Cứu
Một ngày mới bắt đầu, cậu lại phải lết cái thân đi làm, trên đường đi cậu thấy rất nhiều cảnh sát và mọi người tập trung trước cửa một căn nhà. Cậu vì tính tò mò nên chạy lại xem, một người đàn ông bên cạnh nói với cậu.
- Cậu trai kia mới được người ta phát hiện sáng nay, cậu ta nằm ngay giữa đường... mà khi kiểm tra họ phát hiện cậu ta đã chết.
- Một vụ giết người? - cậu ngơ ngác hỏi
- Cậu ta đã ngưng thở, nhưng điều kì lạ nằm ở cổ cậu ta... trên đó có một vết răng ...
- Một vết răng?
Cậu ngơ ngác hỏi người đàn ông đó, anh ta cũng chỉ gật đầu vài cái. Đang suy nghĩ thì cậu liếc nhìn đồng hồ của anh ta, muộn giờ làm mất rồi!! Cậu phi như một cơn gió tới công ty, đến nơi thì bị trưởng phòng chửi cho không ra gì.
- Này Matsuno! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? HẢ? Cậu muốn bị trừ lương à?
Chửi được một hồi lâu thì cô ta bỏ đi, cậu lại ngồi xuống bàn làm việc. Tháng này cậu lại bị trừ lương nữa rồi, cuộc sống tẻ nhạt này làm cậu phát chán. Mấy đồng nghiệp xung quanh xôn xao bàn tán với nhau vấn đề gì đó, cậu cũng lại gần hóng. Họ đang nói về những vụ việc xảy ra dạo gần đây, có cả vụ chàng trai chết giữa đường. " Chắc chàng trai ấy bị rắn hay con vật gì cắn thôi, đâu ra ma cà rồng" . Cậu nghĩ thầm, mọi người có đang suy diễn nhiều quá không?
Tối hôm ấy cậu lang thang trên đường phố, mọi người cũng đã về nhà hết, chẳng ai rảnh rỗi mà lang thang ngoài đường giờ này. Cậu thấy một lon nước trước mặt, tiện chân đá nó vào con hẻm gần đấy. Một tiếng " Á " vang lên, cậu sợ mình đá trúng người nên đi vào xem thử, có một người đàn ông đang ngồi run rẩy ở đó.
- Anh gì ơi, anh có sao không? Ơ khoan... anh là
- Tôi sắp chết đến nơi rồi...
- Anh chính là người ngồi cùng bàn ăn với tôi hôm qua?
- Chính tôi !
- Mà sao anh lại ra nông nỗi này?
- Tôi đang bị cảnh sát truy đuổi... có lẽ họ sắp tìm ra tôi
- Cảnh... cảnh sát? Họ truy đuổi anh vì tội gì?
- Tôi bị... đổ oan
- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp anh!
Sở dĩ cậu đồng ý cứu hắn ta là vì hắn nói hắn bị đổ oan. Năm cậu bốn tuổi, cha cậu đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp một người đàn ông nằm bên đường . Khi ông tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện người đó đã ngưng thở, ông định lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng có một đám người đi tới và buộc tội ông đã giết người đàn ông ấy. Họ đã bắt ông về đồn và lấy lời khai, ông có đủ bằng chứng để chứng minh rằng bản thân vô tội. Nhưng ông không có một thứ, đó chính là tiền. Vợ của người kia đưa cho toà án một số tiền lớn rồi yêu cầu xét xử nhanh chóng. Toà án đã kết tội ông và tử hình. Mẹ cậu khi ấy đã cố gắng vay mượn tiền ở khắp nơi để minh oan cho cha cậu nhưng tất cả đều không so được với số tiền của vợ người đàn ông kia. Cậu khi ấy chỉ mới bốn tuổi, cậu chỉ nhớ rằng mẹ cậu đã khóc rất nhiều, bà khóc sưng hết khoé mắt, bà đau đớn đến tột cùng. Chỉ vì không có tiền mà chồng bà phải chết oan và chịu tai tiếng. Chính vì lý do này, cậu vô cùng muốn giúp đỡ những người bị oan giống cha mình, cậu không muốn ai phải đau khổ như cha nữa.
Cậu dìu hắn về nhà của mình, cùng lúc đó tiếng xe cảnh sát chạy ngoài đường inh ỏi vang lên. Âm thanh ấy nhỏ dần, cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn.
" Họ đi xa rồi, tạm thời anh đã ổn. À mà vết thương trên tay anh chảy nhiều máu quá! Tôi băng bó giúp anh nhé?" Cậu vừa nói vừa đi đến bên tủ lấy hộp cứu thương xuống. Khi cậu cầm lấy tay hắn lên, hắn giật mình nhưng rồi lại ngồi im cho cậu băng.
- Tên của anh là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết.
- Baji Keisuke!
- À mà họ đổ oan cho anh tội gì thế? - Cậu nhẹ nhàng băng vết thương lại
- Họ đổ oan cho tôi hút cạn máu cô diễn viên của công ty XX , tôi chỉ hút chút máu của thằng nhãi nửa đêm ra đường hút thuốc thôi. Aiss nó ngoan cố nên tôi mới phải ra tay ấy chứ!
- H...hú.... hút... hút máu ???? Anh là Vampire... sao..?
- Ừ, tôi là Vampire đấy thì sao?
Hắn vừa dứt lời cậu liền buông tay hắn, lùi vào góc phòng chĩa con dao rọc giấy về phía hắn. Baji nhếch mép đứng dậy tiến về phía Chifuyu.
" Vampire bọn tôi một khi đã khát máu thì con dao ấy chỉ như muỗi cắn inox thôi nhóc à!" Hắn chuyển từ chất giọng lạnh lùng sang nham hiểm, Baji ép sát người cậu vào tường , cầm lấy con dao rọc giấy trên tay cậu , bẻ gãy nó và vứt xuống sàn.
" Từ lúc cậu dẫn tôi về, tôi đã ngửi thoang thoảng thấy mùi hương trên người cậu . Điều ấy chứng tỏ máu cậu không hề tầm thường..." Hắn liếm môi rồi cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Cậu sợ hãi nhìn không di chuyển nổi, đến lúc cậu ý thức được mọi chuyện thì hai chiếc nanh của hắn đã cạ vào cổ cậu. Chifuyu cố gắng vùng vẫy nhưng hắn đang đói mà, cậu còn chỉ là một người thường, vốn là không thể đọ lại sức của Vampire. Cậu đã phải cắn răng chịu đựng cơn đau khi hắn bắt đầu cắn, cậu chân đứng không vững, tay phải bám vào lưng hắn. Hắn uống máu cậu xong vẫn còn tham lam liếm sạch những giọt máu cuối cùng. Cậu run rẩy sợ hãi không biết nên làm gì tiếp theo, cả cơ thể bây giờ thậm chí còn không thể nhúc nhích.
- Ừm... máu cậu ngon đấy!
Hắn liếm môi, nhìn cậu rồi nở nụ cười không mấy lương thiện. Cậu vẫn chưa hết sợ hãi, vậy ra là Vampire có thật, cậu còn là nạn nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro