Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đẹp trời: Part 1

Khi Zac rủ cả Bộ tứ đi chơi Công viên giải trí cùng với lời hứa sẽ bao hết toàn bộ vé và đồ ăn.
__________________________________

Tôi đứng trước cổng vào của công viên giải trí Funland, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm điện thoại, chúi mặt vào màn hình.

- Này Zac!

Tôi giật mình quay lại sau lưng. À phải rồi... Cái giọng nói oang oang kia đích thị chỉ có thể là cậu ấy thôi.

- Suỵt! Nói nhỏ thôi không họ nghe thấy bây giờ!!!

- Xin lỗi, xin lỗi!

Tôi cố gắng ngước mặt lên nói chuyện với chàng trai tóc đỏ cao lớn kia và mỉm cười. Họ bảo tôi rằng một ca sĩ nổi tiếng như tôi thì đã có mọi thứ rồi. Danh tiếng, tình yêu từ những fan hâm mộ, tiền,... nói chung là những thứ mà ai cũng hằng mong muốn. Phải, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi tôi gặp cái cậu Alexander Xhakadera này và nhận ra rằng chiều cao của mình chả là cái quần què gì cả.

- Đã bảo là có thấy tôi ngoài đường thì chỉ được gọi là Zenkuro mà!

Xander cười lớn:

- Đúng là làm một ca sĩ nổi tiếng thật khổ quá nhỉ!

Tôi thở dài một tiếng. Cậu ta lúc nào cũng như vậy. Thân hình đã lớn rồi, ai ngờ cái giọng cũng to nữa chứ. Mà cậu ấy cũng suốt ngày cười như vậy... Lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng quen rồi thì chắc chả đến nỗi nào đâu.

- Zenkuro! Xander!

Chúng tôi nhìn qua vỉa hè đối diện. Một chàng trai tóc trắng mặc chiếc hoodie màu hồng, hai tay đút túi áo, tiến về phía chúng tôi. 

- Cuối cùng Sao băng yêu quý cũng đến rồi!

- S...Sao băng...?

- Ừ, Valt là Kim tuyến, còn nhóc là Sao băng. Trời, có vẻ như tôi khá giỏi trong việc đặt biệt danh nhỉ~

Tôi vỗ ngực kiêu hãnh, chẳng thèm để ý tới cái đảo mắt của Shu và tiếng cười khúc khích hiếm hoi của Xander.

- Lâu rồi ta không đến đây, Xander nhỉ?

- Phải đó! Hình như lần cuối là trước khi tớ chuyển lên đồi sống với ông. Cũng khá lâu rồi đấy!

Rồi Xander quay sang tôi:

- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đi thôi nào, Zenkuro!

Tôi nhếch mép cười khoái chí:

- Từ từ đã nào 2 cậu, chúng ta còn đợi một người nữa mà~

Shu và Xander nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi đồng thanh hỏi:

- Ta còn chờ ai nữa?

- Chẳng phải hôm qua anh nói với chúng tôi là chỉ có Bộ Tứ đi thôi?

Tôi nhắm mắt, đặt ngón trỏ lên đôi môi, cất lời:

- Zac the Sunshine sẽ không bao giờ nói dối người khác~

Shu và Xander quay nhìn nhau một lúc, và rồi cả hai mắt chữ O, mồm chữ A:

- L...Lẽ nào??????

- Ta đến rồi đây.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau ba người chúng tôi, khiến Xander và Shu giật mình. Hình như tôi nghe thấy tiếng sụt sùi của ai đó...

'Vậy là cậu ta đến thật luôn, nice!' Tôi nghĩ thầm. Haiz... Hôm qua tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ nhắn tin năn nỉ cậu ta đi cùng nhưng cũng chẳng được. Kết quả là tôi thoả thuận với cậu ấy rằng sẽ bao thêm phần quà lưu niệm và cậu ấy...seen lúc 23h17 và chẳng thèm reply một câu một lời nào. May mà tôi có chút hi vọng không thì đã bỏ cậu ta ngoài cổng rồi.

- Thật bất ngờ đấy Ánh trăng à~

- TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ MÀ!!!

Có tiếng khúc khích phát ra từ Xander và Shu. Chàng trai với mái đầu Bếp Ga lườm họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Xander lúc này đã hoàn toàn hoá đá, còn Shu thì... 'T...THÔI XONG RỒI!!! TÔI QUÊN BÉNG MẤT VỤ NÀY!!!'

- Ta không biết rằng Ánh Trăng cũng thích đi công viên đấy~

Shu nhếch mép cười, nói với giọng mỉa mai khiến Lui nổi điên:

- TA THÁCH NGƯƠI GỌI TA NHƯ VẬY LẦN NỮA ĐẤY!!!!

Shu lúc này càng khoái chí, nhắc đi nhắc lại cái biệt danh tôi đặt cho Lui.

- Câm mồm vào đi thằng Bạch Tạng!!!

- Khổ lắm, được rồi, ta không gọi ngươi là Ánh Trăng nữa, được chưa?

- Đấy, thế có phải tốt hơn không?

Tôi thở dài, cuối cùng họ cũng làm lành với nhau rồi, ta nên...

- Đầu bếp ga!

- SHU!

Tôi thét. Phải rồi, một Shu Kurenai không bao giờ bỏ cuộc, hay thật đấy... Lui bây giờ cũng đã phát điên, định lao vào đánh cậu nhóc kia té tát thì bị Xander chặn lại. Có vẻ như mối thù của hai Blader giỏi nhất Nhật Bản sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được, trừ khi ta làm cách nào đó để khiến họ đem lòng yêu nhau. Nhưng vấn đề ở đây là dù lợn có biết bay thì hai người đó vẫn sẽ chẳng thèm động vào nhau dù chỉ một chút... Coi như chuyến đi chơi hôm này tan tành rồi...

- Nào, hai người, đừng có hành động như trẻ con nữa, ta đi thôi...

Lui bây giờ cũng đã chịu dừng lại và đi theo tôi, còn Shu thì đứng cạnh Xander. Hình như họ đang lườm nhau thì phải...

Cái công viên Funland này cũng khá là to, trước cổng là một cái đài phun nước lớn, nhìn rất hoành tráng. Chúng tôi quyết định lên chiếc tàu hoả để tới cuối công viên. Khổ nỗi, trên đường đi mà không khí nó cứ nặng nề kiểu gì ấy... Không ai nói một câu một lời nào luôn... Trời ơi, ta đang đi chơi mà chứ có phải ngồi phòng họp đợi sếp đâu chứ???

- Vậy 3 người thấy thế nào? Công viên đẹp chứ?

- Cũng ổn...

Cả ba đồng thanh trả lời. Đùa hả...? Tôi mất công mời mấy cậu và mấy cậu chỉ ngồi đó và trả lời đúng một câu cộc lốc là 'Cũng ổn' thôi hả??? Haiz... Biết thế lần sau khỏi mời mấy cậu đi nữa...

Tàu dừng tại bến cuối cùng. Chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và xuống bến. Cảnh bây giờ mới thật sự đẹp. Bao nhiêu trò chơi cảm giác mạnh và những tiếng hét đinh tai, tiếng cạch cạch của cái tàu lượn, tiếng nước chảy xiết và tiếng ào của cái xe trượt,... Tôi quay nhìn 3 cậu chàng còn lại... Mắt họ bây giờ phải nói là sáng long lanh, riêng Lui, cậu chăm chăm nhìn những cái đường ray trên cao của cái tàu siêu tốc và cười. Cậu ấy CƯỜI!!! Phải, tôi đã làm được một điều mà dường như không ai có thể làm được, amazing~

- 3 người nghĩ thế nào nếu ta bắt đầu luôn với những trò mạo hiểm trước, như... Tàu lượn siêu tốc chẳng hạn?

Rồi, giờ thì mắt Lui mở to và rất...lóng lánh... Còn Xander thì...lại khúc khích cười, nói lại nhé: Khúc khích cười. Cậu ta vỗ lưng Shu, chắc có ý gì đó, còn Shu thì... Mặt cậu nhóc tái nhợt, hồn lìa khỏi xác... Nhìn mà thấy tội ghê... Thật không ngờ rằng một người ngầu lòi như nhóc Shu lại sợ... tàu lượn siêu tốc. Nhưng mà Lui đang khá hào hứng và đó là điều cực kỳ hiếm gặp luôn nên dập tắt niềm vui đó sẽ chẳng khác gì bỏ lỡ cơ hội vuốt ve bộ lông mượt mà của một chú kì lân cả... Làm sao bây giờ...?

Yeah... Thôi kệ đi, ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc. Tôi bắt đầu dẫn đường và đến khu vực chờ, 4 chúng tôi bắt đầu đứng sếp hàng.

Cái đường ray tàu lượn rất dài và lớn, còn ngoằn ngoèo nữa.  Độ lên xuống của đường ray khá cao và tốc độ tàu, phải nói là cực nhanh. Không khí dưới này được bao trùm bởi tiếng xì xào nói chuyện và tiếng hét chói tai từ trên kia vọng xuống.

Chúng tôi hoà vào cái hàng dài, hồi hộp chờ đợi. Phải, việc sếp hàng sẽ khá ổn và nhẹ nhàng nếu cái thứ gọi là mối thù hằn của Lui và Shu không tồn tại...

- Sợ hả Bạch Tạng?

Lui bắt đầu chọc tức Shu để trả thù cho lần trước, còn Shu thì... Cậu nhóc có vẻ đang toát mồ hôi hột nhưng vẫn nhất quyết phủ định:

- Đ...Đâu có??? N... Người đang sợ phải là ngươi mới đúng!!!

Tôi quyết định sẽ bơ họ, dù sao thì họ vẫn còn là mấy đứa nhóc chứ cũng có hơn kém gì đâu...

- Ngươi chắc chứ?

- Đ...Đương nhiên rồi!

- Ha, vậy để khi nào chúng ta lên đó thì sẽ biết thế nào!

- N... Ngươi...

- HAI CẬU IM NGAY CHO TÔI!!!

Tôi giật thót, quay lại nhìn... Ôi trời, cái tên này quát mà điếc cả tai. Mặt Xander lúc ấy đỏ ửng lên, cậu ta thở mạnh, cố kìm nén cơn giận của mình. Lui và Shu đứng khựng lại, hoá đá... Cả đám đông lúc đó cũng im thin thít, nhìn Xander với vẻ mặt sợ hãi.

- Chúng tôi đều biết hai người là kẻ thù của nhau rồi nhưng có nhất thiết phải cãi nhau ngoài này không vậy???

- X...Xander... B...Bình tĩnh nào...

Tôi gượng cười. Cậu chàng lúc đó mới nhận ra mình đang làm gì, cậu hít một hơi thật sâu, thả hai 'bức tượng' xuống đất.

Đã đến lượt của chúng tôi. 4 người ngồi trên cùng một chiếc toa và để khắc phục tình trạng mâu thuẫn giữa hai thanh niên kia thì tôi quyết định ngồi với Lui, còn Xander thì ngồi cạnh Shu. Tôi nghe lỏm tiếng thì thầm của 2 đứa bạn thân:

- Còn nhớ lần đầu cậu đi tàu lượn ở đây không?

- I...Im đi Xander... Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa...

- Nhưng mà tớ thấy nó khá hài hước mà, phải không?

- Haha... Hài hước ghê ấy chứ... Cậu thì cứ ngồi đó cười đi, còn tớ đang phát hoảng đây này!

Tôi nhếch mép.

- Có chuyện gì mà vui vậy Zac?

Lui quay sang nhìn tôi. Tôi liền vội lắc đầu:

- K...Không có gì to tát đâu...!

Chúng tôi cài dây an toàn, chuẩn bị xuất phát. Shu hít một hơi dài, còn Lui thì cười khoái chí. 'Ít ra Lui cũng thấy vui thay vì cáu gắt như mọi ngày... Xin lỗi nhóc nhé Shu...' Tôi nghĩ thầm.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, leo lên một cái dốc cao, cách mặt đất khá xa rồi bắt đầu lao xuống, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải rồi lộn vòng tròn. Mọi người cứ vậy mà hò hét trong vui sướng, nhưng kèm vào đó cũng là những tiếng hét thảm thương, có lẽ thảm thương nhất là tiếng hét của Shu. May mà cậu ta không có lải nhải linh tinh mấy câu như cái lần tôi đi cùng Akira. Trời ơi... Nhóc Akira đó đã thực sự đã hét lên một câu 'TÔI YÊU ZAC SENPAI~' trong hoảng loạn luôn và lúc xuống tàu thì nó chẳng nhớ một cái gì nữa.

Tay tôi giữ chắc cái mũ để khỏi bị bay đi. Liếc nhìn sang bên trái, Lui có vẻ đang khá tận hưởng.  Cậu ta thả tay ra và nhắm mắt lại, miệng vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ. Phía sau, Xander nắm tay chắc vào chiếc chặn trước ngực, lựa trái lựa phải rất...chuyên nghiệp. Còn Shu, cậu nhóc đang gào thét vì sợ, mắt nhắm tịt, tay bám chắc vào dây an toàn. Thế là đi toi hình tượng ngầu lòi hàng ngày của cậu nhóc...

Đoàn tàu cứ đi hai lần như vậy rồi trở về chỗ cũ. Chúng tôi xuống tàu với vẻ thoả mãn, còn Shu thì chao đảo chao đảo, đứng chẳng vững. Mặt cậu nhóc trắng bệch như kiểu vừa gặp ma.

- Thế mà bảo là không sợ đâu đấy~

Lui nhếch mép cười khinh bỉ khiến Shu đỏ mặt:

- N...Ngậm mồm vào đi đồ đầu bếp Ga...!

- Hai cậu có định dừng lại không đây hay lại muốn nghe mắng cho thủng màng nhĩ nữa hả?

Xander cố gắng kiềm chế bản thân và gằn giọng. Lui và Shu đành nín...

- Vậy các cậu muốn đi đâu tiếp theo?

Tôi hỏi. Cậu chàng tóc đỏ vội trả lời:

- Nhà ma! Tớ muốn vào nhà ma!

- C...CÁI GÌ???

Lui và Shu đồng thanh hỏi lớn... Đồng thanh hỏi lớn đấy... Chúng tôi lờ cái cuộc cãi vã của hai cậu Blader kia, tiến thẳng về phía nhà ma. Cái cửa vào được thiết kế khá đẹp và có chút rùng rợn.

- Mọi người sẵn sàng chưa nào!!! Bởi vì một khi đã vào thì sẽ chẳng thể thoát ra được nữa đâu~

Tôi nói với giọng run rẩy.

Chúng tôi bước vào bên trong, mọi thứ tối om, không có một bóng người. Rồi một vệt sáng xuất hiện dưới chân của chúng tôi, hình như là bột phản quang. 4 người quyết định nắm tay nhau mà đi để cho an toàn và cứ thế đi theo những vệt sáng trên mặt đất. Những vết bột dẫn cả 4 đến một chân cầu thang. Ánh đèn màu xanh dương huyền bí soi sáng từng bậc một. Nhìn mọi thứ thật mờ ảo. Chúng tôi nhẹ nhàng bước lên từ từ. Cầu thang nối với hành lang, dẫn đến một cái cửa nhỏ đang được mở he hé. Xander, người dũng cảm nhất nhóm, đẩy nhẹ cửa và bước vào đầu tiên, theo sau là tôi và Lui, còn Shu thì nép đằng sau lưng của đầu bếp ga. Chà, có vẻ như trò ma quỷ này làm gắn kết thêm tình bạn giữa Lui và Shu nhỉ, nice~ Chắc lần sau tôi sẽ rủ cả nhóm đi chơi mấy cái trò kiểu Escape Room, ý kiến hay đấy!

Chúng tôi bước vào một căn phòng ngủ. Tường của căn phòng đã tróc sơn với một vài vệt máu. Đồ đạc rơi dưới nền nhà, mọi thứ bị đổ vỡ bày biện tứ tung như có một cơn bão vừa càn quét căn phòng. 4 người đang nhìn xung quanh thì bỗng...

RẦM!!!

Cánh cửa đằng sau bị đóng sập lại. Chúng tôi giật mình, quay ra sau lưng nhìn thì... Trước mặt là một con ma nữ mái tóc để xoã tới tận đầu gối, bộ váy trắng rách rưới nhuốm máu, tiến về phía chúng tôi.

Lui và Shu hét lên hoảng loạn. Chúng tôi vội chạy đến chiếc cửa thứ hai và đóng nó lại. Phù, hú hồn...

Trước mặt chúng tôi là một dãy hành lang tối tăm, dường như chẳng có kết thúc. Chúng tôi nắm tay nhau, run rẩy đi tiếp cho đến khi qua một bức tranh, một người đàn ông hù chúng tôi từ trong đó. Phải, mọi thứ đã rất bình thường nếu tôi và Xander không nhìn thấy cảnh hai cậu bạn còn lại nhắm mắt ôm chặt lấy nhau mà hét (hít hà, mùi LuiShu thơm quá :)))

Chúng tôi liếc nhìn nhau vẻ đăm chiêu. Thế là có cái để chọc tức Lui và Shu rồi.

Một lúc sau, họ mới nhận ra điều mình vừa làm và vội thả nhau ra. Hai cậu bé mặt đỏ bừng như trái cà chua, nhìn nhau 'đắm đuối'.

- E hèm... Chúng ta đi chứ?

Tôi phá vỡ không khí im lặng và đi tiếp cùng Xander.

Lần này, chúng tôi ở bên trong một căn gác xép nhỏ. Nó được mô phỏng là tối ôm và bụi bặm cùng với nhiều vật dụng quái lạ như máy ảnh cổ, băng các xét, váy, sách cổ,...

Kót két...

Tiếng sàn gỗ rung chuyển đâu đó góc phòng. Chúng tôi thấy hai con bù nhìn góc phòng bắt đầu động đậy, lao về phía chúng tôi! Cánh cửa lúc nãy đã bị khoá. Chẳng còn đường ra nào nữa! Chúng tôi lúc ấy thực sự quá sợ và hoảng loạn, lục hết tất cả đồ đạc trong phòng và cuối cùng, đường ra cũng hiện lên. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài, thở hổn hển vì mệt

- Cũng vui đấy chứ?

Xander cười lớn. Tôi cũng nhếch mép:

- Phải rồi, trò này thật sự rất vui, phải không Lui và Shu~

Họ lườm tôi với ánh mắt rực lửa.

- Anh mà nói thêm câu nữa thì chúng tôi sẽ cho anh lên bàn thờ ăn gà luộc đấy!

Họ đồng thanh nói. Tôi đảo mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình. Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.

- Muộn rồi, tôi nghĩ ta nên đi tìm chỗ nào đó ăn đi.

- Phải đấy!

Vậy là chúng tôi quyết định đến khu phố ẩm thực để tìm chỗ nghỉ trưa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro