Chương 3
( Bài hát mà Jack đã nghe ở đầu chương nhé. April Shower)
Trong căn phòng xa hoa, tiếng nhạc của một bài hát xưa cũ phát ra từ chiếc máy đĩa quay vốn tưởng như đã biến mất từ lâu. Chiếc đĩa nhựa vinyl quay đều theo chuyển động của bàn xoay, từng giai điệu được cây kim đá bắt lấy rồi phóng đại qua chiếc loa bằng đồng.Piano, violin, kèn trumpet... Những thanh âm trong trẻo nhưng vẫn mang theo dư âm rè rè đặc trưng của đĩa than vang lên , tạo không khí ấm áp, hoài cổ khác biệt cho căn phòng. Thật khiến người ta nhớ lại những ký ức về thế giới trước kia.
" March winds and April showers...make way for sweet May flowers.. and then come June..a moon and You !" Bài hát vang lên , âm điệu du dương quả thật rất hợp cho những điệu slow thư giãn.
Jack Svengail ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành đối diện lò sưởi bằng gỗ cổ điển được trang trí bằng đá granite sang trọng. Hắn nhàn nhã bắt chéo chân, tay cầm một quyển sách lịch sử, ưu nhã , nhẹ nhàng lật từng trang giấy.
"March winds and April showers..Romance will soon be ours..And outdoor paradise for two.."
Tiếng lách tách từ lò sưởi bằng gỗ, tiếng sột xoạt từ những trang giấy, kết hợp với âm nhạc và khung cảnh của một quý ông Anh quốc trẻ tuổi lịch thiệp dưới ánh sáng màu vàng cam ấm áp thật khiến người ta cảm thấy thư giãn. Và tất nhiên, kẻ đang ngồi đọc sách kia cũng thấy vô cùng thoải mái. Có điều, thứ khiến hắn vui vẻ hôm nay lại chẳng phải quyển sách hay bản nhạc . Chúng đơn giản chỉ là thú vui nhất thời.
Hứng thú thật sự của cậu quý tử nhà Svengail này là tới từ một bức thư được niêm phong bằng một dấu sáp đỏ cổ điển nằm ngay ngắn trên chồng sách được để dưới chân chiếc ghế bành. Một thứ có thể khuấy động cái thiên hà nhàm chán này. Sao lại không chứ ? Hỗn loạn nở rộ sẽ đẹp đẽ làm sao!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dinh cơ gia tộc Subedar.Ngày 3/9.10:10:32.
Mười tám tiếng từ thời điểm trưởng tộc của họ gửi chỉ thị trực tiếp qua đường truyền riêng của gia tộc. Chỉ thị chỉ ghi bốn từ nhưng đã đẩy tình trạng sẵn sàng huy động quân sự lên mức 4, mức cảnh giác cao và sẵn sàng can thiệp quân sư.
"Whiskey Alpha Romeo Four*( Bảng chữ cái NATO được sử dụng trong quân đội).Vậy là ngày mà chúng ta không bao giờ muốn đã tới." Ông Surya Subedar, Alpha, 72 tuổi, bác của Cora và Naib , đang ngồi trong boongke quân sự đặc thù của phòng ngầm cấp 2 được bố trí bí mật bên dưới dinh thự cùng với bốn thành viên cốt cán khác của gia tộc Subedar.
"Các nguồn tin khác của chúng ta cũng đã xác nhận được, thưa ngài. Desaulnier và Svengail đã can thiệp vào hoạt động sản xuất vĩ khí cũng như vận chuyển nguyên vật liệu cho đấu tranh quân sự." Chloe Nair, chiến thuật viên cấp cao, dùng những ngón tay tinh xảo thao tác trên màn hình cảm ứng ba chiều. Những thông tin và số liệu lần lượt được hiển thị trên màn hình.
"Đội của tôi cũng đã xác nhận được thưa ngài. Thông tin của vũ khí tinh vân đã bị bên hoàng gia phát giác. Desaulnier và Svengail khả năng cao là đã tiếp nhận được thông tin." Helena Adams,đặc vụ cục tình báo nhà Subedar nghiêm túc thông báo, đôi đồng tử của cô tuy mờ đục nhưng vẫn sáng lên vẻ đáng tin và nghiêm túc.
Surya Subedar trầm ngâm suy nghĩ. Tình hình giờ đây đang rất căng thẳng. Các hành động chống đối của Desaulnier và Svengail càng ngày càng mang tính chất bạo lực, đe dọa trực tiếp đến hòa bình nội quốc. Từ trước đến nay, nhà Subedar vẫn giả vờ nhắm mắt cho qua để tránh giao tranh vô nghĩa. Nhưng giờ đây, không thể ngồi im thêm được nữa. Lưỡi đao của gia tộc sẽ phải ra khỏi bao để bảo vệ cho những điều nó đã thề sẽ bảo vệ.
" Các hoạt động quân sự của họ không chỉ được ghi nhận ở các trạm trung chuyển không gian. Các căn cứ quân sự trên đại lục cũng đã ghi lại được những vụ thử vũ khí và duyệt binh quy mô lớn. Chúng gọi những hành động đó đơn giản là "Thử nghiệm". Thật nực cười!" Ganji Gupta, chỉ huy bộ binh nhà Subedar, nhìn vào màn hình bàn chiến lược đang trình bày, khinh bỉ chiêu trò mà những kẻ có quyền lực đang bày ra.
"Ngài Subedar, cấp dười của tôi đã báo cáo các hoạt động bất thường của các tàu không đăng ký ngoài khơi Greenland cũng như hàng loạt các tàu chuyên chở qua kênh đào Anh quốc. Họ thật sự muốn chiến tranh thưa ngài." Percy, chỉ huy hải quân nhà Subedar, lên tiếng. "Lần này. Chúng ta sẽ không thể làm ngơ được thêm nữa! Nếu không mọi việc sẽ vượt khỏi tầm tay, đế quốc có khả năng cao sẽ sụp đổ nếu cuộc chiến này leo thang." Vị trung tướng hải quân điềm tĩnh phát biểu ý kiến. Mỗi câu từ đều đánh thẳng vào thực tại.
"Tôi tán thành với ngài Percy. Nếu ta không đáp trả, họ sẽ là người khơi mào cuộc nội chiến . Tôi đề xuất xử lý những mối nguy này ngay, trước khi chúng có cơ hội ngay hại cho hòa bình của đế quốc." Ganji đứng dậy, chỉ về phía những hình ảnh lập thể đang lơ lửng trước mặt họ, giọng quả quyết nói.
"Anh Ganji, ta cũng đâu thể vô cớ tấn công họ. Nếu họ bào chữa rằng những hành động của họ chỉ đơn giản là tăng cường phòng thủ, chúng ta sẽ trở thành những kẻ châm ngòi cho cuộc chiến vô nghĩa này." Helena bình tĩnh nói, trấn an người ngồi đối diện.
"Helena nói đúng. Hơn nữa, vấn đế ta lo ngại lúc này không phải là binh lực mà là thứ vũ khí hủy diệt kia. Nếu họ, hay thậm chí là hoàng gia, có thể chạm tay được vào vũ khí tinh vân thì mọi thứ chúng ta có sẽ chẳng khác gì hạt cát trước cơn lốc của họ. Con người không thể đối đầu được với quyền năng của thần, Ganji."Chloe thanh lịch ngồi xuống, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn vào vị thiếu tướng bộ binh.
"Vậy chẳng lẽ ta sẽ chỉ đứng yên nhìn chúng muốn làm gì thì làm? Hành tinh này đâu phải để lũ bịp bợm, tham lam kia thích làm gì thì làm! Cuộc chiến hạt nhân 800 năm trước là chưa đủ hay sao?" Ganji tuy vẫn bực tức nhưng đã chịu ngồi xuống.
Giữa nhưng lời qua tiếng lại của những thành viên khác trong boongke quân sự, ông Surya im lặng , hai bàn tay của ông đan vào nhau để trên mặt bàn, khuôn mặt của một người đã trải qua bao nhiêu trận chiến nhăn lại, trăn trở suy nghĩ. Rồi đột nhiên, ông chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh bản đồ đề quốc được vẽ trên tấm da dê treo phía bên kia căn phòng. Bốn người còn lại thấy vậy thì ngay lập tức ngừng tranh cãi, im lặng theo dõi bước đi của vị đại tướng già. Đôi mắt của ông tuy già nua nhưng vẫn ánh lên màu xanh trà đặc trưng của nhà Subedar, quét qua từng địa danh trên bản đồ. Đôi tay nhăn nheo, đầy sẹọ, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài của đế quốc.
"Ta vẫn còn nhớ khi ta và em trai mình còn trẻ. Chúng ta cùng nhau chạy xuyên lục địa này trên chiếc xe jeep của nó.Chúng ta sẽ chạy dọc những con đường hẻo lánh, để gió lùa vào buồng lái, thổi bay mái tóc của cả hai.Cảm nhận khung cảnh của những nơi chúng ta đi qua... Có lần, đã có một chú chim nhỏ bị gió thổi bay vào trong buồng lái của chúng ta. Em trai ta đã chăm sóc cho nó, rồi sinh vật đó đã có thể bay trở lại vào ngày hôm sau. Khi nhìn đôi cánh của nó được bay lượn tự do trên bầu trời, ta đã thấy rằng "Thật đẹp". Ta thấy Tự Do và Hòa Bình thật đẹp." Ông nhẹ nhàng, thủ thỉ kể chuyện.
"Nhưng rồi, ta cũng nhanh chóng nhận ra. Những thứ đẹp đẽ như vậy đều rất mong manh. Chúng như những cánh hoa đỗ quyên mỏng manh đầu mua vậy, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Các bạn, những người bảo vệ nền hòa bình này cũng nên hiểu điều đó. Một khi ta rút đao, sẽ không còn đường lui. Chúng ta có thể sẽ thắng, nhưng những bụi hoa đỗ quyên kia sẽ bị thiêu cháy dưới nòng súng vô tình. Sứ mệnh nhà Subedar đã thề dưới ánh sáng của thần minh chính là bảo vệ nhân loại, là toàn bộ nhân loại đã, đang và sẽ sống . Em trai ta đã mất khi ký tưởng về hòa bình toàn diện của nó vẫn còn đang dang dở. Ta có thể không thể hoàn thành ước nguyện của nó, ta già rồi. Nhưng ít nhất, ta vẫn muốn giữ lấy nền hòa bình này dài hơn chút nữa." Vị đại tướng cười buồn. Những ký ức tươi đẹp trước kia ùa về trong tâm trí ông.
Bốn thành viên còn lại cũng trầm ngâm suy nghĩ khi nghe câu chuyện của người đã từng dẫn dắt nhà Subedar đến được vinh quang hiện giờ trước mặt họ.
"Cô Chloe." Ông Surya chầm chậm quay lại, nhìn vào cô nàng chiến thuật viên.
"Vâng thưa ngài!" Chloe cảm thấy hơi giật mình nhưng nhanh chóng chỉnh chang lại tác phong chuyên nghiệp.
"Cô hãy cùng với Helena, tìm hiểu tất cả những gì ta có thể về Vũ khí tinh vân. Hãy hỗ trợ Naib và Cora nếu chúng cần, ta phải đảm bảo ngọn lửa hủy diệt đó sẽ không thể khai hỏa trên hành tinh của chúng ta. Sử dụng mọi biện pháp nếu cần." Rồi vị đại tướng quay ra hai phía Percy và Ganji "Gupta, Percy! Hãy tiếp tục duy trì trật tự trên đất liền và trên biển. Nếu giao tranh nổ ra bây giờ, người đầu tiên chịu thiệt hại sẽ là nhân dân .Ta không thể để điều đó xảy ra."
"Vâng thưa ngài!" Cả bốn vị cán bộ chủ chốt nhà Subedar đều đồng thanh nhận lệnh.
"Việc chúng ta có thể làm chỉ có vậy thôi. Muốn ngăn chặn cuộc chiến này, chắc phải dựa vào cô cháu gái và cháu trai của ta rồi." Ông Surya hơi cười cười, nhìn vào bức ảnh chụp chung của họ tại lễ tốt nghiệp của Naib được đóng khung để trên mặt bàn làm việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại với hạm đội Deucalion.Tàu Deucalion 01. Quỹ đạo Trái Đất.3/9. 16:23:09
Naib Subedar đang ngồi trong phòng họp của đội phản ứng nhanh, cẩn thận sắp xếp lại từng tập tài liệu được gửi về. Tình hình ở vành đai ngoài của tuyến phòng thủ phía Bắc tuy nói là đã ổn định nhưng vẫn khiến người ta lo lắng không thôi. Tranh chấp quân sự là một phần, bất đồng chính trị lại càng làm mọi chuyện trở nên rối ren hơn. Đã vậy, nội bộ đế quốc lại liên tục lục đục. Thật đúng là vô cùng mệt mỏi.Ước gì mấy chuyện chính trị ngớ ngẩn này rơi hết vào lỗ đen rồi biến mất luôn đi.Naib thở dài mệt mỏi, tiếp tục tập trung vào tập hồ sơ.
Trong lúc Naib đang đau đầu với mớ hồ sơ chất đống trên bàn, cửa tự động bật mở. Người bước vào không phải ai khác ngoài đội phó của đội phản ứng nhanh, Norton Campbell.
"Ú trời ! Tập hồ sơ cao như quả núi thế! Đang định rủ cậu đi sang tàu Ivy 8 của Andrew chơi chút mà xem ra không được rồi. Lũ chính trị gia xem ra vẫn đang ngoạc mồm ăn vạ về thiệt hại ở trạm Moonlit nhỉ?" Kẻ kia thấy tập hồ sơ chất đống thì huýt lên tỏ vẻ bất ngờ, cười cười đôi chút rồi kéo ghế ngồi đối mặt với người đang phải bơi trong đám thủ tục hành chính chết tiệt.
"Im đi Campbell! Đáng lẽ ra cậu phải ở lại giúp tôi làm báo cáo chứ không phải biến mất đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó ngay giữa buổi họp của đội." Naib ngửa đầu lên nhìn kẻ ngồi trước mặt mình, càu nhàu trước sự vô trách nhiệm.
"Thôi mà Naib! Naibu! Cậu biết tôi có việc phải làm mà! Đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi cũng cần phải được xả hơi đôi chút sau cái nhiệm vụ căng thẳng ở Moonlit đó chứ! Đâu có ai thích mùi bụi than cứ quanh quẩn trên người đâu đúng không?" Norton ngả ngớn ngồi trên ghế, tay phải nghịch viên pha lê nhỏ luôn được cậu ta đeo trên cổ. Mà với cả tôi còn phải đi mua thuốc ức chế đặc biệt cho cậu mà. Dang tiêm nửa năm một lần khó tìm lắm đó." Norton lôi ra từ trong túi áo phải một chiếc hộp thon, dài tầm 12cm màu trắng.
Naib không nói gì, nhưng gương mặt cũng đã giãn ra không ít, nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Norton. Ít ra tên này không đi chơi không.
"Cảm ơn. Hết bao nhiêu, tôi sẽ gửi lại." Naib mở ngăn kéo bàn, đặt chiếc hộp vừa nhận vào trong, cẩn thận để vật phẩm bên trong không bị hư hại.
"Không cần. Lần sau đi uống với tôi và Andrew một chầu là được." Norton dựa người vào chiếc bàn làm việc, tiện tay cầm một tập hồ sơ bìa vàng lên xem. "Vẫn dùng mấy loại giấy tờ dài dòng này. Nhân loại nhiều khi hoài cổ thật đấy."Cầm lên rồi cười khúc khích.
"Ước gì chúng cháy ra tro hết đi." Naib lầm bầm, tay phải đóng con dấu liên tiếp vào ba hạng mục trên báo cáo.
Norton thấy người trước mặt đang dồn hết sự uất ức khi phải ngồi làm hành chính vào đống giấy tớ thì chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi xin phép rời đi trước. Ai bảo Omega là mềm yếu, nhỏ nhẹ cơ chứ. Cái khí thế bức người của đội trưởng nhà họ còn dọa được cả Alpha chứ nói gì đến Beta như gã. Hầy, nhà Subedar toàn mấy người đáng sợ. Có nên xin luân chuyển công tác sang Ivy 8 với Luchino không nhỉ ?
Vừa ra khỏi căn phòng làm việc đau khổ của trung tá Subedar, Norton đã chạm mặt ngay với một trong những ngưởi mà cậu không muốn gặp thường xuyên trên tàu.
Ồ! Nhóc Campbell ! Vừa đi gặp vị mỹ nhân khó tính nhà Subedar hả? Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu ấy cũng không được tốt nhỉ." Kevin Ayuso, trưởng phòng, chuyên gia vũ khí tầm xa của Deucalion 01, xuất hiện.
"Aidaaaaa. Sao lại gặp cái lão này ở đây chứ!" Đây là tiếng lòng của Norton đang gào thét.
Gặp ai không gặp, lại gặp ngay cái lão hâm này. Thân là Alpha mà đi tán tỉnh khắp nơi rồi để cái tiếng xấu là đào hoa với lăng nhăng vang danh khắp cái hạm đội này.
"Cậu ấy đang bực đó. Tốt nhất là anh đừng có chọc vào. Tôi không đảm bảo được là cậu ấy không rút đao ra đâu." Norotn thở dài, phẩy phẩy tay với ý đuổi người.
" Mỹ nhân càng giận càng xinh mà. Haha! Nhưng mà đừng lo, tôi không đến tìm Naib đâu. Chỉ đang đi xác nhận lại mấy cục cưng mới được căn cứ mặt đất chuyển lên thôi. Hàng mới cứng! Đảm bảo mấy cô nàng pháo cao tần giờ đây sẽ có thể bắn xuyên qua cả mặt trăng luôn !" Kevin cười ha hả, còn vỗ lưng Norton mấy cái. "Đến khu xưởng vũ khí chơi nếu rảnh nhé, nhóc Campbell!" Kevin xoa đầu Norton, khiến cho cái đầu của cậu trở nên hỗn độn trước khi rời đi đến khu tiếp nhận hàng hóa, tay không quên vẫy chào tạm biệt.
Norton cũng chả muốn nói gì thêm, việc này dường như đã trở nên quá thường xuyên đến độ không muốn phản bác nữa rồi. Thở dài rồi chỉnh chang lại đầu tóc, giờ vẫn là nên đi kiếm chút đồ bỏ bụng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tàu SS-Black Lotus 02 đây Deucalion 01. Yêu cầu quyền hạ cánh. Hết!" Vô Cứu điều khiển tốc độ của động cơ đẩy, giảm tốc đưa tàu vào cảng tiếp nhận của Deucalion 01
" Đây là Deucalion 01. SS-Black Lotus 02 , các anh được phép hạ cánh ở bãi đỗ Delta-06,Slot A-8. Hết!" Tiếng của điều phối viên vang lên qua bộ liên lạc, cung cấp quyền hạ cánh và vị trí được sử dụng.
" Đã rõ. Cảm ơn Deucalion 01." Vô Cứu vươn tay lên,ẩn kênh bộ liên lạc, chuyển động cơ sang chế độ hoạt động trong môi trường trọng lực nhân tạo.
Con tàu vũ trụ loại nhỏ với hai động cơ đẩy và lõi năng lượng loại vừa hạ cánh thành công tại một trong các bãi đỗ tiếp nhận của Deucalion. Ngay khi trường lực, bên trong khu bãi đỗ, không khí được duy trì và giữ lại bởi một màng trường lực đa lớp tại cửa đón phi cơ. Trọng lực ở đây bằng 1/6 trọng lực thông thường trên Trái đất, gần bằng với trên căn cứ mặt trăng. Những nhân viên làm việc ở khu vực bãi đỗ đều đã được huấn luyện để làm việc chuyên nghiệp trong trạng thái thiếu hụt trọng lực. Những bộ đốt, gói nguyên liệu hay các phụ tùng thay thế được họ đẩy đi nhẹ nhàng trong không gian .
Vô Cứu là người đầu tiên bước ra từ con tàu. Ngay sau đó là Tất An. Cả hai đều đang mặc trên người bộ đồng phục đặc trưng của các thuyền trưởng hạm đội Deucalion.Thường thì, sau khi hạ cánh, họ sẽ tự đi lên đài chỉ huy mà không cần bất cứ ai chỉ dẫn.Nhưng hôm nay, người đang đứng chờ họ tại bãi đỗ Delta-06 này lại không phải ai khác mà chính là người họ đã gửi tin nhắn nặc danh cho ba tuần về trước.
Cora Subedar, hạm trưởng hạm đội, đang trực tiếp đứng đợi cả hai trong bộ quân phục tiêu chuẩn. Và đặc biệt, gương mặt của vị hạm trưởng kia đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro