OT7 | CAMPING
Prompt 11 từ blackbery
.
PHẦN I
9 giờ tối, ngày 23 tháng 6.
Bữa tiệc đang được tổ chức khiến căn hộ nhà họ Min hôm nay náo nhiệt bất ngờ. Nguyên nhân cho bữa tiệc ấy là vì học viên của trường Đại Học Nghệ Thuật được phép hưởng một kỳ nghỉ ngắn; không học viên nào nắm rõ lý do cụ thể, mà cũng chẳng mấy người quan tâm, họ chỉ cần biết mình được nghỉ ngơi, cái đó mới quan trọng.
Lướt qua nhóm người đứng ngổn ngang ở gian nhà chính, Yoongi tìm về một góc phòng nơi có chiếc ghế bành mà uể oải ngồi xuống. Yoongi chưa bao giờ thích chỗ đông người, nhưng anh vẫn phải có mặt ở đây bởi Yoonji - cô em gái sinh sau Yoongi hai năm - là người tổ chức bữa tiệc này. Và Yoongi nghĩ anh có nghĩa vụ phải quán xuyến hộ em gái mình, thêm nữa, đây là nhà của hai người họ và Yoongi không muốn căn hộ bị hư tổn một chút nào. Nhưng vào lúc này đây, với cảm giác chếnh choáng đầu óc vì lượng cồn nạp vào cơ thể quá độ. Yoongi chỉ muốn về phòng đánh một giấc đến tận trưa mai. Đôi mắt anh lim dim, cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại để tìm Yoonji. Nhưng ai đó đã chạm lên vai Yoongi trước khi anh có thể tìm ra cô em gái của mình. Yoongi không biết cái chạm vai này đầy ẩn ý đến mức nào.
"Yoonji, sao em lại ngồi ở đây một mình?" Người đó lên tiếng, mùi rượu phả ra theo hơi ấm từ miệng hắn ta.
Yoongi quay lại nhìn và nhận ra đó là Jones. Anh không biết nhiều về người này, ngoại trừ việc hắn bằng tuổi Yoonji và (rõ ràng) là người Canada. Yoongi không có thiện cảm mấy với Jones ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần ấy Taehyung - cậu trai thanh mai trúc mã của Yoonji, cũng là bạn thân của Jones - đột nhiên dẫn Jones đến câu lạc bộ tự phát và giới thiệu cho tất cả thành viên. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu sau đó Jones không tán tỉnh Yoongi vì nghĩ anh là phụ nữ, hoặc đúng hơn là cho rằng anh là Yoonji.
"Cậu ra chỗ khác mà chơi," Yoongi cau mày, có chút thô lỗ hất bàn tay Jones khỏi vai mình: "Và nhắc thêm luôn. Tôi là Yoongi, không phải Yoonji."
Jones thất thố rụt tay lại, cười gượng gạo: "Ồ, xin lỗi Yoongi. Em cứ nhầm mãi." Nói xong, hắn lủi đi mất như chưa từng xuất hiện.
Quẳng ánh mắt không mấy thân thiện tới Jones, Yoongi trở lại việc ấn người trên ghế bành và tìm kiếm Yoonji. Liếc qua đám người lố nhố đang có xu hướng cuồng nhiệt hơn. Yoongi nhìn thấy Jin đứng chuyện trò cùng vài người bạn đồng tuổi - họ đều đã tốt nghiệp được một năm. Và Jin, người có thể gọi là thân thiết nhất với Yoongi, đã tham gia bữa tiệc với tư cách cựu sinh viên khoa diễn xuất trên đà thành công, chủ yếu là để truyền cảm hứng cho những học viên còn lại của trường. Dù không thể hiện ra, Yoongi luôn dành một sự tôn trọng ngấm ngầm với người thanh niên hơn mình một tuổi này. Là học viên năm cuối, Yoongi mong mình sau này cũng sẽ thành công giống như Jin, theo cách riêng của mình.
Vài tiếng hò reo vang lên thu hút sự chú ý của Yoongi. Phía bên kia, Namjoon và Jeongguk đang thi nhau ai ăn khỏe hơn, Jeongguk có vẻ thắng thế. Cậu nhóc 17 tuổi này nom nhỏ người nhưng sức ăn quả đúng là trâu bò, Yoongi thầm nghĩ. Namjoon sắp sửa gục ngã đến nơi như cậu bạn Hoseok, người đang nằm mơ màng dưới sàn. Ở gần đó, Taehyung bước vào toilet với sắc mặt không được tốt cho lắm, hình như vừa gặp rắc rối với cái bao tử khốn khổ. Và Yoongi đoán có lẽ Taehyung cũng mới tham gia cái trò chơi thi ăn với cậu nhóc Jeongguk kia.
Ngay sau đó Yoongi tìm thấy Yoonji. Anh nhướng chân mày, thì ra Yoonji đang ngồi cạnh bạn trai của nàng - Jimin. Vậy là có thể yên tâm, Yoongi đứng dậy, lảo đảo trở về phòng ngủ.
Bên này ghế trường kỷ, dưới ánh đèn vàng mờ tối hơn những khoảng không còn lại của căn hộ, một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau. Nàng vận trên người bộ đồ đơn giản, áo hoodie dài tay tối màu cùng quần jean ngắn tôn lên đôi chân dài có nước da trắng mịn đẹp đẽ. Tóc nàng đen nhánh, mượt mà phủ xuống đôi vai gầy. Nàng duyên dáng vén lọn tóc ra sau tai, nghiêng người nghe bạn trai mình rủ rỉ.
"Yoonji nè, lát tàn tiệc em sang nhà anh nhé." Jimin mặt mũi xán lạn, bàn tay len lén luồn qua ôm eo nàng, nhưng ngay lập tức bị nàng bĩu môi gỡ bỏ. Nàng khẽ lắc đầu:
"Thôi, em không đi đâu."
"Sao vậy?"
"Còn anh Yoongi nữa, em mà đi thì chỉ mỗi ảnh ở nhà. Sao mà được chứ."
Jimin mất hứng trề môi, nhưng đôi mắt vẫn cong lên mang theo ý cười: "Yoongi hyung là đàn ông con trai, em lo cái gì. Cùng lắm nhờ Jeongguk ở lại trông nhà hộ hyung ấy là ổn rồi."
Yoonji trêu chọc tỏ vẻ nghi ngờ: "Anh nhờ nổi Jeongguk ư?"
Jimin toan mở miệng trả lời nhưng đột nhiên Jones tiến đến, tự tiện xen giữa hai người họ mà ngồi. Lúc này mặt Jones đỏ tợn, hắn vừa nốc cạn hai lon bia chứa 5% độ cồn. Jones ngắc ngứ cái đầu như thể cổ hắn không có xương, mùi bia rượu từ lỗ chân lông bốc ra nồng phát khiếp. Dang hai tay đặt trên thành ghế, chân vắt chéo đầy vẻ hống hách. Hắn quay sang nhìn Yoonji, những tơ máu đỏ ngầu trong nhãn cầu không một lần chớp mắt ấy khiến nàng cảm thấy bị đe dọa, nàng lùi sát về rìa ghế trường kỷ.
Lại lần nữa phải nhìn thấy bộ dạng này của Jones. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt nhói lên trong bụng Yoonji, nàng không khống chế được mà nhớ lại.
Jones túm lấy cổ tay Yoonji, trên người hắn có hơi men nồng đậm. Yoonji vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng kiềm nhưng không thành. Hắn bắt đầu áp sát cơ thể to lớn tới gần nàng, đôi mắt lộ rõ ham muốn tục tĩu. Nếu ngay lúc đó Taehyung không kịp xuất hiện để Jones buông tay nàng ra. Không biết mọi chuyện sẽ tệ thế nào...
"Yoonji..." Jones lè nhè, vẫn dán chặt ánh nhìn lên người Yoonji.
Mắt nàng mở to, đôi đồng tử xao động khư khư nhìn xuống đất. Bàn tay nàng đặt trên đệm trường kỷ khẽ run lên.
"Yoonji ààà, nhìn anh cái coiii" Jones vươn ra chạm vào bàn tay Yoonji. Ngay lập tức nàng rụt tay lại, cố ghì chặt cơn run rẩy. Nàng nói:
"Phiền anh ra chỗ khác giùm, Jones."
"Uầyyy, bộ em toàn đối xử với khách khứa như thế này à?"
"Tôi không nhớ là tôi có mời anh."
"Nhưng Taehyung mời anh đấy thôi, chẳng nhẽ khách của bạn mình em cũng từ chối?"
Tên ngố Taehyung này, Yoonji nghĩ. "Vậy anh qua chỗ Taehyung để cậu ấy tiếp. Anh là khách của cậu ấy, không phải của tôi."
"Chậc, sao em phũ phàng quá vậy?" Jones tặc lưỡi, hắn toan chạm vào mái tóc nàng, nhưng một bàn tay khác vươn tới, lực không mạnh không nhẹ ngăn cản hắn làm điều đó.
"Jones, mày say rồi." Jimin lạnh giọng lên tiếng. Từ nãy giờ cậu đã quan sát biểu hiện kỳ lạ của Yoonji lẫn hành động của Jones. Dường như có chuyện gì đó giữa hai người họ mà bản thân Jimin không hay biết, nhưng Jimin chắc chắn Yoonji đã không còn thoải mái với Jones như những thời gian đầu nữa. Cậu quý Jones, đối với cậu, hắn là một gã chơi được, tính tình phóng khoáng và lạc quan. Tuy vậy, cậu hiểu rõ Yoonji, nàng chưa bao giờ tỏ ra e dè như thế này với bất kỳ ai, hơn nữa chuyện này vốn không còn là chuyện ngày một ngày hai, nó đã xảy ra từ hồi nào rồi.
"Tao không có say!" Jones lỗ mãng, cộc cằn nói: "Mày cút qua một bên để tao nói chuyện với Yoonji."
"Mày quên tụi tao là gì của nhau rồi à?"
"Tao cóc có quan tâm," Jones hất mặt về phía Jimin, rồi quay sang Yoonji giở giọng ngọt ngào: "Nè, đi chơi anh nhé."
Không muốn Jones động đến mình lần nào nữa, Yoonji rời khỏi ghế ngồi, tiến đến đứng nép sau lưng Jimin tránh mặt Jones.
Mắt Jimin giần giật, gương mặt tối lại. "Tốt nhất mày nên im miệng đi Jones." Dứt lời, Jimin nhận thấy Yoonji đang níu mép áo cậu.
Jones ngồi trở lại tư thế cũ, tay dang rộng, chân vắt chéo. Hắn ngẩng đầu nhìn Jimin, mắt chẳng mở to nổi.
"Nè, Jimin. Chẳng phải chúng ta là bạn bè đó sao, chia sẻ với nhau một chút thì mày chết à?"
Chẳng khó khăn gì để nhận ra đây rõ ràng là một lời xúc phạm đến Yoonji. Jimin thực sự nổi giận đến nơi, Yoonji biết điều đó, và nàng lo lắng việc bạn trai mình sẽ gây chuyện hơn là lời Jones nói. Nàng vốn chẳng xem trọng lời lẽ của hắn nhưng Jimin thì để ý rất nhiều. Bấu chặt mép áo Jimin, nàng lôi kéo cố dời sự chú ý của cậu sang mình.
"Thôi kệ đi. Jones say xỉn rồi nói càn ấy mà. Anh đừng để tâm." Jimin vẫn chưa chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Nàng nói tiếp: "Em muốn qua nhà anh ngay bây giờ, mình đi liền được không?"
Jimin hít một hơi sâu, để cơn tức giận trượt theo hơi thở ra ngoài. Cậu tìm đến bàn tay mảnh dẻ của Yoonji mà nắm lấy, tông giọng dịu dàng như cũ: "Được, mình đi thôi em."
Nói rồi, Jimin dẫn nàng rời khỏi bữa tiệc. Bỏ lơ ánh mắt nguy hiểm của Jones khi nhìn theo bóng dáng của hai người.
Phía xa xa, Jin từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ dõi theo tình hình bên đây, mang xúc cảm lạnh tanh chằm chằm vào gương mặt Jones. Ngoài anh ra, chẳng còn ai vào lúc này thấy được ánh mắt ấy của Jones, không một ai.
.
PHẦN II
Jimin đã không chạm mặt Jones cả tuần sau đó. Cho đến khi Taehyung đột ngột nảy ra cái ý tưởng cắm trại trong một khu rừng cách trường Đại Học Nghệ Thuật tầm ba mươi phút đi xe.
Trời ngả về chiều. Những tiếng bước chân đạp lá giòn giã vang lên đều đặn trong khu rừng. Một nhóm nam thanh niên gồm tám người nối đuôi nhau len lỏi qua từng bụi tre mọc cao chót vót như thể sắp chạm đến bầu trời. Màu xanh ngọc bích từ cây tre cây trúc bao phủ cả quang cảnh, đem đến một cảm giác khác lạ, tách biệt hoàn toàn đời sống hiện đại.
Nhưng có phần ảm đạm đi ít nhiều vì thời tiết thay đổi đột ngột, không còn đẹp như mong đợi.
Yoongi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt qua các khoảng trống giữa tán lá, những tia sáng hiu hắt soi xuống, chẳng đủ để làm lóa mắt người. Mãi lơ đãng, bước chân anh vô thức chậm lại va phải người đằng sau.
"Ô kìa Yoongi! Anh nên cẩn thận hơn đi chứ."
Jones lên tiếng, hai tay hắn chạm lên vai Yoongi và ngay lập tức anh giật ra như phải bỏng. Yoongi lầm bầm hai tiếng "xin lỗi" rồi thoăn thoắt lách qua một vài người ở phía trước, cùng Namjoon đi dẫn đầu. Nhìn cảnh ấy, Jones đơn giản chỉ nhún vai và bước tiếp.
"Ê sao Taehyung lại rủ cả Jones nhỉ." Hoseok thì thầm vào tai Jeongguk.
Đảo mắt trước bộ dạng bà tám của Hoseok, Jeongguk đáp lời: "Rủ cả bạn thân mình thì có gì lạ hả hyung?" Jeongguk chợt thấy mình ngốc gì đâu, đáng lẽ cậu chỉ cần trả lời cho có là được rồi. Nhưng vì đã hỏi lại nên giờ phải lén lút canh chừng, nếu ai phát hiện sẽ bảo cậu là đồ nhiều chuyện.
"Ừ thì không. Nhưng chẳng phải dạo gần đây Jimin có vẻ không thân thiện với Jones lắm hay sao? Taehyung làm vậy chả khác gì châm dầu vào lửa." Hoseok nhỏ giọng, đôi lúc ngó ra phía trước nhìn Taehyung đang vui vẻ bá vai bá cổ Jimin trò chuyện. Anh không thấy được biểu cảm của Jimin.
"Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì. Em thấy bình thường mà. Với lại điều anh nói về Taehyung hyung nghe kỳ quá đấy."
"Rồi rồi, cái này là anh sai. Nhưng chuyện Jimin thì anh nghĩ mình đúng."
Jeongguk tỏ vẻ ông cụ non lắc đầu ngán ngẩm: "Em nghĩ hyung nhạy cảm quá rồi, y như con gái." Hoseok liền phát vào lưng Jeongguk, và cậu nhóc nhanh nhảu né tránh phát thứ hai. Jeongguk tinh nghịch lè lưỡi, sau lại nhe răng cười tươi rói. Hoseok quyết định tạm tha cho Jeongguk bởi gương mặt quá đỗi ngây thơ của cậu nhóc này.
***
Mất khoảng nửa tiếng để đến chỗ lý tưởng.
Jin nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 5 giờ 50 phút. Trời bắt đầu buông xuống hơi thở của màn đêm; những đám mây hòa vào nhau, rồi lại lan ra như lớp kem oải hương xỉn màu trên nền trời thăm thẳm, dần dày đặc hơn, đến mức trông giống một mớ hổ lốn đầy xấu xí. Vài luồng gió lạnh lẽo từ các nơi sâu xa hun hút cuộn lên, ùa tới chỗ họ đang đứng. Và tốt nhất đừng đi đến đó nếu không muốn bị lạc.
Tiếng kẽo kẹt vang lên xung quanh, đó là tiếng của những cây tre già khẳng khiu. Hoseok - người đã hoàn thành việc dỡ đồ đạc lẫn dựng lều - giờ đang đứng chống hông và xị mặt, môi trề xuống thấy rõ:
"Taehyung, bộ mày hết nơi để cắm trại hay sao mà phải nhét cả đám vào chỗ này vậy?"
"Hyung có vấn đề gì với nó à?"
"Cũng không tới nỗi, nhưng mấy cái cây làm anh phát ớn, kiểu như sắp gãy tới nơi rồi ấy. Ghê thấy mồ."
"Anh ráng lờ nó đi, tại gió nên nó đung đưa rồi kêu thế đấy. Đợi tới sáng mai anh sẽ phải cám ơn em vì đã đưa ra ý kiến tuyệt vời này đấy chứ."
Hoseok chỉ nghe được mỗi phân nửa lời Taehyung nói. Bởi vào lúc đó Jeongguk bắt được một con bọ to bằng ngón cái, cậu nhóc bắt đầu dùng nó để hù dọa hai ông anh nhát cáy - Hoseok và Jin - khiến họ la hét ầm ĩ chạy vòng vòng. Jin còn buột miệng chửi bậy.
Lại mất thêm nửa tiếng để mọi thứ được sắp xếp ổn định. Trời đã sập tối từ bao giờ.
Jones là người đốt lửa trại, những lần đi cắm trại từ hồi còn được mẹ dắt tay chăm bẵm đến bây giờ đã cho Jones một kỹ năng nhóm lửa nhìn khá nghệ. Những âm thanh thích thú ồ lên khi ngọn lửa bùng cháy, vẽ ra những tia sáng có màu đỏ rực trông tuyệt đẹp. Đẩy lùi màn đêm đen kịt khỏi phạm vi của họ.
Jimin dùng cây xiên kẹo dẻo khều khúc củi nhá nhem ánh lửa. Vừa giở vài món đùa ông chú xong, Jin quay sang bắt gặp Jimin ngồi đó nhàm chán, anh kín đáo thúc khuỷu tay vào hông cậu. Gương mặt điển trai như phát sáng dưới đốm lửa, anh quan tâm hỏi:
"Ya, sao trông chú oải thế?"
Jimin có chút gượng gạo nhếch môi, vẫn không giấu được sự chán nản: "Không có gì đâu hyung."
"Chú không cần phải giấu anh. Là chuyện Jones phải không?"
"Hyung biết chuyện đó? Ai nói thế?" Jimin hạ giọng, cậu không muốn bất kỳ ai biết việc Yoonji bị xúc phạm, hẳn nàng sẽ buồn lắm nếu có người xì xào chuyện này xung quanh mình.
"Không có ai nói cả," Jimin chưa thỏa mãn với câu trả lời của Jin. Và Jin đủ khéo léo nói giảm nói tránh để Jimin yên tâm rằng anh hoàn toàn mù mờ về chuyện này: "Bữa đó thấy sắc mặt mấy đứa không tốt lắm, nên anh đoán chắc có xung đột gì ấy. Vậy thôi à."
Nét mặt Jimin giãn ra: "À... hyung không cần phải lo đâu. Chuyện cỏn con ấy mà haha."
"Nếu em đã nói thế thì thôi."
Taehyung phía đối diện đang lôi ra mấy chai Soju và ném cho từng người một. Cầm chai rượu trong tay, Jin nhấp một ngụm mà chẳng dùng đến ly hay cốc, thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện hôm nay sẽ chỉ dừng lại thế này.
***
Qua một lúc khi cả bọn đã bắt đầu lâng lâng. Jones đột nhiên biến đi đâu mất, vài phút sau hắn quay trở lại với chiếc điện thoại ở trên tay. Hắn cười hề hề nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Namjoon, gương mặt có chút ửng đỏ, tò mò hỏi: "Gì mà cười ghê vậy, bộ bạn gái mày nhắn tin à?". Jones không đáp, thế là gã hiếu kỳ ngó vào nhìn luôn. Tức khắc vẻ mặt gã cứng đờ. Đó là ảnh chụp Yoonji đang mỉm cười rạng rỡ và nắm tay ai đó, ảnh đã bị xén một nửa nhưng hẳn chủ nhân của bàn tay ấy là Jimin. Bức ảnh này chụp khoảng tầm hai tháng trước, tóc Yoonji hồi này chỉ mới chấm ngang vai.
Thằng này khoái Yoonji? Namjoon thấy quái lạ với suy nghĩ vừa bật lên trong đầu, rõ ràng Jones biết Yoonji đã có bạn trai rồi mà, đã vậy người đó còn là Jimin. Thái độ của Jones thật dị hợm với bức ảnh này, hắn vẫn còn cười hề hề nhìn Yoonji chăm chú. Gã né sang một bên, mất tự nhiên mà đảo mắt loạn xạ. Gã chưa bao giờ dành thời gian để đánh lẻ với Jones bao giờ, nhưng số lần tụ tập theo nhóm 2, 3 người đi chơi đã đủ để gã hiểu tửu lượng Jones tệ cỡ nào. Gã đoán lúc này Jones chắc đã say khướt rồi.
Namjoon không nhận ra Jimin đang đứng đằng sau mình. Cậu đã tiến đến ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của gã. Giờ thì vẻ mặt Jimin cũng cứng đờ, sau đó lại hằm hằm. Một sự thô lỗ hiếm hoi hiện ra khi cậu giật điện thoại từ tay Jones. Mấy đầu ngón tay trắng bệch như muốn bóp nát cái điện thoại.
Jimin vòng tay ra trước dựng Jones dậy bằng cách xoắn cổ áo gã kéo lên, cậu gắt lên đầy giận dữ.
"Mẹ mày Jones! Rốt cuộc là mày muốn cái quái gì đây!"
Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức những người còn lại đến lúc này mới nhận thức được sắp có chuyện không hay. Họ đứng dậy, vào tư thế sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào nếu mọi chuyện bị đẩy xa dẫn đến một cuộc xô xát. Một sự ngột ngạt bốc lên và bay vào trong không khí như mùi khói lửa. Ai ai cũng ngửi thấy thứ mùi đó.
Jones, vì tình trạng say khướt của mình, vài giây sau mới bắt đầu phản ứng lại với lời nói của Jimin. Hắn gạt bỏ nắm tay cậu khỏi cổ mình, đôi mắt xanh xám kiêu ngạo nhìn xuống Jimin như thể cậu ta chỉ là một con kiến:
"Tao nghĩ mày phải biết rõ rồi chứ."
"Nào nào, hai người bình tĩnh. Có gì ngồi xuống nói chuyện với nhau trước cái đã." Namjoon chen giữa Jones và Jimin, lấy danh nghĩa là người duy nhất biết lý do tại sao chuyện này lại xảy đến, đứng ra cố gắng hòa giải. Nhưng cả Jones lẫn Jimin đều bỏ ngoài tai lời gã nói.
Đẩy Namjoon qua một bên, Jimin xông tới đấm mạnh một cú vào má trái Jones khiến hắn mất đà loạng choạng lùi mấy bước về phía sau. Jones cảm thấy bỏng rát bên má và rồi hắn nổi sùng, chuẩn bị bổ nhào vào Jimin nhưng bị chặn ngay lập tức bởi ba người Namjoon, Jin và Jeongguk.
Phía bên đây Jimin cũng bị Hoseok và Taehyung chặn lại. Tuy nhiên cậu được buông ra liền sau đó vì lời thỏa hiệp sẽ không manh động nữa. Hơi thở có chút nặng nề, chủ yếu là do sự hung hãn bất chợt chưa kịp lắng xuống, Jimin nói với Taehyung: "Sáng mai tao về trước." Rồi bỏ đi vào lều.
Hai mươi phút sau đó, khi được chuốc thêm hai chai Soju, Jones mới chịu yên phận trở về lều ngủ. Taehyung và Hoseok là hai kẻ mệt mỏi nhất bởi phải liến thoắng triền miên để Jones không để bụng chuyện bị Jimin đấm. Mặt hắn có chút sưng, nổi lên một cục ngay chỗ xương gò má và có màu đỏ như vỏ trái hồng.
Bốn cái lều chuyên dụng được đặt theo vòng cung, mỗi cái cách nhau khoảng chừng một bước chân. Lớp vải bạt lều còn thoang thoảng mùi nhựa mới, họ chỉ mới sử dụng chúng lần đầu tiên vào năm trước, nhưng đã có một cái bị vá lại bằng vải áo mưa; cái chỗ rách khá lớn xuất hiện khi Namjoon gấp cái lều lại.
Lửa trại nhá nhem một nhúm lửa, cả bọn vừa vào lều đã ngủ say như chết.
Một giờ tiếp theo. Tiếng thét thất thanh vọng ra từ hướng Đông cách chỗ cắm trại 10 mét, đánh động mọi người trong lều khiến họ phải chạy đến nơi phát ra âm thanh đó.
Phát hiện một cái xác tươi khuất sau bụi tre già. Cả bọn chết lặng.
.
PHẦN III
Một luồng gió lạnh lùng thổi qua, kéo đến cơn rợn người chạy dọc sống lưng những kẻ hiện diện. Bảy người thanh niên chôn chân xung quanh cái xác, câm nín như thể bị nhấn chìm trong sự lặng im.
Bóng tối đặc quánh phủ sắc đen ngòm xuống quang cảnh. Thanh âm rin rít quét xuyên qua những tán tre kêu lạo xạo. Thân gỗ đong đưa kẽo kẹt, nghiêng ngả xiêu vẹo như chực vồ lấy con mồi. Cả thảy đều đem tới cảm giác bất an, lo sợ. Một thứ không khí hoàn hảo cho việc tăng tính ám ảnh kinh người.
Cái xác nằm ngửa, tứ chi duỗi thẳng. Đầu lệch sang một bên, mái tóc vàng rơm rũ rượi che kín cái cổ. Làn da rám nắng giờ đã chuyển sắc tái nhợt. Máu nhuộm đỏ thẫm hai cánh tay; tay phải có mười vết rạch nông, bắt đầu từ khuỷu tay và kết thúc ở lòng bàn tay. Cổ tay phải có mỗi ba vết rạch, nhưng khá sâu do đè lên nhau.
Jones Ray Damien đã chết. Đó là điều duy nhất có thể khẳng định hoàn toàn.
Không thể chống đỡ cơn sợ hãi, Jeongguk ngồi thụp xuống. Che giấu gương mặt bằng đôi bàn tay, những tiếng thút thít rời rạc tràn qua kẽ ngón tay cậu nhóc, cứ yếu ớt lặp đi lặp lại "tại sao..." "sao tự dưng lại...?".
Sự gục ngã của cậu nhóc nhỏ tuổi khiến cả bọn như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mơ hồ. Giờ thì họ phải đối mặt với sự thật còn tệ hơn cơn ác mộng ấy. Vài âm thanh nặng nề của hô hấp vang lên trong không gian tĩnh mịch dần dậy mùi máu.
Nhìn đứa nhỏ tuổi nhất đang co ro, Jin dặn lòng phải tiến đến an ủi. Ngặt nỗi đôi chân đã cứng đờ, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Anh đưa mắt tìm xem những gương mặt còn lại, nhưng bóng tối đã che khuất những gì không có ánh sáng trắng rọi vào. Hoặc giả là có, thì trí óc anh giờ phút này cũng không đủ nhạy bén để đọc được cảm xúc của bất kỳ ai.
"Hoseok." Namjoon kêu tên chủ nhân của tiếng thét lúc nãy, tiêu cự dao động chưa dời tầm mắt khỏi xác Jones. Qua một lúc, người bị gọi vẫn không lên tiếng, gã mới quay lại hỏi: "Rốt cuộc chuyện là sao?".
"Tớ không biết!". Ngã bệt và run rẩy trên nền đất, Hoseok tái mét cao giọng, rồi lại thất thần lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Tớ... không biết gì hết... Lúc đó... cậu ta đã chết rồi."
Taehyung choáng váng, trên trán cậu ta rịn đầy mồ, lồng ngực nhấp nhổm và miệng chẳng thể ngậm lại được. Ngay bên cạnh Taehyung. Jimin, ngoài đôi chút chấn động trong đáy mắt, chẳng còn gì gọi là xót thương xuất hiện trên gương mặt ấy. Một đường gân nổi lên dọc trên cánh tay Jimin khi cậu ta siết chặt nắm đấm lại.
Bắt gặp hành động bất thường của Jimin. Yoongi - đang ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai Hoseok trấn an - cảm thấy khó hiểu. Và rồi gương mặt anh tức khắc méo mó với vài suy nghĩ kỳ lạ bất chợt bật ra trong đầu.
"Giờ phải làm sao đây?" Jeongguk hoang mang hỏi.
"Gọi cảnh sát thôi, chúng ta không làm gì khác được đâu."
Nghe lời Jin, Jeongguk chạy vào lều lấy điện thoại. "Chết rồi Jin hyung!", Jeongguk nói vọng ra ngoài: "Không có sóng!"
"Cái gì?!", Jin gấp gáp bước tới chỗ lều có Jeongguk. Taehyung cũng theo sau, nhưng chỉ lặng lẽ đứng một bên.
"Kiểm tra hết mấy cái điện thoại còn lại coi sao."
"Cũng không có luôn." Jeongguk giơ điện thoại lên cao đưa tới lui. Nhưng nỗ lực của cậu hoàn toàn công cốc vì mãi cột sóng vẫn không hiển thị dù chỉ một vạch.
"K-Không cần phải gọi cảnh sát đâu." Hoseok khó khăn đứng dậy, loạng choạng đi về lều của mình, vừa đi vừa nói: "Về nhà, về nhà liền đi."
Nhìn Hoseok nhét hết đống đồ vào balo. Jin quay sang Taehyung và Jeongguk: "Có lẽ chúng ta nên làm thế thôi. Mấy đứa cứ thu dọn đồ đạc, để anh đi báo mấy người còn lại."
Nhẹ lắc cổ tay, Jin nhìn mặt thủy tinh đồng hồ nhòe nhoẹt vệt sáng mờ dưới ánh trăng; hai chiếc kim mỏng mảnh chỉ 11 giờ 20 phút.
***
Mấy người còn lại; Namjoon, Yoongi và Jimin đã đến gần chỗ Jones từ lúc nào.
Lăm lăm cây đèn pin trên tay, Namjoon cẩn thận tiếp cận và soi xét cái xác như một viên khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp. Mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi gã khi gã khom lưng soi đèn lên Jones.
Tóc Jones cáu bẩn, trên mặt lấm tấm những đốm bẩn bởi cát bám vào. Chỗ sưng trên má do bị Jimin đấm cũng đã sẫm màu lại. Namjoon không dám chạm vào da Jones, cảnh sát sẽ giữ chân gã lâu hơn những người còn lại nếu tìm thấy dấu vân tay bất thường trên cái xác.
Jimin khẽ nhăn trán nhìn Namjoon loay hoay với cái xác. Yoongi lẳng lặng đứng bên cạnh âm thầm đánh giá sắc mặt cậu.
Namjoon đứng dậy, lùi về một bước và đi vòng quanh cái xác để nhìn bao quát hơn. Gã phát hiện giữa kẽ tay Jones có kẹp hờ một mảnh giấy. Cúi xuống lấy mảnh giấy, gã vuốt thẳng nó bằng đầu ngón tay cái. Lúc này gã mới nhận ra một nửa mặt giấy đã bị nhuộm bởi máu, nhưng đã khô và màu rất nhạt. Gã vẫn có thể đọc hết dòng chữ viết trên đó, dòng chữ rất ngay ngắn.
Tôi xin lỗi.
Namjoon đưa mảnh giấy cho Yoongi. Jimin cũng ngó qua. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Thế rồi Jin bước tới, anh toan mở miệng nhưng Namjoon xin lấy mảnh giấy từ tay Yoongi và hướng nó đến anh.
Đọc xong dòng chữ, Jin thoáng liếc mắt nhìn Jimin. Phải chăng là do xung đột với Jimin? Nhưng như thế liệu có đột ngột quá? Jin tự ngẫm, rồi anh trả lại mảnh giấy cho Namjoon.
"Hyung thấy sao?". Namjoon lên tiếng hỏi Jin khi nhận lại mảnh giấy, gã nhét nó vào sâu trong túi quần.
Jin chưa lần nào lướt mắt qua cái xác kể từ lần phát hiện đó. So với ba người còn lại, anh giữ khoảng cách xa với cái xác hơn nhiều: "Anh nghĩ nó không phải là điều mà chúng ta nên để tâm."
"Nhưng chẳng phải rất kỳ lạ sao." Namjoon nhìn Jimin lẫn Yoongi để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng Yoongi cơ bản chỉ lắc đầu còn Jimin thì im thin thít, gã nói tiếp: "Thật không giống Jones chút nào."
Lúc này Yoongi mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Ý em là sao?"
"Em chưa từng thấy cậu ta hối hận khi làm bất cứ chuyện gì bao giờ." Namjoon trả lời.
Với vẻ mặt vô cảm, Yoongi gật gù, không định đáp lại.
"Biết đâu đến lúc đó cậu ta lại suy nghĩ khác đi." Jin vỗ vai Namjoon, mắt hướng về Jimin và Yoongi: "Mà thôi, chúng ta cứ quay về nhà trước đã. Việc này để cảnh sát giải quyết là được rồi."
Chỉ có Yoongi và Jimin là trở lại lều thu dọn đồ đạc. Namjoon thì từ chối làm điều đó, gã muốn ở lại chỗ này, ít nhất là thêm năm phút nữa. Jin không hoan nghênh suy nghĩ ấy của Namjoon, một chút cũng không.
Gió thổi bay những đám mây trên nền trời sâu thẳm, mặt trăng tròn giờ đã rọi xuống làn ánh sáng đủ giúp mắt người thấy được trong đêm đen.
Vừa kéo khóa chiếc balo, Taehyung quỳ gối trên mặt đất ngước lên nhìn ba người đang trở lại. Và dưới góc độ của Taehyung ngay lúc này, Yoongi tiến vào chiếc lều cuối cùng, và Jimin vào lều thứ ba ngay kế bên lều Yoongi.
Taehyung nhận ra không có Namjoon.
"Hyung, sao Namjoon hyung không đi chung với anh?", Taehyung cất giọng buồn bã hỏi ngay khi bộ dáng thoáng khó chịu của Jin đi ngang.
"Kệ nó đi Taehyung, lại tò mò mấy chuyện không cần thiết ấy mà?", Jin đáp lại cùng cái chau mày.
"Vậy anh ấy không về cùng chúng ta ư?"
Dùng lực quá mức cần thiết để nhét quần áo vào balo, Jin làu bàu: "Bắt buộc nó phải về. Dù không muốn cũng phải về."
Có chút lúng túng trước thái độ của Jin, Taehyung ậm ừ và khoác balo lên vai: "Có lẽ em nên gọi anh ấy bây giờ luôn."
"Ừ," Âm thanh cộc cằn của dây kéo rít lên khi Jin kéo mạnh nó: "Đi mà bảo nó đi."
Mở rộng phạm vi soi đèn, Namjoon đi lòng vòng xung quanh nơi cái xác. Gã đang tìm thứ gì đó dưới đất.
"Quái lạ, nó ở đâu được cơ chứ...?"
"Hyung?", Taehyung bước đến, e dè hỏi: "Anh làm gì thế?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Không thấy gì hết..."Namjoon lầm bầm.
"Sao cơ?"
"Dao, lưỡi lam, hay bất kỳ vật sắt nào! Nếu tự sát thì phải có mấy cái đó chứ. Nhưng nhìn đi này!" Namjoon rọi đèn xuống hai bàn tay cái xác: "Trống trơn, thấy không? Rồi anh cũng thử tìm xung quanh luôn, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì cả!"
Âm giọng gắt lên to tiếng khiến những người còn lại chú ý đến hai người. Cả bọn một lần nữa tụ tập gần nơi cái xác.
Gương mặt gần dại ra trông thấy của Taehyung khiến Jeongguk lo lắng, cậu nhóc lo lắng hỏi: "Lại có chuyện gì vậy hyung?" nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cái lắc đầu đáp trả từ Taehyung. Cậu nhóc nhìn sang Namjoon tìm câu trả lời.
Namjoon hít sâu một hơi:"Có khả năng Jones không tự sát."
"Cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế Namjoon?". Hoseok thốt lên, bộ dáng rối rắm cực độ.
"Anh ấy không tìm thấy dụng cụ để tự sát." Taehyung nói.
"Lỡ Jones ném đi rồi sao?" Hoseok cứ quay đầu qua lại nhìn mấy người xung quanh.
"Nếu Jones có ném đi như cậu nói thì, với hai cánh yếu ớt lúc đó thì xa lắm cũng chỉ tầm năm bước chân thôi." Namjoon giải thích.
"Không thể nào!" Jin nói, tay chỉ về Namjoon như thể cáo buộc những lời lẽ của gã điều chỉ là khoác lác. "Này, chuyện em không tìm thấy dao kéo gì gì ấy không đồng nghĩa với việc Jones bị giết được. Sức người mỗi kẻ đều khác nhau, sao em dám đoán mò như thế!?"
"Vậy anh nói đi. Vì lý do gì mà Jones phải tự sát chứ?"
"Cái đó thì ai mà biết! Lỡ cậu ta dở khùng dở điên tự động rạch tay rồi sao!" Jin bất mãn hét vào mặt Namjoon. "Sao em cứ phải cố tìm lời giải cho cái việc mà đáng ra em không nên nhúng tay vào thế? Bộ em không thấy cả đám đã sợ phát khiếp rồi hả, chẳng ai cần biết thêm lý do cậu ta chết là vì đâu nữa đâu!"
Cơn giận dữ của Jin khiến Namjoon ngỡ ngàng. Gã cúi gằm mặt, các móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay khi hắn siết thành nắm đấm. Bất chợt Namjoon ngẩng đầu lên, gã chìa ra mảnh giấy dính máu giờ đã nhăn nhúm lại, ngón tay chỉ lên mặt giấy, bình tĩnh nói:
"Nhưng dòng chữ này không thể thuộc về một kẻ mất đi lý trí viết ra được."
Jin khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai đanh lại, im lặng thay trả lời. Yoongi từ phía sau lên tiếng, nói với qua vai Jin.
"Mấy cái từ 'Tôi xin lỗi' đấy à?"
"Không, không phải về nội dung... Mà là về chữ viết."
"Nó có gì quan trọng à?"
"Có, nó có đấy," Namjoon gật đầu. "Thông thường khi rơi vào trạng thái quẫn trí thì phương hướng con chữ do người viết sẽ không có tính đồng nhất, nói dễ hiểu là ẩu tả. Còn ở đây, chữ được canh đúng ô kẻ, cách dòng ổn định, và bắt đầu viết ở hàng đầu tiên. Nét chữ cũng khá đẹp nữa."
Jin nhướng một bên chân mày, mỉa mai: "Ồ, giờ em thêm cả phân tích tâm lý vào luôn? Rồi sao nữa đây, em có lý thuyết, có suy luận, vin vào cái em cho là bằng chứng và thuyết phục cả đám tin cái chuyện 'Jones không tự sát' để chúng ta tiếp tục luẩn quẩn ở đây. Nhưng thực tế thì vẫn chưa chứng minh được Jones có thật sự bị giết hay không," Jin sửa dây quai balo, xoay gót chuẩn bị nhấc bước. "Khi nào tìm thấy dấu hiệu khẳng định cậu ta bị tấn công rồi hẳn nói. Còn không thì bỏ cuộc đi. Ngay lúc này về chung vẫn được đấy, còn nếu em vẫn cố chấp thì anh cũng chịu. Nhưng sẽ không ai đợi em nữa đâu."
Jin thấy hối hận vì những lời mình vừa nói, anh thấy chúng chẳng khác gì việc kề lửa vào bình gas đang rò rỉ. Nhưng đã quá muộn để rút lại, niềm kiêu hãnh cũng vội ngăn chặn không cho anh nói thêm bất cứ lời nào.
Namjoon vẫn đứng yên như pho tượng, và Jin chửi thầm. Anh hất đầu ra hiệu cho những người còn lại đi theo mình. Nhưng chưa đi được một mét cả đám lại bị giọng nói của Jimin giữ lại, cậu ta gọi Namjoon một cách lo lắng. Jin ngoái đầu nhìn và nhận ra sự bình tĩnh của anh dần nứt toác, vỡ vụn lách tách xuống nền đất.
Namjoon đã tiếp cận xác Jones, gã gạt bỏ mớ tóc khỏi cổ cái xác. Với đôi mắt mở to, Namjoon nhếch mép đắc thắng. Gã biết mọi người đang nhìn, nhìn vào sự thật rằng gã đã đúng. Trên cái xác, vết siết cổ bằng dây thừng hằn lên rõ rệt, vắt ngang giữa cổ họng. Thế là quá đủ cho 'dấu hiệu tấn công' mà Jin nói để khích bác gã.
Namjoon chầm chậm quay sang bọn họ, nhưng ngay lập tức Jin chạy tới và vung một cú đấm trực tiếp vào mặt gã. Bị tấn công bất ngờ, gã nằm vật ra trên nền đất, hai tay che chắn vùng mặt phòng thủ trước những cú đấm liên tục từ Jin.
Namjoon nghe thấy những tiếng kêu gào ngăn cản của năm người còn lại, lẫn lộn vào nhau và gã không biết đâu là giọng của ai. Gã chỉ biết rõ mỗi tiếng vung thùm thụp vào tay mình. Mãi đến khi Jeongguk và Jimin nhào tới và lôi Jin khỏi người hắn, những âm thanh mới trở về quy củ, vang vọng lại trong ký ức gã một cách rõ ràng. Tất nhiên, cả lời nói của Jin nữa.
"Mẹ kiếp! Cái đồ ích kỷ chết tiệt, tại sao cậu không chịu hiểu vậy chứ!"
Namjoon ngồi dậy, gã không quan tâm ngay bên cạnh mình có xác chết của bạn gã, gã cũng mặc kệ cái mũi đang đau nhức nhối của mình. Đôi đồng tử gã rung rinh vì kích động bởi sự khó chịu dần sôi sục trong cơ thể. Gã chẳng thể kìm hãm cảm xúc nổi như lúc phát hiện xác Jones nữa, giờ thì mọi thứ đã trào ra và phô bày trên gương mặt gã.
"Ích kỷ, anh chắc chứ? Anh nghĩ anh có tư cách nói em như thế ư?"
"Em nói cái gì?" Jin gầm gừ như sẵn sàng cho Namjoon một trần nhừ đòn.
Namjoon đứng thẳng dậy, phủi đất cát bám trên người mình. Những đốm đất ẩm bị phủi ma sát trên lớp vải và trở thành mảng bẩn màu đen trên chiếc áo phông trắng của gã. Chẳng kiêng nể gì, gã nhìn thẳng vào mắt Jin:
"Anh mới là kẻ thật sự chẳng quan tâm gì đến bọn này đấy. Anh đã có một sự nghiệp ổn định rồi mà, phải không? Dù cho có dính dáng đến một vụ án mạng thì những mối quan hệ có sẵn trong ngành cũng đủ để lôi anh khỏi vũng bùn nhỉ? Còn bọn này, bọn này sẽ chìm trong nó ngay từ lúc chưa kịp bắt đầu. Một vết nhơ vốn chẳng đúng cũng sẽ giết chết tương lai của tôi đấy!"
"Em thì hiểu quái gì mà dám nói như thế!" Jin lớn giọng chỉ tay thẳng vào mặt Namjoon.
Jeongguk, và lần này cả Yoongi xen vào can ngăn bước chân Jin đang tiến về Namjoon. Những người còn lại chỉ biết ngỡ ngàng chôn chân trước cuộc tranh cãi trước mắt. Cảm thấy sự nghi kỵ đang đẩy mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo.
"Sự thật rõ ràng là vậy mà!" Namjoon gấp gáp trong điệu bộ dang tay ra như thể giải trình, một điệu bộ rõ là lạc lõng.
Namjoon chợt thấy chơi vơi giữa thực tại và quá khứ.
Hình ảnh trong hộp ký ức hiện ra, và, như thể được đút khuôn, vừa vặn diễn ra trước mắt gã; thời cấp III, gã bị giáo viên nghi ngờ là kẻ trộm. Gã biết kẻ trộm thực sự là ai, nhưng mọi người không tin mặc cho gã giải thích nhiều thế nào. Đơn giản vì kẻ trộm kia là họ hàng của hiệu trưởng trường.
Namjoon đã hoàn toàn mất niềm tin những người lớn kể từ giây phút đó. Đối với gã, họ chỉ là con rối bị kiểm soát bởi con rối khác. Gã không cần những thứ vô dụng phải dựa vào kẻ khác mới có thể xử lý vấn đề. Gã sẽ tự mình giải quyết nó. Và thử nghĩ xem, nếu gã có thể tự tay tóm được hung thủ. Mọi hiểu lầm ngày trước sẽ được xóa bỏ, gã chẳng còn phải bận tâm đến thời kỳ tủi nhục đó một lần nào nữa. Gã nói Jin:
"Hay chính anh là hung thủ nên mới muốn bỏ về liền?"
"Namjoon hyung! Anh có biết là mình đang nói cái gì không?" Jimin sau một hồi im lặng đã lên tiếng, cậu nhìn Namjoon không chớp mắt.
"Tất nhiên là tao biết." Namjoon như kẻ mất đi lý trí, gã không còn tin ai vào lúc này nữa. Rồi gã nhìn sang Jimin, ngón tay chỉ vào mặt cậu, một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi gã: "À à... sao tao lại quên nhỉ? Mày, đúng rồi! Chính mày là kẻ đã giết Jones! Mày cứ như phát khùng mỗi khi có đứa nào động tới Yoonji, mà thằng Jones thì làm quá lố lắm rồi. Nên mày giết nó đúng không?!"
"Đủ rồi đấy Namjoon!" Jin quát.
"Rồi sao, anh lại muốn đánh tôi nữa?"
"Hai người thôi đi mà!" Jeongguk như sắp vỡ òa tới nơi, cậu nhóc càng siết chặt bắp tay Jin khiến anh đau điếng.
"Buông ra." Jin nói, nhưng vòng vây chưa chịu lơi lỏng: "Bảo là buông ra có nghe không!"
Yoongi thở dài hai tiếng "hyung" rồi cũng buông tay. Jeongguk cũng theo người anh thứ mà bỏ ra dù cậu nhóc chẳng muốn chút nào.
Mặc kệ Namjoon đang đứng cạnh cái xác, Jin vẫn tiến tới. Cả hai đối mặt nhau, ánh mắt trừng trừng mém vào nhau như kẻ thù.
"Người lớn giùm cái, giờ em muốn quái gì nữa đây hả?"
"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao." Namjoon cười khẩy, "Tìm hung thủ, rồi đi đâu thì đi."
Gương mặt đằng đằng sát khí, Jin hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra để giữ bình tĩnh: "Được thôi, muốn làm gì thì làm một mình đi."
Thấy Jin sắp quay lưng nhấc bước, Namjoon lo lắng, chuyện sẽ rất tệ cho gã nếu bọn họ bỏ về trước. "Không được!" Namjoon kêu lên và chộp lấy bả vai Jin. Một lần nữa gã lại bị Jin cho một cú đấm vào mũi, và lần này thì mũi gã tóe máu.
Cả hai ngã vật ra nền đất, bên cạnh cái xác Jones. Không khoan nhượng, họ đấm đá túi bụi vào nhau.
"Là tôi làm đấy! Dừng lại hết đi hai người!" Câu nói vừa dứt thì Jin cùng lúc bị Namjoon lật ngược trở lại, thế nên chân anh vô tình đá vào hông cái xác khiến nó ngả nghiêng sang một bên, lộ ra tấm lưng nhầy nhụa trong máu thịt. Jin hớt hãi lùi lại mấy bước rồi nôn khan. Namjoon cũng chẳng còn tâm trạng đánh đấm mà hoảng hốt trợn mắt nhìn.
Jeongguk đứng một góc chẳng màng tới cảnh tượng gớm ghiếc vừa xuất hiện. Cậu nhóc như thể bị đông cứng, không dám tin vào những lời mình vừa nghe xuất phát từ ai kia, miệng cậu mấp máy.
"Hyung?"
.
PHẦN IV
10 giờ 25 phút. Taehyung cẩn thận mở dây kéo, ló nửa cái đầu ra ngoài và quan sát những chiếc lều còn lại. Sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ, cậu rụt đầu trở lại, đánh thức Jones vừa chợp mắt định ngủ.
Taehyung giơ lên một chai Vodka còn nguyên chưa khui, và thế là đủ để Jones tỉnh táo đến mức muốn lồi nhãn cầu ra ngoài.
Đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, Taehyung sau đó cùng Jones lén lút chui ra khỏi lều. Kéo khóa lều kín lại trước khi đi, cậu không muốn có con gì kì quái bò bên trong lều khi cậu trở về. Một mình.
Taehyung đang đeo găng len, đáng lẽ phải là găng tay cao su, nhưng bây giờ thì không được. Một thằng đần như Jones cũng sẽ nghi ngờ về việc đó.
Cảm thấy cả hai đã đi đủ xa, Taehyung bảo Jones dừng lại. Nơi này được che khuất bởi các bụi tre lớn mọc xen kẽ, nếu từ chỗ cắm trại nhìn sang, sẽ chẳng ai thấy được thứ gì.
Jones ngồi thụp xuống đất kể từ lúc Taehyung bảo dừng bước. Các khóm cỏ dại mọc um tùm, ẩm ướt bởi những giọt sương, khiến quần hắn dinh dính các vết nước bẩn.
"Ai trước?" Jones hỏi.
"Mày cứ uống trước đi." Taehyung đáp.
"Okay."
Taehyung đưa chai rượu cho Jones, vừa nói chuyện phiếm với hắn vừa chậm rãi di chuyển ra sau lưng hắn một cách tự nhiên nhất có thể, và chờ đợi thời cơ.
Taehyung có chút ngạc nhiên vì Jones tự mình ngồi xuống, nhưng thế này thì tiện hơn nhiều, cậu sẽ không phải mất sức để đá vào khớp gối gã. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cậu trừ khử thằng khốn này.
Khoảng một tuần trước, chính xác hơn là ngay sau hôm diễn ra bữa tiệc. Jones và Taehyung theo thói quen vào mỗi ngày thứ sáu; đến một quán rượu ở khu phố trên mà uống. Sau một hồi tám chuyện vui vẻ, Jones đã có phần ngấm hơi men. Hắn bắt đầu lảm nhảm điều gì đó. Và nét mặt vui vẻ Taehyung dần sượng lại khi nghe rõ được như lời hắn nói.
"Báo cho mày hay. Tao đã chạm được vào Yoonji rồi đấy."
Cái liếm môi đầy tục tĩu hiển nhiên đã cho Taehyung hiểu từ chạm mà Jones nói đến. Cậu giấu đôi tay đang run lên dưới bàn, hỏi:
"Cô ấy để mày làm thế?"
"Tất nhiên là không, con nhỏ đó khó nhằn bỏ mẹ." Jones gãi cằm bằng ngón trỏ, hắn nhếch mép: "Tao phải dùng chút sức lực khống chế được nhỏ, nhưng vẫn là nhỏ chống đối dữ quá nên tao chỉ dùng được chân của nhỏ."
Taehyung cố gắng giữ vững nhịp thở: " 'Dùng sức'? Mày nói vậy là ý gì?"
"Dao! Là vậy đó chứ sao." Jones đập tay xuống bàn, giọng có chút lớn khiến người xung quanh nhìn qua. Hắn hạ giọng: "Vai nhỏ còn bị cứa phải một nhát bởi vùng vẫy quá đấy, đáng lẽ nhỏ nên ngoan ngoãn nghe theo tao. Nếu thế thì đã không phải có sẹo, chậc chậc."
Trước những lời lẽ của Jones. Dạ dày Taehyung như sôi lên ùng ục, cậu nói: "Tao đi giải quyết một chút." rồi bỏ đi.
Ngay khi bước vào toilet. Chẳng thể nhịn được nữa, Taehyung lập tức nôn thốc tháo vào bồn cầu. Thở hồng hộc sau một hồi nôn đến quặn thắt bao tử. Taehyung chạm vào cái bụng rỗng tuếch, dư vị tởm lợm vẫn còn vương lại đôi chút ở đầu lưỡi, tựa như cảm giác của chính cậu lúc này. Taehyung tự trách mình, đáng lẽ cậu nên để ý sớm hơn, nhưng cậu lại chối bỏ nó bởi bản thân cho rằng mình quá đa nghi, vì cậu tin Jones. Nhưng hắn đã báng bổ lòng tin ấy bằng cách làm điều xằng bậy trên cơ thể Yoonji.
Ai nấy nếu lướt qua tâm trí Taehyung, hoặc chỉ đơn giản là nhìn vào bộ dạng cậu lúc này hẳn đều sẽ cho rằng cậu có tình cảm nam nữ với Yoonji. Nhưng Taehyung chưa từng mang thứ cảm xúc ấy đặt lên người nàng. Cậu đối với người luôn luôn bên cạnh mình từ thuở ấu thơ tuyệt nhiên chỉ có hai chữ bạn bè. Một phần nào đó có đôi chút khác lạ thì chỉ do nàng là con gái, Taehyung ắt hẳn muốn chở che. Theo thời gian, Taehyung dần dà hình thành ra việc bảo vệ Yoonji - một cách âm thầm - như cách để bảo vệ tình bạn đơn thuần của cậu.
Và chuyện mà Jones gây ra, hắn sẽ phải trả giá. Taehyung tự thề với chính mình.
Jones không mảy may để ý chuyện gì kì lạ, đầu óc hắn vẫn còn lâng lâng mơ hồ bởi lượng cồn chưa vơi bớt trong cơ thể. Gỡ nhãn dán trên nắp chai, Jones dùng miệng uống trực tiếp, hắn ngửa cổ lên để chốc ngược chất lỏng xuống thẳng họng mình.
Thời cơ đây!
Giữ chặt hai đầu dây thừng bằng cách xoắn chúng vào hai bàn tay. Với một động tác dứt khoát, Taehyung vòng hai cánh tay ra trước cổ Jones và kéo sợi dây về phía sau, hai đầu dây ngay khi kéo trở lại liền được Taehyung bắt chéo. Cậu siết chặt cổ Jones hết sức khiến gã chỉ kịp sặc nước bởi sức ép và khua khoắng tay loạn xạ trước khi cơ thể hoàn toàn vô lực. Jones ngất lịm.
Taehyung kéo Jones lại chỗ bụi tre già gần đó. Để lưng hắn tựa vào thân tre, hai chân duỗi thẳng. Cậu rút từ bên trong áo một cây dao làm bếp chưa tuốt vỏ (cây dao được cậu giữ chặt bằng băng vải thun co giãn quấn quanh bụng.)
Gỡ đôi găng tay bằng len ra, Taehyung mang đôi găng cao su vào. Jones thuận tay phải, nên Taehyung rạch ngang cánh tay phải của hắn với những vết nông. Người ta sẽ nghĩ nó lên cơn rồ dại vào thời điểm này, dùng tay trái mà tự rạch tay còn lại, Taehyung tự nói với mình. Rồi cậu chuyển sang tay trái Jones, kề dao vào nơi cổ tay, cậu phải rạch ba lần mới thấy đủ.
Sau đó, cậu đặt cán dao vào tay phải của Jones. Cậu để cho những ngón tay hắn co lại như thể hắn đang nắm hờ cây dao ấy.
Xong xuôi, cậu nhặt lại sợi dây thừng, đào một cái hố vừa đủ và chôn sợi dây xuống đất. Tiếp theo cậu tìm chai Vodka và ném nó ra xa nhất có thể. Sau đấy là tháo bỏ găng cao su, đào thêm một cái hố khác và cũng chôn vùi chúng lại.
Và rồi cậu quay trở lại lều và ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...
Jones lờ đờ mở mắt, sự di chuyển đột ngột của cái đầu khiến cơ thể hắn ngã sang một bên. Hắn cảm thấy buồn nôn, bụng quặn thắt và cổ họng cứ nghèn nghẹn khó thở. Hắn chập chững chống đỡ cơ thể đang nằm dài của mình bằng hai tay, nhưng ngay lập tức một cơn choáng váng ập xuống đầu khiến cả người hắn xụi lơ lần nữa. Rồi hắn mới nhận ra, cơn đau ấy thực chất đến từ hai cánh tay nhuốm đầy máu của mình.
Đầu Jones ong ong, chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại trong tình trạng như thế này. Nhưng bản năng sinh tồn kêu gào hắn phải sống, nên hắn cố gạt bỏ hoảng loạn, phải tìm người giúp đỡ trước khi lại ngất đi vì mất máu. Hắn lồm cồm bò dậy, không thể dồn trọng lượng vào cổ tay và bàn tay, hắn đành ngửa phần bị thương hướng lên trên và di chuyển bằng khuỷu tay.
Không thể xác định phương hướng chính xác, Jones cứ lom khom bò luan quan mot cho. Âm giọng yếu ớt của hắn phát ra mấy âm tiết rời rạc, vô vọng kêu cứu.
"Gi..ú..p v..ới, có a...i khô...ng?"
Có tiếng bước chân thăm dò vang lên từ phía sau. Jones mừng rỡ kêu lên, hắn khó khăn bò trở lại để nhìn nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Rõ ràng là hắn nghe tiếng bước chân người, tại sao lại không thấy ai? Hoang mang, Jones vô thức run rẩy, chẳng lẽ có quỷ ở đây? Không thể nào, bình tĩnh đi, mày sẽ không sao hết, đừng có mà quýnh quáng lên nữa! Jones tự nhủ.
Tiếng bước chân lại vang lên từ phía sau. Jones lần này chỉ quay đầu lại. Rồi hắn nhận ra đó là cái bóng đen có hình dáng rất đỗi quen thuộc, đang cầm vật gì đó lóe lên dưới ánh trăng.
Ngay sau đó lưng Jones chợt đau nhói, hai tay hắn buông thõng và cả cơ thể theo đó hoàn toàn sụp đổ. Và vào thời khắc cuối đời ấy, hắn vẫn cảm giác được một thứ sắc nhọn đâm nhiều nhát vào lưng mình. Thật đau đớn, và chỉ toàn đau đớn.
***
10 giờ 25 phút. Taehyung cẩn thận mở dây kéo, ló nửa cái đầu ra ngoài và quan sát những chiếc lều còn lại. Sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ, cậu rụt đầu, đánh thức Jones ngáp dài định chợp mắt.
Taehyung giơ lên một chai Vodka còn nguyên chưa khui, Jones tỉnh táo đến mức muốn lồi nhãn cầu ra ngoài.
Đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, Taehyung sau đó cùng Jones lén lút chui ra khỏi lều. Kéo khóa lều kín lại trước khi đi, cậu không muốn có con gì kì quái bò bên trong lều khi cậu trở về. Một mình.
Taehyung đang đeo găng len, đáng lẽ phải là găng tay cao su, nhưng bây giờ không được. Một thằng đần như Jones cũng sẽ nghi ngờ về việc đó.
Cảm thấy cả hai đã đi đủ xa, Taehyung bảo Jones dừng lại. Nơi này được che khuất bởi các bụi tre lớn mọc xen kẽ, nếu từ chỗ cắm trại nhìn sang, sẽ không ai thấy được thứ gì.
Jones ngồi thụp xuống đất kể từ lúc Taehyung bảo dừng bước. Các khóm cỏ dại mọc um tùm, ẩm ướt bởi những giọt sương, khiến quần hắn dinh dính các vết nước bẩn.
"Ai trước?" Jones hỏi.
"Mày cứ uống trước đi." Taehyung đáp.
"Okay."
Taehyung đưa chai rượu cho Jones, vừa nói chuyện phiếm với hắn vừa chậm rãi di chuyển ra sau lưng hắn một cách tự nhiên nhất có thể, và chờ đợi thời cơ.
Taehyung có chút ngạc nhiên vì Jones tự mình ngồi xuống, nhưng thế này tiện hơn nhiều, cậu sẽ không phải mất sức để đá vào khớp gối gã. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cậu trừ khử thằng khốn này.
Khoảng một tuần trước, chính xác hơn là ngay sau hôm diễn ra bữa tiệc. Jones và Taehyung theo thói quen vào mỗi ngày thứ sáu; đến một quán rượu ở khu phố trên mà uống. Sau một hồi tám chuyện vui vẻ, Jones đã có phần ngấm hơi men. Hắn bắt đầu lảm nhảm điều gì đó. Và nét mặt vui vẻ Taehyung dần sượng lại khi nghe rõ được như lời hắn nói.
"Báo cho mày hay. Tao đã chạm được vào Yoonji rồi đấy."
Cái liếm môi đầy tục tĩu hiển nhiên đã cho Taehyung hiểu từ chạm mà Jones nói đến. Cậu giấu đôi tay đang run lên dưới bàn, hỏi:
"Cô ấy để mày làm thế?"
"Tất nhiên là không, con nhỏ đó khó nhằn bỏ mẹ." Jones gãi cằm bằng ngón trỏ, hắn nhếch mép: "Tao phải dùng chút sức lực khống chế được nhỏ, nhưng vẫn là nhỏ chống đối dữ quá nên tao chỉ dùng được chân của nhỏ."
Taehyung cố gắng giữ vững nhịp thở: " 'Dùng sức'? Mày nói vậy là ý gì?"
"Dao! Là vậy đó chứ sao." Jones đập tay xuống bàn, có chút lớn tiếng khiến người xung quanh nhìn qua. Hắn hạ giọng: "Vai nhỏ còn bị cứa phải một nhát bởi vùng vẫy quá đấy, đáng lẽ nhỏ nên ngoan ngoãn nghe theo tao. Nếu thế đã không phải có sẹo, chậc chậc."
Trước những lời lẽ của Jones. Dạ dày Taehyung như sôi lên ùng ục, cậu nói: "Tao đi giải quyết một chút." rồi bỏ đi.
Ngay khi bước vào toilet. Chẳng thể nhịn được nữa, Taehyung lập tức nôn thốc tháo vào bồn cầu. Thở hồng hộc sau một hồi nôn đến quặn thắt bao tử. Taehyung chạm vào cái bụng rỗng tuếch, dư vị tởm lợm vẫn còn vương lại đôi chút ở đầu lưỡi, tựa như cảm giác của chính cậu lúc này. Taehyung tự trách mình, đáng lẽ cậu nên để ý sớm hơn, nhưng cậu lại chối bỏ nó bởi bản thân cho rằng mình quá đa nghi, và vì cậu tin Jones. Nhưng hắn đã báng bổ lòng tin ấy bằng cách làm điều xằng bậy trên cơ thể Yoonji.
Ai nấy nếu lướt qua tâm trí Taehyung, hoặc chỉ đơn giản là nhìn vào bộ dạng cậu lúc này hẳn đều sẽ cho rằng cậu có tình cảm nam nữ với Yoonji. Nhưng Taehyung chưa từng mang thứ cảm xúc ấy đặt lên người nàng. Cậu đối với người luôn luôn bên cạnh mình từ thuở ấu thơ tuyệt nhiên chỉ có hai chữ bạn bè. Một phần nào đó có đôi chút khác lạ là chỉ do nàng là con gái, Taehyung ắt hẳn muốn chở che. Theo thời gian, Taehyung dần dà hình thành ra việc bảo vệ Yoonji - một cách âm thầm - như cách để bảo vệ tình bạn đơn thuần của cậu.
Và chuyện mà Jones gây ra, hắn sẽ phải trả giá. Taehyung tự thề với chính mình.
Jones không mảy may để ý chuyện gì kì lạ, đầu óc hắn vẫn còn lâng lâng mơ hồ bởi lượng cồn chưa vơi bớt trong cơ thể. Gỡ nhãn dán trên nắp chai, Jones dùng miệng uống trực tiếp, hắn ngửa cổ lên để chốc ngược chất lỏng xuống thẳng họng mình.
Thời cơ đây!
Giữ chặt hai đầu dây thừng bằng cách xoắn chúng vào hai bàn tay. Với một động tác dứt khoát, Taehyung vòng hai cánh tay ra trước cổ Jones và kéo sợi dây về phía sau, hai đầu dây ngay khi kéo trở lại liền được Taehyung bắt chéo. Cậu siết chặt cổ Jones hết sức khiến gã chỉ kịp sặc nước bởi sức ép và khua khoắng tay loạn xạ trước khi cơ thể hoàn toàn vô lực. Jones ngất lịm.
Taehyung kéo Jones lại chỗ bụi tre già gần đó. Để lưng hắn tựa vào thân tre, hai chân duỗi thẳng. Cậu rút từ bên trong áo một cây dao làm bếp chưa tuốt vỏ (cây dao được cậu giữ chặt bằng băng vải thun co giãn quấn quanh bụng.)
Gỡ đôi găng tay bằng len ra, Taehyung mang đôi găng cao su vào. Jones thuận tay phải, nên Taehyung rạch ngang cánh tay phải của hắn với những vết nông. Người ta sẽ nghĩ nó lên cơn rồ dại vào thời điểm này, dùng tay trái mà tự rạch tay còn lại, Taehyung tự nói với mình. Rồi cậu chuyển sang tay trái Jones, kề dao vào nơi cổ tay, cậu phải rạch ba lần mới thấy đủ.
Sau đó, cậu đặt cán dao vào tay phải của Jones. Cậu để cho những ngón tay hắn co lại như thể hắn đang nắm hờ cây dao ấy.
Xong xuôi, cậu nhặt lại sợi dây thừng, đào một cái hố vừa đủ và chôn sợi dây xuống đất. Tiếp theo cậu tìm chai Vodka và ném nó ra xa nhất có thể. Sau đấy là tháo bỏ găng cao su, đào thêm một cái hố khác và cũng chôn vùi chúng lại.
Và rồi cậu quay trở lại lều và ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...
Jones lờ đờ mở mắt, sự di chuyển đột ngột của cái đầu khiến cơ thể hắn ngã sang một bên. Hắn cảm thấy buồn nôn, bụng quặn thắt và cổ họng cứ nghèn nghẹn khó thở. Hắn chập chững chống đỡ cơ thể đang nằm dài của mình bằng hai tay, nhưng ngay lập tức một cơn choáng váng ập xuống đầu khiến cả người hắn xụi lơ lần nữa. Rồi hắn mới nhận ra, cơn đau ấy thực chất đến từ hai cánh tay nhuốm đầy máu của mình.
Đầu Jones ong ong, chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại trong tình trạng như thế này. Nhưng bản năng sinh tồn kêu gào hắn phải sống, nên hắn cố gạt bỏ hoảng loạn, phải tìm người giúp đỡ trước khi lại ngất đi vì mất máu. Hắn lồm cồm bò dậy, không thể dồn trọng lượng vào cổ tay và bàn tay, hắn đành ngửa phần bị thương hướng lên trên và di chuyển bằng khuỷu tay.
Không thể xác định phương hướng chính xác, Jones cứ lom khom bò luan quan mot cho. Âm giọng yếu ớt của hắn phát ra mấy âm tiết rời rạc, vô vọng kêu cứu.
"Gi..ú..p v..ới, có a...i khô...ng?"
Có tiếng bước chân thăm dò vang lên từ phía sau. Jones mừng rỡ kêu lên, hắn khó khăn bò trở lại để nhìn nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Rõ ràng là hắn nghe tiếng bước chân người, tại sao lại không thấy ai? Hoang mang, Jones vô thức run rẩy, chả nhẽ có quỷ ở đây? Không thể nào, bình tĩnh đi, mày sẽ không sao hết, đừng có mà quýnh quáng lên nữa! Jones tự nhủ.
Tiếng bước chân lại vang lên từ phía sau. Jones lần này chỉ quay đầu lại. Rồi hắn nhận ra đó là cái bóng đen có hình dáng rất đỗi quen thuộc, đang cầm vật gì đó lóe lên dưới ánh trăng.
Ngay sau đó lưng Jones chợt đau nhói, hai tay hắn buông thõng và cả cơ thể theo đó hoàn toàn sụp đổ. Và vào thời khắc cuối đời ấy, hắn vẫn cảm giác được một thứ sắc nhọn đâm nhiều nhát vào lưng mình. Thật đau đớn, và chỉ toàn đau đớn.
***
Taehyung liếc qua tấm lưng của Jones, đáy mắt thoáng chấn động. Ngoài cậu ra, đã có thêm một người ra tay sát hại Jones. Kể từ lúc Namjoon bảo không tìm thấy dao trên tay Jones, Taehyung đã hoảng hồn đến mức lộ ra sợ hãi thật sự. Bao nhiêu công sức để tạo hiện trường giả phút chốc đã bay biến, chẳng còn đường thoát.
"Jones, nó dám làm cái chuyện đê tiện đó với Yoonji. Nếu không ngăn chặn chuyện đó lại, chắc chắn nó sẽ lại tiếp tục, nó còn bảo lần sau nó sẽ làm... sẽ làm cho bằng sạch." Vẻ kinh tởm lướt qua gương mặt Taehyung khi cậu nói, sau đó biến mất đột ngột đến độ người ta tự hỏi có phải họ nhìn nhầm không. Taehyung cười khẩy, sự đắc ý hiện rõ trong tông giọng.
"Giờ thằng khốn đó đã chết. Yoonji hẳn sẽ mừng lắm nếu biết tin này."
Jimin hoàn toàn sốc, cậu lắp bắp: "L-làm sao có thể như thế được... mày điên rồi Taehyung..."
"Tao chỉ làm những gì nên làm. Còn mày nữa Jimin, nếu ngay cả Yoonji mày cũng không bảo vệ được thì mày chả xứng đáng gì với cô ấy."
Jimin cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị ép chặt: "Không, Jones nó... chưa từng chạm vào Yoonji, như cái cách mày nói... chưa bao giờ cả." Jimin cố giữ mình bình tĩnh nhưng vô vọng: "Cái vết thương ở vai mà mày nói Jones để lại trên người Yoonji, nó không hề có thật..."
Thần sắc Taehyung chợt tối sầm: "Ý mày là gì?"
"Tao..." Jimin ngập ngừng đôi chút, không nhìn thẳng vào Taehyung mà trả lời: "Chỉ là... tao và Yoonji hôm qua... Trên lưng cô ấy không có bị trầy xước gì hết, vết dao cắt lại càng không."
Mặt Taehyung giờ lại vặn vẹo. Cậu lùi vài bước về phía sau trong nỗi bàng hoàng, môi cậu run lên như bị tê cóng bởi thông tin vừa nhận được.
"Jones, nó chưa bao giờ nói dối! Tao chắc chắn là nó không dối tao, đặc biệt là khi nó say. Không thể nào là nói dối được!" Taehyung hét lên, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi và kiệt sức.
"Mày giết người rồi Taehyung... mày giết người vì một điều không có thực..." Jimin nói, sự đau đớn lộ rõ trên đôi vai đang run run. Đến chết cậu cũng không ngờ người bạn ngô nghê của mình lại là kẻ sát nhân.
Taehyung không thốt nên lời, trước mắt một mảng tối đen. Thân xác cậu sẽ bị giam cầm trong ngục tù nhân thế, cái đó cậu có thể chịu được. Nhưng, cậu làm sao dám đối mặt với tâm hồn tội lỗi của chính mình. Những sai trái tự gây ra vô tội vạ sẽ dần ăn mòn, để cậu mục ruỗng theo năm tháng mà không có nỗi niềm nào xoa dịu được. Bởi lẽ, ngay từ đầu là cậu người tự tay tạo nghiệp.
"Không, nó là thật."
Taehyung, Jimin lẫn bốn người còn lại có chút giật mình trước âm thanh bình thản của người vừa nói. Là Yoongi. Lưng anh hướng về phía họ, từ lúc nào anh đã lặng lẽ đứng một bên cách xa bọn họ. Từ đằng sau, họ chỉ có thể lờ mờ đoán được hành động của anh. Yoongi ngước mặt nhìn trời mây.
"Nó tiến vào phòng, tay cầm cây con dao làm bếp, nó áp sát người mình lên và kề dao ngay cổ. Nó đã nói gì đó, ừm, nó có nói đấy." vẫn cái giọng đều đều ấy, Yoongi độc thoại.
Loáng thoáng họ nhìn thấy động tác Yoongi, hai tay anh để ngay cổ áo sơ mi, hạ xuống từ từ như đang gỡ khuy nút. "10 phút sau thì nó đi ra ngoài. Ai mà nhớ nỗi nó rời đi thế nào, có lẽ chắc cũng cầm theo con dao đó rồi bỏ về luôn. Thì ra nó nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Nhưng mà..." Chút xúc cảm cay đắng chợt hiện ra.
"Thật may con bé không bị gì cả."
Chiếc áo sơ mi bị vứt xuống đất, tấm lưng trần trụi bại lộ dưới ánh trăng. Một đường sẹo lồi khoảng gang tay bọc lớp da non kéo dài trên bả vai bên trái. "Thật may... thật là may" Yoongi nói, gương mặt vô cảm bỗng chốc vỡ tan, nỗi thống khổ bao ngày qua cố kìm nén giờ đã phô bày.
Họ nhìn Yoongi vô lực quỳ xuống, vẫn mãi lẩm bẩm "Thật may...". Họ không tiến đến ngăn cản hay an ủi anh. Họ chỉ đứng chôn chân, câm lặng nhìn anh, như cái cách họ nhìn xác Jones trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro