Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tàu Deucalion 01. Quỹ đạo Trái Đất.. 4/9. 10:34:51

Jose cảm thấy bản thân như đang trôi nổi vô định trong một thế giới chỉ toàn là nước. Thế giới ấy trông như thế nào, bản thân cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng nơi đây rất ấm, rất thoải mái. Sao nó lại không lạnh lẽo như trước kia nữa? Chuyện gì đã xảy ra? Mắt không mở được! Không nghe thấy gì cả! Đáng sợ quá!

" Bíp! Bíp ! Bíp!!!" Âm thanh hiển thị các chỉ số trên máy đo nhịp tim và huyết áp đột nhiên tăng mạnh! Nhân ngư trong hệ thống hồi phục mô phỏng đang gặp phải các trạng thái bất thường.

" Đây là đâu? Mình đã mất ý thức bao lâu rồi? Cơ thể.....nặng quá." Jose cố gắng cựa quậy hai tay, để rồi cảm nhận được sự vô lực tới từ mọi bộ phận trên cơ thể.

Bong bóng nước nổi lên mãnh liệt dưới sự phản ứng của sinh vật trong môi trường dung môi mô phỏng. Các giao diện cảnh báo màu đỏ cũng nhanh chóng hiện ra, chạy xung quanh phòng y tế. Tin nhắn khẩn ngay lập tức được gửi cho bác sĩ trưởng của tàu.

Hiện tại, trong khoang y tế chỉ có duy nhất một sinh vật sống là Jose. Âm thanh cảnh báo vang lên , truyền qua lớp kính vào bên trong bể kính cách nhiệt . Jose đã có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống duy trì sinh mạng, những tạp âm càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

" Chết tiệt! Cái quái gì vậy chứ!" Đầu óc cậu quay cuồng trong những âm thanh hỗn độn. Dù đã hơi hé mắt ra nhưng quang cảnh xung quanh vẫn là quá mờ ảo, không xác định.Nếu tình trạng hoảng loạn này kéo dài,sẽ không ổn chút nào.

" Koong!" Một âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên khiến Jose giật nảy.

"Koong!" Nó nghe như âm thanh của một vật kim loại đang đập lên mặt kính.

"Koong!" Vẫn lại là âm thanh đó.

"Koong,koong!" Lần này nghe như có vẻ đã nhẹ nhàng hơn.

"Koong,koong,koong,...." Âm thanh liên tục kéo dài, thu hút sự chú ý của nhân ngư trong bể vào nơi bắt nguồn của nó.

Jose giờ đây đã bình tĩnh hơn, hai mắt đã có thể coi là có thể nhìn và hình dung ra được những thứ xung quanh. Cậu đưa mắt nhìn lên vị trí mà theo cậu là nơi phát ra của tiếng động.

Trên chiếc bàn màu trắng được đặt bên ngoài bể nước. Một sinh vật kì lạ đang chống hai chân trước của nó lên mặt kính. Nó liên tục dùng hai chân đập vào mặt kính, có vẻ là muốn giao tiếp với cậu. Sinh vật kì lạ này có kích thước như một con mèo địa cầu mà Jose từng thấy qua những hình chiếu lập thể. Nó có bốn chấn, một chiếc đuôi dài và dường như có cả móng vuốt. Thật kì lạ, Jose không thể nhìn thấy mắt hay bộ phận cảm ứng chuyển động của sinh vật này. Và nếu nhìn rõ hơn, toàn thân của thứ kia hình như đều được bao phủ bởi kim loại. Không! Đợi đã, nó không phải là được bao phủ bởi kim loại! Toàn bộ cơ thể nó đều là một thứ kim loại kì lạ mà Jose chưa bao giờ được thấy !

Sinh vật bằng kim loại kia khi thấy Jose đã bình tĩnh hơn thì cũng ngừng đập chân trước vào mặt kính. Cái đuôi dài của nó vẫy vẫy qua lại tỏ ý vui mừng khi người kia đã chú ý đến nó.Nó vươn cái đầu trông như một con kì lân với hai chiếc sừng nhỏ của mình, cọ vào mặt kính. Jose thề là cậu có thể nghe thấy tiếng " gừ gừ " của sinh vật này qua lớp kính cách nhiệt. Cả nhân ngư trong bể và sinh vật kì lạ bằng kim loại dành thêm vài phút quan sát lẫn nhau trước khi cánh cửa khoang y tế mở ra, người bước vào không phải ai khác ngoài vị bác sĩ trưởng kia.

Không mất quá nhiều thời gian để vị hạm trưởng của Deucalion nhận được thông báo về cậu nhóc nhân ngư và phi một mạch từ đài chỉ huy xuống khoang y tế với tốc độ bàn thờ. Các thành viên khác trong đài chỉ huy thấy vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đi chậm chút cũng đâu chết người được đâu chứ, tác phong để đâu hết rồi !

" Emily !" Vị hạm trưởng xông vào khi cánh cửa tự động còn chưa được mở hết hoàn toàn. "Jose thế nào rồi ? Nhóc đó ổn chứ? Có bị đau ở đâu không? Có thấy thoải mái không?" Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi,haizz.

"Graaa!Gau!( Ồn quá đi!Im lặng chút nào.)" Denoa, sinh vật bằng kim loại, vũ khí thần tích gia truyền của nhà Subedar, lên tiếng. Cái con người này, sao nhiều lúc cứ cuống hết cả lên thế nhỉ? Khác hẳn cái hình tượng mẫu mực trước mặt cộng đồng mà.

" Ọ.. Denoa. Ra là mày ở đây. Bảo sao từ tối hôm qua không thấy đâu. Mà giờ cũng không quan trọng. Vấn đề bây giờ là... Mi đang làm cái quái gi thế ,con thằn lằn bằng sắt kia !!!" Cora Subedar đang mặc kệ hình tượng mà chỉ thẳng mặt vũ khí thần tích của mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu nhóc xinh đẹp trên giường.

" Keke! Gra...( Keke! Ghen hả)?" Mặc dù không thấy rõ được biểu cảm của Denoa, nhưng chắc chắn là con thiết long bé con này đang cà khịa vị hạm trưởng đứng ở phía cửa ra vào.

" Ô hô! Hôm nay có vẻ thích ăn đấm nhể? Được thôi, thích thì chiều!" Ai đó tuy đang cười mà gân xanh trên trán nổi bần bật. Hai bàn tay đang đeo găng tay lụa màu trắng lần lượt bẻ các khớp ngón tay tạo ra tiếng răng rắc đặc trưng.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì tấm bảng báo cáo bằng bìa cứng đã giáng xuống đầu Alpha đang muốn lao vào con thiết long trên giường kia.

" Ngài im lặng chút đi hạm trưởng! Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng! Ồn quá !" Emily bực tức, đập không thương tiếc cho người kia một chưởng. Một cục u cũng theo hành động đó mà nổi lên trên đầu vị hạm trưởng đáng thương.

" Dạ. Em xin lỗi. Lỗi tại em" Cora ngay lập tức điều chỉnh lại hành vi, tay chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ một chút rồi bình tĩnh tiến lại gần giường bệnh của Jose.

Cậu nhóc trên giường đang được nối với một vài chai dung dịch dinh dưỡng và một vài cỗ máy hỗ trợ khác nhưng trông có vẻ đã có sức sống hơn hẳn hai ngày về trước, đang nhìn chằm chằm vào vị hạm trưởng trong bộ quân phục màu trắng. Nếu Jose không nhầm, người đã cứu cậu ra khỏi khu đấu giá vào ngày hôm đó chính là cô gái này. Tuy chỉ có thể thấy được vài hình ảnh lờ mờ, nhưng mùi hương thì không thể nhầm lẫn được. Là mùi bạc hà địa cầu và mùi thuốc súng dạng bột đen.Pheromol của Alpha vốn rất đặc trưng mà.

"Chào buổi sáng,Jose. Rất vui được gặp mặt. Ta là Cora Subedar. Hạm trưởng của hạm đội Deucalion. Thuyền trưởng của Deucalion 01, con tàu mà chúng ta đang ở. Cậu có thể gọi ta là Hạm trưởng. Hoặc Cora ,nếu cậu muốn." Vị Alpha đến bến cạnh giường,quỳ một chân xuống sàn để tầm mắt của cô và Jose ngang bằng với nhau. Tay phải của cô đưa ra, mong chờ một cái bắt tay thân thiện.

Jose nhìn người trước mặt mình. Rõ ràng là một Alpha mà lại quỳ xuống để chào cậu. Tiêu chuẩn của Alpha nhân loại thấp vậy sao? Cậu không hề cảm nhận được uy áp từ người này.

" Không phải là đe dọa." Jose nghĩ thầm, vẫn quan sát bàn tay được đưa ra , đợi chờ trong không khí.

Cora vẫn giữ nguyên tay phải của mình y nguyên như vậy trong gần hai phút tiếp theo. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, mong chờ cử chỉ chấp nhận của cậu nhóc đang hoài nghi kia, Nếu Jose muốn, Cora có thể giữ như vậy cả ngày. Thứ vị hạm trưởng này cần, chính là sự chấp thuận của người đang ngồi trên giường bệnh.

Jose đã nghĩ cậu sẽ gặp phải sự khó chịu thường thấy của các Alpha khi họ không đạt được thứ họ muốn. Cậu đã sẵn sàng với một vài sự trừng phạt thường nhật.Nhưng..Không có gì xảy ra cả.Alpha nữ kia vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bàn tay phải đưa ra vẫn ở vị trí cũ, chờ đợi, không hề có ý thúc giục. Jose thật sự đã nghĩ nếu cậu không bắt tay vị hạm trưởng này, cô ta sẽ để vậy cả ngày luôn mất.( Đúng là vậy luôn đó)

Dè dặt bắt lấy bàn tay đang đưa ra chờ đợi mình, Xúc cảm khi được tiếp xúc với loại vải lụa đắt tiền thật khác biệt với loại Jose từng có. Mềm mịn, trơn bóng và vô cùng dễ chịu.

Cora cũng rất nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay mà Jose đưa ra. Cô kiểm soát lực tay một cách cẩn thận để không làm người kia khó chịu.

" Cổ tay hơi gầy. Có vết chai ở ngón trỏ và ngón áp út.Lòng bàn tay có một vết sẹo nông, dài khoảng 2cm." Vị hạm trưởng chậm rãi phân tích đặc điểm cơ thể của Jose trong tâm trí .

" Một lần nữa. Rất vui vì được làm quen với cậu, cậu Jose. Nếu cậu có bất kì câu hỏi hay cần bất cứ sự trợ giúp nào , cậu có thể hỏi tôi hoặc cô Emily." Cora nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, cô muốn Jose không cảm thấy quá căng thẳng khi cậu ở trên hạm đội này của cô.

" Guuu!!" Denoa lại lên tiếng, kéo sự chú ý của cả Jose và Cora vào nó một lần nữa, đuôi của nó đập đập xuống mặt giường tỏ vẻ bất mãn.

Vị hạm trưởng kia sau khi nghe thấy tiếng kêu thì ngay lập tức đen mặt, thở dài rồi cũng thỏa hiệp với sinh vật vẫn đang nằm trong lòng Jose từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ.

" Và cả nó nữa. Cậu cũng có thể hỏi Denoa nếu cậu cần chỉ dẫn trên tàu." Cora thở dài,tay cô phẩy phẩy tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải đồng ý. " Nó có vẻ rất thích cậu."

" Cảm ơn." Jose cúi nhẹ đầu. " Tên của sinh vật này là Denoa?" Jose nhè nhẹ vuốt dọc theo sống lưng của thiết long, khiến nó phát ra tiếng grử grừ thỏa mãn.

" Đúng vậy. Denoa. Thiết long của địa cầu. Vũ khí thần tích của tôi.Vật minh chứng cho sức mạnh và truyền thống của nhà Subedar. Cậu thấy nó hay không?" Cora bật cười trước phản ứng của Denoa khi được cưng nựng,vui vẻ trả lời Jose.

" Thiết long? Vũ khí thần tích?" Jose bất ngờ với những định nghĩa mới mà cậu vừa nhận được. Trong cuốn sách cũ của mẹ không hề nhắc đến những thứ này.

"Haha! Đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Cứ coi con thằn lằn thép này như một con mèo biết bay là ổn." Cora cười xòa, tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu vàng của Jose. "Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé. Giờ tôi có một số chuyện phải đi, cả Denoa cũng thế. Nhưng yên tâm, xong việc là tôi sẽ đưa con vật lười biếng này về chơi tiếp với cậu ngay! Đi nào,Denoa!" Cora từ từ đứng dậy, tay phải ngoắc ngoắc gọi con rồng vẫn đang cuộn người thoải mái trên giường.

Kêu lên vài tiếng bất mãn những vẫn đứng dậy rồi nhảy lại lên vai vị hạm trưởng. Trước khi đi, Denoa cũng không quên vẫy vẫy chân trước của nó với Jose tỏ ý tạm biệt. Cora cúi chào cả Emily và Jose lần cuối rồi mới cùng Denoa rời khỏi khoang y tế. Jose sau khi một người một rồng kia rời đi thì tiếp tục được Emily tiến hành thêm một loạt kiểm tra tổng thể nữa rồi mới được thả ra cho đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro