Jungkook x Jimin | Begin Again
Prompt 12 từ fae
.
"Jimin," Taehyung gọi lớn, đánh thức đứa bạn thân của mình dậy. "Jimin! Dậy! Dậy đi!"
Mái tóc nâu trên giường trở mình, co người lại, càng rúc sâu hơn vào chăn, tránh cho móng vuốt Taehyung cào trúng.
"Uhm...tránh đi, cho tớ ngủ.."
Taehyung ngồi lên trên đống chăn, dùng gối ụp xuống đứa bạn thân nhất của mình, không ngừng nhún nhảy để ép cho cơn buồn ngủ chết tiệt kia bay đi mất.
"Còn chưa đầy một giờ nữa là đến giờ rồi đấy! Mau dậy đi! Mặt trời rớt xuống khỏi mông rồi còn ngủ cái quái gì nữa!"
Jimin bất lực trước sự phấn khích của Taehyung, một phát đưa chân đá bay tên kia xuống đất, xoa tóc rối bù như tổ quạ, ngồi dậy ngáp dài.
"Oáp...mới có...sáu giờ thôi- Hả? Cái gì? Sáu giờ?"
Jimin gần như thét lên thành tiếng vì giật mình, sáu giờ? Thôi chết chắc rồi, Hoseok hyung thế nào cũng đá vào mông cậu vài phát cho coi.
"Thì tớ đã chẳng bảo là muộn rồi hay sao? Hoseok hyung nói sẽ qua đón tụi mình lúc sáu giờ ba mươi, tức là cậu còn, ừm, nửa tiếng."
Jimin đứng bật dậy, chạy đến bên tủ áo, bắt đầu lôi các thứ quần áo ra ướm lên người, vừa không ngừng nói liên hồi.
"Chết tiệt thật sao không gọi tớ sớm chút? Cái này rộng quá, cái này...mặc rồi? Cái này...uhm, được đấy.."
Taehyung trừng mắt, đá vào mông cái con người đang gật gù trước một chiếc quần skinny đen rách gối và một chiếc áo sơ mi trắng mỏng kia, tức giận trả lời.
"Này Park Jimin, cậu có biết tớ đã gọi cậu trong bao lâu rồi không? Đừng đánh giá thấp năng lực ngủ say như chết của cậu vậy chứ. Thả mấy con ruồi vào miệng còn không chịu thức nữa là..."
"Kim-Tae-hyung! Thả cái quái quỷ gì cơ?"
Jimin xoay người, vẻ mặt kinh tởm nhìn về phía tên đang ngồi trên giường kia, run rẩy hỏi.
"Ruồi! Ăn thấy ngon khôn-"
Lúc Hoseok tới nơi thì Jimin đã xong xuôi, Taehyung cũng ăn vận hoàn hảo, chỉ có căn phòng vì quần nhau mà đồ đạc vứt lung tung, đến cả chậu xương rồng trên bậu cửa sổ cũng không yên thân, một vài viên sỏi đã nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
Khi cả ba ngồi vào xe, Hoseok chú ý thấy hai mắt Jimin thâm quầng vì thiếu ngủ, chỉnh lại gương chiếu hậu, anh ấy bèn mở lời. "Jimin, em sao thế? Trông em mệt mỏi quá."
Chưa kịp để Jimin trả lời, Taehyung đã lên tiếng trước. "Đó là tại vì tối qua cậu ấy lại đi đến tận sáng sớm mới về, người đầy mùi rượu và quần áo lộn xộn hết cả. Lại cái trò tình một đêm."
Hoseok bật cười trước gương mặt giận dữ của Taehyung và vẻ mặt hối lỗi của Jimin bên cạnh. "Sao thế? Tình một đêm thì có gì đâu?"
Taehyung khoanh tay trước ngực, nhả từng chữ. "Tình một đêm thì có gì sai đâu, cái sai là bỏ bạn mình giữa club rồi đi mất, khiến thằng bạn ấy đi tìm mình mất một giờ đồng hồ và phát hiện mình đã vi vu tận chân trời với người mới rồi."
Jimin bật cười, đưa tay xoa lên lưng bạn mình, năn nỉ. "Thôi, tớ có cố tình đâu, chuyện tới bất ngờ quá mà. Cậu biết là tớ thích mấy thứ như vậy còn gì."
"Em không chán sao, Jimin?" Hoseok lắc đầu, nắng chiều đã tắt hẳn, trên đường đã giảm bớt lưu lượng xe cộ nên có lẽ họ sẽ tới kịp giờ thôi.
Jimin nhún vai, chậc lưỡi và vuốt tóc ngược ra sau đầu. "Anh không biết là nó vui đến thế nào đâu, hyung."
Jimin không muốn đóng vai một "bad boy" hay một "fuck boy" trong trường đại học chút nào, nhưng có lẽ chính nhờ "tên đó" mà giờ đây việc này với cậu cũng khá vui, ít nhất cậu nghĩ thế. Tình một đêm, vui vẻ một đêm, cuồng nhiệt một đêm, sáng hôm sau thức dậy ai về nhà nấy, gặp nhau lần nữa cũng xem như chưa có việc gì xảy ra. Nhẹ nhõm và tự do biết mấy.
Hoseok quẹo một đường cong hoàn mỹ vào trong garage nhà Seokjin, trong đó xe đã chật kín chỗ, và âm thanh của những chiếc loa lớn đang mở hết công suất bài "Pity Party" của Melanie Martinez lặp đi lặp lại vang vọng khắp nơi. Jimin nhăn mặt, có ai lại bật bài này vào tiệc sinh nhật không vậy? Trên thế giới hơn bảy phẩy sáu tỉ người này chắc có mỗi mình Seokjin thôi.
"Jin hyung kìa!"
Taehyung reo to, chỉ vào một dáng người cao cao đứng gần cửa, mái tóc nâu trầm và quần jean rách gối. Lần thứ hai mươi Jimin phải nhăn mặt vào ngày hôm nay, đưa một tay kéo Taehyung đang định chạy đến bên người đó lại, chặc lưỡi.
"Không phải đâu."
Taehyung trợn tròn mắt, rõ ràng là Jin hyung mà?
"Cậu sao thế Jiminie, đó không phải Jin hyung thì còn là ai được?"
Jimin buông tay, phớt lờ hướng đó, vuốt tóc một lần nữa rồi đi về phía gốc cây sồi trong sân, bỏ lại cho Taehyung một câu chẳng đầu chẳng cuối.
"Cậu muốn thì tự đi mà xem, tớ đến chào Yoongi hyung một tiếng."
Taehyung bĩu môi thắc mắc, dù gì bữa tiệc sinh nhật này cũng toàn người quen cả, phải Jin hyung hay không thì đến chào hỏi một chút cũng tốt mà. Nhưng quả thật chưa đợi đến lúc Taehyung tốn sức đến đó, người kia đã quay lại chào hỏi mấy người khác cũng vừa mới tới.
Là Jungkook. Thì ra là thế, chẳng nghi ngờ sao Jimin lại nhận ra ngay đó không phải Jin hyung, cũng chẳng nghi ngờ vì sao bỗng dưng cậu ấy lại chọn đi chào hỏi Yoongi hyung trước mà không nhảy ngay vào bữa tiệc mà tán tỉnh hết người này tới người khác. Tất nhiên là vì muốn tránh mặt Jungkook rồi.
Lúc trước Taehyung thấy sao mình lại phải ở vị trí này nhỉ, bạn thân của cả hai người, khó xử muốn chết. Nhưng lâu dần rồi cũng quen đi, hai người ấy tránh mặt sao thì tránh, cậu cứ bình thường là được. Nên Taehyung bước đến bên cạnh Jungkook, đập lên vai người kia, chào hỏi.
"Hey, Kook, tới sớm thế?"
Jungkook đang uống soda, cười cười đáp lời. "Anh vẫn hay đến muộn nhỉ, Taehyung hyung." Đôi mắt lại đảo tới phía sau Taehyung, sau khi tìm được mái tóc màu bạc sáng đang đứng với Yoongi hyung đằng kia mới hài lòng "hừm" nhẹ một tiếng.
Taehyung cố nhịn xuống một nụ cười, thằng nhóc này lại lấy cậu ra làm cái cớ rồi. "Em biết ai mới là người hay muộn mà, không phải anh."
Người kia dường như biết Taehyung đang ám chỉ ai khác, mau chóng dời tầm mắt, chuyển chủ đề một cách mượt mà. "Jin hyung đâu rồi? Em đã tới được một lúc mà chẳng thấy anh ấy đâu cả."
Hoseok tay cầm một ly gin & tonic bước tới, hình như còn quá sớm cho thức uống có cồn như này vào một cái bụng rỗng nhỉ? Nhưng có ai quan tâm, tiệc tùng là phải xõa hết mình, không có rượu hay bia thì làm sao gọi là tiệc tùng được. "Anh ấy đang nói chuyện với Namjoon trong bếp, hai người ấy lại ewww, tán tỉnh nhau rồi."
Cả ba đều phì cười, Seokjin và Namjoon tán tỉnh nhau? Có gì lạ đâu, lúc nào chẳng thế. Nếu họ tiến tới và yêu nhau như một cặp đôi thật thì mới gọi là vô cùng shock đấy.
Yoongi đằng kia nói gì đó khiến tiếng cười của Jimin vang lên giòn tan, theo gió còn lan được đến tận nơi họ đang đứng, như một thói quen cố hữu, Jimin đang vừa cười vừa ôm lấy một cánh tay của Yoongi mà giấu mặt vào đó. Taehyung liếc nhìn vật thể bằng thủy tinh trên tay Jungkook, người kia đang cầm chặt đến nỗi nhìn thấy khớp ngón trắng bệch, chiếc ly ấy có thể vỡ nát bất cứ lúc nào mất thôi.
Hoseok dường như cũng cảm nhận được, vội hắng giọng một tiếng. "E hèm, chúng ta cũng đến chào Yoongi hyung chút chứ nhỉ."
Nói xong không đợi Jungkook phản ứng đã vội kéo cả hai đi thẳng đến đó. Jimin đang xoay lưng về phía họ nên chẳng hề hay biết, nếu nhìn thấy họ tiến đến thế này không chừng cậu ấy đã chạy đi mất rồi.
Hoseok cất lời trước. "Hyung, không vào trong sao?"
Yoongi nhìn cả ba bọn họ, nở một nụ cười ấm áp khi thấy Taehyung, Jimin thở dài, sợi tơ hồng trên ngón áp út của anh ấy đang tỏa sáng lấp lánh. Điều này khiến Jimin có đôi chút rùng mình, phải, chính là cậu có thể nhìn thấy tơ hồng của những cặp đôi định mệnh. Nhưng, tất nhiên không phải cứ muốn nhìn là thấy ngay được, có vài điều kiện cần phải thỏa mãn.
Thứ nhất, cậu phải thật tâm muốn nhìn. Đây là một điều may mắn, vì chẳng ai muốn đang đi trên đường và nhìn đâu cũng thấy tơ hồng, chắc sớm muộn cũng phát điên mất.
Thứ hai, hai người ấy phải đứng gần nhau trong một trăm mét nếu sợi tơ chưa hề được kết nối lần nào với nhau. Khoảng cách vật lý ảnh hưởng rất lớn, nếu xa quá thì chỉ có thể nhìn thấy sợi dây ấy biến mất ở rìa một trăm mét xung quanh chủ nhân mà thôi.
Cuối cùng, chính là hai người phải có đụng chạm vật lý với nhau, điều này còn tùy trường hợp, có cặp thì không cần. Trong trường hợp của Taehyung và Yoongi, hai người thường xuyên chạm vào nhau nên sợi tơ hồng sáng lấp lánh cực đẹp, bền chặt và rực rỡ. Dù có là định mệnh nhưng chưa từng chạm vào nhau Jimin cũng sẽ không nhìn thấy được, khả năng hạn chế nên thế, đành vậy.
Khả năng này của Jimin ngoài Taehyung ra chẳng ai biết cả, bỗng dưng một buổi sáng năm hai mươi tuổi cậu mở mắt tỉnh dậy, và thấy mình đã được ban cho khả năng lạ lùng này. Thời gian đầu Jimin còn thích thú gán ghép hết người này với người nọ, nhưng tìm mãi chẳng thấy một nửa của mình nên đâm ra chán nản, rồi lại thôi.
Từ khi biết việc này, hứng thú duy nhất và mỗi ngày của Taehyung là hỏi Jimin về đầu dây còn lại của cậu ấy. Tất nhiên Jimin biết, nhưng mình còn độc thân chán chường đây, Taetae nhà ngươi muốn hạnh phúc bên anh người yêu ấy hả? Nằm mơ nhé. Thật ra thì nhìn hai người này "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thế này cũng vui mà. Rất vui là đằng khác.
Jimin đang thích thú với việc thấy đứa bạn thân nhất của mình xoắn xuýt bên Yoongi thì sau lưng vang lên âm thanh trầm thấp. "Mới có một thời gian không gặp mà anh già quá rồi nhỉ?" Kèm theo đó là một tiếng cười nhẹ như chế giễu.
Cậu quay phắt người lại, ngay lập tức xù lông mèo, bao nhiêu hình tượng quyến rũ lạnh lùng gì đó, vất hết. "Jeon Jungkook-ssi, cậu nói ai già hả?"
"Park Jimin-ssi, tóc anh bạc hết rồi, không phải là già sao?"
Mọi người đều bật cười trước màn cãi nhau quen thuộc này của hai người, Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng, vừa vì giận, vừa vì...giọng nói của Jungkook. Bao nhiêu năm như thế rồi, giọng nói ấy vẫn khiến từng đợt gai ốc nổi khắp người Jimin vì phấn khích.
"Jungkook-ssi, không nên lấy sự thiếu hiểu biết về thời trang của cậu ra làm trò cười đâu."
Jimin nói xong, xoay người đi vào trong nhà, chẳng thèm nghe mấy người này cười cợt nữa. Yoongi nhìn Jungkook đầy thương hại. "Em không thể ngưng làm cho nó nổi giận hả? Chẳng có ai tán tỉnh người khác một cách quái lạ vậy đâu."
Taehyung cười lớn, "Nhất là lại tán tỉnh người yêu cũ của mình nữa chứ."
Jungkook không nói gì, đôi mắt tràn ngập dịu dàng nhìn theo cặp mông săn chắc kia đi từng bước catwalk giữa rừng ong bướm vây quanh.
Park Jimin luôn là tâm điểm của mọi buổi tiệc tùng. Điều này Jungkook đã biết quá rõ. Một Park Jimin ngại ngùng lúc trước đã biến đâu mất cùng với cái ngày bỗng nhiên anh ấy biến mất khỏi đời cậu. Và rồi khi hai người gặp lại nhau lần nữa, bỗng dưng vị trí người yêu đã chính thức thay đổi thành hai-kẻ-không-ưa-nhau mất rồi. Jungkook không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng nghĩ lại bản thân của năm mười tám tuổi, với tính cách đó, không chừng thật sự cậu đã làm gì đó khiến Jimin không thể tha thứ được chăng.
Nên giờ khi nhìn thấy Jimin tán tỉnh người khác, khi biết được biệt danh "fuck boy" của anh ấy trong trường, khi phải ngồi yên ở đây nhìn anh ấy vui vẻ cười đùa với một chàng trai khác, Jungkook thấy sao mà đắng ngắt ở trong lòng.
Đã thử bao nhiêu cách, chỉ có cách chọc anh ấy giận thì Jimin mới chịu để ý đến cậu một chút. Một chút xíu thôi. Nên nếu đó là cách duy nhất, Jungkook tình nguyện làm người mà Jimin ghét nhất, chỉ để được nói chuyện với anh ấy vài câu.
"Này, anh đẹp trai. Có thể uống với tôi một ly được không?"
Mấy chiêu làm quen cũ rích của mấy cô nàng bốc lửa khiến Jungkook nản lòng thật sự. Nhưng cậu đang quá buồn chán khi thấy Jimin với cậu bạn kia đã bắt đầu ra sàn nhảy mất rồi, tay anh ấy đã đặt lên eo cậu ta, hai người bắt đầu vừa nhảy vừa thì thầm trò chuyện. Jungkook biết chuyện này sẽ kế thúc ở đâu. Trên giường. Hiển nhiên là vậy, Jimin luôn nổi tiếng với tình một đêm, và những chàng trai thế này chưa bao giờ anh ấy bỏ qua.
Nhỏ người, mảnh khảnh, vâng lời, tóc nhuộm sáng màu, môi dày và mắt một mí. Sau một khoảng thời gian vô cùng dài quan sát, Jungkook đã rút ra được mẫu người Jimin thích hiện giờ. Ừ thì, hoàn toàn trái ngược với cậu, nhưng biết làm sao bây giờ.
Mỉm cười với cô nàng mới tới, Jungkook thả lỏng mình, đưa một tay đặt lên trên thành ghế, vẫy tay với cô ấy. "Hey, chào người đẹp, rất hân hạnh."
Cô nàng ấy như bắt được vàng, nhào ngay vào ngực Jungkook, hai người đã uống hết một ly whisky khi bài nhạc kết thúc. Sàn nhảy bắt đầu đông đúc, cô ấy tất nhiên không bỏ qua cơ hội được một hot boy như Jungkook dìu mình nhảy khiến bao nhiêu cô nàng khác phải ganh tỵ rồi. Nên Jungkook giờ đang đứng trên sàn nhảy với một điệu thật chậm và sexy.
Sàn nhảy quá đông, phòng khách nhà Seokjin dù có rộng thì cũng khó mà chứa hết ngần ấy người, nên việc chạm vào nhau lúc nhảy không có gì là lạ. Ai cũng đã có tí men trong người nên việc này không ai để tâm, trên eo Jungkook cũng đã có vài bàn tay vuốt ve từ nãy. Một anh chàng dù đang nhảy với bạn gái mình cũng không quên sờ soạng lên đùi cậu, khi Jungkook nhướng mày nhìn, anh ta nháy mắt với cậu một cái khiến Jungkook cảm thấy thật buồn cười.
Nhưng chưa kịp phản ứng, mái tóc màu bạc đã hất tay anh ta ra khỏi người cậu, chen vào giữa và trừng mắt nhìn anh ta. Park Jimin bằng cách nào đó đã bỏ rơi chàng trai lúc nãy và giờ đây đang một mình trên sàn nhảy, khéo léo lách vào sau lưng Jungkook, mũi nhăn lại vì khó chịu.
Anh chàng kia có vẻ đã say khướt, chẳng những không giận vì bị hất tay ra ngoài, anh ta còn thích thú khi nhìn thấy Jimin. Xoay người lại, đẩy cô gái đang nhảy cùng mình ra xa, anh ta khom người xuống tai Jimin, nói vừa đủ cho cậu ấy nghe, và Jungkook cố gắng lắm mới có thể nghe lỏm được.
"Hey, có hứng thú không? Mông cậu đẹp đấy baby."
Jungkook thấy bụng mình như có than hồng nóng rẫy, mày là cái thằng quái nào lại tán tỉnh Park Jimin ngay trước mặt Jeon Jungkook này vậy? Jungkook nhíu mày, xoay hẳn người lại nơi hai người kia đang đứng, Jimin giờ đây bị vây giữa hai người, lưng nép vào ngực Jungkook, tay khoanh trước ngực, nhếch mép nhìn anh ta.
"Được thôi, tôi cũng đang có hứng, chơi nhé chú em bottom?"
Anh chàng kia có vẻ shock, ánh mắt trợn tròn nhìn đến Jimin. Người này rõ ràng nhìn sao cũng không giống top mà, chẳng lẽ mình nhìn nhầm được?
"Này chàng trai, mông em cong thế mà đòi làm top sao, uổng phí quá."
Jimin cười lạnh, một tay đưa tới bóp mạnh lên cằm anh ta, không nhanh không chậm nhả ra vài chữ.
"Chơi hay không? Cả trường này đều biết tôi chỉ nằm trên thôi, anh có hầu được thì mình tới, không thì cút giùm. Đừng ở đây làm tôi mất hứng."
Jungkook cũng lần đầu tiên nghe đến chuyện này, trước đây khi còn bên nhau, Jimin cũng chỉ nằm dưới thôi, hay nói đúng hơn là hai người chỉ làm tình có một lần duy nhất, và lần đấy Jimin nằm dưới. Sau này khi tìm hiểu về cuộc sống của Jimin, Jungkook cũng không tiện hỏi anh ấy nằm trên hay dưới, vì như thế thì...thất lễ quá.
Anh chàng kia có vẻ không muốn dính líu tới vẻ mặt dọa người của Jimin, quên luôn cả Jungkook, vội vã đánh bài chuồn. Sàn nhảy đông nghịt người, nhưng trong mắt Jungkook chỉ còn lại một mình bóng người trước mặt, đôi mắt kiêu ngạo hờ hững nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ nhắn lại như thói quen cũ, hất tóc về phía sau đầu.
Gương mặt nhìn nghiêng của Jimin rất đẹp, xương quai hàm không quá sắc nét mà hài hòa uyển chuyển, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đầy mềm mại, gò má vẫn còn chút phúng phính của tuổi thiếu niên, chỉ có ánh mắt như một con dao hai lưỡi, mới vừa sexy quyến rũ là thế, lại trở nên dễ thương chết người ngay được. Park Jimin là một thực thể phức tạp, ngay cả khoa học còn không nghiên cứu nổi thì nhiệm vụ của Jeon Jungkook chỉ là nhìn ngắm mà thôi.
Jimin vẫn đang nhăn mũi vì khó chịu, lúc này vẫn chưa nhận ra lưng mình đã nép hẳn vào ngực Jungkook. Mùi hương từ cơ thể anh ấy khiến Jungkook cảm thấy phía dưới có thứ gì đó không được trong sáng lắm vừa rục rịch, và chiếc quần da bó sát cũng không giúp che giấu nó được bao nhiêu.
Jimin bỗng dưng cảm thấy mông mình có thứ gì đó cưng cứng cạ vào, bên tai thoáng nghe hơi thở nặng nề của người bên cạnh, Jungkook vẫn giữ mùi nước hoa cũ, thân thuộc đến không ngờ. Jimin nhếch mép cười nhẹ, cố tình ấn mạnh mông mình vào chiếc lều trước quần Jungkook, xoay đầu lại trêu chọc người kia.
"Thế nào? Jeon Jungkook-ssi? Cậu cũng muốn tôi à?"
Jungkook nuốt khan, Jimin lại dùng tay vuốt lên ngực, tay còn lại ve vuốt nơi cánh tay mà cậu đang cố hết sức không vươn tới ôm chặt anh ấy vào lòng.
"Park Jimin-ssi, tôi tưởng anh đã có đối tượng hôm nay rồi chứ? Tôi cũng được sao?"
Jimin khịt mũi, vẻ chán ghét hiện lên gương mặt vừa nãy còn cười cười nhạt nhẽo. "Jeon Jungkook-ssi, theo tôi nhớ thì cậu là top mà nhỉ, vì tôi mà tình nguyện nằm dưới luôn sao?"
Người kia vì nói chuyện mà đã xoay người lại, khiến cặp mông căng đầy kia không còn chạm tới người Jungkook nữa, cậu thở dài tiếc nuối. "Jimin-ssi, tôi có nói mình nằm dưới sao? Hửm?"
Điệu cười của Jungkook có vẻ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến vẻ tươi cười giả tạo của Jimin cũng chẳng giữ được lâu dài. Người kia hất tay Jungkook sang một bên, bước thẳng về phía cửa.
Trong một biển người đang nhảy múa tiệc tùng, mắt Jungkook vẫn chỉ dõi theo hình bóng ấy. Tiếc rằng mình đã sớm không còn cơ hội, đành nhìn bóng chim tăm cá, ngắm ánh trăng dưới nước mà thôi.
Jimin tức giận đạp đổ cái thùng rác đáng thương trước cổng nhà Seokjin. Lúc đi thì đã có Hoseok hyung phụ trách đưa đón, cậu vốn dĩ đã định lúc về sẽ đi cùng xe với bạn tình của mình, Park Jimin chưa bao giờ ra khỏi một bữa tiệc mà phải trắng tay. Trừ hôm nay.
Đáng lẽ giờ cậu phải đang ở bên cạnh cậu bé kia, cùng hưởng một quãng thời gian thích thú mới phải chứ không phải vừa đi vừa tức giận đá vào thùng rác thế này. Tất cả là tại cái tên Jeon Jungkook chết tiệt đó mà thôi!
Chơi đùa với ai thì cũng phải chú ý một chút, trước mặt là một cô nàng, sau lưng lại là một anh chàng đang sờ soạng. Cậu ta không khó chịu? Nhưng mà cậu khó chịu! Cậu rất là khó chịu với cái tính trăng hoa như thế, đặc biệt khi đó lại là Jeon Jungkook.
Cái tên đáng ghét đó lại còn trêu ngược lại Jimin, khiến cậu không cách nào nuốt trôi được cục tức này. Thật ra Jimin biết, mình tức giận Jungkook thì ít, tức giận chính bản thân mới là nhiều. Suýt tí nữa thì cậu đã xiêu lòng mà ngả vào vòng tay của cậu ta, suýt nữa thì Jimin đã rướn người lên để hôn xuống đôi môi mỏng ấy, mùi hương của Jungkook thật đáng sợ, nó khiến Jimin bỏ quên cả lý trí cậu luôn giữ bên mình, quên luôn cả những lời tự hứa năm xưa.
May mà vẫn tránh đi kịp thời, để rồi giờ phải đi bộ trên đường quốc lộ, hy vọng là vẫn còn taxi trong cái giờ khỉ ho cò gáy này, ba giờ sáng. Trời thì chẳng bao giờ chiều lòng người, đường vắng ngắt và trăng đã lặn vào những đám mây đen kịt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến theo độ ẩm của cơn gió vừa thổi qua. Chiếc áo sơ mi mỏng của Jimin quả thật là không thể ngăn nổi thứ gì, bao nhiêu sương đêm và gió mạnh thay nhau quất vào người cậu, khiến Jimin không thể đi thẳng người, lưng khom xuống ôm lấy ngực, hy vọng là đỡ lạnh hơn một chút.
Đáng ra không nên giận quá mất khôn, mượn xe Jin hyung đi về có phải tốt không, dù không có bằng lái nhưng có ai bắt bẻ gì vào cái giờ quỷ quái này đâu. Jimin nghiến răng kèn kẹt, lạnh không thể chịu nổi.
"Này, lên xe đi."
Jimin không cần quay lại cũng biết đó là ai, dĩ nhiên cậu sẽ không trả lời.
"Này, Park Jimin-ssi, lên xe đi. Trời sắp mưa rồi anh còn bướng cái khỉ gì nữa, này!"
Jungkook chưa lúc nào hết đau đầu với cái tính bướng bỉnh của Jimin, ngay như lúc này cũng vậy, anh ấy mà đã không muốn thì có xuống xe bế lên ngồi cùng, Jimin cũng sẽ đạp cậu văng ra khỏi xe mà tự lái về nhà thôi.
Jimin cúi người, mặc kệ tiếng gọi của Jungkook mà thẳng tiến. Đã có mấy hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, gió cũng đã mạnh hơn mấy phần. Jungkook càng thêm nóng ruột, trời thì lạnh, áo Jimin thì mỏng, người thì lại cứng đầu, làm sao bây giờ?
Lái xe chạy cặp theo vỉa hè, Jungkook tiếp tục. "Này, Jimin-ssi, hay là anh sợ tôi? Anh không dám lên xe với tôi chứ gì? Tôi biết mà, anh là đồ yếu đuối."
Tai Jimin nóng bừng, lý trí mách bảo rằng đừng cãi nhau với Jungkook, cậu ta cố tình chọc giận để cậu phải cãi lại đó thôi, nhưng bản năng như một con vẹt tự biết nói, từ ngữ cứ thế lưu loát tuôn ra khỏi miệng. "Ha, nực cười, ai sợ ai? Chẳng phải cậu sợ tôi đến nỗi không dám làm bottom đó sao? Còn ở đây già mồm-"
"Jimin!"
Chưa kịp nói xong Jungkook đã vội thét tên cậu khiến Jimin hoảng hốt quay đầu lại, một con husky khổng lồ từ đằng sau nhảy bổ vào người Jimin khiến cậu loạng choạng và như một hậu quả tất yếu, ngã nhào xuống đường ngay trước đầu xe Jungkook.
"Ah..."
"Gấu gấu!"
"Jiminie!"
Một loạt tiếng gọi tiếng la hét vang lên, kết hợp với tiếng gió rít trên hàng cây rẻ quạt bên đường thật là một hỗn hợp không nói nên lời.
Jungkook thắng gấp khiến bánh xe rít lên lòng đường kin kít, may mà do đang bận cãi nhau với Jimin nên tốc độ cũng không nhanh, cậu mở cửa xe, hấp tấp chạy đến bên người kia.
"Minie! Minie! Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?"
Đèn đường lờ mờ kết hợp với đèn xe cũng khó mà thấy rõ được gì, bạn nhỏ husky vẫn chưa bỏ Jimin ra, vẫn đang đè anh ấy xuống mà liếm khắp mặt, đuôi vẫy tít lên mừng rỡ.
"Tanie...buông tao ra đi mà..."
Jimin rên rỉ, bạn nhỏ husky nghe đến tên mình càng thêm phấn khích, ngồi hẳn lên người Jimin mà dụi xuống, khiến Jungkook không cách nào xem xét được vết thương.
"Tanie, ngồi!" Jimin đột ngột ra mệnh lệnh, bạn nhỏ husky lập tức phóng xuống đất, ngồi im và thè lưỡi ra chờ đợi. Jungkook chẳng còn hơi sức đâu mà xem xét đây là chó của ai, vội ngồi thụp xuống xem xét cơ thể Jimin. Không thấy vết thương ngoài da, nhưng Jimin đang nhăn mặt có vẻ rất đau đớn.
Jungkook càng thêm sốt ruột, cúi xuống dùng đèn pin điện thoại soi cả người Jimin, bạn nhỏ husky chạy theo rối rít, không ngừng gầm gừ với Jungkook.
"Tanie, mau vào nhà, đừng để Taeyang hyung biết mày lại đào được lỗ mới dưới hàng rào rồi đấy. Mau lên. Tao không sao, ngoan nào, đi đi."
Bạn nhỏ husky tiu nghỉu đành quay đầu bước vào căn biệt thự trước mặt, dưới chân hàng rào gỗ có một khoảng đất bị xới tung cả lên, ắt hẳn cu cậu buồn chân đã đào được bằng này đất, rồi từ đấy chui qua ra ngoài.
Jungkook vẫn giữ im lặng, gương mặt đã không còn chút đùa giỡn nào lúc nãy, chân mày nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi. Jimin biết chắc chắn là mình đã bị trật chân và phần eo bị đầu xe Jungkook đụng vào có lẽ đã bầm tím lên rồi, nhưng tất nhiên không đời nào cậu nói ra. Jimin muốn tránh mặt Jungkook càng nhanh càng tốt.
"Tôi không sao, cậu đi đi-"
Chưa kịp nói xong cả người đã bị bế bổng lên khỏi mặt đất, phút chốc trong lòng Jimin như có thứ gì đó vỡ vụn, ngực thắt lại đau đớn và mắt hoa cả lên. Cơn đau ở ngực lan dần đến tứ chi, khiến từng đầu ngón tê dại, rồi tắt dần, đọng lại ở ngón áp út như một tia lửa nhỏ, bỏng rát và đỏ rực rỡ. Tơ hồng.
Jimin ngỡ ngàng nhìn sợi dây tơ hồng trên tay mình, đầu dây đỏ rực nối liền với...Jungkook. Người kia đang rất lo lắng quan sát sắc mặt của Jimin, có lẽ đang nghĩ rằng vết thương khiến mặt Jimin thoáng chốc không còn giọt máu, trắng bệch và môi há hốc, run rẩy không nói thành lời.
Trong bao nhiêu con người, tại sao lại là Jeon Jungkook?
Trong bao nhiêu cơ hội, tại sao lại chạm vào nhau thế này?
Jimin shock thật sự trước kết quả trước mắt, ngón tay theo bản năng nắm lấy dây tơ hồng, thử bứt đứt nó. Không có kết quả. Tay con người không chạm được vào tơ hồng. Vậy thì giờ làm sao đây?
Jimin trừng mắt với Jungkook, nửa muốn khóc nửa lại muốn phát điên lên với cái tên này. Jungkook vẫn chẳng hiểu gì cả, bế Jimin đặt cẩn thận lên ghế phụ lái, bật đèn xe kiểm tra vết thương cho anh.
"Minie, anh thấy đau ở đâu? Đi bệnh viện nhé?"
Jungkook cẩn thận hỏi, Jimin vẫn chưa hoàn hồn trở lại, gương mặt ngây ngốc nhìn vào đôi môi mỏng đang nói kia.
"Minie? Sao thế này? Đau ở đâu? Lỗi là do em, mẹ nó, biết thế xuống xe bắt anh vào luôn có phải đã tốt không?"
Jimin hết sức cố gắng mới tìm được giọng nói của mình, câu đầu tiên nói ra lại là "Jeon Jungkook-ssi.."
Jungkook nhướng mày, đợi chờ người kia nói tiếp. Jimin nuốt khan, "Không cho phép gọi là Minie, gọi là Jimin-ssi."
Jeon Jungkook thật là không còn gì để nói với con người này nữa rồi.
---
"Vậy là cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện, ở đó đến sáng và đưa cậu về nhà? Tuyệt đấy, bạn trai cũ mà hết lòng thế còn gì nữa."
Taehyung vừa rửa ảnh vừa tiếp lời câu chuyện của Jimin. Trưa nay như mọi khi sau mỗi buổi tiệc tùng, cậu đã mong về nhà sẽ nhìn thấy Jimin đang đắp chăn ngủ khò trên giường như mọi khi, nhưng không, Jungkook đã mở cửa và căn dặn cậu chăm sóc Jimin giúp mình.
"Lúc cậu ấy ra mở cửa tớ đã hơi shock đấy. Còn tưởng rằng hai người cuối cùng cũng tình cũ không rủ cũng tới chứ."
Jimin vẫn giữ im lặng, tâm trí như đang nghĩ đến đâu đâu mất rồi.
"Này Park Jimin, tớ đang nói chuyện đấy. Có thể phản ứng gì đó được không? Không phải là bị Jungkook lấy luôn não đi rồi đó chứ?"
"Không..." Jimin yếu ớt trả lời, "không phải não..."
Taehyung tròn mắt, tưởng mình nghe lầm, "Không phải não thì là gì?"
"Tim tớ," Jimin thét lên, "Tim tớ, trái tim chết tiệt của tớ này! Cậu ấy là định mệnh đời tớ, dây tơ hồng của tớ đã nối liền với Jungkook, cũng y như dây tơ hồng của cậu và Yoongi hyung vậy!"
"Cái quái gì cơ? Jimin! Tơ hồng?" Taehyung đánh rơi cái kẹp xuống đất, tiến tới nơi bạn mình đang ngồi, lắc mạnh vai Jimin.
Jimin bị lắc cho choáng váng, nhắm chặt mắt lại trả lời, "Thì tơ hồng, tớ đã chẳng nói là-"
"Park Jimin! Tại sao cậu đã nhìn thấy tơ hồng của tớ và Min senpai mà lại im lặng? Cậu có ý gì? Mau cung khai trước tòa!" Taehyung hùng hổ lắc, lắc, lắc, lắc đến khi Jimin mềm nhũn mới thôi.
Jimin gạt tay Taehyung khỏi người mình, khó chịu ngồi thẳng dậy. Bị lắc tới nỗi suýt nữa nôn hết cả đống rượu còn trong máu ra ngoài luôn. "Kim Taehyung, còn tưởng cậu lo lắng cho tớ, ai ngờ chỉ quan tâm mỗi mình Min senpai? Tớ biết cậu là đồ trọng sắc khinh bạn nên mới không nói đó!"
Jimin khoanh tay trước ngực, mặt phụng phịu vì dỗi, Taehyung cười thích thú. "Tớ đùa thôi, dù có tơ hồng hay không thì tớ cũng đã quyết định sẽ thích anh ấy rồi. Nhưng còn cậu và Jungkook? Sao bỗng nhiên lại...?"
Jimin thở dài, đưa tay vuốt lên trán, chính cậu cũng không ngờ tới đánh một vòng lớn như thế, rồi cũng quay về với cậu ấy mà thôi.
"Do lúc tớ ngã xuống cậu ấy đã bế tớ lên, lúc đó mắt tớ hoa cả lên và lúc bình tĩnh lại thì đã thấy dây tơ hồng nối vào nhau mất rồi, chết tiệt..."
Taehyung nhướng mày, khổ cho thân phận bạn thân bao nhiêu năm nay của cậu, đến cả lý do Jimin chia tay Jungkook cậu cũng chưa từng hỏi, vì Jimin không thoải mái, và vì Taehyung muốn tôn trọng bạn mình. Nhưng chứng kiến sự cố chấp của Jimin với Jungkook thế này, không muốn tò mò cũng không được nữa rồi.
"Này, Jimin, lúc trước sao hai người lại chia tay thế?"
Jimin đang ôm đầu đau khổ, nghe câu hỏi lập tức ngẩng phắt lên trừng mắt, tựa như vừa chạm phải một chảo dầu đang sôi sùng sục, phản ứng đầu tiên là né tránh cái đã.
"Sao...sao bỗng dưng lại hỏi? Thì biết là chia tay được rồi, cũng không phải lỗi của tớ."
Taehyung khoanh tay trước ngực, cái tính giữ kín như bưng này của Jimin cũng không có gì là mới, nhưng cậu là ai chứ? Kim Taehyung có cách giải quyết mọi vấn đề.
"Được thôi, thế thì đừng có nhờ tớ tìm cách giải quyết hộ nhé."
Cái tên bạn thân này của Jimin, luôn nắm được điểm yếu của cậu, sao cậu ấy lại biết mình sắp nhờ vả nhỉ? Jimin thậm chí đã lạc quan nghĩ thầm, nếu nhờ Taehyung giới thiệu giúp cho vài người để tán tỉnh, biết đâu chừng cái sợi dây này chẳng mệt quá mà đứt phăng đi? Hay tốt hơn nữa, là tìm được người yêu định mệnh khác, nên sợi dây này sẽ từ tay Jungkook chuyển sang tay người kia một thể. Tất nhiên Jimin biết sẽ chẳng có ai đạt được vị trí trong lòng mình như Jungkook, nhưng làm người thì phải biết hy vọng chứ, đúng không.
"Tớ và em ấy quen nhau năm Jungkook mười tám, tớ thì vài tháng nữa mới hai mươi..."
"Là lúc cậu chưa có cái khả năng này ấy hả?" Taehyung thắc mắc.
"Ừm, cái khả năng này là sau khi chia tay mới có, đúng hơn là vào ngày sinh nhật Jungkook mới có đấy. Tớ còn nhớ tối đó khi ra ngoài đã gặp em ấy đang đi cùng Namjoon hyung, mặt trét đầy bánh kem và tớ phải chạy hụt cả hơi để tìm nơi ẩn nấp...."
Hửm? Taehyung ngày càng hứng thú với câu chuyện của bạn mình, xem ra có nhiều thứ hay ho mà cậu đã không ngờ tới.
"Tại sao lại phải nấp?"
Jimin rên rỉ, rõ ràng là xấu hổ với hành động của mình cũng kha khá, nếu không phải là Taehyung thì mười con voi cũng đừng hòng cạy miệng được cậu ấy nửa miếng thông tin nào.
"Thôi, để tớ kể từ đầu đến cuối vậy. Jungkook là em họ của Namjoon hyung, thời ấy cậu chuyển về nhà ngoại ở Daegu nên tớ chỉ có một mình, khi vào đại học đã gặp Seokjin hyung, anh ấy là đàn anh khóa trên của tớ. Namjoon hyung cứ thích mập mờ với anh ấy, nên thường rủ rê anh ấy tiệc tùng các kiểu."
Taehyung bĩu môi, cậu chỉ về Daegu có một năm thôi mà bỏ lỡ bao nhiêu là chuyện thú vị thế này, thằng bạn thân nhất lại còn biết tiệc tùng sớm hơn cả cậu cơ đấy. Jimin ra vẻ suy nghĩ, nói tiếp.
"Seokjin hyung anh ấy không thích đi một mình, nên thường lôi kéo tớ theo. Tớ lúc đầu cũng chỉ là tán tỉnh Jungkook cho vui thôi, vì Kookie, à không, cậu ta lúc đó khờ lắm, lại hay ngượng, lại thích giấu giấu giếm giếm. Ấy thế mà số người đi theo tán tỉnh và tỏ tình thì cực kì nhiều. Trong khi tớ đây một thân quyến rũ chết người thế này lại chẳng ma nào thèm ngó."
"Tớ khá chắc là cậu quyến rũ dữ lắm với cái áo bóng rổ XXL ấy và nón hiphop cool ngầu các kiểu đó." Taehyung gật gù châm chọc, nhận lại là cái đạp vào mông của con mèo đang nằm trên sofa đằng kia. "Thôi, tiếp tiếp."
"Thì tớ có hơi ganh tỵ lẫn thắc mắc cậu ta có cái quái gì hay ho, nên đã tiếp cận và ừm thì, tớ hiểu tại sao hot boy hay hot girl gì gì cũng thích cậu ấy cả, mặc dù Jungkook lúc đó mới vừa tốt nghiệp cấp ba, còn chưa vào đại học."
"Mùa hè năm cậu mười chín và cậu ấy sắp mười tám hả?"
"Tớ mười chín và cậu ấy mười bảy, ừ thì sắp mười tám cũng đúng đó. Cậu ấy hẹn tớ ra sông Hàn, mua mì gói cho tớ, sau khi ăn hết, Jungkook ngó nghiêng các kiểu, rồi nói "Nhà em có trồng một cây ớt chuông." "
Taehyung sặc không khí, cái gì cơ. "Hả?"
"Ừm, ấn tượng sâu sắc lắm, không quên được luôn. Tớ mới hỏi là, "Rồi sao?". Em ấy nói tiếp "Nhưng em không thích ăn ớt chuông." Tớ kiểu, ồ được thôi, để xem thực sự chuyện gì xảy ra, vì dù Jungkook không tỏ tình hôm đó, thì tớ cũng sẽ làm, nên tớ đã hỏi "Anh thích này." Thế là mặt mày hớn hở nói luôn "Vậy anh làm người yêu em nhé, đến nhà em, ăn hộ ớt chuông giúp em." Thế đó, vậy là tụi tớ quen nhau."
"Cái...quái? Gì cơ? Thật có người tỏ tình kiểu vậy luôn đó hả?" Taehyung vừa cố nín cười vừa nói, không thể tin nổi sinh vật mang tên Jeon Jungkook nữa rồi.
"Thì tớ đã chẳng nói lý do tại sao mọi người thích em ấy là vì em ấy chân thành lắm. Một đứa trẻ hơi kì lạ nhưng cực kỳ trung thực, cứ nghĩ gì là nói ngay như vậy, vậy nên mới có chuyện." Jimin thở dài. "Tụi tớ quen nhau lúc tháng năm, tới tháng tám thì nắm tay xong, hôn xong, vuốt ve các kiểu cũng xong nốt. Tới tháng tám tớ quyết định sẽ làm tình với em ấy."
Taehyung vừa cắt được cơn cười lúc nãy, giờ lại sặc tiếp. "Cậu quyết định gì cơ?"
"Làm tình. Jungkook hoàn toàn chẳng biết gì, tụi tớ dành cả đêm để tìm kiếm, mua bôi trơn, bao cao su và xem phim gay." Jimin bình thản nói, "Thì ai cũng phải trải qua mấy chuyện đó thôi, kiểu lần đầu của nhau nên cực kì căng thẳng. Cậu biết là làm bottom thì cực hơn, lại đau hơn, chuẩn bị cả trăm ngàn bước ấy, nên tớ đã nói để tớ làm bottom cho."
Taehyung xoa tay, chuyện càng lúc càng hay, thật là nóng lòng muốn biết. "Tuyệt không? Lần đầu của cậu ấy?"
Jimin khịt mũi, mặt nhăn lại thành một biểu hiện cực kì khó coi. "Không, đau muốn chết, của Jungkook quá to mà tụi tớ chẳng có tí kinh nghiệm nào hết, nhét được vào là tớ đã đau chảy nước mắt, sau đó thì...chỉ có đau hơn thôi. Cuối cùng thì tớ đã phải mút cho cậu ấy để xong việc."
Thật ra thì mấy chuyện này phổ biến lắm, lần đầu lại là đồng giới, chỉ có trong tiểu thuyết thì mới cực khoái rồi rên rỉ các kiểu mà thôi. Taehyung chưa kịp nói gì thì Jimin đã tức giận một phát đạp bay cái gối trên sofa xuống đất, giọng bực tức thét lên.
"Cái tên khốn đó, tớ vừa đau vừa ngậm một miệng tinh dịch của cậu ta. Vậy mà cậu biết cậu ấy nói gì không? Nói là "Làm với con gái dễ hơn bao nhiêu, làm với anh đau quá luôn nè." Và tớ đã một phát đạp ngay nó ra khỏi cửa, ông đây đau đến đi còn không nổi, cậu ta lại còn ngồi đó mà chê ỏng chê eo. Con mẹ nó chứ!"
Taehyung nuốt nước bọt, xoa xoa lưng bạn mình, nếu là cậu thì chắc cũng phản ứng vậy thôi. "Nhưng sao cậu lại phải trốn? Lúc sinh nhật Jungkook ấy?"
"Còn chẳng phải là vì cậu ta khờ như một củ khoai tây sao? Tớ đã nhắn tin chia tay ngay sau đó rồi nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, cứ đến nhà tớ, đến lớp tớ, còn gọi điện liên tục hỏi tại sao nữa. Tớ chặn hết, tớ dọn phòng, tớ không đến những lớp mà Seokjin hyung biết nữa, để tránh mặt cậu ta. Nên tất nhiên là sinh nhật Jungkook khi gặp cậu ấy thì tớ phải chạy trốn rồi." Jimin sờ sờ ngón áp út, cái sợi tơ hồng chết tiệt!
"Vậy là cậu chia tay mà chẳng hề nói lý do hả?" Taehyung tròn mắt, không nghĩ Jimin lại làm như thế. Nhưng bạn cậu nhún vai, giọng đều đều trả lời.
"Chẳng lẽ lại nhắn cho cậu ta một cái tin là "cậu nhỏ của cậu to quá nên đạo bất đồng, xin được bất tương vi mưu" hả? Mặc kệ cậu ta, không phải giờ cũng đã xong xuôi rồi đấy sao?"
Taehyung chỉ vào ngón áp út Jimin vân vê từ nãy đến giờ, cười khe khẽ, "Xong cái chỗ nào đâu, hả?"
---
Cái chân trái bị trật khiến Jimin không cách nào lết đi nhanh hơn tốc độ của một con rùa, vốn dĩ cậu cũng chẳng phải là dạng người hay gấp gáp nên thành ra chuyện này chỉ khiến tốc độ của Jimin giảm xuống thêm một tí ti nữa thôi. Trong khuôn viên trường thì chỉ có xe đạp và người đi bộ được phép vào nên cậu đành cố gắng đi tiếp, đạp xe thì cũng đau y vậy, có khác gì mấy đâu.
"Này Park Jimin! Sao còn chưa đến? Anh ấy đã đến rồi đây này!"
Tiếng Taehyung thét lên nho nhỏ bên kia đầu dây điện thoại thật là quen thuộc, Jimin lết chậm chạp trên vỉa hè, giọng giả vờ khẩn trương gấp gáp.
"Tớ sắp đến rồi đây, sắp đến rồi!"
Một giây im lặng trôi qua và có tiếng ghế xê dịch, có vẻ Taehyung đã đứng lên đi ra nơi khác, vì tiếng ồn đã giảm bớt rất nhiều.
"Nhanh chóng nhấc cái mông lề mề đến đây, đừng quên chính cậu là người đề nghị cái việc hẹn hò này đấy! Đừng làm tớ mất mặt với bạn, nghe chưa hả Park-"
"Oh, Min senpai!" Jimin giả vờ thét lên. "Tớ sẽ tới ngay, đừng lo, canteen nhỉ? Ba phút, ba phút! Thế nhé!"
Nghe đến "Min senpai" khiến Taehyung bất giác quay đầu tìm kiếm nên chậm một nhịp phản ứng với Jimin. Nghe tiếng bíp dài bên kia đầu dây, Taehyung nghiến răng, quay về bên ghế.
"Taemin hyung, cậu ấy bị trật chân nên đến hơi muộn, anh đợi tí nhé. Anh uống gì? Em đãi."
Phía bên này Jimin đang cố hết sức biến cái "ba phút" ấy thành sự thật. Nhưng với một người giỏi toán như cậu thì cũng dư biết việc này là không thể. Khuôn viên dãy nhà A đến sân chung đã là ba phút rưỡi, từ đó đi đến khuôn viên dãy nhà B là hai phút, và mất thêm năm phút để từ đó đến được canteen kí túc xá. Tính theo tốc độ của một người bình thường không bị trật chân đã là hơn mười phút, Jimin không trật chân đã tiêu tốn khoảng mười lăm phút, trật chân như này nữa thì...ha ha ha Kim Taehyung, tớ đành có lỗi với cậu rồi.
Thời tiết chớm thu nên có chút se lạnh, Jimin co mình vào chiếc áo choàng dài, hôm nay gấp gáp nên quên cả việc choàng khăn, mũi đã bắt đầu đỏ ửng lên như tán lá của cây rẻ quạt trước mặt. Lá khô dưới chân vỡ vụn từng đợt lạo xạo dưới chân, con đường màu xám bỗng chốc được phủ đầy lá đỏ, màu vàng sậm, hơi ngả cam, đỏ rực và ánh tím dát lên con đường một vẻ đẹp khó nói được thành lời. Mỗi lần mùa thu đến, Jimin đều có chút nuối tiếc.
Sinh nhật của Jungkook cũng ngay dịp mùa thu, vốn dĩ trước đó Jimin đã định sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy bằng một chuyến cắm trại vào rừng ngắm lá đỏ, nhưng hai người lại chia tay vào tháng tám, à không, cậu chia tay Jungkook vào tháng tám, khiến bao nhiêu kế hoạch đều đổ bể hết cả. Chút tiếc nuối cũng vì thế mà hết năm này đến năm khác quay trở lại, Jimin khịt mũi, mình cũng cố chấp quá rồi.
Gió bất chợt thổi mạnh khiến tán cây như trút mưa đỏ xuống người, Jimin đứng lặng trên đường, chiêm ngưỡng màu đỏ trên áo mình, tay mình, ngắm nhìn nó rơi xuống chân mình, nhảy phốc vào mắt mình, cào nhẹ cả lên trái tim mình yên lặng.
Khi gió ngừng thổi, một bóng người đang ngồi trên xe đạp phía bên kia đường từ nãy đến giờ vẫn đứng đó nhìn cậu khiến Jimin chú ý, ai mà lại nhìn người khác chằm chằm thế kia chứ, bất lịch sự. Jimin quay ngoắt đầu, định bụng bảo dạ sẽ nhìn cho cậu ta xấu hổ mà lủi đi mất, nhưng khi ánh mắt bắt gặp Jungkook, cậu biết mình nên đi đi thì hơn.
Jungkook đứng như hóa đá từ khi nhận ra người trước mặt mình là Jimin. Vốn dĩ đang là sáng sớm, mắt nhắm mắt mở chạy xe đến lớp để rồi được thông báo nghỉ, Jungkook quả thật đấu tranh tâm lý để quyết định xem nên ăn ở Mc Donal ngoài cổng trường hay về kí túc ngủ tiếp. Và cái chăn ấm áp đã chiến thắng tất cả, đạp xe trở về kí túc, cậu chỉ mong mình đừng ngủ gục mà đụng vào mấy gốc cây rẻ quạt bên đường. Một bóng người đi khấp khểnh trước mặt lọt vào tầm mắt, anh ta mặc một chiếc áo khoác nâu nhạt, balo nhỏ nhấp nhô trên lưng, giày tây đen bóng và...mái tóc bạc nổi bật trong ánh nắng nhè nhẹ đang bao trùm không khí.
Park Jimin. Là anh ấy. Cơn buồn ngủ được ba chữ này quét sạch, hệ tuần hoàn đang trì trệ bỗng chốc được adrenaline kiểm soát, tim co bóp dồn dập khiến cơ bàn tay căng chặt, đầu móng trắng bệch siết quanh ghi đông. Đầu óc trái ngược với cơ bắp, mềm nhũn và trống rỗng, tầm mắt chỉ còn biết mỗi việc dõi theo Jimin, theo bóng hình cô độc đứng giữa một trời mưa đỏ, theo bàn tay trắng nhỏ nắm lấy chiếc lá đỏ, hay là nắm giữ trái tim cậu kia. Dù chẳng biết mình đã làm gì sai để bị anh ấy chia tay như thế, nhưng Jungkook biết chắc chắn mình để anh ấy vuột khỏi tầm tay là sai lầm kinh khủng nhất.
Từ khi Jimin rời đi mất, Jungkook chưa từng yêu thương thêm ai nữa, cuộc sống không bị chao đảo kinh khủng, nhưng cũng chẳng còn những phấn khích xưa cũ. Cậu đậu vào trường đại học, vào kí túc xá, và mỗi ngày đều mong ngóng được chọc ghẹo Jimin. Khi người kia quay lại và ánh mắt hai người giao nhau, Jungkook chưa kịp nói gì thì Jimin đã xoay gót chuẩn bị đi mất.
"Này-"
Lời còn chưa kịp nói xong thì Jimin đã ngã oạch xuống đất, mặt nhăn lại và tay ôm lấy chân đau đớn. Jungkook nghẹn cả thở, hấp tấp vứt xe đạp xuống đất, chạy vội đến bên người kia.
"Jiminie, anh sao thế? Đau ở đâu? Hả?"
Jimin cắn môi, sợi tơ hồng chết tiệt. Đây chính là quyền năng của nó, dù không buộc hai chủ nhân của đầu dây yêu nhau ngay lập tức được, nó cũng sẽ tìm mọi cơ hội để hai người thường xuyên gặp nhau, ngay cả trong những tình huống trước đây tuyệt đối không bao giờ gặp được như thế này.
Jimin đi con đường này đã hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ gặp Jungkook, hẳn là cái sợi dây chết tiệt này phải làm cho hai người gặp nhau đúng lúc cái chân đau của cậu trượt và nện mông xuống đất đau điếng như thế này. Hẳn là định mệnh!
"Không, không sao đâu. Buông tôi ra đi Jungkook-ssi."
Jimin nhăn nhó đứng dậy, phủi vụn lá dính trên quần và nhăn mặt khi phát hiện trên áo khoác đầy bụi, ừm, quả là một ấn tượng đẹp khi lần đầu gặp mặt người ta đó ha.
"Anh đi đâu vậy? Vào kí túc sao?"
Jungkook vẫn ngoan cố nắm chặt vai cậu không buông, khiến Jimin muốn bước đi cũng không được. Bình thường đã là không đấu lại cậu ấy, chân lại đau thì đành chịu chết vậy thôi.
"Tôi đi đâu mặc tôi, buông tôi r-" Jimin xoay người, chân trái đang kịch liệt phản đối dưới kia, từng cơn đau truyền theo dây thần kinh chạy từng đợt lên não khiến cậu cắn chặt răng đi tiếp.
Chân đột nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, tầm nhìn bị hất mạnh lên bầu trời xanh ngọc trên kia, Jimin hoảng hốt nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với.
"Ouch! Cái quái-"
Một cánh tay Jungkook luồn qua gối cậu, nâng lên, tay còn lại vững chãi phía sau lưng, Jimin bỗng dưng bị ôm theo kiểu công chúa và người kia đang bình thản tiến tới xe đạp của cậu ấy bên kia đường với cậu đang nằm gọn trong tay.
"Jeon Jungkook! Buông tôi ra! Cậu làm gì vậy?"
Jimin sợ hãi nắm chặt lấy cổ áo khoác Jungkook, tiếp xúc gần gũi thế này khiến mùi hương quen thuộc của cậu ấy lại được dịp quấn lấy khoang mũi Jimin, nhiệt độ thấp và độ ẩm không khí cũng chẳng cao khiến bất cứ mùi hương nào cũng đều có thể đạt được độ tỏa hương cao nhất. Lại còn mùi ấm áp thế này, khiến Jimin không biết tim mình đang đập loạn là vì giật mình hay là vì ngượng ngùng trước người đã từng bị cậu đá này đây nữa.
"Tôi đang bế anh đấy, Jimin-ssi. Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao, anh bị ngốc hả?" Jungkook nhướng một bên mày, đưa mặt gần đến bên má Jimin, mỉm cười hỏi.
Jimin xấu hổ rụt cổ lại, chỉ cần cậu ấy tiến thêm vài centimet nữa mũi hai người sẽ chạm vào nhau, như cách chào hỏi của người Eskimo mất thôi.
"Cậu, cậu buông tôi ra đi, quấy rối hả? Tôi báo cảnh sát đó!"
Jungkook hất đầu xuống túi mình, mặt vẫn không quay đi nơi khác, tiếp tục trêu ghẹo Jimin.
"Điện thoại còn tiền không? Hay là lấy điện thoại tôi cho tiện."
Jimin cắn môi, đã biết Jungkook da mặt không mỏng, nhưng đến thế này thì quá lắm rồi.
"Bỏ tôi ra, tôi la lên đấy!"
"Nếu đúng theo lời thoại của mấy bộ phim kinh dị thì tôi sẽ nói, dù anh có la khản cổ cũng không ai đến đâu. Nhưng thôi, nếu anh nói cho tôi biết anh đang đi đâu, tôi sẽ bỏ anh xuống." Jungkook đều đều nói, tay bắt đầu đung đưa Jimin qua lại, người này thời gian gần đây có vẻ hơi gầy, có phải là tại đau chân nên ăn không được ngon miệng không?
Jimin chóng mặt suýt nữa thì rên lên thành tiếng, nhắm chặt mắt lại, tay vẫn nắm cổ áo Jungkook, cậu miễn cưỡng trả lời, "Tôi vào kí túc xá, được chưa?"
Chân lập tức được buông chạm đất, Jimin thở phào, nhưng thật sâu trong tim lại có một phần nuối tiếc vì hơi ấm của Jungkook không còn bên cạnh, dĩ nhiên cậu sẽ không thừa nhận, và chẳng đời nào nói ra cho Jungkook biết.
"Này, còn tay tôi, buông tay tôi ra." Jimin ngọ nguậy tay mình đang bị Jungkook nắm chặt, sao còn chưa buông?
"Tôi có nói sẽ buông tay anh ra sao? Tôi nói tôi sẽ bỏ anh xuống, Jimin-ssi. Hay là thế này đi, anh nói anh vào kí túc làm gì thì tôi sẽ buông bàn tay anh ra, ngay-lập-tức." Jungkook dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Jimin, khiến từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng người còn lại.
"Cậu- đồ con rùa, tôi đi hẹn hò, được chưa? Tôi đi hẹn hò với Taemin hyung! Đàn anh của cậu đấy! Buông tôi ra, Jeon con rùa!" Jimin thầm đoán thời gian, e rằng giờ này Taehyung đang mắng cậu xối xả rồi đấy thôi.
Nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, buông bàn tay Jimin mình đang nắm ra, lẳng lặng dựng xe đạp dậy và phủi lá dính đầy trên đó.
Jimin có chút bất ngờ, cậu không biết Jungkook đang nghĩ gì, nhưng ngón áp út đau nhói và tê dại khiến Jimin khó chịu, người kia không vui, nên đầu dây bên này đang chịu ảnh hưởng.
"Này, sao im lặng thế? Bị mèo cắn mất lưỡi rồi hả? Hay là nghe đến Taemin hyung nên sợ rồi." Jimin huých cùi chỏ vào lưng Jungkook, cố gắng xoa đi cái vẻ u ám kia.
Jungkook bỗng dưng cười nhẹ thành tiếng, thuận tay nắm lấy cánh tay Jimin, kéo cậu ngồi xuống yên sau, và bắt đầu đạp.
"Bị lừa rồi nhé, để tôi đưa anh đi, tôi cũng đang về kí túc." Lần này Jimin để mặc cánh tay mình bị nắm, vì cậu biết, nụ cười trong mắt Jungkook kia là giả dối, có vẻ cậu ấy đang cố làm ra vẻ chẳng có gì mà thôi.
Hai người im lặng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến qua lá khô, tiếng vài con chim còn chưa bay về phương nam tránh rét, tiếng gió xào xạt qua từng kẽ lá, và tiếng trái tim Jungkook đập từng nhịp vững chãi trong lồng ngực trái. Jimin giật mình, từ lúc nào mình đã dúi mặt vào lưng người kia? Tự lúc nào mình lại để thói quen cố hữu chiếm mất phần tỉnh táo?
Jungkook vẫn không nói gì, bàn tay nắm lấy cánh tay Jimin khẽ siết chặt khi người kia ngồi dậy thẳng người, cố tránh tiếp xúc với lưng mình hết sức có thể.
"Đến rồi. Anh vào phòng nào?" Jungkook dựng xe vào bãi, qua loa bấm vào cột khóa, hất balo lên vai và hỏi Jimin.
"Canteen thôi, chúng tôi...hôm nay mới là lần đầu gặp mặt mà ai lại, ai lại vào phòng...." Jimin lí nhí nói, Jungkook chưa gì đã nghĩ cậu vào phòng Taemin hyung làm mấy chuyện đó sao. Ôi...
"Tuyệt. Vậy anh vào đi. Tôi đi đây." Jungkook đập tay lên vai Jimin, đi thẳng lên phòng mình.
Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Jimin...khó chịu. Thừa nhận là cậu đã có suy nghĩ mấy phút vừa qua là Jungkook ghen, rằng cậu ấy sẽ cố phá đám buổi gặp mặt này, hoặc ít nhất là lẵng nhẵng bám theo đến tận nơi mới đúng. Nhưng giờ đây khi những thứ còn sót lại của Jungkook chỉ còn là mùi hương phảng phất nơi cánh tay, Jimin thấy mình thất vọng.
Nhưng cậu hy vọng gì chứ? Hy vọng bạn trai cũ khi bị đá rồi vẫn còn muốn quay lại với mình? Hy vọng rằng Jungkook sẽ vì tác dụng của dây tơ hồng mà quấn với mình mãi mãi? Chính cậu còn nhờ Taehyung tổ chức buổi hẹn hò này để mong phá giải tác dụng của nó, thì cớ sao lại mong chờ Jungkook phải chịu tác động? Jimin thấy mình mâu thuẫn, thấy mình ích kỉ, lại thấy mình...vẫn còn yêu Jungkook.
"Park! Ji! Min!" Taehyung gào lên, phá tan chuỗi suy nghĩ không đầu chẳng cuối.
Năm phút sau, khi đã ngồi vào bàn và nhấp ngụm capuchino nguội ngắt đã được Taehyung gọi sẵn cho mình, Jimin liếm môi, cúi đầu nói.
"Xin lỗi anh, là do chân em bị trặc nên-"
"Không sao, anh hiểu mà. Em cũng nhảy đúng không? Bên khoa Đương đại?"
Taemin cười một nụ cười như tiên tử, khiến bao nhiêu lời xin lỗi đã chuẩn bị trước của Jimin bị quên mất sạch sành sanh. Nhưng nụ cười ấy không có...răng thỏ, thiếu mất nếp nhăn nơi đuôi mắt, thiếu mất cái nhăn mũi quen thuộc. Qủy thật, mình lại nhớ đến Jungkook rồi.
"Vâng, Taemin hyung là bạn của Hoseok hyung đúng không ạ? Em nghe anh ấy kể về anh nhiều lắm."
Câu chuyện cứ thế diễn ra trơn tru, Taehyung thở phào một hơi, nhấp ngụm coke đã bay hết gas từ lâu. Canteen kí túc luôn vắng người, đặc biệt là vào mười giờ sáng thế này nữa, họ gần như bao trọn khu này mà chỉ tốn ba ly nước. Tuyệt.
À không, góc phòng bên trái kia có một người đang ngồi, có vẻ như đang làm bài tập thì phải. Cậu ta ăn mặc khá buồn cười, áo hoodie đen rộng thùng thình, quần baggy rách, nón bucket, quyển sách trước mặt là gì ấy nhỉ? Fuck, One Punch Man! Thế này thì đâu phải học bài thi?
Taehyung xoay hẳn người nhìn cậu ta chăm chú, dưới cái vành rộng của chiếc mũ kia là một gương mặt khá quen thuộc, môi trên mỏng, môi dưới dày, mũi hơi to...chẳng phải là Jungkook đó sao? Sao lại làm mấy việc kinh dị này vậy?
Phát hiện này khiến Taehyung suýt nữa thì sặc đến chết, Jimin và Taemin lo lắng quay lại, cậu bèn xua tay ý bảo không sao, hai người tiếp tục đi.
"Kook! Em làm gì vậy hả????" Taehyung gõ nhanh vào khung iMessage.
Người bên kia lôi điện thoại ra từ trong túi, mắt liếc qua Taehyung, tay đặt lên môi khẽ suỵt.
"Đang theo dõi! Em còn chưa tính với anh chuyện làm mai cho Jiminie đâu nhé!" Tin nhắn đến.
Taehyung nhăn mũi, gõ nhanh. "Fuck off! Em có giỏi thì ra đây phá đám đi, Jimin chính là người bảo anh giới thiệu đó, Mr. Người Yêu Cũ."
"Không, em phải quan sát thêm đã. Anh đừng có hé răng đấy." Tin nhắn đến và người kia quẳng điện thoại vào balo, Taehyung biết mình chẳng cần phải trả lời làm gì nữa.
Jimin nhấp đến ngụm thứ năm ly capuchino của mình thì chính thức chịu hết nổi, cậu ghét mấy thứ quá ngọt, và canteen kí túc thì trình độ pha chế tương đương với Starbucks vậy thôi, chẳng ngon lành gì hết.
"Xin lỗi Taemin hyung, em-"
Một ly nước ép việt quất được đặt xuống bàn, cắt ngang lời Jimin nói.
"Tôi đã dặn họ bỏ thêm chanh, nên không ngọt quá đâu." Người vừa đặt ly nước xuống bàn nói, Jimin ngẩng lên, oh, tại sao...
Taehyung chứng kiến một màn trước mặt xong chỉ muốn nôn ra cho bằng hết đống ngũ cốc lúc sáng mới ăn. Jungkook kéo ghế bên cạnh Jimin, ngồi xuống đối diện với Taehyung, tỏ vẻ như tình cờ đi ngang qua chứ chẳng phải là người nãy giờ ngồi quan sát phía bên kia bàn.
"Cậu đây là?" Taemin cười hỏi.
Taehyung hắng giọng, tên phiền phức này. "Là Jeon Jungkook. Cùng khoa với anh đó ạ, là bạn thân của em và Jimin."
"Của cậu thôi, không phải của tớ." Jimin trừng mắt, môi vẫn đang mím chặt quanh ống hút, uống ngon lành nước ép chua chua.
"Đúng vậy, chào tiền bối, em là Jeon Jungkook, là bạn thân của Taehyung hyung, và là bạn trai của Jiminie."
Jimin sặc, ho khù khụ vào lòng bàn tay, Jungkook vô cùng tự nhiên đưa tay ra vuốt lưng cho anh ấy, gương mặt Taemin đã có chút ngạc nhiên.
"Bạn trai? Taehyung? Chẳng phải em nói-"
"Cũ, cũ, là bạn trai cũ thôi!" Jimin gấp gáp nói.
Jungkook nhún vai, "Đó là anh ấy nói thế, vì anh ấy chia tay em mà không hề được sự đồng thuận từ phía em, nên đối với em thì em vẫn là người yêu của anh ấy."
"Ai thèm là người yêu của cậu? Jeon Jungkook, đồ con rùa!" Jimin dùng tay bụm chặt miệng Jungkook.
Hỗn loạn, Taehyung chỉ có thể tóm gọn một câu như thế. Và xem vẻ mặt của Taemin thì buổi gặp mặt này hỏng bét cả rồi. Jimin vẫn đang say sưa cãi nhau với Jungkook, không để ý cả Taemin vừa kéo ghế đứng dậy.
Taehyung chạy theo anh ấy, vội vã nói lời xin lỗi.
"Hyung, em xin lỗi, em không hề biết-"
"Này, nói với Jungkook là anh ủng hộ cậu ấy, cố lên nhé!" Taemin cười nói.
"Ý anh là sao ạ?" Taehyung ngốc lăng.
"Lúc nói chuyện với anh Jimin không hề cười như thế, cả Jungkook nữa, cậu ấy đã ngồi ở đằng kia lâu rồi đúng không?" Taemin chỉ vào góc phòng, rõ ràng là ngoài Jimin ra, ai cũng đều chú ý đến Jungkook.
"Hai người họ có chút chuyện hiểu lầm nên thế, em cũng chẳng biết làm thế nào nữa." Taehyung thở dài.
"Anh tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thôi."
--
Sau sự cố với Taemin thì Jimin đã phải chịu cảnh lạnh lùng của thằng bạn thân nhất trong ba ngày liền. Cậu biết mình để bị cuốn theo Jungkook như thế là sai lầm, nhưng không ngờ hậu quả của nó lại bao gồm việc Taehyung không chịu giới thiệu bất cứ ai cho mình nữa.
"Đi mà nối lại tình xưa với Jungkook ấy. Tớ không tham gia nữa đâu."
Jimin đã nhắn tin xin lỗi Taemin, nhưng người kia chỉ lịch sự trả lời và chúc cậu mau thành đôi với Jungkook. Liệu rằng trên thế giới này còn ai khác không chúc cậu đẹp đôi với Jungkook nữa không?
"Này Jimin, em nghĩ sao nếu anh đi mua hamburger và em đi mua cà phê?" Seokjin hỏi khi giờ ăn trưa đã qua gần hết, đống bài tập khiến Jimin chẳng muốn ngóc đầu lên khỏi bàn thư viện, chưa nói đến việc ăn uống.
"Em không ăn hamburger hay uống cà phê, nên là anh tự đi đi." Jimin đá vào chân Seokjin dưới gầm bàn. "Anh có Namjoon hyung hướng dẫn thì tuyệt rồi, em còn đang phải bơi trong cái đống Xã hội học này đây."
"Anh đâu có hỏi em ăn hay không, anh hỏi em muốn đi mua thứ nào mà." Seokjin kiên định nói và Jimin biết mình chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý.
"Được rồi, em sẽ đi mua cà phê. Anh mua cho em taco ấy, em chẳng muốn ăn hamburger đâu." Jimin thở dài gấp sách lại, cũng may là có Jin hyung, nếu không ngay cả ăn trưa cậu cũng chẳng thèm màng tới.
"Vậy anh đợi em ở chỗ cũ, dưới cây sồi nhé." Jimin gật đầu và rảo bước.
Starbucks gần trường là nơi Jimin không muốn đặt chân tới nhất, vì nó đông kinh khủng và luôn luôn viết sai tên cậu. "Jimmy? Jim? Min? Jimothy? Ah ý cậu là Jimin?"
Và dù Jimin có cố đánh vần từng chữ thì bằng một cách thần thánh nào đó, họ vẫn viết không đúng. Dạo gần đây cậu toàn dùng "JM" cho gọn, đỡ phải bực mình. Vì giờ ăn trưa đã sắp qua nên cũng không đông lắm, ít nhất thì hàng người chờ order cũng có thể đếm được trên một bàn tay, vậy là may mắn lắm rồi.
Sau khi order xong Jimin tìm một góc để ngồi chờ, và kìa, ngạc nhiên chưa, cạnh cửa sổ đằng kia không phải là Jungkook sao? Dây tơ hồng trên tay Jimin sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ của quán, nếu trước đây không quá căng thẳng trước mặt Taemin hyung thì cậu đã chú ý đến Jungkook lần ở canteen rồi. Lần đó chắc chắn nó cũng rực sáng lên thế này đây. Nhưng thôi, chuyện đã qua thì không cay cú làm gì nữa, quan trọng là chuyện trước mắt, cậu ta đang hẹn hò với một cô gái!
Ái chà, chuyện hẹn hò của mình thì dám chõ mũi vào phá hỏng, vậy mà còn ở đây thích thú tán tỉnh người khác nữa. Jimin sẽ không thừa nhận mình ghen, chỉ là cậu đang trả lại những gì Jungkook đã làm với mình mà thôi.
Chậm rãi tiến đến bên cạnh hai người đó, Jimin loáng thoáng nghe cô nàng kia hỏi, "Vậy anh thích mẫu con gái thế nào hả, Kookie?"
Kookie? Jimin nghe mà rùng hết cả mình, lúc còn yêu nhau cậu cũng từng gọi thế, giờ nghe người khác gọi thấy sao mà chua chát thế. Jungkook vẫn chưa phát hiện ra cậu đang đến gần, Jimin đứng sau lưng bất chợt đưa tay kéo mạnh cổ Jungkook khiến người kia phải quay mặt về phía mình, đặt một nụ hôn xuống môi Jungkook, mút mạnh.
Jungkook giật mình, suýt nữa thì đá cho người kia một phát, nhưng rất nhanh đã phát hiện mùi hương quen thuộc, đôi môi mềm mại phủ xuống môi mình kia cũng không thể lầm được, là Jimin. Thế là cậu để mặc cho người kia liếm mút, ngay giữa trưa tại quán cà phê với hàng chục ánh mắt tò mò đang xì xầm, hai người hôn nhau say đắm.
Khi cảm thấy đã đủ, Jimin buông người kia ra, liếm môi, mở đôi mắt nhắm nghiền từ nãy và cố gắng tìm lại hơi thở. Dù cậu là người chủ động nhưng cuối cùng lại bị cuốn theo môi lưỡi Jungkook, cứ thế quên cả thở. Jimin hài lòng nhìn vẻ mặt chết trân của cô nàng bên cạnh, không nhanh không chậm bỏ lại cho Jungkook một câu "Đồ con rùa." rồi bỏ đi mất.
Thật sảng khoái, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời, cậu ta dám phá đám chuyện của cậu, thì đó là kết quả mà Jungkook phải nhận lấy. Có lẽ hơn ai hết Jimin hiểu, mình thích thú vì phá đám được Jungkook thì ít, mà vì nụ hôn ấy nhiều hơn.
Khi môi hai người đã lâu gặp lại, cảm giác chỉ càng bùng nổ hơn lúc xưa. Mọi thứ về Jungkook lại lần nữa quay trở về trong trí nhớ, và Jimin biết, mình chưa bao giờ hết yêu cậu ấy. Nhưng cậu vẫn không thôi cố chấp được, nếu Jungkook chịu nằm dưới thì còn suy nghĩ lại, còn nếu không thì đành vậy thôi.
"Cà phê của anh đâu?" Seokjin hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt như mèo chiêu tài của Jimin, dù tay cậu ấy trống rỗng.
"Không có, em làm đổ rồi. Taco của em đâu?" Jimin ngồi xuống, chìa tay về phía trước.
Seokjin cầm lấy miếng taco đưa lên miệng, một ngụm ăn hết. "Không có, Seokjin ăn sạch rồi."
"Hyung!" Jimin mệt mỏi ngồi xuống. "Em vừa mới làm một chuyện tốt, rất tốt, nên giờ không ăn cũng được, em no rồi."
"Nếu chuyện tốt em nói là Jungkook với dấu năm ngón tay đỏ ửng trên mặt kia thì anh nghĩ em sẽ no cái khác hơn nữa đấy. Cậu ta sẽ trừng trị em ra lẽ luôn cho xem." Seokjin phủi tay gỡ giấy gói hamburger, chỉ về phía sau lưng Jimin, cười nói.
"Cứt thật! Hyung, em đi đây, anh cảm phiền cản cậu ta giúp em với." Jimin ôm lấy balo, chạy thẳng về phía khuôn viên dãy nhà A, may mà chân đã hết đau, lạy Chúa.
Khi Jungkook tới nơi thì Jimin đã chạy mất, Seokjin vẫy tay ra hiệu gọi thằng nhóc đến gần, chỉ vào túi giấy Jungkook đang cầm trên tay.
"Cái đó có phải cà phê lúc nãy Jimin mua không?"
Jungkook gật đầu, đưa hết cho Seokjin. "Anh ấy đi mất trước khi họ trả order, nên em lấy giúp. Jiminie không có ở đây ạ? Em thấy anh ấy đi về hướng này mà?"
"Thằng nhóc Jimin vì làm chuyện tốt gì đó ở Starbucks lúc nãy nên khi nhìn thấy em đã chạy mất rồi, nó nhắn với anh là cản em hộ nó." Seokjin hút một ngụm latte, bọt sữa cùng với dầu mỡ là sự kết hợp không tuyệt cho lắm, đáng lẽ mình nên mua pepsi. "Có phải chuyện tốt nó làm là năm ngón tay trên má em đó không? Em tìm nó để đánh lại đó hả?"
Jungkook bật cười, lắc đầu với anh mình. "Không, em tìm anh ấy là để đưa cà phê thôi, em cám ơn còn không hết, sao lại đánh anh ấy cho được. Cô nàng này bám em từ bữa tiệc ở nhà anh đến giờ, may mà có Jiminie gỡ giúp."
"Nó đi về hướng dãy A, đừng có nói là anh nói đấy nhé." Seokjin phủi tay, ra hiệu cho Jungkook mau đi. Người kia không còn chờ gì hơn, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
"Lạy Chúa, yêu nhau luôn có phải tốt hơn không? Lũ trẻ này thật là rách việc." Seokjin lẩm bẩm.
--
Jimin ngồi phịch xuống băng ghế dài trên sân thượng, từ đây có thể nhìn bao quát toàn sân trường, vả lại trời khá lạnh nên chắc sẽ không ai lên đến đây, vì thế là chỗ trốn khá hoàn hảo.
Lúc nghe Seokjin nói trên má Jungkook có dấu tay Jimin chỉ chạy trốn theo bản năng, nhưng giờ nghĩ lại có phải cậu đã trả đũa hơi quá rồi không? Jungkook cũng chỉ dùng lời nói phá bĩnh cậu và Taemin, cậu đã làm tới mức như thế với người ta rồi. Nhưng giờ có hối hận thì cũng chẳng thể làm được gì nữa, đúng không?
Dây tơ hồng trên ngón áp út bỗng sáng lên rực rỡ cùng lúc với cánh cửa sau lưng mở cạch, Jimin rủa thầm, không cần quay đầu cũng biết đó là Jungkook.
"Anh trốn kĩ quá, nghĩ không ai tìm được sao?" Người kia vừa tiến đến vừa hỏi, trong đó rõ ràng có ý cười.
"Tôi đã nghĩ là ai tìm thấy cũng được, ngoài cậu. Nhưng xem ra tôi sai rồi. Mặt cậu sao vậy, bị bạn gái đánh sao Jungkook-ssi?" Jimin nhếch mép hỏi.
Jungkook đưa tay xoa lên má, cảm giác bỏng rát vẫn còn đó. "Đúng là bị đánh, nhưng không phải bạn gái. Cô nàng đó cứ bám mãi không buông, may mà có Jimin-ssi giúp đỡ, tôi tìm anh là để nói cảm ơn."
Jimin khịt mũi, xem ra mình lo lắng quá dư thừa. "Vậy tốt rồi, tôi đi đây."
Jungkook lập tức tiến đến gần, nắm chặt lấy cánh tay Jimin, "Khoan, Jimin hyung, em xin anh, hãy cho em biết lúc đó em đã làm gì sai? Tại sao lại chia tay? Tại sao anh lại ghét em đến vậy?"
Giọng Jungkook gần như là nài nỉ, có chút tuyệt vọng, có chút mù mờ, lại có chút..tội nghiệp. Cậu ấy đã gọi Jimin là hyung như lần đầu gặp gỡ, như thể tất cả đang bắt đầu lại từ đầu.
"Sao, sao lại hỏi? Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta cũng đã chia tay, còn yêu đương gì nữa mà cứ phải-"
"Em yêu anh! Chưa bao giờ em hết yêu anh cả, chỉ là...chỉ là anh ghét em nên...em không dám đến gần mà thôi." Bàn tay Jungkook nắm chặt lấy cánh tay khiến Jimin đau đớn, nhưng quả thật đây là câu nói cậu không nghĩ mình sẽ nghe được. Jungkook còn yêu cậu?
"Sao? Em nói...gì cơ? Yêu tôi?" Jimin chỉ vào mặt mình.
Jungkook gật, mím môi nhìn người kia. "Vậy anh nghĩ suốt ngày em đi theo anh, trêu anh, ghẹo anh, phá đám anh hẹn hò là vì cái gì?"
"Vì em ghét tôi? Vì em không thích nhìn tôi vui vẻ?" Jimin quả thật đến giờ mới có suy nghĩ, hay là Jungkook không ngốc, mà kẻ ngốc chính là mình vậy?
"Chúa ơi, là em yêu anh, em yêu anh đó Jimin hyung. Anh có thể cho em biết năm đó em đã làm sai chuyện gì được không? Có thể cho em một cơ hội khác không?" Jungkook thở dài vì bất lực, không ngờ mọi thứ mình làm đêu được xem xét là mang "động cơ xấu" với Jimin kia đấy.
"Vì em...vì em là một con rùa chứ còn sao nữa! Tôi đây tình nguyện nằm dưới đã là đau lắm rồi, em lại còn phán một câu "làm với con gái dễ hơn bao nhiêu, làm với anh đau quá luôn nè" nữa chứ! Em so tôi còn không bằng một đứa con gái đã làm tình trước đây nữa sao? Hả? Em còn hỏi tại sao tôi lại chia tay với em?" Jimin nổi đóa hất tay văng ra khỏi tay Jungkook, nhắc đến chuyện này là đã muốn phát điên.
Jungkook há hốc miệng, câu mình nói ra chính mình còn không nhớ nổi, vậy mà Jimin đã mang nó canh cánh bên lòng bao nhiêu năm nay sao. "Chúa ơi, Jimin hyung, nghe em giải thích đã. Anh là người đầu tiên của em, em chưa từng làm tình với ai khác cả, nam cũng vậy mà nữ lại càng không. Em nói thế là vì khi xem porn cảm thấy nó rất dễ dàng, câu đó có nghĩa là "xem ra làm với con gái thì dễ dàng hơn, còn làm với anh, là tại em làm anh đau đớn quá nè" đó. Hyung, là tại em nói không rõ ràng, em làm sao lại chê anh cho được?"
Jimin ngẩn người, rất có thể chuyện là như thế, vì chắc chắn thằng con trai nào cũng từng xem porn và có tưởng tượng phong phú về chuyện đó, vả lại Jungkook là đứa kém ăn nói, có lẽ cậu ấy đã nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. Nhưng nếu tha thứ cho Jungkook ngay lúc này, có phải Jimin đã chịu thiệt thòi rồi không?
"Tôi không tin, giờ chuyện qua rồi, em nói vậy thì tôi phải tin vậy sao? Lúc đó ý em thế nào làm sao mà tôi biết được?" Jimin bướng bỉnh nói.
"Vậy em phải làm gì anh mới tha thứ cho em đây, Jimin hyung?" Jungkook gãi đầu, nhìn Jimin lo lắng.
"Em-nằm-dưới." Jimin cười đắc thắng nói.
--
"Ah, khoan khoan, chậm đã-" Jimin ngồi trên bụng Jungkook, lắc đầu cắn môi nói. Đã từ lâu rồi Jimin chưa hề nằm dưới, lần này vì Jungkook mà lỗ nhỏ lại bị lôi ra sử dụng lần nữa, chưa kịp làm quen đã lại bị thúc liên hồi, ai mà chịu cho được.
"Em đã làm theo lời anh nói rồi, Jimin hyung. Em đã nằm dưới rồi, vậy anh có thể quay lại làm bạn trai của em được không?" Jungkook nhổm dậy hôn xuống ngực Jimin, liếm mồ hôi chảy thành dòng trên đó.
"Em- đồ con rùa! Em nằm dưới nhưng của em-" Jimin mắng, khó chịu nhíu chặt mày lại. Jungkook quá lớn, may mà hai người tiền diễn khá kĩ, nếu không chắc chắn rằng lịch sử sẽ lặp lại.
"Hửm? Đúng rồi. Em hứa rằng sẽ nằm dưới, chứ đâu có hứa sẽ cho anh "nằm trong", Jimin hyung? Sao nào, cho em một câu trả lời với!" Jungkook đưa ngón tay Jimin lên miệng, liếm từng ngón từng ngón tay trắng hồng.
"Jeon..Jungkook, cây ớt chuông nhà em còn sống không?" Jimin hỏi, một nụ cười đã nở trên môi.
Jungkook rùng mình, cậu không nghĩ Jimin vẫn còn nhớ. "Đã chết từ ngày anh chia tay em rồi, nhưng em vừa trồng lại cây khác, anh có thể ăn giúp em không?"
Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, và Jimin thấy mình đủ đầy, bao nhiêu hờn giận trẻ con đều gạt phăng đi hết. "Ừm anh rất hân hạnh."
Sợi tơ hồng trên tay hai người tỏa sáng rực rỡ, như một ánh sao băng qua trời, soi sáng một góc phòng hôn ám. Và Jimin biết, chuyện tình yêu với cậu bé to xác này lại bắt đầu lần nữa, tựa như chưa hề có chuyện chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro