1, Là Verónica
Rất lâu về trước, có một gia đình quý tộc lâu đời ở Moskva, giàu có và cao quý. Khi thái tử kế nhiệm chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc, bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của vua cha và quyết phải lấy bằng được người phụ nữ mà hắn yêu say đắm. Dẫu tưởng sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau, sóng gió đã ấp tới ngay khi đứa trẻ thứ ba chào đời. Hắn còn chưa kịp nhìn lấy gương mặt nàng lần cuối kia mà. Sau cái chết của nàng ta, hắn dường như đã rơi vào sự tột cùng của sụp đổ, chẳng nhận thức được các con của hắn sống chết như nào. Hắn để chúng chênh vênh mất mẹ thiếu cha, không biết phải đi về đâu làm cái gì. Cả ngày hắn cũng chỉ thẫn thờ nhìn vào di ảnh vợ trong khi các con, công việc và ngôi vị thì chỉ còn là những thứ ngoài lề, không đáng để vào mắt.
"Con đã làm gì sai sao? Tại sao các anh lại không muốn chơi với con?" Kaguya vừa thút thít tủi thân vừa hỏi bảo mẫu.
Thật đáng thương khi không chỉ các anh, mà đến là người giúp việc trong nhà cũng ghét bỏ lấy nhóc. Đã bao lần nhóc hỏi họ và thứ duy nhất nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thà là họ cứ nói hết ra, nói để cho nó biết đi chứ cứ im lặng vậy lại tội nó quá đi.
Cung điện thì rộng, thế mà chỉ lủi thủi bóng dáng của nhóc bơ vơ giữa sự tráng lệ ấy. Hôm nào cũng như nhau, ngày nối tiếp ngày, nó cô đơn trước bốn bức tường thành vô tận. Hy vọng duy nhất của nó có lẽ là anh thứ hai-Hyde, người vẫn luôn quan tâm và mở lòng với nó.
"Hyde chơi pháo đài chiến mã với em đi, em tìm được mấy món đồ cũ nè!"
"Anh có việc phải đi với Phi mất rồi, lát anh về anh hứa mua quà cho"
"Thế lần khác cũng được ạ!" Nó vui vẻ trả lời, dù trong thâm tâm lại hụt hẫng vô cùng.
Lần khác sao? có lẽ đó sẽ là lần cuối Hyde nghe em gái rủ mình chơi đồ hàng, bởi vì ngay sau đó nhóc con đã người hầu gói hết đồ vào và đưa đến sân bay để di chuyển sang Nhật. Cha đã là người quyết định cho Kaguya rời xa khỏi quê hương, đến nơi khác tự sinh tự diệt. Ông ta cảm thấy bi thương khi nhớ đến người vợ đã mất, thế mà nhóc kia càng lớn lại càng giống mẹ, khiến cho ông ta trở nên không hài lòng trước điều đó.
Có lẽ vận may sẽ hé mở khi con người ta hết đường lui. Ông Shirasagijo là một bậc sư phụ có tuổi đã nhận Kaguya vào võ đường của mình, ông là một người rất nhân từ, hiền hậu và ấm áp. Ông cũng chính là người cho nó cái tên Verónica, cái tên gắn với toàn bộ hành trình về sau của nó. Trong trí nhớ của nó, ông đánh cờ giỏi lắm, kể cả đi nước nào đi nữa, ông vẫn có thể chiếu tướng nó thật nhanh.
"Ông phải sống thật lâu lâu lâu để chơi cờ với Veca nhé"
"Hô hô, ông hứa sẽ sống thật lâu lâu lâu để không cho Veca cơ hội thắng"
Ông còn có một đứa cháu trai, cực hống hách và cao ngạo, Lui Shirasagijo. Lần đầu hắn gặp em, suýt thì hắn cho em về trầu trời vì tội bay vào người hắn. Đối với hắn ta, gái hay trai cũng như một, hắn thấy khó chịu là hắn cho "next", không có khái nhiệm phải nhường cho con gái đâu. May cho nhỏ kia, ông ra cản kịp, đỡ cho nó một mạng. Hắn thì cái gì cũng giỏi em nhiều, nhìn lại Verónica, thủ khoa đầu thai môn thất bại, làm cái gì cũng hỏng, lợi thì ít hoạ thì nhiều.
"Veronica, ngươi nhanh lên một chút hộ ta với, lề mề quá"
"Hết cỡ rồi... tớ đang cố"
Hắn không định để con nhỏ sức kiến kia vào mắt đâu, nhưng mà ông hắn lại yêu thương em hơn cả cháu ruột của mình, thế nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi để em cùng tầng lớp mới hắn.
Daily Roundtine của võ đường :
Sáng: Dạy chạy bộ, ăn sáng rồi lau dọn nhà cửa, luyện võ
Trưa: ăn cơm, ai ăn chậm rửa bát(tất nhiên là veca rồi)
Chiều: Học bài, giặt quần áo
Tối: Rảnh hết/ Làm việc nhà nếu có
Và đặc biệt là ai gpa không đủ thì sẽ phải làm việc nhà, tất nhiên là Verónica rồi.
Nhỏ luôn cố làm thật nhanh việc nhà để có thời gian chơi Bey với Lui, bởi trong võ đường mỗi hai đứa có bey thôi. Hôm nào nhiều thì 10 ván, ít thì 2 ván, không chơi Lui sẽ nằng nặc bắt bẻ cho đến khi chịu đấu với cậu ta.
Có lẽ nhóc đã không nhận ra, nhưng Lui thực sự là một thiên tài, còn nhóc ngốc kia chỉ là kẻ luôn thua kém ở phía sau, xuất phát từ cát bụi. Ngược lại, hắn không chỉ có gia tộc chống đỡ, đi kèm với đó là năng khiếu thiên bẩm. Buồn thì hẳn là buồn chứ, thất vọng và cũng chán nản, khi người giỏi lại càng trở lên giỏi hơn mà bản thân vẫn chỉ đứng im tại vị trí ban đầu.
"Đấu lại đi Lui! Lần nữa!"
Veronica không căm lòng chịu đựng muốn đấu lại với Lui. Trong khi ấy, cậu ta chỉ cười khểnh rồi tự cao tự đại
"Đến ván thứ 100 thì ta vẫn sẽ thắng ngươi thôi!"
"Nào hai đứa nghỉ tay ăn tối đi, hết phần bây giờ"
Đáng lẽ phải thêm một ván nữa, nhưng đồ ăn số một và beyblade là số 2. Hai đứa trẻ chạy như bay vào bàn ăn, soạn bát đĩa ra như chớp.
"Con nhỏ kia, ai ăn chậm hơn ở lại rửa bát nhớ chưa?"
"Không được! thế là không công bằng! Ông ơi nó ăn trước con-
Những ngày tháng không phải lo âu lo nghĩ của hai nhóc cũng sớm trôi qua. Khi Lui chuyển tới Mỹ cùng gia đình, phải tạm biệt ông và Veronica. Từ "không nỡ" có phải đang hiện hữu trong tâm trí của cậu ta, bởi có lẽ phần nào đó, Lui đã xem nhỏ kia là một người bạn thật sự của cậu. Cậu ta có quay đầu lại nhìn chứ, cậu sợ rằng đó cũng sẽ là lần cuối mà mình còn được chơi với Veronica.
"Ê Veca, sau này ngươi còn muốn tiếp tục chơi bey không?"
"Tại sao cậu hỏi điều đó?"
"Ta muốn trở thành blader mạnh nhất thế giới, ta cũng mong ngươi vẫn tiếp tục chơi beyblade như ta"
"Vậy thì hẹn cậu ngày tái đấu không xa"
"Hah, ta sẽ cười vào mặt ngươi nếu ngươi cứ tiếp tục chuỗi thua liên tiếp đó"
Sau khi Lui rời đi, Veronica tiếp tục sống với ông và các bạn học ở võ đường. Nhiều năm qua đi, dưới sự tham học hỏi và tìm hiểu, Veronica đã thử nhiều môn phái khác nhau đồng thời duy trì luyện tập beyblade. Nó quyết định sẽ rời khỏi võ đường và có một cuộc sống tự lập, không dựa dẫm vào ông nữa.
"Con mong ông sẽ luôn mạnh khoẻ, không bệnh tật đau ốm. Con sẽ rất buồn nếu như thầy của con trở nên già yếu khi con quay trở lại."
"Ông cũng sẽ rất nhớ Veca, hãy nhớ đây là nhà của con và ta sẽ luôn chào đón con trở về"
.
.
.
.
Hết chap 1
Vêca + Lui hồi nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro