Chương 1 : Mưa
Đó là một ngày mưa ...
Những đám mây xám xịt mang theo những hạt mưa nặng nề trút xuống một ngôi làng nhỏ , phủ lên cảnh sắc thanh bình một màu ảm đạm ...
" Phập ! Xạch ! Phập ! Xạch "
Trước cửa nhà thờ cổ rìa làng , một khu vườn ngập trong sắc xanh nhạt mà không nhòa của những đóa hoa cẩm tú , giữa cái thét gào của những hạt mưa vỡ tan trên mái vòm nhà thờ , những tiếng xẻng xúc đất nặng nề vang lên , xen lẫn với một thanh âm yếu ớt :
- Chúng con cầu xin Người - Đức Thiên Chúa toàn năng hằng hữu . Chúng con phó thác linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa . Xin cho linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay , được bước qua cái chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa ...
Trên mặt đất , hàng chục người cả nam lẫn nữ , cả già lẫn trẻ được bọc lại bởi những tấm vải sạch , tất cả đều nằm bất động , mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ sâu . Từ trên cao , Chúa Jesus rầu rĩ mệt lả dang hai cánh tay rỉ máu trên cây thánh giá như đang nhìn xuống họ với vẻ sầu não . Dưới làn mưa , một thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong chiếc áo choàng màu lam nhạt như hòa vào với sắc xanh nhạt nhòa của những đóa cẩm tú cầu đang khẽ rung rinh , đẹp đẽ mà buồn thảm đến kì lạ . Cậu bé ấy vừa không ngừng đào một chiếc hố lớn , vừa không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện trong tiếc nấc nghẹn :
- Chúa tha tội cho chúng con ! Chúa thương xót chúng con ! Chúa phá mọi sự dữ , ban mọi sự lành cho chúng con !
Lần lượt từng người từng người một được cậu nhẹ nhàng , cẩn thận hạ xuống dưới chiếc hố . Cứ mỗi lần hạ một người xuống như vậy , đôi vai nhỏ lại không ngăn được mà run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn :
- Chúa tha tội chúng con ! Chúa thương xót chúng con ! Chúa phá mọi sự dữ , ban mọi sự lành cho chúng con !
Cố gắng kìm nén những tiếng khóc , cậu cắn chặt răng , lấp cái hố lại . Đất cát nhanh chóng lấp lên các thi thể , chẳng mấy chốc chiếc hố lớn đã bị lấp kín . Lúc này , cậu bé ấy mới lảo đảo sụp xuống , hai hàng nước mắt trào ra khỏi đôi mắt nâu vô hồn , lăn dài trên gương mặt thẫn thờ , hòa cùng với mưa , mặn chát :
- TẠI SAO ??? - Âm thanh yếu ớt như của một con thú nhỏ bị thương vang lên , xé rách cả màn mưa xối xả
Tại sao , mọi thứ lại thành ra như vậy ? ...
Valt Aoi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ , cậu lớn lên trong vòng tay chăm sóc che chở của những người láng giềng tốt bụng . Hàng ngày , cậu theo chân những người làng làm việc trên những cánh đồng lúa mì vàng óng , tối đến lại cùng chúng bạn theo học lớp vỡ lòng của vị mục sư nhà thờ . Mỗi ngày đều êm đềm trôi qua , trong cái suy nghĩ giản đơn của một đứa trẻ , cậu đã nghĩ cuộc sống sẽ mãi mãi yên bình phẳng lặng như thế . Mọi thứ đáng ra đã là như vậy , nếu như không có sự việc xảy ra vào một tối Chủ Nhật bốn ngày trước đó .
Như mọi buổi tối khác , Valt leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Cậu mơ thấy một giấc mơ hết sức kì lạ :
- Xin chào , cậu là Valt Aoi phải không ?
Valt ngạc nhiên nhìn người trước mặt - một người với vẻ bề ngoài giống hệt cậu , chỉ khác chiếc áo choàng dài màu đen và nụ cười nửa miệng bí ẩn . Tò mò xen lẫn với thích thú , cậu đáp :
- Đúng vậy , còn cậu là ai ?
- Tôi là người có thể thực hiện những mong muốn của cậu . Bất cứ điều gì , tôi cũng đều có thể giúp cậu thực hiện . Nào , giờ nói xem cậu mong muốn điều gì , tôi sẽ cho cậu ba ngày như mong ước
Valt cắn răng suy nghĩ . Một đề nghị thật sự quá đỗi hào phóng , hào phóng tới mức khó tin . Và như những người lớn trong làng thường nói , những lời đề nghị như thế thường mang cái kết không mấy tốt đẹp .
Thế nhưng xét cho cùng , đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà nhỉ ? Valt nghĩ vậy , và cậu đã ước :
- Nếu vậy , tớ muốn trở thành một kiếm sĩ !
Ba ngày trong mơ đó quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời . Valt thấy mình giống hệt như kiếm sĩ trong câu chuyện cổ tích thần thoại ngày bé . Thời gian ba ngày trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt , một giấc chiêm bao . Người bí ẩn hôm trước lại xuất hiện trước mặt cậu :
- Thế nào ? Vui chứ ? Nếu cậu thích , vậy hãy cứ ở lại nơi này đi
Lại là một đề nghị hết sức rộng rãi . Có điều , lần này thì cậu đã từ chối
Sống trong mơ , quả thực rất hạnh phúc , nhưng thế đâu gọi là đang sống ?
Bởi vậy , Valt đã từ chối lời đề nghị ấy
- Ồ , vậy à ? - Người đó chỉ đơn giản đáp lại như vậy - Nếu cậu đã muốn quay trở lại thế giới thực , vậy tôi sẽ tặng cậu một món quà , hmm , để kỉ niệm ! Như vậy đi , khi cậu thức giấc , cậu sẽ trở thành một kiếm sĩ như những gì đã ước trong giấc mơ của mình . Chúc vui vẻ
Vẫn với nụ cười nửa miệng bí ẩn , người đó biến mất . Valt cũng lập tức tỉnh dậy
Nghe thì rất khó tin , nhưng người đó thực sự đã nói thật . Valt bất ngờ nhận ra , tốc độ , sức mạnh và khả năng dùng kiếm của mình thật sự giống như trong mơ , khi cậu ước được trở thành một kiếm sĩ . Hào hứng với suy nghĩ , ắt hẳn tất cả mọi người đều đã tỉnh lại từ giấc mơ và nhận được một món quà tuyệt vời nào đó , cậu lập tức ra khỏi nhà , đi tìm những người khác . Tuy nhiên , trái với những gì cậu nghĩ là khung cảnh im lặng tuyệt đối , cái im lặng đáng sợ
Tất cả đều đã trút hơi thở cuối cùng trong yên lặng , an tường như đang ngủ
Không nghĩ , và có lẽ là không thể nghĩ quá nhiều , cậu chỉ còn biết vì những người dân đã mất đi ánh sáng sinh mệnh mà cắn răng đào một chiếc hố , bọc những thân thể đã mất đi linh hồn bằng vải sạch và đặt vào trong đó
Và lúc này , khi tất cả mọi người đều đã bình yên an nghỉ , Valt mới cho phép mình được nhỏ bé và yếu ớt đúng như những gì ở một đứa trẻ tầm tuổi cậu , gục xuống và oà lên khóc . Hơn bất cứ ai , họ là những con người đã gắn bó với cậu suốt bao nhiêu năm qua , họ là những con người tốt bụng đã giúp đỡ , chăm sóc cậu từ những ngày thơ bé . Và hơn cả thế , từ sâu trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ , Valt ngầm cảm nhận được một nỗi lo sợ không tên đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu , một dự cảm chẳng lành về cơn cuồng phong mới chỉ vừa bắt đầu . Cậu vô thức co người lại , cái tư thế của đứa bé trong lòng mẹ thường gặp khi con người ta cảm thấy bất an
" Hộc ... Hộc ... Hộc ... "
Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống , nhuộm một màu đỏ thẫm lên sắc xanh nhạt nhòa của đóa hoa cẩm tú ...
Valt giật mình đứng bật dậy , cậu nhận ra giữa âm thanh của mưa , vang bên tai còn có cả những tiếng thở dốc và những bước chân nặng nề . Trước mặt cậu , một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim ướt đẫm trong tấm áo choàng đen tuyền , một tay ôm chặt lấy một bên vai , lảo đảo bước những bước khó nhọc . Từ bên vai bị thương ấy , những giọt máu đỏ thẫm cứ thế rơi xuống , nhuộm đỏ những đóa hoa hai bên đường . Trước ánh mắt sửng sốt của Valt , người ấy cứ thế mà gục xuống , ngất lim đi giữa rừng hoa cẩm tú .
Giữa cái khung cảnh ấy , mưa vẫn cứ xối xả thét gào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro