến mất có vài ngày, mỹ vị, âm nhạc, thậm chí cả cảm giác an toàn cũng rời bỏ tôi mà đi? Và rồi tâm trí tôi cuối cùng chỉ xoay quanh mình cậu?

Cho dù có là người chậm hiểu thế nào, sau tất cả những ngày qua, nếu tôi còn không nhận ra Taehyung với mình quan trọng ra sao thì thật sai lầm.

Con người thật ra vẫn vậy, có rất nhiều khi bỏ lỡ những điều quý giá. Nhưng tôi thật sự không mong mình sẽ trở thành một trong số họ.

Tôi đã suy nghĩ thật nhiều từ trước khi Tae quay lại, nhưng vẫn có một gút mắc nào đó không thể tháo bỏ. Chỉ đến đêm qua nghe những lời kia của cậu, mất thêm một đêm suy nghĩ, tôi mới hiểu.

Kim Taehyung là một sự tồn tại đặc biệt đối với Min Yoongi tôi. 

Tưởng như không là gì cả, nhưng lại là tất cả.

Thường xuyên bị tôi lơ là, thực ra bởi vì tôi đã vô ý mặc định cậu sẽ luôn ở đó.

Thường xuyên bị tôi xếp sau công việc, thực ra bởi vì tôi biết khi trở về vẫn sẽ thấy cậu.

Nếu không phải lần này cậu biến mất, có lẽ tôi còn chưa nhận ra mình đối với cậu có bao nhiêu quan tâm.

Chỉ là, Taehyung không phải không hiểu tôi, vì sao không nói với tôi sớm hơn, để chúng tôi mất nhiều thời gian như thế...

Nhìn từng hàng cây lướt qua bên cửa sổ xe, lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình một lần nữa, đến bây giờ tôi mới thở ra nhẹ nhõm, tựa người về sau.

Tôi vẫn còn thời gian. Vẫn chưa quá muộn.

.

Tôi đã mường tượng vô số điều bản thân sẽ làm khi gặp lại Taehyung sau một đêm dài mất ngủ, nhưng đến khi người thật cách mình chỉ năm bước về phía trước, chân tôi lại như thể bị chôn chặt tại chỗ còn miệng như bị dán keo.

"Anh Yoongi."

Taehyung vẫn đứng đó mỉm cười hiền hòa nhìn tới, nhưng có gì đó đã thay đổi. Tiếng nói của cậu tựa như hòa lẫn vào gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi.

Giống như chính cậu đã nói lần này đi có thể sẽ không về.

"Anh Yoongi?"

Tiếng nói lần này thành công lay tỉnh tôi, tôi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, vòng tay qua lưng ôm lấy cậu thật chặt.

"Anh Yoongi..."

Taehyung cúi đầu nói, hơi thở ấm áp phả ra ngay sát bên tai nhưng vẫn chẳng làm tôi ấm lên chút nào. Dù cậu đã nhắn trả lời sẽ đợi từ lúc tôi còn trên xe, dù cậu đã ở đây, tôi vẫn sợ.

"Thực ra em rất nhớ anh. Thật ra em rất thích anh, Yoongi. Những lời này có thật không?"

"Anh..."

Taehyung giật mình, muốn đẩy tôi ra nhưng chỉ càng khiến vòng tay tôi thêm siết chặt.

"Anh cũng nhớ em."

"Công việc với anh đúng là rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả."

"Em có đi, nhất định phải về. Hoặc là anh đi cùng em."

"Nhưng anh còn chưa biết em đi đâu, đúng chứ?"

Taehyung thở dài, hai cánh tay vẫn chần chừ buông thõng nhưng tôi thì vẫn dán chặt đầu sát vai cậu, không hề ngẩng lên, càng không có ý định buông tay.

"Em đi đâu?"  

"Anh Yoongi, em bị chứng cong cột sống, phải phẫu thuật. Tuy khả năng thành công rất cao nhưng nếu không được thì anh biết hậu quả rồi đấy."

"Thế thì sao?"

Một khoảng im lặng kéo dài, rất không giống phong cách Taehyung. Tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, rời khỏi người cậu, ngửa mặt lên bắt gặp ánh mắt cậu buồn rầu mà không khỏi buồn bực.

"Em cho là anh đang nói gì? Em nghĩ là anh thương hại em? Hay là không tin tưởng anh?"

Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Taehyung khiến cậu vội lắp bắp phủ nhận, nhưng tôi đã lập tức ngắt lời, giơ hai tay lạnh lẽo áp lên hai bên má cậu.

"Taehyung, nghe này." Tôi dừng một chút, nhìn thẳng mắt người nhỏ hơn cho đến khi thấy cậu nhẹ gật đầu. "Thứ nhất, anh sẽ không thương hại em. Thứ hai... Taehyung, em đối với anh, thật sự rất quan trọng. Quan trọng hơn bất cứ ai. Hiểu không?”

Thậm chí quan trọng đến mức tôi dường như có thể cùng cậu viết tiếp câu chuyện về sau, bất kể cậu có phẫu thuật thành công hay không. Người tôi cần, chỉ là Kim Taehyung.

Nhưng Taehyung thì sao? Cậu có thể cho tôi cơ hội hay không?

"Anh thật sự không hối hận?"

Tôi đang nhìn lấy những ngón tay mình xoắn vào nhau, nghe thấy giọng cậu liền vội vã ngẩng lên vừa vặn đón lấy một ánh nhìn chăm chú, lập tức kiên định gật đầu.

"Sẽ không. Nhưng mà anh cần một chút thời gian nữa, anh..."

"Thế là được rồi." Nỗ lực diễn đạt của tôi cuối cùng cũng không cần thiết nữa, bởi Taehyung rốt cuộc đã tiến thêm một bước, đưa tay lên kéo tôi vào vòng ôm thật chặt. "Thời gian dành cho anh, em luôn không thiếu. Anh biết mà."

Ừ, dĩ nhiên là tôi biết. Bởi vì biết mới luôn bỏ quên. Bởi vì bỏ quên rồi, đến khi nhận ra sắp mất đi mới sợ hãi.

Nhưng giờ thì hình như không sao rồi, phải không?

Bất kể nơi sân bay này có bao nhiêu người đến, bao nhiêu người đi hôm nay, bây giờ Taehyung cũng đã ở đây, bao lấy tôi trong hơi ấm và mùi hương hoa cỏ dễ chịu.

Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro