Namjoon x Jimin | Hoa tàn
Prompt 5 từ Sukie
.
Tôi ngắm nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của em, thoăn thoắt luồn từng mũi kim vá lại những vết rách nơi vạt áo.
"Lần này tiểu đội của anh đóng ở đâu?"
Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ hỏi. Tôi nhìn thấy rõ trong mắt em là những lo lắng khôn nguôi, mỉm cười xoa đầu cậu thanh niên thấp hơn tôi.
"Ở rừng Bắc, gần khu biên giới. Đợt này đi có lẽ sẽ hơi lâu, tình hình vẫn còn đang căng thẳng. Chẳng biết bao giờ anh lại được về."
Tôi nói, em lại khẽ thở dài. Em trả lại cho tôi chiếc áo đã sờn bạc, chằng chịt những vết kim. Tôi không nỡ bỏ cái áo này, mỗi lần vá Trí Mân đều lẩm bẩm bảo áo cũ, mắng tôi sao không thay áo mới. Tôi chỉ cười, áo em mua, tôi sao nỡ bỏ.
"Hay em đi theo anh? Má dạo này cũng khoẻ rồi, em xin má cho em đi theo anh, đi giết giặc, chứ ngồi chết trân ở đây đợi chờ tin anh...em không muốn."
Tôi cười, ngón tay chai sần chạm lên bầu má của em. Em nắm chặt tay tôi, siết lại.
"Không được, anh không cha không mẹ. Anh chết, không có ai thương xót. Em khác, má có mỗi mình em. Em có chuyện, anh biết ăn nói sao với má."
"Nhưng mà..."
Tôi hôn em, chặn lại những từ ngữ em sắp nói. Nụ hôn ngọt ngào, nhưng nước mắt lại mặn chát. Tình trai vốn dĩ đã khó tìm thấy nhau, rồi lại cái thời pháo đạn, chiến binh, tình yêu chúng tôi lại như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt theo sóng lớn.
Tiếng thở dốc, cơ thể mướt mồ hôi, đôi chân gắt gao buộc vào nhau. Tôi cho em nụ hôn ấm áp, lau đi nước mắt rơi đầy khoé mi. Tiếng rên rỉ hoà lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ đến khi rã rời, tôi mới luyến tiếc buông lơi đôi bàn tay nhỏ nhắn.
"Tới giờ rồi, anh phải đi đây."
Trí Mân mệt nhoài, em ngủ say như một đứa trẻ thơ chỉ vừa lọt lòng mẹ, tôi tém chăn lại cho em, ghé qua phòng má chào tạm biệt bà. Người đàn bà khắc khổ, u sầu thì thầm với tôi "Mày đi nhớ phải trở về."
Thật nhẹ, thật nhẹ, tôi tạm biệt ngôi nhà tranh có người mà tôi yêu thương nhất. Lao mình vào khói lửa chiến tranh.
-
"Anh Tuấn, anh có nghe nói về cái cậu lính mới bên trung đoàn hai không?"
Thằng Quốc nhìn tôi, mặt mũi nó đen nhẻm vì đất bụi, một tay thì lấy khăn lau mặt, cái miệng không ngừng liến thoắng buôn dưa.
"Không biết, lính mới thì ngày nào cũng có mà. Có gì đâu mà cần để ý."
Chính Quốc cầm lấy phần cơm được nấu từ dăm ba củ sắn trộn với một ít gạo, nó chia tôi một nửa, còn nó thì cầm lấy ăn vội từng miệng lớn.
"Cậu ta giờ có tiếng lắm đấy ạ, lần vừa rồi trung đoàn hai đánh vào đồn địch ở phía tây, cậu ta thế mà lại dám một mình lao vào vòng địch bắt sống tên tướng lĩnh."
Nó nuốt xuống miếng sắn, miệng lại tiếp tục lải nhải. Tôi chỉ cười
"Tuổi trẻ tài cao mà, vì đất nước... Thời buổi này ai cũng phải gan dạ thôi."
"Em nghe nói cậu ta vẫn còn trẻ lắm, trước khi nhập ngũ đã cùng dân làng mình tham gia biểu tình chống đế quốc!"
"Mặt mũi nghe anh Hanh ở bển nói cũng sáng sủa lắm, da trắng như bông bưởi, haha, thời này mà da cậu ấy trắng được như thế cũng hay ghê."
Buôn dưa lê chán chê, thằng Quốc im lặng ngắm nhìn đám lửa bập bùng cháy đỏ, chiếu lên từng góc cạnh khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con nhưng lại là bị rắn rỏi, kiên cường che khuất, bụi đất từ ban sáng gỡ mìn vẫn còn dính trên lông mày nó.
"Em nhớ nhà."
Tôi vỗ vai Quốc.
Tôi cũng nhớ nhà, nhớ em của tôi.
Hơn một năm trước, địch đánh vào làng tôi, ngày tôi trở lại tìm em và má.
Thứ còn lại chỉ là tro tàn.
Ngôi làng nhỏ từng tràn ngập bóng đa, giếng nước, tiếng xay thóc, tiếng giã gạo, tiếng à ơi ru con của cô hàng xóm đợi chồng. Tiếng cười em tôi, bóng lưng nhỏ cặm cụi sớm hôm, đôi má đỏ hây hây vào những hôm gió bấc.
Đều đã hoá thành những mảnh vụn kí ức.
Tôi nắm chặt túi áo bên ngực trái, tấm ảnh em tôi cười ngây ngô đã bị cháy xém được tôi cẩn thận giữ kín. Đây là thứ duy nhất tôi nhặt được từ gian nhà lá bị càn quét bởi khói lửa.
"Anh vẫn mất liên lạc với người nhà ạ?"
Tôi khẽ gật đầu.
Chính Quốc im lặng, bàn tay vẫn còn dính dầu mỡ bóng nhẫy vì dăm ba củ sắn phết mỡ hành, nó vỗ vai tôi, tiếng thì thầm như muỗi:
"Anh ơi cố lên."
___
Câu chuyện về cậu lính mới tôi cũng không để bụng bao nhiêu. Tôi lại quay về việc của tôi, đi tuần, cùng dân làng xây địa đạo, hoặc chỉ đơn giản là cùng anh em hát lên khúc ca bằng cây đàn guitar cũ.
Anh Trân, đội trưởng trung đoàn hai bước vào phòng họp nơi mà chúng tôi dựng tạm bợ, bằng những miếng ván gỗ. Anh mỉm cười chào, nhưng cái nhăn mày khẽ của anh đang nói anh rất nghiêm túc, trong tay là vài tập giấy Tích Trân cẩn thận đặt lên bàn gỗ.
"Kính thưa các đồng chí, tôi đem tới một số tài liệu về đồn điền của địch, còn có bản kế hoạch cho trận chiến sắp tới. Đại tướng muốn hai trung đội của chúng ta kết hợp với nhau trong trận đánh lần này."
"Vừa rồi trung đoàn các anh đã thành công phá vỡ kho lương của địch, chúng tôi và trung đoàn mười bảy của đồng chí Tích đã thành công chặn đường viện trợ của bọn chúng. Nhưng đây chưa phải là chiến thắng, chúng ta phải cố gắng thật nhiều mới mong giành lại được tự do!"
"Còn đây."
Anh Trân vừa dứt lời, nơi mành cửa có người thẳng lưng đi vào, mái đầu đen cắt cao sạch sẽ, đặc biệt đôi mắt ấy khi nhìn chúng tôi là ánh mắt của người lính không sợ giặc, không sợ cái chết.
"Đồng chí Trí Mân, người lần này sẽ hỗ trợ trung đoàn các anh đánh vào vòng vây cao nguyên phía tây. Đồng chí đã ở nửa năm nơi đó..."
Những lời sau đó tôi chẳng nghe rõ nữa, em của tôi khoác áo xanh màu của cây rừng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt uy nghiêm, gò má hồng như mận chín của em đã thay bằng sự lạnh lùng rắn rỏi.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, kể từ khi làm một người lính tôi bần thần không nghe đặng từng câu lệnh. Từng người lần lượt ra khỏi căn phòng nhỏ, thằng Quốc vỗ vai tôi bảo cùng đi, nhưng tôi từ chối nó. Bởi vì em tôi, em còn đứng đó.
Chẳng mấy chốc mọi thứ rơi vào im lặng, em nhìn tôi, đôi mắt đen to tròn vẫn vẹn nguyên như trí nhớ. Chỉ là đôi mắt ấy giờ đây như phủ một hơi sương.
Người lính trẻ mạnh mẽ liều mình, vậy mà đứng trước mặt tôi em lại òa khóc như đứa trẻ.
"Anh ơi..."
"Em đi tìm anh khắp nơi.. em lên rừng bắc... nhưng không ai nghe tin anh."
" Em và má trốn được địch, nương nhờ vào nơi trú ẩn của các trung đoàn kháng chiến ... nhưng má yếu, má mất rồi."
Tôi ôm lấy em vào lòng, em tôi níu chặt lấy vạt áo tôi. Tiếng nấc nghẹn hòa vào lớp vải xô thô cứng. Ngón tay cái đã sớm chai sần lau đi nước mắt em. Em tôi ngoan không khóc, em tôi ngoan sẽ tự đứng lên khi ngã không ai nâng, em tôi ngoan đi tìm tôi giữa bịt bùng cái chết.
Em tôi ngoan không khóc...
Nhưng cớ sao nước mắt tôi lại rơi trên cầu vai gầy em tôi.
Tối hôm ấy, cả tôi với em đều không ngủ. Em dựa vào vai tôi giống như những ngày bình, cơn mưa phùn chạm nhẹ vào mặt, Trí Mân lồng tay hai chúng tôi vào nhau. Sự im lặng nhưng ấm áp này làm tôi thấy yên lòng.
"Ngày đó... em không sợ sao? Một mình em lao vào vòng vây?"
Trí Mân miết lấy ngón cái của tôi, em khẽ cười:
"Không, ngày hôm đó em chỉ nghĩ tới anh, em biết anh nếu vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như em. Hơn nữa, em nghĩ em làm vậy sẽ gây được tiếng đồn... để anh biết rằng em còn sống mà tìm em."
Tôi xoa nhẹ mái tóc đen, trái tim đau nhói theo từng lời em kể:
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em ở lại... xin lỗi vì những đau khổ em gánh chịu Mân à."
"Không sao, đã qua hết rồi, việc chúng ta cần làm là chuẩn bị cho tương lai" em cười, hôn lên lòng bàn tay tôi:
"Má biết em gặp được anh chắc sẽ mừng lắm, ngày má mất má còn dặn phải thương anh thật nhiều, đặng em có già thì chỉ anh mới chiều được em."
Nụ hôn rơi nhẹ lên môi em, em nhìn tôi má ửng màu mận chín. Giọt mưa phùn chạm tóc, chạm lên vai, rơi vào trong đôi mắt đen và hóa thành vũ trụ sáng ngời.
__
2 giờ đêm ngày 13 tháng 5 năm 19xx
Trung đoàn anh Trân vây cánh hữu của địch, anh Tuấn và tôi cùng hơn mấy trăm chiến sĩ khác bao gồm cả Quốc, thằng Hanh, anh Kì tiến vào trận địa của địch bằng cánh rừng cao nguyên hướng Tây, bà con nơi núi rừng cũng đã sẵn sàng giáo mác yểm trợ.
2 giờ 45 phút, tiếng đại bác của chúng tôi nổ phát súng bắt đầu cuộc chiến.
Tiếng chạy, tiếng súng, tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng kêu ai oán, tai tôi như ù đi, những bóng áo màu xanh hòa với cát bụi đỏ. Những bước chân hầm hập dồn lên xác người, có kẻ địch tử trận nhưng cũng có người anh hùng đã vĩnh viễn nằm xuống.
Tôi tìm kiếm bóng lưng Nam Tuấn, nhịp tim tôi tăng nhanh theo từng bước chân, lúc này quân địch đã chết hơn nửa, một số thì đầu hàng, tên đầu lĩnh đã được anh Kì và anh Trân áp giải. Nhưng Tuấn của tôi vẫn không thấy đâu.
"Anh ơi! Anh Tuấn."
Tim tôi cuối cùng cũng bình ổn khi thấy anh, trên trán anh có vết rách, máu đang ứ đọng, nhưng anh vẫn ân cần dìu những dân làng tham gia kháng chiến bị thương, lên cáng quân y.
Tôi chạy vội tới anh, nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó tôi thấy một tên địch tưởng chừng đã chết bỗng vùng dậy tiếng cười khằng khặc điên loạn, cây súng lục trên tay gã bắn những tiếng chói tai. Tôi chỉ kịp ôm lấy anh tôi, trước khi viên đạn xuyên thẳng đến tim, mang theo sự lạnh lẽo của viên đạn đồng.
Nhưng ít nhất anh tôi vẫn được sống.
"TRÍ MÂN!"
Anh kêu em gì đấy? Lại định rủ em ra ao bắt cua đồng như khi còn bé à? Hay là lại kêu em cùng anh ngắm nhìn những cơn mưa thu?
Đừng kêu em nữa anh ơi, em sẽ đau lòng lắm.
"Trí Mân à... làm ơn! Em đừng nhắm mắt, em phải sống... làm ơn đi Mân"
Anh ngoan của em không khóc, anh ngoan của em mạnh mẽ lắm, anh của em dịu dàng lắm. Ngoan ngoan anh ơi, không khóc.
"Em chỉ là ngủ một giấc thật dài, không phải cái chết đâu anh ơi."
Bàn tay Trí Mân trượt khỏi tay Nam Tuấn, hồn em đã trở về nơi miền đất mẹ, thân xác nhuộm màu máu vẫn mệt nhoài nằm trong vòng tay anh. Nam Tuấn gào khóc, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của anh, rơi cả lên khuôn mặt người anh thương nhất.
"Dậy đi Mân ơi... anh bắt cho em cua đồng thật to nhé."
"Trí Mân à... mau dậy đi, cùng anh ngắm mưa thu kìa."
"Mân à, mau dậy đi."
"Em ơi."
Đáp lại anh vẫn chỉ là im lìm.
_____
Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc
...
Thương em thương tình đa mang
...
Tiếng guitar, tiếng hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio xưa cũ. Nơi cửa sổ có bóng một cụ già ngắm nhìn đường phố đã vào thu. Không ai biết ông bao tuổi, chỉ biết ông là lính kháng chiến thời xưa sau khi độc lập ông chọn sống ở đây, ông sống một mình không vợ không con, chỉ làm bạn với cái radio rè rè tiếng vỡ.
Ông hay đặt tay lên túi áo ngực trái, có lần tôi hỏi vì sao ông làm thế. Ông mỉm cười rút từ đó ra tấm ảnh ố vàng, cháy xém. Cậu thanh niên mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại như một đường cong. Ông gọi người đấy là "Em".
Ông bảo ông sẽ sớm gặp lại em, ông còn cười đùa bảo nhiều lần muốn ra đi thật sớm bằng cách nào đấy. Nhưng em biết thì sẽ buồn, cho nên ông chờ...
...
Ừ tình là điên, khát say
Hôn em, ôm em sao cho nát chênh vênh
...
Một chiều thu mưa rơi đầy trời, nơi căn nhà góc phố ông ra đi với tấm ảnh ố vàng, nụ cười vẫn vương trên đôi môi. Hồn ông gặp em ở cõi vĩnh hằng.
Yêu tan mong manh tan nhật nguyệt
Thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro