
Chương 6
Trái đất. Đế quốc Eurydice. Thủ đô Nightingale. Khu trung tâm.10/9. 09:00:00
Jack Svengail hiện đang có tâm trạng khá tốt. Quý công tử nhà Svengail hiện đang thoải mái tản bộ trong khuôn viên rộng lớn của công viên trung tâm, tận hưởng không khí và quang cảnh được chăm chút kĩ lưỡng. Đôi lúc rời khỏi công việc xả hơi cũng không quá tệ. Tinh thần được thoải mái thì đôi tay cũng sẽ hành sự chính xác hơn, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Quả là một điều tốt.
Tay phải mân mê đồng xu bằng vàng được chạm khắc nổi biểu tượng của đế quốc Eurydice , vui vẻ huýt sáo một bản nhạc không tên, khuôn mặt toát lên vẻ lịch lãm nổi bật. Jack thật sự đã trở thành điểm nhấn chỉ trong một buổi đi dạo nhẹ nhàng của gã. Những quý cô ngượng ngùng liếc trộm từ phía sau bụi hồng gai, cánh nhà báo rình rập để chụp trộm được vài tấm ảnh của vị trưởng tộc Svengail tương lai, một số khác thì cố tìm ra cơ hội để bắt chuyện.
Tất cả những hành động vụng trộm kia sao có thể thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của Jack Svengail. Gã vẫn nở nụ cười lịch lãm rực rỡ thường thấy của nhà Svengail. Nhẹ nhàng chào hỏi các quý cô, lịch sự trao đổi với mấy tay nhà báo. Nhưng đối với Jack, những kẻ trước mắt chẳng khác gì lũ cừu non đáng thương mà hắn chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy cổ. Những con mồi vô vị.
Sớm thôi, khi thời khắc đó tới, gã chắc chắn sẽ tự tay gieo rắc nỗi kinh hoàng đối với tất cả những kẻ giả dối yếu đuối chán ngắt của hành tinh này. Và khung cảnh khi đó sẽ rực rỡ , huy hoàng làm sao. Jack Svengail khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Tàu Deucalion 01. Quỹ đạo trái đất. 10/9. 10:25:36
Kevin Ayuso hiện đang vô cùng phiền não. Nòng súng của tụ pháo laze 024 lại xảy ra sự cố bất ngờ trong đợt chạy thử. Đây đã lần thứ ba trong tháng rồi, mà còn chưa được đến nửa tháng nữa. Chi phí thay thế nòng pháo và ống nhắm khá là chát, nhưng nếu không thay mới, chả khác nào tự rước thêm việc vào người. Nếu đệ đơn yêu cầu lên phòng hậu cần thì dễ thôi, nhưng mà sẽ mất tới cả tuần lễ để phê duyệt, rồi mất thêm cả tuần nữa để đặt mua và ứng dụng phụ kiện mới. Deucalion 01 thì chẳng bao giờ ở yên trên quỹ đạo quá hai tháng, thậm chí có thể xuất phát đột ngột bất cứ lúc nào. Nên tốt nhất là bây giờ cầm thẳng đơn yêu cầu nhập vũ khí lên trình hạm trưởng . Mặc dù chắc chắn sẽ bị nữ Alpha kia hỏi đủ thứ, rồi bị kêu là lãng phí phụ tùng nhưng có còn hơn không.
Cora đang ngồi trong phòng làm việc riêng , cẩn thận đọc từng công văn hay quyết định được gửi đến. Bàn tay phải xoay tròn chiếc bút mực cổ điển màu đen , đôi lúc dừng lại để nhìn thật kĩ vào từng dòng chữ rồi lại tiếp tục như một phương pháp giúp vị hạm trưởng bình tâm hơn.
" Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.
Người kia không cần ngẩng đầu lên để nhận biết ai đang đứng ngoài cánh cửa tự động.
" Vào đi Kevin, cứ đặt đơn yêu cầu của anh lên trên cùng tập giấy bên phải. Tôi sẽ xem xét và thông qua cho anh." Vị hạm trưởng dùng bút chỉ vào tập giấy cao ngất bên tay phải của cô rồi tiếp tục bình thản ký vào một quyết định khác trên mặt bàn bằng gỗ.
"Ngài lúc nào cũng biết đó là tôi. Hay thật đấy! Người nhà Subedar đều có khả năng kì diệu này sao? Mà tôi cũng chưa nói mình cần gì." Kevin hơi thất vọng khi Cora thậm chí còn chẳng ngẩng lên, nhẹ đặt tờ đơn lên chồng giấy.
" Ayuso, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh từ khi anh bước ra khỏi thang máy phía đông bắc rồi. Và việc duy nhất mà ngài Kevin của phòng vũ khí đây đến gặp trực tiếp tôi thì còn có thể là gì khác ngoài những tờ đơn chi phí hỗ trợ chứ? Đúng không?" Cora bật cười, tay với lấy tờ đơn của Kevin, đọc cẩn thận. " Anh lại lãng phí phụ tùng cũ rồi. Tiền của chúng ta có nhiều như nhà Svengail đâu. Phải biết tiết kiệm chứ." Dù đang cằn nhằn nhưng ai đó vẫn kí vào tờ đơn.
" Cảm ơn nhiều, hạm trưởng. Hệ thống phòng thủ của Deucalion lại mang ơn ngài rồi." Kevin hoan hỉ nhận lại tờ đơn . " Vậy tôi xin phép." Kevin toan định đi ra khỏi văn phòng.
" Kevin ! Đợi chút! Giờ đằng nào anh cũng đến phòng hậu cần, mang thứ này đến đó hộ tôi luôn." Vị hạm trưởng gọi với lấy chàng Alpha rồi lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc hộp màu xanh biển được gói cẩn thận .
" Úi trời! Ai may mắn được hạm trưởng quyền uy để mắt đến thế? Cung hỷ, cung hỷ!" Kevin giả bộ hơi bất ngờ, miệng cười toe toét nhận lấy chiếc hộp.
" Hỷ cái đầu anh! Được rồi, đi đi. tên người nhận tôi ghi trên hộp quà rồi, đừng có mà nhầm lẫn đấy." Cora bày ra bộ mặt đuổi người, tay phẩy phẩy bảo người kia mau đi rồi lại cúi xuống bầu bạn với mớ giấy tờ còn đang chất đống.
Kevin cũng không hỏi thêm, tay gấp tớ đơn gọn gàng , cho vào túi quần rồi rời đi. Đến phòng hậu cần lấy kinh phí thôi nào, rồi xem người mà hạm trưởng trẻ tuổi muốn tặng quà là ai nữa
Kevin ước lượng vật phẩm trên tay. Chiếc hộp nặng khoảng hơn 300g, dài 25cm, rộng 15cm. Đồng hồ đo lường trên tay không có phản ứng, chắc không phải là vũ khí. Trọng lương được dàn đều, góc trên bên trái có nặng hơn nhưng không đáng kể.
Bước vào thang máy, chọn địa điểm cần đến rồi lười biếng dựa vào tường thang máy nhìn những con số nhảy trên màn hình, Kevin nhân cơ hội đang ở một mình, suy nghĩ đôi chút về những sự việc gần đây. Dù không được tham gia vào các cuộc họp cấp cao, y vẫn thừa sức nhận ra tình hình hiện tại. Mẫu thử hôm trước mà Phạm Vô Cứu mang tới nhờ y xem thử chính là bằng chứng rõ nhất cho cuộc chiến sắp tới. Lõi nòng Iridium, bộ chuyển đổi thủy lực, tinh thể hội tụ Ocrilium. Nhìn thế nào cũng ra đó là vũ khí của người Syreni, không thể sai được. Lão đen trắng đó cứ khăng khăng nói đó là mẫu thử của viện nghiên cứu Sphanix , có cái rắm y tin. Trong cái thiên hà này, ngoài tộc Syreni ra, có kẻ khác dùng được đá Ocrilium hay sao?
Ngửa đầu nhìn song song với trần thang máy, Kevin thở dài. Kiểu này là lại sắp có biến rồi, chưa yên bình được bao lâu mà.
" Làm việc ở nơi này nhiều khi mệt thật đấy." Kevin tự cười chính hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi bước ra ngoài khi cánh cửa thang máy dần mở.
" Ah! Cậu Kevin! Lâu rồi không gặp!" Một giọng nữ lịch sự vang lên khi Kevin vừa mới ra khỏi khoang máy.
Kevin theo phản xạ quay sang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Để rồi y nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ với người đã bắt đầu cuộc trò chuyện bất ngờ này.
"Chào buổi sáng, trung tá Mesmer. Tôi có thể giúp gì được cho quý cô đây?" Kevin trưng ra khuôn mặt chào mừng kinh điển của mình, tay trái đưa ra như một lời mời.
" Đừng quá trịnh trọng như vậy.Cậu cứ gọi tôi là Ada thôi, gọi bằng họ khiến tôi không quen lắm." Ada Mesmer, thuyền trưởng của tàu Psycho 08, nở nụ cười thoải mái.
" Không thể bất tuân một quý cô được rồi. Vậy thì quý cô Ada, Kevin Ayuso này có thể làm gì để trợ giúp cho cô nào?" Kevin nhanh chóng bắt được mạch của cuộc trò chuyện, hơi cúi người nâng tay của Ada lên để tỏ thiện chí của mình.
"Cảm ơn anh Kevin. Tôi đang trên đường đến phòng hậu cần.Hạm trưởng hẹn tôi gặp mặt một người ở đó." Dường như đã quá quen với hành vi của Kevin, Ada tỏ ra rất thoải mái mà nói lên mục tiêu của mình.
" Ra là vậy. Thật là trùng hợp, tôi cũng đang đến phòng hậu cần. Cho phép tôi được đồng hành cùng quý cô một đoạn chứ ?" Kevin rất lịch sự ngỏ lời.
"Tất nhiên là được thôi Kevin. Thêm người thêm vui mà." Ada cũng rất lịch sự mà đáp lại. " Ồ? Anh mang quà cho ai thế Kevin?" Cô phát hiện ra hộp quà màu xanh được Kevin để sau lưng, hơi hiếu kì muốn hỏi.
" À ! Thứ này là của hạm trưởng nhờ tôi gửi đến ai đó ở phòng nhân sự. Để tôi xem nào. Jose Badens. Hmm. Chưa nghe thấy bao giờ." Kevin đưa vị trí ghi địa chỉ người nhận gần hơn, nghiền ngẫm về cái tên vừa đọc được. "Lẽ nào là người tình bí mật của hạm trưởng!!" Kevin bắt đầu đoán già đoán non về người nhận bí ẩn.
"Cũng có thể lắm chứ." Ada lấy tay che miệng, cười khúc khích.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Dù gì thì Kevin cũng đã từng làm việc ở Psycho 08 trước khi được chuyển công tác về Deucalion 01. Họ giờ có nhiều chuyện để nói lắm đó.
" Haha! Emil có vẻ vẫn vậy nhỉ! Cậu ta nhiều lúc trẻ con thật đấy." Kevin cười ha hả trước những câu chuyện về người đồng đội cũ.
" Haizz. Đúng vậy. Cậu ấy nhiều khi khiến tôi thật đau đầu mà." Ada hơi thở dài suy nghĩ về cậu thuyền phó của mình.
Cánh cửa phòng hậu cần tự động mở ra, hai người bước vào, vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Bất ngờ...
" Chị Ada! Lâu lắm mới thấy chị lên tàu chính ! Em nhớ chị quá!" Emma nhảy ra từ phía sau quầy tiếp tân, chạy đến ôm lấy Ada.
"Trời ạ! Giật hiết cả mình! Đừng như vậy chứ Emma. Anh chưa muốn trụy tim mà chết đâu." Kevin thật sự bị dọa sợ bởi màn xuất hiện bất ngờ của cô bé trước mắt, giờ đang từ từ bình tâm lại.
"Emma dạo này lớn quá rồi nhỉ? Sắp cao hơn chị rồi." Ada dường như không hề cảm thấy bất ngờ, từ tốn xoa đầu cô gái nhỏ.
Vị thuyền trưởng cùng cô bé nhân viên phòng hậu cần say sưa tâm sự hàn huyên, nhanh chóng đẩy chàng Alpha ra bên cạnh. Kevin ngay lập tức cảm thấy mình như người thừa.
"Emma, đừng làm phiền họ nữa con." Leo Becks bê một thùng hàng hóa bước ra từ trong kho chứa, xếp ngay ngắn trên mặt quầy rồi lấy từ trong túi áo một phong bì nhỏ màu trắng đã được đóng dấu đầy đủ. "Của cậu đây Kevin, phí thay mới giàn pháo laze."
"Cảm ơn nhé, Leo. Vẫn nhanh nhạy như mọi khi. Đây là tờ đơn." Kevin vui vẻ lấy tờ đơn trong túi ra, vuốt thẳng rồi đưa nó cho vị trưởng phòng hậu cần.
"Hừm. Ổn rồi. Và tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu cậu không gấp tờ đơn lại như thế này đấy Kevin. Giấy tờ phẳng phiu nhìn vẫn đẹp hơn." Leo nhận lấy tờ đơn trên bản, vuốt thẳng rồi cho vào máy quét lưu trữ.
"À, còn nữa. Hạm trưởng nhờ tôi chuyển thứ này cho một người ở đây. Tên là.. Jose Badens. Nhân viên của ông sao Leo?" Kevin cất phong bì cẩn thận rồi đẩy hộp quà màu xanh lên bàn.
"Jose Badens? Ah! Là cậu bạn mới tới hôm trước! Cậu ấy xinh lắm đó! Lại còn tốt bụng nữa! Cậu ấy đã chỉ em cách đọc bản đồ nhà kho với giúp em tưới hoa đấy!" Emma nghe đến đây thì vui vẻ lên tiếng.
"Ai lại dùng từ "xinh đẹp" cho đàn ông con trai bao giờ. "Xinh đẹp" nên được dùng cho những người như cô Ada đây mới đúng chứ." Kevin dựa tay vào quầy tiếp tân, phì cười trước câu nói của Emma.
"Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp mà! Rồi anh sẽ thấy! Blè!" Emma giận dỗi lè lưỡi.
"Rồi rồi. Nhanh gọi cậu ta ra đi, cậu ta nhận đồ để anh còn xong việc nào." Kevin chịu thua con bé này rồi. Nhanh nhanh gọi người ra để y còn đi sửa lại mấy nàng pháo laze nào.
"Rồi anh sẽ thấy ngay thôi." Emma lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy vào bên trong phòng hậu cần kiếm người.
Ba người ở quầy tiếp tân nhìn theo bóng người của Emma nhanh chóng khuất dạng sau bức tường màu trắng rồi bật cười.
"Vẫn năng động như vậy. Thật tốt." Ada
"Chả biết bao giờ nhóc đó mới chịu lớn đây.Haizz." Kevin
"Con bé quả thật rất đáng yêu đúng không.? Leo.
Và rồi như nhận ra gì đó, Kevin quay sang vị thuyền trường của Psycho 08, lên tiếng hỏi.
" Cô Ada, chẳng phải cô cũng có việc cần làm sao? Một buổi gặp mặt với ai đó đúng không? Cô có thể bảo với Leo để ông ấy giúp tìm người ."
" À không cần phiền đến vậy đâu. Cậu ấy cũng sắp ra đây gặp tôi luôn rồi. Đừng lo." Ada vẫn rất nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Kevin.
" "Cũng" là sao?" Kevin thắc mắc. Y toan định hỏi thêm thì tiếng gọi của Emma vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của y.
"Đây, anh nhìn đi, Jose xinh đẹp thế này cơ mà!" Emma tự hào đứng chống nạnh, bên cạnh cô bé là một người mà Kevin chưa bao giờ thấy trên hạm đội.
Trong đầu Kevin, một tiếng "Ting!!!" rõ to vang lên. Hastur ơi, Kevin chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy cả! Khuôn mặt kia thực sự đã khiến chuyên gia vũ khí của Deucalion mất nguồn 5s.
"Nè nè. Jose! Đến đây nào. Để tớ giới thiệu cậu với bọn họ!" Emma vui vẻ nắm tay Jose, kéo cậu đến chỗ vị nữ Beta và Alpha( vẫn còn đang mất não) đang đứng. " Đây là Jose! Cậu ấy vừa mới đến vài hôm trước thôi! Jose, đây là chị Ada và anh Kevin!" Emma niềm nở giới thiệu.
Jose cũng rất lịch sự mà cúi nhẹ đầu chào lại. Người phụ nữ tên Ada này hẳn là người mà hạm trưởng đại nhân đã nói là sẽ đến gặp cậu hôm nay.
" Chào cậu, tôi là Ada Mesmer, thuyền trưởng của Psycho 08. Rất vui được gặp cậu, cậu Jose." Ada nhã nhặn bắt tay Jose. Đôi mắt cô nhanh chóng đánh giá người trước mặt. " À, và tôi tin là hạm trưởng gửi thứ này cho cậu." Nói rồi, Ada chỉ vào hộp quà trên bàn lễ tân.
" Cho tôi sao? Là gì vậy?" Jose nhẹ nhàng nhận hộp quà từ tay Emma, cầm lên, hơi thắc mắc.
"Mở ra đi Jose, tớ cũng muốn biết bên trong có gì!"Emma hào hứng , tò mò nhìn vào hộp quà màu xanh biển được gói kĩ càng.
Jose nghe Emma nói vậy thì ừ nhẹ một tiếng, tay hơi run khi bóc lớp giấy bọc, sợ rằng bản thân sẽ làm sai ở bước nào đó. Đây là lần đầu tiên Jose được ai đó tặng quà, cảm giác thật lạ lẫm . Thật sự cảm thấy có chút sợ hãi.
Kevin bằng một cách nào đó , cảm nhận được sự lo lắng của cậu nhóc trước mặt mình và bước ra khỏi trạng thái đứng máy tạm thời ,lên tiếng:
"Đừng lo. Đơn giản là vài bộ quần áo hay chút đồ dùng hằng ngày thôi. Tôi kiểm tra qua rồi."
Ada đứng bên cạnh thấy vậy liền nhoẻn miệng cười. Ôi chao, số phận thần kì thật đấy. Cô cũng lên tiếng trấn an Jose:
"Đúng vậy, cậu đừng lo. Gói lại để đảm bảo bất ngờ thú vị thôi."
Jose nghe hai người giải thích thì có vẻ yên tâm hơn mà bó mở nốt hộp quà. Bên trong là hai bộ đồng phục được gấp gọn gàng, kèm theo một bảng tên màu xám bạc được khắc nổi cái tên "Jose Badens" trên đó. Ngay ngắn bên cạnh bộ đồng phục là một chiếc vòng tay liên lạc mới cứng.
"Woah! Đồng phục kìa!" Emma trầm trồ. "Màu cũng đẹp nữa! Tốt quá rồi, vậy là Jose cũng có đồng phục của riêng mình rồi!"
" Quả thật là rất hợp với cậu. Cậu Jose." Ada tiến đến, quan sát kĩ hơn các vật phẩm bên trong hộp quà." Và giờ thì.Hi vọng cậu có thể bớt chút thời gian để nói chuyện với tôi.Cậu Jose Badens" Ada nghiêm túc đưa ra lời mời.
Quay trở lại với văn phòng làm việc của Cora.
Ngay khi Kevin vừa bước ra khỏi phòng, hạm trưởng hạm đội Deucalion nhận được một cuộc gọi tới từ một trong các đường dây ưu tiên tới từ Trái Đất. Khóa trái cửa, cài đặt chế độ cách âm tuyệt đối, Cora tiếp nhận cuộc gọi. Màn hình ba chiều bật lên, hình ảnh của người ở đầu dây bên kia hiện lên vô cùng rõ ràng.
"Buổi sáng tốt lành, thiếu tướng Subedar. Thật tốt vì có thể liên lạc với ngài, các đường dây khác đều bận hết, thật bất tiện."Jack Svengail nhã nhặn chào hỏi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lịch lãm thường ngày.
"Chào buổi sáng cậu Svengail. Thật xin lỗi vì tôi không có nhiều thời gian để hàn huyên. Mạn phép hỏi vì sao cậu lại đột nhiên gọi trực tiếp cho tôi vậy?"Cora vẫn bình tĩnh giải quyết giấy tờ, thỉnh thoảng lia mắt về phía Jack.
"Cũng không có gì to tát đâu thiếu tướng. Tôi chỉ đơn giản là muốn mời ngài đến dự buổi tiệc cuối thu thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 sắp tới thôi.Lần trước không có ngài tham dự thật là một thiếu sót. Lần này, bừa tiệc sẽ do chính tôi chủ trì, hi vọng ngài có thể bỏ chút thời gian tham gia." Jack lại một lần nữa nở nụ cười xã giao xuất sắc. "Và tôi hi vọng có thể có vinh hạnh được gặp mặt thành viên đặc biệt của Deucalion mà mọi người đang bàn tán dạo gần đây." Lại là nụ cười chói mắt đó.
Cora nghe đến đây thì hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh vốn có, trả lời:
"Cảm ơn lời mời của cậu, cậu Svengail. Tôi sẽ sắp xếp thời gian." Cora xoay chiếc ghế dựa cô đang ngồi, để bản thân quay lưng vào màn hình ba chiều.
"Cảm ơn thiếu tướng.Tôi thật sự rất mong chờ sự góp mặt đặc biệt của ngài.Chúc một ngày tốt lành." Jack vui vẻ hơi cúi đầu chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười tiêu chuẩn.
Màn hình ba chiều ngừng trình chiếu, ánh sáng của căn phòng trở lại dần trở lại bình thường. Nhưng tâm trạng của Cora Subedar thì đang vô cùng lo lắng. Cô đứng đậy, mắt hướng ra khung cửa sổ.
"Chết tiệt thật, chúng đã đánh hơi ra Jose rồi! Tên điên nhà Svengail và cái nụ cười sởn gai ốc đó." Cora khó chịu, lầm bầm.
Lần nay, e là không tránh nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro