Hoseok x Yoongi | 4 giờ sáng hôm ấy
Prompt 20 - từ Latsyrc
.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá cây xanh mát. Có khoảng 10 người trong một khuôn viên nọ xếp thành vòng tròn cùng nhau chơi đá cầu, trông họ chẳng khác là bao so với những đứa trẻ mới lớn.
Xung quanh họ là rất nhiều cô y tá ngồi trên những hàng ghế đá nói chuyện cùng nhau. Nhưng chủ đề các cô nói đến nhiều nhất mà tôi có thể nghe thấy, là anh thanh niên duy nhất trong đám người kia.
Nói anh ấy là người đẹp trai nhất trong thành phố X này cũng không sai. Mái đầu nấm được cắt tỉa gọn gàng, mang màu sắc đen tuyền đặc trưng của người phương Đông; đôi mắt to, sáng lấp lánh như trẻ thơ, trái ngược hoàn toàn với gương mặt và vóc dáng góc cạnh của anh. Dù khoác trên mình là bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc, sức quyến rũ hút hồn của anh vẫn không giảm sút.
Nói đến đây, chắc các bạn cũng phần nào đoán được nhỉ, đúng vậy, đây là khuôn viên của một bệnh viện, đúng hơn là bệnh viện tâm thần. Nơi đây bao bọc bởi cây cối, dân cư lại ít nên những bệnh nhân lẫn nhân viên ở đây đều sống nương tựa vào nhau và xem nhau như người thân ruột thịt vậy.
Quay về với chàng trai đó, anh ta tên Mẫn Doãn Kỳ, hay tên thân mật là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có một bí mật không thể nói ra, một bí mật rất ý nghĩa và cũng rất quan trọng nữa.
Lật lại hồ sơ bệnh án của Mẫn Doãn Kỳ, anh năm nay 25 tuổi. Đáng lẽ sẽ có một tương lai xán lạn nhưng gặp tai nạn xe hơi vào ngày 1-7-20XX, tuy không để lại hậu quả nghiêm trọng về thể chất nhưng nó đã lấy đi hết trí nhớ và nhận thức về mọi thứ của Kỳ Kỳ, nên anh hiện tại chẳng khác gì chú bé lên năm, nhưng không hiểu tại sao tài năng piano của anh là được giữ lại.
Hôm mùng 5 tháng 7 ấy, tôi lạc bước giữa chốn nhộn nhịp của thành phố, không nơi nương tựa, không ai bên cạnh. Tuy là có nhà, nhưng tôi không muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo trong căn nhà vốn từng tràn ngập tình yêu thương kia. Tôi không biết được rằng mình đã đi bao xa, cũng không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi toàn bộ sức lực đều cùng kiệt khiến tôi ngã sập xuống, cát bám đầy vào mặt và miệng tôi, đau rát vô cùng. Đến lúc tôi muốn nhắm mắt xuôi tay tạm biệt thế giới, thì bỗng nhiên, một con người, à không, có lẽ là một thiên thần, một thiên thần đã kéo tôi thoát ra khỏi đáy vực cận kề.
Anh dắt tôi vào một nơi um tùm cây lá, nơi mà sau này tôi mới biết đó gọi là “khuôn viên”. Không biết từ đâu anh lấy một hộp nhôm nhỏ, đựng đầy bông băng và thuốc đỏ. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt tràn đầy sự thuần khiết nhất mà tôi thề rằng chưa từng nhìn thấy qua trong 23 năm cuộc đời.
Anh dịu dàng phủi hết bụi bặm bám trên người tôi, tiến hành khử trùng và băng bó cho tôi - con người đang mơ hồ vì đã trót chìm vào trong ánh mắt ai kia. Đến khi tôi lấy lại nhận thức, người tôi đã được quấn bông băng gọn gàng và đơn giản. Sau đấy anh ngồi im lặng cạnh tôi, hai chân đung đưa qua lại trên thềm đất, thỉnh thoảng lại ngân nga khe khẽ vài giai điệu không rõ lời.
Đúng 21h, có tiếng gọi anh ấy, Kỳ Kỳ, ra đó là tên anh ấy, hai tiếng gọi mới thân thuộc làm sao. Anh đứng dậy chào tạm biệt tôi, thu dọn hộp nhôm rời đi, còn không quên dặn dò tôi chăm sóc bản thân thật tốt. Khuôn mặt anh lạnh nhạt từ đầu chí cuối nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại rộn ràng xao xuyến đến lạ.
Tôi nghĩ là mình sẽ đến đây thường xuyên, vì dù Kỳ Kỳ có nói chuyện với tôi thì cũng chẳng có ai thắc mắc (tôi cũng không hiểu tại sao), hơn nữa...tôi hình như đã có cảm tình với anh ấy. Khi đêm xuống, tôi đến khuôn viên đó nghỉ ngơi và để có thể gặp Kỳ Kỳ vào buổi sáng sớm mỗi ngày.
Khi bình minh ngang qua và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ, anh biến mất…
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi nhìn thấy anh xách một cái rổ nhỏ thơm phức mùi bánh mì mới nướng. Anh nhìn thấy tôi liền tiến lại gần, không nói không rằng đưa rổ bánh ấy ra trước mặt tôi. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đón lấy, anh để lại một câu “cho cậu” rồi quay đầu đi mất. Haizz, tôi còn chưa nói cảm ơn mà, chắc để ngày mai nói vậy.
Vài hôm tiếp theo anh vẫn đều đều đem thức ăn cho tôi, vẫn không nói với tôi câu nào khiến tôi có một chút hụt hẫng, lời cảm ơn cũng chưa thể nào thốt lên được. Không thể im lặng mãi được tôi quyết tâm sẽ bắt chuyện với anh.
Khi bầy chim bắt đầu hót lên khúc ca chào ngày mới, không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng, tôi làm vài hơi thở thật sâu, chỉnh lại gọn gàng đầu tóc. Tôi đã thấy anh rồi, anh cười rất tươi, tôi đưa tay lên vẫy anh, nhưng lại phát hiện anh đi chung với một người con gái khác. Tôi nhận ra nụ cười khi nãy của anh không dành cho tôi. Trên tay anh vẫn cầm giỏ bánh đi về phía tôi đứng, còn tay tôi dừng lại giữa không trung, không làm chủ được mình, tôi bỏ chạy.
Nhưng... tôi chạy vì cái gì cơ chứ?
Ừ nhỉ, tôi làm sao phải chạy? Kể cả nếu có phải là người yêu của anh đi chăng nữa, tôi nên mừng cho anh mới đúng? Không, tôi không biết nữa, tim tôi đau lắm, tại sao chứ?
Bỏ mặc những suy nghĩ ấy, tôi vẫn chạy, chạy trong vô định, trước khi tôi kịp nhận ra, bước chân của tôi lại dắt tôi về chính khu khuôn viên ấy.
Vài ngày sau tôi lại gặp anh, lần đầu anh hỏi tôi một câu đầy đủ chủ vị, rằng tại sao hôm ấy tôi lại chạy đi. Tôi đứng đực ra một lúc, sau lại gãi đầu cười gượng nói rằng chợt nhớ ra chút việc bận. Anh gật đầu, đưa tôi giỏ bánh rồi lại rời đi. Nhưng tôi chưa muốn kết thúc buổi trò chuyện này, tôi chạy theo kéo tay anh lại. Nhưng có một chuyện tôi không ngờ đến, cổ tay anh mảnh khảnh, như muốn đứt lìa khi tôi kéo lại đột ngột. Khuôn mặt anh thì lại đầy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. “Tôi là Trịnh Thạo Hạc, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong những ngày vừa qua!” Tôi cúi gập người xuống, nhắm chặt mắt lại lấy hết dũng khí để nói lời cảm ơn tới anh.
Tôi cảm giác đôi tay nhỏ bé đó kéo người tôi đứng thẳng lại, anh đứng nghiêm trang trước mặt tôi: “Còn tôi là Mẫn Doãn Kỳ, hiện tại đang sống ở đây, rất hân hạnh được làm quen!” sau đó cũng không quên cười với tôi. Ôi chao, nụ cười dành cho tôi ấy mới đẹp làm sao!
Những điều sau đấy tôi không còn nhớ rõ nữa, tôi trả lời những câu hỏi trong trạng thái mơ màng, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa sau những câu nói của anh. Anh sống ở đây hình như rất vui vẻ, nhưng thứ kì lạ là, anh không nhớ rõ lí do mình vào đây, hình như từ khi có ý thức anh đã ở nơi này rồi.
Bốn giờ sáng, tôi nói rằng mình phải rời đi, anh níu vạt áo tôi từ đằng sau, hỏi tôi liệu ngày mai sẽ quay trở lại chứ, tôi gật đầu.
Chúng tôi cứ bình dị trải qua những ngày tháng tiếp theo, anh ấy kể những câu chuyện thú vị trong bệnh viện, như anh A ăn trộm thức ăn của chị B, hay có anh C và chị D nọ trộm yêu nhau. Một ngày là một câu chuyện mới, anh kể rất say sưa, trong đôi mắt đó cứ luôn ẩn hiện vẻ thích thú trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng xa cách trước đó, hóa ra ở cạnh anh thú vị đến vậy.
Một hôm nọ, anh hỏi tôi liệu có biết đánh đàn không, may mắn là tôi có hứng thú với guitar nên có biết chút ít. Anh vui mừng đưa tôi một bản nhạc và ngỏ ý muốn tôi cùng anh đánh bài đấy. Thế là tôi đành quay lại căn nhà của mình, lén lấy cây guitar ngày xưa đem về khuôn viên. Tôi phá lệ dành cả ngày hôm ấy tập đánh một mình mà không đi dạo như ngày thường. Đến lúc tôi tập rành rẽ cũng đã là hai giờ sáng ngày hôm sau, Kỳ Kỳ sắp đến rồi.
Khi biết tôi đã chơi được bản nhạc này, anh kéo tôi đến một căn phòng khác trong bệnh viện, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đó là một nơi có một cây dương cầm cỡ lớn, ngoài ra còn có hai cửa sổ được treo rèm trắng. Anh từ khi nào đã yên vị trên ghế, hai bàn tay để hờ lên những phím đàn đen trắng.
Tôi nín thở chờ xem điều kì diệu xảy ra, đôi tay ấy nhẹ nhàng, uyển chuyển nhấn từng phím đàn xuống, đôi mắt anh nhắm lại, dường như anh đang để tâm hồn mình rong ruổi đâu đó trong bản nhạc này rồi. Cùng là một bản nhạc, nhưng cảm giác thực sự rất khác so với khi tôi chơi. Nói sao nhỉ, giống như khúc hát của thiên sứ từ thiên đường hơn.
Khi tôi đang đắm chìm vào từng nốt nhạc nơi bàn tay anh thì bỗng dưng cánh cửa sau lưng tôi được mở ra. Tiếng đàn tắt, thiên đường của tôi cũng biến mất theo. Cô gái hôm trước đi với anh xuất hiện trước mặt tôi. Giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ cô, đây là kiểu phụ nữ phong cách điển hình. Tóc thả dài được uốn xoăn ở đuôi tóc, cô vận một chiếc áo sơ mi được thiết kế kiểu cách, váy bút chì ôm gọn vòng ba đầy đặn, bên ngoài còn khoác chiếc áo lông cừu hàng hiệu dài qua hông. Tuy vậy khuôn mặt cô lại được trang điểm khá nhẹ nên vẫn giữ lại nét trẻ trung đúng tuổi của mình.
Cô ấy cất bước đến gần tôi, tiếng giày cao gót “cộc cộc” làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Nghĩ cho đúng thì, người này thích hợp với Kỳ Kỳ hơn tôi. Giấc mộng bên Kỳ Kỳ của tôi có lẽ chấm dứt từ đây. Hơn nữa tôi cũng chẳng biết tình cảm của Kỳ Kỳ với tôi là như thế nào. Càng không thể xác định được tình yêu của tôi dành cho anh là loại tình cảm gì.
Nghĩ đến đây, lòng tôi nhói lên, vẻ mặt hớn hở của anh khi nhìn thấy cô gái này làm tôi thêm đau lòng. Anh nhảy chồm lên, hôn vào má cô ấy một cái, tôi cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ, tôi muốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt...
Nhưng anh đến kéo tôi lại, giới thiệu tôi cho cô. Trước mặt cô ấy, tôi lại càng tự ti hơn. Trên khuôn mặt của cô khẽ thoáng qua vẻ nghi ngờ xen lẫn bàng hoàng, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Cô chìa tay ra, trưng cho tôi xem nụ cười xã giao: “Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kim, chị gái của Kỳ Kỳ.”
Tâm trạng ủ rũ của tôi tự dưng vì một câu nói mà vui vẻ trở lại, ra chỉ là chị gái. Tôi cười cười đưa tay mình ra nắm lấy tay Doãn Kim, nhưng cô ấy lại không nắm lấy tay tôi, Kỳ Kỳ nhắc nhở chị: “Ơ kìa, chị không nắm lấy tay cậu ấy à?” Lúc này cô mới nắm tay tôi, nhưng cũng chỉ là kiểu nắm hờ, hình như cô này không thích tôi thì phải...
Sau đấy Kỳ Kỳ quay lại yên vị trên chiếc ghế ngồi lúc nãy, rủ chị gái anh ấy cùng ngồi xuống. Hai chị em, một người thanh một người trầm, giữa tiếng chim hót âm vang đã tạo thành bản giao hưởng đi vào lòng người.
Anh cười híp mắt nhìn tôi, bảo rằng đây chính là bài biểu diễn cuộc thi tài năng sắp tới. Tôi gật đầu đáp lại anh, chắc chắn bài này sẽ được giải. Anh bật cười, lấy tay xoa xoa quả đầu mềm mại của tôi.
Một lát sau, Doãn Kim phải rời đi gấp, tôi rất tò mò về gia thế của Kỳ Kỳ, có một chị gái ăn mặc sành điệu lại còn khá bận rộn, không biết anh vì lí do gì mà anh phải nằm viện nhỉ? Nhưng anh không cho tôi cơ hội để nghĩ nhiều như thế, anh kéo tôi lại cùng hòa âm chiếc guitar của tôi và piano của anh...
Sau khi cuộc thi kết thúc, anh giành chiến thắng thuyết phục không ngoài dự liệu của tôi. Anh vẫn như thường ngày, vẫn gặp tôi vào bốn giờ sáng mỗi ngày, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác như anh đang giấu diếm tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, và cứ thế mà tiếp tục trò chuyện với anh.
Vài ngày sau, quả nhiên tôi đoán đúng, có chuyện không hay xảy ra với anh thật. Dạo này anh ấy rất hay đau đầu, đau đến độ mặt đất cũng muốn sụp đổ dưới chân anh.
Anh được yêu cầu phải phẫu thuật vì vết thương cũ tái phát. Trước ngày phẫu thuật, anh vẫn tươi cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, vẫn là những câu chuyện bình thường nhưng không tầm thường, duy chỉ có đôi mắt anh là thắm đượm nỗi buồn, tôi có cảm giác lần này sẽ là lần cuối chúng tôi nói chuyện vui vẻ thế này, và có lẽ anh cũng nghĩ vậy.
Ca phẫu thuật có thể miễn cưỡng xem như là thành công. Anh hôn mê rất lâu, tôi cứ luôn ngồi mãi ở đó, ở bên cạnh anh, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của anh. Nhưng kì lạ là, không một ai để ý đến tôi, kể cả chị anh.
Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ngồi đó mãi nếu không có cái ngày định mệnh đó.
Vì muốn hít thở khí trời, tôi đi dạo xung quanh bệnh viện, lúc quay lại, tôi thấy bác sĩ chủ trì và chị Doãn Kim đứng trong phòng bệnh của anh đang bàn bạc điều gì đó. Tôi đánh bạo tiến lại gần, nghe loáng thoáng tiếng chị anh nói.
“Dạo gần đây tôi thấy em ấy rất hay nói chuyện một mình, hơn nữa hình như...”
Thấy chị ấy còn ngập ngừng, bác sĩ liền khuyên nhủ:
“Tôi nghĩ chị nên nói hết triệu chứng của cậu ấy cho tôi biết, nếu chị muốn cậu ấy tỉnh lại giúp đỡ chị. Tôi biết là hiện tại trong công ty rất cần cậu ấy, gánh nặng trên vai chị không thể không có cậu ấy giúp đỡ.”
“Được rồi -Doãn Kim hít một hơi thật sâu- em ấy đã tưởng tượng ra một con người khác để nói chuyện, hình như em ấy rất thích con người này, thứ duy nhất tôi biết về người đó là cái tên Trịnh Thạo Hạc, 23 tuổi, hơn nữa còn biết chơi đàn guitar.”
Bác sĩ nọ trầm ngâm một lúc, rồi bỗng dưng nảy ra ý gì đó:
“Không phải Trịnh Thạo Hạc là cái tên của người ngồi trên xe bị cậu ấy uống say đâm chết sao? Nhớ lúc đó cả người cậu ta văng ra khỏi xe, sau đó vì mất quá nhiều máu mà chết...”
Không chỉ chị Doãn Kim lấy tay che đậy khuôn mặt đầy bất ngờ, mà tôi, “con người” đứng ngoài cửa đây cũng đang mất hồn, thì ra đó là lí do không ai để ý đến tôi cả, đó cũng là lí do tại sao Doãn Kim không nắm chặt được bàn tay của tôi sao? Nhận ra sự thật, tôi òa khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, mặn chát.
Tại sao? Tại sao người đã cướp đi mạng sống của tôi lại là người tôi yêu nhất? Tại sao tôi chỉ là một hồn ma bóng vía? Ông trời bắt tôi ở lại đây để làm gì?
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hết rồi, hết thật rồi. Tôi mất gia đình, mất bạn bè, mất luôn cả cuộc sống, chỉ để yêu người đã gây đã những nỗi đau này cho tôi. Giờ tôi phải làm gì, phải làm gì đây?
Và thế giới bỏ mặc tôi trống rỗng
Tôi nhặt từng mảnh bản thân mình đã vỡ tan dưới ánh trăng…
Liệu tôi có quyền bắt anh phải trả giá không nhỉ?
Tự dưng suy nghĩ ấy vụt sáng làm tôi cảm thấy sợ hãi chính mình. Nhưng... nó không phải là không có khả năng, nghĩ thử xem? Giờ anh ấy không biết sống chết ra sao, dù tôi có giết anh ấy thì... cũng chả ai biết đâu nhỉ?
Hahahahahahahaha......
Tôi cứ vừa ôm đầu vừa cười một mình trong đêm như vậy, điều này quá sức tàn ác với anh, nhưng nó lại công bằng với tôi...
Ừ nhỉ...nó công bằng với tôi mà. Có lẽ thế giới bỏ mặc tôi nhưng ông trời lại cho tôi ở lại để trả thù chăng? Lẽ nào lại là vậy?
Ba giờ sáng, ánh trăng vẫn còn vương trên đỉnh đầu, tôi từng bước tiến lại gần căn phòng bệnh quen thuộc. Dù có nhiều người canh gác anh, nhưng cũng chẳng sao cả, chẳng ai nhìn thấy tôi đâu. Nhìn anh nằm trên giường khó nhọc thở, dù có cả một bình oxi bên cạnh, làm tôi nhớ lại ánh mắt anh nhìn tôi trước khi bị đưa vào phòng phẫu thuật.
Đôi mắt đó...dường như muốn nhắn nhủ tôi phải sống thật tốt...vậy mà trong lòng tôi giờ chỉ tràn ngập ý chí hận thù…
Tôi đưa tay lại gần chiếc ống thở, một chút, một chút nữa thôi...
Được rồi, cầm được ống thở rồi, bây giờ, chỉ cần rút ra thôi, tôi, và cả anh, sẽ được giải thoát, tất cả.
Mồ hôi chảy đầy trán và tay tôi, hơi trơn một chút… Tôi đắn đo không biết việc này có đúng không nữa...
Sẽ không sao mà, nhỉ?
“Dừng tay!”
Tôi quay phắt lại, thấy người chị yêu quý của anh đứng trước cửa. Có lẽ là vừa chạy đến đây, chị dựa vào tường mà thở dốc.
“Tôi biết là cậu định làm gì đó với em trai tôi, tôi biết là mình không thể thấy cậu, tôi cũng biết, em ấy đã làm chuyện có lỗi với cậu. Nhưng đó không phải là lí do để biện minh cho một hành vi giết người đâu!”
Mặc kệ chị ta có nghe hay không, tôi hét lớn:
“Vậy anh ấy đã giết tôi thì sao? Cuộc sống tôi đang rất tốt mà, chính anh ấy, chính con người nằm kia đã giết chết tôi. Vậy mà, vậy mà các người chỉ cần chút tiền với cái cớ bị tổn thương tinh thần mà đã thoát tội.”
Doãn Kim giật mình, không nghĩ đến việc tôi có thể sẽ biết, chị ta lúng túng hồi lâu, không biết trả lời thế nào. Nhìn chị như vậy, tôi cũng phần nào nguôi được cơn giận.
Doãn Kim run rẩy bước đến gần, cất giọng nhỏ nhẹ, gần như là cầu xin tôi:
“Kỳ Kỳ là người thân duy nhất của tôi hiện tại, nên cậu đừng làm hại em ấy được không? Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, hơn nữa, cậu không muốn em ấy tỉnh lại chơi với cậu nữa sao?”
“......”
“Kỳ Kỳ, em ấy còn có một tương lai nữa, cảm giác bị người khác phá hỏng cuộc đời như vậy, cậu là người hiểu rõ nhất không phải sao? Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Đem cái đau khổ đó trút lên đầu người khác à? Huống hồ đó còn là người mà cậu yêu?”
Ngày 4 tháng 8 năm 20XX
Kỳ Kỳ thân yêu,
Em là Thạo Hạc đây. Em viết thư này, chủ yếu là muốn tạm biệt anh.
Anh biết không, sau khi gặp tai nạn, em chẳng biết phải đi về đâu, em cứ đi lòng vòng thành phố trong vô định, em buồn, em thất vọng. Vì căn nhà duy nhất em còn nhớ rõ, căn bản không phải là ngôi nhà yêu quý của em nữa.
Nhưng em cảm thấy mình thật may mắn, vì đã gặp được anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em biết mình đã gặp được người mà em muốn chăm sóc cả đời. Anh từng chút một đi đến gần em, làm em cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây không hề có.
Nhưng bây giờ, khi em không còn bên cạnh anh nữa, em chỉ hy vọng rằng anh sẽ sống thật tốt, cuộc đời mới sẽ luôn chờ đợi anh. Em biết là anh không thích em nhiều hơn em yêu anh đâu, nên hãy tìm ai đó xứng với anh hơn em nhé! Cảm ơn anh trong một tháng vừa qua. Sống thật tốt anh nhé. Em ở đây sẽ luôn dõi theo anh.
Em thương anh rất nhiều.
Trịnh Thạo Hạc.
Ngày 6 tháng 11 năm 20XX
Một anh trai mặc vest đen, trên tay nâng niu một bó hoa hồng trắng. Anh hướng đôi mắt đượm buồn về một cái bia mộ nhỏ.
Anh ta đặt bó hoa lên bên cạnh mộ, quỳ một chân xuống xoa tấm ảnh in trên mộ. Trong ảnh là một cậu con trai có nụ cười tươi như ánh mặt trời. Tay bên kia của anh còn cầm một bức thư. Anh ngồi xuống đất, chăm chú đọc lại bức thư mà đã thuộc lòng từ lâu . Vừa đọc vừa khóc. Những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh như những viên trân châu, nhưng ai nào biết được, ý nghĩa nó tồn tại không được đẹp như mọi người nghĩ.
Bỗng nhiên có ai đó đi ngang qua anh, cất lên chất giọng quen thuộc mà anh mong nhớ bấy lâu:
“Anh trai này sao lại ngồi ở đây khóc chứ?”
Anh ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn, ánh mặt trời trùng hợp chiếu qua đỉnh đầu ai kia làm anh có chút chói mắt.
“Cho anh một cây kẹo này, sau đó anh phải cười tươi lên nhé!”
Anh có chút không thích ứng được, chờ anh định thần lại, đưa tay nhận lấy chiếc kẹo, đứng lên đối diện cậu, cười rất tươi trả lời:
“Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất hân hạnh được gặp em!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro