Jungkook x Jimin | 100% dũng khí (pt.2)
5.
Jungkook quyết định sẽ come out và đưa Jimin về ra mắt gia đình. Hai bên vốn không còn xa lạ gì cả, Jimin trong mắt ông bà Jeon luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và cả hai cũng biết ơn khi anh có thể kìm hãm tính nông nổi và bướng bỉnh của con trai mình. Vậy nên, cậu hy vọng lần này ông bà sẽ hiểu cho bọn họ. Hoặc không, Jungkook vẫn quyết định ở bên anh và từ bỏ gia đình.
Đúng như dự đoán, ngày Jungkook nói ra sự thật, ông Jeon như hóa điên, thứ gì có thể ném đều ném về phía cậu, gào thét vì đã sinh ra thằng nghiệt chủng bất hiếu và biến thái. Ông muốn đánh chết kẻ đã biến con trai ưu tú của mình thành cái dạng bất nam bất nữ này, nhưng Jungkook vẫn chịu đựng từng đồ vật bị ném lên người mình mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn và cậu sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Cái cách yêu thương và ánh nhìn dịu dàng đó, ông Jeon chưa lần nào thấy nó xuất hiện trên mặt Jungkook trước đây.
Cả buổi tối hôm đó, nhà họ Jeon ồn ào đến nửa đêm mới kết thúc, Jungkook bị bắt buộc phải ở nhà và tách khỏi Jimin một thời gian. Ông Jeon hứa rằng sẽ không đụng đến gia đình của anh trong thời gian này. Vậy nên cậu đã đồng ý thỏa hiệp, gọi điện dặn dò Jiyoung vài lời, tự tay nhìn thấy anh được cô dẫn đi rồi mới yên tâm trở về căn phòng rộng lớn lạnh lẽo của mình.
Jungkook hoàn toàn có khả năng trốn thoát khỏi gọng kìm của bố mình, nhưng cậu hiểu, cậu phải ở lại để dọn dẹp những gì mình gây ra. Cậu muốn Jimin có một gia đình đúng nghĩa, muốn mọi người đều phải thừa nhận anh và cả tình yêu của bọn họ. Jungkook của thời 18 đã chết, cậu chẳng còn sợ hãi ánh mắt ai khác hay việc bố mẹ hướng về mình, chỉ duy nhất việc Jimin quên cậu thì Jungkook chẳng thể thôi lo âu.
Mẹ Jeon gõ cửa, đưa cho Jungkook bữa ăn nhẹ vào nửa đêm. Đã hai ngày kể từ khi Jungkook ở lại biệt thự, cậu không nói chuyện hay cố thuyết phục bố mình, chỉ nhốt bản thân trong phòng và chuyên tâm vẽ từng bức tranh về người con trai nọ.
"Con nghe lời ba một lần đi. Việc này chẳng mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai đứa. Rồi mọi người ..."
Jungkook để bút lông xuống, quay lại nhìn vẻ tiều tuỵ của mẹ mình, cũng thấy có lỗi khi để bà phải bận tâm thế này.
"Mẹ. Trên thế giới này có gần 8 tỷ người, mẹ muốn nhìn con là người hạnh phúc, hay mẹ muốn nhìn 8 tỷ người xa lạ hạnh phúc?"
Thanh âm không nhỏ không lớn, không nhanh không chậm. Jungkook bình thản hỏi đối phương một câu như vậy, mắt nhìn thẳng bà chất vấn.
Bà Jeon cúi đầu, không biết phải trả lời con trai thế nào. Bà từ rất lâu đã phát hiện đứa nhỏ Jimin là một phần quan trọng trong cuộc đời con trai bà, ngay khi cậu dẫn Jimin về nhà, hào hứng kể cho bố mẹ về học trưởng mới quen ở trường. Jungkook từ nhỏ không có bạn thân, có chăng chỉ là mấy đứa vì gia thế họ Jeon mà lập cậu làm đại ca, ngày qua ngày đi bắt nạt những kẻ yếu thế. Đó là lần đầu tiên Jeon Soohyun chứng kiến con trai mình chú tâm vào việc học, lần đầu thấy quyết tâm từ bỏ trò chơi điện tử nó yêu thích để đến thư viện mỗi ngày. Tất cả đều nhờ Jimin.
Nhưng phận làm mẹ, đâu ai muốn con mình trở thành kẻ lạc loài. Khi mà những đứa con trai khác hẹn hò với bạn gái, chuẩn bị cho tương lai với một gia đình và những đứa bé của họ, thì con trai duy nhất của bà lại tâm tâm niệm niệm một người đồng giới. Thay vì sợ người khác chê cười mình, Soohyun còn sợ việc con trai bị bọn họ phỉ báng nhiều hơn. Bà không nỡ, cũng không đành lòng để bọn trẻ vì nông nổi mà chuốc lấy hậu quả.
"Jungkook, vì bệnh tình của Jimin nên con mới thấy có lỗi đúng không? Con xem, chúng ta vẫn cho con qua lại chăm sóc Jimin..."
"Mẹ, con đã dành sáu năm tự huyễn hoặc bản thân rằng con không yêu Jimin. Giờ con đã 27, con không làm được nữa"- Jungkook lắc đầu, nở nụ cười buồn nhìn mẹ mình, tay cậu rút ra khỏi bàn tay có phần nhăn nheo nọ.
Jungkook là con trai duy nhất của họ Jeon. Mọi mong đợi, mọi hy vọng của cha mẹ đều đặt hết lên đứa con trai duy nhất này. Cậu biết mình là thằng bất hiếu, không thể giúp mà ngược lại còn phụ lòng cha mẹ, nhưng đấu tranh cho tình yêu của cậu cùng Jimin là cần thiết. Cậu không muốn là thằng nhóc nhu nhược nữa, điều Jungkook cần là người đàn ông trưởng thành, chỉ có như vậy, cậu mới đủ tư cách bảo vệ và bên Jimin.
6.
Ông Jeon quyết định từ mặt Jungkook sau năm ngày cấm túc. Lúc mở cửa là quản gia, ông thông báo với cậu một tiếng, nói cậu thu dọn hành lý rồi bảo Jungkook phải rời khỏi nhà ngay. Mẹ Jeon nghẹn ngào ôm con trai lần cuối, dặn dò vài lời rồi lưu luyến tiễn cậu ra tận cửa. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng Jungkook biết bố mình đã dần thoả hiệp, bởi đâu có ai từ mặt con còn chuẩn bị cho một thẻ ngân hàng? Điều duy nhất ông cần là thời gian mà thôi.
Jimin nhìn cậu trai trước mặt, gương mặt sáng sủa, cao hơn anh chừng 5cm, đội chiếc nón vải lụp xụp che đi mái tóc vàng và mặc bộ quần áo thể thao đen từ đầu đến chân. Cảm nhận đầu tiên mà anh nghĩ đến là hơi thở và mùi hương thân thuộc từ người nọ.
"Xin chào"
Tia ngạc nhiên trong mắt đối phương rất nhanh liền biến mất, cậu không trả lời mà nhào đến ôm anh vào lòng. Jimin tham lam hít hà mùi gỗ sồi trên cơ thể cậu, yên bình đến mức anh chỉ muốn mãi đắm chìm vào nó.
"Anh đang đi đâu thế?"
Jimin khựng lại khi nghe câu hỏi ấy. Anh đang đi đâu nhỉ? Hình như vài phút trước có ai đó nói rằng anh cần ra ngoài và làm việc gì đó. Khẽ liếc xuống mu bàn tay chằng chịt chữ viết, rốt cuộc vẫn không tìm ra được đáp án mà mình mong muốn, Jimin vừa gãi đầu vừa gượng cười.
"Chỉ đi dạo quanh đây thôi"- Nhìn cậu trai này có vẻ lo lắng cho mình, vậy nên Jimin đã nói dối như thế.
Đối phương nghe xong liền gật đầu, tự nhiên lồng năm ngón tay mình vào của anh, vừa dẫn Jimin đi về hướng ngược lại vừa đút điện thoại vào túi áo sau khi đọc tin nhắn. Họ nhanh chóng đến siêu thị gần nhà và mua vài thực phẩm được Jiyoung gửi qua cho Jungkook. Jimin vẫn chỉ đứng ngốc một chỗ nhìn cậu trai trước mặt tỉ mỉ chọn đồ, đánh giá và so sánh từng mẫu hàng rồi bỏ vào xe đẩy một trong hai thứ cầm trên tay. Mặc dù không biết người này muốn làm gì, nhưng linh tính mách bảo Jimin rằng anh tốt hơn nghe theo lời cậu.
Cả hai được chào đón trước con mắt ngạc nhiên của Sungwoo, đôi mắt còn hơi đỏ minh chứng cho việc cậu nhóc vừa khóc vài phút trước. Sungwoo chạy nhanh ôm lấy Jimin thật chặt, sau đó quay sang dẫm mạnh lên chân người bên cạnh anh như muốn trừng phạt.
Gần một tuần Jungkook không trở lại đây, Jiyoung nói với cậu tình hình Jimin ngày càng không ổn. Số lần anh quên bọn họ tăng dần, những sinh hoạt đơn giản thường ngày như mặc quần áo hay đánh răng cũng gặp nhiều trở ngại. Và đến khi gặp lại nhau, Jungkook phát hiện người cậu thương thậm chí còn khó khăn trong việc nói chọn câu văn mình mong muốn.
Jungkook ghì chặt tay vào điện thoại, bên trong là tin nhắn của mẹ cậu ghi địa chỉ và lịch khám với vị bác sĩ từ Thụy Sĩ. Nhưng bà cũng đã nói trước, rằng dù vị bác sĩ này có giỏi ra sao, khả năng thành công trong kì chữa bệnh cũng không cao chút nào.
Jungkook đã từ chối ý tốt này, cậu đã trao đổi với Jiyoung và biết căn bệnh là do di truyền từ ông nội của hai người, vì vậy nên càng khó để điều trị nó. Dù họ có nhiều tiền ra sao, hay có bác sĩ giỏi thế nào, thì cuối cùng, người anh đáng thương của cô cũng phải ra đi. Jungkook không muốn trước lúc chết, Jimin vẫn phải chịu nỗi đau khi điều trị và tha hương nơi đất khách.
"Jungkookie, lấy cho anh cái kia nào" - Giọng nói của Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Jungkook lập tức bỏ điện thoại xuống, mỉm cười tiến lại gần anh rồi hỏi lại lần nữa.
"Gì cơ ạ?"
"Cái kia..." - Jimin chỉ tay về phía đồ vật đang đặt ở trên bàn. Jiyoung có nói anh giờ thỉnh thoảng sẽ quên cách gọi đồ vật, vậy nên Jungkook đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
Cậu nhìn theo đường chỉ của anh, nhanh chóng lấy hộp kem ăn dở trên bàn rồi đưa cho Jimin.
"Đây là hộp kem" - Jungkook vừa chỉ vừa nói.
Đối phương ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn cái hộp trong tay kia.
"K-Kem?"
"Đúng rồi, hộp kem" - Cậu kiên nhẫn đọc chậm nhất có thể, thậm chí còn lấy giấy bút gần đó để viết lên giúp anh.
Jimin như đứa trẻ lên sáu, ngu ngơ nhìn từng nét từng nét bút xuất hiện trên tờ giấy trắng. Cố gắng nhớ lại cách mà cậu đã chỉ.
Hốp - kem
Người nhỏ hơn phì cười bởi lỗi chính tả của anh, nhanh chóng xoa đầu rồi sửa lại giúp đối phương. Mà người nhỏ hơn không những cảm ơn, thậm chí còn giật phắt chiếc bút, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh biết rồi, nhầm lẫn có tý thôi mà sao lại tỏ thái độ như thế?"
Bàn tay Jungkook đột nhiên bị hất ra, hờ hững trong không khí, vậy mà câu nói hờn dỗi ấy lại khiến cậu mỉm cười hạnh phúc. Jimin cuối cùng cũng chịu mắng cậu, không còn chỉ biết nở nụ cười giả tạo và nói rằng mình ổn như trước nữa.
7.
Jungkook và Jiyoung cùng nhau đưa Jimin đến trường đại học của bọn họ. Bởi vì anh là học sinh ưu tú, các giáo sư đã đích thân gửi thư mời đến, mong anh sẽ đến dự kỉ niệm thành lập trường lần này.
Jimin ngây ngốc nhìn hàng người đi lại ngược xuôi quanh mình, tốp năm tụm ba cười nói gì đó mà anh chẳng thể hiểu rõ, vậy nên đành nhanh chóng tránh đi bọn họ, kéo tay người lớn hơn cùng tiến về tòa nhà phía trước. Jungkook ngỡ Jimin đã nhớ ra được chút gì đó, nhưng tiếc rằng anh chỉ vì bản năng nên mới đến ký túc xá nơi bọn họ ở trước đây. Cũng gần 10 năm không quay trở lại, ký túc xá giờ đây đã được sửa sang trang hoàng hơn nhiều, thậm chí còn mở rộng một phần đằng sau và phân chia khu nam nữ. Mọi thứ xa lạ đến mức khiến Jungkook cảm thấy không được tự nhiên. Cảnh chẳng còn, mà anh của ngày ấy cũng đã mất.
Bọn họ được chào đón bởi một sinh viên học năm cuối, tự giới thiệu mình tên Boom và là học sinh của giáo sư Jung, một trong những người quý mến Jimin nhất. Cả ba nhanh chóng theo bước cậu trai trẻ đến văn phòng, chào hỏi một vài vị giáo sư quen biết trước khi nhìn thấy người thầy gia nua đang trầm tư cạnh cửa sổ. Giáo sư Jung đã già đi rất nhiều, ông nghỉ hưu sau khi Jimin tốt nghiệp và hôm nay mới trở lại vì nghe tin học trò cưng của mình cũng tham dự.
"Ngồi đi nào, lâu rồi mới gặp các trò, quả thực là khó khăn quá. Nhất là con Jimin, rõ ràng nói sau này sẽ thường xuyên thăm thầy, nhưng rốt cục không thấy mặt mũi tăm hơi đâu" - Ông run rẩy chống gậy, khó khăn ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng, Jiyoung và Jungkook cũng đỡ Jimin ngồi xuống đối diện. Cả hai lễ phép chào ông, hỏi han về tình hình sức khỏe nhưng chẳng ai dám mở lời nói về căn bệnh mà Jimin mắc phải.
"Jimin, bây giờ đến nói cũng không chịu nói luôn sao?" - Giáo sư Jung nhíu mày, đẩy cốc trà nóng cho anh.
Hai người còn lại nhìn nhau khó xử, Jungkook vội vàng đỡ giúp anh lý cà phê sắp sửa đổ lên người trong khi Jiyoung đành thở dài giải thích mọi chuyện. Jimin vốn không phải không muốn về thăm lại trường đại học từng gắn bó với mình bao năm, mà căn bản anh đã chẳng còn nhớ mình từng học đại học nữa rồi. Cô chậm rãi kể về bệnh tình của anh trai, cũng không kìm nổi nghẹn ngào khi thấy hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt già nua đối diện.
Jimin bắt đầu có triệu chứng bị bệnh từ một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Ban đầu anh chỉ sống một mình, sau khi tan làm sẽ giúp em gái đón con trai về nhà, lo cơm nước cho nó rồi mới yên tâm trở về. Cả cuộc sống của anh dường như chỉ xoay quanh công việc và Sungwoo, cho đến một ngày, Jiyoung nhận ra Jimin bắt đầu quên không đón thằng bé. Ban đầu là hai ba tuần một lần, càng về sau lại trở nên thường xuyên hơn, thậm chí có lúc anh quên luôn cả địa chỉ nhà cô. Jimin thời gian ấy như trở thành người khác, cáu kỉnh, bảo thủ và thường xuyên quên những việc lặt vặt.
"Chào cô, chúng ta quen nhau đúng không nhỉ?"
Jiyoung không kìm được xúc động mà khóc khi nhớ lại nụ cười và giọng nói dịu dàng của anh trai. Cô như chết đứng tại chỗ, cố nhìn thật sâu vào mắt anh để vạch trần trò đùa ác độc nọ, nhưng tiếc thay, đó là sự thật.
Kể từ sau lần đó, Jiyoung đã thuyết phục ( hay nói cách khác là lừa ) Jimin đi khám, cô chẳng lấy làm lạ khi bác sĩ phán rằng anh mắc Alzheimer. Căn bệnh những tưởng chỉ người già mới có, thì Jimin lại "may mắn" đến mức nhiễm phải. Với kinh nghiệm của một y tá, Jiyoung biết chắc rằng sẽ chẳng có phương pháp nào cứu rỗi người anh đáng thương của cô nữa.
Jimin chỉ có thể chờ chết mà thôi!
Jungkook đưa Jiyoung giấy ăn, vỗ vai bạn thân mình vài cái rồi ngay lập tức quay sang Jimin. Mắt anh mở lớn nhìn mọi người, trên miệng còn loang lổ kem chocolate và hai tay thậm chí không đủ sức để cầm vững cái đĩa, vậy nên Jungkook đã nhanh nhẹn lấy lại nó, sắn từng miếng nhỏ rồi bỏ vào khuôn miệng đang mở lớn chờ đợi thức ăn mình yêu thích.
Vị giáo sư nhìn cảnh này, nước mắt vừa dứt đã trực trào bên khoé.
"Thầy có quen một giáo sư bên y khoa. Có lẽ..."
"Chúng em cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng em không muốn thấy anh ấy đau đớn thêm lần nào nữa"- Jungkook lạnh lùng cắt ngang lời đề nghị trước con mắt ngạc nhiên của Jiyoung.
Khi cả ba ra về, hai người họ bắt đầu cãi nhau. Jiyoung đã không hề biết nước ngoài mới tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này. Để chắc thí nghiệm về liều thuốc thành công, họ cần ít nhất 100 người thử nghiệm. Tuy rằng hy vọng mỏng manh, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Vậy mà tên khốn nạn trước mặt cô lại đang cau có, cằn nhằn rằng cô là kẻ không biết nhìn xa trông rộng. Jungkook thậm chí còn hét lên với Jiyoung trước cổng nhà bọn họ rằng nếu cô còn nói về chuyện này thêm lần nào thì cậu sẽ là người đem Jimin đi.
"Này, lớn rồi m-mà sao... mấy đứa vẫn k-không ngừng cãi nhau thế"- Người còn lại đột nhiên lên tiếng, đầu hơi nghiêng về một phía chất vấn hai đứa nhỏ. Anh lấy chìa khoá từ tay Jiyoung định mở cửa, loay hoay mãi mà vẫn chẳng thể cắm chìa vào đúng ổ.
Jungkook thở dài, dơ hai tay lên làm bộ hoà hoãn với bạn thân, sau đó nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Jimin. Có vẻ anh đã nhớ lại họ lần nữa, nhưng cơ thể vẫn không hoàn toàn hồi phục.
Jimin vứt hai chiếc giày ngả ngớn trước hành lang, không thèm xếp chúng vào tủ như mọi khi rồi chạy nhanh vào nhà bếp, trên đường đi liền vấp ngã một lần vì đôi chân đã chẳng còn nghe lời anh nữa.
"Jiyoung, dù có thế nào, chúng ta vẫn phải để anh ấy ra đi. Jimin đã trải qua đủ đau đớn rồi-"
"Không! Bởi vì cậu không phải em gái anh ấy, cậu không phải người thương anh ấy nhất nên sẽ không hiểu được, Jungkook ạ. Với tôi mà nói, dù chỉ còn một tia nhỏ hy vọng tôi cũng sẽ làm, phải tốn nhiều tiền nhiều sức thế nào tôi cũng sẽ làm. Vì Jimin chỉ còn lại tôi, và tôi cùng Sungwoo cũng chỉ có anh ấy mà thôi"
Lời nói của Jiyoung khiến không khí giữa hai người càng trở nên trầm mặc. Jungkook không trả lời lại mà chỉ gật đầu như hiểu ý, đoạn lờ đi đường nhìn chăm chú của Jiyoung rồi đến phòng bếp.
Cậu nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của người mình yêu đang cặm cụi làm gì đó, tiến đến mới phát hiện anh đang cố làm một chiếc sandwich trứng thịt nguội. Jimin nắm chặt dao bằng cả bản tay, để phần cong của rau xà lách lên mặt thớt. Jungkook không tránh được tiếng thở dài, anh của ngày trước sẽ không bao giờ phạm những lỗi nhỏ thế này.
"Hyung, để em giúp anh nhé"
Cậu phải làm quen với anh, một Jimin mà đôi lúc chẳng phải là Jimin.
8.
Jungkook và Jimin đáp chuyến bay đến Busan khi trời còn tờ mờ sáng. Cậu nhìn gương mặt còn mơ ngủ, bất giác khoé miệng tạo thành đường cong hoàn hảo. Nhẹ nhàng bế người nhỏ bé vào nhà rồi mới yên tâm lấy đồ đạc từ xe ra.
Nhà - một nơi đáng lẽ phải ấm áp, được trang trí với những chậu lan đủ màu hay treo quanh tường bức ảnh về nụ cười xinh đẹp của hai người bọn họ, nhưng thứ Jungkook cho Jimin chỉ là vách tường lạnh lẽo trắng xóa và đồ nội thất đắt tiền rỗng tuếch. Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ đến đây, nhưng cảm giác sợ hãi đã ăn mòn trí não, sợ Jiyoung bí mật đưa anh đi trị liệu, sợ cảm giác phải rời xa anh. Vậy nên, nơi duy nhất Jungkook nghĩ đến chỉ có căn nhà mà mẹ đã mua và sang tên cho cậu nhân lễ trưởng thành.
Jimin bước vào căn nhà ngay sát bờ biển, tròn mắt nhìn khung cảnh qua cửa sổ sát tường. Đây là lần đầu tiên trong đời (hoặc có thể là duy nhất), anh có cơ hội được phép bước vào nơi sang trọng thế này. Người nhỏ hơn thậm chí còn không dám đụng tay vào bất cứ thứ gì ở đây vì sợ bản thân sẽ làm bẩn nó.
Anh nhận được cốc cacao đang bốc khói nghi ngút từ Jungkook, mỉm cười cảm ơn đối phương rồi khẽ nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt của cacao và béo ngậy của sữa làm Jimin khẽ rên một tiếng hài lòng. Jungkook dịu dàng luồn tay vào từng lọn tóc có phần hơi rối bởi gió của đối phương, hôn nhẹ lên vầng trán cao rồi cuối cùng di chuyển đến bờ môi căng mọng mà dù có nhấm nháp bao nhiêu cũng chẳng chán. Bọn họ lao vào nhau cùng khát khao và dục vọng từ hai bên, hoàn toàn đi theo bản năng mà không mang đến những hậu quả sau này cả hai phải gánh lấy, bọn họ chỉ sống một lần, chỉ có thể tận hưởng vui sướng và thích thú cùng đối phương một lần, vậy nên còn gì tuyệt vời hơn là được cùng nhau triền miên trên chiếc giường rộng lớn mềm mại?
Jimin khi đó là sinh viên năm cuối khoa văn của trường đại học Seoul. Không giống những cô cậu học trò bị bố mẹ bắt ép phải chọn ngành nghề, mà Jimin thực sự rất thích văn học. Anh có thể ngồi hàng giờ chìm đắm trong từng áng văn, áng thơ của những tác giả nổi tiếng trên thế giới, phòng trọ của Jimin cũng chất đầy đống sách báo được sưu tầm từ nhiều nơi khác, và thậm chí anh còn nhận công việc dịch thuật văn học từ nhà xuất bản nữa. Nhưng Jimin đã từng nói rằng, tình yêu của anh với Jungkook còn lớn hơn những áng thơ văn anh tôn thờ. Và cậu bé 18 tuổi khi ấy chỉ ném cho anh nụ cười nhạt, sau đó lại lao vào hành hạ cơ thể bé nhỏ đã mệt nhoài vì phải chịu đựng hàng giờ liền.
"Nếu một ngày không thể nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?
Nếu một ngày không thể nói được nữa, bạn sẽ muốn nói điều gì nhất?
Nếu một ngày quên hết tất cả, bạn sẽ muốn nhớ điều gì nhất?"
Jimin chậm rãi đọc từng dòng chữ trên cuốn sách dày cộp anh cầm khi hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Jungkook đảo mắt, muốn vứt ngay cái tác phẩm sến súa sáo rỗng vào góc tường ngay lập tức.
"Anh có thể thôi đọc mấy cái tiểu thuyết này được không? Ủy mị như con gái ấy"
Đối phương nghe vậy cũng không giận, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào trang giấy lần nữa, sau đó quay sang hỏi Jungkook.
"Nếu một ngày quên hết tất cả, em muốn nhớ điều gì nhất hả Kookie?"
"Đừng gọi em là Kookie. Và nếu quên rồi thì còn nhớ nhung gì được? Em đã nói anh dừng ngay mấy cái quyển não tàn này rồi còn gì?" - Người nhỏ hơn vừa nhíu mày vừa càu nhàu, đoạn giật lấy quyển sách trên tay đối phương rồi ném thẳng vào sọt rác gần họ nhất.
Jungkook biết đó là quyển sách anh yêu thích nhất, bởi anh đã đọc nó rất nhiều lần, đến nỗi những trang đánh dấu cũng thành nếp từ bao giờ. Nhưng khi đó, trong ánh mắt Jimin chẳng có một tia oán hận hay trách cứ, anh chậm rãi nhặt quyển sách lên, cẩn thận lau những vết bẩn trên đó rồi đặt lên bàn ngay ngắn.
"Nếu một ngày anh quên hết tất cả, điều anh muốn nhớ nhất...là tình yêu anh dành cho em"
Anh không muốn nhớ về Jungkook, không muốn nhớ về con người làm anh đau khổ và dằn vặt, nhưng lại cầu mong có thể khắc cốt ghi tâm tình yêu nhỏ nhoi của mình. Jimin muốn nhớ về cảm xúc mãnh liệt mỗi khi anh nhìn cậu, trái tim đập tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực mỗi lần được người kia hôn môi, hay cả những cái vuốt ve dịu dàng trên da thịt, những cái thúc mạnh khiến cơ thể anh vừa đau vừa thoải mái. Jimin muốn nhớ rõ bản thân đã điên cuồng mà yêu một người như thế nào.
"Căn nhà rộng quá nhỉ?"- Jimin tiến từng bước nhỏ lại ngồi cạnh Jungkook sau khi đã tham quan xung quanh, mặc dù có đôi khi anh có thể nói tròn vành rõ chữ vài câu, nhưng cơ thể càng lúc càng phản xạ chậm hơn bình thường, hoặc có thể nói cơ quan não đã không còn điều khiến được các bộ phận khác nữa.
Người nhỏ hơn gật đầu, hấp tấp lấy cốc nước trên tay đối phương rồi kê thêm gối sau lưng để anh có thể thoải mái hơn. Jungkook sợ rằng những quá khứ đau thương lại ùa về khi cậu dẫn anh về đây, nhưng thật may rằng Jimin chẳng nhớ gì cả.
Hai người họ bắt đầu dọn dẹp quần áo (mà hầu hết đều do Jungkook tự làm và Jimin chỉ ngồi càu nhàu với cậu rằng anh vẫn khỏe và giúp đỡ được), sau đó không bao lâu thì đầu bếp cậu thuê cũng đến. Jungkook không giỏi trong việc bếp núc, cậu sợ rằng cái tay nghề chẳng đâu vào đâu của mình sẽ làm hại đến sức khỏe của anh, vậy nên liền tìm một đầu bếp nổi tiếng trong vùng đến làm cơm và tiện thể học nấu một vài món đơn giản cho người yêu.
Jungkook đặt bát cháo còn bốc khói nghi ngút lên bàn, vừa để một chiếc khăn trên đùi vừa gài một cái ở cổ Jimin để chắc rằng thức ăn không bị rớt ra người anh. Mặc kệ con mắt ngạc nhiên pha lẫn đồng cảm của đầu bếp, cậu bắt đầu xúc từng thìa cháo nhỏ, cần thận thổi nguội rồi mới đưa trước miệng Jimin.
"A nào Minie" - Giọng nói trầm ấm giờ được đổi thành dịu dàng dỗ dành.
Jimin nhìn thìa cháo nhíu mày, giật lại thìa và bát cháo từ đối phương.
"Anh không phải trẻ con, anh có thể tự ăn được"
Bác sĩ có cảnh cáo rằng vào giai đoạn này, tính tình của người bệnh sẽ thay đổi liên tục, hay cáu gắt, giận dỗi và quát tháo người khác hơn xưa. Vậy nên Jungkook chỉ đành cười khổ mà giao đồ ăn cho anh.
Bàn tay trắng nõn mũm mĩm cầm chắc cán thìa, múc một muôi đầy ý rồi bỏ vào miệng, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời não bộ của anh. Muôi cháo đầy nhanh chóng bị rơi khỏi tay, đổ ập lên đùi Jimin nhưng may mắn rằng đã được khăn ăn che chắn. Jungkook hoảng hốt lấy khăn ra, nhận khăn ướt từ đầu bếp rồi chườm lên vệt đỏ đã hình thành trên đì anh từ bao giờ. Jimin không cảm thấy đau hay buốt, chỉ chằm chằm nhìn vào nó và quan sát biểu hiện hoảng hốt của Jungkook với con mắt vô cảm.
Jimin mỉm cười rạng rỡ, vừa lôi kéo Jungkook vào nhà vừa hôn cậu điên cuồng. Căn hộ này từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ và thác loạn của bọn họ. Hơi thở của cả hai tràn ngập mùi rượu, đầu óc Jimin cùng Jungkook quay cuồng bởi chất cồn và cả dư âm của những viên thuốc nhỏ màu trắng được bạn cậu phát ở bar lúc nãy.
Jimin cảm nhận cơ thể được nhấc bổng rồi bị ai đó mạnh bạo ném thẳng vào vật vừa cứng vừa mềm, một lúc sau mới phát hiện đó là sô pha nhà cậu. Anh mỉm cười, đưa chân cọ lên xuống cậu nhỏ đã cương của đối phương qua chiếc quần jean gò bó. Bọn họ lại lần nữa lao vào nhau, lần nữa bỏ mặc luân thường đạo lý mà say đắm với bạn tình.
"Chỉ lần này thôi, chỉ nốt lần này thôi"
Đã không biết bao lần Jimin tự nhủ với bản thân như vậy, bởi anh biết sớm muộn cái quan hệ này cũng chẳng đi đến đâu, và người chịu đau đớn nhất sẽ là mình. Jimin vẫn muốn cứu lấy trái tim nhỏ bé của anh trước khi bị ai kia xé nát, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Tóc anh đột nhiên bị ai đó giật mạnh ra sau, khớp hàm bóp chặt để mở miệng và ngay lập tức một vật tanh nồng cứng rắn thúc vào. Jimin dùng nốt tia lý trí còn lại để đẩy đối phương ra, trong đầu anh hoảng loạn và nước mắt rơi đầy mặt khi phát hiện người nọ không phải Jungkook.
"Nhẹ nhàng chút đi thằng này"
Jimin lờ mờ nghe được giọng nói quen thuộc sau lưng, nhưng anh chẳng thể qua đầu nổi bởi tên phía trước đã nắm tóc bắt anh di chuyển theo chiều dài của nó.
Sô pha trong phòng vẫn là một màu trắng phau đẹp đẽ, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh sát đất như vạch trần sự nhơ nhuốc bẩn thỉu trên thân thể nhỏ nhắn của chàng trai. Móng tay Jimin bấu chặt vào bàn tay thô ráp của tên trước mặt đến rướm máu, nhưng nhận lại chỉ là sự đau đớn ở da đầu và cái tát trời giáng.
"Thằng chó! Ngoan ngoãn cho tao!"
Jimin thừa lúc tên đó không chú ý mà dùng sức cắn vào thằng nhỏ của hắn, sau đó nhanh chóng bò về phía mùi hương quen thuộc nơi Jungkook. Nhưng chỉ mới bò một đoạn, chân anh lập tức bị một tên khác mạnh mẽ kéo lại, đến mức thân để Jimin dập chẳng vào bàn gỗ phía sau đầy đau đớn, nước mắt vẫn cố kìm giữ giờ đây đành phải buông xuống.
Bọn chúng sau đó đã làm gì Jimin? Đánh anh? Dùng thứ côn thịt cứng ngắc đâm vào lỗ nhỏ đến mức máu chảy thành dòng, hay bắt anh phải nuốt chọn thứ tinh dịch tanh tưởi nhầy nhụa. Jimin không nhớ rõ, điều duy nhất còn trong tâm trí lúc đó, là cái vươn tay cầu cứu của anh, cái nhếch môi đầy thỏa mãn của người anh yêu và ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro