Chương 2: Bên Kia Kệ Truyện
Hôm này là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi học tại trường mới.
"Xuống ăn sáng rồi đi học nè"
"vângggg~~"
Bây giờ tháng 4, không khí cũng đã bắt đầu oi bức lên nhiều.
"Hôm nay mình phải vào làm giấy tờ gì đó trước mới bắt đầu nhập học hả mẹ." Vừa gặm miếng bánh trong miệng tôi vừa nói.
"Đừng có vừa nhai vừa nói chuyện kiểu đó chứ. Ừ, đúng rồi, mẹ đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi, giờ chỉ cần xắp xếp lại lớp học cho con thôi"
Vì hôm nay là ngày đầu nhập học của tôi, nên mẹ chở tôi tới trường.
"Mà nói mới nhớ, con còn chưa biết trường con sẽ học là trường gì nữa"
"Chuyên Nguyễn Du."
"Thế con học lớp chuyên Văn đúng hông mẹ"
"Mẹ đã đăng kí cho con vào lớp đó rồi, giờ thì đi kiểm tra gì đó nè, dù gì thì điểm số của con trong học bạ cao ngất ngưỡng, với cả trước đây con cũng học lớp Chuyên Văn, nên chuyện nhập học vào đây đơn giản hơn nhiều."
Đã tới, ngôi trường này nhỏ hơn ngôi trường tôi tưởng tượng nhiều, nghe nói hoạt động câu lạc bộ ở đây cũng khá sôi nổi, nên mẹ quyết định cho tôi vào đây học. Thật sự mà nói thì tôi là một người không thích các hoạt động lắm. Tôi chỉ có hứng thú với một số hoạt động Nghệ thuật.
Sau khi mẹ trao đổi với các giáo viên. Cô giáo có lẽ như tên là Lệ dẫn tôi vào lớp. Họ trò chuyện lâu tới mức bây giờ đã là 9 giờ.
"Vào đi em. Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới lớp ta. Em giới thiệu đi"
"Chào mọi người, tớ là Nguyễn Mai An, mong mọi người giúp đỡ."
Sau đó, cô giáo bảo tôi tạm thời ngồi vào chỗ trống bên dưới.
Bên ngoài cửa sổ, ve kêu râm rang, trời oi bức. Vì là ngày đầu, tôi vẫn chưa quen với môi trường ở đây lắm.
"Chào cậu, Mai An đúng chứ. Tớ là Diệu Ân, từ nay ta là bạn cùng bạn, có gì cậu cứ hỏi tớ nhá." Cô bạn ngồi bên bổng cất tiếng.
"ah... Chào cậu, mong cậu giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian sắp tới" Tôi vẫn còn khá mơ màng, khung cảnh ở đây trông như trong truyện vậy. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lóe sáng trên những trang sách, mang máng thêm tiếng ve sầu kêu bên ngoài, và cái nóng của mùa hè. Khung cảnh này thơ mộng thật. Tôi có cảm giác như mình là nữ chính trong tiểu thuyết vậy.
Bây giờ đang là tiết Toán, ở trường cũ của tôi đã dạy qua bài này, nên trông tôi không để ý lắm, tôi thầm nghĩ thật may mắn vì nơi đây dạy chậm hơn trường cũ của mình tầm một-hai bài, nếu không, tôi sẽ không bắt kịp mất.
Tiết học trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, mới đó mà tiếng chuông tan học đã rêu. Giờ này có các chuyến xe buýt ở gần đây, nhưng tôi chọn đi bộ về nhà. Vì tôi muốn làm quen với các con đường ở đây trước, với cả nhà tôi cũng gần đây.
"hey, chào cậu, tớ là Diệu Ân bạn cùng bàn của cậu nè" Cậu ấy chẳng biết từ đâu nhào tới.
"ah, Chào cậu"
"Nhà cậu ở đâu, mình về chung đi, nhà tớ ở hướng tây, cũng gần đây thôi"
"Nhà tớ ở hướng Bắc, ở đường đối diện với trường mình, vẹo phải là tới"
"thế thì không tiện đường rồi, vậy thôi, tạm biệt cậu. Mai gặp lại nhé" Chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã phóng đi mất.
Cô bạn đó năng động, nhiệt huyết thật. Trên đường về nhà, tôi định rẽ vào phía nhà mình, thì gần đó lấp lóe một thứ gì đó. LÀ NHÀ SÁCh. Gần nhà tôi có nhà sách đó. Thế thì quá tiện cho tôi rồi.
Tôi ngay lập tức đi về phía con đường đó. Phải công nhận là khu này tuyệt thật, có một cái nhà sách to như vậy ở một nơi như thế này.
Khi nhìn thấy nơi này, tôi đã biết, nơi đây sẽ là nơi tôi thường xuyên qua lại nhất trong khoảng thời gian sắp tới.
Tôi đi vào phía khu truyện boy love, nhưng lại xoay đầu qua khu truyện yuri. Dù là đi mua truyện một cách chính đáng, nhưng tôi rình rập như thể đi ăn trộm vậy. Lỡ đâu hàng xóm nơi đây nhìn thấy tôi xong nghĩ tôi là một người không hay thì sao chứ.
Vì kệ truyện boy love và girl love có một bảng ghi dòng chữ 18+ và 19+ to đùng...
Trong khoảng khắc đó, tôi vô tình bắt gặp một cô gái trông khá nhỏ nhắn, mang nét đẹp dịu dàng, một cái vibe rất là thơ. Tôi đờ đẫng nhìn người ta một hồi lâu, vì trông cô nàng đó có nét như "Bạch Nguyệt Quang" mà người ta hay nói vậy.
Bên kia kệ truyện là một cô gái với vẻ dịu dàng. Cô ấy cũng đang ở khu truyện yuri, đối diện với nơi tôi đang đứng.
Vì nhìn hơi quá, đối phương cũng bổng ngước lên nhìn tôi. Khoảng khắc đó, tôi cảm giác như thể thời gian ngừng động vậy.
Chúng tôi chạm mắt nhau, và cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Khi nhận ra, tôi giật bắn mình quay ra chỗ khác, và có cảm giác như cậu ấy cũng vậy. Thoáng chốc, ngước lên nhìn, tôi thấy tai của cậu có chút ửng đỏ.
Lúc đó, tôi biết, tim tôi đã hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro