Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đang G-H-E-N...

Cô ấy không nói ra lí do mà chỉ khẽ cười, cậu lên phòng hắn để xem hắn ra sao.

Vừa đứng trước cửa phòng thì cậu đã nghe thấy tiếng hắn

[Kinz]: Aiss..cái tên chảnh chó ! Bố ghim !!!

Cậu khá là sợ nhưng cũng lấy hết can đảm gõ cửa

"cộc cộc cộc"

[Kinz]: Ai đó ?

[Valt]: Aoi Valt đây tớ vào được không ?

[Kinz]: Cứ vào !

Bước vào căn phòng, màu chủ đạo là đen, làm căn phòng như một bầu trời u ám.

Hắn đang ngồi ở giường sơ cứu, cậu đến ngồi cạnh hắn. Liếc đôi mắt vàng kim đó qua cậu, hắn hỏi cậu

[Kinz]: Cậu....không về à ?

[Valt]: Giúp cậu xong thì tớ về !_Cậu trả lời một cách ngây thơ và nở một nụ cười hết sức đáng yêu.

Hắn cảm thấy mặt mình dần nóng lên và nghĩ cậu thật dễ thương.

Khoan !! Hắn vừa nghĩ cậu dễ thương !?

Đây là lần đầu hắn nghĩ người khác dễ thương và cậu lại còn là con trai !!

Hắn cứ nhìn cậu say đắm như vậy khoảng 10 phút, khi cậu băng bó cho hắn xong thì cậu mới để ý rằng hắn đang nhìn cậu.

[Valt]: Mặt tớ dính gì sao ?

[Kinz]: À..không có gì.

Bỗng thì điện thoại cậu rung lên, khẽ cầm lên rồi chấp nhận cuộc gọi, cậu kề cái điện thoại bên tai mình và đầu bên kia cất lên giọng nói khá trầm nhưng lại dịu dàng

- Alo cậu đang ở đâu ?

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là anh bạn lớn xác của cậu, Xander....

[Valt]: A tớ đang....

Cậu ngập ngừng khi thấy hắn đang lắc đầu ra hiệu cậu không được khai ra mình đang ở đây. Cậu liền hiểu ý nên nói dối là mình ở công viên.

[Valt]: Tớ đang ở công viên Hoa Đào nè.

- Ở yên đó bọn tớ tới đón cậu.

Nói rồi đầu kia giập máy, cậu ngay lập tức lấy cặp rồi lao ra khỏi phòng. Chạy thật nhanh xuống nhà cậu gật đầu chào cô và dùng hết tốc lực chạy tới công viên.

Vừa tới thì cậu ngồi sụp xuống, lấy tay quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hồng hào đó.

Từ xa có vài bóng người chạy lại chỗ cậu, cậu đoán chắc là nhóm Xander, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo rồi cậu chạy lại chỗ họ.

[Shu]: Valt !!!

Anh gọi lớn tên cậu rồi lao đến ôm chặt cậu vào lòng, cậu khá bất ngờ vì hành động chưa báo trước của anh.

Anh bình tĩnh lại rồi liên tục kiểm tra người cậu xem có bị sao không.

[Shu]: Nói anh nghe em đã ở đâu ?

[Valt]: Em..em...

Cậu ngập ngừng nói không lên lời vì nếu nói là ở nhà hắn thì anh sẽ biểu hiển ra sao đây.

Tức điên ? Nổi quạo ? Hay tệ hơn là anh ấy đốt luôn nhà tên kia ?

Càng nghĩ cậu lại càng xanh mặt, cậu dở nhất là nói dối nên trong trường hợp này rất khó đối phó.

Cậu liền nghĩ đại ra một lí do mà cậu cho là hợp lí nhất.

[Valt]: Tại em ngủ quên ý mà.

[All]: Ngủ quên ?

[Valt]: Ukm tại chiều nay tớ tới đây tập phóng quay mệt quá nên ngủ quên a !_Cậu cười một cái để không ai nghi ngờ nhưng nụ cười đó đã bị ai nhìn thấu.

Tìm được cậu rồi nên mọi người cũng bớt lo hơn, ai về nhà nấy, anh đưa cậu về.

Trên đường anh im lặng không nói một từ gì nên cậu cũng không nói gì.

Đứng trước tiệm bánh nhỏ cậu quay lại định chào anh thì không thấy anh đâu. Cậu liền ngó quanh thì thấy anh đang quay lưng đi về.

Bóng dáng anh cứ thế khuất sau màn đêm lạnh lẽo, cậu đứng đó mà nhìn bóng anh xa dần, anh đi về mà không nói với cậu một lời.

Cậu bước lên căn phòng của mình với tâm trạng buồn bã và âu lo. Nhẹ nhàng thả chiếc cặp xuống và cậu nằm trườn ra chiếc giường êm ái.

Cậu không ngừng nghĩ về hành động của anh mới nãy, cậu không biết sao anh lại làm như vậy, vớ ngay cái điện thoại bên cạnh cậu liền quay số rồi gọi cho anh.

Đầu bên kia đang đổ chuông nhưng chưa thấy ai bắt máy, nó cứ như vậy cho đến khi cậu gọi cuộc thứ 10.

- Alo ?_Anh đã bắt máy cậu liền vui mừng hỏi anh.

[Valt]: Anh Shu ch__"phụp"_Tiếng dập máy vang lên cậu chưa kịp nói hết câu mà anh đã dập máy.

Cậu đơ người và bắt đầu suy nghĩ, anh dập máy khi cậu chưa nói xong. Cậu nghĩ chắc tại anh lỡ bấm nhầm thôi nên gọi lại lần nữa.

Cậu cứ liên tiếp gọi cho anh những chục lần mà chỉ nhận được một câu đập vô mặt.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau ! – Lần thứ 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Quý khách không được chào đón ở đây ! – Lần thứ 10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Quý khách phiền quá nha ! – Lần thứ 19.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đù má !! Phắn !!! – Lần thứ N

Cậu giật mình khi anh chặn các cuộc gọi của cậu, trong lòng cậu hiện giờ thấp thỏm không yên, cậu liền gọi cho Daigo cầu cứu.

- Alo, Valt à ?

[Valt]: Hu..hu Daigo ơi chết tớ rồi...(T ^ T)

- Chuyện gì nói tớ nghe coi ?

[Valt]: Chuyện là............

Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết không thiếu một tình tiết nhỏ, Daigo nghe xong liền bật cười một cái

- Ha ha chắc máy cậu ấy hết pin thôi đừng lo quá, mai cậu ấy sẽ bình thường lại thôi mà.

Khoảng 10 phút sau thì cậu bạn rắc rối mới buông tha cho cậu, Daigo liền nhắn tin cho Shu.

Vốn dĩ cậu và Shu đã thừa biết chiều nay Valt đi đâu, như cố ý, cậu liền nhắn cho anh một câu hỏi mặc dù đã biết sẵn câu trả lời.

_______________________________________________________________________________

 - Sao lại quay lưng phũ phàng thế hả cậu bạn thiên tài của tôi, trái tim người ta sẽ tổn thương đó ~ 

- Phũ phàng gì chứ ?

- Cậu nhóc đáng thương Valt vừa gọi điện khóc tùm lum nè.

- Valt ? Sao em ấy lại khóc ?

- Chứ ko phải ai đó làm người ta tổn thương à ?

- ...

- Nói thật đi, tôi thừa biết rồi..

- Cậu đang G-H-E-N ~

                                                              \Bạn không thể nhắn tin cho người này/

________________________________________________________________________________

[Daigo]: Aiza..chặn rồi à..

[Ken]: Nhắn tin với tk nào mà cười nãy giờ !

[Daigo]: Lại đến lượt anh à ?

[Ken]: Dẹp ! Cất máy ! Đi ngủ !

[Daigo]: Mới 8h_

[Ken]: Khẩn trương chậm tiến độ bây giờ !!

[Daigo]: ..dạ...dạ

Về phía anh....

Ngồi trong căn phòng ngủ trắng, tay cầm chiếc điện thoại vừa bị đập 1 cách thô bạo đã xước màn hình. Anh bấm như điên dại, lực của anh như muốn bóp nát cái điện thoại đáng thương.

Chán nản, anh vứt nó xuống góc giường rồi đứng dậy bước vào nhà tắm.

Tiếng nước xả vào bồn làm phá tan cái bầu không khí ảm đạm vốn có của căn nhà, nhẹ thả người xuống dòng nước ấm mang mùi hương thoảng nhẹ của hoa hồng.

Mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi đã được chủ chân của nó gội bằng dầu bạc hà sạch sẽ, từng giọt nước lăn tăn chảy từ mái tóc xuống làn da trắng mịn đang thả lỏng trong bồn.

Cặp mắt ruby khẽ nhắm lại tận hưởng sự sảng khoái được chuyền lên cơ thể. Hơi nước bốc lên làm mờ đi lớp kính trong suốt.

                                                                      [to be continued....]        

______________________________________________________________________________

Tui mất tăm lâu vậy hông bik có ai quên tui ko....xả ảnh hối lỗi nhe ! Moa moa 

/-heart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vnhi80